* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ? Full

Không!
- Ờ, nhỏ sao chổi!
- Sao chổi với sao xẹc là mấy?
Cứ thế cô ngóc lên rồi cậu lại ấn xuống…
Trông ngộ thật…hai cái con người này thật là…
- Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu!? cậu lại thì thào bên tai cô.
- Ai là đồ khốn hả?
- Đã bảo là nằm yên mà. Cậu nói nữa là tớ…hựm…
Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô đã đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nồng cháy…
- Cậu có biết lời đe dọa của cậu hết hiệu lực lâu rồi không? cô nhìn cậu và hỏi.
Cậu ngây ra nhìn cô.
- Nhìn gì hửm?
Cậu giữ chặt đầu cô…>>> KISS…
The End
Hạnh phúc không dễ tìm nhưng cũng không khó kiếm.
Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là một hành trình mà bạn đang đi.
Hãy nhận ra Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất của cuộc sống thường ngày! Hãy biết tự thỏa mãn cho bản thân mình, biết tự hài lòng và vui vẻ từ những điều nhỏ nhoi ấy! Đừng mải kiếm tìm thứ gì đó mà để Hạnh phúc tuột mất khỏi tầm tay!
Hạnh phúc có thể chỉ là bình thường khi ta có nó trong tầm tay ta. Nhưng khi ta để vụt mất nó, thì Hạnh phúc lại trở thành một thứ xa xỉ mà ta không thể với tới!
Để Hạnh phúc ra đi rất dễ!
Nhưng để tìm một Hạnh phúc thì rất khó!!
Và để giữ cho Hạnh phúc ấy mãi bên ta lại càng khó hơn!!!
Chúc các bạn Hạnh phúc trong cuộc sống!!!
***
Ngoại truyện:
Một ngày mới lại lên, mặt trời mở cửa cho phép những giọt nắng rong chơi khắp nơi. Những chiếc lá khô cuối cùng còn lại trên cành cũng rụng cả. Đó là sự chuẩn bị cho những chồi non e ấp bắt đầu mơn mởn trở lại vào một mùa mới…Và…“những con người mới”, những bắt đầu mới…
“RENGGGGGG…” chuông báo thức vang lên.
- Àiiiii…im coi! cô
“Rầm” cô đập lên bàn thật mạnh làm chiếc đồng hồ sợ mà im miệng.
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…” điện thoại cô đổ chuông.
- Grừ…cái gì dạ. cô gãi đầu gãi tai nhăn mặt khó chịu.
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong” điện thoại cô lại đổ chuông lần hai.
Cô ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ rồi mở ti hí một mắt lên nhìn vào điện thoại ấn nút nghe.
- A…
- “Con quạ, mày làm gì mà giờ này còn chưa đến hả? Muốn chết không thì bỉu.”
- Tạo…
- “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì thì cũng ráng mà nhớ chứ. Sáng dậy sớm tí chuẩn bị thì chết hở? Sao không cài chuông báo thức hả? Mày đã hứa…”
Cô cứ định nói thì Kì Lâm lại nhảy tọt vào họng cô chặn lại, mắng cô xối xả.
Tội nghiệp cho lỗ tai của cô. Chậc, cũng tại cô cơ, ai bảo tối qua cứ nghĩ ra viễn cảnh ngày hôm nay để hồi hộp tới mức không ngủ được. Đến khi vừa chợp mắt được xí thì gà đã dắt con đi ăn…
Cô không muốn mới sáng sớm đã nghe mắng, xui xẻo, nên vừa nghe được vài câu của Kì Lâm mắng là vứt điện thoại ra giường rồi nhoài người lấy đồng hồ xem giờ.
- AAAAA…cô hét thất thanh.
Xong liền chạy vội vào WC làm nhiệm vụ.
Một miếng giấy tiện lợi được dán ngay ngắn trên mặt đồng hồ làm cô bừng tỉnh. Kì Lâm mắng cô cũng không sai mà. Ngày quan trọng của đời người mà cô lại quên bẽn đi như thể nó là cát bụi vậy.
Đố các bạn biết hôm nay là ngày gì???
- Alô, alô??? Kì Lâm không nghe ai trả lời.
Bực mình nên nó liền cúp máy.
- Sao rồi? Hoàng Lâm xấn lại.
- Hừm. Kì Lâm khoanh tay trước ngực.
- Sao?
- Bực cái mình với cái con quạ này mà.
- Lại ngủ quên đúng không. cậu nói.
- Sao lúc sáng cậu đi sớm thế mà không vào kéo nó dậy rồi đưa nó tới đây luôn cho sớm hở? Kì Lâm quay sang trách cậu.
- Từ hôm nay thì bé Na đã lớn rồi, phải để cô ấy tự thức dậy chứ.
- Gia Bảo nói đúng đấy. Hoàng Lâm khoác vai cậu.
- Cặp cặp…cô lật đống đồ để tìm chiếc cặp của mình.
- Dày dày…cô vừa chạy ra cửa xợt nhớ ra là mình đang đi chân đất liền quay lại.
Cô phải vừa chạy vừa búi tóc của mình mong mới kịp giờ làm lễ.

Cô co dò chạy vắt chân lên cổ, vừa đi vừa ngó đồng hồ…
“Kitsss…” bỗng một chiếc xế hộp chặn đường cô.
Cũng may cô phanh kịp chứ nếu không thì đã có một người đau rồi.
- Này, không nhìn đường hay sao mà đi đứng thế hả? cô bực mình quát lớn.
- Mắt anh bận để nhìn em rồi lấy đâu ra mà nhìn đường nữa hửm cô bé. một người đeo kính râm ngồi trong xe nói.
“Chớp chớp” cô nghiêng đầu nhìn người đó để cố nhận ra ai.
- Nhìn gì không biết nữa. Trễ lắm rồi. anh ta vừa nói thì liền mở cửa, nắm tay cô kéo vào xe.
Trường học,
- Grừ…grừ…grừ…Kì Lâm chắp tay sau lưng đi đi lại lại rên lên vì tức giận.
- Một…hai…ba…năm…mười…Hoàng Lâm nhìn Kì Lâm đi đi lại lại mà chóng mặt, đến đếm cũng lộn.
Hoàng Lâm lắc mạnh đầu để lấy lại tập trung.
- Kì Lâm à, cậu dừng lại đi! Mắt của tớ sắp lộn tròng rồi nè. Hoàng Lâm năn nỉ.
- Nhỏ này mà đến là tui cho nó biết tay cho coi.
“Rốp rốp” Kì Lâm bẻ khớp tay.
Hoàng Lâm và cậu đều dựng tóc gáy khi nhìn mặt Kì Lâm giận dữ.
- Đã đến giờ làm lễ tốt nghiệp. Các em nhanh chóng vào vị trí để chúng ta chuẩn bị làm lễ. thầy bí thư trường nói qua mircô trên sân khấu.
Chắc mọi người đã biết hôm nay là ngày gì rồi đúng không!?
Hôm nay là ngày tốt nghiệp THPT cho các cô cậu. Ngày đánh dấu sự trưởng thành của những đứa trẻ ngày nào. Sau hôm nay, các cô cậu phải tự mình có trách nhiệm với cuộc đời mình, tự lo cho mình và tương lai phía trước. Đó đã phải là một ngày quan trọng chưa? Vậy mà cô lại quên bẽn đi. Haizzz…quả thật là đáng trách tội mà.
“Kíttttt” chiếc xe chở cô phanh gấp lại khi tới giữa sân trường.
Cô vội mở cửa chạy ra với Kì Lâm.
- Tao xin lỗi! Tại tao…
- Hừm. Kì Lâm khoanh tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Lâm!
- Kệ.
- Tao xin lỗi mà!
- Sao lúc nào cũng chỉ biết ngủ vậy hả bà thím? Kì Lâm bực mình gắt.
- Hề…cô cười trừ.
- Mày đó. Kì Lâm lườm cô cháy mắt rồi lại bật cười, lắc đầu chịu thua cô.
- Tới giờ làm lễ chưa? cô hỏi gấp gáp.
- Tới nãy giờ rồi. Nhanh lên hội trường mau. Hoàng Lâm nói rồi nắm tay Kì Lâm kéo đi.
- Đợi đợi! cô cũng vội chạy theo.
Cậu nhìn cô rồi lắc đầu bật cười.
- Na đã trở lại làm Na của ngày nào mà tôi quen rồi. Phong tháo kính ra và nói.
- Na của tôi mạnh mẽ mà, anh quên rồi sao?
Phong bật cười.
- Ờ, thì có ai dành với cậu đâu.
Cậu cũng cười.
- Anh định sẽ làm gì? cậu hỏi.
- Ừmmm…có lẽ phải quay về vị trí của tôi. Phong nghiêm giọng.
Cậu quay sang nhìn Phong.
- Ước muốn xây dựng một nhà trẻ Thiên Sứ của mẹ tôi ấp ủ bấy lâu. Tôi sẽ thay bà làm nó trở thành có thật trên đời.
- Đó là một việc tốt! Anh nghĩ thế là rất đúng. Tôi chắc là Na Na biết được sẽ rất vui.
- Hãy bảo vệ Na Na thật tốt! Cô bé đã chịu quá nhiều mất mát và đau thương. Bây giờ trái tim của cô bé rất mỏng manh và yếu ớt, nó không chịu nổi thêm một nỗi đau nào nữa đâu.
- Tôi biết. Cảm ơn anh đã quan tâm! Nhưng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cất giữ và bảo quản trái tim ấy. Tôi sẽ làm cho trái tim ấy mạnh mẽ và ấm áp trở lại!
- Hy vọng là cậu sẽ làm được như những gì cậu nói!
- Hãy tin ở tôi! cậu nhìn thẳng vào mắt Phong và nói chắc nịch.
Phong mỉm cười hài lòng rồi đưa tay ra…
Cậu nhìn Phong rồi cũng đưa tay mình ra…
Một cái bắt tay của hai người đàn ông thực thụ!
Cuối cùng thì buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc.
Cả lớp cô không đứa nào nói cới đứa nào câu gì. Tất cả cứ lặng lẽ về lớp rồi ngồi vào bàn của mình.
- Haizzz…chỉ nghe được những tiếng thở dài thườn thượt của chúng nó.
- Mới hôm qua thôi, mới hôm qua tui còn mong kết thúc hẳn năm học. Nhưng bây giờ, khi đã kết thúc thật rồi thì…xịt xịt…tao…hức…tao tao…tao không muốn tẹo nào. Quỳnh thường ngày đanh đá là thế, vậy mà giờ lại tràn đầy tình cảm.
- Sau này không còn gặp thường xuyên, mỗi đứa một phương trời, ai biết đó là đâu. Rồi sao tui ăn chanh vào mỗi sáng sớm được hả bà Quỳnh chanh. Kiên.
- Haizzz…chả có ai cho tui mượn đầu để làm tóc nữa, tiền đâu mà tui mua tóc giả về tập làm đây? Vy chống cằm ngán ngẩm.
- Còn ai cho tui chọc nữa hả trời? Ngứa tay, ngứa chân, ngứa đủ thứ ngứa, sao tui chịu nổi!? Phát Xêkô.
- Haizzz…cả lớp lại thở dài và thở dài.
“ĐÉT” là tiếng roi của tía Khánh tụi nó đập lên bảng.
Lập tức như những cỗ máy, chúng nó liền bật dậy ngồi khoanh tay trên bàn mắt nhìn lên bảng nghiêm trang.
- Mấy đứa làm cái gì mà ỉu xìu như cọng bún thiu thế hả? Phải tươi tỉnh lên chứ. Cười cái coi.
- Haizzz…lại nghe có tiếng thở dài.
- Cười! “ĐÉT” tiếng ra lệnh cùng tiếng roi cùng vang lên.
- Hề hề, hề hề hề…bọn nó nhe răng cười.
Nhưng sao lại mặn chát thế này!?!?!?
Tuy miệng nhe răng cười thật lớn, nhưng hai hàng nước mắt của chúng nó thì đã ướt đẫm cả.
Thầy Khánh bước xuống khỏi bục giảng, đến đứng giữa tụi nó.
- Xịt xịt…thầy xụt xùi, mắt thầy hoe hoe đỏ.
- Hức…hu hu huhuhu…tất cr đều òa lên khóc rồi chạy đến ôm tía chúng nó.
- Huhuhu…thầy cũng khóc, thậm chí còn hơn cả tụi nó.
- Sau…hức…này…đứa đứa ực…nào hự…muốn cưới…hichic thì…huhuhu…nhớ…tới tới…khụ…tìm tao! Tao…hức hức sẽ may…may váy…ực…váy…váy cưới cho, làm tóc tóc luôn…huhuhu…make up nữa…huhuhu…tao…tao bao tuốt! bé Điệu (Diệu) nói trong nước mắt với tiếng nấc nghẹn ngào.
- Mày…mày nói…huhu…thì nói đàng hoàng coi…hức hức hu…làm.. làm gì ực…mà huhuhu mà nấc nói khó…hichic nghe vậy hả? Quỳnh mắng.
- @#$%#%%^&…tất cả chúng nó thay nhau nói lên ước mơ của mình.
- Được rồi! Xịt xịt…thầy Khánh chỉnh lại kính. – Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, con đường nào dài cấp mấy cũng có điểm dừng lại. Nhưng con đường này dừng lại để các con có thể tìm được sự lựa chọn cho mình. Đó là những ngã rẽ chúng con phải đi và tìm đến một điểm dừng khác là đích. Kết thúc một con đường là để mở ra một con đường mới. Tất cả các con hãy khai phá con đường đó! Hãy vượt lên tất cả để đến được điểm đích tiếp theo nhé! Đừng vội nản lòng khi gặp chút khó khăn! Tía sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ các con của tía!
- Hichic…vâng! tất cả cùng đồng thanh.
- Chúc các con chọn được hướng đi riêng phù hợp và đúng đắn cho mình!
Năm năm sau…
Nhà trẻ Thiên Sứ,
- Ba Phong! một nhóc hấp tấp chạy vào.
- Ơi! Ba đây con. Đi từ từ thôi, té đau bây giờ.
- Ba! Hộc hộc hộc…
- Rồi rồi, ba nghe. Có gì thì con nói đi nè.
- Có…có một cô đẹp ơiiii là đẹp, xinh ơiiiii là xinh đang đợi ba ở ngoài đó.
- Cô sao?
- Dạ!
*Ai được nhỉ???*
Nhóc nắm tay Phong dắt đi.
- Đó, ba thấy không? nhóc chỉ về hướng có một cô gái trắng trẻo, xinh xắn trong chiếc váy dài đang phát bánh kẹo cho tất cả những đứa trẻ đang bu quanh.
Khi hết sạch bánh kẹo thì tất cả mới chịu tản ra cho cô gái được thở.
- Cảm ơn cô! chúng nó cúi đầu và đồng thanh.
- Uhm, mấy đứa ngoan lắm. Giờ các con đi chơi đi nhé. cô gái nói rồi vẫy tay chào tất cả.
Khi những đứa trẻ đi hết, cô gái mới nhìn thấy Phong đang đứng đó.
Hai má cô gái bỗng ửng hồng lên trông lại càng xinh. Cô vén tóc lên tai làm duyên, nở nụ cười duyên dáng nhưng có chút bẽn lẽn.
- Chào em! Phong mở lời chào.
- Chào anh!
- Gia Tuệ, lâu quá không gặp, em xinh lên nhiều đó.
- Cảm ơn anh! đôi má vốn ửng hồng của Gia Tuệ lại càng đỏ thêm.
- Mình đi dạo nói chuyện nhé!? Phong mời.
- Vâng!

- Dạo này em thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào ạ?
- Em đang làm gì?
- Trong suốt thời gian qua em chỉ lo học tập ở trường thôi anh.
- Em học về ngành gì?
- Một cô giáo. Gia Tuệ dừng bước, nhìn Phong và nói.
- Cô giáo. Phong cười nhẹ. – Uhm, anh thấy em cũng hợp với nghề giáo viên đó.
- Anh không thắc mắc là em làm giáo viên gì sao?
- À…uhm, em làm giáo viên gì?
- Mầm non.
Phong ngạc nhiên.
Gia Tuệ bước lên thêm một bước.
- Anh có biết vì sao không?
Anh lắc đầu.
- Vì…
Gia Tuệ chưa nói dứt lời đã tiến thêm một bước, nhón gót chân để đặt lên môi Phong một nụ hôn…
- Anh…có thể…
“Chóc” Phong búng vào trán Gia Tuệ.
- Này cô bé, đang còn nhỏ mà đã gớm thế rồi hửm.
Gia Tuệ thoáng nét buồn, cố gượng cười, Gia Tuệ nói với giọng run run.
- Em…em có việc nên về trước. Chúc anh quản lý tốt nhà trẻ! Gia Tuệ nói vội rồi quay lưng bước đi.
- Những đứa con của anh đang thiếu mẹ. Phong nói lớn khi Gia Tuệ vừa chạy được vài bước.
Gia Tuệ nghe vậy liền khựng lại.
Phong từ từ tiến gần lại Gia Tuệ…
Nắm tay Gia Tuệ kéo cô quay mặt về phía mình, anh đưa tay lau khô đi những giọt nước nóng hổi đang lăn trên má cô.
- Em có đồng ý làm mẹ chúng không?
Phong nhìn Gia Tuệ bằng ánh mắt chân thành nhất của mình.
- MẸ! Mẹ đồng ý đi! tất cả những “đứa con” đều tập trung lại từ lúc nào.
Chúng nó bu quanh Gia Tuệ và Phong, những ánh mắt long lanh nhìn Gia Tuệ mong cô đáp lại.
- Em…em không thể…không đồng ý. Gia Tuệ nói rồi mỉm cười thật tươi.
Phong vội ôm Gia Tuệ thật chặt.
- Cảm ơn em!
- Anh biết không, em đợi ngày này đã từ rất lâu rồi.
- Em biết không, anh đã định sẽ đi tìm em vào một ngày gần. Nhưng em đã nhanh hơn anh, thật xin lỗi em!
Gia Tuệ lắc đầu.
- Hạnh phúc không đợi chờ ai, em chỉ đi tìm hạnh phúc của mình thôi mà.
Phong đưa tay ôm lấy má Gia Tuệ.
Anh nhìn Gia Tuệ thật kĩ, thật lâu, nhắm mắt lại…
- Hí hí hí…hahaha…“đốp đốp đốp” sắp nhỏ hết cười hí hí rồi không nhịn nổi lại phá lên cười. Tất cả đều vỗ tay mừng cho ba mẹ chúng.
Tất cả những đứa con đều nhìn ba mẹ của nó rồi che mắt lại.
Ô kìa! Sao che lại có ba ngón là sao? Mấy cái đứa này thật là…
Cuối cùng thì Gia Tuệ cũng tìm được nơi nương tựa, không hoài công cô đã đợi chờ anh xuốt ngần ấy năm trời.
Nghĩa trang,
- Mẹ! một nhóc được mẹ nắm tay dắt đi.
- Con có mệt không?
Nhóc lắc đầu lia lịa.
- Con trai mẹ giỏi lắm! Trâm Anh vuốt lại mái tóc cho nhóc.
Nhóc chỉ cười thật tươi với mẹ.
- Chào cha đi con! Trâm Anh nói rồi để nhóc quay lên mộ Thiên Tuấn.
Mắt chị lại cay cay…
Chị đặt bó hoa cúc dại lên mộ Thiên Tuấn thật ngay ngắn…
- Anh à! Mẹ con em tới thăm anh nè. Anh có vui không?…Nhìn con giống anh lắm, bé Na nói, anh với con như một khuôn đúc ra vậy đó.
- …
- Nhanh anh nhỉ!? Mới đó thôi mà đã năm năm rồi đó anh. Con mình cũng đã hơn bốn tuổi. Tất cả đã qua đi, nhưng đối với em, mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua thôi. Em vẫn nhớ hơi ấm của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ cả vòng tay của anh nữa!…Hítttt haizzz…bé Na và Gia Bảo vẫn vậy anh ạ, chúng nó vẫn trẻ con lắm. Tội nghiệp Gia Bảo cứ cầu hôn miết mà bé Na lại từ chối hoài. Anh Quốc đã đi làm, anh ấy làm trong tập đoàn Hoàng Gia của Gia Huy đó anh, anh ấy sống tốt lắm, nhưng…hình như anh ấy luôn vui một niềm vui không trọn vẹn anh à. À, Phong đó, bây giờ anh ấy là hiệu trưởng của nhà trẻ Thiên Sứ rồi, vậy là ước mơ của anh ấy đã được thực hiện. Nội và ngoại thì vẫn vậy hà, hai người còn yêu đời lắm đó. Tất cả đều tốt đẹp phải không anh!?
- …
- Em sẽ nuôi dạy con thật tốt, anh đừng lo nhé!
- …
Trâm Anh tiến lại, lau tấm ảnh nhỏ của anh…
- Em nhớ anh lắm! Thiên Tuấn à! nước mắt chị lại rơi.
- Mẹ! nhóc lấy tay lau đi nước mắt cho mẹ nó. – Sao mẹ khóc vậy?
- À, không, bụi bay vào mắt mẹ đó con.
- Mẹ nhớ ba hả?
Trâm Anh không ngờ con mình lại hiểu chuyện được như vậy. Chị ôm con vào lòng.
- Uhm, mẹ nhớ ba lắm con à!
- Vậy mẹ đi gặp ba đi.
- …Ba ở xa lắm, sau này mẹ sẽ đến gặp ba sau.
- Xa là ở đâu hả mẹ?
- Phía bên kia vườn Địa Đàng.
- Ở đó đẹp không mẹ?
- Đẹp! Đẹp lắm con à.
- Vậy khi nào mẹ đi nhớ cho con theo với nha!?
- Ngốc quá, bây giờ trễ rồi, để mẹ đưa con về nghe.
- Dạ!
- Hai mẹ con đến sớm thế. Trâm Anh vừa nắm tay nhóc dắt đi thì Quốc vừa tới.
- Anh!
- Uhm, em đến lâu chưa?
- Cũng được một lúc rồi anh.
- Con chào chú! nhóc khoanh tay lễ phép.
- Uhm, chú chào con. Gặp bố có vui không con? Quốc ngồi xuống hỏi

nhóc.
- Dạ có!
- Anh đến gặp Gia Linh à?…À không, Tiểu Yến mới phải.
Quốc chỉ cười mà không nói gì.
- Vậy anh vào đi, em có việc nên phải về trước rồi.
- Uhm, em về nhé. Đi cẩn thận.
- Anh có rảnh thì ghé nhà nội chơi, nội nhắc anh suốt đó.
- Uhm, anh biết rồi.
- Em về nghe.
- Uhm, chào con nha. Quốc vẫy tay.
- Dạ! Thưa chú con về.
Đợi cho mẹ con Trâm Anh đi hẳn, Quốc mới đi tiếp.

Anh tìm tới phần mộ của Tiểu Yến.
Đây rồi, cạnh mộ Thiên Tuấn…
Anh đặt đóa hoa sen trắng trước mộ Tiểu Yến và bó hoa cúc dại lên mộ Thiên Tuấn.
- Chào hai người, lâu quá không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ? Có ốm đau bệnh tật gì không đó? Dưới đó lạnh nhớ mặc cho ấm nghe chưa.
Nói rồi anh ngồi xuống…
- Cậu đó, lâu vậy mà không thèm về uống cà phê của tôi. Hay cà phê dưới đó ngon quá nên quên của tôi rồi? Cậu dám…hè, mà tôi biết là cậu không dám đâu. Chừng nào về nói tôi pha cà phê cho uống chứ tự pha là không khéo lại lấy nhầm sang cà phê hết hạn sử dụng là cho cậu “làm rể Diêm Vương” lun ráng chịu.
- …
- Haizzz…mới hôm nào cậu còn ăn hiếp tôi. Vậy mà…Thằng bạn tồi, đi mà đi có một mình, giờ tôi lấy ai ngồi nói chuyện? Lấy ai đấu khẩu? Rồi ai đánh tôi? Cậu mà để tôi gặp được là chết với tôi. Quốc giơ tay hình nắm đấm lên.
Anh nhìn hình Thiên Tuấn thêm chút rồi ngồi xịch lại phần mộ của Tiểu Yến.
Anh nhổ mấy cộng cỏ khô, nhặt lá vàng đi…
- Em vẫn không khác xưa chút nào, vẫn còn đẹp lắm!
- …
- Ở dưới phải biết tự chăm sóc mình, nhớ ăn cho no, mặc cho ấm vào nghe chưa!?
- …
- Em đi rồi nhà còn mình anh hà, căn phòng còn vẹn đồ đạc đó, nhưng nó lạnh lắm. Tại sao lúc em còn bên anh, anh lại không nhận ra điều gì đó nhỉ. Có lẽ tại duyên số. Anh phải tìm ông tơ cho một trận mới được, buộc chỉ thì phải dài dài ra cho người ta chứ. Hừm…
- …
- Tất cả mọi chuyện đã lùi vào quá khứ. Anh cũng sẽ để em nơi ấy. Chúng mình cùng bắt đầu một cuộc sống riêng cho mình nhé!? Chúc em hạnh phúc nơi ấy!
Cơn gió lạnh thổi ngang qua, lòng Quốc chợt se lại…Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó làm bài học cho mình.
Hãy biết trân trọng những gì xung quanh chúng ta! Đừng để mất rồi mới chợt nhận ra sự thiếu hụt, mất mát của thứ quan trọng ấy!
“Tin tin” một chiếc xe đỗ phịch trước mặt hai mẹ con Trâm Anh.
- A, ba Gia Huy! nhóc vội chạy lại ôm chặt lấy cổ Gia Huy.
- Ây ya, nhớ ba hong nè?
- Dạ có!
- Chào anh! Trâm Anh.
- Chào em, hai mẹ con mới đi thăm Thiên Tuấn phải không?
- Vâng!
- Thấm thoát đây mà đã bao năm rồi em nhỉ!?
- Vâng, năm năm rồi...

<< 1 ... 62 63 64 65 66 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status