* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ? Full

dùng răng mình để tháo dây đang trói chặt tay cô ra.
Vì trói rất chặt nên Phong cần thời gian để mở nó ra, răng của anh đã ê buốt nhưng vẫn cố sao để có thể tháo nó ra. Đến khi răng anh chảy máu thì dây mới bắt đầu lỏng ra hơn. Thêm chút nữa thì anh đã xử gọn cái dây thừng khó nhằn đó.
- Gia Bảo! cô đỡ cậu dựa vào ngực mình để cậu dễ thở hơn. – Bảo à! Cậu đừng làm tớ sợ mà, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi! Hức…
- Khốn nạn. Thiên Tuấn Tức giận mà không thể làm gì hơn.
- Anh có tức giận cũng thế thôi. Ông ta vốn đã mất hết nhân tính rồi. Gia Linh nói bất cần.
- Đúng vậy. Điều nên làm bây giờ là hãy bình tĩnh nghĩ cách ra khỏi nơi quái quỷ này. Phong tiếp lời.
- Gia Bảo bị thương nặng quá hai à. Sao nóng vậy nè? Chết rồi, cậu ấy sốt cao lắm anh ơi.
- Em cởi trói cho Bảo với mọi người đi. Thiên Tuấn nói.
- Vâng! cô vội làm theo như chiếc máy.
Lật đật, run rẩy tháo những vòng dây mà mãi cô vẫn chưa mở được một nút thắt nào.
- Bình tĩnh đi! Làm gì mà cứ như cày sấy vậy. Gia Linh.
- À, em nhớ rồi. cô à lên rồi vội tháo dày của mình ra.
Dấu dưới chiếc lót dày là một con dao nhỏ, mảnh nhưng rất sắc.
- Em thông minh đấy! Phong cười.
- Thích nghi thôi. cô trả lời.
Với sự giúp đỡ của con dao thì không mất nhiều thời gian để cô tháo hết được những sợi dây trói chặt tay của mọi người.
- Thuốc giảm đau đây, cho cậu ấy uống đi. Công hiệu lắm đó. Gia Linh đưa cho cô một viên thuốc nhỏ xíu.
Cô cứ nhét thuốc vào miệng cậu rồi nó lại rớt ra, cứ nhét vào rồi lại rớt ra…Cứ như thế đến vài lần mà vẫn chưa cho cậu uống xong viên thuốc.
Cô nhìn cả ba vẻ bất lực.
- Haizzz…Gia Linh thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô. – Đưa viên thuốc đây!
- Cậu đòi lại à? cô hỏi ngây ngô.
Gia Linh bật cười rồi lắc đầu chịu thua cô.
- Ngốc vừa thôi Na Na ngốc ạ. Gia Linh nói rồi một tay dí vào trán cô, tay kia lấy lại viên thuốc mà cô đang cầm.
- Cậu định làm gì?
- Cho cậu ta uống thuốc.
- Để tôi được rồi.
- Thế nãy giờ cậu có cho cậu ta uống được chưa?
- Em cứ để Gia Linh cho Gia Bảo uống thuốc đi! Thiên Tuấn nói.
- Tránh! Gia Linh ra lệnh.
Cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đứng dậy…
“Bụp”
- A
Gia Linh đấm mạnh vào vết thương ở tay cậu làm cậu a lên đau đớn. Đúng lúc cậu vừa há miệng thì Gia Linh thả viên thuốc vào miệng cậu cho cậu nuốt xuống…
Qua là có hiệu nghiệm…
- Gia Bảo! cô vội chạy lại đỡ cậu lên.
Gia Linh phủi tay rồi đứng khoanh tay trước ngực.
- Cậu làm gì vậy? Cậu không thấy cậu ấy đang đau sao còn làm thế? cô xót xa cho cậu.
- Không thấy sao còn hỏi. Cho cậu ta uống thuốc chứ làm gì.
- Nhưng có cần phải dùng cách đó không, cậu ấy đang đau mà.
- Không chết đâu mà lo. Gia Linh vẫn nói khiêu khích cô.
Nhìn cô và Gia Linh mà cả Thiên Tuấn và Đại Phong đều nhìn nhau rồi lắc đầu cười cho hai cô bạn nhỏ.
- Cảm ơn! cô lí nhí.
- Không mướn. Gia Linh nói.
- Hai đứa thôi cho anh xin đi được không? Rõ ràng đều muốn làm bạn tốt với nhau mà cứ suốt ngày ngồi đâu đấu khẩu đó là sao!? Phong nói.
- Hứ, ai thèm bạn. Gia Linh buông một câu dối lòng rồi bỏ sang ngồi một bên góc tường đối diện với mọi người.
- Cậu không sao chứ Gia Bảo!? Cậu uống thuốc rồi hãy mau hạ sốt nhé! cô lau những vết nhem bẩn trên mặt rồi vuốt lại tóc cho cậu.
- Na Na! cậu thều thào kêu tên cô trong cơn mê sảng.
- Tớ đây, Na của cậu đây nè. Cậu hãy mau mở mắt ra nhìn tớ đi! cô vỗ nhẹ vào má cậu.
- Đừng bỏ mặt tớ mà Na!…hức…Tớ cô đơn lắm!…Tớ lạnh!…Tớ sợ lắm!…Na! cậu vẫn mê man nói sảng.
Cô ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu.
- Tớ xin lỗi cậu! cô ôm cậu chặt hơn.
Thiên Tuấn nhìn cô rồi qua chỗ Gia Linh ngồi xuống.
Phong cũng nối gót theo Thiên Tuấn.
Nói đi sang chỗ khác cho có lệ, chứ thực ra phòng này chỉ bé tẹo, ngồi đối diện từ hai bức tường cũng như đang ngồi đối diện gần nhau thôi.
- Mấy ai trên đời biết viết chứ ngờ nhỉ!? Phong ngửa cổ dựa đầu vào tường nhìn lên trần nhà hỏi.
- Không biết nữa. Nhưng chắc là ít. Thiên Tuấn trả lời.
- Không biết viết mà cứ thế đi, thế mới thú vị chứ. Gia Linh.
- Uhm! Có khi thế lại hay. Thiên Tuấn cười nhạt.
- Có điều hơi tiếc khi cuối đời lại trong căn phòng chật hẹp, tối tăm này, mà không phải là salon hay khách sạn nào đó. Phong nhún vai.
- …Cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi tới tận bây giờ! Thiên Tuấn trầm giọng. – Và…thật xin lỗi! Vì đã để mọi người đi cùng tôi tới tận bây giờ.
- Này! Ông nói thế là sao hả? Bộ ông nghĩ thằng Đại Phong này sợ chết lắm sao? Chả qua là chỉ hơi tiếc vì phải quyên sinh dưới tay của ông ta thôi. Nhưng đổi lại, những ngày cuối đời được bên cạnh những người bạn tốt như mọi người là tôi mãn nguyện rồi. Phong cười hiền.
Bỗng cô thấy thật thương cho Phong, kia có lẽ là nụ cười đẹp nhất của anh từ bấy lâu. Sao giờ cô mới nhận ra nụ cười của anh ấy cũng đẹp lắm.
- Ngày cuối rồi, có ai muốn nói cho tất cả biết bí mật của mình không? cô để cậu nằm lên đùi mình rồi dựa lưng vào tường nói.
- Ý kiến hay đó. Phong đồng tình.
- Bắt đầu từ ai nhỉ? Thiên Tuấn nhìn Phong.
- Sao sao nhìn tôi?
- …
- À hà hà.. ờmmm ờ thì…thì tui nói.
Tất cả cùng nhìn Phong…
- Thực ra, tôi có một bí mật…Phong ngập ngừng.
Thiên Tuấn, cô và cả Gia Linh đều chăm chú nhìn Phong.
- Thực ra là…là…
- Là gì thì nói đại đại đi, còn vẽ chuyện tạo hiệu ứng hồi hộp nữa. cô dục.
- Thực ra là, mỗi tối…tôi đi ngủ…Phong dừng lại nhìn tất cả một lượt. – Rất thích trầnnnn trụiiiiiiii với thiên nhiênnnnnnnn. Hi hi hí…Phong đắc chí.
Cô ngây ra không biết nói gì với con người này.
Còn Gia Linh thì chỉ nhếch mép cười.
- Tức tức tức là không có mảnh vải che thân đó hở? cô cà lâm.
Phong bật ngón cái.
- Xời, cái đó không phải bí mật, tui biết rồi. Thiên Tuấn nói.
- Tôi chưa nói với ai bao giờ thì đó là bí mật còn gì.
- Nhưng tui biết rồi, bí mật là chỉ của mình cậu mà chưa ai biết kìa.
- Tại cậu ngủ với tui nên mới biết chứ không thì đời nào.
- Hả? Anh anh hai ngu ngu ngủ với hắn á? cô lắp bắp.
- Em đừng hiểu lầm. Anh là man đích thực à nha. Thiên Tuấn vỗ ngực.
- Giờ đến cậu đó, nói đê. Phong nhướn mày với Thiên Tuấn.
- Ờ…có ai nói là không nói đâu.
- Thì nói lẹ đi.
- Tôi có một bí mật, trong bí mật ấy có rất nhiều bí mật, và trong bí mật ấy lại có rất nhiều bí mật, trong rất nhiều bí mật ấy…
- Lại có rất rất nhiều bí mật. Phong cắt lời Thiên Tuấn.
- Và trong rất rất nhiều bí mật ấy còn có rất rất rất nhiều bí mật. Gia Linh tiếp lời.
- Trong rất rất rất nhiều bí mật ấy là chả có gì cả. cô chốt lại một câu.
- Hề hề, sao biết dạ? Thiên Tuấn gãi đầu.
- Chiêu đó cũ rích rồi mà anh còn xài. cô bỉu môi.
- Chứ anh có dấu bí mật nào đâu.
- Phải hơm, phải hơm? Phong nheo mắt.
- Tui trong sáng tinh khôi thế này nhìn là biết rầu. Thiên Tuấn vuốt cằm.
- Chơi chơi, hên mà nãy tui chưa ăn miếng đồ ăn nào à nghen. Phong vuốt ngực xuống.
- Còn em? Gia Linh! Thiên Tuấn chuyển đối tượng qua Gia Linh.
Gia Linh không nói gì, cũng không có phản ứng gì mà chỉ lặng thinh buông tiếng thở dài thiểu não.
- Gia Linh chắc có chuyện khó nói, anh đừng ép cô ấy. cô đỡ lời.
- Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy. Anh không cố ý đâu.
- …Mọi người thấy Gia Tuệ sao? bỗng Gia Linh hỏi không đầu không đuôi.
- Sao lại nhắc tới Gia Tuệ? Phong hỏi.
- Cậu nhớ em gái à? cô hỏi.
- Cảm nhận của mọi người về nó thế nào? Gia Linh hỏi lại.
- …Đáng yêu. Phong nhận xét.
- Xinh xắn. Thiên Tuấn.
- Thân thiện. cô.
- Dịu dàng, dễ khiến cho người ta có cảm giác rất nhẹ nhàng, thanh thản khi bên cô ấy. Phong.
- Học giỏi nhưng rất khiêm tốn. cô.
- Tốt bụng và trong sáng. Thiên Tuấn.
- Đúng hơn là như một thiên sứ đúng không? Gia Linh nhìn vô định và hỏi.
Ai cũng gật đầu đồng ý.
- Tôi thì sao? Gia Linh hỏi tiếp.
Chậm lại một chút rồi cô lên tiếng:
- Mạnh mẽ.
- Lạnh lùng. Phong.
- Khó gần. Thiên Tuấn.
- Cả bá đạo. cô thêm.
- Còn cứng nhắc. Thiên Tuấn.
- Chưa, rất cứng đầu. Phong.
- …
- Nhưng tôi chắc rằng, sau vẻ mạnh mẽ cậu tạo ra cho mọi người thấy thì thực chất, cậu vẫn là một người con gái yếu lòng, rất cần một nơi nương tựa cho mình. cô nói.
- Lạnh lùng không phải vì em kiêu ngạo, mà vì đó là phong cách của em. Lạnh lùng một cách đáng yêu! Phong nháy mắt.
- Sau vẻ khó gần là một Gia Linh có nụ cười tỏa nắng đẹp rạng ngời. Nhưng tiếc cho ai đã không được thấy nụ cười ấy. Thiên Tuấn.
- Bá đạo là vì muốn làm chủ bản thân mình. cô.
- Cứng nhắc không phải vì em không thích nhẹ nhàng, mà chỉ là vì em không muốn cho người ta thấy em yếu mềm mà thôi. Thiên Tuấn.
- Cứng đầu là vì em không muốn đi theo sự sắp xếp của bất cứ ai. Em muốn em chỉ là chính em. Phong.
Gia Linh mỉm cười nhẹ.
- Mọi người có ưu ái tôi quá không. Tôi không tốt như thế đâu.
- Tôi tin vào con mắt nhìn người của tôi là đúng! cô.
- Một cặp mắt có thể là sai, nhưng ba cặp thì không thể nào. Phong.
- Nếu một trong hai người, tôi và Gia Tuệ, buộc mọi người chỉ có thể cứu một trong hai thì mọi người sẽ chọn ai?
- Gia Tuệ. Thiên Tuấn.
Gia Linh cười
- Chúng ta phải cứu Gia Tuệ vì em đang chiến đấu cùng mọi người thì phải chiến đấu với mọi người tới cùng chứ. Thiên Tuấn vỗ vai Gia Linh.
- Đừng hỏi mấy câu hỏi vớ vỉn đó nữa biết chưa cô bé! Phong kí mạnh vào đầu Gia Linh.
- Muốn chết hả? Gia Linh trừng mắt, giơ nắm đấm lên.
Tất cả cùng phá lên cười khi nhìn điệu bộ hung dữ của Gia Linh.
Mặt Gia Linh đỏ lựng cả lên, cứ như gà mắc tóc vậy.
- Anh có điều này thắc mắc đã lâu mà không dám hỏi. Thiên Tuấn nói.
Gia Linh nhìn Thiên Tuấn.
- Tại sao hai đứa giống nhau như hai giọt nước vậy mà tính cách thì đứa thủy người hỏa?
- Thật giống lắm hả? Gia Linh hỏi.
- Uhm! không chỉ Thiên Tuấn mà cả cô và Phong đều gật gù.
- Gia Tuệ và tôi không phải là chị em ruột. Gia Linh cụp mi lại.
- Hả? ai cũng ngạc nhiên.
- Gia Tuệ là con gái độc nhất của MK. Còn tôi, tôi chỉ là con gái của một ông bảo vệ.
- Bảo vệ? cô nhắc lại.
- …
- Cậu đừng nói là…là là bác…
- Mẹ tôi mất sớm, cha con tôi phải tha phương cầu thực khắp nơi. Cuộc sống khó khăn, bần hàn tôi không thể chịu nổi. Rồi một ngày…
<<…Một đứa trẻ bán báo trên vỉa hè…
- Ai báo đi, báo Lao Động, Tuổi Trẻ, báo đi báo đi. Các tin nóng hổi…tiếng rao giữa trời với cái nắng gắt của trưa hè sài thành.
- Báo đi, báo đi, ai báo…ai da…
Cô bé bán báo mải chạy rao báo mà không để ý nên va vào một cô bé khác.
- Hức…huhuhu…cô bé kia mặc một chiếc váy hồng thật xinh xắn đang khóc nấc lên.
Chân của cô bé váy hồng bị trầy xước cả đầu gối đau rát.
- Phù phù…phù…mình xin lỗi! Mình không cố ý đâu. cô bé bán báo cúi xuống, nâng nhẹ chân của cô bé váy hồng và thổi để làm mát vết thương.
- Hu huhu…cô bé váy hồng vẫn khóc.
- Bạn nín đi! Mình xin lỗi mà! Khóc xấu lắm. Ba mình nói, con gái thì phải mạnh mẽ lên, không được dễ dàng mít ướt. Như thế mới không bị người khác bắt nạt. cô bé bán báo lau nước mắt cho cô bé váy hồng.
- Hức…cô bé váy hồng bắt đầu bớt tiếng nấc.
- Bạn có đau lắm không? cô bé bán báo đỡ cô bé váy hồng đứng dậy.
- Mình…hức…mình hơi đau tí, nhưng mà không sao.
- Mình xin lỗi! Tại mình vô ý quá.
- Bạn xin lỗi mình nhiều quá, mình không sao.
- Cẩn thận! cô bé bán báo la lên, đẩy cô bé váy hồng vào trong.
“Kíttttt…rầm” có một chiếc xe đạp tông vào cô bé bán báo.
Tên chạy xe đạp thấy thế sợ quá liền bỏ chạy.
- Bạn ơi!? cô bé váy hồng vội chạy lại đỡ cô bé bán báo. – Bạn có sao không?
- Mình…xítttt…“lắc đầu”
- Máu bạn đang chảy nè.
Một dòng máu chảy từ trán cô bé bán báo xuống.
- Chuyện nhỏ ý mà, mình quen rồi, Không sao đâu, bạn đừng lo. cô bé bán báo lau vết máu đó đi rồi nói.
- …Bạn tên gì?
- Mình tên Tiểu Yến.
- Còn mình là Gia Tuệ, mình làm bạn được không?
Cô bé bán báo nhìn cô bé váy hồng một lượt rồi mới nói tiếp:
- Bạn chịu làm bạn với mình hả?
- Uhm!
- Mình chỉ biết bán báo thôi, nhà mình nghèo lắm.
- Còn đỡ hơn mình, mình không biết làm gì hết.
- …
- Tiểu Yến dạy mình bán báo đi!
- Nhưng mệt lắm.
- Đi mà!
- Nhưng mà…
- Đi nha!?
- Vậy Gia Tuệ làm theo Tiểu Yến nha.
Cô bé váy hồng gật đầu lia lịa.

- Gia Tuệ! hai đứa vừa đi được vài bước thì có tiếng người gọi lại.
Cô bé váy hồng quay lại.
Thấy ba mình, cô bé vội chạy lại ôm lấy ba.
- Con gái đi đâu để ba tìm nãy giờ, có biết ba lo cho con lắm không?
Nhìn sự ân cần của ông bố ấy với con gái, cô bé bán báo cụp mi xuống, cười nhẹ vui cho cô bé váy hồng có một người bố lí tưởng. Kéo mũ xuống, cô bé bán báo lại tiếp tục công việc.
- Tiểu Yến! cô bé váy hồng gọi thật lớn.
Cô bé bán báo quay lại.
Cô bé váy hồng giới thiệu người bạn mới của mình cho ba biết.
Không hiểu sao, ông bố lại có ấn tượng rất mạnh với cô bé bán báo này.
- Cảm ơn con nhé! ông bố nói với cô bé bán báo.
- Con có làm gì đâu ạ.
- Lúc nãy chú đã nhìn thấy cả rồi, nếu không có con thì Gia Tuệ của chú đã bị thương do chiếc xe đạp kia rồi.
- …
- Nhà con ở đâu để chú đưa con về.
- …
- Sao vậy con?
- Con không có nhà.
- …Vậy con ở đâu?
Cô bé bán báo dắt ông bố và người bạn mới về “nhà” của mình.
Dưới một hầm cầu,
- Anh muốn làm việc cho tôi chứ? ông bố.
- Làm gì? bố của cô bé bán báo hỏi lại.
- Anh không muốn Tiểu Yến phải mãi lăn lộn ngoài đường với đống báo đó chứ? Nó cần được đến trường.
- Anh tưởng tôi không muốn sao? Tôi muốn cho nó một ngôi nhà, cho nó đi học, được ăn no, được học hành, được chơi như những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng hoàn cảnh tôi thế này không thể cho nó được những điều ấy.
- Tôi sẽ giúp anh có thể cho Tiểu Yến được những điều ấy.
- Thật không? Vậy tôi phải làm gì?
- Hãy làm theo lời tôi là được rồi!…>>

- Khốn nạn! Thiên Tuấn đấm mạnh vào tường.
- Ngay cả một đứa trẻ ông ta cũng không tha. Phong.
- Thực ra lúc đầu mục đích của ông ta chỉ là để tôi bên cạnh Gia Linh chăm sóc và bảo vệ cho con gái ông ta mà thôi.
- Nhưng lúc sau, nhận ra được năng lực của em nên đã biến em trở thành một công cụ giúp ông ta đúng không? Thiên Tuấn.
- Phải mất một năm trải qua những ca phẫu thuật đau đớn tột cùng để biến tôi trở thành “chị em song sinh” của con gái ông ta.
- Nhưng chỉ là ngoại hình, còn tính cách thì không thể. cô.
- Cha tôi là sự uy hiếp của lão ta đối với tôi.
- Tất cả mọi việc cậi làm chỉ để bảo vệ người cha của mình đúng không?
- Không!
- …
- Lúc đầu là như thế thôi. Còn sau này, thì không. Tôi không muốn trở lại làm một con bé bán báo bẩn thỉu, bần hàn như trước nữa. Tôi muốn phải thoát khỏi kiếp khốn khổ ấy, không được để ai khinh thường mình. Bằng mọi giá tôi phải thành công.
- Rồi sao nữa?
- Tôi muốn mình phải trội hơn Gia Tuệ về tất cả. Nhưng ông trời bất công đã không cho tôi thứ gì mà còn lấy đi của tôi nhiều hơn những gì tôi có. Tất cả mọi người đều yêu thương, tin tưởng vào nó. Nó luôn thành công còn tôi thì ngược lại. Tôi căm ghét nó!
- Lòng đố kị và sự ghanh ghét. Phong.
- Ông trời không cho ai thứ gì, và cũng không lấy đi của ai bất cứ thứ gì mà

không có nguyên do cả đâu. Ông trời rất công bằng mà. Trước hoặc sau, cậu sẽ nhận được điều ấy thôi. cô.
- Gia Tuệ chưa hẳn đã sung sướng như em nghĩ đâu. Có một người cha như MK quả là một bất hạnh cho cô bé. Thiên Tuấn.
- Mẹ mất sớm, sống với người cha không còn tính người. Tuy mất hết tình thương, nhưng trái tim Gia Tuệ vẫn rất ấm áp. Phong.
- Nhưng tôi thì không đủ tỉnh táo để nhận ra những điều ấy sớm hơn. Tôi chỉ mải mê chạy theo danh và lợi mà quên đi lẽ sống, tình người và giá trị của cuộc sống này. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
- Không là quá muộn cho bất cứ sự nỗ lực nào cả. Chúng ta phải vượt khỏi số phận mới thấy được ánh dương của ngày mai. cô.
- Đúng vậy! Và điều quan trọng bây giờ là phải ra khỏi đây. Phong.
- Ra khỏi đây, tất cả chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình thật đúng nghĩa. Sống với chính con người thật của chúng ta. cô.
- Ra khỏi đây sao? Khác nào tìm đường lên chầu thượng đế đâu. Gia Linh.
- Còn hơn là khoanh chân ngồi đây rồi tới cuối cũng sẽ gặp ngài. Thà rằng cứ thử một lần đi! Phong.
- Quyết định vậy nhé!? Thiên Tuấn đưa tay ra.
Tất cả cùng đặt tay lên tay Thiên Tuấn để lấy sự quyểt tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
“Ken két” tiếng cửa sắt được mở ra.
Một old man bước vào.
- Sao, tâm sự với nhau được chút gì chưa? giọng khinh khỉnh của MK.
- Ông muốn được tâm sự cùng chúng tôi à? Thiên Tuấn cười khảy.
- Ha ha, hay là thế nhỉ.
- Muốn xử sao thì nhanh gọn lẹ cho sạch. Phong.
- Từ từ chứ, làm gì mà nóng thế anh bạn. Tôi phải để còn chơi ú tim với phụ huynh các cậu nữa chứ.
- Ông đừng hòng động tới cha tôi! Gia Linh đứng bật dậy.
- Nhưng biết sao được khi ông ấy cứ sáp vào.
- Ông dám…
- Cứ chuẩn bị tinh thần để tất cả cùng được gặp pa ma nhé.
- Đúng là loại rắn độc. cô.
- Còn loại nào để nói thì nói cả đi, xem tôi hợp với loại nào nhất nào.
- Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi chứ? MK quay sang hỏi Quốc.
- Vâng!
- Vậy là chỉ còn đợi các cắn câu nữa thôi. Sắp có màn kịch hay lắm đây, cứ từ từ xem nhe.
“Rầm rầm…bịch…xeng keng…” có tiếng xô xát ở ngoài.
- Có chuyện gì vậy? MK hỏi.
Quốc liền ra ngoài xem tình hình sự việc.

- Để họ đi! một ngọn súng cạnh thái dương MK kèm theo một câu lệnh.
Tất cả đều tròn mắt, cố mở to để nhìn rõ người trước mặt mình.
- Mau! lại một câu ra lệnh.
Không ai tin nổi một cô gái nhu mì, trọng lễ nghĩa bây giờ lại đang chĩa súng vào đầu cha mình.
- Gia Tuệ! Cậu đừng làm vậy, bọn tớ không sao mà. cô.
- Tôi nhắc lại một lần nữa, hãy để họ đi! Gia Tuệ đỏ hoe đôi mắt.
Ngược lại, MK chỉ đứng im không chút phản ứng. Ông ta dửng dưng đến đáng ghét.
- Con phản bội ta.
- Không! Tôi không phản ai cả. Tôi đang cứu ông, cứu rỗi phần linh hồn khốn khổ, tội lỗi của ông. Cứu linh hồn này không phạm thêm một tội lỗi nào nữa.
Ông ta từ từ quay lại để ngọn súng đúng giữa trán.
- Bắn đi!
Gia Tuệ nắm chặt tay súng.
- Nếu không bắn thì phần linh hồn này sẽ không thể dừng lại đâu.
- Ba! Ba không thể suy nghĩ lại được ư?
-...

<< 1 ... 60 61 62 63 64 ... 66 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status