đã sa sút so với khi xưa rất nhiều, đến tuổi này mà anh chưa làm được gì cho nội, chưa để nội vui, thanh thản được ngày nào, anh tự trách mình nhiều lắm.
- Con xin lỗi nội! anh cúi đầu trước nội.
- Anh đã đi đâu suốt thời gian qua? nội hỏi.
- Con xin lỗi!
- Xin lỗi cái mà xin lỗi, anh không muốn trả lời thì cứ nói là không muốn, việc gì phải nói đi nói lại câu nói đó.
- Con xin lỗi!
- Hừ…nội bực mình, không thể nói được anh.
- Nội bớt nóng để ảnh hưởng đến sức khỏe! anh nói.
- Cảm ơn anh, gớm, tốt quá…hức…Tôi dẫu có bị ảnh hưởng gì thì đâu còn đứng đây mà gặp được thằng cháu bất hiếu này. Huhuhu…nội bỗng thút thít như một đứa con nít.
- Nội! Con hứa sẽ không xa nội nữa! Thiên Tuấn đến trước nội.
- Huhuhu…nội ôm Thiên Tuấn vào lòng.
Nội xúc động nên khóc huhu như một đứa trẻ. Có lẽ ai đó nói đúng, khi sinh ra ta là một đứa trẻ và khi già đi ta vẫn là một đứa trẻ.
Bữa cơm đậm chất, đúng nghĩa gia đình thật vui vẻ. Tất cả đều cười tít, huyên thuyên chuyện đã qua, ôn lại những kỉ niệm của một thời đáng nhớ…
o0o
Hoàng hôn với chút màu nắng còn vương lại…
Biệt thự Hoàng Gia,
- Bảnh dữ nhỉ. Gia Huy đang ngồi ở ghế phòng khách, cầm tách trà uống thì cậu đã chuẩn bị xong và xuống.
- Em anh lúc nào chả vậy. cậu vuốt lại tóc mái “làm điệu” cho Gia Huy thấy.
- Thưa cậu, cô Yuu đã chuẩn bị xong rồi ạ! một chị giúp việc nói.
- Cảm ơn chị, chị đưa Yuu ra đây giúp tôi. cậu trả lời.
- Vâng.
Cậu nhìn qua Gia Huy, nhếch môi cười nhẹ rồi nhìn về phía cầu thang, nơi có Yuu sắp xuất hiện.
1giây…vài giây…
Một cô bé ra dáng rất tiểu thư đài cát xuất hiện trước hai người. Yuu trong bộ váy hồng phấn mềm mại, lôi cuốn mà cô bé thích làm hai anh em không nhận ra là con bé.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, Yuu phải học cả tuần nay về cách đi đứng, ăn uống, ứng xử với mọi người từ anh quản gia của nhà họ Hoàng này. Đến bây giờ cô bé có lẽ đã rất tự tin về khả năng của mình.
Yuu từng bước bước xuống bậc thang để xuống được chỗ cậu, những bước đi chắc chắn, tự tin được cô bé thể hiện rất tốt…
- Yuu! cậu vội chạy lại.
Còn mỗi nấc thang cuối cùng nhưng Yuu không may đã lỡ hụt gót chân nên loạng choạng té, trong bộ váy dài này Yuu càng bất lực trong việc giữ thăng bằng lại cho mình hơn.
- Em không sao chứ? cũng may cậu đứng gần chân cầu thang nên kịp chạy lại đỡ Yuu.
Khuôn mặt cô bé tái đi, hoảng hốt.
- Không sao rồi. cậu cười dịu dàng, giúp Yuu đứng vững lại.
Yuu có vẻ ngại nên cứ cúi mặt, e lệ, không giám nhìn lên.
- Trông em xinh lắm! Anh không nhận ra luôn đó. cậu khẽ nói vào tai Yuu.
Điều ấy làm trái tim bé nhỏ của con bé như nhảy múa, mặt Yuu đỏ lên đến tận tai, Yuu khẽ mỉm cười.
Cậu đưa tay ra để Yuu khoác vào tay mình.
- Bọn em đi trước nhé. cậu nói với Gia Huy.
- Khoan đã.
-???
- Anh có thể mời một vị khách đặc biệt nữa chứ?
- …Tùy anh. Em đã nói giao quyền mời khách lại nhờ anh giúp rồi mà. Em đi.
Nhìn cậu với Yuu ra khỏi cửa, Gia Huy uống nốt tách trà và cũng đứng dậy.
***
Nhà nội…
“Xịch” một chiếc xế hộp đỗ xịch trước cổng nhà nội.
Bước xuống xe, Gia Huy đến trước cửa, nhìn vào trong nhà…
Anh không biết mình tự ý làm thế có nên không nữa, anh sợ mình phạm lỗi không đáng có.
Đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại và bấm gọi đi.
…
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Điện thoại của cô đổ chuông…
- “Alo”
- …
- “Alo, anh Huy ạ?”
Định cúp máy nhưng giọng cô lại vang lên lần hai.
- Uhm, anh đây.
- “Anh gọi em có việc gì không ạ?”
- Không, à có.
- “Việc gì vậy anh?”
- Giờ em không bận gì chứ?
- “Dạ hiện tại thì là vậy.”
- Đi đây với anh một lát.
- “Đi đâu ạ?”
- Anh đang đứng trước cửa nhà em, chuẩn bị rồi ra nhanh nha! Anh đợi.
…
“Tút tút tút”
Vừa nói xong Gia Huy đã vội cúp máy không để cô kịp nói lời nào. Cô có cảm giác hơi kì lạ trước biểu hiện của Gia Huy vừa xong. *Có chuyện gì chăng?*
10 phút sau…
“Két kẹt” cô mở cửa.
- Anh chờ em có lâu không ạ?
Đúng là không thể thay đổi con người này. Đã qua bao lần “sửa chữa, tân trang” mà rồi cũng vẫn hoàn lại như xưa. Chiếc quần jean bụi bặm, chiếc áo thun với chiếc áo khoác jean ngoài cũng bụi bặm nốt.
Nhìn cô, Gia Huy hơi lơ đễnh chút.
- Có vấn đề hả anh? cô nhìn mình rồi nhìn Gia Huy hỏi e dè.
- Hì…Gia Huy bật cười. – Hai đứa đúng là trời sinh một cặp.
- …Dạ?
- À không. Gia Huy lắc đầu. – Em lên xe đi.
Gia Huy mở cửa xe trước cho cô vào. Tư lự nhìn Gia Huy thắc mắc nhưng rồi cũng chả hỏi nhiều và lên xe anh.
- Hứa với anh, lát nữa phải giữ bình tĩnh nhé!
- Dạ? cô không hiểu.
o0o
Khách sạn X
Lúc nào cậu xuất hiện cũng có bóng Yuu kè kè bên cạnh, trông cô bé kiêu sa không kém gì những tiểu thư xinh đẹp kia, thậm chí là hơn cả họ.
- Đây là…những câu hỏi ngập ngừng của tất cả những ai trông thấy cậu và Yuu. Họ thắc mắc về cô bé này là gì của cậu mà lại xuất hiện vẻ thân mật đến thế?
- Chắc đây là mỹ nữ của cậu phải không?
- Còn phải nghi ngờ nữa sao? Cậu định chừng nào sẽ cho chúng tôi được cầm thiệp hồng đây?
- Gì thì gì cũng phải để cậu ấy thỏa sức kiếp độc thân đã mới có thể từ dã nó chứ.
- Chắc hôm nay là ngày đánh dấu cho sự từ dã kiếp độc thân đó cũng nên.
- Các vị cứ nói thế, phải để cho chính chủ lên tiếng nữa chứ nhỉ, hàhà.
Cậu nhìn Qua Yuu đang cạnh mình. Cô bé vén tóc bên tai làm điệu, mỉm cười thẹn thùng.
- …Cảm ơn các vị đã bỏ thời gian đến đây! Những câu hỏi này lát nữa nhất định sẽ được trả lời thỏa đáng thôi. cậu nở nụ cười quyến rũ.
Tất cả đều tạm hài lòng với câu trả lời của cậu, họ đành đợi thêm chút nữa để có được câu trả lời chính xác.
Khách khứa hầu như đã đến đông đủ, bữa tiệc cũng có thể bắt đầu.
- Thưa tất cả các quí vị! Rất cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc tối nay với chúng tôi! anh trợ lý của Gia Huy lên tiếng mở màn bữa tiệc.
“Rào rào rào” tiếng vỗ tay hưởng ứng của tất cả.
- Sau đây xin mời nhân vật chính của chúng ta- anh Gia Bảo lên có đôi lời cho buổi tiệc này.
“Rào rào rào”
Đám đông dạt sang hai bên để lấy đường cho cậu lên sân khấu. Cả cậu và Yuu cùng bước khỏi đám đông lên sân khấu…
“Kítssssss…” tiếng micro kít lên do bị nhiễu vô tình làm tăng thêm sự tập trung chú ý của tất cả mọi người lên sân khấu, nơi cậu và Yuu đang đứng.
Đúng lúc ấy Gia Huy cũng vừa đưa cô tới. Anh đưa cô đến đứng một chỗ thoáng tầm nhìn nhưng tương đối kín đáo. Tiếng kít của micro đã giúp cô nhanh chóng tìm ra cậu
- Chào tất cả mọi người! cậu cúi đầu. – Rất vui vì hôm nay lại được gặp mọi người tại đây một lần nữa.
“Rào rào rào”
- Chắc hẳn rằng mọi người đang thắc mắc về một người đã cạnh tôi suốt nãy giờ đúng không?
Cậu ngừng lại một chút để ở dưới có cơ hội xôn xao, bàn tán…
- Yuu đẹp anh nhỉ!? cô mỉm chi nhìn cậu với Yuu trên sân khấu và nói với Gia Huy nhưng không nhìn anh.
- …Uhm. Gia Huy cũng đáp lại cô bằng một cái “uhm” nhẹ có chút tiếc xót gì đó.
…
Cậu kéo tay Yuu để cô bé tiến lên phía trước cho mọi người được nhìn rõ cô bé hơn.
- Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Yuu- em gái tôi.
- Sao?…
- Em gái à?
- Hóa ra là em gái.
- @#$^%#$…những cái ồ lên, ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Yuu cười thật tươi, cúi chào tất cả mọi người theo phép lịch sự mà cô bé đã được dạy bảo.
Gia Huy ở góc nọ cũng có chút ngạc nhiên, nhưng anh lại cười nhiều hơn. Riêng cô vẫn vậy, không có chút phản ứng.
- Thằng nhóc này đã lớn rồi đấy. Gia Huy khoanh tay trước ngực…
- Sau này anh em chúng tôi phải nhờ đến các vị rất nhiều. Từ ngày mai, Yuu sẽ bắt đầu công tác tại công ty, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cô bé.
Tin này mới thật sự làm Gia Huy sock, cậu nghĩ thế nào mà để Yuu vào làm? Hơn nữa việc này còn chưa được thông qua anh.
- Nhân cơ hội có sự có mặt của tất cả mọi người là các vị khách quý. Tôi xin nhờ mọi người làm chứng cho tôi một việc.
Tất cả chưa hết xôn xao thì cậu phát ngôn đã làm họ yên lặng hẳn, hay đúng hơn là họ đang tò mò xem có chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.
- Tớ biết cậu đang ở đây, hãy nghe những gì con tim tớ gửi đến cậu nhé!
Cậu quay sang anh trợ lý, gật nhẹ đầu làm hiệu. Lập tức tất cả những bóng đèn đều vụt tắt, cả khán phòng đều nhốn nháo, không ai dám nhúc nhích hay di chuyển dù chỉ một chút. Chỉ lát sau, một ánh sáng trắng duy nhất trên sân khấu để nhấn mạnh nhân vật chính. Cậu trong bộ vét đen ngồi trên một chiếc ghế đơn cạnh cây đàn piano huyền quyền quý, tay để trên những phím piano trong tư thế sẵn sàng, ánh mắt say đắm nhìn về một nơi nào đó. Lúc thứ ánh sáng kia bùng lên cũng là lúc cậu đưa những ngón tay nhẹ lướt trên những phím đàn, tạo ra thứ âm thanh thật dịu tai.
“♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪…
Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.
Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang…
Từng câu…từng chữ…từng nốt nhạc nhẹ lướt bên tai ai, tất cả như chìm vào một thế giới khác lạ…
…Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi.
Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.
…Cảm xúc dồn nén trong cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nở hoa…Cậu nhắm mắt, lấy hơi thật vững chắc cho đoạn điệp khúc, cho nỗi lòng mình được giải tỏa…
Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên.
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
Cho dù không làm em cười.
Anh sẽ đến để được khóc cùng em.
Vì khi em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
Anh sẽ đến như bao lần.
Để mình cùng tựa vào vai nhau…(Bản tình ca đầu tiên- Duy Khoa)
Cậu dồn hết tình cảm của mình vào bài hát cho đến tận nốt cuối cùng…
“Rào rào rào rào…”
Tất cả đều gật gù, phần ngưỡng mộ phần ghanh tỵ…
- Cậu hiểu những gì tớ muốn nói mà đúng không?
- …
- Nếu cậu đồng ý…hãy lên đây cùng tớ!…Được không?
- …
Tất cả lại xôn xao, họ nhìn quanh, tò mò và đợi chờ cô gái ấy, hay đúng hơn là họ đang chờ xem cô gái kia là tiểu thư của nhà nào.
- Lên đi! một người trong số đám đông nói lớn.
- Lên đi! Lên đi! Lên đi!…tất cả cùng đồng thanh hô và cùng tiếng vỗ tay theo nhịp để hưởng ứng.
…
- Em quyết định đi! Gia Huy mỉm cười nhìn cô.
- …Em lên đó được chứ?
- Gia Huy bật cười. – Ngốc quá, em cứ đi khi con tim em dẫn lối!
- …
Cô nhìn lên sân khấu- nơi có ánh mắt cậu đang chân thành đợi chờ…
***
Tất cả mọi người vẫn đang reo hò, cỗ vũ và mong đợi cô gái ấy xuất hiện…
Bỗng…tất cả đều rơi vào im lặng…
Một cô gái nhỏ xuất hiện dưới chân sân khấu, ánh mắt cậu nhìn cô gái ấy đã nói rõ nhất người đó là ai.
Tất cả im lặng là vì họ muốn theo dõi tiếp câu chuyện tình yêu kia, hay đang ngạc nhiên đến độ không nói được gì vì hình tượng cô gái nhỏ ấy không như họ tưởng?
Cô nắm chặt dây cặp mình đang đeo, hít thở một hơi thật sâu, bước lên sân khấu. Đôi dày nhẹ tênh thường ngày cô vẫn yêu quý sao bây giờ bỗng trở nên nặng trịch thế này? Nó như đang níu chân cô lại…
Cậu thì vui khỏi phải nói, thấy cô xuất hiện là trái tim cậu như nhảy vũ điệu chachacha rồi. Cậu phải cố kìm nén hết sức, nếu không chắc đã chạy lại, bế cô và quay vài vòng “trên không” mất rồi.
Cô đã đến đứng trước mặt cậu…
- Cảm ơn cậu! cậu khẽ nói.
- Vì điều gì?
- Tất cả.
- …
- Và cảm ơn cậu…vì đã lên đây!
- …
Hai người nhìn nhau hồi lâu như để cảm nhận cái “chất” đang có trong mắt nhau vậy.
Trong khi ấy, từ một góc nhỏ, một đôi vai đang run lên bần bật, môi mím chặt, có lẽ đang giận lên đến run rẩy…
Anh trợ lý từ phía cánh gà đi ra, đưa cho cậu thứ gì đó như vô hình mà không ai đứng dưới có thể thấy được. Thì ra là một sợi chỉ màu đỏ, nhưng chỉ là một đầu thôi, còn đầu kia của sợi chỉ ở đâu thì không rõ. Cô không hiểu cậu định làm gì, những con người đang ngơ ngác kia lại càng không hiểu gì.
- Cậu có biết cậu hư lắm không? cậu làm mặt giận.
- …cô ngơ ngác, hơi chau mày.
- Toàn bỏ tớ đi một mình thôi, định đánh quả lẻ hở? Từ giờ để xem cậu có còn
bỏ rơi tớ được nữa không. Tớ sẽ cột chặt cậu thế này nè. cậu vừa nói vừa buộc sợi chỉ vào một ngón tay của cô. Vừa dứt câu nói cũng là lúc cậu buộc xong, cậu giơ tay cô vừa được cậu buộc sợi chỉ lên cho cô xem như để nhắc nhở.
- …
- Cậu nhắm mắt lại được không? cậu hỏi cô.
- Hở? cô giật mình nhẹ.
Không biết cậu định làm gì đây…
- Ưhm. cô đành làm theo lời cậu.
Cậu mỉm cười, nụ cười không biết biểu tượng cho điều gì nữa…
Ánh đèn trên sân khấu bỗng tắt, một lần nữa tất cả lại chìm vào bóng tối. Nhưng nhanh chóng, ở một góc bên kia (đối diện) sân khấu xuất hiện một luồng ánh sáng. Bấy giờ thì tất cả mới nhận ra ý định của cậu là gì? Ánh sáng đó bắt đầu di chuyển về phía sân khấu…Tất cả đều hướng theo đó…và…nó dừng lại khi vật ấy đã chạm vào tay cô. Đúng lúc vật ấy chạm tay cô thì đèn điện khoảng sân khấu đều được bật lên sáng trưng.
Cô giật thảy mình, vội mở mắt ra nhìn…ôi…người cô nóng ran, cổ họng cứng lại, đôi mắt hoe hoe đỏ, toàn thân bất động…
Đầu kia của sợi chỉ ấy là để dành cho chiếc nhẫn này đến với cô đây…
Cô phải cố gắng lắm mới có thể nhúc nhích cổ mình quay sang nhìn cậu.
Cậu nở nụ cười dịu dàng tỏa nắng nhìn cô âu yếm…
- Cậu nhận nó nhé!? cậu hỏi.
Cô nhìn cậu…rồi nhìn chiếc nhẫn đang trong ngón tay mình. Cô sờ lên mặt nhẫn có một viên đá nhỏ, với những họa tiết nhỏ giản dị nhưng được trạm trổ hết sức tinh tế.
Mọi người và nhất là cậu đang rất hồi hộp đợi câu trả lời của cô, nhưng cô chỉ im lặng nhìn chiếc nhẫn và không nói gì…một hồi lâu.
- Cậu nhận nó nhé! cậu hỏi lại.
Cô tháo chiếc nhẫn ra, cầm trên tay lật qua lật lại xem thử. Cô liếc mắt qua cậu…
Ánh mắt ấy lập tức làm cậu lạnh ót. Mới chỉ vài giây thôi sao ánh mắt ấy có thể thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy? Cô nhìn cậu như nhìn một người xa lạ, nét mặt không còn biểu cảm- lạnh tanh.
Cô thở mạnh một cái, cầm chiếc nhẫn nhìn đi nhìn lại rồi đi vòng qua cậu một lượt.
- Cậu nói tôi nhận cái này sao? cô nói.
- …
- cô nheo mắt nhìn chiếc nhẫn, bặm môi lại. – Chậc, nhỏ quá không?
- Không sao, vẫn còn cỡ lớn hơn mà, tớ sẽ đổi lại chiếc vừa với cậu hơn.
- Nhưng tôi thì không thích.
- …Không sao, tớ sẽ để cậu chọn chiếc cậu thích.
- Chậc chậc. cô lắc đầu nhìn cậu. – Tôi tưởng cậu thông minh lắm, không ngờ lại ngốc đến thế là cùng.
Tất cả đều ngớ người, ngạc nhiên đến như sững sờ.
- Ý cậu là sao? cậu trầm giọng xuống.
- Tôi nói thế mà cậu còn không hiểu à? Thôi được, để tôi giải thích cậu nghe lại, tôi chỉ nói lần cuối; hãy nghe rõ và nhớ kĩ nhé! Tôi không thích cái này, nó không hợp với tôi. Tôi thấy hết thú vị với trò chơi này rồi, cậu ngây thơ hay giả vờ ngây thơ để không hiểu thì tôi không cần biết. Đến đây là game over được rồi đó, tôi hết hứng thú với cậu rồi, giờ thì hiểu chưa? cô đưa ánh mắt châm biếm lại gần cậu và nói với giọng mỉa mai đầy kiêu ngạo.
- Tớ không hiểu, rõ ràng cậu đối với tớ…
- Tôi đối với cậu là thế đó. Đừng hiểu lầm! Chỉ là trò chơi thôi.
- Cậu đang đùa tớ phải không? Cậu đùa quá đáng rồi đó. Tớ không vui đâu nhé.
- Cậu có vui hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi.
- Cậu…
- …
- Tôi không nói lại lần nữa, game over.
- “Trò chơi”…cậu nhắc lại.
Cô nhún vai
- Tớ không tin!
- Tùy cậu thôi. Có điều, hãy cầm cái này về đi. cô cầm chiếc nhẫn trên tay đưa ra trước mặt cậu, chờ cậu nhận lại.
- …
- Tôi mỏi tay rồi, nhanh đi. cô giục.
- Cậu không thích?
- Uhm!
- Vì không hợp?
- Uhm!
- Hứng thú?
- Hết rồi.
- Trò chơi?
- Uhm!
- Her, tôi ngu.
- …
- Không thích thì có thể làm gì tùy ý cậu, tôi không lấy lại thứ gì khi đã cho đi.
- Tôi biết làm gì với nó bây giờ nhỉ?
- …
- Cậu không nhận lại, tôi không lấy, thế cũng bằng bỏ chứ làm gì. cô nói tỉnh bơ.
Cậu thật sự sock, không lời lẽ nào có thể diễn tả được tâm trạng cậu lúc này…
- Được, vậy hãy làm gì cậu muốn. cậu cắn răng để nói ra câu ấy.
- Là cậu nói nhé!
- …
Thật sự trong thâm tâm cậu nào muốn chuyện ấy xảy ra, cậu vẫn hy vọng đây chỉ là đùa. Như một giấc mơ, qua nhanh thôi…
“Kenggg”
Tiếng kêu của một một sự va chạm giữa hai kim loại với nhau. Chiếc nhẫn trên tay cô đã biến mất. Phải, cô đã ném nó đi.
Tim cậu vỡ vụn, không còn một giọt máu trong trái tim ấy nữa, ngay khoảnh khắc ấy…nó đã chết.
- Tôi đi được rồi chứ? cô nói thản nhiên.
- …cậu như chết đứng.
- Sau này hãy thông minh lên một chút nhé! cô vỗ vai cậu, nói rồi quay lưng đi, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chốn này.
Nhưng…cổ tay cô bị xiết chặt trong tay cậu, cậu đang níu giữ cô ở lại.
…Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương tủy. Lách cổ tay mình khỏi tay cậu, cô hờ hững bỏ đi.
Cô rời khỏi sân khấu, cố kiềm chế cảm xúc để không bật tiếng nấc, cố rảo bước nhanh hết sức có thể. Đi tới đâu tất cả đều dạt ra đến ấy, cứ như họ đang sợ một căn bệnh dịch mà tránh vậy. Hết chỉ chỏ rồi bỉu môi cùng những cái nhìn khinh khi…
Thật tội nghiệp cho cậu, cậu như chết lặng theo từng bước chân của cô đang nện xuống sàn.
Chỉ còn vài bước nữa thôi là có thể rời hẳn nơi đó, cố lên, nín chịu thêm chút nữa thôi…
Nhưng không được rồi, cô đã lỡ bật nấc, nước mắt lăn dài khi chỉ còn một bước chân nữa thôi là qua khỏi cửa hội trường này. Tưởng rằng không ai nhìn thấy, nhưng không, có đấy. Người không nên thấy đã nhìn thấy, còn người nên nhìn thấy thì lại không thể.
Cô đi, cậu ở lại. Một người day dứt khôn nguôi, một người đau khổ khốn cùng. Và còn một người, một người với điệu cười khảy kia có nghĩa là gì?
o0o
Cô vừa ra khỏi đó liền bỏ chạy thật nhanh, giữ chặt lồng ngực lại- nơi trái tim đang thét gào nỗi đau dữ dội.
*Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều lắm! Nhưng…thà đau một lần rồi thôi Gia Bảo ah. Tớ biết cậu sẽ buồn, sẽ giận tớ lắm, nhưng sẽ qua cả thôi. Đừng tha thứ cho tớ nhé! Từ giờ, có lẽ không còn những khoảnh...