* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full Chap

Quân ra hôk thôi là sập trại luôn rồi, nghiêng là còn may đó. – Thảo líu lo nói
- Cái tên “đầu heo” đó hôm nay ăn nhầm thuốc nổ với lựu đạn hay sao thế hôk biết, lâu lâu lại nổi cơn điên đúng là… hết thuốc chữa – nó nói.
Câu nói của nó làm cho Kent và Thảo nhìn nhau cười, còn Quân đứng bên kia nhưng mắt vẫn dán về phía Kent mọi lúc mọi nơi nhất là khi Kent đứng gần nó.
- LỚP 11A5 TẬP HỢP – giọng oanh vàng của thầy chủ nhiệm vang lên
- Hôm nay các em làm rất tốt, bây giờ các em có thể về để dưỡng sức cho cuộc thi ngày mai, nhớ là dưỡng sức đó nhớ chưa? – thầy nói.
- NHỚ Ạ – cả lớp đồng thanh đáp.
- Khẩu hiệu của lớp chúng ta là gì nào? – thầy tiếp.
- Đoàn kết…CHẾT HẾT…ạ – câu nói của Quân làm cho cả lớp cười nghiêng ngả – í…lộn…em nhầm ạ xin nói lại ĐOÀN KẾT…ĐẠI THÀNH CÔNG. – cả lớp cùng nhau đồng thanh.
**
Mới đó mà đã gần 5h chiều, nó chạy như bay ra cổng trường để đón xe bus về nhà, Quân dắt xe ra nhìn dáo dác xung quanh tìm nó nhưng nào biết nó đã bốc hơi, Quân hậm hực dắt xe ra cổng trường thì thấy Kent cũng vừa ra tới, Quân định tiến tới chỗ Kent thì…
- Anh Quân, đi uống nước với bọn em nha…hay đi xem phim với em nha…tao tới trước mài tránh ra…ai nói mài tới trước là anh Quân của tao sẽ đi theo mài hả…- 1 lũ con gái vây quanh Quân làm nó hôk di chuyển đc, Quân nhìn quanh thì Kent đã đi mất.
- Các cô có thôi ngay hôk hả, ồn chết đc. – Quân hét lên trong tức giận rồi bỏ đi.
Quân từ từ dắt xe ra cổng trường trong đầu thì nghĩ vu vơ:
- Con nhỏ “củ tỏi” vừa ra về đã biến mất, thằng Kent cũng thế, hay 2 đứa nó hẹn trước với nhau…Gừ…ừ…tức thật – Quân hậm hực và cảm thấy bực bội khi suy nghĩ.
- Ê…Quân…- Duy gọi.[
- Tối nay đi bar hôk, teo mới kiếm đc vài em cũng ok lắm – Duy khoác tay lên vai Quân nói.
- ĐI CÁI CON KHỈ KHÔ, ĐI GÌ MÀ ĐI, ĐI VỀ – Quân quay qua hét vào mặt Duy rõ to làm Duy đơ ra há hốc mồm và cảm thấy thằng bạn của mình hôm nay thật sự rất giống với những gì Thảo nói. (1 tên điên mới trốn trại haha)
Vừa về đến nhà nó đã chạy ngay vào bếp lục lọi kiếm đồ ăn, thì đã thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn từ khi nào, từ nhỏ đã thế nó đã quen với việc ăn cơm 1 mình vì 3 mẹ lúc nào cũng họp và họp chỉ khi nó qua nhà của “đầu heo” thì nó mới có cảm giác gia đình. Ăn xong nó hí hửng chạy ngay lên phòng và…NGỦ (nhỏ nì thix nhứt là ngủ đấy các bạn)
Về phần Quân, như người mất hồn chạy xe về nhà (hên là hem có gì ^^) vừa về đến nhà:
- Ấn Quân…con về rồi à, vào tắm rửa rồi ăn cơm – bà nhìn nó nói còn nó thì vẫn vô hồn đi vào nhà.
- Sao thế nhỉ? Sao nhìn nó cứ như cái xác di dộng vậy kà? – bà đứng thắc mắc.
Trên bàn ăn Quân vẫn hôk nói gì, khuôn mặt vô hồn chỉ biết ăn ăn và ăn còn bà thì ngồi nhìn nó từ nãy đến giờ.
- Quân…Quân…- bà gọi
- QUân…ẤN QUÂN…- bà ké xát vào lỗ tai Quân la to.
- Ơ…dạ…- Quân giật mình quay qua nhìn bà.
- Con hôk sao chứ? Hôm nay đi học có chuyện gì xảy ra à?– bà hỏi Quân với ánh mắt dò xét.
- Dạ…đâu có…con…con…có sao đâu chứ– Quân trả lời.
- Vậy hả? thế con có biết con đang mặc áo ngược và cầm cây đũa ngược ăn cơm hôk hả? – bà nhìn với ánh mắt trìu mến nói.
Quân tá hỏa khi nghe câu nói của bà, Quân nhìn xuống chiếc áo Levis mình đang mặc thật sự là nó’ mặc…ngược và cả cây đũa cũng thế, Quân đỏ mặt bước nhanh vào phòng tắm.
- Kiểu này chắc là lại cãi nhau với Á Hiên rồi đây hí hí, iu lắm nên mới như thế kaka, đúng là thằng cháu khờ nhưng hôk sao ta đã có vũ khí bí mật haha – bà thầm nghĩ và nở 1 nụ cười bí ẩn.
Quân bước ra, mặt vẫn buồn xo và hôk nói gì vẫn ăn ăn và ăn.
**
Còn về nó thì nãy giờ đang ngủ, đánh 1 giấc gần 8h tối bỗng…Tính tình tính tang…điện thoại nó reo làm nó tỉnh giấc.
- A…nô…- nó mê man nói với giọng còn đang say…”ke” haha.
- Trời ơy…bà giờ này mà còn ngủ nữa hả – giọng Thảo bên đầu giây bên kia.
- Oa…oa…herrr…chuyện gì vậy bà…???? – nó hỏi
- Thầy kiu về nhà dưỡng sức mà bà còn ở đó ngủ hoài, mai thi chạy rùi bà hôk chịu tập đi bộ muốn thua giống năm ngoái hả – Thảo réo trong điện.
Nó chợt ngồi bật dậy, hoảng hồn.
- Vậy làm sao giờ? hay bà với tui sáng thức dậy tập chạy bộ nha…- nó năn nỉ
- Hôk đc…3 mẹ tui sẽ hôk cho đi tập đâu giờ đó bên ngoài tòan là bọn ác hôk àh…hay bà rủ ông Quân đi có 1 thằng con trai đi chung sẽ an tòan hơn nhiều.
- Trời ơi…đi với ổng mới là hôk an tòan đó, bà nỡ lòng nào giao tui cho “ác quỷ đầu heo” vậy. hix…hix…- nó líu lo
- Haha thì “ác quỷ đầu heo” chỉ cóa “ma nữ củ tỏi” như bà trị mới đc thôi haha…thôi tui bye đây, mẹ tui về…- Thảo cươi khoái chí mặc nó ngồi đó với vẻ mặt lo lắng về cuộc thi ngày mai.
**
Nó ngồi suy nghĩ về cuộc thi chạy tiếp sức ngày mai, nó là đứa chạy chậm nhút trong đội, lý do rất ư là đơn giản vì… chân nó ngắn ( haha lùn cũng là 1 cái tội) còn Quân là người chạy nhanh nhất. Nó lấy 2 tay chống cằm suy nghĩ hôk biết có nên gọi đt cho Quân hôk vì nó nhớ đến câu nói của Thảo hồi chiều. ” nhìn ông ấy cứ như tẩu quả nhập ma vậy…” nó ngồi si nghĩ hồi lâu cuối cùng cầm đt lên…bấm…
- A lô – giọng Quân bên đầu giây bên kia. (hôm nay Quân ở nhà coi cải lương với bà đấy các bạn ^^ ngoan chưa haha)
- Tui nè…- nó nói…Biết rồi khỏi khoe, có chuyện gì? – Quân vẫn còn hậm hực trả lời bà thì quay qua nhìn nó với vẻ tò mò hôk biết thằng cháu đang nói chuyện với ai.
- Sáng mai…4h…ông rảnh hôk vậy…- nó ấp úng nói.
- Hả…4h sáng…làm gì đi ăn trộm hay gì mà đi giờ đó…- Quân hỏi thắc mắc.
- Đi ăn trộm cái đầu ông, đi chạy bộ với tui, mai thi rồi tập đc bao nhiêu thì tập, tui sợ vì tui mà…mà…lớp thua như năm ngoái – nó ậm ự
- Thằng Kent đâu sao bà hôk rủ mà rủ tui – Quân nói vớii vẻ trách móc.
- Ê…ê… sao lại lôi Kent zô đây…Kent đâu có thi chạy tiếp sức với tui đâu mà rủ – nó quát
- Thế nếu nó có thi chung thì bà sẽ gọi cho nó chứ gì? – Quân quát lại
- Hôm nay ông bị chó điên cắn hả? làm gì mà cứ lên cơn hoài thế, lúc nào cũng kiếm chuyện với tui…ông hôk đi thì thôi tui chạy 1 mình…chả cần lòng tốt trâu chó của ông…- nó quát lớn.
- Đc…vậy bà có gan thì chạy mình ên đi ” ĐỒ CỦ TỎI” – nói xong Quân Cúp máy cái rụp, mặt thì hậm hực tức giận. Bà nhìn qua như hiểu rõ vì volume của 2 đứa nó nhỏ quá mà ^^!
- Con muốn để Á Hiên đi 1 mình thật hả? haizzz…ta nói a… cấp này an ninh hôk đc tốt…hem cướp bóc thì giựt đồ…đôi khi nó còn cướp… cả người lẫn của nữa…ôi gê thật…- giọng bà trầm xuống làm cho câu nói thêm phần đáng sợ, Quân ngồi đó hôk nói gì…đưa tay lên che miệng suy nghĩ… rồi bỏ lên lầu. Bà ngồi đó bịt miệng cười tiếp tục xem cải lương miệng thì líu lo hát
- Rằng anh yêu em…ế ồ…ồ ế…ô kaka (haha bà teen chưa iu bà quá
**-
- Cái con nhỏ củ tỏi đó…nhờ người khác mà lúc nào miệng cũng oang oang như cái bô, tức thật…- Quân vừa nói vừa đập chân vào tường, đột nhiên Quân nhớ lại lời của bà…
- “giựt đồ”…”cướp của”…”cướp cả người…”… con nhỏ đó…dễ thương vậy…lỡ…AAA…AA – Quân la lên như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ. Rồi Quân ngồi xuống tay mở điện thoại ra…và…nhìn…(haha khen nó dễ thương kà, đang lưỡng lự đấy, lo cho ngừ ta chết đc hehe).
**
- Cái tên đầu heo thấy ghét… đồ nhỏ mọn…đồ ít kỉ…cái đồ…mặt heo…vừa nói nó vừa phóng phi tiêu vào tấm hình của Quân đang đc treo trên tường. Đây là 1 trong những cách mà nó thường áp dụng sao mỗi lần cãi nhau với Quân.
Tít to…tít to…tít…to…Chuông đồng hồ reo lên báo hiệu đúng 4h sáng, no bật dậy với 2 con mắt nhấm hít bước xuống giường đi quẹo bên nì dựa tường bên kia (túm lại là nó còn say ngủ đấy các bạn ^^) nó cầm chai sửa rủa mặt lên và…đổ lên…cây bàn chải rồi đưa vào miệng…
- Phụ…ụu…ttt…- nó nhanh chóng phun ra và xúc nước thiệt lẹ. (chắc sợ bị long mồm lở móng đây haha)
- Ôi…mẹ ơy…gê quá…hix…- nó vừa nói vừa xúc miệng.
Sao gần 45’ vừa say ngủ vừa sửa soạn cuối cùng nó cũng bước ra khỏi nhà, nó mở cửa bước đi…có cảm giác gì đó rất đáng sợ cứ đeo bám nó…4h sáng đường phố vắng hoe…đèn đường lại bị hư…nó vừa đi mà đầu ngó lia lịa như sợ gặp ma bỗng…
- Bịch…bịch…bịch…- có tiếng bước chân đằng sao nó càng lúc càng gần…nó tóac cả mồ hôi, tim đập thình thịch sợ hãi, nó cố gắng đi thật nhanh để đi ra khỏi con hẻm nhưng dường như nó cần đi nhanh thì bước chân lại cần cố tình theo nó…đột nhiên…nó quay lại…
- AAA…AAAA…AAAAAA – nó la lên thất thanh.
**-
- AAA…AAAA…AA…cứu tui với…có ma – nó la lên thất thanh
Haha…haha…bà cũng biết sợ ma nữa hả?? haha…haha – 1 giọng nói quen thuộc vang lên, nó ngẩng đầu lên nhìn.
- “Đầu heo?”…Yaaaaa…ông bị điên hả? làm gì mà đi dằng sao tui thế? lại hôk lên tiếng bộ muốn hù người ta chết hả? ông rảnh quá hé? – nó tức giận quát.
- Haha…thì tui đang hù bà mà haha …haha cái mặt bà ma nó nhìn nó còn sợ ở đó mà sợ ma…haha – Quân vẫn tiếp tục cười mặc cho nó đang bốc khói.
Cười đủ chưa hả? mà tại sao ông lại ở đây? hôk phải hồi tối ông nói hôk chạy bộ với tui sao? Sao bây giờ lại lết thây lại đây hả? – nó nhìn Quân dò xét.
- Ờ…thì…tui… – Quân ấp úng. Cũng tại cái miệng bô bô của bà chứ tại ai – Quân hét vào mặt nó rồi quay qua nhìn chỗ khác để tránh cho nó hôk thấy sự bối rối.
- Ê…mới sáng sao điên sớm thế? Tui làm gì mà lỗi của tui hả? thấy hiền làm tới hả?
- Tại cái miệng của bà cứ oang oang trong điện thoại nên hùi tối bà ngoại tui nghe hết bắt tui sáng sớm thức dậy đi chung với bà, chứ nếu hôk thì đừng có mà mơ…haha nhưng nhờ vậy mà tui mới biết là “có người vẫn còn sợ ma” haha – Quân vừa nói vừa cười chọc tức nó.
Nó tức đến mức hôk nói đc gì quay lưng bỏ đi trong lòng có 1 chút gì đó hơi thất vọng.
- Ê…ê…đợi tui với coi đi 1 mình ma bắt bây giờ – Quân réo
- Ông có câm cái miệng lại hôk hả? còn nói nữa tui bẻ răng ông bây giờ – nó vừa đi vừa nói …đột nhiên nó dừng lại…
- Sao rồi…biết sợ rồi hả haha…- Quân nói, nhưng nó vẫn đứng đó hôk nói gì làm Quân cảm thấy lạ nên bước nhanh lại.
- Làm gì đứng yên như bị điểm nguyệt dạ? – Quân nhìn nó hỏi.
- Con…con… – nó ấp úng nói đưa tay lên chỉ.
- Con gì mà con?? – vừa nói Quân vừa nhìn theo hướng tay nó chỉ.
- GÂU…GÂU…UU…GỪ…Ừ…Ừ…GẤU…Gà ?U.- là 1 con chó hoang đang đứng nhìn nó và Quân với 1 ánh mắt hôk mấy thân thiện. (panh xác 2 đứa haha)
Dấu hiệu nguy hiểm tò tí te…như phản xạ nó nhảy ra sao lưng Quân núp để hôk bị con chó tấn công.
- Ông đuổi nó đi đi, hôk thôi nó nhào tới là 2 đứa mình tốn tiền chích ngừa bây giờ. – nó sợ hãi nói.
Tuy nhiên, ngoài sự mong đợi… Quân lại nắm tay nó đẩy ngược ra đằng trước để làm lá chắn cho mình. (haha 2 đứa sợ chó haha)
- Thôi…bà đuổi đi, nó là chó hoang lỡ nó quay lại cắn tui sao…bà đuổi đi – Quân nói.
Cả 2 từ từ lui về sao con chó cũng từ từ tiến lại gần, răng vẫn nghiến và miệng vẫn sủa.
- Wê…ê…ông là con trai việc này là của ông, ông đuổi đi. – nó vừa nói vừa kéo Quân về trước.
- Thì hôm nay bà cứ coi tui…hok phải là con trai đi – Quân nảy người.
Đột nhiên cả 2 đứa đứng nhìn nhau, rồi nhìn về phía con chó đang gầm gừ.
- 1…2…3…CHẠY – 2 đứa đồng thanh hét lên và vắt giò lên cổ dùng hết vận tốc có thể để…CHẠY.
**
Cuối cùng thì cả 2 cũng chạy thoát được con chó, 2 đứa núp trong 1 con hẻm và đua nhau thở.
- Hộc…hộccc…công nhận bà chạy nhanh thiệt…đúng là nhờ có sức mạnh của chó haha – Quân vừa thở vừa nói vừa cười.
- Ông còn cười nữa hả? tại ai mà tui phải chạy như thế hả? hot boy mà đi sợ chó haha tin này nóng hổi vừa thổi vừa nghe đây haha – nó nói với giọng đang hậm dọa.
- Haha tính tôi nhân từ thôi, chỉ vì tôi hôk muốn làm tổn thương động vật thôi, còn bà…haha cái thây như cái xe tải mà còn sợ ma haha – Quân châm chọc lại làm nó tức điên lên.
- Thì sao hả? còn đỡ hơn ông, cái đồ tứ chi phát triển não bộ suy nhược, cái mặt y như xác chết trôi, còn cái miệng thì lúc nào cũng bô bô, uổng công cho 12 bà mụ nặn ra ông mà quên gắn cái mỏ người lại gắn vào cái mỏ chó cho ông, bởi vậy lúc nào cũng thích táp người khác, hứ đã xấu mà còn đóng vai ác haha – nó làm 1 hơi rồi đứng cười khoái chí.
- Bà tưởng bà “quý phái” lắm hả? miệng tui miệng bô thì bà cũng cỡ cái…thau. Suốt ngày chỉ biết ăn zí ngủ, người thì lùn y như con vịt, mập như 1 con heo, tính tình thì y chang con khỉ, tui là xác chết trôi thì bà là quái thai của sự kết tinh từ 12 con giáp. – Quân hét vào mặt nó.
- Ông…ông…CÁI ĐỒ ĐẦU HEO – nó quát lớn
- ĐỒ CỦ TỎI – Quân cũng hôk nhịn.
- Đầu heo…củ tỏi…đầu heo…củ tỏi… cuộc chiến cứ thế ngày càng kịch liệt, hôk ai nhịn ai…đột nhiên…
- CON CÁI NHÀ AI MÀ GIỜ NÀY ĐỨNG LA OM SÒM HÔK CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ THẾ HẢ, QUÂN PHÁ HOẠI – tiếng 1 ngừ phụ nữ la lớn làm cắt ngang cuộc chiến thế kỷ và như phản xạ nếu hôk muốn bị công dân tại đây đánh hội đồng và thả chó cắn thì 2 đứa nó phải…CHẠY. (chân thành cảm ơn bác ^^)
-
…5h15’ sáng…
- Nhanh lên…chạy gì chậm rì vậy hả? tăng tốc coi – Quân quát
- Hộc…hộccc…mệ…tt…mệt…quá…- nó vừa thở vừa nói.
- Chạy nãy giờ mới có 10’ mà bà than mệt rồi hả? – Quân nhìn nó
- CÁI GÌ? 10’ thôi á…chờy ơy…ối zời ơy… zị mà tui cứ tưởng mấy tiếng đầu hồ rồi…mệt quá…hôk chạy nữa – nó nói và ngồi xuống thở.
- Wuê…đứng dậy cho tui, chạy có tí xíu mà đòi nghỉ hả? đứng dậy…- Quân vừa nói vừa kéo nó lên. – AAA…aaaa sao băng kìa…sao băng… – nó la lên đưa tay chỉ lên bầu trời.
Quân nhìn lên theo hướng tay nó chỉ, 2 ngôi sao băng xẹt qua trên bầu trời dưới ánh bình minh của sáng sớm.
- Có gì đâu? Làm gì bà la lên như heo bị thọc huyết vậy? – Quân nhìn nó nói.
- Đúng là đầu to mà óc như trái nho, gặp sao băng ước là linh lắm đấy, biết chưa? – nó quát và chấp 2 tay lại nhắm mắt rồi ước thầm.
- Con ngốc, đúng là con nhái…mấy cái chuyện nhảm nhí này cũng tin đc.- Quân nghĩ thầm nhưng suy nghĩ và việc làm lại trái ngược nhau vì bây giờ Quân cũng nhắm mắt và ước.
- Xong…hehe…ê… ông ước cái gì dạ? – nó nhìn Quân hỏi.
- Nhiều chuyện, ước gì kệ tui mắc mớ gì tới bà. Thế bà ước cái gì? – Quân cười nhìn nó
- Nhiều chuyện, ước gì kệ tui mắc mớ gì tới ông. – nó copy nguyên xi câu văn của Quân trả đũa.
- Được rồi, bà nói trước đi rồi tui nói cho bà nghe. – Quân nhìn nó ra vẻ chắc chắn.
- Làm sao tui tin ông đc, nhìn mặt ông gian y chang Hít- le – nó chề môi nói.
- Zị móc nghéo, đc chưa. – nói Quân đưa ngón tay út lên.
Có thể đối với chúng ta trò chơi móc nghéo làm tin là trò của trẻ con nhưng đối với nó và Quân đó là việc làm thể hiện lời hứa, và từ nhỏ đến bây giờ vẫn rất có hiệu lực đấy nhé ^^. Nó cũng đưa ngón tay út lên và cả 2 cùng hứa.
- Điều ước thứ nhất của tui là…- Khoan…- Quân cắt ngang câu nói của nó.
- Gì nữa vậy 3? – nó gắt giọng
- Điêu ước thứ 1??? Hôk phải chỉ đc ước 1 điều thôi sao…??? – Quân thắc mắc.
- Chật…chật…ông đúng là ngốc như con cóc…ghẻ haha. Thì chỉ đc 1 điều ước nhưng tui ước là cho con thêm 3 điều nữa, hiểu chưa? – nó chật lưỡi nói.
- TRỜI ƠY…cả thần thánh mà bà cũng chơi cái luật rừng đó nữa hả? haha – Quân nhìn nó cười.
- Luật rừng gì chứ? Mệt quá, giờ có nghe hôk, nói? – nó quát. – ok…ok…tiếp đi.
- Điều ước thứ nhất của tui là mong sao tất cả những người tôi yêu thương luôn luôn hạnh phúc và sống vui vẻ, điều thứ 2 là mong sao ngày mai lớp ta sẽ thắng lớp của thằng Sumo (là lớp 11A6, đối thủ hôk đội trời chung zí lớp nó ^^) – nó líu lo.
- Còn điều thứ 3 đâu, nói luôn đi – Quân hối.
- Điều thứ 3 chưa…nghĩ ra để dành haha – nó cười nói
- Sao bà hôk ước là bà và thằng Kent sẽ…yêu nhau – Quân hỏi nó và nhìn sang 1 hướng khác.
- Tui hôk thix, tình yêu mà đem ra ước thì còn gì là ý nhĩa. Còn ông? ông ước gì nói lẹ coai – nó nói
- Hehe…bắt chước bà tui xin thêm 3 điều ^^. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, nổi tiếng, bạn gái…cái gì tôi cũng có cho nên 3 điều đó để dành lun haha – Quân cười đắc chí.
- À quên…hay tui cho bà 1 điều ước của tui để bà ước bà cao thêm 5cm nữa há haha – Quân phá lên cười mặt cho nó đang nổi điên.
- Ông có thấy 1 người đẹp uýnh thằng xấu quắc chưa hả? – vừa nói nó nhào tới uýnh Quân tới tấp, 2 đứa giỡn với nhau um sùm…(hên trời cũng sáng rồi)
5h50’ sáng…
- Nè bà chạy nhanh lên coi, làm gì mà cứ lết lết thế hả? – Quân quát
- Hix…hix…mệt quá à, bùn ngủ nữa…- nó than
- Cái gì? Bùn ngủ á? Giờ ngày mà bà còn bùn ngủ nữa hả? – Quân trố mắt nhìn nó.
- Bùn ngủ muốn chết lun…hix…hix.- nó vừa nói vừa lê lết tấm thân đi rồi đột nhiên nó ngồi bẹp xuống.
- Zị mà hồi tối hùng hổ rủ tui chạy bộ, biết zị sao bà hôk chạy bộ trên giường luôn đi? Bà đúng là con nhỏ…- Quân dừng lại khi quay sang hôk thấy nó, nhìn ra phía sao thì thấy nó ngồi bất động. Quân vội vã chạy lại.
- Ê…ê…bà làm sao zạ? bị gì nữa zị? – Quân hỏi tới tấp với vẻ mặt lo lắng.
- Hix…hix…bùn ngủ quá “đầu heo” ơy…- nó ngước mặt lên nhìn Quân với 2 con mắt nhắm lại, khuôn mặt bây giờ ngu khỏi nói lun haha.
- Phì…tui thua bà luôn, được rồi đi về. – Quân nhìn nó phì cười.
- Cõng…cõng tui ih. – nó nhìn Quân nói
- CÁI GÌ???? – Quân hét lên. – Cõng đi mòa…tui chạy nãy giờ mỏi chân lắm ờy, 1 hùi 8h tui bao ông ăn sáng,với lại hum nay thi ông cũng phải cõng tui vậy, coi như tập dợt trước đi…nhoa…- nó cố mở 2 con mắt ra chớp chớp nhìn Quân nói, làm hot
boy Quân xao xuyến mấy giây haha.
- Nể tình bà là bạn thân của tui đó, nói trước hôk có lần 2 đâu đó, nhớ chầu ăn sang đó – Quân lén cười nói.
Nó nhanh chóng nhảy lên lưng Quân:
- Chờy ơy…bà ăn gì nặng quá zị hả? thôi xuống đi. – Quân hét.
- Hehe…muộn rồi em iu…haha hôk xuống.- nó cười nói và ôm chặt cổ Quân và thế là Quân đành ngậm ngùi vác của nợ gần 50kg haha.
Cuối cùng thì Quân cũng vác nó về đến nhà, lúc này mẹ nó ra mở cửa cho Quân. Vì ngủ say nên Quân phải cõng nó lên tận phòng, vừa bước vào Quân tá hỏa há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt. Căn phòng nhỏ nhắn, xinh xắn của nó cứ y như 1 đống rác (cái nì Quân nghĩ haha) đồ đạc giục tùm lum ngổn ngang ra cả đường đi. Quân đặt nó lên giường đắp mền cho nó xong Quân ngồi xuông cái ghế để…thở ^^ đột nhiên…
- Ôi mẹ ơy…cái gì thế này … ??? – Quân bịt miệng cười khi cảm thấy mình ngồi lên 1 cái gì đó, lôi ra xem mới biết là cái…”underwear” màu hồng của nó.
- Hình con heo hả ?? cũng dễ thương nhỉ haha – Quân nghĩ thầm và cười 1 mình. 1 nụ cười baby bắt đầu cho 1 ngày mới đầy thú vị.
Quân bước xuống lầu...

<< 2 3 4 5 6 ... 21 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status