!
Gã lớn tiếng đề tỉnh:
- Này ! Lão có chịu ở yên không ! Nhánh cây của lão chỉ còn dính một chút vỏ thôi, nếu lão cử động mạnh thì nó sẽ đứt lìa ra đó !
Lời đề tỉnh của gã quả nhiên đã làm cho lão phó giáo chủ phải sợ. Lão bèn thôi không động đậy nữa ! Lão ngước mặt nhìn lên bên trên, nơi Dư Hải Bằng đang đứng chỉ cách lão hơn một tầm tay với !
Lão lên tiếng hỏi:
- Tiểu oa nhi ! Ngươi đang bám vào chỗ nào vậy ?
Bật cười thích thú, Dư Hải Bằng đáp:
- Là Tam Ma tử kiếm lệnh đó mà ! Lão không nhận ra sao ?
Lão vẫn kinh nghi:
- Thảo nào ngươi vẫn còn sống ! Nhưng ngươi đã có chỗ đặt chân rồi, vậy tại sao lại còn đeo bám mãi vào đó vậy ?
- Hừ ! Lão không nhìn thấy chỗ ta đặt chân là mong manh sao ? Ta còn không dám tì hẳn vào đó nữa là !
- Vậy tại sao ngươi không đề khí và leo lên bên trên đi ?
Gã họ Dư tỏ ra ngơ ngác:
- Đề khí gì ? Làm sao ta leo lên được ?
- Ngươi thật sự không biết võ công ư ?
Gã đỏ mặt, không hiểu vì giận hay vì thẹn, gã đáp:
- Hừ ! Nếu mẫu thân ta chịu dạy võ công cho ta thì làm sao ta lại gặp phải cảnh ngộ này chứ ?
- Thế à !
Im bặt một lúc, lão phó giáo chủ lại lên tiếng hỏi gã:
- Ngươi muốn thoát được hiểm cảnh này không ?
Gã không đáp mà chỉ hỏi ngược lại:
- Làm sao thoát được chứ ?
- Ngươi khom người xuống kéo ta lên ! Sau đó… - Sau đó thì sao ?
- Tam Ma tử kiếm lệnh là lợi khí thần vật của Vô Cực Tái lão quân ! Ta sẽ dùng nó để leo lên bên trên miệng vực và kéo ngươi cùng lên với ta.
Gã hừ mũi một cái:
- Nếu lão không chịu kéo ta lên thì ta làm gì được lão đây ?
Lão phó giáo chủ cả quyết:
- Đối với ta, ta chỉ cần Tam Ma tử kiếm lệnh mà thôi ! Đâu có lợi ích gì khiến ta phải hạ thủ ngươi ?
- Tại sao lão cần Tam Ma tử kiếm lệnh đến nỗi phải bán mạng như thế ?
- Thế mẫu thân ngươi không có nói gì cho ngươi biết sao ?
- Hừ ! Đêm cứu lão, ta đã nhặt được vật này ! Đến mẫu thân ta còn không biết thì lấy gì mẫu thân ta giải thích cho ta nghe ?
- Được rồi ! Ngươi hãy kéo ta lên trước đã, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi nghe !
- Không được !
- Sao lại không được ?
- Mẫu thân ta có nói lão là kẻ cùng hung cực ác, ta thấy khó mà tin ở lão lắm !
Lão hãy nói trước đi !
- Nhưng ta không thể kéo dài tình trạng như thế này được nữa đâu !
Lộ vẻ khả nghi, Dư Hải Bằng hỏi ướm lão:
- Sao lão không đề khí lên như lúc nãy lão bảo ta đó ?
Ở bên dưới có tiếng nghiến răng trèo trẹo.
Sau đó là thanh âm của lão phó giáo chủ nói vọng lên:
- Hừm ! Nghe đây tiểu tử ! Vì trước đây năm mươi năm, Vô Cực Tái lão quân đã bằng tuyệt thế thần công, thu phục được Tam Ma và giam vào Hắc Tử Lâm… - Hắc Tử Lâm ở đâu ?
Đột nhiên Dư Hải Bằng hỏi xen vào làm cho lão phó giáo chủ tức giận:
- Ngươi có còn muốn nghe ta nói nữa không vậy, tiểu oa nhi ?
Cười hì hì, gã đáp:
- Được rồi ! Lão nói tiếp đi !
Tuy nhiên lão phó giáo chủ trước khi thuật tiếp cũng đã đáp lại lời gã:
- Hắc Tử Lâm ở phía bắc Hán Dương thành ! Lúc đó, khi đã thu phục Tam Ma và giam giữ ở Hắc Tử Lâm xong, Vô Cực Tái lão quân còn nói với Tam Ma:
sau này sẽ có người xuất hiện và giải cứu Tam Ma ! Lúc đó, Tam Ma phải thuận phục nhân vật đó, vì nhân vật đó sẽ cầm giữ Tam Ma tử kiếm lệnh ở trên tay !
- Võ công của Tam Ma ra sao ?
- Hừ ! Vô tiền khoáng hậu, cái thế vô song !
- So với Vô Cực Tái lão quân thì thế nào ?
- Một chọi ba, Vô Cực Tái lão quân không phải là đối thủ của Tam Ma !
- Vậy tại sao Tam Ma lại bị Vô Cực Tái lão quân thu phục ?
- Hừ ! Mạnh dùng sức, yếu dùng chước ! Trước khi giao đấu, Vô Cực Tái lão quân đã dẫn dụ Tam Ma vào Hắc Tử Lâm rồi ! Mà bên trong Hắc Tử Lâm thì Vô Cực Tái lão quân đã bố trí sẳn thượng cổ tuyệt kỳ trận ! Vậy Tam Ma sao lại không bị thu phục !
Dư Hải Bằng vẫn không chịu thôi ! Gã tiếp tục hỏi:
- Lão có nói đến Hắc Tử Lâm Bí Đồ, đó là vật gì vậy ?
Tức thì ngay sau câu hỏi của Dư Hải Bằng, nhánh cây của lão phó giáo chủ chợt rung động lên một cái ! Kế đó là thanh âm bực tức của lão phát ra:
- Ngươi đã hỏi đến Tam Ma tử kiếm lệnh và ta đã giải thích xong ! Nếu ngươi không chịu kéo ta lên thì ta sẽ lay động mạnh đó ! Dù ta có rơi xuống vực và tan xác thì ngươi cũng phải rơi xuống theo ta thôi ! Ngươi có muốn ta làm thử không ?
Dư Hải Bằng lập tức hoảng sợ nói:
- Đừng ! Đừng làm thế ! Để ta thử tìm cách kéo lão lên mà !
Nói xong, Dư Hải Bằng đánh liều ! Gã lơi tay dần ra và tì càng lúc càng mạnh hơn vào nhánh cây nhỏ dưới chân gã !
Lão phó giáo chủ cũng hồi hộp không kém khi đưa mắt nhìn lên và trông thấy nhánh cây nhỏ đó bây giờ đang cong dần xuống mãi !
Cả hai cùng cảm thấy nhẹ nhỏm khi nhận ra nhánh cây nhỏ đó cong thì có cong nhưng chưa thể gãy ngay được !
Nhưng khi Dư Hải Bằng tựa lưng vào vách đá núi định trượt dần xuống với hai chân vẫn đứng trên nhánh cây thì lão phó giáo chủ chợt kêu lên:
- Ngốc tử ! Nhánh cây đó không chịu đựng được lâu đâu ! Tại sao ngươi không rút Tam Ma tử kiếm lệnh ra và cắm vào một chỗ khác thấp hơn ?
“Lão nói không sai tí nào !” Dư Hải Bằng thầm phục sự ứng biến của lão, bèn làm theo sự chỉ bảo của lão !
Nghĩa là Dư Hải Bằng đã rút Tam Ma tử kiếm lệnh ra và cắm vào một chỗ ngang thắt lưng của gã ! Sau đó, gã dùng tay tả bám vào đốc kiếm, hai chân vẫn tì trên nhánh cây theo tư thế ngồi xổm nhưng trọng lượng đã nhẹ bớt đi phần nào, còn tay hữu thì Dư Hải Bằng đưa dần xuống phía dưới ! Gã cố khom dần xuống, hi vọng với tới cánh tay hữu của lão phó giáo chủ đang cố vươn cao lên.
Khi hai cánh ta của đôi bên sắp chạm vào nhau, chỉ cần Dư Hải Bằng gắng sức thêm một chút nữa thì gã lại rút tay về !
Lão phó giáo chủ giận sôi lên:
- Ngươi làm cái trò gì vậy, tiểu oa nhi ?
Gã lắc đầu, đáp khẽ:
- Ta không cố được nữa ! Lão hãy chờ ta dời thanh đoản kiếm xuống một đoạn nữa vậy !
Gã nó xong liền thực hiện ngay ý định !
Một phen nữa khiến cả hai phải lo ngại sợ nhánh cây không chịu nổi sẽ gãy rời ra !
Thế nhưng, do Dư Hải Bằng đã ước lượng được sức chịu đựng của nhánh cây nên gã mới có hành động đó ! Gã đang có ý đồ riêng của gã.
Gã giả vờ kiếm chuyện hỏi bâng quơ:
- Tại sao Tam Ma phải thần phục kẻ nắm giữ Tam Ma tử kiếm lệnh ?
Cũng do là tình cờ nên lão phó giáo chủ đã nhanh nhảu giải thích:
- Vì trên Tam Ma tử kiếm lệnh có khắc lại tiêu kỳ của Tam Ma, biểu thị cho lời đã hứa của Tam Ma đối với nhân vật cầm giữ kiếm lệnh !
Gã liền tỏ ra nghi hoặc:
- Thế nhỡ Tam Ma sau khi thoát được Hắc Tử Lâm rồi lại không giữ lời thì sao ?
Lão phó giáo chủ liền tỏ ra căm tức:
- Hừ ! Dù là ai đi nữa, đã là nhân vật giang hồ thì phải luôn coi trọng chữ tín !
Huống hồ gì Tam Ma là bậc đại cao thủ, đại kỳ nhân ! Họ không thể bội tín được !
- Sao lạ vậy ? Đã là Ma mà còn xem trọng chữ tín được sao ?
- Tại vì ngươi không là nhân vật thuộc giới giang hồ nên ngươi mới nói như thế !
- Còn lão ? Liệu lão có chịu giữ chữ tín không ?
- Sao lại không ?
Lòng mừng khấp khởi, gã bèn vươn người trở xuống lần thứ hai ! Và lần này gã đã nắm được bàn tay hữu của lão phó giáo chủ họ Mộc !
Gã phập phồng lo ngại khi lên tiếng căn dặn:
- Lão hãy từ từ thôi ! Không khép chúng ta sẽ rơi xuống đáy vực mất !
Nhưng do gã không có võ công nên gã không sao đánh giá được năng lực của người luyện võ ! Nhất là người gã đang định kéo lên lại là một vị phó giáo chủ của U Minh Giáo danh lừng thiên hạ !
Vừa nắm chặt được hữu thủ của gã thì lão phó giáo chủ đã bằng thân pháp thượng thặng tót người lên bên trên ngay tức khắc !
Rồi không hiểu do hữu ý hay vô tình mà thân hình của lão khi đã an thân được trên nhánh cây nhỏ thì Dư Hải Bằng lại bị xô bắn ra khỏi vị trí cũ !
Hốt hoảng, Dư Hải Bằng kịp quờ tay và nắm được vào nhánh cây của lão phó giáo chủ lúc nãy !
Phản khách vi chủ ! Bấy giờ thì lão phó giáo chủ chễm chệ bên trên còn đổi ngược lại thì gã họ Dư lại tòn teng vào nhánh cây bên dưới ! Cả hai đã đổi chỗ cho nhau !
- Mau ! Lão mau kéo ta lên nào !
Trước tiếng kêu cấp bách của Dư Hải Bằng, lão phó giáo chủ chỉ chép miệng đáp:
- Thì ngươi cũng phải cho ta nghỉ một lúc chứ ! Ngươi không biết là ta đã mệt mỏi lắm rồi sao ?
Trong lúc chờ cho lão phó giáo chủ phục hồi lại sức lực, gã họ Dư mơ hồ nhớ lại diễn biến vừa xảy ra cho gã ! Thoạt tiên, vừa nắm được tay lão thì gã liền nghe như có một luồng sóng động lan truyền khắp người gã ! Luồng sóng đó đã làm cho gã phải rung mình và buông rời cánh tay ta đang nắm giữ Tam Ma tử kiếm lệnh ra và gã đã bị đẩy bật ra khỏi vị trí của gã !
“Đó là hiện tượng gì vậy ? Có phải là võ công gì đó không ? Bằng không thì tại sao ta phải buông tay giữ đoản kiếm để phải rơi xuống như thế này ?” Khác với gã là kẻ không biết võ công, đối với bất kỳ một nhân vật giang hồ nào cũng vậy, chỉ cần một điểm tựa nhỏ thôi là họ có thể đứng trụ được hoặc để đề khí dùng thuật phi hành để lao đến một phương vị khác một cách dễ dàng ! Lão phó giáo chủ cũng thế !
Do đang có sự ngờ vực trong lòng nên gã Dư Hải Bằng nhất mực để tâm dò xét từng cử động của lão ! Và quả nhiên gã đã biết được tà ý của lão khi lão thoáng có một cử động rất nhanh mà nếu gã không để tâm thì sẽ không tài nào phát hiện được !
Rút soạt Tam Ma tử kiếm lệnh ra khỏi vách đá, lia ngang một cái ! Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là cả nhánh cây lẫn Dư Hải Bằng liền rơi ào xuống vực thẳm !
- Lão… Rắt !
Soạt !
Vù… Vù… Phập !
Phì… Phì… Tiếng kêu uất nghẹn của Dư Hải Bằng liền bị tiếng nhánh cây rời gãy và hàng loạt tiết động khác che lấp !
Đến khi hoàn hồn lại, lúc Dư Hải Bằng nhận ra gã vẫn đang tiếp tục treo lủng lẳng trên sườn vách núi thì gã mới biết rằng gã vẫn còn sống, gã chưa rơi hẳn xuống đáy vực sâu hun hút !
Cả nhánh cây và gã do rậm rạp dềnh dàng nên đã mắc vào một kẹt đá khá nhỏ giữa hai khối đá đột nhiên nhô ra giữa vách núi phẳng lì và dựng đứng !
Cũng qua khe hở đó, gã đã nhìn thấy sự báo ứng nhãn tiền của hạng người ác tâm là lão phó giáo chủ U Minh Giáo họ Mộc !
Lão khi dùng Tam Ma tử kiếm lệnh sắc bén tiện đứt nhánh cây nhỏ nơi lão đang đặt chân, nên đã khiến cho nhánh cây nhỏ đó phải gãy rời ra !
Sự biến xảy ra khá đột ngột khi toàn thần lão không còn chỗ để dựa, lão phó giáo chủ và Tam Ma tử kiếm lệnh còn nắm trong tay lão cùng rơi ào xuống phía dưới !
Tiếng kêu thật ngọt và tiếng thở phì phì là của lão ác ma khi lão đã kịp đâm ngập Tam Ma tử kiếm lệnh vào đá và lão đã vọt bắn người lên bên trên đứng một chân vào chỗ đốc kiếm còn nhô ra ! Còn hai tay lão và toàn thân lão thì dựa hẳn vào vách núi chờ cho thần tình được trấn tỉnh lại !
Chỗ lão đặt chân lên đốc kiếm nằm phía trên hai khối đá nhỏ không xa, nhưng do có hai khối đá nhô ra che mất thị tuyến của lão nên lão không biết rằng Dư Hải Bằngvẫn còn sống, vẫn đang treo lủng lẳng dưới nhánh cây đang mắc kẹt vào giữa hai khối đá đó !
Còn lão, hai tay thì không chỗ bám víu, đứng thì đứng có một chân nên lão chốc chốc lại phải đổi chân ! Mỗi lẫn đổi chân như thế, lão phải nhún người một cái rồi lẹ làng đặt chân nọ vào vị thế của chân kia ! Bây giờ dù lão có muốn rút thanh Tam Ma tử kiếm lệnh ra lão cũng không biết phải thực hiện bằng biện pháp nào nữa ! Lão chỉ rút được kiếm lệnh khi lão tìm được một điểm tựa khác để đặt chân !
Và cuối cùng, lão cũng cúi đầu nhìn xuống và nhìn thấy phần nhô ra của hai khối đá ! Đúng lúc lão định phóng người xuống hai khối đá nhô ra đó thì thanh Tam Ma tử kiếm lệnh phần thì quá sắc bén, phần thì do lão đã nhiều lần đổi chân, mà mỗi một lượt như thế, ít nhiều cũng tác động đến thanh Tam Ma tử kiếm lệnh, khiến cho thanh Tam Ma tử kiếm lệnh khoét rộng thêm chỗ lão đã cắm phập vào vách đá ! Thanh Tam Ma tử kiếm lệnh lỏng ra dần dưới sức nặng đè lên của lão rồi tuột hẳn ra !
Vù !
Keng !
Soạt !
Thân hình lão và thanh Tam Ma tử kiếm lệnh cũng rơi xuống, trước khi lão kịp nhảy xuống hai khối đá nhô ra ! Nhưng do lão đã nhìn thấy phần nhô ra nên lão còn kịp bấu mạnh hai tay vào đó ! Thân hình của lão một lần nữa lại treo lủng lẳng. Hai chân lão liên tục chòi đạp khi bất ngờ lão phát hiện ra ở dưới hai khối đá nhô ra đó có một nhánh cây khá rậm rạp và lão không hề biết rằng dưới nhánh cây đó lại có Dư Hải Bằng đang đeo bám vào.
Phần thì chán ghét lão đã hai lần mưu hại mình, phần thì sau mấy lượt đạp chân, lão suýt nữa đã đạp phải đầu Dư Hải Bằng, nên Dư Hải Bằng bèn vươn tay ra nắm ngay cổ chân lão và lôi mạnh xuống.
- A… A… A… Dư Hải Bằng tuy không có bao nhiêu sức lực nhưng hành vi đó lại xảy ra vào lúc lão phó giáo chủ không ngờ nhất, khiến cho lão phải rời tay khỏi phần đá nhô ra và rơi luôn xuống đáy vực.
Dư Hải Bằng nhắm tít mắt lại vì sợ hãi khi tiếng kêu thất thanh của lão cứ vang vọng mãi không thôi.
Một lúc sau, khi thấy tiếng kêu của lão phó giáo chủ đã ngưng được một lúc lâu, Dư Hải Bằng bèn đánh liều đu người lên nhánh cây và leo lên bên trên.
Tận dụng sức lực chỉ có ở hai cánh tay thôi, nên phải vất vả lắm Dư Hải Bằng mới trèo lên được hai khối đá nhô ra đó.
Cầm lấy thanh Tam Ma tử kiếm lệnh trên tay, Dư Hải Bằng ngao ngán trước tình thế sống dở chết dở của gã vào lúc này. Trên không đụng trời, dưới không chạm đất.
Nếu gã không tìm cách thoát được hiểm cảnh này thì gã rồi cũng phải chết khô ở đây thôi.
Ngẫm nghĩ một lúc, gã bèn đánh cuộc với số phận. Gã đã nghĩ được cách để thoát lên bên trên miệng vực theo lời gợi ý lúc nảy của lão phó giáo chủ xấu số, chắc bây giờ đã chết.
Gã do có chỗ đặt chân vững chãi nên gã bèn dùng Tam Ma tử kiếm lệnh khoét sâu vào vách đá thành nhiều hốc vuông vắn mỗi bề rộng ba tấc, đủ để gã đặt lọt bàn chân vào. Gã khoét thành hai hàng, bắt đầu từ ngay thắt lưng của gã.
Hai chỗ để đặt chân, một chỗ để bám tay tả vào, gã đu như con thạch sùng bám vào vách núi, dùng Tam Ma tử kiếm lệnh khoét một hốc thứ tư. Rồi với tay sang bên tả khoét thêm một hốc thứ năm cao hơn hốc thứ tư một chút. Sau đó, gã với tay tả lên bám vào hốc thứ tư, đu chân tả lên hốc thứ ba là hốc trước đó gã đã đặt tay tả. Nghiêng người dồn vào bên tả, gã rút tay hữu lên rồi đặt chân hữu vào hốc đó. Xong được một lượt đầu, gã liền dùng Tam Ma tử kiếm lệnh khoét thêm hai hốc khác. Cũng cung cách như lần mới rồi, gã đặt chân được ở hai hốc đá thứ năm và thứ sáu. Tính ra cứ mỗi lượt như thế, gã đã tiến được lên bên trên một khoảng là ba thước. Mười lần là ba trượng.
Một trăm lần là ba mươi trượng.
Không đến trăm lần thì trời đã tối hẳn. Gã khấn thầm, mong sao cho ở bên trên đừng có vụ tuyết lở nào xảy ra. Bằng không, phần thì gã đang đói khát mệt mỏi, phần thì tuyết rơi xuống nặng nề, gã cũng phải buông tay và rơi vào đáy vực thôi.
Có lẽ số người ở bên trên miệng vực, luôn cả mẫu thân gã cũng không ai ngờ rằng gã và lão phó giáo chủ đã gặp may một cách bất ngờ và vẫn còn sống. Nếu không kể đến lần rơi sau do gã tác động, nên lão phó giáo chủ mới chết( ?) Nếu từ bên trên không có bất kỳ vật gì rơi xuống cuốn theo hàng đống tuyết, do đó, Dư Hải Bằng không cần biết gã phải leo lên một độ cao là bao nhiêu, gã chỉ biết cật lực vừa khoét vào đá vừa leo lên. Suốt một đêm dài cho đến rạng sáng thì gã đã lên đến miệng vực.
Lên đến chỗ an toàn, đầu tiên là gã đã định nghỉ một lúc cho lại sức. Nhưng sau đó, khi mắt gã chạm vào hai thi thể đã khô cứng trên miệng vực, cạnh đó là một cánh tay tả của mẫu thân gã mà gã đã thân quen từ lâu. Gã nhất mực kinh hoàng, chạy nhanh như bị ma đuổi và đi tìm mẫu thân gã.
Vậy là sau khi gã vô tình rơi xuống vực trước sự truy bức của lão phó giáo chủ, thì ở tại đây cuộc chiến vẫn tiếp tục xảy ra. Và mẫu thân gã tuy đã giết được hai tên giáo đồ U Minh Giáo nhưng phải đổi lại việc bị đứt mất một cánh tay.
Mẫu tử thâm tình, gã vì lo lắng cho mẫu thân nên đã chạy bán mạng theo đường từ hậu động ra phía trước.
Gã không tìm thấy bóng dáng của mẫu thân gã đâu cả. Gã lúng túng không biết phải đi về đâu để tìm lại được mẫu thân.
“Rơi xuống vực thì không có, vậy mẫu thân sau khi rời đây thì đi đâu ? Nhưng quả là vô lý khi ta nghĩ mẫu thân chịu rời đây ngay, khi mà mẫu thân còn chưa rõ ta chết sống ra sao ? À…” Gã chợt tỉnh ngộ và nghĩ đến một động khẩu khác nằm gần miệng vực sâu, là nơi gã và mẫu thân đã ẩn náu cả ba ngày trời trước đó.
Gã lại hốc tốc chạy theo đường hậu động về phía sau.
Khi đến chỗ miệng vực, gã ngước mắt nhìn lên bên trên và liền phát hiện ra có một thây người nằm chết cứng bên trên tảng đá lớn và còn đang buông thỏng hai chân xuống.
“Là nam nhân, không phải mẫu thân.” Gã hoàn hồn sau khi nhận ra đôi chân đó to lớn và thô kệch, không phải là chân của nữ nhân.
Cũng theo biện pháp gã đã trèo lên khỏi vực sâu, Dư Hải Bằng lại dùng Tam Ma tử kiếm lệnh để leo lên trên tảng đá lớn có độ cao hơn ba trượng.
Ở bên trên không phải chỉ có một mà có đến ba thi thể đều là bọn giáo đồ U Minh Giáo.
Gã phải len lên một tảng đá nữa cao hơn thì mới đến được chỗ động khẩu.
Và lần này, ngoài hai thi thể của bọn giáo đồ U Minh Giáo, gã đã nhìn thấy di hài của mẫu thân gã. Mẫu thân gã tuy đã chết nhưng khóe miệng còn ẩn ước một nụ cười mãn nguyện, trong khi ở tay hữu mẫu thân gã vẫn còn nắm chặt thanh đoản đao của gã.
Nhớ lại những gì mẫu thân gã đã nói vào những lúc sau này thì gã biết rằng mẫu thân gã đã phần nào mãn nguyện khi đã báo được thù, rửa được hận cho gã, cho phụ thân gã và cho chính bản thân mẫu thân gã trước khi mẫu thân gã về nơi chín suối hiệp vầy đoàn tụ cùng phụ thân gã.
Ôm chầm lấy thân hình giá lạnh của mẫu thân, gã không sao khóc được. Sự đau lòng trước cảnh tử biệt ai mà không có, nhất là khi người thân cận duy nhất không còn nữa. Nhưng đối với Dư Hải Bằng, niềm căm hận lại còn lớn hơn sự đau lòng nhiều.
“Bọn ác tặc đáng giận, chỉ còn ngày một ngày hai nữa là mẫu tử ta đã được sống nốt chuỗi ngày êm ả thảnh thơi. Hừ ! Chỉ vì lòng nhân không đúng chỗ của ta mà giờ đây ta và mẫu thân âm dương cách trở. Đáng hận ! Đáng hận thật ! Dư Hải Bằng ! Bây giờ mi phải làm gì đây ? Làm gì đây ?” Những muốn thét lên cho thấu tận trời xanh, những muốn đủ dõng lực để đạp bằng mọi các ác. Dư Hải Bằng ghì thân mình vào tấm thân lạnh giá...