!
- Bảo chủ nói bảo chủ luôn hơn người chứ không hề kém ! Vậy tại sao trước đây bảo chủ phải hạ mình cầu tình với lão Y Thần họ Kha chứ ?
Dừng một chút, chàng tiếp:
- Và nếu tại hạ nhớ không sai thì chính bảo chủ đã một lần hạ mình nữa để mong được cùng tại hạ kết thân, đó là thế nào vậy ?
- Nhưng đó là do ta chủ động chứ không do ai áp đặt ta.
Dư Hải Bằng mỉm cười trước thái độ cố chấp của lão !
Chàng lại nói:
- Thì lần này bảo chủ cũng đang chủ động đó chứ ? Tại hạ nào có áp đặt gì cho bảo chủ đâu !
Trầm ngâm một lúc, Tư Đồ Quang mới dịu giọng lại ! Lão hỏi:
- Ngươi muốn điều kiện gì ?
Dư Hải Bằng không một chút ngập ngừng. Chàng nói một hơi dài:
- Võ lâm tam bảo ! Mỗi một vị bảo chủ đều có sự hơn người, và mỗi một vị đều có khí chất khác nhau ! Kín đáo một cách đáng ngờ là Tư Không bảo chủ ! Không bon chen lợi danh là Tư Mã bảo chủ ! Và lộ liễu một cách khác thường là Tư Mã bảo chủ !
Bất chánh bất tà, hành sự quang minh nhưng lại bất chấp đạo lý, tại hạ chỉ phục một mình bảo chủ Hồng Hạc Bảo mà thôi ! Do đó, tại hạ muốn bảo chủ giải thích xem vì nguyên nhân nào bảo chủ lại hạ mình thương lượng với Y Thần và muốn kết thân cùng tại hạ ?
Khóe môi giần giật, Tư Đồ Quang rít lên:
- Việc đó ngươi không cần phải biết !
Nhưng Dư Hải Bằng vẫn khăng khăng:
- Nhưng đấy chính là điều kiện của tại hạ !
- Ta không nói đâu !
Dư Hải Bằng cười khẩy:
- Được ! Nếu bảo chủ đã quyết lòng thì kể như tại hạ xét lầm người đi ! Bảo chủ là người không thủ tín ! Cáo biệt !
Như Dư Hải Bằng vừa nói lên nhận định của chàng về Tư Đồ Quang, lão làm sao chịu nổi khi bị gán là kẻ không thủ tín ?
Do đó, lão chợt kêu lên:
- Khoan đi đã !
Quay người lại, Dư Hải Bằng hỏi:
- Bảo chủ chịu đáp ứng rồi sao ?
- Không ! Ngươi hãy nêu điều kiện khác đi !
Dư Hải Bằng cười to lên rồi nói:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Bảo chủ muốn tại hạ đặt điều kiện khác ư ? Là điều kiện gì đây ? Tại hạ đối với bảo chủ thân ngoại nhân ngoại thì tại hạ biết đặt điều kiện gì với bảo chủ bây giờ ?
Nghe Dư Hải Bằng nói như thế, Tư Đồ Quang bèn ngẫng mặt lên nhìn vào chàng ! Lão vọt miệng hỏi:
- Lúc nãy ngươi có nói là ngươi phục ta ?
- Phải ! Tại hạ bất tất phải mua lòng bảo chủ khi nói như thế !
- Ngươi không oán hận ta nữa sao ?
- Tuyệt nhiên không !
- Nếu đã vậy, thì ta sẽ nói cho ngươi nghe ! Nhưng chỉ khi nào ngươi đáp ứng lại ta một điều kiện !
Kinh nghi, Dư Hải Bằng trố mắt nhìn lại lão:
- Bảo chủ định đặt điều kiện ngược lại ư ?
Tư Đồ Quang lộ vẻ kiên quyết:
- Phải ! Bằng không ngươi muốn giết ta thì cứ giết ! Ta không muốn giải thích gì thêm !
- Là điều kiện gì ? Bảo chủ phải nói cho tại hạ nghe trước đã !
- Là... là...
- Bảo chủ sao lại ngập ngừng ?
- Hừ ! Ta thật khó mở lời nói ra điều kiện đó khi ta là bại tướng của ngươi !
Nhìn và chờ đợi lão một lúc lâu, Dư Hải Bằng không hiểu là điều kiện gì mà lão bảo lão khó mở lời ?
Ngẫm nghĩ một lúc, chàng mơ hồ ức đoán thầm:
“Hay là lão vẫn còn giữ ý định kết nghĩa kim bằng với ta ? Có phải thế không ?
Nếu không thì là chuyện gì khiến lão thấy khó mở lời ? Lão vừa nói:
lão khó mở lời khi là bại tướng của ta ! Phải rồi !” Dư Hải Bằng buột miệng hỏi:
- Có phải bảo chủ vẫn muốn cùng tại hạ kết nghĩa kim bằng không ?
Lão không đáp được mà chỉ lẳnglặng gật đầu !
Dư Hải Bằng cười lớn:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Lão ca ca ! Lão ca ca chịu ưng nhận một tên tiểu đệ không biết trời cao đất dày như Dư Hải Bằng này sao ?
Tư Đồ Quang thoạt nghe Dư Hải Bằng vùng cười lên thì lão chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi cho rồi ! Nhưng đến khi lão nghe Dư Hải Bằng gọi lão là “lão ca ca” thì lão liền tỏ ra sững sốt !
Hết sửng sốt thì lão lại lắp bắp:
- Tiểu lão đê..... tiểu lão đê..... ! Tiểu lão đệ đồng ý rồi sao ?
Dư Hải Bằng lại bật cười lên một cách sung sướng như chưa bao giờ chàng sung sướng bằng ! Chàng nói:
- Xem lão ca ca kìa ! Tiểu đệ làm sao dám chối từ phúc phận này chứ ?
Tư Đồ Quang cũng cười theo mức độ của lão ! Nhưng sau khi cười xong lão lại lục vấn Dư Hải Bằng:
- Vậy tại sao lần đó tiểu lão đệ lại khước từ ta ?
Chun mũi, nhún vai, Dư Hải Bằng nói:
- Lão ca ca thứ cho ! Lúc đó tâm trạng của tiểu đệ luôn trong nơm nớp lo sợ ! Tiểu đệ làm sao biết được lão ca ca có thành tâm hay không lúc lão ca ca nói như thế ? Còn bây giờ thì khác hẳn !
- Khác như thế nào ?
- Một là tiểu đệ đã phần nào biết rõ về lão ca ca ! Kế đó là tiểu đệ biết rằng lão ca ca không có ý đồ gì khi cùng tiểu đệ kết nghĩa ! Lão ca ca sao rồi ?
Dư Hải Bằng đang nói đột nhiên thấy sắc mặt của Tư Đồ Quang lộ vẻ khó coi, chàng lại nghĩ là Tư Đồ Quang đang bị vết nội thương hành hạ nên chàng mới hỏi như thế !
Nào ngờ, Tư Đồ Quang lại nói:
- Tiểu lão đệ lần này đã đoán sai rồi !
- Sai à ? Sai về việc gì ?
- Hà ! Ta thật sự không đúng với tiểu lão đệ ! Đó là lỗi của ta ! Bây giờ thì thế này vậy !
- Sao ? Lão ca ca cứ nói, đừng ngại !
Tư Đồ Quang lại thở dài một lượt nữa rồi mới nói:
- Việc kết nghĩa kim bằng hãy tạm gát sang một bên, để ta giải thích nghi vấn kia chọ.. cho Dư thiếu hiệp nghe qua đã ! Sau đó mọi việc ta để tùy thiếu hiệp quyết định !
Thần sắc của Tư Đồ Quang với khẩu ngữ của lão đã khiến cho Dư Hải Bằng băn khoăn không ít ! Chàng bần thần một lúc rồi lẳng lặng ngồi xuống bên lão và lắng nghe câu chuyện bíẩn của Hồng Hạc Bảo do bảo chủ là Tư Đồ Quang thuật lại:
- Từ bao đời nay, Hồng Hạc Bảo luôn nhất mạch đơn truyền mà phải là đơn truyền cho nữ nhân ! Nhưng cho đến đời của ta kể như là bốn đời liên tiếp đã phải chọn nam nhân làm bảo chủ ! Hà ! Nói ra thì không ai tin, nhưng thật ra công phu gia truyền của dòng họ Tư Đồ chỉ có nữ nhân mới mong luyện được đến thập thành ! Bằng không, Hồng Hạc Bảo đâu chỉ ngang hàng với nhị bảo kia ! Đương nhiên, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó ! Và nguyên nhân đó chỉ đến khi được Y Thần là bậc danh y đương đại nói ra thì ta mới biết ! Hóa ra lúc trước, một trong những bậc tiền bối của bản bảo không hiểu vì thiện ý hay ác ý đã chế luyện linh đan từ những phương thuốc rất trân quí và dâng nạp cho bảo chủ bản bảo thời đó ! Khi dâng nạp linh đan thì vị tiền bối đó bảo là:
“Sẽ bổ ích cho việc luyện công nếu được phục thêm linh đan !” Nào ngờ lợi đâu không thấy chỉ thấy hại mà thôi ! Lần lượt cho đến đời ta, những ai là nữ nhân đều không tránh được phục thêm linh đan trước khi luyện công. Và hậu quả là Âm thịnh dương suy dẫn đến võ công bị hạn chế chỉ ngang hàng với bọn cao thủ hàng đệ nhị lưu trên giang hồ. Và đương nhiên để bảo toàn thinh danh của Hồng Hạc Bảo trên giang hồ thì cương vị bảo chủ phải truyền lại cho nam nhân ! Đúng ra ta sẽ không để ý đến chuyện này và sẽ chấp nhận việc nữ nhân của dòng họ Tư Đồ do không có căn cốt nên không phát huy được võ học truyền gia như bao đời trước đó ! Nhưng chỉ vì Tư Đồ Quang ta bạc phước không có người nối dõi tông đường, đồng thời sau ta thì chỉ còn mỗi một tiểu muội ! Điều này có nghĩa là nếu ta không tận tâm chữa trị cho tiểu muội ta thì không bao lâu sau Hồng Hạc Bảo sẽ không có chủ nhân !
Áng chừng đã hiểu được cớ sự, Dư Hải Bằng ức đoán và nói xen vào:
- Như thế có nghĩa là dựa theo sự chẩn đoán của lão Y Thần họ Kha thì lệnh muội cần phải có Hồi Nguyên Đan sao ?
Tư Đồ Quang liền lộ vẻ sượng sùng:
- Đúng vậy !
- Vậy tại sao lão ca ca không tìm đến và hỏi xin ở Thiếu Lâm phái ?
- Vô công bất thụ lộc ! Vả lại, Hồi Nguyên Đan là vật chí báu của Thiếu Lâm, đâu dễ gì họ chịu bố thí cho ta nếu ta mở miệng hỏi !
Nhăn trán vẻ nghĩ ngợi, Dư Hải Bằng lại nói:
- Nhưng điều đó một khi lão ca ca đã hiểu được nguyên nhân thì lo gì không phương bổ cứu ! Đâu cầnn gì phải chạy vạy khốn đốn như thế này !
Nghi hoặc, Tư Đồ Quang hỏi nhanh:
- Bổ cứu như thế nào ?
- Lệnh muội có thể thành thân với ai đó ! Và khi đã có hậu tự thì lão ca ca đừng để kẻ hậu tự đi vào vết xe đổ là được rồi !
Tư Đồ Quang ỉu xìu nét mặt:
- Đó là tại thiếu hiệp chưa biết nên mới nói thế thôi ! Chứ xá muội cũng như những vị nữ tiền bối trước đó, do phương chứng này nên không thể... không thể...
- Họ không thể thành thân được ư ?
- Được thì cũng được ! Nhưng... ! Hà ! Đã nói thì nói cho tới nơi tới chốn ! Nói tóm lại, xá muội không thể thụ thai được !
- Bị tuyệt chứng ư ?
Tư Đồ Quang gật đầu:
- Có thể nói là như thế !
Kinh nghi, Dư Hải Bằng dè dặt khi lên tiếng hỏi tiếp:
- Vậy thì... lão ca ca được lợi gì khi cùng tiểu đệ kết nghĩa kim bằng ? Tiểu đệ có thể giải quyết được gì trong tình trạng này của quý bảo ?
Giương mắt nhìn Dư Hải Bằng một lúc, sau đó, khi đã cúi gầm đầu xuống, Tư Đồ Quang mới lên tiếng:
- Đến lúc này thiếu hiệp vẫn còn gọi ta là lão ca ca được sao ?
Mỉm cười, Dư Hải Bằng đáp:
- Như tiểu đệ đã nói, tuy lão ca ca đang có ý đồ gì đó không được minh bạch cho lắm nhưng rốt cuộc thì lão ca ca cũng chỉ vì một nỗi khổ tâm mà thôi ! Huống chi lão ca ca chịu nói ra như thế này thi hành sự cũng đáng được xem là quanh minh chính đại ! Do đó, tiểu đệ tự nguyện kết nghĩa với lão ca ca ! Và đã là huynh đệ kết nghĩa thì việc của lão ca ca sẽ là việc của tiểu đệ ! Nếu có gì giúp được cho lão ca ca thì tiểu đệ liền sẵn lòng.
- Thế... tiểu đệ có biết ta đang cần gì ở tiểu đệ chưa mà tiểu lão đệ nói như vậy ?
- Thì còn gì nữa ngoài Hồi Nguyên Đan !
Sửng sốt, Tư Đồ Quang hỏi:
- Tiểu lão đệ có Hồi Nguyên Đan sao ?
Dư Hải Bằng cũng lộ vẻ sửng sốt không kém:
- Thì lão ca ca đã biết rồi còn gì nữa ! Trong người tiểu đê.....
Xua tay vài lượt, Tư Đồ Quang nói:
- Vậy là tiểu lão đệ chưa hiểu rồi ! Là ta muốn hỏi tiểu lão đệ xem tiểu lão đệ còn giữ hoàn Hồi Nguyên Đan nào nguyên vẹn không ? Chứ ta không kể đến những hoàn mà tiểu lão đệ đã nuốt mất !
Lắc đầu, Dư Hải Bằng nói:
- Như thế thì không có ! Nhưng nếu cần thì tiểu đệ có thể tìm đến Thiếu Lâm để hỏi !
Mỉm cười chua chát, Tư Đồ Quang nói với sự thất vọng:
- Còn đâu nữa mà tiểu lão đệ định hỏi !
- Lão ca ca bảo sao ? Làm sao lại không còn Hồi Nguyên Đan ở Thiếu Lâm ?
- Truyền đến Phương Giác đại sư thì Thiếu Lâm phái chỉ còn vỏn vẹn có năm hoàn ! Nếu không phải thế thì Y Thần đâu dại gì đánh cắp tiểu lão đệ trong tay phái Thiếu Lâm ?
- Năm hoàn ư ? Mà tiểu đệ đã biết đích xác là tiểu đệ đã dùng đúng năm hoàn Hồi Nguyên Đan ! Vậy thì vì lẽ gì mà phương trượng phái Thiếu Lâm lại tỏ ra quá rộng lượng với tiểu đệ như thế chứ ?
Hỏi cho có hỏi, chứ Dư Hải Bằng vừa nói đến đây thì chàng đã tự hiểu được nguyên nhân ! Không phải lần đó chính chàng đã nghe Phương Tịnh đại sư nói rõ ý đồ với Giới Nộ đại sư đó sao ? Thì ra Phương Tịnh đại sư do muốn thu nhận chàng vào Thiếu Lâm phái nên mới dốc lòng trong việc cầu tình với phương trượng để phương trượng ban hết cho chàng năm hoàn Hồi Nguyên Đan cuối cùng của phái Thiếu Lâm !
Ân tình này làm sao Dư Hải Bằng đáp đền được đây ? Chẳng trách Phương Thanh đại sư lộ vẻ thất vọng khi nghĩ rằng Dư Hải Bằng là kẻ có tâm cơ không đoan chính !
Dư Hải Bằng thẩn thờ hỏi:
- Hồi Nguyên Đan vì sao được xem là chí báu vậy lão ca ca ?
Tư Đồ Quang không hiểu Dư Hải Bằng hỏi thế để làm gì, nhưng lão cũng giải thích:
- Theo Y Thần cho ta biết thì Hồi Nguyên Đan được tinh luyện từ những dược liệu rất quý và là loại linh đan chí dương chí cương ! Mỗi một hoàn Hồi Nguyên Đan có thể giúp cho người phục nó được hai mươi năm công phu tu vi ! Vị thi, tiểu lão đệ đang ẩn tàng trong người đến một trăm năm công lực !
Ngẫm nghĩ mà giật mình, Dư Hải Bằng lộ vẻ không tin khi chàng lên tiếng:
- Không đúng như vậy đâu ! Nếu tiểu đệ mà có được một trăm năm công phu tu vi thì tiểu đệ làm gì phải tháo chạy khi giao thủ với đệ Tam Ma, bất quá chỉ có công lực tương đương ?
Cả cười, Tư Đồ Quang nói:
- Thì ta chỉ nói tiểu lão đệ đang ẩn tàng một trăm năm công lực chứ ta đâu có nói tiểu lão đệ đã đạt được mức tu vi đó ! Tiểu lão đệ vẫn chưa hiểu à ? Thế này này ! Dục tốc bất đạt ! Cùng một lúc tiểu lão đệ được phục những năm hoàn Hồi Nguyên Đan !
Nếu muốn phát huy hết số dược lực này thì tiểu lão đệ cần phải có thời gian mới mong đạt được ! Và thời gian đó theo Y Thần nói, chí ít cũng phải là mười năm !
- Thảo nào lão Y Thần họ Kha luôn tìm thiên phương bách kế để bắt giữ tiểu đệ hầu thu hồi lại số dược liệu trân quý còn trong người tiểu đệ !
Tỉnh ngộ, Dư Hải Bằng bèn nói như thế ! Và còn một điều nữa mà chàng đã thức ngộ nhưng vẫn không nói ra ! Đó là tại sao mỗi lần bị trọng thương thì võ công của chàng lại được tăng tiến như thế ? Đồng thời chàng cũng băn khoăn không hiểu chàng sẽ giúp ích được gì cho Tư Đồ Quang khi lão cứ khăng khăng muốn cùng chàng kết tình huynh đệ ? Chẳng lẽ lão lại muốn thu hồi Hồi Nguyên Đan từ trong người chàng như lão Y Thần họ Kha định làm sao ?
Chừng như đoán được tâm trạng của Dư Hải Bằng nên Tư Đồ Quang vội vàng phân minh:
- Để chữa trị tuyệt chứng cho xá muội, nếu có được Hồi Nguyên Đan thì tốt, còn không nữa thì vẫn còn phương cách thứ hai tốt hơn !
Bán tín bán nghi, Dư Hải Bằng vội hỏi:
- Là phương cách gì nếu không trích Hồi Nguyên Đan đã thấm vào xương tủy của tiểu đệ ?
Tư Đồ Quang thoáng ngập ngừng trước khi nói rõ ý đồ ra cho Dư Hải Bằng nghe:
- Ta biết tiểu lão đệ vẫn còn chưa gá nghĩa trăm năm cùng ai, nên ta định mai mối xá muội cho tiểu lão đệ ! Tiểu lão đệ nghĩ thế nào ?
Chấn động thần hồn, vì đây là việc Dư Hải Bằng chưa từng nghĩ đến ! Và chàng càng giật mình hơn khi nhận ra chỉ trong một thời gian ngắn lần lượt có đến hai người gợi ý này với chàng ! Trước đó thì là lão Chu Hồng với Tư Không Huệ, còn bây giờ là Tư Đồ Quang với tiểu muội của lão ! Do đó, chàng không biết phải đối đáp ra sao cho phải lẽ !
Nhận ra sự hoang mang của Dư Hải Bằng, Tư Đồ Quang lại nói tiếp:
- Ta biết việc này ta không thể ép uổng tiểu lão đệ được, nhưng vì tiểu lão đệ đã hỏi thì ta có thế nào nói thế ấy ! Tiểu lão đệ đừng vì thế mà trách ta !
Dư Hải Bằng vụt đứng lên khiến cho Tư Đồ Quang phải giật mình ! Lão đưa mắt quan sát thái độ của chàng ! Và lão càng lúc càng nôn nao khi nhìn thấy Dư Hải Bằng hết đi qua rồi lại đi trở lại !
Một lúc thật lâu thì Dư Hải Bằng mới ngó ngay lão mà nói:
- Hôn nhân đại sự ! Lão ca ca đã biết rồi đó ! Vậy lão ca ca có hỏi qua ý tứ của lệnh muội chưa ? Phần tiểu đệ thì tiểu đệ sau khi rửa xong mối gia thù ! Tiểu đệ không có một ai là hồng nhan tri kỷ ! Điều đó thì lão ca ca hãy yên tâm. Bây giờ thì lão ca ca hãy về và hỏi lại ý lệnh muội đi. Sau đó, đợi cho tiểu đệ hoàn thành sứ mệnh xong thì tiểu đệ sẽ đến tận quý bảo để bái phỏng !
Sau một lúc đàm đạo thì Tư Đồ Quang cũng đã khôi phục được phần nào chân lực ! Lão đứng lên và ngập ngừng hỏi:
- Tiểu lão đệ nói như thế có nghĩa là tiểu lão đệ đã đồng ý giúp ta việc này ư ?
Len lén thở dài, Dư Hải Bằng đáp:
- Bình sinh tiểu đệ không biết đến hai lời !
- Tiểu lão đệ vẫn khứng nhận một kẻ không ra gì như ta làm lão ca ca ?
- Lão ca ca sao lại nói thế ? Được một vị bái huynh như lão ca ca đây, tiểu đệ muốn còn không được nữa kia mà ?
- Vậy thì lão ca ca này táo tợn muốn biết kẻ đại thù của tiểu lão đệ là ai ?
Giật mình khi nghe Tư Đồ Quang hỏi đến việc này, Dư Hải Bằng vội nói:
- Tiểu đệ không việc gì phải giấu lão ca ca ! Đó là U Minh Giáo. Nhưng hiện tình lúc này thì U Minh Giáo đã là công địch của võ lâm rồi, do đó lão ca ca không cần phải vội ! Tốt hơn hết chúng ta phải hợp lực với quần hùng mới mong đối phó được với U Minh Giáo ! Chuyện đó không thể gấp được !
- Vậy thì lão ca ca này có thể giúp gì cho tiểu lão đệ trong giai đoạn hiện nay ?
Biết ý lão đã quyết, Dư Hải Bằng bèn nói:
- Nếu không có gì bất tiện thì xin lão ca ca hãy thay tiểu đệ dò xét hành tung của một người.
- Ai ?
- Bảo chủ Thiên Địa Bảo !
- Tại sao phải dò xét Tư Không Hành Thiên ?
Kinh ngạc, Dư Hải Bằng kêu lên:
- Bảo chủ Thiên Địa Bảo lại có hổn danh là Tư Không Hành Thiên à ?
Bật cười, Tư Đồ Quang nói:
- Đâu sáu, bảy năm về trước, ta tình cờ nghe lão và môn đồ lão đàm đạo ! Nhờ đó ta mới biết lão có tên là Hành Thiên ! Còn mọi người thì chỉ biết tên khác của lão là Tư Không Như Lưumà thôi !
Càng nghe càng kinh ngạc, Dư Hải Bằng vội vàng hỏi:
- Thế lúc đó lão ca ca nghe sư đồ lão nói với nhau về chuyện gì ?
Lắc đầu quầy quậy, Tư Đồ Quang đáp:
- Lén nghe chuyện thầm kín của người, lão ca ca này bình sinh vốn không thích !
Khi phát hiện được đấy là lão thì ta đã bỏ đi ngay, không quan tâm đến lão nữa ! Bất quá ta chỉ thấy sư đồ lão Tư Không có vẻ đắc ý lắm, thế thôi !
“Uổng phí quá ! Bằng không ta đã biết lão và môn đồ lão đã mưu toan điều gì rồi !” Nghĩ thầm như thế xong, Dư Hải Bằng bèn đem chuyện tên cải dạng U Minh Giáo giáo chủ nói cho Tư Đồ Quang nghe qua, như chàng đã nói với Tư Không Huệ !
Nghe xong, Tư Đồ Quang chau mày nghĩ ngợi một lúc mới nói:
- Tuy tiểu lão đệ nhận định không sai nhưng đây có thể là do bí kíp bị thất lạc mà ra. Và nếu đã thế thì lão Tư Không làm sao dám hô hoán lên ? Ngược lại, lão phải âm thầm dò xét để thu hồi lại bí kíp thì đúng hơn ! Tiểu lão đệ nghĩ sao ?
- Tiểu đệ cũng đang mong được như thế ! Nhưng dù sao lão ca ca cứ dò xét thử xem !
- Được ! Việc đó cứ giao phó cho ta ! Tiểu lão đệ hãy bảo trọng nhé ! Ta đi đây !
- Lão ca ca bảo trọng !
Vút !
Còn lại một mình Dư Hải Bằng, chàng không thể không nghĩ đến lời chàng đã hứa với Tư Đồ Quang ! Liệu chàng còn sống không để thực hiện lời hứa, một khi bọn U Minh Giáo đang khống chế Tam Ma là những đại ma đầu có công phu tối thượng ?
Chàng khẽ thở dài...
Hồi 23 : Gặp Nhị Ma Lâm Vòng Nguy KhốnGiữa Gian Nan Mưu Chước Đào Sinh
Dư Hải Bằng vừa buông ra tiếng thở dài thì ngay bên cạnh chàng chợt có một giọng nói lạnh như băng, rót vào tai:
- Ngươi to gan lắm đấy, tiểu tử !
Vút !
- Là ai ?
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Ngươi cứ mặc sức mà nhảy đi, rồi ngươi cũng phải thúc thủ chịu chết thôi !
Vừa nghe được giọng nói kề ngay bên tai, Dư Hải Bằng đã kinh tâm động phách đến phải thi triển Túy Tiên bộ pháp để nhảy tránh !
Nhưng chàng còn kinh tâm hơn khi kịp nhận ra hiện tình trong lúc này ! Lão giáo chủ U Minh...