* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Ma Kinh Full Kiếm Hiệp Cực Hay

tại hạ không đúng với sự thật. Bằng không...
- Sao ?
- Hùm dữ không nỡ ăn thịt con. Nhưng liệu Tư Không Huệ có chịu đựng nổi sự thật này không, khi nàng luôn có tâm trạng căm ghét U Minh Giáo ?
Các thớ thịt trên gương mặt Chu Hồng giật lên liên tục khiến cho những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt lão trông thật là dữ dằn. Lão lắp bắp nói:
- Tạ.. tạ.. ta không thể đoán được là... là nó có chịu nổi không. Nhưng ta không thể bỏ mặc nó. Dư Hải Bằng ! Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi có chịu giúp ta mà khuyên lơn nó không ?
Nhìn vào ánh mắt chưa gì đã rưng rưng ngấn lệ của lão. Dư Hải Bằng đành phải lên tiếng trấn an lão:
- Chu đại thúc ! Lão cứ yên tâm ! Tại hạ sẽ không bỏ mặc nàng đâu.
- Đa tạ ! Đa tạ ! Lão nô đa tạ Dư thiếu hiệp nhiều lắm ! Dư thiếu hiệp hãy bảo trọng. Lão nô đi đây !
Lão bỏ đi rồi thì Dư Hải Bằng mới nhớ ra là chàng quên dặn lão đừng nói với bất kỳ ai chuyện Thiên Địa Bí Lục đang được chàng cất giữ. Nhưng có nhớ thì mọi việc đã muộn rồi.
Hồi 22 : Vì Tam Phái Nên Phải Lộ TinĐấu Nhau Xong Kết Nghĩa Kim Bằng
Vô lượng thọ phật ! Vị đi phía trước có phải là Dư thiếu hiệp không ? Vừa chuyển từ đường sơn đạo sang quan đạo rộng lớn, Dư Hải Bằng do không để tâm nên không nhận ra trên quan đạo ngay ở phía sau chàng đang có người di chuyển. Vì thế, chàng khá bất ngờ khi nghe có tiếng người vang lên và kêu đích danh chàng như thế.
Chàng liền dừng chân và quay người lại. Tuy chàng chưa một lần gặp mặt Mạc Vân đạo trưởng và dựa theo thanh âm này mà chàng đã từng nghe thì chàng dễ bề đoán định được.
Dư Hải Bằng vội vàng thi lễ:
- Là Mạc Vân đạo trưởng ! Tại hạ đã từng nghe danh của đạo trưởng, nay được diện kiến quả thật là may mắn !
Vị đạo trưởng nọ chính là Mạc Vân đạo trưởng vội vàng đáp lễ và hỏi lại:
- Thật không ngờ Dư thiếu hiệp kiến văn uyên bác đã biết được bần đạo ! Không dám ! Thinh danh của Dư thiếuhiệp bây giờ đã vang lừng khắp vũ nội, được diện kiến thiếu hiệp, người được may mắn phải là bần đạo mới đúng ! Thiếu hiệp đang vội lắm sao ?
Dư Hải Bằng lắc đầu, đoạn quay sang hai nhân vật đồng hành với Mạc Vân đạo trưởng mà thi lễ:
- Đạo trưởng quá khen rồi ! Đấy ! Đến hai vị này là ai, tại hạ còn chưa biết đấy thôi ! Nhị vị thứ cho tội thất lễ của tại hạ !
Hai nhân vật nọ đồng loạt đáp lễ và tuần tự nói:
- Thanh Thành phái chúng tôi thinh danh không bằng Võ Đang phái ! Dư thiếu hiệp không biết đến là phải thôi ! Tại hạ là Hoàng Hữu Gia ! Gia huynh nguyên là chưởng môn nhân bản phái !
- Cao Tường này thật diễm phúc được gặp Dư Hải Bằng các hạ. Tệ sư huynh nguyên là chưởng môn tệ phái Nga Mi.
Nghe danh xưng và môn phái của hai nhân vật này, và họ lại đồng hành với Mạc Vân đạo trưởng của phái Võ Đang, Dư Hải Bằng liền biết ngay ý định của họ khi họ bảo là may mắn gặp được chàng ! Dư Hải Bằng liền hỏi:
- Võ Đang, Thanh Thành, Nga Mi ! Tam vị lần này tìm tại hạ có phải vì tung tích của tam vị chưởng môn nhân không ?
Nét mặt trầm uất, Mạc Vân đạo trưởng đáp thay cho cả ba:
- Đúng thế ! Dựa theo lời thiếu hiệp đã cáo giác ngay phía trước Hắc Tử Lâm, người cả ba phái đã lùng sục khắp Thiên Sơn nhưng lại không phát hiện được bất kỳ dấu vết gì chứng tỏ các vị chưởng môn nhân đã đến đây ! Thiếu hiệp có thể ra công giúp cho người của tam phái không ?
Dư Hải Bằng đăm chiêu một lúc, sau đó mới giải thích:
- Nếu chư vị đã lùng sục khắp nơi mà không thấy, có lẽ tam vị chưởng môn nhân đã bị bọn U Minh Giáo di dời đi nơi khác và xóa hết dấu tích rồi ! Tại hạ dù có đi tìm cũng là vô ích thôi !
- Nhưng thiếu hiệp có đoan chắc đấy là thi thể của tam vị chưởng môn nhân không ?
Ngập ngừng một lúc, vì đây là vấn đề then chốt ! Sau đó Dư Hải Bằng mới nói:
- Vào lúc đó, tại hạ chưa từng gặp qua tam vị chưởng môn nhưng thật sự ba nhân vật ấy cùng bị chôn vùi dưới tuyết với Mộc Thạnh, phó giáo chủ U Minh Giáo ! Tuy thế, khi Mộc Thạnh được tại hạ cứu tỉnh thì lão đã bật cười khi nghe tại hạ nói ba nhân vật đó đã chết cứng !
- Vậy làm sao Thiên Phàm đại sư lại đoan chắc là...
- Một trong ba thi thể đó có lưu giữ trong người một lọ Đoạn Hương Tục Mệnh Đơn !
- Là tệ sư huynh rồi ! Còn hai vị kia thì sao ? có dấu hiệu gì khả nghi không ?
Dư Hải Bằng lắc đầu, song lại nói:
- Có thì cũng có, nhưng e không đủ chứng cứ để nhận diện ! Một vị giữ trong người có đúng bốn nén bạc ! Vị còn lại thì cất giữ Tam Ma tử kiếm lệnh ! Trong khi đó, theo tại hạ sau này nghĩ lại thì Mộc Thạnh lại cất giữ Hắc Tử Lâm bí đồ ! Qua đó...
Sau khi Cao Tường nhận diện được sư huynh là người có mang theo Đoạn Hương Tục mệnh Đơn thì Mạc Vân đạo trưởng và Hoàng Hữu Gia tuy có vẻ thất vọng nhưng cũng buột miệng kêu lên:
- Ồ... ! Thì giữa bọn họ và U Minh Giáo vì tranh giành những di vật của Vô Cực Tái Lão Quân mà bị ám hại à ? Dư thiếu hiệp nói không sai chứ ?
- Điều đó thì chư vị yên tâm ! Vì ngay sau đó, chính vì Tam Ma tử kiếm lệnh mà tiên mẫu đã bị sát hại, còn tại hạ thì cô thân cô thế trên bước đường lưu lạc giang hồ !
Nóng lòng vì gia huynh, Hoàng Hữu Gia bàn với Mạc Vân đạo trưởng:
- Đi thôi đạo trưởng ! Chúng ta phải tìm đến giáo chủ U Minh Giáo mà hỏi cho ra việc này mới được !
Nhưng Dư Hải Bằng đã ngăn lại:
- Chư vị không nên tìm đến U Minh Giáo !
- Tại sao chứ ?
Sự nôn nóng của Hoàng Hữu Gia tuy không đáng trách, nhưng lại tỏ ra nông cạn, thiếu suy nghĩ !
Dư Hải Bằng vội vàng giải thích:
- Tam Ma bây giờ đang do U Minh Giáo khống chế, họa kiếp cho giang hồ không biết chừng nào xảy ra đây ! Nhưng hiện thời thì U Minh Giáo đã để lộ dã tâm khi chúng bắt giữ nhị vị chưởng môn nhị phái Côn Luân và Hoa Sơn, kế đó là Túy, Kỳ, Bốc tam thần ! Nếu chư vị không nghĩ suy cho kỹ thì chuyến đi này có khác gì mỡ dâng đến miệng mèo ! Lợi bất cập hại !
- Vô lượng thọ phật ! Dư thí chủ nói rất đúng ! Nhưng bần đạo cùng chúng môn đồ rất không yên tâm với tin tức mơ hồ về tệ chưởng môn...
- Bản phái Thanh Thành cũng vậy ! Dư thiếu hiệp đừng ngăn cản nữa, tại hạ không nghe đâu !
Thấy Hoàng Hữu Gia mà Mạc Vân đạo trưởng đã tỏ rõ quyết tâm, chẳng đặng đừng, Dư Hải Bằng đành phải nói:
- Nếu chư vị muốn biết rõ chi tiết hơn thì tại hạ có cách này giúp cho chư vị và chư vị khỏi phải gặp nguy hiểm !
- Là cách gì vậy, Dư thiếu hiệp ?
Đưa mắt nhìn quanh một vòng để dò xét, sau đó Dư Hải Bằng mới hạ thấp giọng để nói:
- Nhưng tin này thì chư vị phải hứa với tại hạ là không được để lộ cho ai khác biết ngoài tam vị mới được !
- Bần đạo sẽ thủ kín như bưng ! Dư thiếu hiệp không phải e ngại !
- Tại hạ cũng thế !
- Tại hạ xin hứa chắc như vậy !
Được lời hứa của cả ba, Dư Hải Bằng mới nói cho bọn họ biết:
- Hiện Mộc Thạnh đang bị Thiếu Lâm giam giữ. Chư vị hãy đến gặp Phương Thanh đại sư thì lo gì không truy được tung tích của tam vị chưởng môn nhân ở lão ?
- Ồ ! Thì ra lão ho.....
- Suỵt ! Tai vách mạch rừng ! Xin chư vị giữ kín cho !
Được sự điềm chỉ của Dư Hải Bằng, Mạc Vân đạo trưởng cùng Hoàng Hữu Gia vội vội vàng vàng chia tay với Dư Hải Bằng để đi ngay về Thiếu Thất sơn ! Tuy Cao Tường đã rõ tung tích của chưởng môn Nga Mi, nhưng một khi đã có dịp để minh định lại thì Cao Tường cũng không bỏ lở ! Do đó, cả ba lại tiếp tục đồng hành với nhau như khi nãy đã đồng hành !
Mãi bâng khuâng nghĩ ngợi về nguyên khí võ lâm đang dần dần tiêu hao do bọn U Minh Giáo nên Dư Hải Bằng không biết rằng đang có một nhân vật từ từ tiến lại chỗ chàng đứng !
Đến khi Dư Hải Bằng phát hiện ra thì nhân vật đó chỉ còn cách chàng đúng một trượng ! Dư Hải Bằng nạt khẽ:
- Ai ?
Vừa nạt, Dư Hải Bằng vừa xoay người lại để kịp nghe nhân vật đó cười lên một tràng cười cuồng ngạo:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. !
- Là bảo chủ Hồng Hạc Bảo ? Hạ.. Hạ.. Hạ..
Dùng tràng cười để đáp lại tràng cười, hành vi của Dư Hải Bằng đã khiến cho Tư Đồ Quang phải kinh ngạc ! Lão cao giọng hỏi:
- Tại sao ngươi lại cười ?
Dư Hải Bằng đáp trả bằng một giọng nói cực kỳ cao ngạo:
- Hoàng thiên hữu nhãn ! Tại hạ vốn đang định tìm bảo chủ thì bảo chủ lại xuất hiện ! Điều may mắn này không đáng để tại hạ cười sao ?
- Ngươi muốn tìm ta ư ? Để làm gì chứ ?
- Lúc trước bảo chủ đã đối đãi với tại hạ quá ư trọng hậu, không lẽ tại hạ không đáp lại ?
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Ngươi muốn rửa hận à ? Thôi đi ! Chuyện lầm lẫn lúc trước của ngươi, đã lâu rồi ta không để tâm đến nữa !
Tuy Dư Hải Bằng đã hiểu Tư Đồ Quang muốn ám chỉ chuyện chàng đã lầm lẫn và đổ riệt cho lão đã đắc thủ Hắc Tử Lâm bí đồ, nhưng chuyện đó đâu có thể dễ dàng khiến cho chàng bỏ qua chuyện Tư Đồ Quang đã đánh chàng một trận sống dỡ chết dỡ được ? Do đó, Dư Hải Bằng hậm hực nói:
- Nhưng tại hạ vẫn còn để tâm thì sao ? Tư Đồ bảo chủ, lần này bảo chủ phải trả lẽ công bằng rồi đó. Bảo chủ không thoái thác được đâu !
Tư Đồ Quang bảo chủ Hồng Hạc Bảo lại cười lên một tràng nữa, sau đó mới nói:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Được thôi ! Mới đây không lâu ta có nghe ngươi đơn thân độc lực bắt giữ được lão phó giáo chủ U Minh Giáo, nhưng ta lại cho rằng đó chỉ là lời ngoa truyền không hơn không kém ! Và ta cũng có ý kiểm chứng lại để xem sao !
Vốn dĩ Dư Hải Bằng không quen khoác lác khoa trương, nên chàng chỉ cười mà thôi:
- Bảo chủ nói không sai, rất có thể thiên hạ đã thổi phồng sự việc lên. Nhưng bảo chủ đã quên mất một câu ?.
- Là câu gì ?
- Có lửa mới có khói ! Mời !
Thần thái của Dư Hải Bằng lúc này đâu khác gì bậc tôn sư một phái ! Chàng đưa hữu thủ ra mời lão, tuy tư thế trông rất bình thường nhưng lại kín đáo không một chỗ hở !
Nhìn vào tư thế đó của Dư Hải Bằng, Tư Đồ Quang bất giác phải ngưng đọng thần sắc ! Lão chiêm niệm lại câu “có lửa mới có khói”, mà Dư Hải Bằng vừa nói và lão mơ hồ lo sợ rằng ngày hôm nay có thể thanh danh một đời của lão sẽ đổ sông đổ biển !
Hít mạnh một hơi thanh khí, Tư Đồ Quang vội vàng dập tắt ngay tư tưởng chủ bại ! Lão hét lên một tiếng vừa để uy hiếp Dư Hải Bằng, vừa tăng thêm hùng tâm tráng khí cho chính lão:
- Đỡ !
Tả chưởng xô ra, chưởng kình xuất hiện ! Và chỉ bằng vào thần thái ung dung của Dư Hải Bằng khi chàng bằng bặng đưa đơn chưởng ra nghinh đón thì Tư Đồ Quang mới tin rằng Dư Hải Bằng bây giờ khác xa Dư Hải Bằng nửa năm về trước ! Và thế là Tư Đồ Quang nhanh nhẹn biến tả chưởng thành hư chưởng và nhanh tốc đưa hữu chưởng ra như một thực chưởng cùng với tiếng quát:
- Thân thủ khá lắm ! Đỡ !
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Ầm !
Không để cho sự biến hóa của Tư Đồ Quang làm rối loạn thị giác. Dư Hải Bằng thay vì thu kình lại thì chàng lại đẩy mạnh tả chưởng ra trong khi hữu chưởng vẫn giữ nguyên như lúc đánh ra ! Điều này có nghĩa là Dư Hải Bằng chấp nhận chia đôi chân lực nội thể, một để chọi với thực chưởng đủ đầy chân lực của Tư Đồ Quang, còn một thì đánh khơi khơi vào quãng trống khi Tư Đồ Quang buông xuôi hư chưởng !
Dùng một nửa chân lực để đối chọi với toàn bộ chân lực của một nhân vật thành danh trước chàng thì rõ ràng Dư Hải Bằng đã quá mạo hiểm ! Do đó, ngay sau khi song chưởng chạm nhau thì thân hình Dư Hải Bằng lập tức thối lui có đến ba bước ! Trong khi đó thì Tư Đồ Quang vẫn bình chân như vại !
Thấp trí hơn người thì đành chịu ! Dư Hải Bằng sau khi điều hòa lại khí huyết thì chàng vẫn trầm tĩnh kêu lên:
- Đến lượt tại hạ đáp lễ đây ! Đón chiêu !
Vẫn với đơn chưởng, Dư Hải Bằng cứ chậm chạp đẩy ra, cung cách không khác gì Tư Đồ Quang đã thực hiện lúc mới rồi ! Có khác chăng là Dư Hải Bằng đã tổn hao hết một phần chân khí và chàng khi xuất chưởng lại đánh từ một cự ly xa hơn Tư Đồ Quang lúc này đúng ba bước chân, do bị thoái hậu !
Là cao thủ võ lâm thì chỉ với những chi tiết nhỏ thôi cũng đủ để đo lường sự nông sâu của nhau rồi ! Vì thế, Tư Đồ Quang buộc miệng nói:
- Tiểu tử khí phách quả ngang tàng ! Này !
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Ầm !
Không biến hóa, không đổi thay, cứ thế nào đánh thế ấy ! Lần này kẻ mắc hỡm lại là Tư Đồ Quang ! Lão đã ngỡ Dư Hải Bằng sẽ áp dụng đấu sách như lão, hoặc giả phải biến hóa hơn lão mới đúng, nên lão khi xuất lực chỉ dám vận dụng có bảy thành hỏa hầu mà thôi ! Lão nào ngờ, Dư Hải Bằng rất chân phương khi ra chiêu. Có chăng là trong chưởng kình của chàng có mang theo luồng nhiệt khí nóng bỏng khác thường mà thôi.
Và sau tiếng chạm chưởng lần này thì kẻ bị đẩy lui là Tư Đồ Quang chứ không là Dư Hải Bằng nữa ! Đồng thời, Tư Đồ Quang tuy lui cũng ba bước như Dư Hải Bằng nhưng nếu xét về khoảng cách khi ra chiêu thì kẻ như Tư Đồ Quang đã kém thế so với Dư Hải Bằng.
Người ta hơn nhau ở cái danh, còn gà hơn nhau ở tiếng gáy. Tư Đồ Quang làm sao tiêu hóa nổi sự nhục bại này ! Lão gầm lên lồng lộng:
- Quả danh bất hư truyền ! Đỡ này !
Không như lượt ra chiêu đầu tiên, bâygiờ Tư Đồ Quang vừa xuất chưởng vừa tung người nhảy vọt tới thật nhanh khiến cho chiêu chưởng càng thêm phần lợi hại !
Dư Hải Bằng biết lão đã động nộ, đáng lý chàng có thể dễ dàng né tránh nếu chàng chịu thi triển Túy Tiên bộ pháp ! Nhưng chàng lại không cam tâm dùng cái xảo, cái ảo để hơn đối phương ! Chàng muốn bằng vào thực lực của chàng để thắng được Tư Đồ Quang thì chàng mới hả dạ ! Vì thế, Dư Hải Bằng cũng lao vào lão, cũng vận dụng chưởng kình nghinh đón chưởng kình của đối phương, khí thế chỉ có bằng hoặc hơn Tư Đồ Quang chứ không chịu kém !
Ầm ! Ầm !
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Ầm ! Ầm !
Năm chiêu, mười chiêu rồi thì ba mươi chiêu.
Thần sắc và vẻ ngoài của cả hai bây giờ trông tiều tụy đến thảm nảo ! Và trong khi Tư Đồ Quang cười gượng gạo một cách yếu ớt vì đã nhận chân một sự thật là lão không hơn được Dư Hải Bằng, thì Dư Hải Bằng vẫn nhếch trên môi một nụ cười ngạo nghễ !
Trông thấy nụ cười đó của Dư Hải Bằng, Tư Đồ Quang lảo đảo thân hình vừa tiến lại gần vừa nói:
- Ngươi đắc ý lắm sao, tiểu tử ?
Dư Hải Bằng cũng nghiêng ngả bước đi xiêu vẹo, đáp:
- Đương nhiên !
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Nhưng ngươi vẫn không hơn được ta kia mà ?
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Bảo chủ lầm rồi !
- Lầm ! Lầm làm sao được mà lầm ?
- Thế bảo chủ có biết rằng tại hạ còn một tuyệt chiêu nữa vẫn chưa dùng đến chăng ?
Lắc đầu, Tư Đồ Quang nói bằng giọng cả quyết:
- Phi lý ! Vì nếu ngươi có thì không lẽ ngươi lại không sử dụng ? Ngươi đang hận ta nhiều lắm kia mà ?
Gật đầu, Dư Hải Bằng đáp bằng giọng ôn hòa không phù hợp với thực cảnh:
- Hận thì có hận. Nhưng không đủ để tại hạ phải giết bảo chủ !
- Láo ! Ngươi mà giết được ta ư ?
Nhìn Tư Đồ Quang phẫn nộ tuy chàng không đành tâm nhưng chàng cũng phải nói ra một sự thật:
- Bảo chủ đừng giận khi nghe tại hạ nói những lời này ! Đổi lại, nếu không phải là bảo chủ mà là một ác nhân nào đó thì ngay chưởng thứ ba, tại hạ đã đoạt mạng rồi !
- Hừ ! Ngươi khoác lác mà không xấu hổ cái lỗ miệng ư ?
- Bảo chủ không tin ? Bảo chủ muốn chứng nghiệm không ?
- Xuất thủ đi ! Thử xem ngươi còn khoe khoang lỗ miệng nữa không nào !
Ngần ngừ một lúc như không muốn ra chiêu, Dư Hải Bằng hỏi:
- Bảo chủ không sợ phải chết sao ?
Tức thì Tư Đồ Quang liền gầm lên:
- Nói nhảm ! Ta mà chết dưới tay ngươi sao ?
Nghe lão bảo thế, Dư Hải Bằng chợt nảy ra một ý, chàng lại hỏi:
- Thế nếu bảo chủ bại thì sao ?
- Không bao giờ có chuyện đó ! Bất quá giữa ta và ngươi sẽ cùng nhau về nơi chín suối thì đúng hơn !
Mỉm cười tự tin, Dư Hải Bằng lại cứ hỏi dồn:
- Nhưng nếu chuyện đó có thì sao nào ?
Một lần nữa, Tư Đồ Quang lại gầm lên:
- Thì ta sẽ tự tuyệt ! Ngươi chịu chưa ? Hử ?
Dư Hải Bằng lắc đầu, đáp nhẹ:
- Đâu đến nỗi phải nghiêm trọng thế, bảo chủ ? Tại hạ chỉ cần bảo chủ ưng nhận một điều kiện thôi, bảo chủ có đồng ý không ?
- Ngươi muốn một cũng được, hai ba cũng được ! Mà mười cũng được ! Ra tay đi !
Chớ phí lời vô ích !
Thần sắc chợt ngưng đọng, Dư Hải Bằng quát lớn:
- Được ! Bảo chủ hãy cẩn trọng ! Đỡ !
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Cung cách của Dư Hải Bằng khi ra chiêu đã khiến cho Tư Đồ Quang dù không muốn tin thì cũng phải tin lời mà thôi ! Do đó, lão cũng phải vội vàng dốc hết toàn bộ chân lực ra song chưởng để đón đỡ sóng kình thập phần quái dị của Dư Hải Bằng đang xô ra !
Vù... Vù...
Veo... Veo...
Ầm ! Ầm !
Hai tiếng chấn kình như cùng một lúc được vang lên, nhưng cả hai cùng biết rằng hai tiếng chấn kình đó đã phát ra cái trước cái sau ! Cái trước nhỏ, cái sau lớn. Và tiếng chấn kình thứ hai do quá lớn nên đã kịp che lấp tiếng chấn kình thứ nhất làm cho hai tiếng chấn kình muốn hòa nhập lại làm một, phát lên một lượt vậy !
Đó là tuyệt chiêu Thiên Địa giao thái gồm tả chưởng Địa Âm và hữu chưởng Thiên Dương do Dư Hải Bằng tự nghĩ ra mà thành !
Và lời Dư Hải Bằng vừa nói với Tư Đồ Quang đã biến thành sự thật !
Tuy cả hai đều mòn mỏi chân lực như nhau, nhưng khi vận dụng tuyệt chiêu này, Dư Hải Bằng chỉ dám vận dụng có bảy thành chân lực mà thôi ! Thế mà, chỉ có bấy nhiêu đó chân lực nhưng uy lực thật kinh hồn ! Và Tư Đồ Quang sau tiếng chấn kình đã không kềm được thân hình buộc phải thối lui liên tiếp hết bước này đến bước khác !
Sau cùng, không chi trì được nữa, Tư Đồ Quang phải ngả ngồi xuống đất !
Trong tư thế ngồi, lão cứ giương mắt trơ trơ như không tin rằng Dư Hải Bằng vẫn bình ổn đứng ngay người nhìn lão !
Không tin cũng không được ! Vì Dư Hải Bằng đang thả dần bước chân với cước bộ vững chắc đi đến chỗ lão đang ngồi !
Lão nhắm tít mắt lại, và cố gượng kêu lên:
- Ngươi đã thắng ! Ngươi giết ta đi ! Giết ta đi !
Dư Hải Bằng dừng chân lại khi chàng đã đến cách lão đúng ba bước chân ! Dư Hải Bằng vẫn dửng dưng nói:
- Tại hạ đã biết trước là tại hạ sẽ thắng ! Nhưng tại hạ không hề nuôi ý tưởng giết bảo chủ đâu !
- Ngươi muốn gì đây ? Ngươi còn muốn vũ nhục ta nữa sao ?
- Bảo chủ ! Tại hạ không hề vũ nhục bảo chủ ! Có chăng là tại hạ muốn bảo chủ hãy thực thi điều kiện:
- Điều kiện ! Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Ụa !
Lão cố bật cười để biểu hiện khí chất của lão nhưng không ngờ tràng cười đó đã chấn động đến nội thương của lão ! Lão thổ ra một ngụm huyết tươi ! Đưa ống tay áo chùi qua khóe miệng, lão vẫn bướng bỉnh kêu lên:
- Sĩ khả sát, bất khả nhục ! Bình sinh Tư Đồ Quang này chỉ có hơn người chứ không hề kém người ! Ngươi giết ta đi thì hơn...

<< 1 ... 30 31 32 33 34 ... 46 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status