khi mọi việc xảy ra cho Dư Hải Bằng cứ như là trong mơ ?
Đối với bọn U Minh Giáo, khoan nói đến việc bọn chúng chưa biết Dư Hải Bằng có mối thù cao tợ non và sâu tợ bể với U Minh Giáo, cũng không nói đến việc Dư Hải Bằng trong lúc vô tình đã gây thương tích trầm trọng cho lão họ Mộc là phó giáo chủ U Minh Giáo. Mà chỉ cần nghĩ đến việc lão Y Thần họ Kha đang vì Hồi Nguyên Đan tích tụ trong nội thể chàng mà cố tình tìm bắt lại chàng thì đúng là Dư Hải Bằng đã gặp điều may mắn hi hữu khi cuộc đụng đầu với gã hương chủ họ Trương của U Minh Giáo vừa xảy ra.
Nếu không phải là kẻ có mối hận sâu cay với lão họ Mộc như Lý Thất thì tánh mạng của Dư Hải Bằng kể như xong rồi.
Và cũng không hiểu là gã Lý Thất đã cho chàng dùng linh đan diệu dược gì hay là do Hồi Nguyên Đan trong nội thể của chàng đang phát sinh hiệu lực mà khi gã Lý Thất vừa bỏ đi không được bao lâu thì Dư Hải Bằng lại lần lần hồi tỉnh.
Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, Dư Hải Bằng không khỏi toát mồ hôi lạnh từng chập.
Chàng nhận định lại mọi việc và tự chê trách bản thân còn kém cõi trong việc tự giữ mình. Đúng ra thì khi đã bị chưởng thương dưới tay Tư Đồ Quang, thay vì ngồi chường mặt ra nghĩ ngợi vẩn vơ thì chàng phải tìm chỗ kín đáo để vận công trị thương mới đúng.
“Cũng còn may là ta lại gặp một kẻ như Lý Thất. Tuy gã hành động không do hảo tâm hảo ý, nhưng phen này thoát nạn ta không thể không nhớ đến mối ân tình của gã.” Không dám trùng trình nữa, Dư Hải Bằng vẫn trong tư thế nằm như Lý Thất đã đặt và lo vận công theo tâm pháp trong Đạt Ma kinh mà trị liệu thương thế.
Rồi trong lúc hồn dật dờ phiêu phiêu bất định, Dư Hải Bằng chợt nghe nhiều tiếng đối thoại văng vẳng đến tai chàng.
Chú tâm nghe ngóng một lúc, Dư Hải Bằng thoáng mừng là chàng hiện đang trú thân ở nơi kín đáo chứ không lộ liễu như lúc nảy nữa. Bằng không, khó mà nói được điều gì sẽ xảy đến cho Dư Hải Bằng. Vì bọn người đang oang oang đối thoại đó cũng đang tiến dần đến vị trí lúc nãy Dư Hải Bằng đã gặp bọn U Minh Giáo.
- Đạo trưởng nghĩ thế nào ? Liệu những lời đồn đại trên giang hồ có đáng tin không ?
- Thạch đại hiệp này ! Tin hay không thì chúng ta cũng đã đến đây rồi, không lẽ lại quay về sao ? Vả lại theo bần đạo thì chúng ta nên tin là có còn hơn là để chuốc họa về sau.
- Hà ! Biết là vậy rồi, bằng không thì Thạch Dật này đâu đã từ Côn Luân xa diệu vợi tìm đến đây ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bổn nhân thấy khó tin vào điều mình đã được nghe lắm.
- Thạch đại hiệp nghi vấn ở điểm nào ?
- Tam Thủ thư sinh, chánh không phải chánh, tà không ra tà. Hắn luôn an phận thủ thường, điều này không ai không biết. Việc Tam Thủ thư sinh có giữ Tam Ma tử kiếm lệnh hay không thì không cần phải biết rõ, nhưng bổn nhân tin rằng hắn không đủ đởm lược vào Hắc Tử Lâm đâu.
Nghe đến đây, Dư Hải Bằng thoáng giật mình. Cứ theo lời vị Thạch đại hiệp nào đó vừa nói thì Tam Ma tử kiếm lệnh hiện đang ở trong tay một nhân vật có danh xưng là Tam Thủ thư sinh, chứ không phải là Tư Đồ Quang như chàng đã nghĩ.
Vẫn tiếp tục hành công, Dư Hải Bằng cố lắng nghe cho kỹ, không bỏ sót một chi tiết nào của bọn người này. Nhất là khi có âm thanh của một nhân vật thứ ba hỏi xen vào làm cho câu chuyện có phần được rõ hơn.
Nhân vật đó hỏi:
- Làm sao Thạch đại hiệp đoan chắc việc gã diệu thủ đó không đủ đởm lược để tiến vào Hắc Tử Lâm chứ ?
Có tiếng của Thạch Dật khẳng định:
- Thì như bổn nhân có nói, gã Tam Thủ thư sinh vốn là kẻ an phận thủ thường.
Phải chi là ai khác có hùng tâm đại lược, nếu đã được Tam Ma tử kiếm lệnh vào tay thì Thạch Dật này không dám nói chắc như thế đâu. Phùng huynh đệ hãy tin lời bổn nhân đi. Bổn nhân có thể đem bốn chữ Kiếm Chấn Bát Hoang để bảo đảm điều đó.
- Hừ ! Thạch đại hiệp chớ đem lượng người quân tử như đại hiệp mà đo lường dạ tiểu nhân của gã Tam Thủ thư sinh đó mà lầm !
- Phùng huynh đệ có cao kiến gì ?
- Đệ không cần nói xa xôi làm gì cho mất công, đệ chỉ nói thế này là Thạch đại hiệp và Mạc Vân đạo trưởng sẽ hiểu ngay thôi.
- Thì Phùng huynh đệ thử nói ra xem nào ?
- Chúng ta đã biết, phàm Tam Ma tử kiếm lệnh ở đâu thì Hắc Tử Lâm bí đồ cũng sẽ ở đó. Dù Tam Thủ thư sinh không có hùng tâm như đại hiệp vừa nói đi nữa thì không lẽ Tam Thủ thư sinh lại cam tâm bỏ dỡ dịp may học được chân truyền của Tam Ma hay sao ? Phàm đã là người giang hồ thì ai là người không muốn võ công bản lãnh được cao hơn mọi người chứ ?
- Vô lượng phọ phật ! Phùng đại hiệp nói không sai chút nào cả.
- Ha ha hạ.. ! Nói như Phùng huynh đệ thì huynh đệ chỉ biết một mà không biết đến hai rồi.
- Sao Thạch đại hiệp lại nói như thế chứ ?
- Phùng huynh đệ đừng giận bổn nhân. Bổn nhân không có ý chê trách huynh đệ đâu. Nhưng chính đây là điều mà bổn nhân phải lao lung lắm mới nghĩ ra.
Thạch Dật phải nói như thế thì vị họ Phùng mới không tức giận. Vì cứ theo câu nói trước đó của Thạch Dật thì rõ ràng Kiếm Chấn Bát Hoang Thạch Dật đã có ý chê trách vị họ Phùng là thiển cận rồi còn gì nữa.
Tuy nhiên, lời nói gần như tạ lỗi cũng như lối nói mập mờ khó hiểu của Thạch Dật đã làm cho vị họ Phùng không tránh được hiếu kỳ và quên đi lời chê trách khéo của Thạch Dật.
- Thạch đại hiệp vừa mới nghĩ ra điều gì ?
- Này nhé ! Nếu sự thật là Tam Thủ thư sinh cùng một lúc nắm giữ được Tam Ma tử kiếm lệnh và Hắc Tử Lâm bí đồ của Vô Cực Tái Lão Quân tiền bối lưu lại thì liệu người trên giang hồ có hay biết được việc này không ?
- Theo Thạch đại hiệp vừa nói thì không lẽ gã diệu thủ đó chỉ chiếm giữ được một trong hai vật đó thôi sao ?
- Đúng vậy ! Bổn nhân tin chắc vào điều đó. Và bổn nhân còn đang lưỡng lự không hiểu có nên tin vào lời đồn đại kia không nữa.
- Thạch đại hiệp hãy nói rõ ra xem nào !
- Theo bổn nhân thì chỉ có một trong hai điều sau đây xảy ra thôi. Một là gã diệu thủ quả đã thủ đắc được kiếm lệnh. Sau đó, do muốn chiếm đoạt luôn Hắc Tử Lâm bí đồ, gã bèn tung tin đó ra khiến cho giang hồ rúng động và cùng kéo đến Hắc Tử Lâm.
Đến lúc đó, gã diệu thủ sau khi đã biết chắc là ai đang nắm giữ vật mà gã còn thiếu, gã mới trổ tài diệu thủ ra và thủ đắc luôn cả hai. Còn điều thứ hai là chính gã diệu thủ hoặc ai đó muốn hại gã, đã phao tin này trong khi gã diệu thủ không có kiếm lệnh gì cả.
Dư Hải Bằng không thể không khâm phục nhận định tinh tế của Kiếm Chấn Bát Hoang Thạch Dật. Và chàng do là người đương cục nên chàng càng bái phục Thạch Dật hơn. Vì Dư Hải Bằng biết chắc rằng người của U Minh Giáo đang nắm giữ Hắc Tử Lâm bí đồ, còn Tam Ma tử kiếm lệnh thì bây giờ chàng đã mười phần tin đến chín là gã diệu thủ Tam Thủ thư sinh đã đoạt được của chàng lúc chàng đã bị hôn mê dưới chưởng phong tập kích của Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám. Vì chỉ có gã là tay diệu thủ nên gã mới có đủ tinh khôn phát hiện được vị trí cất giữ Tam Ma tử kiếm lệnh trong người chàng, không phải ở bọc áo.
Không khác gì Dư Hải Bằng, Mạc Vân đạo trưởng và nhân vật họ Phùng bây giờ mới vỡ lẽ ra và bái phục Thạch Dật hơn. Do đó, Mạc Vân đạo trưởng vội vã nói:
- Thạch đại hiệp nói đúnglắm ! Và như thế thì chúng ta không nên chần chờ nữa.
Vì vận hội của võ lâm Trung Nguyên, chúng ta sớm có mặt ở Hắc Tử Lâm được chừng nào hay chừng đó. Chúng ta phải ngăn cản không cho cả hai ác vật là Tam Ma tử kiếm lệnh và Hắc Tử Lâm bí đồ đều rơi vào tay một người nào cả. Bằng không thì hậu quả sẽ không sao lường hết được.
Tiếp lời, vị họ Phùng cũng nói:
- Phải chi năm mươi năm trước Vô Cực Tái Lão Quân đừng lưu lại hai vật này thì hay biết mấy. Và bây giờ thì chúng ta đâu có phải nơm nớp lo sợ như thế này.
Ra vẻ am tường chuyện của cổ nhân, Kiếm Chấn Bát Hoang Thạch Dật vụt lên tiếng:
- Nói như Phùng huynh đệ thì chuyện đời cứ bằng phẳng cả hay sao ? Biết đâu năm mươi năm trước, Vô Cực Tái Lão Quân vì một nỗi khổ tâm nào đó nên buộc lòng phải lưu lại hai vật này thì sao ? Thôi, chúng ta chớ nên oán than gì nữa. Dù có oán than thì cũng không sao thoát được thiên ý đã định sẵn.
- Vô lượng thọ phật ! Chỉ tiếc là lực lượng thất đại môn phái không sao đến đủ được.
Có tiếng chắt lưỡi của Mạc Vân đạo trưởng liền sau câu than thở. Kế đó, Kiếm Chấn bát hoang Thạch Dật tỏ ra dè dặt hỏi lại Mạc Vân đạo trưởng:
- Đạo trưởng này ! Bổn nhân vẫn có điều nghi ngại không biết có nên hỏi ra không ?
- Có phải Thạch đại hiệp muốn nói đến sự thất tung của chưởng môn sư huynh tệ phái ?
- Phải đó ! Không riêng gì Mạc Hà đạo trưởng, mà đồng một lúc nhị vị chưởng môn của Nga Mi và Thanh Thành cũng không biết biến đi đâu mất. Đạo trưởng vẫn chưa dò la được chút manh mối nào sao ?
- Bần đạo vẫn còn đang chờ chưởng môn sư huynh quay lại sơn môn đây. Nếu lần đến Hắc Tử Lâm này mà bần đạo vẫn không tìm được tệ sư huynh thì có lẽ bần đạo phải cất công đi tìm một phen.
Có tiếng vị họ Phùng chen vào:
- Đạo trưởng nghĩ như thế là phải lắm ! Vì chuyện ở Hắc Tử Lâm lần này, người trên giang hồ không ai là không biết ! Phùng mỗ tin rằng rồi thế nào Mạc Hà chưởng môn, Hoàng chưởng môn và Lâm chưởng môn của ba phái Võ Đang, Nga Mi và Thanh thành cũng phải xuất đầu lộ diện thôi. Đến bọn người U Minh Giáo hình như cũng đã kéo đến Hắc Tử Lâm rồi còn gì nữa !
- Vô lượng thọ phật ! Bần đạo cũng hy vọng được như vậy !
- Thôi ! Trời đã sáng rồi. Chúng ta đi được rồi chứ, Mạc Vân đạo trưởng, Phùng huynh đệ ?
- Phải lắm ! Cũng đã đến lúc phải lên đường rồi ! Đi thôi đạo trưởng !
Bọn họ đã đi được một lúc lâu rồi mà Dư Hải Bằng vẫn không sao dứt được những nghĩ ngợi viễn vông ! Chuyện bọn U Minh Giáo cũng kéo đến Hắc Tử Lâm thì Dư Hải Bằng đã chạm mặt, đã nghe gã hương chủ họ Trương nói với gã Lý Thất rồi !
Bọn chúng không thể không đến, một khi người U Minh Giáo muốn chiếm lấy Tam Ma tử kiếm lệnh ! Vì trong tay bọn chúng hiện đã có Hắc Tử Lâm bí đồ rồi ! Còn chuyện bịthất tung của ba vị chưởng môn nhân của Võ Đang, Nga Mi và Thanh Thành thì Dư Hải Bằng đang mơ hồ nghĩ đến ba nhân vật cùng gặp nạn với lão phó giáo chủ U Minh Giáo họ Mộc tại Thiên Sơn.
Theo lời mẫu thân đã giải thích trước lúc chết thì Dư Hải Bằng biết rằng chiếc lọ nhỏ mà chàng đã nhặt được của một trong ba thi hài đó chính là Linh Đan thần dược của phái Nga Mi, có tên là Đoạn Hương tục mệnh đơn ! Và đã là thần dược hiếm có thì người giữ nó phải có thân phận tuyệt cao của Nga Mi phái ! Nếu đúng là như thế thì mười phần đến chín, nhân vật Nga Mi phái đã gặp nạn đó phải là chưởng môn nhân của phái Nga Mi mới phải !
Một khi đã hồ nghi về điều này thì Dư Hải Bằng không thể không hồ nghi về thân phận cùng lai lịch của hai nhân vật còn lại ! Cũng có khi đó chính là chưởng môn nhân của nhị phái Võ Đang và Thanh Thành !
Dư Hải Bằng chỉ tiếc là chàng không sao phân biệt được giữa ba thi thể đó, nhân vật nào là đạo trưởng của Võ Đang ! Nên chàng không thể đánh liều tìm gặp Mạc Vân đạo trưởng để nói ra điều võ đoán của chàng !
Đến khi nhận ra là bọn họ đã bỏ đi từ lúc nào rồi, Dư Hải Bằng lại cảm thấy nôn nóng ! Chàng muốn chấp cánh bay ngay đến Hắc Tử Lâm, nhưng vết nội thương vẫn còn đó nên càng khiến cho Dư Hải Bằng càng nôn nóng nhiều hơn !
Phải đến một ngày nữa qua đi, Dư Hải Bằng mới có phần nào hồi phục !
Chàng vội vội vàng vàng đi xuyên qua Hán Dương thành, tìm về Hắc Tử Lâm nằm ở phía Bắc thành Hán Dương !
- Dư Hải Bằng ! Ngươi cũng đến rồi sao ?
Liếc nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu, Dư Hải Bằng thoáng nhăn mặt ! Đoạn chàng tảng lờ như không nghe thấy cứ cắm cúi đi tiếp !
- Ê ! Ngươi điếc hay sao vậy ? Phía trước đông người lắm, ngươi không đi vào được đâu ! Tại sao ngươi không lại chỗ ta mà đứng ! Địa thế ở nơi này thuận lợi hơn nhiều, tha hồ mà xem cảnh nhiệt náo ! Qua đây nào, Dư Hải Bằng !
Vốn không định chường mặt ra một cách lộ liễu nên Dư Hải Bằng đã cố tình tảng lờ mà không xong !
Bất đắc dĩ, chàng đành phải đi về chỗ đó.
Khi bước gần đến nơi, Dư Hải Bằng phải kìm lòng lắm mới nói được thành lời:
- À ! Tư Không cô nương ! Cô nương cũng tìm đến Hắc Tử Lâm sao ?
Với vẻ chua ngoa, Tư Không Huệ không đáp mà lại hỏi:
- Hừ ! Ta tưởng ngươi không muốn nhìn đến ta nữa chứ ?
Nói đến đây, thần sắc của Tư Không Huệ vụt biến đổi ! Nàng làm ra vẻ thần bí khi thầm thì hỏi Dư Hải Bằng:
- Này ! Hôm đó sau khi đã bỏ đi khỏi bọn trọc đầu, ta nghĩ mãi mới hiểu ra tại sao lão trọc Phương Thanh lại muốn bắt giữ ngươi ! Có phải ngươi đã luyện công từ Đạt Ma kinh không ?
Nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt Dư Hải Bằng, nàng lại tiếp:
- Này ! Sao ngươi nỡ đối xử với ta như thế chứ ? Đúng lý ra Đạt Ma kinh phải thuộc về ta mới phải ! Ít nào ngươi cũng cho ta ngó qua nó một chút mới phải đạo ! Sao ?
Ngươi có cất giữ bên người không ? Đưa cho ta xem nào !
Hóa ra chỉ vì Đạt Ma kinh mà Tư Không Huệ đã kêu toáng lên như thế và làm sự hiện diện của Dư Hải Bằng tại đây đã bị nhiều người phát hiện !
Và có rất nhiều người đang quan tâm xem có chuyện gì xảy ra giữa Dư Hải Bằng là kẻ vô danh tiểu tốt với Tư Không Huệ là thiên kim tiểu thư của Thiên Địa Bảo !
Biết rõ điều đó, Dư Hải Bằng đành phải đáp qua quít:
- Tại hạ đã không nói rồi sao ? Chính Phủ Việt Tàn Hồn đã hạ thủ tại hạ và cuỗm luôn Đạt Ma kinh rồi ! Lần đó không phải chính cô nương khi quay lại đã nhìn thấy thực trạng thảm hại của tại hạ sao ? Huống chi chính cô nương còn ác độc hơn đã điểm vào Tàn huyệt sinh cơ của tại hạ ! Tại hạ còn chưa hỏi tội cô nương đã là may, cô nương định giở trò gì nữa đây ?
Hoa dung biến đổi, Tư Không Huệ cau mặt lại:
- Vậy thì ngươi nói đi, tại sao Phương Thanh đại sư cứ nằng nặc đòi bắt giữ ngươi ?
Lắc đầu quầy quậy, Dư Hải Bằng há miệng định phá đi sư nghi ngờ có phần nào đúng của Tư Không Huệ thì chợt từ phía sau có một tiếng gầm cực lớn vọng đến, không cho chàng nói:
- Ra là tiểu tử ư ? Lần này nếu lão phu còn để cho ngươi thoát được nữa thì trên giang hồ sẽ không còn đến danh Y Thần ! Mau đi theo lão phu nào !
Tiếng gầm đột ngột đã đáng sợ mà danh xưng Y Thần còn đáng sợ hơn nhiều !
Do đó, hồn bất phụ thể, Dư Hải Bằng lẹ làng dịch chuyển bộ vị dù chàng không biết lão họ Kha có ra tay động thủ hay chưa !
Vù...
Vút... Vút !
Cũng may là Dư Hải Bằng đã kịp đề phòng nên chàng lại thoát cái chộp xuất kỳ bất ý của lão Y Thần họ Kha trong gang tấc !
- Giỏi ! Để lão phu xem ngươi lẫn tránh được mấy chiêu nào !
Vù... Vù...
Sau lần lẫn tránh vừa rồi, Dư Hải Bằng bấy giờ mới được diện đối diện với lão Y Thần. Và khi Dư Hải Bằng nhận thấy hữu thủ của lão họ Kha cử động một cách khó khăn, thiểu hẳn sự linh hoạt như lần trước đó, thì Dư Hải Bằng mới biết rằng thương thế hôm nọ chàng vô tình gây cho lão đến nay vẫn chưa bình phục hẳn !
Phần thì lão họ Kha chỉ còn vận dụng được cánh tay tả, phần thì Dư Hải Bằng bây giờ đã lịch duyệt hơn, nhất là sau khi Dư Hải Bằng chống cự được với Phương Thanh đại sư và bảo chủ Hồng Hạc Bảo là Tư Đồ Quang, nên chàng đã giảm được phần nào cơn khiếp sợ đối với lão Y Thần !
Biết khó có thể cầm cự được với lão Y Thần nếu để tình trạng này kéo dài, Dư Hải Bằng bèn rút soạt thanh đoản đao ra cầm trên tay ! Chàng thì dịch chuyển theo Túy Tiên bộ pháp tay thì thi triển Uyên Ương kiếm pháp. Dư Hải Bằng không thủ mà chỉ công vào thôi.
Với đấu pháp này, tình cờ Dư Hải Bằng đã đưa Y Thần lâm vào tình thế khó coi !
Như đã nói, nếu như Dư Hải Bằng không lưu tâm đến bộ pháp, bất chấp bộ vị của đối phương thì bộ pháp càng thêm tinh xảo và biến ảo ! Và thủy chung, cho đến lúc này đã mười hiệp trôi qua, nhưng lão Y Thần họ Kha vẫn không động được đến Dư Hải Bằng dù là một sợi lông, cọng tóc !
Tại địa điểm này, cách Hắc Tử Lâm không ngoài ba mươi trượng, nhân vật giang hồ tụ tập đâu phải ít ! Và đã là người giang hồ thì bất kỳ một cuộc giao chiến nào cũng khiến cho mọi người phải hiếu kỳ theo dõi ! Huống chi một trong hai nhân vật đang giao chiến lại có một vị hữu danh là Y Thần, một trong Võ Lâm Tứ Thần của võ lâm !
Vì thế, số người hiếu kỳ càng lúc càng đông !
Điều đó đã khiến cho Y Thần phải bực tức khi đã mười chiêu trôi qua vẫn không làm gì được một tên tiểu tử máu đầu chưa ráo, lại là kẻ vô danh tiểu tốt nữa !
Không những chỉ như vậy thôi, Dư Hải Bằng sau khi tin chắc lão họ Kha không làm gì được chàng, chàng bèn oang oang vạch trần bộ mặt thật của lão ra ! Chàng luôn miệng nói:
- Vãn bối đã làm gì đắc tội với tiền bối mà tiền bối luôn tìm cách truy đuổi vãn bối chứ ?
- Chớ nhiều lời ! Lão phu không bận tâm đến việc đắc tội hay không đắc tội ! Đỡ !
Vù... Vù...
Vút ! Vút...
- Nếu tiền bối không chịu dừng tay thì vãn bối không nhân nhượng nữa đâu !
- Câm ! Ngữ của ngươi mà đòi nhân nhượng lão phu sao ? Hừ ! Đỡ này ! Đỡ này !
Vù... Vù...
Vút ! Vút ! Soạt ! Soạt !
Sau vài chiêu Uyên Ương kiếm pháp vẫn không trúng đích, Dư Hải Bằng lại nói:
- Hành vi của tiền bối trước đây liệu có đáng với danh hiệu Y Thần không chứ ?
- Lão phu đã có hành vi gì chớ ?
- Tiền bối tưởng vãn bối không biết sao ?
- Ngươi biết được gì nào ?
- Là tiền bối định từ vãn bối để thu hồi lại Hồi Nguyên Đan, không phải thế sao ?
- Câm ! Lão phu không thèm nói với ngươi nữa đâu ! Đỡ !
Quát xong câu này, lão Y Thần chợt thay đổi đấu pháp ! Lão không còn định chộp bắt Dư Hải Bằng nữa ! Ngược lại, từ ngón tay chỉ của lão chợt liên tục xa ra vài ngọn chỉ kình với uy lực thật khủng khiếp.
Véo... Véo... Véo...
Biết đó là Xuyên Tâm Chỉ, một tuyệt học thành danh của Y Thần họ Kha, Dư Hải Bằng càng ráo riết hơn khi vận dụng Túy Tiên bộ pháp, hy vọng sẽ không bị chỉ kình của lão xuyên tâm !
Đúng lúc Dư Hải Bằng bối rối là vậy, thì chợt có tiếng cười nói thân quen lọt vào tai chàng:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Kha lão nhi làm gì động nộ dữ vậy ? Lão lại quen thói cậy già bắt nạt trẻ sao ? Dừng tay lại nào !
“Túy Cái ? Lão đến thật là may !” Cùng với ý nghĩ đó, Dư Hải Bằng bỗng không nhận ra thân hình chàng chợt bị xô về một bên, đoạn có tiếng chấn kình vang ra.
Ầm ! Ầm !
Còn chưa kịp nhận định tình thế thì Dư Hải Bằng lại nghe lão Y Thần quát tháo ầm ĩ:
- Túy lão cẩu ! Lão dạy dỗ môn đồ lão hay lắm...