vào giấc mơ của người khác. đúng. em không phải là Âu Triết Vũ
- Nhưng em có năng lực lửa. đó là sức mạnh di truyền của gia tộc lửa. chưa kể ngoại hình của em rất giống Triết Vũ nữa. Em và cậu ấy có quan hệ gì? – Tường Vi vô cùng tò mò
- Thật ra thì em là con trai của Âu Triết Vũ. Ý em là con trai của người đó nếu tương lai có chị. – Cậu nhóc xác nhận
- Cái gì cơ? – Tường Vi sửng sốt, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy
- Vì một lời hứa nên em đã xuất hiện ở đây để giúp chị. – Cậu bé nhấn mạnh.
- lời hứa gì? – Tường Vi ngơ ngác, mắt vẫn mở to
- lời hứa với bố em thôi. Chị đừng để ý. – Cậu nhóc bỗng nhíu mày suy nghĩ. trong đầu óc cậu văng vẳng tiếng của 1 người đàn ông: “Con trai của bố, sau này chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ nhé”. mạch hồi tưởng của cậu bé bị phá vỡ bởi tiếng hét của Tường Vi – Chị sao thế
- Em…em…người em đang trở nên trong suốt kìa – Tường Vi hoảng sợ, miệng há hốc
- Humn…nghĩa là tương lai đang thay đổi rồi. – Cậu bé vẫn bình tĩnh giải thích – Chị phải trở về thôi, Carey. Chị không trở về thì em sẽ không tồn tại. Và thế giới trong tương lai mà em biết cũng sẽ không còn. Chị phải trở về để thay đổi tương lai
- Thay đổi tương lai? Bằng cách nào chứ? trong khi chị không thể trở về – Tường Vi gần như hét lên—-> Flash back Flash end trước mặt
- Cái đó mình sẽ nói khi trở về. bây h em sẽ sử dụng dịch chuyển tức thời để đưa mọi người về Dracate. nhưng tại sao mọi người lại có vẻ đuối sức trầm trọng như vậy? – Tường Vi ngạc nhiên nhìn bộ mặt bơ phờ của 6 mĩ nam
- Cái đó nói sau đi, h chúng ta trở về trước khi tiếp viện của phe chống đối đến. – Anh, Chấn Thiên đều có thể dịch chuyển tức thời. Anh sẽ đưa Dyland và Thiên Dã về, Chấn Thiên phụ trách Tử Khiêm. em và Triết Vũ đi cùng nhau nhé – Tường Luân lên tiếng. Mọi người đều gật đầu đồng ý
Tường Vi xuất hiện trong niềm vui mừng tột độ của các vị hiệu trưởng Dracate. Hội học sinh, Trúc Lam và Giai Đình đều được gọi đến phòng hiệu trưởng để nghe Tường Vi kể xem truyện gì đã xảy ra.
- Xúc động quá. không thể tin nổi là mình và Chấn Thiên lại chết đầy bi thảm như thế – Trúc Lam rên rỉ. Chấn Thiên cũng gật gù đồng tình
- Vậy là mình và Tử Khiêm sẽ kết hôn trong tương lai uk? – Hỏi xong câu đó mà khuôn mặt của Giai Đình ửng hồng cả lên, Tử Khiêm nghe xong cũng đỏ mặt dần dần.
- Sao anh lại tách ra hoạt động độc lập được chứ? thuỳ Dương sẽ chết sao? – Thiên Dã trầm ngâm
- Trời, đến lúc đó mà anh vẫn còn ế vợ là sao Carey? Một mĩ nam như anh mà không có người yêu hả trời? em có nhầm không thế? – Dyland gãi cằm
- Anh sẽ đi đâu được chứ? hay là có người đã sát hại anh và mọi người không biết nên mới nghĩ vậy? – Chí Kiệt gãi đầu gãi tai
- Còn anh nữa, em có chắc tương lai của anh sẽ như thế không? – Kì Bình cũng lên tiếng hỏi
Riêng Triết Vũ và Tường Luân không nói gì mà chỉ lắng nghe. Hai người đều đang mải theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.
- không. tương lai sẽ không như vậy đâu. vì có một cậu nhóc nói với em rằng, sự xuất hiện của em trong khoảng thời gian này sẽ làm thay đổi cục diện tương lai tồi tệ đó. – Tường Vi mỉm cười vui vẻ trả lời
- Vậy theo như em nói, thì em đã trở về đây bằng hộp gỗ Ánh sáng của mẹ? – Tường Luân nhìn Tường Vi suy nghĩ đăm chiêu
- Vâng nhưng sao hả anh? – Tường Vi lo lắng hỏi lại
- không có gì đâu, nhưng sao em lại về muộn mất 1 tháng thế? – Tường Luân trả lời bằng 1 câu hỏi
- Cái này thì…do em sử dụng lần đầu mà, có biết điều khiển ra sao đâu – Tường Vi phụng phịu
- Vậy nghĩa là sức mạnh của hộp gỗ mà cả thế giới pháp thuật này đang săn tìm là đưa người khác đến bất cứ khoảng thời gian nào sao? vậy thì cũng không khác khả năng du hành thời gian của Âu Triết Vũ? – Thiên Dã thắc mắc
- Phải, bởi vốn dĩ, sức mạnh của em có chung nguồn gốc với sức mạnh của hộp gỗ ánh sáng…đừng nhìn em như vậy. Cái này em tình cờ phát hiện ra trong lần đi tìm Tường Vi trong các khoảng thời gian mấy hôm trước. – Triết Vũ cuối cùng cũng đã lên tiếng – mà vừa nãy cậu nhắc đến cậu nhóc nào vậy
- mình không biết, hình như là con trai của cậu nếu mình có mặt trong 8 năm tới – Tường Vi nhớ lại cậu nhóc kì lạ
- Con trai của Triết Vũ uk? với ai? là cậu hả? – Giai Đình ngạc nhiên
- Ôi chu choa, ra hai anh chị này sẽ sinh quý tử naz – Trúc Lam không vừa, cũng lợi dụng cơ hội để trọc phá
- mình không biết – Tường Vi đỏ ửng hai má
Sau khi nói chuyện một lúc thì tất cả rời khỏi phòng hiệu trưởng trở về kí túc xá. Trên đường đi, Tường Vi và Triết Vũ đi lùi lại phía sau cả nhóm.
- Tường Vi, mình rất vui vì cậu đã trở về – Triết Vũ quay sang nói với Tường Vi – mình rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ. chắc mình phải cám ơn Chúa vì Người đã để cho cậu trở về với mình
- Triết Vũ…- Tường Vi hơi bất ngờ khi nghe thấy lời thổ lộ của cậu bạn – mình cũng rất vui vì được gặp lại cậu. Triết Vũ ak…cậu…cậu…
- Sao thế? cậu muốn nói gì ak? – Triết Vũ nắm lấy tay của Tường Vi đầy tin cậy
- mình…mình…mà thôi. để sau đã. mình mệt rồi, h mình về phòng đây. tạm biệt. – Tường Vi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Triết Vũ ra. cô mở cửa bước vào phòng. Triết Vũ không hiểu gì vẫn đứng như trời trồng ở bên ngoài phòng của Tường Vi.
Tường Vi mệt mỏi đi đến chiếc giường. Mọi kí ức về những ngày ở tương lai bỗng chợt ùa về trong tâm trí của cô. Triết Vũ của 8 năm sau thay đổi nhiều quá. Liệu Triết Vũ của cô có thay đổi như thế không khi mà cô có mặt trong cuộc đời của cậu như thế này. Cả về Lana cũng như bí mật của Bộ nữa. cô vẫn chưa nói cho ai biết hết. phải làm thế nào đây. thật sự là cô đã kiệt sức rồi. sau hai tuần tìm cách lấy lại chiếc hộp ánh sáng từ tay của phe chống đối, Triết Vũ cùng vì giúp cô mà trở mặt với họ. lúc này Triết Vũ của tương lai kia đang như thế nào nhỉ? vừa phải chống lại Bộ, vừa phải chiến đấu với phe chống đối. như vậy chẳng mệt mỏi lăm sao? cô không thể để Triết Vũ rơi vào tình trạng như thế được. bằng mọi giá, cô phải thay đổi được tương lai. nghĩa là việc đầu tiên cần làm là vạch mặt lão Black, tìm hiểu Lana và dụ cho người của phe chống đối xuất hiện. chính xác là lôi được bố của Lana ra mặt. mà không thể ngờ là Lana lại làcon gái nuôi của Bộ trưởng Bộ pháp thuật Bùi Trấn Quốc. Thế mà mới đầu Tường Vi cứ nghĩ Lana là con gái ruột của ông ta cơ. Tường Vi tạm dừng suy nghĩ khi một tiếng nói bỗng vang lên trong phòng cô: “Suy nghĩ gì mà chăm chú thế?”
Tường Vi tạm dừng suy nghĩ khi một tiếng nói bỗng vang lên trong phòng cô: “Suy nghĩ gì mà chăm chú thế?”. Tường Vi quay đầu lại và thấy anh trai cô đang đứng ở góc phòng.
- anh? sao anh lại ở đây vào h này? có truyện gì ak? em tưởng anh về Bộ rồi. – Tường Vi ngạc nhiên
- Anh cũng định đi rồi nhưng muốn hỏi em thêm vài truyện nữa – Tường Luân thong thả tiến lại gần cái ghế cạnh giường của Tường Vi và ngồi xuống – Nào, h thì nói cho anh biết những truyện anh cần được biết được chưa?
- ơ, anh nói gì? em không hiểu – Tường Vi tiếp tục ngơ ngác
- Đừng quên anh là anh trai của em, Carey. em không giấu được anh đâu. chính xác đã xảy ra những truyện gì ở tương lai? và tại sao sức mạnh của em bỗng chốc mạnh lên như thế – Tường Luân nhấp ngụm trà, không thèm nhìn Tường Vi lấy 1 lần
- Anh…em không biết có nên nói ra truyện này không nữa…- Tường Vi ấp úng
- Sao? có truyện gì? Em phải kể thì anh mới giúp được chứ – Tường Luân bỏ tách trà xuống và nhìn cô em gái nghiêm nghị
- Thật ra là, có 1 bí mật về cái chết của bố mẹ. và 1 truyện nữa liên quan đến Bộ – Tường Vi nhìn anh trai đầy lo ngại
Tường Vi cảm thấy khá bất ngờ trước phản ứng của anh trai. Cô cứ nghĩ anh Tường Luân sẽ lập tức đến Bộ để đòi lại công bằng cho bố mẹ cô cơ, nhưng không…nghe xong, Tường Luân chỉ nhăn mặt rồi bảo cô đng nói truyện này cho ai biết
- Anh, họ đã hại chết bố mẹ. chúng ta không thể để yên như thế được. chúng ta…- Tường Vi nắm tay thành nắm đấm
- Tất nhiên là chúng ta không thể để yên như vậy. Chúng ta sẽ vạch mặt họ nhưng bây h chưa phải là lúc – Tường Luân giọng nói lạnh hết sức
- Nhưng…- Tường Vi muốn nói gì đó nhưng Tường Luân đã cắt ngang
- Carey, em phải hiểu. đây là 1 truyện vô cùng nghiêm trọng. chúng ta không thể tự tiện hành động lung tung, hậu quả sẽ rất khó lường. Em có biết tại sao Triết Vũ của tương lai em đã đến lại không thể nói ra truyện này không, dù cậu ta đã có bằng chứng xác thực? Đơn giản là vì chúng ta không thể biết chính xác những ai đã đứng sau vụ này. ngoài họ ra, liệu có còn ai khác không? và quan trọng nhất là bây h, cuộc chiến với phe chống đối Dracate đang ở đỉnh điểm. nếu nói truyện này ra, lòng người sẽ lung lay, liệu sẽ còn ai tin vào Bộ pháp thuật nữa. và như vậy, chúng ta sẽ thua chắc đó, em biết không? – Tường Luân giọng nói trầm trầm
- Hừ, em cũng chẳng còn lòng tin ở cái Bộ đó nữa. vậy chúng ta phải chấp nhận giúp đỡ kẻ thù của mình sao? – Tường Vi nhăn mày khó chịu
- Không, em sai rồi Carey. Bộ không phải là kẻ thù của chúng ta. Chỉ có những kẻ vì quyền lực đã hại bố mẹ chúng ta mới là kẻ thù thực sự của chúng ta thôi. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm được. không phải tất cả người của Bộ đều xấu xa. Còn nữa, chúng ta sinh ra đã được chọn để đứng về chính nghĩa, vì vậy dù có xảy ra bất kì truyện gì thì chúng ta cũng phải dẹp bỏ mọi truyện riêng tư cá nhân ra đằng sau để làm truyện lớn. Phe chống đối ngày càng giết hại phù thuỷ vô cớ, họ là người xấu. trước bất cứ tội ác nào, chúng ta cũng có trách nhiệm phải ngăn chặn và tiêu diệt nó. vì vậy, việc chống lại phe chống đối không phải là chấp nhận giúp đỡ kẻ thù. Carey? em quên rồi sao? chính em đã từng hứa với anh và Carol, em sẽ gạt bỏ thù hận để làm đại cuộc, hay là em đã quên mất rồi? – Tường Luân thở dài
- Em không quên, nhưng em nghĩ, nếu chị Carol…ak, không, chị Đan Linh biết được sự thật đó, chị ấy cũng không còn muốn giúp đỡ Bộ nữa đâ. chúng ta không cần hợp tác với Bộ, chúng ta vẫn có thể chống lại phe chống đối – Tường Vi tức tối
- Đấy là em nghĩ thế thôi, Carey. Nếu không có Bộ, chúng ta sẽ khó lòng mà tiêu diệt được phe chống đối. phải đoàn kết thì chúng ta mới giành được chiến thắng. Anh hứa với em, sau khi đã giải quyết được truyện này, anh sẽ bắt những kẻ đã đứng sau cái chết của bố mẹ phải trả giá. CÒn bây h, anh hi vọng em sẽ giúp anh, chúng ta cần tìm hiểu xem Lana đã biết gì về thân phận của cô ta chưa. Cô ta đứng về phía nào vào lúc này. Ngày mai, Lana sẽ trở về trường. Vì vậy em hãy rủ mọi người đi picnic và tranh thủ thăm dò cô ta luôn. Em làm được chứ? – Tường Luân nhìn Tường Vi đầy mong đợi. Đáp lại anh là 1 cái gật đầu cùng 1 tiếng thở dài sầu não
Ngày hôm sau, tại khu rừng bí ẩn của trường Dracate, 7 nhân vật thuộc các dòng tộc ma pháp danh giá nhất đang có mặt ở đây
- Tại sao lại dở chứng rủ bọn này cắm trại thâu đêm thế, Tường Vi? – Chấn Thiên tò mò hỏi cô bạn
- ăn nói cho cẩn thận Giang Chấn Thiên. cái gì mà dở chứng chứ, tại ít khi mấy đứa bọn mình được tụ tập đông đủ như thế này, nên cũng cần làm gì cho có kỉ niệm để mà nhớ chứ? – Tường Vi cười gian manh
- Đáng nghi. – Triết Vũ chỉ buông có 2 từ vỏn vẹn và chẳng nói gì thêm nữa. Tường Vi cũng cười giả nai với anh chàng
Giai Đình và Lana đang tíu tít nói chuyện riêng của họ. mà Tường Vi dám chắc là Giai Đình đã kể với Lana về Tử Khiêm. ở trường chưa có ai biết rằng công chúa baby Lâm Vũ Giai Đình bây h đang để ý Hoàng tử thân thiện Trần Tử Khiêm. mọi người chưa biết truyện, vẫn cứ ngỡ Giai Đình vẫn còn luyến tiếc chồng chưa cưới của Tường Vi. nhầm to rồi nhé. Chấn Thiên và Trúc Lam tiếp tục làm xôn xao cả góc rừng, cặp này yêu nhau rồi, thiên hạ tưởng sẽ có những phút giây thái bình thì ai ngờ nổi, càng yêu càng cắn nhau đau. suốt ngày hai người này cào mồm ra đá nhau, hết nói đểu lại nói xấu. ở đời chưa từng gặp cái cặp đôi nào”ít mồm”như thế này. Tử Khiêm thì lon ton dùng bùa phép dựng trại, thỉnh thoảng băt gặp Giai Đình đang cười tủm tỉm vơi mình, anh chàng cũng lịch sự tặng lại cô nụ cười rực rỡ của mình. nhìn hai anh chị này tình tứ quá làm Lanan mấy lần suýt sặc nước bọt. Tường Vi với Triết Vũ dựa lưng vào nhau ngồi đọc sách, nhìn cặp đôi nhà này đúng là đẹp đến chói loà, ai đó nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng thèm thuồng, ngưỡng mộ (ai đó ở đây không hề có tg đâu nhé, nhưng bà PV thì chưa biết chừng, há há). đến gần tối, mọi người vừa ăn tối xong đang tính bày trò chơi nói thật
- Sao? dám không? – Trúc Lam nghênh nghênh mặt thách thức Chấn Thiên
- Gì mà không dám. chơi luôn. – Chấn Thiên nóng mặt
- Tôi không chơi đâu – Triết Vũ buông 1 câu lạnh lùng
- Triết Vũ, kìa, tham gia cùng mọi người cho vui – Tường Vi nài nỉ
- không. – Triết Vũ vẫn lắc đầu từ chối
Sau khi tốn đến mấy lít nước bọt năn nỉ, đến khi lưỡi Tường Vi muốn gẫy luôn ra thì Âu Triết Vũ mới chịu nhận lời. rõ chảnh. mọi người bắt đầu chơi thì bỗng tiếng hét của Lana làm cả bọn giật mình. tất cả đều hoảng hốt: “sao thế?”và suýt té ngửa khi nghe cô nàng mếu máo: “Muỗi. muỗi đốt tớ, đau quá đi. “, Triết Vũ buông ngay 1 câu chết người: “Cây nhang sống, chúng ta thoát được nạn muỗi rồi”. Lana nghe xong oà khóc nức nở, và đòi bỏ về kí túc xá.
- Lana, thật ra truyện không nghiêm trọng đến mức độ đó đâu – Tường Vi tìm cách an ủi và nhận được sự đồng tình từ Giai Đình và Trúc Lam. – Muỗi ak? truyện nhỏ. tại máu cậu ngon quá nên chúng mới nhằm cậu tấn công thôi mà
- Phải đó, hay để tớ cho 1 câu thần chú giết sạch bọn sinh vật sống bám vào máu người ta này nhé – Giai Đình và Trúc Lam hăm hở
- không được – Tường Vi cười tủm tỉm làm cả bọn ngạc nhiên – Các cậu không được sát sinh. muỗi là 1 lòai động vật hoang dã, các cậu phải bảo vệ, không được giết hại. nếu không sẽ vi phạm luật môi trường đấy…Yên…cứ nghe tớ nói nốt đã. các cậu để nó đốt chút xíu, coi như là hiến máu nhân đạo đi, làm 1 việc tốt giúp ích cho đời. mà hiến máu kiểu này an toàn cực kì nhé, không lo bị lây bệnh gì đó qua đường máu, há há, phải không nào, chưa kể…
- Thôi, cậu bị điên hả? đừng nói nữa, nghe mà thấy nổi da gà – Cả nhóm hét ầm lên làm Tường Vi ngậm ngùi phải im miệng
- Chơi thôi nào, dẹp bọn muỗi ra đằng sau, để tớ dùng thần chú tạo vách chắn không cho bọn muỗi xâm nhập vào phạm vi, khu vực của chúng ta nhé – Tử Khiêm lên tiếng
- okie, h bắt đầu nào. Triết Vũ, hỏi trước đi – Chấn Thiên ra hiệu và đưa thuốc nói thật cho mọi người uống
- mình ak? người đầu tiên? vậy mình chọn Giai Đình. – Triết Vũ cười gian sảo
- mình? ukm, hỏi đi, nhẹ tay thôi nhé – Giai Đình lo lắng cho thân phận của mình
- Cậu với Tử Khiêm đang hẹn hò phải không? – mọi người nhìn Triết Vũ há hốc miệng. tên này ghê thật, biết lợi dụng cơ hội quá.
- ak, hỏi gì mà kì thế, ghét quá đi – Giai Đình đỏ mặt
- Này, yêu cầu chị trả lời câu hỏi – Chấn Thiên nhắc nhở mà vẻ mặt gian không kém Triết Vũ
- Ukm đấy thì sao nào? bộ hai người ghen tị ak? – Shock, cả bọn không tin chính miệng Trần Tử Khiêm vừa thừa nhận xong. cả bọn quay sang nhìn Giai Đình, mặt cô bạn đỏ hơn cả quả cà chua chín. còn Tử Khiêm thì hếch mặt ra chỗ khác
- H thì đến lượt Giai Đình hỏi được rồi đấy – Tường Vi cố nhịn cười
- Cậu, tớ chọn cậu – Giai Đình chỉ vào Trúc Lam
- Tớ hả? okie thôi – Trúc Lam mặt tự tin dễ sợ
- Cậu sẽ kết hôn với Chấn Thiên trong tương lai chứ? – Giai Đình cười tinh quái, cả nhóm cũng nín thở để không bật cười
- Cái gì? không. lấy tên này ak, để về cãi nhau tan cửa tan nhà ra ak. không. tớ không dại đâu. – Trúc Lam nhìn mặt Chấn Thiên đầy thách thức
- Hứ, thế cậu tưởng tôi thèm vác cậu về làm vợ không bằng ak. tôi đang lo ngoài tôi ra liệu có còn ai đủ can đảm mà rước cô về làm dâu không nữa, hoạ sát thân, bom nổ chậm – Chấn Thiên cũng không vừa, đốp chát lại ngay lập tức.
- Hứ, tất cả chỉ là nguỵ biện. – Trúc Lam cong môi – Xong, tớ chọn Tường Vi. Tường Vi, cho tớ biết, cậu sẽ làm gì khi thấy Triết Vũ có 1 người con gái khác trong lòng
- Gì chứ, tôi chỉ có mỗi Tường Vi thôi đó, hỏi vớ vẩn quá đi – Triết Vũ cười ngạo mạn
- Ak, nếu như Triết Vũ mà dám phản bội tớ, tớ sẽ cho cậu ấy biến thành 1 con cún con. xem có còn ai dám yêu cậu ấy không? – Tường Vi nhìn Triết Vũ cười ma mãnh
- Dám biến tớ thành cún sao, đầu heo? vậy cậu tính kết hôn vvới 1 con cún đấy ak – Triết Vũ nhướn lông mày – Xem ra cách này không ổn đâu nhé – Cả bọn cười ầm lên
- Huhm, h đến tớ, tớ chọn Lana – Tường Vi ngừng cười
- Tôi ak? okie thôi – Lana nhếch môi cười – không làm khó được tớ đâu, cô bạn
- Để rồi xem mới biết được – Tường Vi nở nụ cười khá”lạ”- Cậu có thể bỏ qua mối thù của mình không, Lana. hay cậu sẽ chọn trả thù, dù điều đó sẽ làm cho cậu mất đi người cậu yêu?
- Cậu…tôi…- Lana bỗng tái mặt lại, nhưng trong bóng tối nên sẽ khó mà có ai nhận ra sự thay đổi đó, ngoại trừ Tường Vi (đương nhiên) và Triết Vũ, hoàng tử trí tuệ (người này tinh ghê naz)
- Cậu sẽ chọn thế nào hả Lana? Hạnh phúc hay thù hận – Tường Vi kiên nhẫn lặp lại lần nữa. mọi người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy lạ lạ
- Cậu sẽ chọn thế nào hả Lana? Hạnh phúc hay thù hận – Tường Vi kiên nhẫn lặp lại lần nữa. mọi người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy lạ lạ
- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì? – Lana quay mặt đi, không dám nhìn ai hết
- Cậu không hiểu thật chứ? hay chỉ là giả vờ không hiểu. Cậu có biết là nếu cậu đứng về phía họ, thì cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai đó không? – Tường Vi nói với giọng hết sức nhẹ nhàng
- Vậy cậu bảo tôi phải làm sao bây h. tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? đó là bố của tôi, chẳng lẽ cô bảo tôi phải phản bội ông ấy sao? tôi không thể – Lana hét lên
- Nhưng ông ta có coi cậu là con gái đâu. ông ta chỉ luôn coi cậu là 1 quân cờ, ông ta cần thì sử dụng, không muốn thì sẽ quẳng đi. – Tường Vi cố kìm nén lại
- Ủa? có truyện gì vậy? hai cậu đang nói về việc gì vậy – Giai Đình lên tiếng
- Cô thì biết gì mà nói chứ Carey. Cô thì tốt hơn tôi rồi, cô có 1 gia đình không có gì để mà chê trách. mọi người đều ngưỡng mộ, bảo vệ cô. Ai cũng yêu thương cô nên cô chưa bao h biết đến...