còn không cho mình cơ hội để nói ra sự thật. Trước khi sự thật được đưa ra ngoài ánh sáng, anh ấy luôn cho mình là kẻ phản bội, nhưng anh cậu không biết rằng anh ấy đang phạm phải 1 sai lầm như thế nào đâu. Người của Bộ tuy cũng có những người tốt nhưng quan trọng là lãnh đạo cấp cao của Bộ hiện h đều là người xấu. mình cũng biết phe chống đối không tốt đẹp gì, nhưng mình chỉ còn có sự lựa chọn này mới mong tiêu diệt được những kẻ nguỵ quân tử của Bộ. từ trước đến h, mình cũng chỉ tiễn biệt những kẻ đáng chết mà thôi. mình chưa làm việc gì thấy thẹn với lương tâm – Triết Vũ thở hắt ra
- Nhưng…cách này không tốt đâu, Triết Vũ. cậu định làm thế nào đây? lợi dụng phe chống đối tấn công những kẻ đáng nguyền rủa của Bộ và sau đó thì quay lại diệt nốt phe chống đối sao – Tường Vi sợ hãi nhìn Triết Vũ
- Chẳng lẽ mình còn sự lựa chọn nào khác sao? cậu có ý kiến hay hơn không thì đưa cho mình đi. – Triết Vũ tay nắm chắc lại như muốn đấm xuống thành bể nước vậy – Ngay cả Hạ Tường Luân, thủ lĩnh Ngũ hành còn cho là mình giả dối thì còn ai tin mình nữa.
- Triết Vũ, vậy thứ cậu muốn cho mình xem là cái gì vậy? nó có ích cho việc lật bộ mặt thật của những kẻ lãnh đạo Bộ không? – Tường Vi hỏi đầy hi vọng.
- Đi theo mình – Triết Vũ đỡ Tường Vi dậy. và hai người biến mất giữa không trung
Tường Vi mở mắt ra đã thấy mình đang đứng giữa một căn phòng xa lạ. căn phòng đó không có nhiều đồ đạc cho lắm. Một bộ sofa tiếp khách, một cái giường ngủ khá rộng rãi và êm ái. chiếc giường được chạm khắc tinh sảo và cầu kì. ở 1 góc phòng có thêm cái giá sách gỗ với rất nhiều sách. không có lấy một hạt bụi, chứng tỏ chủ nhân của nó thường xuyên lấy sách ra đọc hoặc cũng có thể làm gì khác. tóm lại là nó chưa bị lãng quên, không giống như cái tủ mini, để bên cạnh nó. cái tủ kia bụi bám đầy. mà nhỏ thế chắc chỉ dùng để đựng giấy tờ và tiền bạc mà thôi.
- Triết Vũ, đây là đâu vậy – Tường Vi không giấu nổi vẻ tò mò
- Là phòng của mình. – Triết Vũ lại gần chiếc tủ nhỏ, mở cánh cửa bám đầy bụi và mạng nhện, rồi tìm kiếm cái gì đó nằm ở bên trong
- Phòng của cậu uk? mình không tin. Âu Triết Vũ mà mình biết có thể ở trong 1 căn phòng không có đồ đạc tiện nghi như thế này sao? – Tường Vi lè lưỡi
- Tường Vi này, con người có thể thay đổi mà. – Triết Vũ vẫn không quay đầu lại nhìn Tường Vi
- Nhưng…- Tường Vi ngó nghiêng căn phòng 1 lượt và cuối cùng cũng chịu an toạ trên chiếc sofa.
- Đây rồi – bỗng Triết Vũ hét lên đầy mừng rỡ, cậu quay đầu lại và chìa ra 1 bức thư cho Tường Vi xem
Triết Vũ tiến lại chỗ Tường Vi và giúi lá thứ vào tay cô bạn. Ánh mắt cương nghị, bàn tay Triết Vũ đặt lên vai Tường Vi đầy động viên
- Cậu đọc đi – Triết Vũ nhìn Tường Vi có vẻ bối rối – Đọc xong vẫn phải giữ bình tĩnh đấy
- Cái này là…- Tường Vi ngạc nhiên giở lá thư ra đọc
“Ngày…tháng…năm…
Hoàng tử và công chúa của bố mẹ,
Có lẽ khi các con đọc được lá thư này thì bố mẹ đã không còn nữa. Tường Luân và Carey đừng buồn. Dù bố mẹ không còn có thể ở bên chăm sóc cho 2 anh em Carey nữa nhưng ở trên cao, chúng ta sẽ luôn dõi theo từng bước chân của các con. Tường Luân nhớ phải luôn bảo vệ công chúa út đấy. Hai con phải sống thật tốt vào nhé, luôn giúp đỡ và ở bên cạnh nhau, nghe chưa? Có lẽ các con sẽ thắc mắc tại sao bố mẹ có thể nhìn thấy tương lai mà vẫn tiếp tục dẫn thân vào cái chết. Đó là định mệnh các con ak. định mệnh không cho chúng ta tiếp tục gắn bó hay tham dự các mốc quan trọng trong cuộc đời của Hoàng tử và Công chúa nữa. Số phận đã an bài vậy, lịch sử không thể thay đổi. Hai con nếu có thể thì hãy rời xa thế giới pháp thuật này trước khi bị ám hại. Luôn khiêm tốn và đừng tỏ ra mình tài giỏi. Các con sẽ không bao h biết điều đó sẽ gây ra tai hại cho các con như thế nào đâu. Học viện Dracate có 1 bí mật, Thế giới pháp thuật này cũng có 1 bí mật, Bộ cũng vậy. Mọi thứ đều có 1 bí mật, ngay trước mắt các con lúc này cũng đang có 1 bí mật đấy. nếu 1 ngày nào đó các con có duyên khám phá ra bí mật này thì nhớ phải cẩn thận. Cẩn thận với mọi quyết định của mình. Vì điều đó sẽ quyết định sự sống hay cái chết cho hai con.
Bố mẹ xin lỗi vì sẽ không được chứng kiến ngày Tường Luân và Carey lập gia đình. Nhưng bố mẹ tin rằng sự lựa chọn của các con là chính xác. Hãy hạnh phúc nhé, hãy cười thay cho bố mẹ. Bố mẹ yêu 2 con rất nhiều. Bố mẹ cũng xin lỗi vì trong khoảng thời gian qua đã không dành nhiều thời gian cho những bảo vật vô giá của bố mẹ. Bố mẹ xin lỗi vì đã để các con phải sống cô đơn, không có tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ. bố mẹ xin lỗi vì đã để cho hai con phải bắt đầu 1 cuộc sống tự lập quá sớm. Bố mẹ xin lỗi vì đã không cho các con 1 cuộc sống hồn nhiên, vô tư, không phải lo âu, suy nghĩ như những đứa trẻ bằng tuổi. Bỗ mẹ xin lỗi vì đã để lại cho các con những trọng trách nặng nề, xin lỗi vì đã khiến các con phải gánh vác thay. Bố mẹ có quá nhiều điều cần phải nói xin lỗi nhưng giây phút này lại chẳng biết nên nói gì, viết gì. Cuối cùng bố mẹ muốn các con biết rằng 2 con là tất cả những gì bố mẹ có. Bố mẹ rất hạnh phúc và tự hào vì có Tường Luân và Carey là con của mình. Bố mẹ yêu các con rất nhiều
Yêu các con
Bố mẹ”
Tường Vi không cầm nổi nước mắt mà khóc oà lên nức nở.
- Con ghét bố mẹ. Tại sao bố mẹ lại bỏ rơi hai anh em con mà bỏ đi như thế. Con ghét bố mẹ, sao viết lá thư này mà không bao h tự mình nói ra điều đó với con và anh Tường Luân. Con ghét bố mẹ vì bố mẹ không ở bên con, cho con những lời khuyên khi con cần. Con ghét bố mẹ, vì bố mẹ yêu chúng con nhiều như thế mà từ trước đến h con vẫn chưa nói con yêu hai người nhiều như thế nào. Bố ẹm đã không bao h cho con thêm cơ hội để thực hiện việc đó. Con ghét mình vì con đã bỏ lỡ mất cơ hội đó rồi, huhuhu oaoaoa hức hức hức hixhixhix
- Tường Vi, bình tĩnh nào. đừng khóc nữa – Triết Vũ bối rối không biết làm thế nào để giúp Tường Vi ngừng khóc lại
- Triết Vũ ơi, huhuhu oaoaoa…bố mẹ mình…- Tường Vi càng khóc thảm thiết hơn, gương mặt xinh đẹp sũng nước mắt. mũi Tường Vi cũng ửng đỏ cả lên.
- Tường Vi, nếu cậu không bình tĩnh thì mình không thể cho cậu xem tiếp bí mật của bức thư này đâu – Triết Vũ chơi cú chót. mong nó giúp Tường Vi lấy lại trạng thái cân bằng đón nhận tin tiếp theo
- Cậu hức hức nói vậy là sao? – Tường Vi bắt đầu cố kìm nén cơn khóc đang trào trong lòng
- Chẳng phải bố mẹ cậu đã nói là mọi thứ đều có 1 bí mật. ngay trước mắt cậu cũng đang có 1 bí mật sao? – Triết Vũ cười đau khổ
- mình không hiểu? bí mật gì? chẳng lẽ là bí mật về việc Bộ đã làm hại bố mẹ mình uk? – Tường Vi vẫn còn tỉnh táo lắm. Cô đã ngừng khóc hẳn. một sự cố gắng đáng nể
- Cài này mình tìm được 1 tháng sau khi cậu biến mất lúc quay về thế giới hiện tại từ 38 năm trước. Nhưng phải mất cả năm trời mình mới khám phá ra bí mật này. đó là 1 sự tình cờ. mà theo như bố mẹ cậu nói là có duyên. Có lẽ bố mẹ cậu không dám viết thẳng vào đây vì sợ nó lọt vào tay của những kẻ xấu. Vì vậy bố mẹ cậu đã dùng 1 loại mực pháp thuật, nếu sử dụng thuốc biến hình hất vào thì mới có thể nhìn thấy nội dung tiếp theo. Có lẽ bố mẹ cậu đã tính cả rồi. loại thuốc này năm hai đại học mới được học. nghĩa là bố mẹ cậu hi vọng hai người sẽ phát hiện ra nó khi 2 người đã đủ lớn để biết nên làm gì tiếp theo. sau 1 năm tìm lời giải đáp, mình đã phải bỏ cuộc thì một hôm, lúc cất lá thư này đi, mình vô tình làm đổ thuốc biến hình lên đó. mình mới tìm được đáp án cần tìm – Triết Vũ từ tốn giải thích
- Là cái gì? bí mật đó…- Tường Vi sửng sốt và không thể nói hết lời
- Từ từ, mình sẽ làm cho cậu thấy ngay – Triết Vũ với tay lấy lọ thuốc nhỏ trên bàn và hất vào lá thư – Chờ 1 chút, tí nữa lá thư này khô, những gì cậu cần phải nhìn sẽ hiện lên thôi. đừng vội
- Triết Vũ ak…- Tường Vi gần như nín thở
- Đừng vội, Tường Vi. cậu sẽ thấy mà – Triết Vũ tạo lửa để hơ lá thư cho nhanh khô. Sau một lúc cuối cùng Triết Vũ cũng đưa trả lại lá thư cho Tường Vi – Cậu xem đi. sau đó mình sẽ kể tiếp cho cậu nghe. những bí mật còn lại.
Tường Vi nhận lá thư mà không dám thở mạnh. lá thư trắng trơn, nôi dung cũ của bức thư đã hoàn toàn biến mất. những dòng chữ bắt mới đầu xuất hiện dần dần…
Tường Vi nhận lá thư mà không dám thở mạnh. lá thư trắng trơn, nội dung cũ của bức thư đã hoàn toàn biến mất. những dòng chữ mới bắt đầu xuất hiện dần dần…
“Hãy cẩn thận với người của Bộ pháp thuật. ”
Tường Vi ngơ ngác nhìn Triết Vũ, cô định hỏi điều gì đó thì một giọng nữ từ ngoài cửa vọng vào: “Triết Vũ, anh về từ lúc nào vậy? Hôm nay anh đã đi đâu thế. Em có truyện muốn nói”
- ai thế? – Tường Vi nhìn Triết Vũ chăm chăm
- Con gái của ông trùm – Người đứng đầu phe chống đối Dracate – Triết Vũ nắm chặt tay Tường Vi rồi hướng mặt ra phía cửa – Muốn nói gì thì nói đi. Mà sao cô biết tôi đã về
- Chỉ cần anh có mặt ở ngôi nhà này thì em luôn nhận ra – giọng nữa đó cất lên thật dịu dàng – Mà anh không cho em vào phòng sao?
- Ở ngoài đó nói đi, tôi mệt. Không muốn tiếp ai hết – Triết Vũ đẩy Tường Vi ngồi xuống ghế và thì thầm – mình sẽ giải thích sau. Cứ bình tĩnh nhé – Sau khi nhận được cái gật đầu chấp nhận của Tường Vi, Triết Vũ mới thở phào nhẹ nhõm
- Bố em tìm anh cả buổi sáng nay. Ông có truyện cần bàn với anh. Là việc tấn công Hạ Tường Luân và mấy người còn lại của Ngũ hành. Em có thể vào được không? Em nghĩ việc này nên bí mật. Em vào nhé – Người phụ nữ ngoài cửa năn nỉ
- Làm sao bây h – Tường Vi lo lắng. giọng cô khẽ đến nỗi, Triết Vũ ở ngay sát gần mà nghe cũng không rõ nữa
- Đừng lo. Cậu chịu khó nấp tạm vào trong tủ được không. mình sẽ mở hé cửa để không khí có thể lưu thông – Triết Vũ nhìn Tường Vi chờ đợi – Cô đợi 1 chút đi, đừng có vào vội
Rồi Tường Vi theo chỉ dẫn của Triết Vũ chui vào trong tủ quần áo. Trước lúc Triết Vũ khép cánh cửa lại, Tường Vi còn níu cánh tay Triết Vũ. bốn con mắt nhìn thẳng nhau. trong giây phút đó, cả hai người không ai nói 1 lời nhưng đều hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Triết Vũ nở 1 nụ cười rạng ngời. Nụ cười mà đã 8 năm nay không còn xuất hiện trên môi cậu. Tường Vi cũng gật đầu đầy tin tưởng
- Được chưa Triết Vũ. Em còn phải chờ ở ngoài này bao lâu nữa vậy? – giọng cô gái có vẻ sốt ruột
- Vào đi – Triết Vũ trả lời bằng 1 giọng hết sức lạnh lùng.
Cô gái bên ngoài đẩy cửa bước vào. Tường Vi nhòm qua khe hở cửa để xem dung mạo con gái của kẻ đứng đầu phe chống đối học viện. Ngay lập tức cô phải dùng tay bịt chặt miệng mình lại. nếu không cô sẽ hét lên mất
- Lana, cô muốn nói gì thì nói nhanh lên. Tôi mệt lắm, không tiếp cô được lâu đâu – Triết Vũ thờ ơ, cầm cuốn sách lên xem
- Bố em muốn anh giải quyết sớm bọn chúng. Tốt nhất là nên kết thúc xong trong tuần này. anh làm được chứ – Lana”đại tiểu thư”ngồi xuống ghế 1 cách tự nhiên, không cần ai mời
Tường Vi trong tủ đang hết sức bàng hoàng, cô không dám thở mạnh. Tường Vi cố dỏng tai ra nghe cuộc nói chuyện giữa Triết Vũ và Lana. hi vọng mình sẽ không bỏ suốt 1 từ nào
- Lana, nếu tôi làm việc này và thành công, Trần Tử Khiêm sẽ chết. – Triết Vũ dằn từng tiếng một
- Thì sao? – Lana nhướng lông mày, tỏ vẻ chẳng quan tâm
- Nghĩa là chồng của bạn cô sẽ chết. Giai Đình là bạn thân nhất của cô mà. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy người bạn của mình trở thành goá phụ sao? – Triết Vũ bỏ quyển sách xuống
- Từ 8 năm trước, Lâm Vũ Giai Đình đã không còn là bạn của tôi nữa rồi. tôi đã cho cô ta cơ hội. Vậy mà cô ta sống chết đi theo tên Tử Khiêm, và bỏ mặc tôi năn nỉ cô ta hết lời. Chính cô ta đã chọn việc đối đầu tôi, thì tôi cũng chẳng cần gì lưu luyến cái loại như thế nữa – Lana đã thay đổi thái độ. Thật lạnh lùng và có gì đó tàn nhẫn – Cô ta sẽ phải tự nhận lấy hậu qủa mà chính cô ta đã dại dột chọn thôi – Một nụ cười thâm độc trên khéo môi – Ai theo tôi thì sống, chống tôi thì chết. từ lâu tôi đã không còn có bạn thân nữa rồi.
- Cô thay đổi thật rồi Lana. trước đây, cô luôn hết lòng vì bạn. Ngay cả việc cho người giả mạo Carey để tách tôi ra khỏi Tường Vi, gây nên xung đột giữa Chấn Thiên và Trúc Lam trong buổi dạ hội hôm đó, cô đã làm tất cả chỉ là muốn trả thù tôi thay cho Giai Đình. Thế mà bây h…- Triết Vũ không nói hết lời mà thở dài
- Triết Vũ, anh cũng vậy thôi. vì muốn giúp cho Carey bé bỏng của mình trả mối thù nhà mới gia nhập phe chống đối. Anh tưởng tôi không biết sao? Mấy người lãnh đạo Bộ vì sợ vợ chồng nhà Hạ Tường Văn sẽ lấn áp uy quyền của họ. vì hai người đó đang được cả thế giới pháp thuật này ủng hộ nên Bộ mới tìm cách hạ sát vợ chồng nhà đó và đổ tội lên phe chống đối chúng tôi. VÀ anh gia nhập với bọn này là để mượn sức mạnh của phe chống đối tiêu diệt những kẻ hè hạ đó…chẳng phải sao Âu Triết Vũ? Anh cũng đâu có tốt đẹp gì hơn tôi. nên đừng tỏ vẻ ở đây nữa. tôi đang tự hỏi là liệu anh có dám cho Hạ Tường Luân, Trần Tử Khiêm và Dyland về miền cực lạc không đây? – Lana mân mê bộ móng tay sơn đỏ chót của mình
Tường Vi ngồi trong tủ mà hai tay nắm chặt. móng tay đâm vào da thịt làm cho mu bàn tay ứa máu. Tường Vi phải cố bình tĩnh lại, để không bật khóc. thì ra chỉ vì quyền lực mà Bộ đã đẩy bố mẹ cô vào cõi chết, làm cho gia đình hạnh phúc của cô tan vỡ. Hận thù trong cô h lại trỗi dậy. nó còn mạnh mẽ hơn bao h hết
- Tôi biết mình nên làm gì. Cô không cần phải quan tâm đâu Lana – Triết Vũ bỗng nở nụ cười ngạo mạn – Tốt hơn hết là cô nên lo cho mình thì hơn. Vô Kị đang rất căm hận cô đó. Nếu hắn mà gặp cô ngoài đường thì có khi sẽ cho cô chết không toàn thây đó. đừng quên, cô đã giết chết Thuỳ Dương, chị họ của cậu ta. Cậu ta sẽ không tha thứ cho cô đâu. Xem ra cô sẽ không bao h có được người con trai đó đâu. Tình yêu của cô vô vọng quá nhỉ, Lana. Còn Lí Thiên Dã thì tôi không cần nhắc đến đâu nhỉ? cô đã giết chết người con gái trong lòng hắn, bố mẹ anh ta thì bị hại chết dưới tay bố cô, xem ra cô cũng khó mà sống yên ổn được đấy
- Tôi cóc sợ lí Thiên Dã. mà đừng bao h nhắc đến Lăng Vô Kị trước mặt tôi nữa. anh không biết mình sẽ phải lãnh hậu quả thế nào đâu, Âu Triết Vũ.
Lana nói xong rồi bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa bị hất mạnh, kêu tiếng Sầm. Triết Vũ vội dùng thần chú khoá chặt cửa lại, đề phong Lana có thể quay lại bất ngờ. đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân vang lên nữa, cậu mới thở hắt ra. Triết Vũ vội chạy đến bên tủ, mở cánh cửa ra. Triết Vũ hốt hoảng nhìn Tường Vi
“Tường Vi, sao thế? tay cậu sao lại chảy máu vậy”- Triết Vũ bế thốc Tường Vi ra khỏi tủ và đặt cô ngồi lên giường. Sau đó Triết Vũ với tay lôi hộp cứu thương ở đầu giường lại. Triết Vũ lấy băng bông băng bó cho Tường Vi. Cậu biết Tường Vi đang nghĩ gì lúc này. chắc chắn truyện lúc nãy Tường Vi đã nghe thấy hết, và có lẽ bây h, Tường Vi đang muốn trả thù cho bố mẹ mình hơn bao h hết. Nhìn đôi mắt Tường Vi rực lửa căm thù, đôi mắt trong veo ấy không còn chút tinh nghịch, hiền lành, dịu dàng. Nó đỏ ngầu lên, không biết vì cô khóc hay là do lòng hận thù, sự tức giận đang ở đỉnh điểm nữa. Khuôn mặt Tường Vi bây h đã thay đổi hoàn toàn. Lạnh lùng. Băng giá. độc ác.
Tường Vi thiếp đi lúc nào không hay. Cô chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Ngày hôm nay quá dài đối với cô. Tường Vi say trong giấc ngủ. Cô mơ thấy nụ cười của bố mẹ mình trước ngày họ ra đi mãi mãi. Tường Vi muốn níu kéo nó nhưng không được. Chưa kịp gọi tiếng bố mẹ thì trước mắt cô là cảnh hai người đó bị sát hại. Đây là cơn ác mộng cô đã từng mơ thấy trước khi nhớ lại mình là ai. Cô muốn chạy lại cứu bố mẹ của mình nhưng không được. bàn tay của 1 cậu bé cứ nắm chặt
tay cô, không cho cô bước đi. Chính là cậu bé đó, cái cậu bé luôn xuất hiện trong giấc mơ nhắc cô phải mau nhớ lại khi cô bị mất trí nhớ. Âu Triết Vũ luôn xuất hiện bên cô với hình dạng của 1 thằng nhóc. và bây h, trong cơn ác mộng này, 1 lần nữa, cậu bé ấy lại xuất hiện bên cô.
- Buông ra. tôi phải đến giúp họ – Tường Vi nước mắt ngắn nước mắt dài
- Không được, chị không giúp gì được cho hai người đó đâu – Cậu bé vẫn nắm chặt tay Tường Vi
- Bỏ tôi ra. Nếu không tôi…- Tường Vi cố gỡ tay cậu bé nọ ra
- Vốn dĩ chị không thể làm được gì, vì đây đều là quá khứ mà quá khứ thì không thể thay đổi. Ai cũng muốn sửa đổi những sai lầm trong quá khứ để có thể sống tốt hơn, nhưng không ai có thể quay ngược lại thời gian để thay đổi những quyết định. đã là quá khứ thì hãy biết chấp nhận và thay đổi nó từ giây phút này, đừng mong chờ hay hi vọng hão huyền rằng một ngày nào đó chị có thể thay đổi lịch sử. Bố mẹ chị đã không còn nữa, chị nên học cách chấp nhận và tìm cách thay đổi tương lai như chị đang chứng kiến bây h thì hơn. – Cậu bé mỉm cười
- Nhưng, bố mẹ chị đang…- Tường Vi nhìn cậu bé như van xin – Thả chị ra đi, chị mới cứu được họ
- Chị nhìn lại đi Carey, họ đâu? chị định cứu ai đây? – Cậu nhóc bỗng buông bàn tay Tường Vi ra
Lúc này Tường Vi mới để ý thấy cô và cậu nhóc nọ đang đứng trên 1 cánh đồng cỏ, xung quanh vắng lặng tiếng người.
- Tương lai chị đang thấy không phải là quá bi đát và tồi tệ sao? Chị không biết đâu Carey, tương lai có chị trong 8 năm vừa rồi rất đẹp. tương lai đó chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc. Nếu chị quay trở lại, chị sẽ có 1 gia đình hạnh phúc và em cũng sẽ có 1 gia đình hạnh phúc với bố mẹ em yêu nhất cuộc đời. – Cậu bé bỗng xoè bàn tay ra, lửa bỗng bùng cháy trên bàn tay cậu. – Em đã tập luyện rất cố gắng để có thể điều khiển thành thạo sức mạnh này, bố em nói với sức mạnh lửa em mới có thể bảo vệ được mẹ em. Em đã cố gắng vì gia đình của em, vì vậy chị cũng hãy cố gắng vì gia đình trong tương lai của chị được không? Chúng ta cùng cố gắng nhé
- Em là ai vậy? Mới đầu chị tưởng em là Triết Vũ lúc nhỏ, nhưng không phải. MẶc dù chị có 1 cảm giác rất thân thuộc và gần gũi với em, nhưng cảm giác đó không phải là cảm giác khi ở gần Triết Vũ. Và chúng ta đang ở đâu đây? – Cậu nhóc nghe Tường Vi nói vậy liền mỉm cười
- Chúng ta vẫn đang ở trong giấc mơ của chị thôi. đừng ngạc nhiên như thế. Vì em có 1 năng lực, đó là đi...