trước... Làm em tìm kiếm chị như 1 người điên chị biết không.... Cuộc sống của em lại thêm buồn khi bố em bỏ 2 mẹ con em mà đi....chị có biết em bế tắc thế nào không hả.. Cái lúc em nhìn thấy chị...Em vui lắm ...Em cứ nghĩ chị về với em rồi...như khi nhìn thấy cái người mà chị bảo là thuê đấy...em....em thật sự không biết phải nói gì.....noi đến đấy em khóc...các bác bảo em yếu đuối hay..đàn bà em cũng chịu.....
Vân anh nhìn em rồi..
- hihi anh khóc nhìn giống con nít quá....
Em- vâng tôi con nít...con nít mà biết chờ đợi thì công nhận con nít giỏi.... Em không khóc nữa..
Vân anh- rồi em biết ck yêu cụa em buồn rồi.. Bố mất em biết... Em cũng buồn lắm....nhưng lúc đó ở bên kia em không về được.. Em chỉ nghe trang nói thôi....hôm nào anh đưa em đi thắp nhang cho bố nha.
Em- ơ bố nào. Bố em mà sao chị gọi vậy...em soáy..
Vân anh đỏ mặt ....Cười mỉm rồi đấm em...
-anh này.. Tại ...tại....
Em được đà hỏi tới...- tại sao vầy...
- thì tại em yêu anh chứ bộ ngố đến sợ luôn.. ...rồi lại ôm em...
Cảm giác này bao lâu rồi .....được nói hết những gì giấu kín trong lòng... Thật thoải mái....
Vân anh- Anh này...
Em- sao chị ..
Véo em phát rõ đau..
- từ bây giờ không được gọi chị nữa hay anh chê em hả hả......
Em- thế gọi gì bây h ta.
- thì gọi là em . chứ muốn gọi gì .
Em chỉ vào má....muốn gọi là em hay gọi là gì cũng được nhưng phải trả phia đã...
- aaaaa anh này hư quá.
Nhưng rồi vẫn hôn má em. Chụt....
Em- phải vậy chứ. Hehe..
Vân anh chắc ngại quá ôm em chặt cứng..
Em- thôi mình về.. Anh đưa em về nhá. Bây giờ em ở đâu..???
V.a- về nhà anh. Chứ về đâu...
Em há hốc mồm.
Em- hả ...lúc trước em ở đâu....
- em ở nhà bạn. Ở quán caffe .. Ở khách sạn. Nhưng bây giờ mình tìm lại nhau rồi.. Em sẽ về nhà anh.
Em- ậy vậy anh sợ không ổn....
V.a- sao hay mẹ không cho hả...mặt xụ xuống...
Em- mẹ đi công tác 1 năm về 2-3 lần thôi.
- hihi mặt vui lên thấy rõ. Vậy thì lý do gì vậy ck yêu..môi chu chu da...nhìn chỉ muốn...
Em- cho em ở cũng được nhưng anh sợ . anh chưa muốn.. Bóc lịch đâu...em nói với vẻ mặt đau khổ....
Vân anh-là sao. Vẻ mặt ngây ngô...
Em- em xem em xinh đẹp với ăn mặc vậy anh sợ anh không kiềm chế được thì ... Làm mặt gian...
Vân anh- aaaa anh dám hả em cắt ngay...
..
Tạm thời em type tạm cho mn...mẹ em đỡ em sẽ type đều lại...tại bh vân anh đang cho mẹ ăn nên em ngồi viết tý...cảm ơn mọi người đã ủng hộ em
Ngày mưa hạnh phúc
Lang thanh đi bộ về mà lòng thấy nao nao hạnh phúc.. Người con gái mà mofnh mong đợi đang đi cạnh mình hay sao...từ chap này em xin phép được sưng tôi...và gọi vân anh là em...
Em vẫn hồn nhiên cầm tay tôi lắc qua lắc tại...điệu bộ nhí nhảnh hồn nhiên...đột nhiên em quay qua nhìn tôi...
- hihi Bắt được quả tang có người nhìn lén tui à nha...
-Hơ ai ai nhìn ...tôi giả nai...
- Anh chứ còn ai.. Nhìn kìa cái mặt đáng ghét quá..nói rồi em véo má tôi ...
-ậy đau anh mà ....nói thế nhưng tôi vẫn để im ..dù sao em véo cũng nhẹ mà....
Ầm ầm--- Rào..mưa là mưa ạ....
Chết mưa rồi mình tìm chỗ chú mưa đi em....
- không đâu em muốn tắm mưa ....em tinh nghịch xòe tay ra hứng những giọt mưa ...tí tách ...
Tôi- không được ốm thì sao mà mai anh còn phải đi học nữa....tôi nhăn nhó...
-em nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ...
Rồi em nói giọng mè nheo..
Em- Chồnggggggg cho Vợ tắm mưa đi mà lâu lắm rồi vợ không được tắm mưa....vừa nói vừa cầm 2 tay tôi lắc lắc....
Tôi phì cười với điệu bộ của em.....
Tôi- nhưng ốm thì sao hả ai chăm ...
Em- hihi chồng chăm ạ....
Tôi đến bó tay với em....sau một hồi thì tôi không thể không đồng ý với em vì nãy h đứng cũng ướt hết rồi...
2 đứa vừa đi vừa cười . . nhiều người đứng chú mưa nhìn bọn tôi như kiểu...bọn này bị điên hả trời đang mưa mà ....
Tôi không quan tâm họ nghĩ gì bh với tôi như này là đủ hạnh phúc lắm rồi...
Nhìn những giọt nước mưa đọng lại ở khuôn mặt ....em....mai tóc soăn nhẹ của em bây giờ nó ươt nhẹp...quần áo thì khỏi phải nói cái áo của em mỏng mà..các bác biết nó ượt thì thế nào rồi đấy....cái gì cần lộ là lộ hết à....tôi thấy vậy nên cũng kéo em chạy nhanh hơn....mất gần 30p để về đến nhà...mà cũng quái lạ..về gần đến nhà nos lại không mưa nữa chứ đến hài....tôi rắt tay em vào nhà..mở cửa ra ....tôi rục em đi tắm trước kẻo ốm....
Tôi- đi tắm trước đi cô nương... Nhanh không ốm đấy....
En nhìn tôi rồi cười nghại ..má em ửng hồng...
Em- nhưng em không có quần áo thay....
Tôi bật cười...
Tôi- à ra là vậy ...
Tôi bảo em chờ rồi phi lên phòng lấy ngay 1 bộ quần áo ...bộ Real mà ở Trap gần đầu ấy ạ...rồi phi xuống nhà với vận tốc bàn thờ...
Đây thư cô hai...tôi đưa bộ quần áo cho em...
Em- Thank kiu anh yêu nha....rồi em hôn vào má tôi phát mà phê vái luôn...
Đột nhiên như nhớ ra cái gì em lại lí nhí...
- anh ơi còn thiếu ......
Tôi đơ người. Thiếu gì ...???
Tôi- thiếu gì em.....
Em- thì thiếu cái ấy ý .. . .
Tôi- cái gì em tôi vẫn chưa hiểu...
Em- thì....thì...là cái ấy ấy ý .. Con gái ai chả có. Nói song em đấm tôi 1 cái ....lúc này thì tôi đã hiểu cái gì rồi ...
Tôi ahaha anh biết rồi haha .
Em- anh còn cười được à....hứ không thèm chơi với anh nữa.....
Tôi - ậy đại tỷ bình tĩnh đi. Nhưng anh có phải con gái đâu mà có cái đó...
Em- Đi mua...em chốt câu mà tôi giật nẩy mình...
Tôi- em đùa à anh là con trai mà sao mua cái đó được...tôi gãi đầu...
Hức hức..
Em- anh nghại đi mua cho em hả...hay em không đủ quan trọng với anh nên anh nghại.. Bài ca khóc lóc ôi mẹ ơi chắc con chớt....
Tôi- đi thì đi mà đừng khóc nữa.
Em- hihi thật hả ck em yêu ck nhất ....chụt....hóa ra em giả vờ ....
Tôi- hic mà anh biết mua sao...
Size trên:....size rưới....( cái này bí mật) hehe không phải lép xẹp đâu nha.hơi bị đầy đặn đấy các bác ạ....là họ lấy cho mà...
Tôi- thôi được rồi ...
Tôi chạy ra quán quần áo đầu đường..may là vẫn mở cửa...
Bước vào quán với trang phục ..mưa end ướt ...max ri vì quần áo còn chưa kịp thay...
Từ trong 1 chị nhân viên ra hỏi
Cnv- em muốn mua gì??? .
Tôi- chị ....chị...cho em hỏi gian bán đồ nữa ở đâu ạ....tôi cười trừ gãi đẫu giãi tai
Cnv- À à.. Em mua đồ cho Bạn gái hả. Không sao đâu...sao phải nghại thế ...đi theo chị...chị rẫn tôi ra quầy quần áo thu đông..wtf...
Tôi- hix chị ơi em mua..đồ bên trong cơ ạ..lấy hết can đảm....
Cnv-vậy sao em không nói vẫn nghại à...không sao đâu...mà em có biết size mà người em mua mặc không....
Tôi- dạ bên trên size:xxx bên rưới size:yyy ạ....
Cnv- ai chà.. Biết cả trên rưới à.. Hiếm à nha... Chị ấy cười rồi đi vào trong 1 lúc sau.. Chị cầm ra cái gì thì mọi người biết rồi đó 1 mầu đen....hẹn mai nhé
Mai mẹ em được về rồi các bác ạ vui quá
( rì viu) Tối Ngày 1-11-2015 ...Yêu Em nhiều hơn....
Tối qua lúc cho mẹ em ăn song...tầm 5h30...em về qua nhà...căn bản là mai mẹ em được về rồi nên em cũng muốn ..về nhà rọn rẹp tý....Về nhà thì thấy cổng mở....em nghĩ Chắc là Vân anh về rồi...vì mọi hôm Gấy em toàn 6h30 mới về...
Y rằng vào xân thì thấy con LX đây rồi....
Em lÊn kế hoạch troll .em rón rén đi vào...thì thấy đang nấu ăn trong bếp...Em tiến lại rồi...
Hù....nhưng hôm Nay lạ quá...vân anh không hề phản ứng mà chỉ cười buồn ..rồi lại tiếp tục nấu ăn...
Như mọI hôm là em đã bị véo cho thâm sườn ...hic...
Em- Vợ ơi em làm sao vậy....lay lay đôi vai nhỏ của em..
- em có sao đâu. Mà mẹ sao rồi anh. Mấy bữa nay quán đông quá. Em không vào với mẹ được... Giọng buồn buồn...
Em- mai mẹ được về rồi..em đừng lo không sao đâu mà..
- thôi anh lên nhà síu...
Nói song em đi ra phòng khách ...đi qua cái bàn thì thấy co tờ giấy ...
Em cầm lên đọc thì....
Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự Do-Hạnh phúc
BỘ CÔNG AN..abc xyz...
Đại khái là em đã qua vòng 1 khám sơ tuyển ....Vui quá..
-lúc này thì em đã biết làm sao chị 2 kia mặt buồn rồi kaka...
Em lên phòng tắm tám ..thay quần áo rồi vứt vào máy cho nó nhai haha...
Em. Tót xuống nhà thì thấy vân anh đang rọn cơm rồi vẻ mặt vẫn buồn...
Em lại bàn ăn rồi nhân lúc Vân anh vừa đặt bát xuống là kéo ngay lại.. Để Vân anh ngồi lên đùi em hỏi...
Em- sao nào hôm nay ai dám trêu vợ anh hả...em giọng hùng hổ...cơ mà sợ bỏ mịa...
- Anh này có ai đâu mà hôm nay bị hâm hả...mặt vẫn buồn. Rồi cốc em cái rõ là nhẹ....
Em- thôi nói đùa vậy chứ anh biết sao rồi...
Vân anh ngạc nhiên nhìn em..
- cái này phải không... Em đưa tờ lệnh ra.
Vân anh nhìn rồi.......òa khóc...
Em- thôi nào nín đi 19 tuổi rồi chứt ít ỏi gì nữa đâu nào....em lau nước mắt cho V.a
-Huhu ...anh đậu đợt 1 rồi...anh sắp xa em rồi không biết đâu.. Vừa khóc vừa đấm em bùm bụp....
Em- thôi nào đau anh.. Em ôm vân anh ...
-Anh cũng buồn chứ..nhưng mà nếu không đi thì sau này ...Làm gì có tiền mà nuôi em..nuôi mẹ chứ..
V.a- thì em nuôi cũng được mà. Lúc này vân anh không ôm nữa mà vòng tay qua cổ em ....
Em- Ngố mà....Anh mới đậu vòng 1thôi mà.đã bù lu bù loa rồi...Chắc gì đã đậu vòng 2 em nói...
- Anh Ngố ấy..lúc Nẫy Cậu D cầm tờ giấy này qua đấy. Cậu bảo anh Tối sang cậu...
Em nghe song thì cũng đón ra sang làm gì rồi..
Các bác cũng thẵ mắc là tại sao vân anh lại được ở nhà em...và lại gọi cậu em là cậu...đến cái này em cũng không rõ nữa vì mẹ em gặp vân anh ở nhà.. Hôm mẹ đi công tác về.. 2 người nói cái gì với nhau...em cũng chịu...Rồi Đu đâu mẹ cũng kéo vân anh đi...Tối thì 2 Người đó ngủ cùng nhau..làm em muốn ôm ấp abc xyz cũng chịu...
Em- Thôi kệ đi em à....Tết này anh vẫn ở nhà với em và mẹ mà...
- biết là vậy nhưng em sợ lắm...
Em- sợ chi vậy coi hai...
- anh lại còn đùa à...anh đi vào đấy nhỡ có cô nào xinh hơn em rồi anh bỏ em sao.
Em bật cười....không ngờ 1 cô gái như Vân anh lại nói như vậy...
Em- yên tâm đi em...vào đấy mà có con gái xinh ..chắc là 3D em à. Mà anh mới là người phải sợ chứ...em xinh thế này....anh đi .không khéo ở nhà em bị mấy anh đẹp trai hốt mất ấy chứ.. .
-aaaaaaa
Véo ạ.. Thốn lv max....
- anh có thích nói thế không.. Đã vậy tôi bám anh cả đời cho anh xem...
Nói rồi lại ôm em khóc ngon lành ..
Cuộc sống mà đôi khi cũng phải thử thách...các bác có bảo em gió máy em cũng xin chịu....Đời em may mắn khi có 1 gia đình.. Có mẹ có bố( đã mất) có vân anh và những người bạn....Ông trời ưu ái em hay đang bù đắp cho em ...ôm người con gái mình yêu thương vào lòng...lại 1 cái tết xắp đến...1 cái tết Vui vẻ hạnh phúc..nhưng cũng có Chút buồn .. Xắp phải xa mẹ xa em...xa mái nhà và những người bạn. Bước chân vào con đường quân ngũ
Tạm Rừng
Xin lỗi các bác ..các cô ...các thím...Em xin tạm rừng ở đây Vì Rạo này em bận quá...ngày kia em sẽ đưa mẹ em với Vân anh về quê ít bữa....Nếu được thì chắc ngày 15-11 sẽ bắt đầu viết tiếp...em xin cảm ơn các bác đã theo rõi và ủng hộ em....Cảm ơn bác conlongoitinh ... Bác và em ns chuyện vui lắm....hôm nay ae vào chém gió đi nào...mai về quê bị cấm không đyợc dùng đtđt nữa rồi nên không chém với ae được..
Copy...Buồn..tâm sự Của 1 Anh CSCĐ
VIẾT CHO TUỔI 19!
19 tuổi bạn đã chọn cho mình một trường Đại học đúng tâm nguyện?
19 tuổi bạn đã thật sự yêu một ai đó bằng cả một con tim?
19 tuổi bạn đã bao giờ xách ba lô lên vai và đi bụi 1 lần?
19 tuổi bạn đã thật sự đốt mình trong đam mê của tuổi trẻ?
19 tuổi bạn đã vạch ra kế hoạch gì cho tương lai của mình?
19 tuổi của tôi đó là bước ngoặt lớn: trật đại học rong ruỗi những tháng dài chơi bời bay nhảy có lúc tưởng chừng nhưng hư hỏng , nhưng thật may mắn tôi lại có cơ hội đi lính nghĩa vụ công an: 1 mình xách bali lên rời xa nghệ an lên hà giang xa xôi khám sức khoẻ *1000km" lần đầu tiên đi 1 mình xa như vậy rồi nhận quyết định xuống Hà Nội huấn luyện 4 tháng : Nhưng ngày đầu vào lính ngu ngơ không biết gì, mỗi đứa một tỉnh mỗi cách sống chả hợp ai cứ thế lủi thủi một mình : 1 tuần đầu làm quen với cuộc sống 4h30 kẻng dậy nghe ing ỏi cả tai muốn đập nát kẻng mất thôi , quần áo dân sự cất hết mặc đồ nghành "k82" đi đôi dép rọ huyền thoại, trưa nắng nóng đi ăn xếp hàng các kiểu : ngủ trưa gì mà 12h ngủ 12h45 dậy , tối đến lại phải giặt quần áo nói đến giặt thì toàn giặt nước không điên lên lấy giầu gội đầu giặt : ở nhà mẹ làm cho hết lười k làm gì vào đây làm đủ kiểu nghĩ mà tủi thân gọi về cho mẹ cứ khóc thít như đứa trẻ; cứ thế dần quen với thời gian là lúc khó khăn mới lại đến những buổi học chính trị ngủ gật trên lớp bị tát giật cả mình , những buổi bắn súng tâm ngắm trên cột điện, ngán nhất là võ những cú song quyền hạ thổ chảy cả máu tay , nắng 40 độ rát cả mặt học được 3 hôm không chịu đưoc nhiệt ốm lên 198 nằm xong võ về . Cứ vậy 3 tháng trôi qua thật nhanh bao giọt mồ hôi, giọt nước mắt thậm chí là máu để rồi để lại biết bao kỷ niệm vui có buồn quá và quen thân mấy a bạn. Nhớ cái ngày lọt vào đội diễu binh 2-9 háo hức lắm nhưng buồn vì xa ae. Háo hức chưa được bao lâu thì đến lúc học. SÁng đứng nghiêm 4 tiếng đồng hồ chiều ke tay ke chân đi đều , điều lệnh ôi thôi chết mất: từ chàng trai bánh mật nhảy sang trai châu phi luôn: đã thế điện thoại cấm các kiểu được các a quản lý chăm như con sáng ngủ gọi dậy đi học đốc thúc cơm bắt ăn đi tắm còn trông không khéo ngủ luôn trong wc: nhớ những buổi đứng nghiêm thằng bạn đứng trước gục gã như chết k pt làm gì đung nhìn mà sợ. Luc đứng có thăng thì ngủ luôn thằng thì đứng mà khóc thun thít mà k có lý do: nhớ những câu a ới bơm nước cho e, a ơi e mệt lắm rồi ; nhớ những lần đi đều sai cùng chân cùng tay phạt đi thêm để rồi lúc nhớ lại bản thân lại khâm phục chính mình không nghĩ mình làm được 3 tháng với bao vất vả để tôi 29-8 lần đầu tiên đặt chân đến quãng trường mưa to tầm tả mà ý chí nó cứ dâng cao chả chút mệt mỏi đến lúc lên xe ướt như chuột lạnh co cắp mà bật khóc , 2 ngày sau 2-9 có mặt quảng trường lúc 3h đi đường đã thấy người dân dứng rất sớm đứng giữa quảng trường oai nghiêm bao mệt mỏi tan biến và cuối cùng buổi kỷ niệm thành công tốt đẹp ra về là những làn vỗ tay cái chào thân thương của người dân mà ấm lòng. Luc đó cảm xúc dâng trào tự hào nghĩ lại vất vả vậy còn nhỏ nếu có thể tôi vẫn muốn được đứng trong hàng ngũ duyệt binh: xong nhiệm vụ là lúc ae hớn hở vì sắp đươc về nhà sau bao ngày xa cách nhưng để rồi lòng lại đợm buồn vì sắp phải xa ae nhớ cái ngày liên hoan chia tay uống rượu k pt cũng uống hết mình đau cả đầu để rồi chia tay trong nước mắt. 10 ngày sau lên nhận quết định được chuyển vào đà nẵng lại chuẩn bị tinh thần để nhận những nhiệm vũ những thử thách mới
Tuổi 19 của tôi là vậy tuổi mà lúc ta học làm người lớn tuổi mà đối đầu những sóng gió của cuộc đời để rồi khĩ nhớ lại vỡ oà trong nước mắt. Khóc vì khiếm khuyết của bản thân, khóc vì những cái mình làm được để rồi nhận ra mình còn quá khờ dại và tự nhủ sẽ trân trọng những gì mình đang có
Tuổi 19 của bạn thì sao?
Lời chào
Lời đầu tiên mình xin được chào tất cả mọi người ở trang Vozf17 này....Hôm nay lần đầu mình lên đây cũng mầy mò mãi mới đăng được. Chắc các bạn cũng thắc mắc mình là ai , phải mình là Vân Anh....Trần Nhật Vân Anh....hôm nay mình tình cờ vào trang này = điện thoại của quân...Sau đó thì mình cũng đọc được chuyện này...Mình cũng bất ngờ lắm vì không ngờ là Quân lại viết chuyện của 2 đứa lên đây...lúc đầu mình thấy nó không hay ho gì cả, nhưng sau khi đọc cmt và inbox của các bạn thì mình đã nhầm... Mình rất cảm ơn mọi người đã theo rõi và ủng hộ quân cũng như câu chuyện của 2 đứa mình...Hiện tại thì mình đang cầm điện thoại của quân .mình và mẹ ( mẹ Quân) đang ở hải dương. Tức Quê mẹ...Còn Quân thì đã lên đường đi khám vòng hai sơ tuyển NVCA...vòng 2....mình có đọc được 1 topic là Lúc gần nhập ngũ thì quân sẽ cho mình đọc chuyện này..nhưng chắc quân không ngờ được là hôm nay mình lại đọc được đâu...Thôi cũng muộn rồi..tạm biệt các bạn...khi quân về mình sẽ nhắc anh ấy viết và chả lời tin nhắn...chúc tất cả các bạn F17 ..vui vẻ hạnh phúc.....Vân Anh..Yêu ....Quân(Gà)
bức xúc
Chào bác bạn
..đây là lần thứ 2 và cũng là lần cuối Mình ( Trần nhật vân anh) đăng bài ở F17 này...xin cảm ơn các anh các bạn đã ủng hộ 2 đứa mình...Nhiều bạn có lẽ không tin và nghi ngờ mình...mình vừa đọc cmt của mọi người... Rất buồn... Các bạn có thể không tin cũng được... Nhưng xin lỗi các bạn không có quyền xúc phạm quân ...có bạn bảo quân đóng 2 vai vừa nam vừa nữ rồi nói những từ ngữ thôi tục...các bạn có biết gì về cuộc sống thật của quân không...Hàng ngày quân và mình ở quán..tối còn đi học....Mẹ thì mới mổ song...Cuộc sống vất vả...nhiều lúc nhìn Quân như vậy mình không kìm được nước mắt....Các bạn gia đình có cả bố và mẹ...còn Quân..bố mất bây giờ Quân là chỗ rựa duy nhất của mẹ...Hiện tại như mình nói là Quân Đi khám 2 ngày nữa sẽ về.....Còn viết hay không là ở Quân...1 lần nữa mình xin phép thay mặt Quân(Gà)...Xin cảm ơn mọi người rất nhiều... Tạm biệt
hú na
Hế lu ae...Em đã quay lại và ăn hại hơn xưa..kk mệt quá.21h40 vêc tới mệt vái luôn.. Các bác cứ bình tĩnh ...đâu sẽ có đó...mà đi sơ ý quá để gấu đọc mất tiêu...Có j mong ace bỏ qua nhé
Lâu Quá
Xin lỗi Ae nhé.tưởng ăn tết ms đi ai rè đi bổ sung...Vào đây Vui lắm ae ạ..nhưng cực quá...Sáng thể dục. Học võ rồi leo thang đu giây...Ngán món song quyền hạ thổ Quá...Chầy hết tay...Lâu rồi Ko chém gió vs ae...Hôm nay ms dùng chộm đt được....Mấy hôm ngủ mà chỉ lo đang mơ mộng..nó báo động cái là toi...Bác nào ở hà nội thì thuy thoảng em được ra ngoài ae giao lưu tý....e24 k20 Hà Nội nè....Còn đyờng nào chắc ae hà nội biết ròi nhề
rv trước ngày đi
Thật sự xin lỗi anh em...nhưng mà bh huấn luyện nghiêm quá..bác nào bảo em chém gió em cũng xin chịu...Ko phải lúc nào em cũng cầm được cái điện thoại để mà giải thích cho các bác được.... Ai đi như em sẽ hiểu thôi...thôi ko lan man...