đấy nói rồi nhỏ đứng dậy đi xuống nhà ..
Em thì nằm da giường nghĩ vẩn vơ..trang tại sao lại vậy mới gặp lại thôi mà...mít của ngày sưa đây ư..
Không em nhất định sẽ chờ chị về..chị nói là sẽ về mà
tua và kế hoạch mai mối...
Em xin phép được tua nhanh xíu vì time này nó chả có gì nổi bật để viết cả...
Time Sau thì nhỏ trang vẫn cứ chăm em như vậy nói mãi nhỏ cũng không chịu xoay chuyển...
20-10 giải bóng đá thpt khai mạc ..không hiểu sao thằng Nam nó bốc ngay bảng a vậy là bọn em phải thi đấu chận đầu và gặp lớp 10a2..
Sau tiếng còi khai cuộc thì 2 bên đá khá dằng co..em đá tiền vệ cánh trái...
chi tiết thì em chả nêu nữa vì nó nhàm quá gây loãng chuyện à..
Kêt tHúc với tỉ số hòa 3-3 ....cũng bõ công sức tập tành vì lớp đấy được đánh giá cao hơn lớp em vì có 2 đứa lớp đó được đi thi bóng đá cấp thành phố..
Hết trận thì bọn nó kéo nhau đi nhậu..gọi là nhậu nhưng bọn em chỉ uống bia thôi..
Em thì không uống được ..còn bọn bạn thì uống như nước lã...
Tàn cuộc thì cũng 9h30 tối cả lũ thanh toán rồi kéo nhau về...em với thằng việt vwef cùng nhau vì nhà nó gần nhà em..đang đi nó bỗng lên tiếng..
Tý mày có coi tau là anh em không..
Em- mày nói cl j vậy. Mày ko là anh em tau thì au nữa hay mày say rồi..
Nó- tao không say tý bia thì làm gì thấm được vào máu tao..
Nó nói tiếp..- tao có nhiều điều muốn nói lắm tý ạ...nhưng tao không biết phải làm sao nữa..
Em- vậy có chuyện gì nói tao nghe..
Nó- trước khi nói tao hỏi mày..mày có yêu nhỏ trang không..
Em- mày điên à..tao đã quyết tâm chờ chị ấy..nhắc đến lại buồn.. Và lại tao với nhỏ là bạn từ bé..không có yêu đương gì xất..
Nó- ừ vậy hả..
Em- thế rốt cuộc là sao..
Nó- tao thích nhỏ trang..nhưng tao không nói vì ..
Thứ nhất nhìn nhỏ chăm sóc mày tao không dám nói ..tao sợ làm mất tình bạn tình anh em rữa tao và mày..
Thứ 2..tao không muốn mang danh là thằng rựt ny của bạn..
Em- mày khùng quá việt ạ...
Thôi về cái đấy tính sau...
Về nhà thì chán nản...không khí buồn tẻ lại bao vây em..2 tháng rồi kể từ ngày mẹ đi công tác..40 ngày kể từ ngày chị đi..Ba em thì công tác liên miên.. 1 năm chắc về mỗi dịp tết..
Chán nản ..bỏ đi tắm táp đánh răng ..vô bàn soạn sách..cũng chả buồn học...
Nằm da giường nghĩ lại lời việt nói..mà thấy thương thằng bạn quá...chợt em nảy da sáng kiến là làm mai mối cho nhỏ trang và việt...
Thực sự em chỉ coi trang là bạn không hơn không kém
yêu
Nghĩ là làm hôm sau..khi hết giờ học em gọi trang đến nhà để nói chuyện..
Trang- anh có chuyện gì muốn nói hả..nheo mắt..
Em- trang ạ mình muốn nói là thật sự thì tôi không có tình cảm với bà ...tôi có người mà tôi yêu và tôi đang chờ đợi người đó..
Trang- anh ...anh không có dù chỉ là 1 tý thôi sao..trang nói như khóc..
Em- tôi nói thật..tôi chỉ coi bà là 1 người bạn không hơn không kém ...
Trang- thôi anh không phải nói nữa em hiểu..
. Rồi trang bỏ về...
Em nói hết thì cũng thấy nhẹ lòng...
Chiều
17h45
Reng reng''
Alo- việt hả gì vậy mày...
Việt- quân à..tao thấy nhỏ trang đi với thằng nào vô bar nhà tao chơi kìa mày..gọi rượu nữa..
Em- vậy hả.mày để ý trang hộ tao nha..tao qua liền...
Em thay quần áo dồi dắt xe ..đến nơi em gửi xe thì vẫn hội ông H..bảo vệ ..ở đấy ..ông gật đầu..lấy máy gọi cho thằng việt
- mày đang chỗ nào..tao đến rồi này..
Việt- mày vô trong đi tao đang ở quầy pha chế...
- ok..
Bước vô trong tiền nhạt chát chúa nghe đau hết cả đầu..
Em tiến đến chỗ thằng việt ..vỗ vai nó..
Nó chỉ tay da 1 bàn trong góc hơi tối nhưng cũng đủ để em nhìn thấy nhỏ trang đang cầm cốc rượu uống như uống nước..
Em- giờ sao đây..
Việt- sao hỏi tao..ny mày mà..
Em nghe. Vậy thì vỗ đầu nó phát ..nó kêu la..
.
Em- đm mày tao chủ có chị thôi ngoài da không có ai hết...với lại tối hôm qua tao nhớ là..có thằng kêu thích nhỏ trang kìa..
Thằng việt nghe vậy thì gãi đầu cười chừ...
Đột nhiên nó chăm chú nhìn về bàn nhỏ trang..rồi nó vồ lấy cái ..bộ đàm..hô to
- alo Vô bàn số 28 có khách dùng hàng cấm.vô ngay..
Em thì không hiểu gì dơ người... Định thần lại thì đã thấy thằng việt chạy ù qua bàn nhỏ ..to tiếng gì đó.. Thấy thằng đi cùng nhỏ ..đang sửng cồ lên..thì đúng lúc đấy đám ông H vô túm đầu thằng kia da..việt thì dìu nhỏ trang vô trong nghỉ
Em- ê nhỏ sao vậy..
Việt- đm nhìn không biết à.. Nhỏ bị bỏ thuốc nè.
Em- hả cái gì cơ..em hốt quá.
Việt- yên tâm thuốc ngủ thôi....ngủ tý là dậy à....mày da kêu bọn ông H đưa thằng vừa nảy xuống. Kho hộ tao với..
Em- mày định làm gì..
Việt- tý thì biết..
Em chạy da bảo vợ ông H như lời thằng việt nói..
Lúc sau thì thằng việt xuống kho cùng với 1 đoạn típ sắt..
Thằng kia thì bị còng vô cái ghế nên không chạy được..
Nó hỏi thằng bỏ thuốc ..
Việt- ông anh tên gì vậy..có biết bar này ko cho dùng hàng không...
Thằng kia- tao tên gì mày không cần biết.. Tao với ny tao dùng gì thì kệ mẹ tao..liên qua. Đến mày à.
Em- Ông anh ăn nói hẳn hoi đi ..
Thằng kia- tao đéo thích..
Việt- em nói anh nghe..đây là bar nhà em.tuy không lớn nhưng nó không có loãng ..ở đây nghiêm cấm dùng mấy thứ đó..còn cái người anh bảo là ny anh.anh có biết đấy là ai không..
Thằng kia- là ny tao ..đm liên quan đến mày à..mày không thả tao da..tý tao dẹp cmn quán nhà mày đấy..
Vút' bụp'.1 típ vô bụng thằng kia 1 tay ôm bụng la lớn..đkm tao thề tao giết mày..ranh con ạ ..
Bụp' thêm 1 típ vô vai..lần này thằng kia không chịu được nữa lên..- có gì từ từ nói..nãy tao lỡ lời..
Việt- đkm mày cái người mày vừa cho thuốc là vợ tao đấy đụ má mày...nó cầm típ vụt liên tục vô người thằng kia...như 1 người điên..bọn ông h thì không nói gì..
Em thấy vậy kéo nó da..nó vùng vằng rồi nói.
Đkm- vợ tao làm sao tao đốt nhà mày thằng chó..
Trong khi thằng kia nó ngất mịa rồi.
Em- thôi lên xem nhỏ trang thế nào đi..em kéo nó đi ..
Nó bảo em đi lấy cốc nước còn nó đi lấy chăn với cái khăn ướt cho nhỏ..
Em đi lấy chai nước ..khi quay lại thì thấy nó ngồi cạnh nhỏ trang lau mặt cho nhỏ..nhìn nó như vậy..em thật sự mừng vì nhỏ trang đã có người yêu thương chăm sóc...
Chỉ còn chờ nhỏ hồi tâm chuyển ý thôi
nản
Sau 1 time ngắn thì chuyện của em cũng được khá đông người đọc...em rất vui vì m.n đã quan tấm đến chuyện của em..nhưng có lẽ em xin phép rừng tại đây..em biết là khi viết em mắc dất nhiều lỗi... Nhưng mọi người vẫn cói gắng đọc..em rất cảm ơn mọi người...ngay từ đầu em đã nói các bác cứ coi như đây là 1 chuyện bịa đặt hay 1 câu chuyện vui ..coi lúc rảnh dỗi.. Không sao. Cả...em viết da cũng chỉ là muốn chia sẻ với mọi người thôi...18 tuổi cs của em nó cũng không có nhiều mầu hồng..nhiều bác inbox..bảo trẻ trâu chuyên bịa đặt thì đăng làm gì..hay..viết như chó gặm..em nói thật..lúc đấy em rất nản..ban ngày đu làm..tối về tranh thủ type cho các bác..tuy nó không được hay..văn viết nó không được chỉnh chu..em xin cảm ơn những người đã động viên và cùng em đi đến ngày hôm nay..xin cảm ơn tạm biệt
tua nhanh ( mong mọi người bỏ qua)
Em xin phép tua nhanh cái ạ căn bản là cũng chẳng có gì đặc sác ngoài việc ...nhỏ trang và thằng việt thành 1 cặp nhưng...nhỏ trang như mẹ 2 nó vậy..nhỏ bảo 1 nó không dám bảo 2..nhỏ trang còn bảo thằng việt là ..ông mà lăng nhăng là tôi bỏ ông về với thằng Quân à..nghe vậy là thằng việt đã sợ đáu gia quần rồi.. Đến hài với đôi này...Tài thì đang cưa cẩm nhỏ huyền làm bí thư...còn minh và em thì FA..hix..( em đợi chụy hoy nha)
Kết thúc năm học lớp 10 không có gì đặc sắc cả ...
Hè đến thì ba mẹ em có về rồi cũng lại đi. Em cũng chán lắm nhưng cũng chả nói được gì ba mẹ em đi kiếm tiền mà..
Hè cũng là lúc em quay lại lớp võ..em học vịnh xuân được 2 năm...rồi cũng bình thường như các võ sinh khác thôi...bọn bạn thì đi chơi đây đó vì hè chúng nó được ba mẹ đưa đi..còn em thì haizz...
Ngày 13-8-2013 là ngày em đau khổ nhất..mất mát quá lớn ...
Chap này ngắn nha..mong. Các bác thông cảm tại cả ngày vật lộn ngoài quán cafe mệt quá
Bi kịch ( buồn)
Hôm đó cũng như bao ngày hè khác...em đến lớp võ. Sau đó thì đi đá bóng ..em nhớ lúc đó tầm 5h chiều thì phải đang mải mê dẫn bóng thì...
Quân ơi mày có điện thoại giọng của 1 thằng trong đội...mẹ mày nè ..
-alo mẹ ạ có việc gì vậy...
Mẹ em khóc to lắm các bác ạ...
- mẹ sao vậy có chuyện gì à mẹ ..nói con nghe đi ..em lúc này nóng ruột lắm..
Mẹ-Quân à con về nhà ngay đi bố mất rồi...
Em nghe song câu đó thì đơ người 1 cảm giác khó tả..nó ùa đến..điện thoại dơi em kệ...đồ đạc không thèm nhặt em lao đến cái xe đạp hộc tốc về nhà.trên đường em không nghĩ được 1 cái gì cả...mấy lần xém bị oto đâm ..bị người ta chửi.mặc kệ...đến cổng thì thấy nhiều người lắm họ hàng ..nội ngoại..có cả người lạ...em chạy ù vào trong nhà.thì thấy mẹ và mọi người đang khóc ..trước mặt là bố em đang nằm ở giữa nhà..em không khóc...không hiểu sao lại vậy...em quỳ ở cạnh bố em...mẹ và mọi người vẫn khóc ...
-mọi người..mau mau đưa chị ấy vào trong ..xoa dầu.. Nắn tay chân cho chị ấy mau lên..
Mẹ em ngất ...em thì vẫn quỳ ở đấy...không khóc..thật sự em quá sốc ...em không thể nào nghĩ da được cái viễn cảnh của ngày hôm nay...
- nào mọi người chuẩn bị đồ đạc đi..nhà sư đến rồi.. Di chuyển qua nhà tang lễ thôi...
Giọng 1 ông trung niên vang lên ..em cũng chả để ý nữa..
- nào đứng dậy Quân mày phảu mạnh mẽ lên...bây giờ mày là chỗ dựa duy nhất của mẹ mày đấy...là việt..còn cả tài..nam.minh..và nhỏ trang nữa...
Em không Nói gì nữa đứng dậy vô nhà thay quần áo mà.lơ ngơ đi vào nhà tắm và dội nước ướt hết người rồi đi da...
Thằng nAM thấy vậy thì kéo em lên phòng rồi lấy quần áo cho em thay...sau đó thì xuống nhà...khăn tang đã được chuẩn bị ...1 nhà sư đeo khăn cho em sau đó đưa em 1 cây gậy bằng tre..
- nghĨa vụ..và chách nhiệm cao cả của 1 người con trai đối với đấng sinh thành của mình..con cầm lấy..và thực hiện nó đi nào ..hãy tự hào về cha mình con nhé..nhà sư xoa đầu em...
- chị ấy tỉnh rồi mọi người qua nhà tang lễ thôi.....
Mẹ em đã tỉnh nhưng rồi lại khóc...khóc to lắm..nhưng em thì không em không khóc...các bác có bảo bất hiếu em cũng xin chịu...trên đường đến nhà tang lễ thì em không được đi cùng xe với mẹ và bố em vì..các sư bảo em và bố hợp tuổi nên không được đi cùng...
- bác ơi bác làm ơn cho cháu biết là làm sao mà bố cháu mất được không ạ...em cố gắng nói da cái điều khó nói nhất..
- bố cháu đang trên đường về thì bị 1 xe oto đi ngược chiều đâm phải..nhưng nó bỏ chạy rồi.. Bên. Công an họ đang điều tra...
Em lại im lặng...
9h40 tối tại nhà tang lễ..
Bố em thì đã nhập quan..các nhà sư thì đang tụng kinh ..
Mẹ em và mọi người thì khóc đến khàn cả cổ...riêng em vẫn im lặng...
Mấy đứa bạn thì chạy đi chạy lại lo việc này việc kia...nhỏ trang thì ngồi cạnh mẹ em..để chăm sóc...nhỏ cũng khóc...mọi người đến đông lắm...kẻ da người vào...em mặc kệ..bây giờ với em mọi thứ sung quanh nhu vô nghĩa... ..
Đêm đấy thì mọi người trong nhà đã họp lại và quyết định sẽ hỏa táng bố em...ông em có hỏi ý kiến của em ..như đáp chả vẫn là sự im lặng...
Vậy là quyết định vẫn là hỏa táng...haizz...Z
Ngày hôm sau ...13h30 bắt đầu đóng quan và đưa đi táng...mấy ông lớn tuổi đuổi em da ngoài không cho vào vì kiêng kị gì đó...em vẫn im lặng...không hiểu sao cái giây phút nhìn mặt bói lần cuối mà mồm không mở..tay chân.thán thể bất động vậy..phải trăng em là thằng bất hiếu... Trang và việt có an ủi em..nhưng rồi sao cáu sự im lặng vẫn bao chùm lấy em...tang lễ kết thúc bố em được đưa đi hỏa táng...và đưa vào chùa...
Quay lại với cuộc sống...vậy là em sẽ mãi mãi không được thấy bố nữa..
Ai sẽ đánh con khi con láo...ai sẽ chỉ dẫn con khi con lạc lối...ai..ai sữ là người đưa con vào đời đây...
Từ hôm đó em giam mình trong phòng..không khóc .không ăn uống ..
Mẹ em có khuyên can.. Rọa dẫm... Đều không được..chán nản mẹ quay sang nhờ ông bà. Rồi bạn bè thậm chí là cả cô giáo..rọa đuổi học em nếu em còn như vậy...lúc này em đâu có quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó...cái em cần là bố em...bố em đang ở đâu....
Khóc..bây giờ những giọt nước mắt muộn màng ...em khóc ..gào thét như 1 thằng điên...đập phá đồ đạc chong phòng.. đến nỗi dẫm vào mảnh thủy tinh chảy máu mà không có cảm giác gì.. Em lả đi lúc nào không hay...
Trong sương mù giầy đặc em thấy thấp thoáng có bóng người... A...bố đúng là bố rồi..em chạy da ôm bố thì..bố dơ tay ra hiệu là không được..
-Quân sao con lại thành da như vậy..
Em- bố ơi..sao bố lại bỏ con...cả mẹ nữa bố mau quay lại đi...
- không được đâu con ạ..bố phải đi rồi ..con ở laị phải thay bố chăm sóc cho mẹ..và ông bà nghe không.. Con phải là chỗ rựa vững chắc cho mẹ con hiểu không Quân..con là niềm hi vọng duy nhất của bố......
Em- bô bố....mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người.. Toàn thân em lạnh toát...mơ..phải rồi em vừa mơ..nhưng tại sao nó lại thật đến vậy...
Nước mắt lại lăn dài trên má...
Nghẫm lain những lời nói đó...
Phải .mình phải thay đổi không được yếu đuối..
Ps/- em xin nói luôn là các bác coi là thật hay là bịa cũng được nhưng xin các bác đừng ib xúc phạm em nữa.. Cảm ơn ạ
Không có bố thì sao
5 thÁNg 9 ngÀy khAi Giảng đã đến vậy là kết thúc những tháng hè buồn chán..cũng gần chòn 1 tháng kể từ ngày bố mất...em đã tự hứa là phải mạnh mẽ lên..phải sống sao cho sứng đáng là 1 thằng con trai..cũng ngày này năm ngoái người con gái ấy..đã ....
Năm học mới bọn bạn chúng nó hiểu em đang làm gì..cần gì..nghĩ gì nên chúng nó .cũng không.. Hỏi nhiều... Nhỏ trang và việt thì dính nhau như xam...nhưng vẫn chí chóe suốt ngày...
Em thì vẫn chương trình ..sáng học..chiều đến lớp võ...em bắt đầu đi kiếm việc làm thêm ..em tự nói với bản thân mình...phải tự lập...bố đã không còn 1 mình mẹ phải đi làm kiếm tiền nuôi mình ăn học..mình phải biết làm gì đó giúp mẹ...
Cuối cùng em cũng tìm được việc..đó là làm phục vụ ở 1 quán caffe...
Làm từ 6h-10 tối...
Dần dần thì mọi chuyện cũng vào guồng quay của nó...chỉ khác là dạo ngày em ít nói chuyện với hội bạn...mấy lần Minh có hỏi em thì em nói là không sao..hay không có gì...
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến ngày 20-11..hôm đó đi học về em ăn uống.. Sau đó alo thằng việt
- alo việt hả..tý qua tao rồi đi 20-11 các thầy cô cấp 2 nhé
Việt- ok ml..
Sửa soạn mọi thứ...
1h30 việt đến..có cả nam nữa..
Bọn em tập chung tại nhà nhỏ linh lớp trưởng.. Cấp 2.rồi tất cả hơn 30 mạng đi đến từng nhà thầy cô giáo 1 để chúc mừng. Nói chung là mệt...
Sau đos còn đj ăn uống...
6:00 em cáo lui vì đến h đi làm..bọn nó thì bảo là đàn bà ..chốn hả..bla bla...
Về nhà thay đồ rồi đến quán...
Hôm nay quán đông ... Cũng phải..
Em bắt đầu Chạy bàn...rọn rẹp
...8:15
Có 1 nhóm tầm 13-14 người cả nam và nữ đến còn mặc đồng phục mà...nhìn bọn nó có vẻ say sỉn...
- phục vụ...
Em chạy lại mấy bàn của bọn học sinh đó..
Em- dạ cho hỏi anh chị dùng gì ạ...
1 thanh niên nói-Cho nước cam...Dừa..Sinh tố dưa hấu..ok...
Em- vâng anh chị chờ em tý ạ..bọn nó vẫn ngồi đấy và nói chuyện... Chúng nó nói to đến nỗi mọi người chong quán nhìn bọn nó với ánh mắt không vui..anh quản lý có nhắc mà...bọn nó chỉ được xíu à...
Em bê nước da cho bọn nó tiện nhắc nhở..
Em- mời anh chị dùng..à mà các anh chij làm ơn nói nhỏ giúp em...quán đang đông khách ..mà anh chị nói to quá....
Thằng gọi nước có vẻ không ưa em da mặt nó bảo..
- ê lại đây coi...
Em- dạ anh cia việc gì ạ..em tiến lại gần chỗ nó...
Choang...em ăn nguyên cái cốc vô đầu nước cam thì đổ tung tóe...
- đmm mày là cl gì mà nhắc tao..tao nói mày nghe..mày chưa đủ tuổi nói tao im đâu nghe con...Bố mày chắc gì đã đủ tuổi... Bọn bạn nó cười ầm lên...mọi người chong quán chạy lại..can ngăn..mấy anh nhân viên ..quản lý chạy lại mà không dám đến gần..
Gì chứ nói gì em cũng được.. Nhưng đừng đụng đến người nhà em...nhất là bố em..bố em mất rồi nó là ai mà dám xúc phạm vậy..
Em- đm mày vừa nói gì.
- tao bảo bố mày không đủ tuổi bảo tao im đấy...sao nào..nó và lũ bạn lai cười như lũ điên
Em lao vào nó..do nó quá bất ngờ hoặc em gặp may..nó không kịp phản ứng nên ăn nguyên 1 quyền của em vô mặt..nó loạng choạng đứng không vững..tiếp theo là 1 phát bật lên gối ..ăn nguyên 2 phát nó nằm luôn.. Lũ bạn thấy vậy thì phi vào..đánh em. Cũng ăn 2 -3 phát vô mặt..mấy ông bảo vệ và khách ngăn lại ...1 đứa trong số đó gọi điện cho ai đó..
- tý nữa mày biết à con..
Về thôi tụi bay..
Chúng nó kéo nhau về. Lúc này mọi người mới hỏi han em..
Anh Ql- có sao không em...đầu em may mà không chẩy máu có cần đi bác sĩ không...
Em- dạ thôi em không sao..anh cho em về - sớm bữa nha anh...
- ukm mà e cẩn thận bọn khi nảy dfos coi chừng à..
Em- vâng ạ..thôi xin phép mọi người em về..
Dắt con asama em từ từ tản bộ ..Pin pin..
Còi oto ...1 chiếc xe mầu đen chặn ngay dữa đường.. Từ chên xe 1 người đàn ông bước xuống theo sau là 3 người khác nhìn họ đô con ..mặt mũi bặm trợn .nhìn là biết không phải tốt đẹp gì.
Bỗng
- có phải Quân không..
Em- vâng đúng ạ mà bác là ai..
-haha vậy thì đúng rồi..mày có nhớ cái thằng mày vừa đánh ở quán caffe không.. Nó là con tao...nhà chỉ có mỗi đứa con là nó...từ bé đến giờ tao không nỡ đámh nó ..mà hôm nay mày dám đánh nó...
Dứt lời 3 người còn lạu tiến gần đến em...1 trong số họ..rựt lấy chiếc xe đạp của em rồi bốp..em ăn 1 bạt tai..tiếp theo là 1 tràng đấm đá..thân thể 1 thằng học sinh lớp 11 như em thì chịu sao nổi..1 lúc thì 3 người đó cũng thôi. Họ bước vô xe..trước khi đi ông kia còn nói...Bố mày không dậy được mày để tao dậy...
Lại Là bố...tại sao...Nếu bố còn sống. Biết em bị như vậy bố sẽ không bỏ qua..còn h thì sao.không vẫn là sự im lặng..câu nói ấy...Bố mày không dậy được thì tao dậy..
Các người thì biết gì về bố tôi mà nói....
Bố tôi vẫn dậy tôi đấy chỉ là....chỉ là bố không còn thôi
..
Nhà mới
VỀ nhà không thấy mẹ đâu em lẻn lên phòng thay bộ quần...