* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay

yêu quý của con định xử phạt con như thế nào đây, mẹ có thể nói để con tham khảo được không…??
Bà Nhung thấy Vân chẳng coi những lời đe dọa của mình vào đâu cả bà bực mình quát.
- Con bé này, con dám khinh thường những lời nói của mẹ như thế hả, mẹ nói cho con biết mẹ đã đồng ý gả con đi rồi đấy. Bây giờ mẹ sẽ cho con nếm mùi đau khổ khi đi lấy chồng sớm là như thế nào và con cũng sẽ nhận được bài học vì cái tính cách nghịch ngợm và không biết điều của con…!!!
Bà trầm giọng nói tiếp.
- Mẹ thấy chỉ có mỗi mình Duy là trị được con thôi vì con có biết nghe lời của ai đâu, bố con thì hơi một tý là bênh con. Ông nội của con thì lúc nào cũng cười nên làm sao mà dạy bảo con được. Mẹ mừng vì ít ra trên đời này còn có một người khắc chế được một đứa bất trị như con…!!!
Vân kinh ngạc và uất ức hỏi mẹ.
- Mẹ định bán con gái cho quỷ sa tăng đấy à, nếu mẹ mà làm thế thì mẹ cho phép con đi tu còn hơn. Con đã nói nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là con không thích bị cưỡng ép làm những chuyện con không thích cơ mà…!!!
Bà Nhung khẽ phát một cái thật đau vào mông của Vân, bà gắt.
- Con tưởng con là ai hả, con nên nhớ con là con của mẹ nên mẹ có quyền sai bảo con làm những việc mà mẹ cho là đúng đắn, không lẽ ngay cả cái quyền đó mẹ cũng không có…!!!
Vân phân trần.
- Không phải là con không cho phép mẹ làm điều đó, con biết là bố mẹ và ông chỉ muốn tốt cho con thôi khi gán ghép con với hắn. Nhưng mà con không yêu hắn thì con lấy hắn thế nào được. Không lẽ chỉ vì nhà hắn giàu và vì lời hứa ngày xưa mà mọi người nỡ hại cả đời của hai đứa trẻ bất hạnh hay sao…!!!
Vân nói với một giọng thật chán nản và buỗn bà, con nhỏ đang cố khơi dậy tấm lòng thương con của một người mẹ. Nhưng bà Nhung lại vô tình bảo Vân.
- Con đừng cố thuyết phục mẹ làm gì, nếu con không phục hay còn điều gì thắc mắc thì nên đi hỏi và nói chuyện trực tiếp với ông của con là hơn…!!!
Vân kêu khổ, vì bắt ông nội thay đổi những gì mà ông đã ban ra còn khó hơn là lên trời. Ông luôn coi trọng danh dự và lời hứa của mình còn hơn là những thứ như là quyền quý và của cải trong nhà. Vân phải làm gì để thuyết phục ông nội hủy bỏ cái đám cưới không có tình yêu này.
Vân ước giá mà mình có được một người yêu thì hay biết mấy vì lúc đó con nhỏ sẽ nói là vì yêu người khác rồi nên không thể kết hôn với Duy được nhưng nếu chuyện này mà lộ ra thì không hay lắm. Mình phải làm sao đây hả trời.
Trong khi Vân đang nói chuyện và than phiền về thân phận như cá nằm trên thớt của mình. Vũ lại đang lang thang ngoài đường, cú điện thoại của Lan làm cho Vũ càng thêm chán nản và thêm u sầu.
Tiết trời vào mùa mưa nên lúc nào cũng xám xịt, những đám mây không còn trong xanh nữa mà nó đang ngoằn ngòe những sợi dây đen xì nằm vắt ngang qua bầu trời.
Vũ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể như muốn rã cả ra và trong tâm trí của Vũ đang hiện dần lên hình bóng của Hoa – người yêu thời học sinh của anh chàng.

Thế đã hơn tám năm trôi qua kể từ ngày Hoa mất, Vũ vẫn thui thủi một mình. Vũ không muốn yêu ai thích ai nữa nhưng tình cảm là chuyện không thể nào nói trước được. Vũ cũng ước mơ tìm được cho mình một người có thể san sẻ và hiểu được tâm tư của Vũ.
Nhưng đó là mơ ước của mai sau còn hôm nay Vũ cần mua hoa để ra thăm mộ của Hoa. Vũ mua loại hoa hồng nhung mà Hoa thích nhất. Vũ còn nhớ là mỗi lần nhìn thấy người ta bày bán loại hoa này ở trên đường thế nào Hoa cũng xà xuống để mua vài bông về nhà.
Hoa say sưa miêu tả các sắc hoa cho Vũ nghe rồi mỉm cười một mình. Vũ nhớ nhất là nụ cười có chiếc răng khẩy rất duyên của Hoa, anh chàng cứ nhìn ngắm người ta mãi đến khi người ta đỏ mặt thẹn thùng quay ra chỗ khác, Vũ mới giật mình và tự chữa thẹn bản thân bằng cách hỏi một câu vu vơ.
- Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ…??
Mỗi lần như thế Hoa lại được một trận cười thật to. Vũ đỏ bừng cả mặt vì xấu xố, kỷ niệm thuở học trò thật đáng yêu và tinh nghịch biết bao. Điều đó đã lấy đi của Vũ không biết bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu máu trong tim khi cô bạn học cùng lớp trong suốt sáu năm ra đi không bao giờ trở lại nữa.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời trên cao. Vũ thì thầm.
- Hoa, bây giờ em đang ở đâu. Có biết là anh vẫn không làm sao quên được em hay không, anh ước mơ có thể gặp được em dù chỉ một lần trong giấc mơ của mình mà thôi. Tại sao em lại không cho anh cơ hội để làm được điều đó. Có phải em ghét anh hay hận anh vì anh ngu ngơ và dại khờ khi không nói rõ tình cảm của mình cho em biết nên anh và em đành ôm hận đến muôn kiếp sau không …??
Trên khóe mắt của Vũ một dòng nước mắt rỉ ra. Vũ vội lấy tay quẹt ngay đi vì anh chàng sợ người ta nghĩ mình bị khùng. Vũ móc điện thoại của mình ra. Vũ tìm số của Hoàng trong danh bạ điện thoại khi tìm được rồi Vũ ấn nút và cho lên tai nghe.
Chờ đợi điện thoại của thằng bạn thân là một cực hình đối với Vũ vì không biết Hoàng làm gì mà mãi vẫn chịu nghe máy. Con nhỏ Trúc- vợ tương lai của Hoàng quát Hoàng.
- Tên kia sao anh không chịu nghe điện thoại đi. Anh có biết nhạc chuông của anh thật là kinh khủng không hả…??
Hoàng bực cả mình vì anh chàng đang mải tập trung vào lái xe nên không muốn nghe máy vào lúc này. Hoàng định tìm một chỗ khuất nào đó để đậu xe rồi nghe điện thoại sau cũng chưa muộn.
Nhưng con nhỏ Trúc này lại không biết điều, nó cứ luôn cằn nhằn làm cho Hoàng điên tiết bảo Trúc.
- Cô làm hạ cái giọng của cô xuống. Tôi nghĩ lúc này giọng của cô còn to hơn cả chuông điện thoại của tôi…!!!
Trúc cáu tiết cầm luôn điện thoại của Hoàng lên rồi mở máy ra. Nhìn thấy tên của Vũ trên màn hình. Trúc nhắc.
- Anh nên nghe máy luôn đi vì anh Vũ đang gọi cho anh kia kìa, không lẽ anh định để cho anh ấy chờ anh đến tối hay sao…??
Hoàng nghe Trúc nói là Vũ gọi điện cho mình, anh chàng liền cầm luôn lấy. Một tay lái xe, một tay cầm điện thoại. Hoàng lịch sự hỏi Vũ.
- Cậu gọi cho mình có việc gì không mà chúng ta vừa mới chia tay được ít phút không lẽ đã có việc gì xảy ra cho cậu mà cậu gọi cho mình gấp gáp như thế…??
Vũ nghe Hoàng hỏi một lô một lốc những câu hỏi không đầu không đuôi của Hoàng. Vũ bực mình ngắt lời của Hoàng.
- Cậu im miệng và làm ơn phanh lại cho mình nhờ. Cậu làm gì mà tớ chưa hỏi cậu được câu nào thì cậu lại hỏi mình một đống như phủ đầu người khác là thế nào…??
Trúc đưa đôi mắt hiếu kỳ ra nhìn mọi người và phố xa xung quanh. Trúc thấy cái gì cũng lạ và cũng hiếu kỳ. Con nhỏ muốn biết người ta làm gì và sinh sống như thế nào, có khác biệt lắm với bên kia hay không.
Có một điều Trúc không được hài lòng khi ở đây lắm là thành phố này bụi bặm và nhiều xe cộ quá, con đường thì nhỏ như là cái hạt mít nên suốt ngày ách tắc.
Nhìn mọi người đi xe trong những chiếc áo mưa xanh đỏ tím vàng. Trúc phì cười vì trông họ như những hình nộm di động. Trúc nhăn cả mặt lại vì lo lắng, con nhỏ không ngờ họ lại phóng xe và vượt ẩu như thế kia, không lẽ họ không sợ chết và gây tai nạn cho người khác hay sao.
Trúc bực mình lẩm bẩm.
- Họ đúng là những kẻ vô ý thức, đi thì phải đúng tuyến và phải tuân thủ luật lệ giao thông chứ, sao họ đi cứ như là chỉ có mình họ lưu thông ở trên đường là thế nào…??
Hoàng đáp lại lời của Vũ trong một tiếng phanh xe gấp, chiếc xe đang lăn bánh ngon lành bỗng giật khục một cái vì một tên điên phóng xe trước mũi xe ô tô của Hoàng như xin mời anh chàng đâm cho tên kia một phát.
Trúc sợ hãi quá nên hét lên thật to. Con nhỏ đạp luôn lên thắng xe trên bàn chân phải của Hoàng.
- Chúa ơi…!!! Anh có nhìn đường không hả. Muốn chết thì tự đi mà đâm vào đâu đó đi. Tại sao lại chọn chúng tôi là thế nào…??
Vũ thấy chói hêt cả tai khi nghe tiếng hét thất thanh của Trúc vọng lại ở trong máy. Vũ kinh hoàng tưởng Trúc và Hoàng bị tai nạn xe ô tô. Anh chàng gấp gáp hỏi.
- Hai người có bị lám sao không…??
Hoàng hết cả hồn, anh chàng phải nín thở và hít thật sâu trong hai giây rồi mới trả lời Vũ.
- Bọn mình không bị làm sao. Lúc nãy không biết cái tên điên nào phóng xe vượt trước bọn mình, may mà phanh kịp nếu không đã tông vào người ta rồi…!!!
Vũ thở phào nhẹ nhõm

vì bạn bè của mình không sao. Vũ quan tâm hỏi.
- Thế còn Trúc, cô ấy không bị làm sao chứ…??
Hoàng thấy con nhỏ đang cau có nhìn theo bóng dáng của tên điên lúc nãy. Anh chàng lắc đầu bảo Vũ.
- Cô ấy không sao…!!!
Vũ vui mừng nói.
- Cậu nên lái xe cẩn thận vì trời mưa nên họ đi xe cẩu thả lắm. Nếu mà Trúc có xảy ra chuyện gì thì cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu. Lúc đó bố mẹ của con nhỏ sẽ sang đây và thế là số phận của cậu từ nay chấm dứt…!!!
Hoàng bực mình bảo Vũ.
- Cậu có thôi ăn nói xui xẻo đi không hả. Nói mau cậu gọi điện cho mình làm gì…??
Vũ đang đứng dưới một tấm mái tôn của một cửa hàng bán thực phẩm và văn phòng. Mưa to quá làm cho Vũ không đi đâu được, anh chàng lại không mang theo ô nên đành đứng trú tạm ở chỗ này.
Vũ chán nản bảo Hoàng.
- Tớ gọi cho cậu chỉ muốn hỏi thăm là cậu và Trúc đã đến khác sạn mà Trúc đang ở thôi…!!!
Hoàng phì cười bảo Vũ.
- Cậu đúng là đồ rỗi hơi. Thế còn cậu đã ăn xong chưa…??
Vũ nhìn những hạt mưa thật to đang rơi xuống đường, từng người đi qua đi lại thật vội vàng và hấp tấp. Những vũng nước bắn tung tóe khi những chiếc xe ô tô và xe máy đi qua. Cô bé đi xe đạp bị nước của chiếc xe ô tô bắn hết cả lên người khi cô bé đi đúng vào lúc chiếc xe phóng thật nhanh qua.
Vũ thấy thương hại cho cô bé rồi lẩm bẩm.
- Tại sao mưa to như thế này không vào trú mưa mà đi bộ trong thời tiết như thế này làm gì…??

Duy đứng dựa vào cửa phòng khách, anh chàng đang rơi vào trạng thái trầm tư mặc tưởng. Duy không biết phải ăn nói và trả lời bố mẹ và ông nội của Vân như thế nào đây.
Hai từ “Kết hôn” là một cụm từ quá xa lạ và không thích hợp trong hoàn cảnh này. Duy làm sao mà kết hôn khi trong tâm tư và tình cảm của mình Duy chưa thể nào chấp nhận nổi Vân và không tài nào yêu nổi một con nhỏ đanh đá và chanh chua như con nhỏ Vân.
Nếu để chơi đùa thì chơi đùa với Vân là một niềm hứng thú còn nếu để kết hôn thì đây đâu phải là một trò chơi. Duy không muốn mai sau hai đứa đưa nhau ra tòa li dị vì một lý do có thể nhìn thấy ngay từ đầu đó là không hợp nhau.
Duy phải làm gì để người thân của hai bên gia đình không ép Duy và Vân kết hôn ngay vào lúc này mà cho hai đứa thời gian tìm hiểu nhau rồi mới quyết định có nên lấy nhau hay không.
Ông nội của Vân ngồi quan sát Duy từ nãy giờ. Ông ngắm Duy cho thật kỹ, ông hài lòng vì ngay từ khi nhận được bức hình của Duy ông đã muốn có một thắng cháu giể như thằng cháu Duy này rồi.
Nhìn phong độ và dáng đứng đầy tự tin của Duy, ông mỉm cười và an tâm trong dạ vì với tính cách cứng cỏi và tự tin đầy tài năng như thế này mới có thể đứng vững và chèo chống với cuộc đời. Vân sẽ tìm được một người lý tưởng để bảo vệ và che chở cho con nhỏ trong những lúc vấp ngã và những lúc đau ốm.
Ông Chương không còn gì thắc mắc nữa, ông càng nhìn Duy ông càng hài lòng với quyết định gả Vân cho gia đình của Duy. Trong khi Vân hy vọng ông nội sẽ từ bỏ ý định ép uổng mình lấy Duy thì ông nội lại càng thích Duy hơn.
Hai ông cháu hai suy nghĩ khác nhau về Duy. Trong con mắt của Vân, Duy là một tên độc tài, đáng ghét và gia trường thì trong con mắt của ông Chương, Duy là một chàng trai tài năng, có bản lĩnh và đáng tin cậy để ông giao đứa cháu gái mà ông yêu quý và cưng chiều cho.
Bà Jenny xin phép bố con ông Chương.
- Cháu xin lỗi nhưng cháu phải đi tắm rửa đây. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên…!!!
Ông Chương gật gù bảo bà Jenny.
- Ừ, cháu đi đi, bác còn phải nghỉ ngơi thêm chút nữa mới đi tắm gội được…!!!
Bà Jenny mỉm cười rồi bước luôn đi vào trong phòng tắm ở bên trong phòng cạnh phòng ngủ của Vân. Bà đi qua chỗ Duy đứng, bà khẽ nheo mắt lại, bà trêu thằng con trai.
- Thế nào hả con trai đã chuẩn bị hết những thứ cần nói ở trong đầu ra chưa. Đừng nói với mẹ là con đang bày trò để không phải kết hôn với Vân nhé vì mẹ nghe nói con nhỏ là một con bé có nhiều người theo đuổi lắm, con không sợ là con chỉ cần buông lỏng Vân ra một chút là con người hót con nhỏ đi ngay à…??
Duy đang chìm trong suy tư nên chỉ nghe được loáng thoáng lời của mẹ nói.Anh chàng thờ ờ đáp lời của bà Jenny.
- Nếu cô ta mà có người hót đi hay có người yêu rồi thì càng mừng cho con vì con sẽ không cần phải kết hôn với người ta nữa, như thế không phải hay hơn à…??
Bà Jenny nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu thẳm của thằng con trai. Trong ánh mắt của Duy ánh lên những tia nhìn đầy cương nghị và ương bướng, anh chàng là một con ngựa hoang và một tên lãng tử thích phiêu du một mình một thuyền.
Bà Jenny tự hỏi là liệu Vân có trói buộc nổi đứa con trai ngỗ ngược và ương bướng của bà hay không. Bà tuy sinh ra Duy nhưng cũng không thể nào hiểu nổi Duy đang nghĩ gì và đang muốn gì.
Bà cảm tưởng mình là một người làm công và một người họ xa của Duy vì trong cách anh chàng nói chuyện với mẹ của mình như là một vị cha xứ truyền đạo cho dân trong giáo hội. Bà Jenny thấy mình làm gì cũng sai và chưa bao giờ làm hài lòng Duy.
Bà Jenny chưa có cơ hội được nói chuyện riêng với Vân vì mọi chuyện xảy ra nhanh quá từ việc Vân bị mẹ đánh rồi Duy bế luôn con nhỏ vào phòng thành ra bà đành nén việc nói chuyện và tìm hiểu Vân vào dịp khác.
Bà muốn quan sát và tìm hiểu xem Vân liệu có phải là một nử a của Duy hay không. Nếu nó là một con nhỏ kênh kiệu và không biết điều thì bằng mọi cách bà sẽ phá hủy cái đám cưới này bằng được.
Bà tuy bắt ép Duy lấy Vân cho bằng được, nhưng bà là một người mẹ thương con, bà không muốn trông thấy cảnh Duy và Vân suốt ngày đánh nhau và cãi nhau vì cuộc hôn nhân không có tình yêu này.
Nếu hai đứa phải dùng cách đưa nhau ra tòa để kết thúc cuộc sống hôn nhân gượng ép thì có lẽ suốt cuộc đời Duy sẽ không muốn lấy vợ mất và như thế thì còn đâu ước vọng bế cháu và mong có người nối dõi tông đường của bà và ông John nữa.
Bà càng nghĩ bà càng đau cả đầu. Bà lẩm bẩm.
- Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ. Hôn nhân là gì mà cứ phải chuyển qua chuyển lại như là hàng hóa, và liệu mình có sai lầm khi đồng tình ép Duy lấy Vân hay không…??
Bà Jenny bây giờ cũng nghi ngờ chính khả năng và phán đoán của mình. Bà đã giao động cho cái quyết định sắt đá là phải ép Duy lấy Vân cho bằng được. Nếu Duy mà biết được điều này thì có lẽ anh chàng sẽ lợi dụng ngay cơ hội đẻ trốn thoát cái lưới mà bà Jenny đang bủa vây xung quanh Duy.
Duy thấy bà Jenny cứ đứng ngây ra một chỗ, bà đang lẩm bẩm cái gì đó ở trong miệng. Duy vừa tò mò muốn biết mẹ mình đang nghĩ gì vừa muốn hiểu bà đang âm mưu gì tiếp theo.
- Mẹ đang làm gì đấy con tưởng là mẹ cần phải đi tắm rửa…??
Bà Jenny giật mình, bà mỉm cười khỏa lấp và cố nói cho xuôi để Duy khỏi nghi ngờ những ỹ nghĩ mới chớm nở ở trong đầu của mình.
- Mẹ chỉ đang tính là tối nay cả nhà chúng ta sẽ ăn gì thôi. Vì mẹ không biết là bố mẹ và ông nội của Vân thích gì để gọi…!!!
Duy xoay bà Jenny đối diện với mình, anh chàng soi thật kỹ vào ánh mắt bối rối của mẹ rồi vặn hỏi.
- Mẹ đang nói dối con đúng không vì khuôn mặt và ánh mắt của mẹ đang thể hiện và viết hai chữ to đùng là “nói dối” kìa kìa…??
Bà Jenny gạt tay của Duy ra khỏi vai của mình, bà gắt.
- Con có thôi cái tính tò mò của mình đi không hả, mẹ nói cho con biết là con không nên tin vào mấy cái linh cảm vớ vẩn của con vì có ngày con phải hụt hẫng là mình đang đoán sai bét cả…!!!
Duy khoanh tay lại. Duy đang chiêm ngưỡng mẹ mình như một con chiên ngoan đạo.
- Con nghĩ là mình đang đoán đúng chẳng qua là mẹ không dám thừa nhận đấy thôi, mẹ nên nhớ là con không hề nói oan cho mẹ bao giờ…!!!
Bà Jenny biết là nếu mình còn đứng ở đây nói chuyện thêm với Duy nữa thì thế nào bà cũng nói toẹt hết những suy nghĩ của mình nên bà tìm cách bỏ đi cho nhanh.
Bà phán.
- Mẹ phải đi tắm đây có gì thì chúng ta nói chuyện này sau…!!!
Bà Jenny bỏ đi vào trong phòng tắm, bà khép cửa lại. Bà bắt đầu gột rửa hết những bụi bặm trong một quãng đường không hề ngắn mang lại. Hai mẹ con của Vân nói chuyện say sưa về quãng thời gian Vân đi vắng, con nhỏ hỏi mẹ về Thu và các bạn học của mình.
Trời đã tạnh mưa được một lúc rồi. Vũ đưa bàn tay của mình ra, anh chàng muốn xác định là mưa đã tạnh hẳn hay chưa. Vũ mỉm cười vì trời đã tạnh hẳn rồi.
Không khí sau cơn mưa trong lanh và mát hẳn, mọi thứ xung quanh được nước mưa gột rửa hết những bụi bặm bám vào. Nắng rồi lại mưa đó là quy luật của trời đất.
Vũ vẫy tay gọi một chiếc xe tắc xi màu trắng. Vũ leo lên rồi bảo anh chàng tài xế.
- Anh làm ơn đưa tôi ra nghĩa trang gần đây…!!!
Anh chàng tài xế hỏi Vũ nghĩa trang nào rồi phóng xe đi. Cơn mưa dứt mọi người lại đổ xô ra đường và con đường trở nên quá tải, xe cộ cứ ngày càng đông hơn trong khi diện tích của nó không hề phình to ra được một tẹo nào nữa.
Anh chàng tài xế chán nản bảo Vũ.
- Xin lỗi anh nhưng chúng ta sẽ phải dành ở đây ít nhất là ba mươi phút nữa thì may ra chúng ta mới rời đi được…!!!
Vũ thở dài thông cảm bảo anh chàng tài xế.
- Không sao đâu vì anh cũng đâu có muốn thế mà ở đây hình như đã thành quy luật rồi thì phải vì cứ hễ mưa là lại ách tắc đường…!!!
Anh chàng tài xế cười không nói gì. Họ chăm chú nhìn ra hai bên đường, nhìn mọi người khổ sở nhích lên từng bước một như là đang tập đi bước nhỏ.
Chiếc xe tắc xi bị đoàn người đi xe vây kín vào giữa. Tất cả tạo nên một bức tranh lập thể thật là đông. Vũ không muốn nhìn ra ngoài đường nữa mà anh chàng nhắm chặt mắt của mình lại. Vũ muốn thư giãn đầu óc của mình cho thanh thản vì căn bệnh đau đầu kinh niên đang tung hoành.
Lan bước ra khỏi khách sạn trong một trạng thái hoàn toàn là một kẻ chiến thắng, trên môi của cô ta một nụ cười hiểm ác và khinh bi hiện ra.
Cô ta cười khẩy rồi lẩm bẩm.
- Hãy tận hưởng những phút giây sống an nhàn và lầm tưởng vì kiểm soát của mình đi vì chính bàn tay của tôi sẽ cho anh xuống địa ngục…!!!
Cô ta...

<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 60 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status