phải là 1 cái tủ trưng đồ trang sức linh tinh bên cạnh là cái bàn trang điểm và dùng để kê laptop, bên cạnh có cái loa mini được có bé mở nhạc suốt, phía trên trần thì con bé còn bày vẽ trang trí dây rợ lung tung beng nữa. Mọi sinh hoạt của em hầu như đang ở phía trên cái gác lửng.
- Còn về tình cảm của 2 đứa, thì bé Nhi vẫn vậy, vẫn yêu tui 1 cách nhẹ nhàng, ko quá vồ vập, tranh giành, ko ghen tuông vớ vẩn nhưng đôi lúc lại cũng những biểu hiện nhõng nhẽo thích đc vòi vĩnh, dỗ dành như bao nhiêu cô gái trẻ đang đc yêu khác, chắc có lẽ em cứ nghĩ cái tình yêu này quá bền vững, êm đềm nên chả việc gì phải lo lắng với 1 tên bạn trai lúc nào cũng ở bên cạnh khi em cần, luôn chia sẻ với mọi thứ trong cuộc sống. Luôn là 1 bờ vai vững chắc để em tựa vào khi mệt mỏi, luôn có 1 cánh tay bền bỉ để có thể kê đầu và ôm em ngủ suốt đêm. Nhưng em đâu biết đằng sau chuyện này, hắn lại vạch ra những kế hoạch 1 cách chi li từng bước từng bước 1 như vậy.
Nếu như sau này, người bạn trai của em có vô tình đọc được câu truyện này, vì nếu vô tình đọc thì sẽ có thể dễ dàng nhận ra ngay bé Nhi là ai, như thế nào, thì tui chỉ có đôi lời với “anh bạn tương lai ” này rằng. “Hy vọng anh là chàng trai biết sống nhìn về phía trước, nếu anh đã yêu bé Nhi rồi thì anh nên yêu 1 con người ở hiện tại của em nó. Đừng vì cái quá khứ của em mà sau này lỡ có cãi nhau, anh lại đào mộ cái quá khứ chết tiệt đó lên mà chì chiết bé Nhi. Như vậy chẳng khác nào 1 thằng đàn bà đâu. ở hiện tại tui vẫn không biết cậu là, mặt mũi như thế nào, tính tình ra sao, nhưng nếu bé Nhi đã chọn ai đó, mà người đó lại là cậu, thì tui dám cam đoan chắc chắn điều đầu tiên là cậu là 1 người con trai rất là may mắn, và điều thứ 2 là nếu làm bé Nhi bị tổn thương, thì cậu liệu đường mà thu xếp hành lí mà trốn khỏi mắt tui đi”. Và anh bạn vô tình đọc qua câu truyện này thì chắc cũng vô tình đọc được cái chap 21 phải ko? hy vọng cậu đừng để tâm đến vấn đề đó nhiều quá nhé. Hoàn cảnh đó chỉ là do ko tự chủ bị men rượu lấn át phần con hơn phần người thôi. Chứ thật sự trong quãng thời gian sau đó, chúng tui cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm ấp thôi. Thiệt sự là ko có chuyện gì đi quá giới hạn đâu. Nên cậu đừng có ấm ức gì ở đây nhé. Tui đã nói rồi, tui đến với em ko phải vì tình yêu, tiền bạc lại càng không! Lý do là tui muốn biến đổi 1 cô bé nhõng nhẽo, cáu kỉnh, tư duy lệch lạc của ngày xưa, trở thành 1 cô bé cứng cỏi đến gai góc, có suy nghĩ chín chắn, 1 cô bé tự lập biết kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Nên cậu cứ yên tâm về cô học trò bé bỏng của tui, ko làm cậu thất vọng đâu. Hy vọng cậu đừng bắt trước mối tình đầu của em, mà làm cho em nó đau khổ câu nhé, ngoài việc xác con mẹ nó định là tui sẽ tìm cậu thanh toán thì cậu sẽ nghiễm nhiên chở thằng 1 tên xấu số nhất khi đánh mất 1 cô bé như thế. Hy vọng cậu đừng bắt chước tui mà yêu em mà phải tính toán chi li từng nước cờ cậu nhé, mà cứ hãy để tình yêu dẫn lối cho cậu và em nó…Hoàn cảnh của tui nếu cậu đọc truyện thì khắc rõ hiểu tại sao lại như thế, còn ở hoàn cảnh của cậu, tui ko cần biết lý do gì, tui yêu cầu cậu yêu bằng con tim chứ đừng bằng lí trí…”
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày mà tui phải xa em nó cứ lầm lì nhích lại gần hơn. Càng như vậy tui lại càng hoang mang, ko biết phải mở lời với em như thế nào? hằng ngày đối mặt với em, nhiều lúc định mở lời đá động đến vẫn đề đó lại bắt gặp 1 ánh mắt ngây thơ từ em. Tui lại kiềm xuống.
Khi mà biết mọi kế hoạch của tui đã chắc chắn rồi, việc tui nhờ thằng bạn hỏi về phần giấy tờ làm thủ tục mở shop trên SG cũng ko có gì quá khó khăn. Con đường em đang đi đã được tui vẽ cũng khá rõ ràng rồi, việc còn lại là em phải
đi như thế nếu ko có tui bên cạnh thôi. Nếu như gọi nó là 1 trò đặt cược, thì ngoài việc tui hay đặt cược cho các đội bóng ở giải ngoại hạng thì đây là 1 cái kèo tui đặt cược vào em nhiều nhất từ xưa đến giờ và không chỉ dừng lại ở mức thắng thì vui mà thua thì thôi.
- Em nè – Tui hỏi con bé
- Dạ, có gì ko anh, con bé vật cặm cụi vào cái laptop
- Ngày mai anh được nghỉ làm 1 bữa, chúng ta đi chơi 1 bữa đi hen
- Vậy ai ở nhà trong shop
- Thì đóng cửa 1 bữa đi, nghỉ bán 1 ngày có sao đâu
- Dạ, vậy cũng được – Con bé lấy tay gãi gãi cái đầu, bộ mặt
tỏ ra điều gì đó tiếc nuối
- Khiếp, thấy em ham làm ghê chưa, nghỉ có 1 bữa mà mặt xị ra thấy ơn ko, vậy là giờ cái shop này rồi là bơ anh luôn đúng ko – Tui giả vờ ghẹo
- Hihi, có phải zậy đâu, mà đi chơi cả ngày luôn hả anh
- Ừa, anh muốn ngày mai, được dành trọn 1 ngày được bên em
- Trời, anh nói cứ y như 8 năm trời, 2 đứa mình mới gặp nhau 1 lần ấy, qua ngày mai thì mốt cũng gặp mà- Bé Nhi nheo mắt nhìn tui nghi ngờ
- Ờ thì tại em nghĩ coi, trước giờ yêu em, toàn đi chơi có 1 buổi, có bao giờ đi chơi cả ngày đâu, tại có dịp được nghỉ, nên anh muốn vậy thôi – Tui giả vờ chống chế
- Ờ ha, cũng đúng nhỉ – Bé Nhi mút mút cái ngón tay trỏ ra chiều suy nghĩ
- Thôi, ăn bánh mì đi, mua từ nãy giờ hổng chịu ăn gì hết trơn vậy, con ly bơ nữa kìa, nó nhão ra rồi đó
- Ấy chết, hix, sao anh ko nhắc sớm. Làm em quên béng, thôi đợi tí, em spam mấy cái topic này lên cái rồi ăn hen – Nói xong, con bé lại chúi đầu vô cái lap.
Chap 47:
Đèo em ra quán cafe ở bến xe tam hiệp ăn sáng uống cafe mà em cứ thắc mắc
- Ủa sao đầy chỗ uống, tự dưng anh dẫn em ra đây chi vậy, hix, khói bụi quá trời luôn à
- Hì, uống ở đây anh mới nhớ cái ngày đầu quá em nhỉ
- Ngày đầu đó hả, à đúng rồi nhỉ, hihi,
- Lúc ấy em đứng ở kia kìa, đang ngồi trong nhà chờ xe giữa đêm hôm
- Còn anh thì em chả biết từ đâu mà đến, haha
- Coi bộ 2 chúng mình cũng có duyên quá em nhỉ, gặp nhau 1 cách đến tình cờ lạ lùng – Nhấp ngụm cafe đắng, sao mà tâm trạng hôm nay của tui còn đắng hơn cả nó nữa, chả hiểu vì sao
- Hi. Nhìn khung cảnh này buổi sáng nó nhộn nhịp quá nhỉ, vậy mà khi về đêm, nó lại vắng vẻ đến ớn luôn á
- Thôi, uống lẹ đi em, kiếm cái gì ăn đi, sáng sớm tráng miệng ly cafe vậy đẹp rồi
- Hix, anh mà nói trễ tí nữa là em lăn đùng ra xỉu vì đói luôn rồi đấy
- Hhaa…Làm thấy ghê ko – Chứ sao – Bé Nhi lè lưỡi ghẹo tui
- Tính tiền con má ơi, đi thôi em.
Sau đó 2 đứa tui kè nhau đi ăn sáng, xong rồi sau đó tui chở em ra hồ đá ở làng đại học. 2 đứa lại ngồi ngắm cảnh. Đến đây lại nhớ cái ngày trước, cái vụ mà con bé lao xuống dưới troll tui. Nghĩ lại mà vẫn thấy tức cười, chả hiểu sao tui cũng liều mà nhảy theo. Rồi chở em ra cái bến đò gần bửu long nơi mà tui và em cùng ngắm hoàng hôn, chở em ra cầu ghềnh, nơi 2 đứa hay ra đó ngồi ngắm từng ánh đèn lập lòe và cả đèn xe hắt xuống mặt sống.
Rồi khi chạy đến đâu, tui lại chỉ chỏ kể lể với em từng kỉ niệm gắn với 2 đứa. Bé Nhi thì chỉ nghĩ đơn giản là tui chở em đi dạo thôi chứ thiệt sự em đâu biết rằng, tui đang dành cả 1 ngày trời của mình ra để cùng em nhìn lại những chặng đường mà 2 đứa đã từng đi qua. Đến trưa, tui mua cơm hộp về phòng 2 đứa cùng ăn, rồi mở mấy bộ phim onl lên mà 2 đứa cùng coi với nhau. Rồi ngủ đến chiều, 2 đứa tui lại kéo nhau đi chơi tiếp, 2 đứa tui ghé vào coop mark để xem phim cùng nhau, và tất nhiên lần này, tui xí dành trả tiền vé và cả tiền bắp cùng pepsi ^^!. Khi hết phim, tui dẫn em vô khu vực bán đồ trang sức, mà mua tặng em 1 cái dây chuyền dây, có mặt hình chữ “N” và chính tay tui đeo cho em. Sau đó tui đèo em vô chợ đêm. Nơi mà cũng có khá nhiều kỉ niệm của 2 đứa kể thử xem, nào là nhậu cùng em với bé Nhy đến cả say bí tỉ nè, rồi cả khi đi lén với nhy bị em bắt gặp tại đây nè, rồi cả lần ăn liên hoan mở shop của em cũng tại đây nè. Tui để cho con bé gọi món nào mà em nó thích, hôm nay tui ko muốn uống say chỉ 1, 2 chai cho ăn ngon hơn thôi, tui muốn giữ cho mình 1 trạng thái thiệt tỉnh táo vào hôm nay, đơn giản là thế. Rồi sau đó 2 đứa lại la cà đây đó rồi ghé vào quán nước quen thuộc, nơi này chính là nơi tui hay ngồi tâm sự với em, nghe em kể lể về cuộc sống và cả những lần tui ” lên lớp giảng bài” với em nữa. Cả ngày hôm đó, nhìn con bé cũng tíu tít bên cạnh tui, nhìn cái dáng vẻ ngây thơ cứ trực diên trên khuôn em sao tui lại thấy tui lại vô tình quá. Nhi ơi, em biết ko, em hãy ráng giữ những khoảnh khắc đẹp này đi nhé, hãy để nó nguyên vẹn ko tì xước đi nhé. Sẽ ko còn bao lâu nữa đâu, sẽ rất mau thôi, rồi thì sẽ không còn anh ở bên cạnh anh nữa đâu
2 đứa đi chơi đến gần đêm về. Trở lại căn phòng của em, căn phòng này về đêm mới thực sự có nhiều kỉ niệm của 2 đứa tui. Đếm thử xem nhỉ, là khi mà tui và em nhậu rượu rum đến ngoắc cần câu rồi bỗng dưng em bỏ tui lại mà đi khách nè, là khi mà nhậu ở chợ đêm ở cái hôm lần đầu gặp nhy, tui lại vác ” 2 cái của nợ” kia về đây, là khi tui và em lại mua đồ ăn về để 2 đứa cùng nấu nướng rồi cùng nhau hả hê với thành quả của mình, là khi những lần đưa đón, tui cũng sốt cả ruột lên mà chờ con bé trong phòng vệ sinh, là khi buổi đầu tiên khi lấy hàng về, 2 đứa lại miệt mài cả đêm hết chụp hình rồi lại dọn dẹp…Và là khi tui ngắm em say giấc nồng với khuôn mặt ngây ngô, 1 cách yên bình và cũng tại căn phòng này của em…Vào đêm nay…Cũng là khi mà tui sẽ bắt đầu mở lời với em…
Vặn tay ga, mà lòng tui trĩu nặng, vậy là sắp sửa tới phòng em rồi. Tui ko biết phải tả làm sao cho các bạn hiểu được cảm giác của tui lúc đó nữa, nó có cái gì đó sợ hãi lắm, sợ 1 việc gì đó nó bùng phát lên mà tui ko thể nào chống đỡ. Sợ phải làm việc mà tui bắt buộc phải làm dù biết kết quả nó sẽ ko chua cay, sợ phải sắp sửa nói ra 1 bí mật mà chắc đến cả 1 trí tượng tưởng phong phú như em cũng chả thể ngờ tới.
- Nè anh chạy đàng hoàng coi, từ từ thôi, làm gì mà như người mất hồn vậy- Bé nhi dặn dò phía sau
- À ừ – Tui vẫn đang mải suy nghĩ nên chả quan tâm lắm lời em nói
- Sao mà anh im lặng quá vậy
- Đâu có, hì, tại đi chơi cả ngày, nên hơi mệt thôi – Tui cố chống chế
- Vậy tí nữa em pha nước chanh cho anh uống nhé
- À thôi, mắc công nữa, nghỉ tí khỏe đó mà – Tui cười nhạt
- Dạ, hihi, hôm nay vui quá anh hen, ước gì ngày nào cũng đc zậy ^^!
- Trời vậy tính bỏ bê công việc luôn à
- Ấy chết, em quên – Bé Nhi lè lưỡi ra cười
- Thôi tới nhà rồi, xuống mà cửa đi, ngồi trên xe quài
- Dạ, ủa mà đêm nay anh ngủ ở đây luôn à
- Có lẽ vậy
- Haizz, hôm nay em thấy anh hơi khó hiểu đó nha, thấy hổng thèm nói chuyện nữa, em vô tắm trước đây, hix, hôm nay ăn no quá à
- Ừ, thôi em vô tắm đi, để anh tự dắt xe vô rồi đóng cửa cho
- Dạ
Tui để bé Nhi tắm rửa bên trong, tui ngồi ở trước cửa, xe tui vẫn để bên ngoài, rút 1 điếu thuốc ra để lấy sự bình tĩnh…Tim tui bây giờ đập thình thịch…
1 hồi sau bé Nhi bước ra nhìn thấy tui ngồi trước cửa, bèn đến ngồi gần cạnh tui mà tựa đầu vào…
- Sao anh hút thuốc nhiều quá vậy – Bé Nhi thắc mắc
- Sao em biết mà kêu nhiều
- Thì rất đất thấy 3, 4 cái cán kìa- Bé Nhi chỉ xuống đất
- Hì, mà em nè, anh có chuyện muốn nói với em nè
- Trời, cả ngày trời, nói quá chừng, vậy mà giờ vẫn còn muốn nói à
- Em còn nhớ anh từng bảo em: là sống trên đời đừng quá lụy vào ai ko?
- Dạ, nhớ, mà có chuyện gì thế anh – Giọng bé nhi bắt đầu trùng xuống
- Em còn nhớ những lời anh dạy em phải trở thành 1 con người như thế nào ko?
- Dạ…
- Nhi nè, hãy hứa với anh nhé, hứa với anh, khi anh nói chuyện này ra. Hứa với anh em vẫn là em như bây giờ nhé
- Sao anh nói chuyện thấy kì kì sao đấy, có chuyện gì à
- Em hứa đi
- Dạ…
- Em có bao giờ từng nghĩ anh là kẻ tồi ko?
- Dạ ko, anh rất tốt với em mà
- Đôi khi anh ko tốt đẹp như em nghĩ đâu…Tui thở dài, im lặng 1 lúc rồi nói tiếp
- Em nghĩ sao nếu anh nói, chuyện anh yêu em chỉ là 1 vở kịch?
- Anh…Anh…Nói xạo với em phải ko – Giọng bé Nhi nghèn nghẹn
- Anh xin lỗi vì đã lừa gạt tình cảm của em, nhưng anh thật sự ko có tình cảm với em nhi à.
- Anh nói xạo, tại sao ko có tình cảm mà anh lại ở bên cạnh em, tại sao ko có tình cảm mà anh lại luôn giúp đỡ em, chẳng lẽ quãng thời gian em bên cạnh anh, ko đủ để khiến anh yêu em sao – Mắt bé nhi bắt đầu đỏ hoe
- Anh biết nói ra điều này, sẽ khiến em đau lắm. Em mắng chửi anh gì cũng được. Nhưng anh chỉ muốn nói cho hiểu, cũng như em từng nói, đôi khi 1 người làm việc gì đó, đằng sau nó luôn có 1 mục đích riêng. Anh bên em ko phải vì anh lợi dụng 1 điều gì đâu, em thấy đó, đến cả việc ngủ với em, anh còn ko dám cơ mà
Đôi bờ vai của bé Nhi cứ run bần bật lên mà nghẹn ngào tiếng khóc, tui ôm em vào bờ vai của mình, khóe mi lại bỗng dưng cay cay đến lạ lùng
- Nhi nè, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi em. Chắc có lẽ em cũng ko chấp nhận được sự thật này. Nhưng rồi sau này, em còn phải gặp nhiều chuyện còn hơn vậy nữa. Thật sự, anh giả vờ bên em chỉ là…
- Anh đừng nói nữa… – Vừa nói vừa khóc – Em hiểu rồi, có phải là muốn em tốt hơn xưa ko…Anh xấu lắm…Em ghét anh…Nếu anh muốn làm vậy thì cũng đâu cần nhất thiết phải giả vờ yêu em đâu chứ, sao anh lại đùa giỡn vs tình yêu của em…Em ghét anh…Huhu… – Bé Nhi vừa nói vừa lấy tay đấm vào đùi tui
Không gian lúc này dường như mọi thứ đều im lặng…Chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của em và tiếng thở dài từng chập của tui…Sao mà nói ra được rồi mà lòng tui lại ko được thanh thản 1 tí nào thế này…Rút 1 điếu thuốc ra hút tiếp, bàn tay tui lại càng xiết chặt em vào lòng mình hơn. Chắc có lẽ đây là lần cuối tui đc ôm cái vai nhỏ nhắn yêu đuối ấy, lần cuối tui có thể nắm cái đôi tay mềm mãi mát rượi ấy, và lần cuối được bên em với tư cách là 1 người yêu
- Chắc có lẽ ngày mốt là anh phải đi Sing rồi, cũng lâu đấy, cũng lâu bằng khoảng thời gian anh biết em cho đến tận bây giờ. Chắc sẽ ko liên lạc với em được nữa đâu. Em nín đi, đừng khóc nữa có được không, nghe anh nói này
***bé nhi cứ vừa khóc vừa lắc đầu***
Sau đêm nay, chắc anh sẽ ko bên cạnh em được đâu, anh đã dạy bảo em nhiều thứ rồi, những tất cả chỉ là lý thuyết rồi, đến lúc em phải thực hành rồi. Anh hy vọng đừng vì chuyện này mà em trở lại cái nghề cave đó Nhi nhé, em đừng đem bao công sức của anh mà đổ sông đổ biển. Anh muốn sau này khi gặp lại em, anh muốn thấy là 1 cô bé trưởng thành, đáng yêu và thành công trong công việc chứ ko phải là 1 bé Nhi cách đây mấy tháng. Sau này khi ko còn anh bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc mình đó có nghe ko? em đừng khóc nữa, rồi mai mốt sẽ có 1 người thay thế anh, yêu em, quan tâm em nhiều hơn cả anh nữa
Đừng làm anh thất vọng nhé Nhi, em đã nói với anh là làm anh thất vọng ko phải là thói quen của em mà. Thôi em giữ gìn sức khỏe anh về nhé
- Anh có thể…có thể cho em ôm anh 1 lần cuối được ko?
***Tui khẽ gật đầu***
Tui dang 2 cánh tay để đón em vào lòng, em vừa khóc mà cứ lí nhí nói, anh xấu lắm, em ghét anh, tại sao lại rời xa em, tại sao rồi cứ đấm nhè nhẹ yếu sức vào vai tui, khẽ vuốt mái tóc mà tui chỉ thốt ra được 1 câu
- Anh xin lỗi
- Vậy là từ ngày mai, em sẽ ko còn được gặp anh nữa hả anh
- Ừ, ko phải là ngày mai mà là vào 1 ngày, anh thấy em là 1 cô gái đứng trước mặt với vị trí 1 cô gái thành công trong công việc. Còn bây giờ em đừng liên lạc gì với anh nữa nhé.
- Anh hứa với em 1 điều đi – Bé nhi vẫn rưng rưng nước mắt nói
- Ừm, em nói đi.
- Hứa với em, 3 năm sau. Anh sẽ chịu gặp mặt em, và khi ấy em cũng hứa với anh, đứng trước mặt anh là 1 cô bé khác – Giọng bé nhi gai góc có vẻ gì đó quyết tâm
- Ừm. Anh nợ em 1 tình yêu, cho nên, anh sẽ cho em 3 điều kiện mỗi khi em cần anh giúp, bất cứ việc gì, cứ việc em yêu cầu nếu anh có đủ khả năng làm được. Nó có hiệu lực từ ngay bây giờ cho đến khi anh nhắm mắt. Em hãy giữ 3 điều mong muốn đó trong tay. Khi nào thật sự thật cần thiết thì hãy nhờ anh. Ngoài việc bắt anh phải yêu em. Em nhớ lời em nói đó…3 năm sau…Anh ko muốn thấy 1 cô bé ủ rũ thất bại gặp anh đâu…Nhớ đó…Thôi đêm rồi…Em vào nhà đi…Tiếng đóng của phòng của em cũng là đánh dấu kết thúc buổi chia tay đầy tiếng khóc và những lời hẹn thề tối đó. Tui lại lầm lũi dắt xe xà vào 1 quán nhậu vỉa hè nào đó mà tự uống 1 mình. Bỏ lại nơi đó, căn phòng ấm áp tràn ngập tiếng cười đó, 1 người con gái yếu đó, nhỏ nhoi, mong manh trước phong ba bão táp của cuộc đời.
2 ngày sau…Tui vác vali ra sân tân sơn nhất…Để qua Sing học tập…Có thể coi đây là 1 cuộc trốn chạy của 1 tên lừa gạt tình yêu của được…Từ ngày hôm nay, tui lại tiếp tục trở về con người của mình ngày xưa, lại tiếp tục thui thủi 1 mình, vẫn vùi đầu vào công việc, mọi thói quen vẫn như cũ, có khác là hay buồn vu vơ nhiều hơn thôi…
1 tháng sau tui có gọi điện thoại cho thằng Minh bạn tui để hỏi thăm, thì tình hình bé Nhi đã dọn phòng ở biên hòa mà lên chỗ cái kho thằng bạn tui đễ chính thức mở 1 cái shop, có tên gọi, bảng treo hẳn hoi. Có hỏi thăm nó về bé Nhi thì nghe nó kể, thấy con bé vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng tui hiểu…Tui hiểu là con bé vẫn cố tạo ra cho mình 1 lớp vỏ bọc cứng rắn thế thôi, chứ thật sự bên trong em, nó yếu đuối lắm. Tui có dặn dò thằng bạn nhớ chăm sóc dùm bé Nhi, coi mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc mà khi con bé gặp khó khăn thì cứ gọi tui, tui sẽ cố giúp 1 phần nào…
Đôi khi thỉnh thoảng 1, 2 tháng, tui lại lén chạy lên đó. Đứng từ bên kia đường mà nhìn sang shop của em, lại thấy bóng dáng 1 cô bé quen thuộc đang ra sức nở 1 nụ cười thật tươi với khách hàng của em. Lúc ấy, tui lại cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào mà quành xe lại chạy về nhà…
Sáng hôm sau, tui mua 1 cái máy mp3 có chức năng thu tiếng lại rồi bắt đầu nói hết những điều tâm sự cảu mình vào đó rồi để mai lên sài gòn ra sân bay tiền thể tui gửi thằng Minh nhắn nó gửi cho bé Nhi: nguyên văn lời tâm sự đó như sau:
chào em, có bé mùa đông, chắc mà khi em nghe được lời anh nói thì lúc đó anh đang chúi mũi vào hàng tá công việc bên Sing rồi, em vẫn khỏe chứ, à mà anh hỏi vậy thôi chứ nếu em trả lời anh cũng chả biết được, Anh xin lỗi vì đã đối xử vs em như vậy, nhưng anh vẫn ko hôi hận vì đã làm như vậy với em. Từng lời anh dạy chỉ bảo em, là từng bài học mà anh đã từng bị vấp ngã trong cuộc sống rồi anh tự học được. ANh ko muốn vì chuyện này mà em lại nhưu trước...