thiệt tội hết sức. Rồi nhiều ngày sau đó, chắc con bé ăn nói có duyên, nên mối khi có ai đến mua hàng rồi về, bé Nhi đều ríu rít vui mừng nhắn tin báo cáo cho tui
- Anh iu ơi, em vừa bán cho chị kia 2 cái quần với 3 cái áo đó thấy em giỏi ko ^^! vợ của anh mà hehe
- Báo cáo mới thanh lý xong cái quần bò màu đen, báo cáo hết
- Thông báo tin buồn với anh, cái áo thun hình siêu nhân đã ra đi. Buồn quá anh ơi
Đó chỉ là 1 số ít tin nhắn vớ vẩn mà đầy ngộ nghĩnh của bé nhi nhắn cho tui mỗi khi bán được hàng cho ai đó. Có lẽ 1 phần cũng do 2 đứa chịu khó spam trên các diễn đàn mua sắm, phần cũng có nhiều bạn bè của 2 đứa tui đến mua ủng hộ và có lẽ phần nữa là do bé Nhi với cái miệng tư vấn bao ngọt, đôi lúc có mấy thằng con trai đến mua đồ cho bạn gái được con bé đi vài bài về tâm lý các bạn gái làm tụi nó cứ há hốc mồm mà khoái chí. Cũng có lúc, chính tui cũng đóng vai là người mua hàng của em để ủng hộ con bé. Lúc đầu con bé hổng chịu bán, tui nói miết cái gì ra cái đó, anh mua anh tặng mấy bà chị, và tặng cả chính em, người yêu hờ của tui ^^!
Kết thúc 1 tuần, kể từ ngày chính thức khai trương, doanh số xem ra cũng ko tệ, cũng bán được khoảng gần 30 món cả quần lẫn áo, một con số mà ngày đến cả tui cũng không tưởng tượng được tại sao nó xảy đến với cái shop bé xíu của em. Nếu tui vui 1 thì bé Nhi nó lại vui 10 với thành quả của đứa con của chính em. Kể từ đó tui để ý thấy con bé xài tiền có vẻ trách nhiệm hơn, biết tiêu xài đúng mức chứ ko có phung phí như trước nữa. Có vẻ lối đi tui vẽ cho em có vẻ đúng đắn, nhưng chắc có lẽ còn cả sự may mắn và cả cái tài của bé Nhi nữa.
Chap 45:
Bước sang tuần thứ 6. Hầu như tuần này tui với em dường như ít la cà quán xá mà tui thường mua đồ ăn rồi mang vô phòng, à không bây giờ thì nó được gọi là cái shop của bé Nhi rồi. Rồi 2 đứa vừa ăn vừa nói chuyện về việc buôn bán của shop. Tuy thời gian ở công ty, con bé bán được cái nào cũng đều mừng cong đuôi lên mà nt cho tui báo cáo, ấy thế đến tối tui ghé, con bé cũng vẫn nô nức mà đem thành quả 1 ngày ra mà khoe tui. Nhưng em đâu biết, đó chỉ là thời gian đầu thôi, ko có việc gì mà thuận buồm xuôi gió trót lọt hết cả đâu. Em còn phải làm nhiều việc lắm, chứ ko phải cứ ngồi ở nhà rồi có người đến mua đâu.
- Anh coi sổ sách em làm vầy ổn không em?
- Đâu để anh xem – Tui đón quyển vở từ tay em
- Thôi anh cứ coi đi, em ủi đống quần áo này cái
- Ừ, làm gì làm đi, để anh xem
***quyển sổ được con bé trình bày cũng khá gọn gàng và có khoa học, em chia ra các cột như ngày tháng bán được cái gì, đặt tên mã số cho từng cái áo cái quần, giá cả, tiền gốc, tiền lời, rồi tổng kết 1 ngày được bao nhiêu. Tui còn nhớ rõ nhất là cái cột cuối cùng thì em đặt tên là ” Cảm nhận ” cột này khá rộng, con bé dùng dạng như 1 nhật ký về cả ngày của con bé. Đại loại như:
- Ngày hôm nay, lúc 9h có 1 chị kia ghé shop mình, chị ấy thiệt cọc cằn nhưng mình cũng cố gắng tỏ ra thân thiện và gần gũi với chị ấy, tuy rút cục chị ấy không mua vì ko có đồ hợp với chị nhưng xem ra chị ấy cũng khen đồ chỗ mình rẻ và đẹp.
- Hôm nay lại là 1 ngày dài, ngày mình bắt đầu cảm thấy kiếm đc đồng tiền thiệt chả dễ tí nào. Càng như vậy mình lại càng thương tía má ở quê lên, phải cố thôi nhi, tao tin mày làm được mà ^^! never say give up
Đang chăm chú vào mấy con số và cái cảm nhận của con bé bỗng bé Nhi vừa ủi đồ vừa nói tui
- Anh V nè, em có này muốn hỏi
- Sao em – Tui vẫn chăm chú vào cuốn sổ
- Em nghĩ shop mình bán thêm thứ gì khác được ko – Bỗng bé nhi bỏ bàn ủi xuống ngồi sát gần tui mà hỏi
- Đồ khác à? cũng hay đấy, vậy em muốn bán thêm cái gì
- Dạ, em thấy em số anh chị vô đây mua hàng, họ thường hỏi em có bán mấy phụ kiện của con gái ko, để họ mua, mà em thấy shop ko có, nên…
- Vậy là em muốn bán thêm mấy thứ đó à
- Dạ vâng anh – Bé Nhi gật đầu thích thú
- Vậy phụ kiện của các bạn gái là mấy thứ gì, anh ko rành cho lắm
- Dạ, em tính bán
thêm cả, tất sỏ ngón, bông tai, lắc tay, lắc chân, dây chuyền
- Chà bán mấy thứ này có lời lắm ko? chứ ko ai mua là ôm sô hết cả đống đấy
- Hihi, cái này anh yên tâm, đảm bảo với anh luôn
- Nhưng mà mấy cái món đồ, ai đâu biết ai bỏ mối
- Cái này em tính rồi, hôm nay em chat trên mạng, có nhỏ kia ở chợ lớn nhận bỏ mối mấy thứ trên cho các đại lý nào cần. Hỏi giá cũng khá rẻ. Mà mấy này bán ở chợ đêm khá là mắc gần như gấp đôi anh à
- Ừ vậy cứ làm theo ý của em, shop này là của em mà. Miễn em làm sao cho công việc đem lại lợi nhuận nhiều hơn là được.
- Dạ, hihi- Bé Nhi quay lại ủi đồ tiếp
- Cơ mà có đủ vốn ko đấy
- Dạ đủ anh à, cũng ko nhiều lắm đâu, em lo được mà – Bé Nhi đá lông nheo vs tui
- Ừa, vậy cũng được, thôi em ủi lẹ đi. Còn ăn bánh bao anh mua cho em nè
- Dạ vâng, hihi, anh ăn trước đi, em ủi xong xuôi rồi em ăn
- Trời, mê mệt chưa kìa, vừa vừa phải phải thôi chứ, anh cố tình mua bánh bao là để lên đây ăn chung với em cơ mà – Tui giả vờ hờn dỗi
- Hì, thôi thương thương, em ủi nốt cái này rồi ra ăn chung với anh
Chiều ngày hôm sau, tui đi làm về, liền ghé vào tiệm nhôm
- Có gì ko anh trai – Thằng thợ mau mắn hỏi
- À anh, cho tui hỏi, ở đây có làm được cái tủ kiếng để bán nữ trang không?
- Dạ có chứ anh, anh muốn làm theo kiểu nào, dài ngắn bao nhiêu, cao bao nhiêu, có mấy kệ
- Cái này thì tui cũng ko rành lăm. Mà trước giờ anh làm cho người khác, thì họ thường lấy khổ bao nhiêu.
- Dạ thì nếu vừa và nhỏ thì anh đặt cái tủ khoảng 1m5, rộng 50 cm, có 3 kệ và thêm bánh xe nữa là chuẩn rồi.
- Vậy giá khoảng bao nhiêu anh – Tui gãi đầu hỏi
- Tiền kính em mua người ta, nhắm hết khoảng 500, tiền công với tiền nhôm thì hết khoảng 1 triệu 2 anh à, tổng cộng 1 tr7 đó- Thằng thợ nói
- Bớt xíu được không anh, gì mắc thế – Mặc dù tui cũng chả biết nó mắc hay rẻ so với giá người khác nữa
- Ko được anh ơi, tiền nhôm giờ lên nhiều lắm, em ăn tiền công là chính thôi
(mẹ, bố mày đi làm, nhôm tăng mà lương bố có tăng đâu mà khóc lóc ở đây- Tui nghĩ thầm trong đầu)
- Vậy ko bớt được à – Tui hỏi trong bế tắc
- Thôi, em bớt cho anh 100 với tiền vận chuyển được chưa
- Ừ, vậy cũng được – Tui móc ví ra
- Giờ tui đưa trước anh 1 triệu, làm xong rồi chuyển tới nơi em đưa nốt hết nhé
- Dạ vâng, cần gấp lắm ko anh
- Cái này gấp, anh làm lẹ hộ tui nhé
- Dạ vậy thì em kêu thợ nó làm liền, chiều mai anh ghé tiệm rồi lấy
- Ừ vậy cám ơn anh, thôi tui về nhé, mai ghé
Con bé Nhi thiệt ẩu hết sức, tính toán vẫn còn chưa có sâu lắm, muốn buôn bán gi thêm cũng cần phải tính đến cái nước lấy gì ra mà trưng cho người ta lựa, chả lẽ lôi ra 1 đồng đặt xuống đất nhìn kì cục thấy bà. Cũng may tui cũng tính trước 1 bước mà lo đi đặt cái tủ cho con bé.
Chạy về nhà tắm rửa, tui lại ghé tiệm mua 2 ổ bánh mì với 1 phần bơ dằm đem vô phòng em. Rồi 2 đứa lại tỉ tê chuyện trên trời dưới đất. Tui cũng khuyên con bé rảnh rỗi thì đem mấy cái sách tui ra mà đọc, ko thì lên mạng tìm hiểu thời trang tuổi teen bây giờ để mà có kiến thức
- Alo, tao nghe nè Vượng – Giọng thằng Minh sang sảng bên kia
- Ừ, khỏe chứ mậy
- Mẹ, mới gặp hôm kia, giờ lại hỏi khỏe ko là sao, vẫn thở đều đều mày à?
- Giờ mày rảnh không? – Tui hỏi
- Tất nhiên là không rồi, bố mày có ăn ở không đâu mà giờ này mà rảnh
- Vậy chừng nào?
- Đù, coi bộ muốn gặp tao dữ lắm hay sao mà coi bộ coi giọng mày cuống lên thế
- Hì, thì tại có chuyện muốn cần gặp mày thôi, qua điện thoại ko tiện mày ơi
- Nói chứ, tối đi. Khoảng 8h, mày chạy lên khúc ngã 5 chuồng chó ở gò vấp, có quán cafe xxx (sry tui ko nhớ tên quán là gì nữa), ghé đó đi, tao đợi mày ở đó, nhớ đúng giờ dùm con nhé 3
- Ừ được rồi, thôi làm gì làm đi, bye nhé gái
- Gái con mẹ mày, thôi bye – Thằng bạn chửi tui lại xong cúp máy
***
- Dạ em nghe anh Vượng ơi
- Ừ có gì tối, ở nhà 1 mình nhé cưng, anh đi công chuyện tí, ko ghé đc đâu
- Trời, hic, ở nhà 1 mình em sợ mà lắm, huhu – Con bé giả vờ khóc
- Khiếp hôm, anh bận tí chuyện, nhớ ăn uống đầy đủ đó nghe chưa
- Hihi, dạ em biết rồi, anh đi cẩn thận nhé- Con bé lại cười nhí nhảnh
- Ừ vậy thôi hen, bye em
- Dạ bye anh, hihi
8h tối – Tại Gò Vấp – Ngã 5 chuồng chó
- Cái đm mới đúng giờ quá vậy Vượng – Thằng Minh bước tới gần bàn tôi đang ngồi nhâm nhi với cốc cafe đen
- Bố mày đến trước cả 15′ đấy ku – Tui khoe
- Khiếp ko, cứ y như tao là người nổi tiếng đấy, hẹn gặp rồi tới sớm đợi tao, mày làm tao ngại quá
- Thôi đếu đùa nữa, uống gì tao gọi
- Ê gái, cho anh ly cafe sữa nha cưng- Nói xong nó quay qua hỏi tui
- Sao có chuyện gì bất cập mà lại muốn tìm tao nữa
- Tao cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mà là thằng anh em với tao, tao tin tưởng mày lắm. Nên tao có chuyện này muốn nhờ mày
- Thì đm mày nói đi, dài dòng quá – Thằng Minh sốt sắng
- Mày còn nhớ vết chém vai trái của tao ko?
- Nhớ chứ, hồi đó mày lao vào đỡ cho tao 1 phát đó mà, đéo có mày quả đó, chắc tao hít nhang trên bàn thờ từ thuở ấy rồi. (vụ đánh nhau này xảy ra từ thời còn học chung với thằng bạn tui, thằng chó minh quen con nhỏ nào rồi bị thằng nào nó ghen, nó kêu người móc lốp thằng minh, nhớ lại vụ đó, căng thẳng um xùm cả tháng trời vì lo giải quyết trả thù)
- Hôm nay tao ko rảnh mà chạy lên đây, rồi vạch áo ra để khoe mày công lao của tao ngày xưa. ý của tao là tao đã từng xả thân vì mày như thế, giờ mày có thể vì điều đó mà giúp tao 1 chuyện được ko?
- Trời cái đủ má, có gì thì mày cứ nói đi, chỗ anh em với nhau, có nhất thiết màu mè như thế ko, giờ dù mày ko nhắc chuyện đó ra, tao vẫn giúp mày mà- Giọng thằng Minh tha thiết
- Ừ, tao muốn mày chăm sóc hộ tao bé Nhi được ko?
- Chăm sóc con bé hộ mày à?
- Ừ, tao đã từng giúp mày ngày xưa, giờ tao ko cần mày đền đáp lại gì cho tao hết, chỉ cần thay tao chăm sóc hộ con bé thôi
- À khoan đã, Vượng nè, giờ mà nói thật cho tao biết đi, con bé có mối quan hệ gì với mày vậy, sao mày lại đối xử với nó tốt như vậy, tao hơi bị ngạc nhiên đấy
- Trước tao cũng chưa có dịp kể mày, cũng tại chưa đến lúc thôi, bây giờ là lúc tao kể mày nghe hết đây, Bé Nhi, quê em nó ở Cà mau, nghỉ học sớm lắm. Rồi lên biên hòa mình sống với bà cô, rồi ko hợp tính nhau, lại dọn ra ở riêng. Nhà con bé thì khá lắm. Nên vấn đề tiền bạc đối với con bé chả là gì cả, cũng chính vì thế mà sống chả có tí tương lai gì cả, rồi quen thằng bồ, 1 thời gian ăn nằm chán chê nó bỏ, rồi tuổi trẻ gặp yêu đương trai gái thất tình, nông nổi rồi đâm ra làm gái
- Cái gì con bé làm gái luôn à – Thằng Minh giật mình
- Ừ, mà khoan đừng có ngắt lời đm, rồi sau đó ko biết làm đc bao lâu thì tao vô tình gặp con bé, rồi xảy ra nhiều chuyện bên nhau, thì tao với nó cũng thân như anh em. Tao chỉ coi nó như 1 đứa em gái đặc biệt thôi. Còn nó thì khác, nó bắt đầu có cảm tình với tao mày à
- Sao đm mày ko yêu con bé, nhìn tướng tá nó ngon thế cơ mà.
(sao thằng bạn mình nó hỏi giống các bạn quá vậy)
- Tao ko biết nữa mày ơi, chắc tao ko có cảm giác yêu vào thời gian này
- Vậy sau đó nó còn làm gái nữa ko?
- Thì bên tao 1 thời gian, tao khuyên nhủ này nọ, dạy dỗ 1 thời gian thì bắt đầu nên người, chững chạc rồi. Hiện tại thì tại giả vờ yêu con bé mày à
- Cái gì, giả vờ yêu em nó hả – Thằng Minh thảng thốt
- Ừ, vì có như vậy, tao mới có thể bên cạnh mà tâm sự và chia sẻ những điều tao dạy con bé.
- Rồi thì sau này sao mày dứt ra được con bé, đm mày ác quá vậy?
- Dứt ra được hay ko thì có cách của tao, tao chấp nhận là 1 tên quỷ dữ nếu có thể làm cho bé Nhi trở thành 1 thiên thần mày à – Tui đáp lời câu hỏi của thằng Minh 1 cách dứt khoác
- Thôi, đến đây thì tao hiểu rồi. Vậy là mày sắp sửa rời xa con bé rồi phải ko? rồi mày muốn nhờ tao thay mày, chăm nom con bé chứ gì?
- Tui gật đầu trong im lặng, nhấp ngụm cafe đắng, rồi rít 1 hơi thuốc dài…Tự nhiên cảm thấy lòng mình sao nặng nề vô cùng.
- Vậy giờ mày cần tao giúp những gì? Thằng Minh đặt 2 cùi chỏ lên bàn rồi đan 2 tay lại nhìn tui
- Tao đã hướng con bé qua cái nghề mở shop rồi. Nhưng hiện thời thì quy mô nhỏ vậy thì chả thấm vào đâu. Trước mắt tao tính nhờ mày kiếm hộ tao 1 cái nhà nào đó mặt tiền trên thành phố cho mướn. Tao tính con bé học xong anh văn xong, shop sẽ dời về đó
- Nếu như mày muốn thì có ngay cho mày, nhà bên con bồ tao có 1 căn ở sóng thần, mặt tiền luôn, tao đang dùng làm cái kho thứ 2 của tao. Nếu mày cần thì tao dời hàng về chỗ khác, để con bé mở shop ở đó.
- Chắc có lẽ khoảng 2 tuần nữa là tao phải xa con bé rồi. Rồi sau đó 1 tuần là con bé cũng học xong. Rồi sau đó 1 tuần, tao nhờ mày liên lạc với con bé. Nói chuyện với bé Nhi rồi kêu nó dời shop về chỗ sóng thần được ko?
Thằng Minh trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi rồi nói
- 1 tháng nữa phải ko? được rồi, cái vụ gặp gỡ con bé rồi nói chuyện sao thì cứ để tao, tao biết cách phải nói như thế nào?
- Đừng có nói là tao nhờ mày giúp con bé nhé, được ko, tao muốn dấu kín chuyện này với mày cùng các bạn đang đọc truyện thôi?
- Ừh được rồi, tao thiệt cũng chả ngờ, mày tính toán trước sau cho con bé ghê quá
- Tính tao xưa giờ vậy rồi mà. Mà đó là chuyện kiếm nơi cho con bé mở tiệm. Tao còn muốn mày giúp con bé về mặt kinh doanh nữa giúp con bé được cái gì thì mày ráng giúp nó hộ tao. Vì lúc đó trên đất sài gòn, ko có tao bên cạnh bé Nhi, tao chỉ trông chờ vào mày thôi…
- Yên tâm đi…Đó là điều tất nhiên rồi
- À còn 1 việc nữa – Tui lấp lửng
- Trời đm đỡ cho tao có phát mà bắt tao làm nhiều việc thế mày- Thằng minh nói cái giọng ghẹo tui – Sao việc gì
- Tao nhờ mày trông nôm con bé hộ tao nhé, nếu rảnh thì ghé thăm con bé, có ốm đau gì thì nhớ chăm sóc nó hộ tao. Nó 1 mình trên đó, tao lo lắm. Rồi trên đó sống gặp nhiều thành phần mà con bé tiếp xúc, tao sợ nó đổ đốn ăn chơi, tao nhờ mày kềm cặp nó
- Má, mày nói y như nó là bồ tao vậy đó, làm vậy mày ko sợ con bồ tao ghen à, cũng ở 1 mức độ nào thôi- Thằng Minh phân minh
- Hì, tao xin lỗi, chắc có lẽ tao lo lắng thái quá thôi. Nhưng tao chỉ muốn mọi điều tốt đẹp đến với con bé sau khi ko có tao bên cạnh thôi.
- Yên tâm đi thằng anh em – Thằng Minh đập vào vai tui- Tao biết cách phải làm thế nào mà. Đừng lo lắng
- Ừ, tại còn 2 tuần nữa thôi, tao được cty cử sang Singaphore gần 3 tháng để học tập về loại máy trộn màu sơn mới. Tao đã tính trước dịp này để xa con bé rồi, cũng may mọi dự định của tao đều trơn tru.
- Thiệt, riết tao càng ko ngờ được mày đó Vượng tính toán cho con bé chia li từng ti từng tí 1, tao thấy con bé có phước mà gặp mày đấy
- Đôi khi có những con người đối với mình rất đặc biệt mà ko nhất thiết phải là người yêu của mình mày mà, tao vẫn ko hiểu vì sao tao lại làm mọi thứ vì con bé nữa. Nhưng thôi đừng kể lể mày việc đó nữa, mày nhớ những lời tao dặn dò rồi chứ
- Dạ vâng thưa bố, con nhớ rồi
- Hì, cám ơn mày nhiều lắm Minh. Tí nữa ra làm vài lon cho mát người chứ
- Mẹ, tao chờ mày nói câu này từ nãy đến giờ đấy, thịt chó ko? tao dẫn mày ra quán này, gần đây thôi, đm bao ngon.
- Ừ sao cũng được. Tự nhiên giờ tao muốn uống cho say quá mày à
- Có tâm trạng về con bé à
- Ừ có mày là hiểu tao
- Vậy mai sao đi làm
- Ko sao, nghỉ 1 bữa công ty cũng đếu phá sản được, tí tao xin xếp
- Vậy thì đêm nay anh mình overnight luôn nhé.
- Ok, nếu mày thích – Tui đáp lại kêu nói thách thức của thằng bạn
Rồi tui lại rít 1 hơi dài bên làn khói thuốc lập lờ kia. Vậy là mọ chuyện đã ổn thỏa đúng như tui dự tính. Mặc kệ thằng bạn tui với thao thao bất tuyệt về bài nhạc trịnh mà quán đang mở, tui tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Để chuẩn bị lên cho mình 1 kế hoạch tiếp theo mình. Kế hoạch cuối cùng mà tui buộc phải làm và cũng là điều khó khăn và khó sử nhất…Chắc hẳn ở đây các bạn ai cũng đều biết phải ko???
Chap 46:
Vậy là chỉ còn 2 tuần nữa thôi là cũng chấm dứt mối quan hệ mấy tháng trời, chính xác là cái đêm noel năm ngoái và cho đến hiện tại. Nếu ai có hỏi tui câu truyện này, tui nhớ rõ ràng khúc nào nhất? thì đây chính là khúc mà tui từng có quãng thời gian phải sống trong tiếc nuối, và lo âu. Vì sao lại tiếc nuối? tiếc vì có lẽ mình sẽ tạm mất đi 1 người con gái, nó ko như khi ta bị mất mát về vật chất mà có thể quên nó 1 cách mau lẹ. Tiếc lắm chứ!!! còn lo âu? thứ lo lắng mơ hồ ở đây của tui là sẽ không biết ko ở bên cạnh tui rồi, em sẽ ra sao? vẫn chân cứng đá mềm chứ? vẫn học cách sống cứng cỏi, tự lập từ nhiều gì tui dạy em và từ những quyển sách từ cho em đọc chứ? tui còn lo lắng rồi sau này, tương lai của em ra sao, sẽ có thể “quên” được tui mà kiếm được 1 ai đó để yêu thật lòng. Cả đời tui đi theo cái nghiệp làm công ăn lương, ko học bất cứ trường sư phạm nào nhưng chắc có lẽ, em là cô bé học trò đầu tiên của tui, mà được tui truyền đạt những bài học ko có dạy trong bục giảng của bất cứ ngôi trường nào…
Cả tuần thứ 6 với tuần thứ 7, phải nói đây là quãng thời gian đủ thứ chuyện mà tui phải làm. Phần phải sắp xếp những công việc, giấy tờ ở công ty để chuẩn bị đi Sing, phần lại lo chuyện ở nhà, tại lúc này bà già tui lại đang yếu trong người. Nhà còn mỗi bà chị 4 nên tui cũng chả yên tâm vì từ khi ba tui nằm xuống, tui đã mặc định mình là trụ cột trong gia đình rồi. Phần lại chạy đôn chạy đáo lo cho công việc của bé Nhi, khi thì đi lấy hàng dùm, khi thì giúp con bé sắp xếp đồ dọn dẹp linh tinh, phần kiểm tra sổ sách hộ con bé, phần phải hoàn thành tốt nghĩa vụ của 1 người yêu mà chở em đi ăn uống đây đó (dù chỉ là 1 người yêu hờ). Và đến khi đêm về, bộ óc của tui lại ko đc ngơi nghỉ đến nghĩ đến cách nói ra lời chia tay với em…
Đôi khi tui tự nghĩ tại sao nó lại quá khó khăn với tui trong hoàn cảnh này. Mà sao thấy với những cặp đôi khác yêu nhau, thấy họ rất là dễ dàng xích mích rồi chửi nhau qua lại rồi hét lên chia tay sao dễ dàng lắm…Vậy mà tôi…
- Nói về chuyện buôn bán của bé Nhi thì cũng vẫn tà tà, có điều bây giờ thì bước vô phòng con bé, các bạn cứ cảm tưởng đang bước vô 1 cái mê cung rộng vỏn vẹn 20m vuông ấy. Quần áo được treo ở 2 cái xào nhôm mua bữa trước, tui còn nhờ thêm 1 cái xào 2 tầng để em có thể treo thêm nhiều quần áo hơn, phía sát bên...