khựng lại.
- Anh Hải…
***
Nhi tụt xuống khỏi lưng Minh, nó ngạc nhiên khi thấy Hải đang đứng trước cửa nhà nó:
- Anh tới chơi hả? Sao hông vào nhà đứng đây làm gì thế?
Đáp lại Nhi là 1 sự lạnh lùng vốn chưa hề có ở Hải:
- 2 người đi chung à?
Nhi lúng tung, khập khiễng bước lại gần Hải:
- À…thật ra là chân em đang bị đau nên cậu ta cõng thôi.
- Chân em bị sao thế?
- Bị té thôi.
- Không sao chứ?
Nó khẽ gật đầu:
- Mà anh tới có gì không?
Hải lôi điện thoại của Nhi ra:
- Này!
- Của em mà…sao…?
- Hôm qua Hoa giữ quên đưa lại cho em.
- À!
Rồi nó quay sang Minh:
- Cậu về được rồi đấy.
- Không cần phải đuổi đâu.
Rồi nó lại quay sang Hải:
- Anh có vào không?
- Không, anh về luôn.
Nhìn vẻ mặt cứ là lạ của Hải khiến nó không thể nào không nghi ngờ được:
- Anh…giận hả?
- Không.
Hải đi thẳng về phía cầu thang, Minh cũng đang đi tới đấy, trước Hải mấy bước.
Nhi nhìn theo, đoán chắc là anh giận rồi, nó đóng cửa đi vào nhà mang theo sự mệt mỏi.
Khi 2 anh chàng nhà ta xuống tới lầu trệt.
- Minh!
Hải gọi Minh sau 1 hồi 2 anh em im lặng.
Hắn quay người lại, mặt đối mặt.
Anh lạnh lùng hỏi:
- Mày thích Nhi thật đấy à?
Minh không nói gì, quay mặt sang hướng khác.
- Thật không? – Hải hỏi tiếp.
Hắn quay người lại nhìn anh:
- Em xin lỗi.
- Vậy là thật à?
Hắn khẽ gật đầu.
Ngay sau cái gật đầu của hắn là 1 cú đấm siêu chuẩn của Hải giáng lên khuôn mặt cực đẹp của Minh.
Hắn quẹt máu trên miệng:
- Đau đấy.
Hải không nói gì.
Và
Bốp
Minh trả lại cho Hải cũng là 1 cú đấm cực mạnh:
- Em…từ hôm nay em bắt đầu tuyên chiến với anh.
Hải lấy ngón tay cái chùi máu miệng:
- Tuyên chiến?
- Em…sẽ giành lại Nhi từ anh.
Cả 2 nhìn nhau sấm chớp cứ thế nổ đùng đùng trong khi ngoài trời đang rất đẹp & thơ mộng ( nắng thấy pà cố mà thơ mộng nỗi j’ ).
Để xem Minh có được Nhi không nhé????????????????????????
Trời chập choạng tối.
- Ngoại ơi, sao con Hy chưa về?
Nhi nhảy xuống bếp ăn chấm mấy miếng sườn ngoại mới chiên còn nóng hổi.
Ngoại thấy thế đánh vào tay nó:
- Con gái con nứa mà thế hả?…Ờ, mà giờ này đáng lẽ nó phải về rổi chứ, hôm nay nó đâu có đi học thêm đâu.
- Có khi nào nó la cà ở đâu rồi không?
- Nó không có như mày đâu.
- Con sao chứ?
Nó
lon ton chạy tới phía ti vi:
- Tới phim rồi.
Ngồi trước màn hình ti vi mà nó không thôi nghĩ tại sao con em nó lại chưa về, trễ quá rồi còn gì?
Tronger lại tiếp tục phát, điện thoại nó không ngừng rung.
Nó cầm lên, số lạ hoắc lạ huơ.
- A lô?
- Chào Lê Thanh Nhi.
Nó nhăn mặt, thô lỗ hỏi:
- Ai?
- Quên nhanh thế?
“Nguyễn Thế Hùng??” nó nghĩ chỉ có thể là hắn mới có cái giọng đê tiện như thế.
- Hùng?
- Chuẩn.
- Có gì không?
- Mày có thắc mắc tại sao con em mày chưa về không nhỉ?
Nó nhíu mày:
- Em?
- Mày tính giấu nguyên trường này con bé Lê Thiên Hy lớp 10A1 là em mày à?
Nó giật mình ” làm sao hắn biết con bé??????”
- Ha, mày đang giỡn đấy à?
- Định giấu tới cùng sao?
- Xin lỗi nhé nhưng tao chả có đứa em nàocả.
Nó toan cúp thì:
- Khoan đã, vậy là mày với con nhỏ Hy này không có quan hệ gì đúng không?
- Đúng!
Vì muốn Hy an toàn, Nhi phải phủ nhận nhưng nó đâu biết là con bé đang ở trong tay hắn.
- Vậy sao? Vậy mình bắt con nhỏ này về rồi đâu thể thả dễ dàng được, tụi bay kiếm trò gì chơi với nó đi.
Trong điện thoại Hùng nói với đàn em nhưng hắn lại cố tình nói lớn cho Nhi nghe.
- Này, mày đang nói cái gì thế?
- Lo sao?
- Chết tiệt, tao hỏi mày đang nói cái gì thế?
- Không phải chị em mà sao mày lại lo thế hả?
- Mày… – nó dịu xuống – mày tưởng tao tin con bé đang ở chỗ mày à? Biết đâu mày lại đang gạt tao.
- Không tin sao? Chờ nhé.
Nhi chờ điện thoại xem hắn định làm gì. Nó nghĩ chắc hắn chẳng biết gì ngoài tên & lớp của con bé nhưng làm sao hắn biết được chứ???? Câu hỏi đó đang là 1 nghi vấn khó hiểu trong đầu nó. Hắn biết rồi thì trước sau gì con bé cũng gặp chuyện.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, nó chợt gật mình, đôi môi nó mấp máy, mắt thì căng ra hết cỡ khi nghe 1 giọng nói cực quen thuộc ở dầu9 dây bên kia:
- Chị Nhi, cứu em…
- Hy?
- Cứu em với chị ơi, em sợ lắm.
- Em đang ở đâu?
-…
- Hy? Hy?
- Sao? Nghe giọng con bé rồi chứ? Nó đang khóc lóc thảm thiết ở đây này.
- Chỗ đó…là ở đâu?
Nó xuống nước, hơn ai hết nó hiểu Hy – em nó đang rất sợ vì Hy yếu đuối từ nhỏ mà. Hắn bắt Hy chắc chắn là dể9 trả thù nó.
- Ở nhà kho gần bãi đất trống, tao cho mày 15′ để tới. Tao không biết sẽ làm gì với con bé dễ thương này nếu mày tới trễ đâu. Nhớ đấy, mày phải tới 1 mình.
Nhi bật dậy khỏi ghế, chạy vụt ra ngoài mặc cho ngoại đang tận dụng hết sức lực của tuổi già để hét lên xem nó đi đâu.
10′, cánh cửa nhà kho bật tung ra khỏi bản lề vì bị nó đá phăng 1 cách thô lỗ ( Vì cái bản lề yếu sẵn nên…)
Nó thở dốc nhìn vào căn nhà tồi tàn & bám đầy bụi bẩn có hơn chục thằng con trai, con bé Hy đang ngồi trên ghế, chân tay bị trói chặt, thấy chị tới, con bé nước mắt không ngừng tèm nhem trên má:
- Chị, chị ơi!
- Tới nhanh hơn tao tưởng đấy.
Tên Hùng cầm cây gậy gỗ đưa lên đưa xuống trên lòng bàn tay.
Nó tiến vào căn nhà:
- Khốn kiếp, tụi bây làm gì con bé thế hả?
- Khoan đã làm gì mà nóng thế?
Mấy đứa con trai tiến lên phía nó.
- Sao? toàn những gương mặt quen thuộc chứ?
Hùng nhếch mép cười mỉa mai.
Nhi nhìn tới nhìn lui ” Tụi này…? Năm lớp 9 ”
- Tiếc thật – cái giọng đê tiện của Hùng lại tiếp tục – hôm nay chỉ có 12 tên tới được thôi, đáng lẽ phải là 14 tên mới đúng. Nhưng 1 tên sau vụ đấy thần kinh không được tốt cho lắm, nhắc tới mày nó như thằng điên ấy, nó sợ mày lắm rồi. Còn 1 thằng thì chuyển đi nơi khác rồi, sợ chạm mặt mày đó mà. Haizzz, hiếm khi có cơ hội trả thù mà…
Nhi biết chúng sẽ làm gì nó mà:
- Muốn phục thù bằng cách này à?
- Tất nhiên!
- Hèn nhỉ?
- Tao mặc kệ hèn hay không, nhưng tao dám chắc bây giờ mày sẽ không dám làm gì tụi tao đâu, tao biết giữa mày & bà già mày giao ước với nhau cái gì mà.
Nó giật mình:
- Sao? Làm sao?
Hắn cười nửa miệng:
- Có người nói cho tao, cả chuyện con bé này là em mày nó cũng nói cho tao đấy.
Nó khoanh tay:
- Huỳnh Như Quỳnh?
- Chính xác! Nhờ vụ với thằng Minh của tụi bay mà tao biết được chuyện thú vị này đấy.
Nó nhìn sang hướng khác, mặt không thể nào không thấy được vẻ bực tức ” Huỳnh Như Quỳnh, mày từng khuyên tao không được cói chuyện này cho ai biết mà mày như thế đấy. ”
- Tức vì con bạn phản bội à? – Lại là cái giọng ấy.
- Nó không phải bạn tao. – dứt khoát & lạnh lùng.
- Để xem, TỤI BAY!
Hùng & mấy tên còn lại cùng xông lên, chẳng mấy chốc Nhi đã nằm trong vòng vây của chúng mặc cho chúng đá, chúng đánh, chúng đấm, đau nhưng nó không phản kháng gì mà cứ im lặng chịu đựng, người nó bây giò đã bầm dập vì những vết bầm nhưng chúng vẫn không ngừng lại.
- Đừng đánh chị tôi mà, dừng lại!
Hy thì cứ mặc sức la hét, Nhi thì mặc sức chịu đựng, tụi con trai vẫn mặc sức mà đánh. Bây giờ chúng đang hả hê, cai nhục nhã cuối năm lớp 9 chúng cứ đổ dồn vào thân thể của Nhi.
Trong lúc đó.
- Linh hả?
- Ừ!
Hoa gọi điện thoại cho Linh trong lúc rảnh rỗi khong có chuyện gì làm.
- Có gì không?
- Chuyện của con Nhi ý? Mày tính sao?
- Tao tin nó.
-…
- Nó nói là nó không thích hắn, chỉ có hắn thích nó thôi,nếu như thế thì tao đoán con Quỳnh ghen nên mới làm như thế với nó.
- Mày cũng biết Minh thích Nhi à?
- Ừ, mà cũng là sao? Mày cũng biết à?
- Anh Hải nói.
- Anh Hải cũng biết á?
- Ừ!
- Chắc anh ý buồn nhiều lắm nhỉ?
- Ừ.
- Mà mày giận con Nhi thật hả?
- Không chắc lắm.
- Không chắc lắm là sao?
- Tao nghĩ nên thử tin nó 1 lần.
- Ừ, phải thế chứ.
Quay lại với Nhi…
Sức chịu đựng của con người có giớ hạn mà, Nhi cũng thế, khi sự đau đớn dày vò đã hết sức chịu đựng với nó. Khi nó nắm chặt 2 tay thành 2 quả đấm thì…
Bốp
Binh
Bốp
5′ sau, nó khẽ mở mắt ra, tụi thằng Hùng đang nằm ngổn ngang như bãi chiến trường.
3 tên con trai đang đứng hiên ngang sau khi đã hạ gục đối thủ.
Nhi loạng choạng đứng dậy, nén đau đi lại gỡ trói cho Hy.
- Chị…không sao chứ?
- Không!
- Em xin lỗi.
- Lỗi gì mà phải xin?
- Thì tại em mà…
- Không phải tại em.
- Em…
- Đã nói là không sao mà. Nói nhiều quá.
Nhìn bộ dạng thê thảm của chị mình mà Hy không ngừng thấy có lỗi.
- Bị đánh như thế mà chưa chết thì đúng không phải là người bình thường.
1 trong 3 tên nghĩa hiệp cứu Nhi hồi nãy lên tiếng khi thấy Nhi vẫn gượng dậy được.
Nhi chẳng buồn nhìn đến 3 tên đấy khiến cho chúng bực bội.
- Này! Bọn tôi là ân nhân của cô đấy.
Vẫn loay hoay với cái nút trói, nó thờ ơ hỏi lại:
- Thì sao?
- Sao cái gì? Giúp như thế mà không có lấy 1 lời cảm ơn ák?
- Cảm ơn!
Chẳng có gì gọi là biểu hiện biết ơn trên khuôn mặt nó, nó vẫn hì hục với cái dây thừng.
- Khốn kiếp! Trói gì mà chặt khiếp.
- Tránh ra.
1 tên đi tới đẩy Nhi ra và cởi trói cho Hy.
- Có cái trói cởi cũng không xong.
- Kệ tôi.
Hy đứng dậy khi đã được cởi trói, chân tay nó ê ẩm, nó cúi đầu lễ phép:
- Cám ơn 3 anh đã giúp ạ!
- Không có gì đâu, bọn anh là người thấy nguy hiểm mà không cứu thì không được.
Nhi nhìn chúng 1s rồi quay sang chỗ khác, cười nửa miệng ” ra vẻ nghĩa hiệp à? ”
- Này! Cô em, thái độ đó là gì đấy?
Tên hồi nãy cởi trói cho Hy thấy khó chịu với hành động của Nhi.
- Tôi làm sao? – cộc cằn hỏi lại.
1 trong 2 tên còn lại chĩa vào:
- Đã cứu còn không biết ơn mà lại như thế đấy.
- Ai nhờ mấy người cứu – nó phủi phủi mấy vết dơ trên áo, đáp lại bằng sự lạnh lùng.
- Chị! – Hy đẩy tay Nhi, nó muốn nói chị nó như thế với người cứu mình là không được.
- Ê! Coi nó kìa, biết vậy hồi nãy khỏi cứu cho rồi.
Mặc cho chúng nói gì, Nhi uể oải cầm tay Hy đi ra:
- Về thôi!
3 tên nhìn theo há hốc mồm.
Hy bị Nhi lôi đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại cảm ơn thêm mấy lời.
- Con…con nhỏ đó…
3 tên chạy ra ngoài chặn đường 2 chị em để lại là 12 tên tụi thằng Hùng vẫn đang quằn quại vì đau.
- Này, cô em kia!
- Buông!
Cái tay đang nhức nhối mà tên này ( là cái tên cởi trói vừa nãy) còn đụng vào khiến cho Nhi vội vùng ra.
- Cô em mà như thế là không được đâu đấy.
- Ai là cô em chứ? – nó xoa xao cái tay, nhăn mặt quát.
- Nhìn 2 em mới lớp 10 chứ nhiêu?
- Lớp 10? Nhìn tôi giống lớp 10 lắm à?
- Chứ không phải sao?
-… – nó không nói gì, nó chẳng muốn dài dòng với tụi này, nó kéo tay Hy đi được mấy bước…
- Này, tụi anh 11 rồi đấy, tôn trọng tí đi.
Nhi khựng lại, xoay người lại phía bọn hắn:
- 11?
Mấy tên này cười gian xảo, nghĩ là 2 chị em nó ( chúng không biết tụi nó là 2 chị em mà tưởng là bạn) lớp 10 thật.
Nhi bước lại gần hắn, sau 1s im lặng, nó túm lấy cổ áo hắn:
- Khốn kiếp! Anh anh em em gì ở đây? Tôi 12 rồi đấy, lớp 10 là nhỏ này nè ( chỉ tay vào Hy ).
Rồi Nhi đẩy cho hắn 1 cái ngã xuống đất.
- Về – nó lại lôi cổ Hy đi 1 mạch.
Để lại 3 thằng mắt chữ A miệng chữ O.
- Lùn thế mà lớp 12 ák? ( 1m57 mà lùn cái gì )
- Đúng là bà chằn.
Cái tên bị đẩy ngã hơi sock 1 tí rồi chợt bật cười haha. 2 tên bạn nhìn hắn khó hiểu:
- Mày bị gì thế Bảo?
- Dễ thương quá! – tên Bảo là cái tên bị đẩy cười thích thú.
- Tất nhiên rồi, cái con nhỏ mà hồi nãy chỉ là lớp 10 mới dễ thương làm sao!
- Không! con nhỏ…à không cái bà chị 12 ấy.
- Hả? – muốn rớt tròng đen.
- Muốn gặp lại bà chị đó quá. – hắn đứng dậy phủi quần áo.
Về tới nhà, Nhi ậm ừ không vào.
- Sao thế? – Hy hỏi.
- Mày vào xem có ngoại không?
- Chi?
- Mày nghĩ sao để ngoại thấy bộ dạng này hả?
- Đúng là te tua thật…mà hồi nãy 3 anh kia không tới thì chắc chị không chịu đựng nữa đúng không, chẳng phải chị định…
- Vào giùm tao cái.
Sau 1 hồi dò xét tình hình thấy ngoại không có trong phòng khách, Hy ra hiệu cho Nhi đi vào, vừa bước tới cửa phòng thì…
- 2 đứa đi đâu giờ mới về?
Ngoại thù lù trước mặt khiến 2 chị em hết hồn.
Ngoại giật mình chạy lại Nhi:
- Mặt mày bị sao thế? Không lẽ mày lại…
- Không phải đâu ngoại.
Trước khi NHi bị ngoại mắng cho té tát thì Hy đã nhanh miệng nói giùm.
- Chị Nhi vì cứu con nên mới thế.
- Cứu? – ngoại nhìn Hy rồi sang Nhi, Nhi quay mặt đi chỗ khác, nó không muốn ngoại biết chuyện này nhưng muộn rồi cưng ơi.
Hy ngồi Hy kể 1 mạch. Chuyện là lúc nó đi học về đi được 1 đoạn thì tự nhiên có đám con trai chặn đường trước mặt, mà đường lại vắng không có người qua lại, thế là bọn hắn bịt miệng lôi cổ con bé đi. Lúc bị trói nó nghe bọn hắn nói cái gì mà thù năm lớp 9 gì gì đấy, nó đoán ngay ra là bọn con trai trong cái vụ cuối năm lớp 9 của Nhi mặc dù nó không biết mặt bọn chúng.
- Đem hộp y tế ra đây. – ngoại khẽ nói với Hy.
Nhi ngạc nhiên:
- Ngoại không la sao?
- Nếu mày muốn tao sẽ la bây giờ đấy.
Thế là nó nín thinh. Mặt của Nhi toàn những vết trầy xước, chân tay thì chỗ bầm chỗ tím.
- Mấy ngày là hết thôi. – ngoại vừa bôi thuốc vừa nói, nó cũng biết điều này mà, trước đây cảnh tượng như thế này gặp hoài.
Sáng hôm sau, viện cớ do đau nên không đi học được để được nghỉ nhưng bị ngoại cho 1 trận, và rồi bé Nhi nhà ta đành xách cặp lên trường ( thật ra nó bắt Hy xách cặp giùm )
Nó lết xác vào lớp trước những con mắt nhìn như thú lạ:
- Nó bị sao vậy mày?
- Ôi! Quan tâm nó làm gì?
- Cái thứ giật bồ của người khác bị đánh như thế còn nhẹ.
- Nghe đồn là tụi thằng Hùng đấy.
-…
-…
Nhi chẳng cần để ý đến chúng làm gì vì xíu nữa thôi mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết êm đẹp, nó đi ngang qua chỗ Quỳnh, nói vu vơ:
- Khá lắm.
Nó về chỗ, Tài lo lắng quay mặt Nhi sang trái, sang phải hỏi:
- Sao thế?
- Không sao.
- Này, tôi lên y tế ngủđây, có gì thầy hỏi nói giùm nhé!
Nó dặn Tài, hắn gật đầu kèm theo 1 nụ cười làm mấy cô nàng trong lớp ngất ngây.
Nhi làm 1 giấc tới giờ ra chơi, đói bụng nó đi đến cănteen chỗ lũ bạn đang ngồi, không có Minh.
- Nhi, mặt mày sao thế? – Linh thấy cái bản mặt trầy xước rất ư là cá tính của Nhi liền hỏi.
- Sao là sao?
- Nếu trước đây thì tao khong lạ nhưng…
- Nghe đồn là tác phẩm của tụi thằng Hùng hả? – Hoa nói nhưng cái mặt nó nhìn sang nơi khác.
Bên cạnh đó còn nghe thấy thiếng xì xào:
- Minh với nó quen nhau thật sao?
- Tin được không nhỉ?
- Thì chính miệng Minh nói còn gì.
- Minh nói là Nhi với cậu ấy quen nhau trước rồi mới quen với Quỳnh.
- Nói thế thì Quỳnh giật Minh từ Nhi chứ đâu phải Nhi giật Minh của Quỳnh.
- Nhưng sao Nhi quen với Minh hồi nào mình không biết nhỉ?
- Không biết.
- Vậy mà Quỳnh còn lớn giọng nói Nhi này nọ.
-…
-…
Nhi nhăn mặt khó hiểu:
- Tụi nó nói gì thế?
- Minh…ừm…hồi nãy Minh nói hồi đó mày với Minh quen nhau, Quỳnh xen vào, bây giờ mày với hắn quen lại. – Linh.
- Gì? – mắt muốn banh ra luôn.
- Yên tâm đi, hắn nói như thế để giúp mày thoát khỏi cái chức danh giật bồ thôi.
- Nhưng có bao nhiêu lí do sao hắn lại lấy cái đó.
- Lí do này cũng được mà, còn trả thù được con quỉ Quỳnh nữa.
Nhi vụt dậy:
- Hắn ở đâu?
- Ai? Minh hả? Trong lớp…
Cánh cửa 12A1 bật tung.
- TRẦN HUY MINH.
Nó chạy xộc tới chỗ bàn của Minh, tai hắn đeo earphone nghe nhạc nhắm ghiền mắt hát nhẩm theo lời bài hát.
- Này!
Nhi giật phăng sợi dây trên tai hắn.
Vẫn không ngước lên nhìn nó, hắn lấy lại sợi dây gắn lên tai:
- Có gì không?
- Có gì không? Cậu còn hỏi tôi à? – Nhi trợn mắt hỏi hắn vẫn đang vô tư lắc lắc cái đầu theo điệu nhạc.
- Chuyện gì? Cậu không nói sao tôi biết. – vẫn cái tư thế đấy.
- Sao…Sao cậu lại nói tụi mình đang quen nhau chứ?
- Nói thế cho đỡ rắc rối.
- Cậu không tìm nguyên nhân khác được à?
- Không…tôi – chợt hắn ngước mặt lên nhìn thấy bộ dạng trầy trụa của Nhi, hắn đứng phắt dậy – mặt cậu sao thế?
- Không cần cậu quan tâm – nó hất phăng cái tay Minh đang định sờ lên vết thương.
- Sao không quan tâm được? Cậu…bôi thuốc chưa?
- Rồi!
- Đứa nào làm cậu ra thế này?
- Đã nói cậu đừng quan tâm mà.
-… – ngồi lại xuống ghế.
- Giờ làm sao đây? Tụi nó tưởng mình quen thật. – nó thở dài não nề kéo ghế ngồi đối diện hắn.
- Thì cứ để cho tụi nó tưởng vậy đi. – thờ ơ nhắm mắt tiếp tục với dòng nhạc.
- Điên hả? Cậu đi nói lại đi.
- Nói gì?
- Thì…nói gì cũng được, miễn là đính chính lại cái vụ tôi với cậu đang quen nhau là được.
- Không thích. – lấy sợi dây ra khỏi tai.
- Sao lại không?
- Tôi thích thế.
- Điên!
Nó quát rồi đứng phắt dậy đi ra khỏi căn phòng A1 có cái tên chết bầm gây ra nhiều hiểu lầm ấy.
“Hix..bây giờ phải làm sao đây, mọi thứ lộn tùng phèo lên hết…”
Nó thở dài ngao ngán chợt lũ con gái từ đâu xông tới bu quanh lấy nó, nó ngơ ngác nhìn qua nhìn lại ” không phải định khủng bố chứ? ”
Nghĩ sao nói tụi con gái khủng bố trong khi tụi nó đang toét miệng cười như muốn banh mỏ trước mặt nó:
- Nhi! Cậu quen Minh từ trước à?
- Sao không nói sớm.
- Để bọn tôi hiểu lầm cậu.
- Thật tình là tại Quỳnh nói…
-…
-…
- ĐỦ RỒI!
Inh tai nhức óc với lũ con gái bà tám này, nó hét lên, xung quanh im bặt.
Nó nuốt nước miếng cái ực rồi dõng dạc:
- Tôi nói mọi người nghe TÔI VÀ TÊN MINH ĐẤY KHÔNG PHẢI BẠN TRAI BẠN GÁI GÌ HẾT…Tôi…
Định nói tiếp thì 1 bàn tay từ đâu tới chặn ngay miệng nó khiến nó không thể nói thêm lời nào, hắn cười 1 nụ cười khiến các cô gái hiện diện ở đây đang tò mò không biết Nhi định nói gì phải ngất lịm.
- Cậu ấy giận tôi nên mới nói thế thôi.
Hắn kéo Nhi đi 1 đường mặc cho nó đang trợn ngược 2 mắt lên tá hỏa:
-…ả…ôi…a…(thả tôi ra)
Hắn lôi nó tới vườn hoa sân sau đầy những bông hoa mới rộ tuyệt đẹp có đủ sắc màu.
Hắn từ từ bỏ Nhi ra:
- Tên khốn kiếp! Cậu làm gì thế…đồ…
Chụt…
Như ngăn không cho Nhi chử.i từ gì hắn hôn cho nó 1 cái ngay miệng, nó há hốc mồm không thể nói câu nào.
- Từ nay cậu mà còn ăn nói thô lỗ như thế thì tôi sẽ hôn đấy.
Vâng tên khốn kiếp ấy là Minh đấy các bạn ạ.
- Cậu…cậu… – nó chưa hết hoảng hồn chỉ tay vào mặt hắn.
Hắn cầm lấy cái tay đó hạ xuống:
- Nghe rõ đây! Tôi không muốn giải thích gì cho tụi nó về chuyện này cả, mọi người nghĩ chúng ta là 1 cặp… – ghé sát vào tai nó – tôi rất vui đấy.
Hắn tặng thêm cho...