bí mật giùm tôi không, tôi…xin cậu đấy.
- Tại sao?
- Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì ngoại tôi sẽ biết mất.
- Ngoại cậu biết thì sao?
- Sẽ có chuyện lớn đó cậu biết không hả?
- Tại sao?
- Đừng hỏi nữa, sau này tôi sẽ nói, bây giờ cậu hứa đi, sẽ không nói chuyện này với ai cả.
Phong cười gian xảo, có lẽ con mồi đã mắc bẫy rồi:
- Được thôi…nhưng tôi có 1 điều kiện.
- Gì chứ? – Nhi nhíu mày.
- Có qua có lại chứ nhỉ?
- Được thôi, nói đi.
- Nghe đồn…cậu chia tay anh Hải…
Nhi giật mình:
- Làm sao cậu biết?
- Anh Hải nói đấy.
- Thì sao chứ?
- Ngày mai…là sinh nhật của con trai tập đoàn J.K…
- vào thẳng vấn đề đi! – Nhi bắt đầu bực khi thấy hắn cứ vòng vo mãi.
- Từ từ đã…
-…
- Tập đoàn J.K là đối tác làm ăn của tập đoàn KERia chúng tôi, nên nhất định tôi phải đi…
- Thì sao?
- Mà…cậu biết con trai tập đoàn J.K là ai không đấy?
- Tại sao phải biết, nói lẹ đi.
“Không biết sao? Thú vị đây.” Phong nhếch mép:
- Tôi cần cậu… làm bạn gái tôi đi dự tiệc sinh nhật này.
- Cái gì chứ? – Nhi như muốn hét to lên vào mặt hắn.
- Tôi không nhắc lại đâu! – Phong cúi người xuống nhặt lên những thứ mới bị mình cho ra ngoài hóng gió.
- cậu…điên sao?
- Không hề!
- Nhưng có bao nhiêu đứa con gái xung quanh cậu, sao lại là tôi chứ?
- Tôi thích cậu!
- Hâm.
- Sao cũng được, ngày mai 7h tiệc sẽ bắt đầu, 5h tôi đến đón cậu.
- Nhưng…
- Nếu muốn giữ bí mật thì làm ơn nghe lời đi. – hắn thì thầm vào tai nó, tiện tay đưa luôn cái ba lô rồi quay người bỏ về.
Nhi ở lại ngơ ngác đứng nhìn:
- tên này khùng cấp độ nặng lắm nè.
Sáng hôm sau…
- Cái gì cơ? Hôm nay sinh nhật Minh á?
Tiếng hét chói tai của Nhi vang vọng khắp cănteen, nó sẽ không biết nếu như hồi nãy không có 1 con bé đi tới tặng quà và chúc mừng sinh nhật hắn.
- Ơ…tôi tưởng ai cũng biết chứ? – Quân thản nhiên giật lấy hộp quà trên tay Minh, mở ra xem.
- Làm như tôi là thánh hay sao mà biết?
- Chắc có mình cậu không biết thôi quá,đến cả Linh với Hoa còn biết mà.
Linh với Hoa biết là vì Quân nói với Linh, Linh nói lại với Hoa nhưng không nói với Nhi vì tưởng Phong và Tài có nói cho nó rồi.
- Hôm nay sinh nhật Minh sẽ bắt đầu lúc 7h, tao sẽ qua đón mày đi chung. – Linh nhìn nHi cười cười.
- 7h..sao? – Nhi hơi ngạc nhiên.
- Ừm…
- Lúc đó… – nó khẽ nhìn qua Phong, hắn vẫn ngồi im không nói gì, bưng li nước lên miệng cho 1 hớp.
- Lúc đó sao?
- Tao…bận rồi.
- Cái gì? Sao thế?
- à…lúc đó..ừm…à tao có hẹn với ngoại rồi.
- Hả?
- Ngoại kêu tao đi đâu đó với ngoại ý mà, chắc tao không tới được.
- Hẹn ngoại mày hôm khác không được hả?
- Không, ngoại nói nhất định là hôm nay.
Lời nói dối của Nhi như thế mà lại đánh lừa được tất cả.
Phong hơi cười “Đúng là con nhỏ ngốc, như thế mà còn không đoán ra”
Còn Nhi thì “Tên Phong cũng không đi mà, sao hắn không nói gì thế nhỉ?”
Chiều…
Nhi ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa cho cái tên phá hoại giấc mơ trưa của nó.
Vừa mở cửa ra đập vào mắt nó là bộ mặt cực kì quen.
- Ax…làm hết hồn, tới đây làm gì thế?
- Tối nay…không tới được à? – Minh nhìn nó, hỏi.
- Chắc thế.
- Vậy bây giờ đi với tôi.
- Hửm?
- Thì tối nay cậu không tới được thì bây giờ đi.
- Đi đâu?
- Ngốc!
- Gì?
- Vào thay đồ đi! – Minh đẩy nó vào trong, không cho nó ú ớ thêm.
Nó đi ra với 1 cái quần jean rách hơi te tua 1 tí, 1 cái áo pull trắng và ở ngoài là 1 cái áo khoác len mỏng màu xanh dương dài ngang đùi.
- Giờ đi đâu? – nó tiến tới phía Minh.
- đi rồi biết. – hắn kéo Nhi xoành xoạch đi ra ngoài.
- Thêm 1 tên khùng cấp độ nặng nữa! – Nhi nhìn trời mà than vãn khi trước mặt 2 đứa bây giờ là 1 cái sở thú rộng thênh thang – tới đây làm gì?
- Xem khỉ, xem voi, xem…
sau khi bị hắn lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, xem hết con này đến con khác, mặt Nhi bơ phờ.
Hắn lại lôi cổ nó tới trước 1 quán ăn Trung Quốc.
- lại tới đây làm gì nữa?
- Ơ…con nhỏ này hay nhỉ, câu thấy ai tới nhà hàng để ngắm cảnh chưa?
- Có đấy! Với lại nếu muốn đi ăn thì tới chỗ này đi, tới đây làm chi cho nó tốn tiền.
Nó và hắn tấp vào 1 quán ăn bên đường, nó kêu hết món này đến món kia, nhưng túm lại là toàn đồ chiên.
- Ngon chứ? – Nhi nhìn Minh dò xét khi hắn mới cầm cọng khoai tây lên.
- Tạm.
- Tạm là sao? Ngon lắm mà, tôi với anh Hải hay tới đây lắm đấy!
- Cậu với anh Hải hay tới đây lắm à?
- Điếc sao mà còn hỏi lại?
- Vậy sau này tôi với cậu cũng thường xuyên tới đây nhé!
-?
Chúng nó vào 1 cửa hàng quà nhỏ.
- Nãy giờ tôi cho cậu ăn thì bây giờ cậu phải mua quà chúc mừng sinh nhật tôi chứ? – Minh nháy mắt tinh ranh với nó.
- Ý đồ của cậu là đây hả? – nó trề môi.
- Tất nhiên!
- Được rồi, vào đi, lựa cái gì rẻ rẻ xíu
đó, tôi không mang đủ tiền đâu. – xót thương cho cái túi tiền sắp đi không trở lại, Nhi phải nhắc trước không lỡ may hắn chơi quá đà.
Lòng vòng quanh căn phòng chứa đầy quà đẹp lung linh này, cuối cùng hắn dừng lại ngay quầy bán khuyên tai.
- Đừng nói mua cái này nhé? – Nhi chỉ vào những đôi khuyên tai sáng lấp lánh trong lồng kính.
- Ừm…Chị ơi, lấy giùm em cái này! – Minh chỉ vào 1 cặp rồi nói với bà chị kia.
Chị ta lấy lên 2 cái khuyên tai hình tròn màu bạc, cảm thấy ưng ý, hắn quay sang nó:
- Trả tiền đi!
- Mua 2 cái lận hả?
- Cậu không thấy tôi có tới 2 lỗ lận hả? – hắn chìa tai trái của hắn ra cho nó thấy.
- Nhưng của cậu…
- Tôi không thích cái đấy nữa, mua không thì bảo.
- Được rồi. – Nhi ngậm ngùi đưa tiền của mình cho bà chị kia, liếc Minh 1 cái rồi đi ra ngoài.
Minh đi theo nhưng chợt dừng lại, quay lại chỗ ban nãy:
- Chị ơi, lấy cho em thêm 2 cái như thế này nữa nhé!
***
- Nhi – hắn chạy ra ngoài cửa níu tay nó lại.
- Đừng nói mua cái gì nữa nha? – mặt nó nhăn lại, nghi ngờ.
- Không, tôi đưa cho cậu cái này. – rồi hắn chìa ra trên tay 2 cái khuyên tai.
- Cái này…tôi mua cho cậu mà, tính trả lại hả?
- Điên hả? Cái cậu mua đang nằm trên tai tôi nè – hắn đưa tai trái của hắn ra cho nó coi, không biết hắn đeo hồi nào mà nhanh thế nhỉ – còn cái này tôi mua cho cậu đấy.
-?
- Tại vì tôi thấy trên tai trái của cậu cũng có 2 lỗ, bộ hồi đó cậu cũng bấm lỗ tai hả?
Nhi giật mình đưa tay lên nắm lấy vành tai như muốn che đi 2 vết bấm tròn tròn nhỏ nhỏ ấy:
- Liên quan gì tới cậu chứ?
- Chỉ hỏi thôi mà, để tôi đeo cho cậu nhé!
- Khỏi. – nó né người sang 1 bên tránh bàn tay hắn.
- Sao thế?
- Ừm…tôi không muốn đeo khuyên tai.
- Không muốn đeo thì bấm làm gì?
- Để trưng đấy, được không?
Hắn không nói gì, Nhi xăm xoi 1 hồi rồi tiếp:
- Nhưng sao cái này giống cái tôi mua cho cậu thế?
- Cùng 1 loại mà.
- Được rồi, cậu tặng thì tôi sẽ lấy. – nó cười tươi đón lấy cặp khuyên tai.
- Không đeo lấy làm gì?
- Bấm để trưng thì bây giờ lấy cũng để trưng. Đi về đi, tôi có hẹn với tên…
Cũng may chưa nói hết câu nó đã kiểm soát được mình mà dừng lại.
Minh nhíu mày nhìn nó:
- Tên nào?
Nó cười xòa:
- Haha..có tên nào đâu, ngoại ý mà.
Minh chở nó về nhà rồi cũng về luôn, hắn phải điểm danh trước mặt ba hắn rồi còn chuẩn bị cho bữa tiệc nữa.
Từ phòng tắm đi ra, Nhi vô cùng thoải mái khi lớp bụi trên người mình đã được rửa sạch.
- Aaaaaaaaaa – tiếng la thất thanh của nó vang vọng khắp 5 tầng lầu – cậu…cậu sao vào được đây?
- Thấy cửa không khóa nên tôi vào luôn. – Phong trả lời nhưng không nhìn nó, nếu để ý kĩ sẽ thấy mặt hắn hơi ửng đỏ.
Nhi cũng hơi thắc mắc về thái độ này của hắn.
- Chị làm gì mà la om sòm thế? – Hy từ trong phòng chạy ra, khuôn mặt nó bõng trở nên sáng rỡ khi thấy Phong – ơ…anh là anh Phong khối 12 mới chuyển tới phải không ạ?
- Tôi cũng nổi tiếng nhỉ? – Phong cười lại nhìn Hy.
Nụ cười rạng rỡ khi thấy trai đẹp của Hy bỗng trở nên méo xệch khi thấy Nhi:
- Chị…mới tắm hả?
- Ừ, sao?
- Vậy…quần…quần áo chị đâu?
- Con này hỏi hay nhỉ, thì trên người tao chứ ở đ… – nó nhìn lại người mình, lại 1 tràng chữ a vang lên rồi chạy vọt vào phòng, đóng rầm cửa lại.
Nó tựa lưng vào cánh cửa, tự cốc đầu mình mấy cái:
- Ngu quá đi, hồi nãy mình để quên đồ trong phòng mà nhìn thấy hắn cái mình quên béng mất…huhu…
Trên người nó hiện tại chỉ quấn có 1 cái khăn to, mặt đỏ như mới vừa ăn phải ớt.
5′ sau nó đi ra với bộ đồ hoàn chỉnh, nó giục:
- Đi thôi!
- Cậu mặc cái đó đi á? – Phong chỉ vào bộ đồ Nhi đang mặc, lại quần jean với áo sơ mi.
- Sao?
- Làm bạn gái tôi thì phải mặc diện 1 tí đi chứ?
Nói rồi hắn thảy cho nó 1 cái túi giấy màu hồng.
Nhi chụp lấy, mở ra xem. Nó lôi ra 1 cái váy màu hồng, chắc dài tới đầu gối nó, phần trên ôm sát lấy người, phần dưới xòe ra được xếp thành 2 lớp, lớp ở ngoài mỏng và trong suốt để người khác có thể thấy ở trong là 1 lớp hồng hơi đậm được cắt xẻ rất chi là đẹp mắt ( huhu mình tả đại đó, tại vì mình mù về thời trang nhắm)
Còn nữa, ở dưới đáy túi là 1 đôi cao gót…màu hồng.
Nhi xem xét 1 hồi:
- Cậu thích màu hồng lắm à?
- Không, tôi nghĩ con gái ai cũng thích mặc váy màu hồng nên mua đấy, không biết có vừa cậu không nữa.
- Thế không thích màu hồng và không thích mặc váy thì không là con gái à? – giọng Nhi càng lúc càng đanh lại.
Hy chen vào:
- Thế chị Nhi không phải con gái rồi.
- Im ngay, tao không là con gái thì là con gì?
- Là sao? – Phong khó hiểu.
Nhi thở mạnh 1 cái, gằn từng chữ:
- Tôi…cực…ghét…màu…hồng…và…cực ghét mặc váy cậu biết không hả?
- HẢ?
- Tôi không mặc đâu.
- Sao lại thế được?
- Cậu nghĩ sao vậy hả? đã là váy rồi lại còn màu hồng nữa là sao?
- Chị thấy sao chứ…em thấy đẹp mà.
Hy nhanh tay chụp lấy cái váy mới bị Nhi cho đi máy bay miễn phí.
- Nói vậy cậu không mặc à? – Phong nhìn nó.
- Không!
- Là váy nhưng không phải màu hồng có được không? – Phong tiếp.
-?
- Còn 1 cái này nữa màu xanh lá cây, đi thôi.
- đi đâu?
- Chọn váy cho cậu rồi còn trang điểm nữa, tôi không muốn bị mất mặt vì cậu đâu?
- Thế còn cái này thì sao? – Hy đưa cái váy lên, hỏi.
- Nếu em thích thì cứ giữ lại.
Hắn nói rồi kéo nó ra ngoài.
Tại shop thời trang MM…
- Mặc cái này vào – hắn thảy cho Nhi 1 cái váy giống hồi nãy nhưng là màu xanh lá cây.
- Nhưng… – định phản đối nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn “hơi đáng sợ” nên nó lủi thủi đi vào phòng thay.
- Khoan đã. – nó chưa kịp đi vào đã bị hắn gọi lại.
- Gì nữa?
- Mang cái này nữa… – hắn đưa cho Nhi 1 đôi giày cao gót màu xanh lá cây luôn – cả cái này nữa – và hắn đưa cho nó 1 cái túi xách nhỏ màu xanh lá cây nốt (tại tg bị ghiền màu xanh lá cây đó mà) – tôi đi đây 1 tí, xíu quay lại.
Nó bước ra khỏi phòng thay đồ bằng những bước đi chập chững vì không đi quen giày cao gót.
- Oa…bộ váy này hợp với em thật đấy! – 1 chị nhân viên la lên.
Nó không nói gì, chỉ cười cười.
- Em đi theo chị.
- Đi đâu ạ?
- Cậu Phong bảo trang điểm nữa mà.
- Ơ…mà hắn đi đâu rồi.
- Cậu ta cũng phải lực đồ cho mình nữa chứ?
- À…
Phong đã chuẩn bị xong, hiện tại hắn đang đứng đợi Nhi, mấy đứa con gái đi qua cứ tấm tắc khen hắn mãi.
Bây giờ hắn đang mặc 1 bộ đồ vest kết hợp với 1 đôi giày cổ cao, tất cả đều màu trắng.
Hắn bỗng khựng lại, như người mất hồn khi nhìn thấy Nhi đang từ từ bước ra.
Mái tóc dài của nó được thả xuống, thẳng tắp như mới duỗi, khuôn mặt trang điểm nhẹ cùng với đôi môi xí muội nhìn rất dễ thương.
Hắn nhìn nó ngất ngây, tim đập liên hồi cho tới khi nó đánh cái bốp vào lưng hắn:
- Sao thế? Thấy tôi đẹp quá hả?
Hắn giật mình, bối rối nhưng cũng ráng nhìn lại nó và chê bai:
- Đẹp cái con khỉ, nếu không muốn tôi nói cậu là người 2 lưng thì…
- Im. – nó cắt ngang, dám nói nó là người 2 lưng à?
- Nhìn 2 người đẹp đôi quá à? – nhân viên 1 thốt lên.
- 2 người đẹp như tranh ý. – nv 2.
- Cứ như hoàng tử với công chúa chị chỉ?
-…
-…
Nó mặc kệ cho mọi người nói cái gì vì nó nghĩ mấy người đó chỉ nịnh thôi, công việc mà.
Trong khi đó, tại nhà Minh…
- Để em thắt cho… – Khanh không biết từ đâu chạy vào giành lấy cái cà vạt thắt cho Minh.
- Sao em vào được đây.
- em có chìa khóa.
- Sao em lại có?
- em lấy của anh.
- Ơ..con nhỏ này…
Khanh tí tởn:
- Xong rồi…mà anh nè…
- Gì?
- Ưm…hình như xíu nữa có cái vụ khiêu vũ đúng không?
- Thì sao?
- Em làm bạn nhảy của anh nhé?
Minh vừa cột dây giày vừa nói như không quan tâm:
- Tùy em…với lại, ba anh chỉ lợi dụng cái vụ sinh nhật của anh để giao lưu với đối tác thôi, anh còn lạ gì.
Tại khách sạn Phương Đông…
Khách khứa đã tới đông đủ, hàu như chỉ là các mối làm ăn của gia đình Minh.
Hắn cùng những người bạn mà chúng ta đã biết trừ Phong và Nhi đang đứng ở đại sảnh.
- Thằng Phong chừng nào tới?
- Chắc sắp rồi, nghe đồn anh ý mang cả bạn gái.
Tiệc bắt đầu đã được 30′…
1 chiếc xe limo dừng lại trước cửa khách sạn.
1 trai 1 gái bước xuống.
Phong đưa khủyu tay cho Nhi.
- Gì? – nó ngây thơ hỏi lại.
- Khoác vào.
- Tại sao?
- Cứ khoác đi, hỏi nhiều.
Phía bên kia, ông Lâm Trấn (ba Phong) và ông Trần Huy (ba Minh) đang nói chuyện rất vui vẻ, tay người nào người nấy đều cầm ly rượu vang.
2 người bắt gặp Nhi và Phong đang đi vào.
- Phong, sao giờ này con mới tới? – ông Trấn hỏi con mình.
- Con kẹt xe.
- Ơ…Phong kìa, còn người đi bên cạnh sao nhìn…quen quen… – Linh chỉ tay về phía 2 đứa.
- Nhi? – Hoa ngỡ ngàng đẩy gọng kính.
- Con nhỏ này, sao là Nhi được, nó bận đi đâu đó với ngoại nó mà, với lại…nó đâu có đẹp thế?
- Nhưng..giống lắm, biết đâu nó định tạo bất ngờ thì sao, lại đó đi.
Rồi cả đám kéo lại phía Nhi và Phong.
Ông Trấn quay sang Nhi:
- Thế còn ai đây?
- Bạn gái con ạ. – vừa nói hắn vừa thụi Nhi 1 cái ngay lập tức nó như con rô bốt cúi đầu xuống lễ phép:
- Con chào bác ạ!
- Bạn gái? – Minh cùng mấy đứa loi choi kia sau khi đã xác nhận đúng là Nhi vô cùng ngạc nhiên trước câu nói “bạn gái con ạ” của Phong.
Nhi ngước mặt lên:
- Ơ… – nó không tưởng tượng được là đám này cũng ở đây, nhất là khuôn mặt Minh lúc này đã lộ rõ vẻ tức giận thay cho bộ mặt sắc lạnh ban nãy.
“Vui rồi đây” Phong vẫn với nụ cười gian xảo, kéo Nhi lại gần, khoác tay lên vai nó.
***
Xoảng…
Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt sắp sửa bao trùm, 1 tiếng bể vỡ vang lên, tất cả quay sang nhìn ông Huy, ly rượu trên tay ông đã trở thành từng miếng thủy tinh li ti dưới nền nhà lẫn vào dòng nước đỏ nhạt.
Mặt ông Huy trắng bệch, đôi môi khẽ run lên, mắt vẫn dán vào người con gái mà mới được con trai của đối tác gọi là bạn gái, đầu óc hỗn loạn “Giống…giống quá…”
Nhi hơi khó hiểu tại sao ông ta lại có hành động đó.
- Chủ tịch không sao chứ? – ông Trấn lên tiếng hỏi.
Ông Huy giật mình, quay sang cười gượng:
- À…không…không sao…
- Anh bị sao vậy? – bà Vân (mẹ Minh) lo lắng chạy tới.
- à…không…tôi đi rửa mặt 1 lát. – nói rồi ông quay người vào trong, đầu óc vẫn quay cuồng như chong chóng, mặc dù rất giống con người đó nhưng ông không muốn nhìn thêm, vì càng nhìn…kí ức đau buồn mà ông đang cố gắng quên suốt mười mấy năm nay lại càng hiện về rõ rệt hơn.
Bà Vân nhăn trán nhìn theo chồng mình rồi quay sang đám bạn của Minh:
- Các con là bạn của Minh hả?
- Dạ!
- Ơ…Phong, sao con đến trễ thế? – bà hỏi Phong rồi di chuyển con mắt qua Nhi, thoáng giật mình, bà làm đổ 1 ít rượu xuống nền sáng láng ” Sao…sao lại…?”
Phong nhận ra ánh mắt bà Vân nhìn Nhi rất lạ, nhưng vẫn cười:
- Cô thấy sao ạ? Bạn gái con đấy!
- Bạn…bạn gái con hả? Đẹp nhỉ? – mắt bà vẫn không rời khỏi Nhi làm Nhi càng thêm khó hiểu “Vợ chồng nhà này sao thế? Sao lại nhìn mình kiểu đó?”
- Sao thế ạ? – Phong khẽ hỏi.
- À…không, tại bạn gái con hơi giống 1 người bạn hồi trẻ của cô ấy mà, thôi mấy đứa chơi vui vẻ nhé!
Nói rồi bà bất thần cất bước vào trong ” Sao lại có thể giống như thế được? “, có thể nói là trán của bà đang dần đổ xuống mấy giọt mồ hôi.
- thôi, ba cũng đi nhé! – ông Trấn vỗ vai con mình rồi cũng đi lại phía bên kia nhập vào cùng dòng người.
Để lại 9 người trẻ tuổi sắp bùng nổ.
Linh xoay người Nhi lại phía mình:
- Mày…thật đấy à?
- Ừm…
- Mày…quen hắn? – Linh chỉ tay vào Phong.
- À…
- Đúng đấy, có gì không? – Như nhận ra Nhi sắp không nói theo ý mình, Phong đớp lấy câu hỏi và trả lời giùm nó.
- Gì chứ? Không phải mày đang quen anh Hải à? – ngón tay Linh đổi hướng sang Hải, anh vẫn đứng đấy, chẳng nói gì, khuôn mặt lạnh không kém ai kia.
Hoa nhảy vào:
- Nhi với anh Hải chia tay rồi.
- Hả?
- Ôi, chồng quên chưa nói cho vợ, ở đây ai cũng biết chuyện này rồi, chắc chỉ có vợ là không biết, sơ ry vợ nhá! – Quân chạy tới ôm quàng lấy vai Linh.
- Gì?
- Thôi, vợ chồng mình qua kia nói chuyện nhá! – nói rồi Quân kéo Linh đi ra góc bên kia, để chuyện của ai thì người đó tự giải quyết.
- Mày nói…đi với ngoại mà. – Hoa nhìn Nhi khiến nó giật mình.
Nó nhìn thấy bộ mặt ai cũng…gọi là không được ổn cho lắm.
Nó gượng gạo:
- Thật ra…tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người đấy mà, vui không? – đến đây tự nhiên nó bật cười lớn lên.
Tưởng chừng mọi người sẽ tin nhưng chỉ vì 1 câu nói của Phong mà sự hi vọng nhỏ nhoi trong Nhi biến mất:
- Bất ngờ gì chứ? Tôi chỉ nói là sinh nhật con trai tập đoàn J.K thôi mà, ngay từ đầu cậu đâu biết Minh là người đó, vậy mà câu vẫn đi, chắc cậu yêu tôi lắm nhỉ? – hắn cố tình nói nói lớn cho mọi người cùng nghe, Nhi quay qua hắn định bụng sẽ cho hắn ngậm miệng lại, nào ngờ hắn lại tuôn tiếp – chà, vì tôi mà cậu phải nói dối là có hẹn với ngoại…ưm…
Lần này Nhi đã kịp nhón cái chân ngắn cũn của mình lên mà bịt miệng hắn lại, nó kéo hắn đi 1 nước, trước đó nó không quên cười lại với đám bạn:
- Đừng nghe hắn nói nhé!
- Nhi thích Phong thật sao? – Hoa nói nhỏ nhưng đâu hay mọi người đều nghe thấy.
- Không lẽ vì lí do này mà Nhi chia tay anh Hải? – tính bon chen của Khanh lại nổi lên nhưng chả đúng lúc tí nào.
Hải khẽ đặt ly rượu xuống bàn:
- Anh đi vệ sinh 1 lát.
Cho đến giờ, Minh vẫn chưa phản ứng gì, khuôn mặt hắn dần nóng lên, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm và
Xoảng…
Lại 1 ly rượu nữa lại được yên phận dưới đất.
- Khốn kiếp! – sự giận dữ của hắn khiến mọi người xung quanh run lên vì sợ, hắn đạp đổ...