* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện chuyển trường và những biến Cố Phần 1 - 2 Full

quan tâm. Kết thúc buổi diễn, nó bước ra về. Đi gần ra cổng gặp 1 thằng cao to, trắng trẻo, chắc công tử r, tiến đến nó.
-Thằng kia: Mày nên tránh xa nhóm Hân vs Trang ra, ko đừng trách tụi tao.
Nó vừa nói vừa chỉ tay ra 1 đám 5 thằng trông cũng công tử, đang cười nhếch mép nhìn nó. Nó ko nói gì bước nhanh đi, để lại ánh mắt hình viên đạn của mấy thằng kia.

Chap 33

nó đi mà mấy nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau. Đi đc 1 đoạn có một đoàn 5 xe kẹp 2 chặn đường nó. 10 thằng thanh niên tay cầm tuýp chặn đầu, thằng hnay doạ nó đứng ra dõng dạc.
-Thằng kia: Đmm tao đã kêu tránh xa Hân vs mấy nhỏ này ra mà ko nghe. Đm hôm nay tao cho m nằm viện.
-Hân: Minh, cậu làm cái quái gì vậy?
Thằng đó ko trả lời mà kêu ng lao lên. Nó ko nói gì, đẩy mấy nhỏ lại, đi lên phiá trc. Khẽ nhếch môi khinh bỉ:
-Nó: Sao m muốn đánh tao? M nghĩ đánh t xong bọn nó sẽ yêu mày à? Đánh nhau giành 1 đứa con gái hả?
-Thằng Minh: Ko có m thì Hân đã yêu tao rồi. Hôm nay tao cho m phế. Ae lên.
Dứt lời bọn kia lao lên. Nó thủ thế, ánh mắt vô cảm nhìn bọn kia.
1 thằng lao lên định đập nó, nó lách ng sang bên bẻ tay thằng đó đồng thời lên gối vào bụng, cây tuýp rơi xuống, nó nhặt lên đập mạnh vào 2 thằng gần nhất. 5p sau cả đám nằm lăn lộn dưới đất, rên la thảm thiết. Nó tiến lại thằng Minh, xách cổ nó lên.
-Nó: Từ nay tao cấm m làm phiền Hân và mấy đứa này, ko thì đừng trách tao.
Nó nói bằng khuôn mặt lạnh lùng nhất có thể, rồi tiến về phiá mấy nhỏ.
-Nó: Về thôi!
Mấy nhỏ gật đầu, lí nhí lấy xe theo nó về. Về đến phòng nó lấy quần áo đi tắm, tắm xong nó ra đã thấy mấy nhỏ ngồi trong phòng nó.
Mắt ai nấy đều đỏ hoe, nhỏ Hân cất tiếng phá tan im lặng
-Hân: Xin lỗi...
Nó cắt ngang lời Hân:
-Nó: Không. Hân, cậu ko có lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm mấy cậu sợ. Tại tôi nóng quá
-Hức...Hức
Nó nói xong thì mấy nhỏ đồng loạt khóc thành tiếng. Nó nghệt mặt ra, không biết đã sai chỗ nào mà mấy nhỏ khóc quá trời.

Chap 34

vừa khóc Thảo vừa nói:
-Thảo: Toàn có sao ko? Hức.,hức
-Nó: Khoẻ re à?
Nó cười trư, một lúc sau mấy nhỏ cũng ngừng khóc. Hoá ra mấy nhỏ lo lắng cho nó, nó hơi vô tâm rồi thì phải.
Nó kêu mấy nhỏ ngồi đợi nó đi mua kem, mấy nhỏ cười tít mắt. Đúng là con gái thấy ăn là sáng mắt lên, nãy ms khóc xong, giờ lại cười ngay đc. Haiz.
Nó ra ngoài mua 5 con gấu bông vs 1 bó hoa cho cô Lan, dù sao hnay cũng là 20-10. Vòng về nhà, nó ghé tiệm tạp hoá mua ít kem đem về, dĩ nhiên là kem dâu r.
Về nhà cất xe, vòng qua phòng cô Lan, tặng cô bó hoa rồi chúc lằng nhằng.
Xong cô Lan, nó xách gấu vs kem lên phòng. Mấy nhỏ nhìn thấy nó mua gấu thì tròn xoe mắt nhìn. Nó tặng mỗi ng 1 con gấu rồi chúc lằng nhằng. Mấy nhỏ thì cười tít mắt trông dễ thương lắm.
Mấy nhỏ cười nó cũng thấy vui, nhưng nó ko biểu hiện ra ngoài.
Mấy nhỏ ở phòng nó nấu ăn luôn. Và ng nấu ko ai khác chính nó, vâng chính nó. Mấy nhỏ ngồi nghịch laptop xem phim gì đó, chắc jav
30p sau nó nấu xong, mấy nhỏ dọn ra nó lấy quần áo đi tắm. Rồi lại quây quần ăn cơm. Ăn xong mấy nhỏ đòi rửa bát. Nó chẳng ngu gì tranh cả.
Xong xuôi mấy nhỏ vác gấu về phòng. Nó thay quần áo ra quán phụ.
Hnay 20-10 quán đông khách thật. Hầu như là các đôi vs mấy em teen. Quán đông nên nó phải thay đồ phục vụ đi order, bưng bê, mệt bở hơi tai.
Chiều muộn nó chạy vào bếp ăn mấy cái bánh ngọt rồi tối làm tiếp. 11h lóc cóc về, tắm rửa rồi đi ngủ luôn.

Chap 35

Sáng hôm sau, như mọi ngày, nó lại dậy sớm làm công việc quen thuộc, làm gì thì m.n tự nhớ lại nha ^^! Nói ra thì mấy thým lại kêu lan man.
Xong lên trường bay ngay vô căn tin làm cái bánh mì với chai sting cho đỡ đói!

Đi lên lớp, dọc hành lang lại gặp nhỏ Oanh, hôm nay mặt nhỏ buồn buồn. Nó không để ý lắm, đi lên lớp luôn!
15p đầu giờ cô Trà lên lớp. Đại loại là thông báo rằng cả 2 tiết mục của lớp đều có giải, tiết mục sáo đc giải nhất, tiết mục hát đc giải ba. Giải lao tiết sau cả lớp xuống căn tin ăn mừng.
Học tiết 2 xong, có 1 đám lớp 12 đi vào lớp nó, tiến vào chỗ thằng Vũ to nhỏ gì đó.
Đột nhiên 1 thằng chắc đại ca dơ tay đánh thằng Vũ, nó né rồi cho 1 đấm vào mặt thằng đó, xong thằng Vũ đá vào chân rồi lên gối vào bụng thằng đấy. Mấy thằng kia tái mặt, dìu thằng đại ca về lớp. Trc khi đi còn để lại câu gì đó, chắc là “chưa xong đâu” hay “ m đợi đấy”,..(Thảo kể lại, lúc đó nó đang ngủ ^^).
Nó thấy ồn nên thức dậy, thấy cửa lớp nhiều đang bàn tán gì đấy. Nó quay qua hỏi nhỏ Hân, nhỏ trả lời đại loại là Thằng Vũ đang quen 1 nhỏ bên A3, nhỏ này là nhỏ hot girl xinh nhất khối 11.
Thằng vừa nãy là 1 trong số những vệ tinh. Nhỏ Phương(tên nhỏ đó) với thằng Vũ là hàng xóm, thân nhau từ nhỏ.
Thằng vệ tinh kia xuống doạ thằng Vũ, bắt thằng Vũ tránh xa nhỏ Phương, thằng Vũ không chịu và...đọc lại đoạn Thảo kể đi. :x

Chap 36

Học xong 5 tiết, đi về, ra tới cổng thấy 1 đám hs bu lại kín cổng trường. Nó lách vô thì thấy hơn 40 thằng tay cầm tuýp đứng cổng trường, có cả thằng sáng nay thằng Vũ đánh nữa. Thằng Vũ đứng trc mặt thằng kia mặt ko 1 chút sợ hãi, bên cạnh 1 con nhỏ đang ôm tay thằng Vũ lo lắng.
Thấy có chuyện, nó gọi cho A Thành kêu giúp. Thằng Vũ đâu phải thánh mà 1vs4x, mà thằng Vũ bị đánh chắc chắn nó sẽ vào. 2vs4x, nghe khả quan hơn, nhưng dù sao bệnh viện cũng có thêm 2 vị khách.
Gọi 2 cuộc A Thành ms bắt máy.
-A Thành: Alo, gọi gì đấy?
-Nó: A Thành à, em đang bị up ở cổng trg, hơn 40 thằng có hàng, gọi thêm ng đến giúp em.
Nói xong nó cup luôn, lại gọi cho lão Quân( Chap 2).
-A Quân: Alo, gọi gì mày?
-Nó: Sư huynh à? Đệ đang bị up ở cổng trg, ra giúp đệ đi. Gọi lão Dũng đem theo hàng nữa. Đệ gọi A Thành rồi.
2p sau bọn A Thành đến, mặc áo sơmi khoác ngoài, khẩu trang vs mũ lưỡi trai đen. Mãi ms nhận ra cái ex độ. Mấy lão chắc đang lai rai gần đây.
Lão Quân hất hàm về phía nó, chắc hỏi xem nó có sao đâu mà gọi, nó chỉ tay về phiá thằng Vũ.
-Nó: Thằng Mít bị chặn, đông quá em ko lzi đc nên gọi mấy anh.
A Thành, lão Quân vs Dũng đều biết thằng Vũ, nó nhìn 2 ng còn lại nhận ra a Đức vs A Tuấn ở quán nó.
A Thành đưa nó cái áo sơ mi kẻ dọc, cái mũ lưỡi trai vs khẩu trang kêu nó mặc vào.
-AE ĐẬP CHẾT NÓ ĐI.
Tiếng thằng đại ca bên kia vang lên, mấy thằng cầm tuýp lao lên đập thằng Vũ, nó ăn mấy phát vào ng.
A Thành rút bao ra 6 cái tuýp, đưa nó 1 cái. Nó rút trong balo ra cây côn, cùng mấy ông a chen vô đám đông.
-Nó: Mít, tao đến giúp mày đây.
-Vũ: Mày là...
-Nó: Đánh xong nói
Nó đưa cây tuýp cho thằng Vũ, thằng Vũ cầm lấy đẩy nhỏ Phương ra sau.
Bọn nó lao lên, bên nó 7 ng, bên kia tầm 42, 43 gì đó. Vậy là mỗi ng xử 6 tên.
Nó tưởng đơn giản nhưng nhầm, bọn này toàn giang hồ đánh nhau nhiều, k như bọn công tử hwa nó đánh.

Chap 37

Bọn này dai sức hơn nó nghĩ, nó ms xử đc 4, 5 thằng mà đã ăn mấy tuýp vào ng. Bọn kia cũng thế, có mỗi a Thành vs A Đức xung thôi, 2 ổng học boxing nên thực chiến tốt. 10p sau bọn kia ngã hết, lăn lộn dưới đất. Bọn nó ngoài a Đức ai cũng ăn vài tuýp vào ng.
Nó vs thằng Vũ tiến đến thằng vệ tinh, túm cổ lên.
-Vũ: Tao cảnh cáo mày, mày còn làm phiền Phương thì m biết tay tao!
Rồi nó tiến đến chỗ A Thành cảm ơn, A Thành chào nó xong lên xe đi luôn.
Học sinh trong trường tản ra đi về, bảo vệ giờ ms ló mặt ra.
Thằng Vũ rủ nó qua quán nc gần trg nói chuyện. Đến nơi, thằng Vũ gọi 2 sting vs 2 cốc đá. Chủ quán mang ra, thằng Vũ mở lời.
-Vũ: Min, là mày à?
-Nó: Uk
Rồi nó bỏ khẩu trang, mũ vs áo sơ mi ra cất vào balo. Thằng Vũ ngạc nhiên nhìn nó.
-Vũ: Ơ...Toàn. Mày là Min à?
Nó ko trả lời chỉ gật đầu. Rồi nó thấy lạnh lạnh sống lưng, nhìn ra thì mấy nhỏ kia đang đằng đằng sát khí tiến về nó.
-Trang: Tưởng ai hoá ra là cậu. Cậu thích đánh nhau nhỉ?
-Nó: Tôi chỉ giúp Vũ thôi!
-Hân: Tôi nhớ là cậu đâu có thân với Vũ.
-Vũ: Thân hơn bọn mày đấy.
“Haha”
2 thằng cùng phá lên cười. Mấy nhỏ kia tròn mắt ngơ ngác.
-Ơ....
-Thảo: Lần đầu tiên bọn tớ thấy cậu cười đấy! Hihi
-Hân: Cậu biết cười à? Hihi. Trông ngộ ghê!
Nó đánh trống lảng.
-Nó: Giờ m đang ở đâu? Lên đây lâu chưa?
-Vũ: Tao lên từ lớp 10. Lên một mình tính tìm mày mà ko tìm đc. Sao m lên đây?
Rồi nó kể hết chuyện cho thằng Vũ nghe. Từ lúc lên cấp 3, chuyện với Vy,...Nc mắt nó rơi xuống 2 gò má mà ko biết có nhiều ng đang rơi nc mắt theo nó.
-Vũ: Mày chưa quên đc Vy? Mày ko trách, ko hận nó sao?
-Nó: Tao chưa quên đc. Nhưng tao nghĩ tao sẽ quên đc thôi. Vy yêu ai là quyền của Vy, tao chỉ trách tao dễ rung động quá thôi!

Chap 38

-Vũ: Tao nghĩ mày nên mở lòng ra 1 lần!
-Nó: Có lẽ. Nhưng giờ chưa phải lúc.
Nó nói xong câu đó tất cả đều im lặng. Mỗi ng theo đuổi 1 suy nghĩ riêng, nó ko để ý có vài ánh mắt buồn buồn. Thằng Vũ cất tiếng phá tan im lặng.
-Vũ: Tuỳ mày. Mà giờ mày sống ở đâu?
-Nó: Nhà Hân.-Nó trả lời tỉnh bơ.
-HẢ?-Thằng Vũ vs nhỏ Phương đồng thanh.
-Hân: Có gì bất ngờ lắm à? Toàn sống nhà tao có vấn đề gì sao?
-Vũ: Không...không sao? Tao chỉ lo lắng cho nó thôi. Haha.
Rồi thằng Vũ quay sang phía nó.
-Vũ: Mà mày vẫn nhớ lời hứa trc đây à.
Thằng Vũ nói xong nó lại chìm vào suy nghĩ, ký ức ùa về.
---Ký ức khó quên---
Trong 1 nhà trẻ, có 1 cậu bé đang ngồi trên ghế ngắm nhìn bạn bè đang chơi đùa 1 mình. Bỗng nhiên ai đó đặt tay lên vai cậu, quay lại là 1 cậu bé cao to, trắng trẻo.
-Sao cậu không ra ngoài kia chơi vs mấy bạn.
Nó im lặng 1 lúc rồi cất tiếng.
-Không ai muốn chơi với Min.
-Để Mít chơi vs Min nhé.
-Thật...thật ko?
Mít không nói gì chỉ gật đầu. Từ đó, nó có 1 ng bạn, mỗi lần ra chơi nó vs Mít lại ở 1 góc chơi riêng. Với Mít nó là 1 ng bạn vui vẻ cười nói, với ng khác nó trầm tính, lạnh lùng, ít nói.
Nhà Mít cũng gần nhà nó nên 2 đứa hay chơi cùng nhau. Bmẹ nó cũng mừng vì thấy nó cười.
Lên cấp 1, nó vẫn là 1 thằng gầy gò, ốm yếu, da đen nên không ai muốn chơi chung. Bmẹ chuyển nó sang lớp Mít để nó có bạn.
Lớp 3, một buổi chiều, nó bị mấy thằng lớp 4, 5 đánh vì cái tội hết sức ngớ ngẩn: nhìn đểu, chảnh.
Nó bị đánh mấy cái, thằng Vũ từ đâu lao tới ôm nó chịu đòn, bọn kia đánh chán chê rồi bỏ đi.
-Sao mày chịu đòn hộ tao?
-Vì mày là bạn tao.
Sau hôm đó 2 thằng thân hơn. Nhưng, cuối năm lớp 3, gia đình thằng Vũ chuyển đi Sài Gòn vì công việc. Ngày chia tay, thằng Vũ nói.
-Hứa với tao ko đc để ai bắt nạt nữa. Tao sẽ về tìm mày!
-Tao hứa!

Chap 39

-Nó: Nhớ chứ sao ko? Mà hôm 20-10 mày làm gì ko lên trường?
-Vũ: Hôm đấy Phương ốm nên...
-Linh: Nên mày ở nhà chăm Phương bỏ lớp chứ gì?
Linh từ đâu nhảy ra độp một câu làm thằng Vũ cứng họng, nhỏ Phương thì cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ như cà chua chín.
-Nó: Thôi, hay về phòng tao ăn một bữa mừng mày còn sống đê!
Nó giải vây cho thằng Vũ. Cả bọn gật đầu đồng ý.
Lấy xe ra về, Thằng Vũ đèo nhỏ Phương, thằng này có ý với nhỏ là cái chắc. Nhỏ Trang đèo Thảo, Linh đèo Thùy, nó lãnh trọng trách đèo Hân, mẹ nhỏ này, có xe éo chịu đi. Sợ tốn xăng thì phải >.

Chap 40

Sáng chủ nhật, hnay khác với mọi hôm, nó sẽ không ra quán cả ngày nữa. Hnay nó muốn đi dạo, thăm thú mọi nơi chứ không nhốt mình trong cái quán đó nữa.
Từ hôm nó đặt chân đến HN đến giờ chỉ toàn quanh quẩn nhà Hân với quán cafe rồi lại lên trường học, ít khi thì đi chơi với mấy nhỏ kia.
Hnay nó sẽ thay đổi không khí một chút.
Vscn, thể dục, tắm rửa,...xong xuôi nó dắt xe đi ăn sáng. Lấp đầy cái bụng xong nó lên xe đi.
Đi 1 đoạn nó thấy cái công viên lần trc nó cứu cu Bin, rồi gặp đc Thảo ở đây. Gửi xe rồi đi bộ vào, chọn 1 cái ghế đá gần hồ ngồi xuống, ngả lưng ra sau để thưởng thức không khí trong lành buổi sáng.
Không gian nơi đây thật yên tĩnh, thi thoảng có những tiếng chim văng vẳng bên tai.
Hà Nội như 1 bản nhạc sôi động, vội vã thì nơi đây giống như một nốt nhạc trầm, cuộc sống không vội vã, hấp tấp như bên ngoài kia, nó giúp con ng quên đi những lo toan, bộn bề của cuộc sống.
Rút cái tai nghe trong túi ra lắp vào điện thoại, mở mấy bài hát còn lưu trong máy ra nghe.
-Em ngồi đây đc chứ?
Tiếng nói cất lên làm nó rời dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên nó thấy 1 ng con trai da ngăm đen, mặc áo phông xanh, quần jeans đen, gương mặt khá điển trai, nhưng toát lên vẻ lạnh lùng.
-Uh, em ngồi đi!
Nó dịch sang bên cho cậu nhóc kia ngồi. Một cậu nhóc khá đặc biệt, 2 ng ngồi xuống nhưng ko ai nói vs ai 1 câu. Mỗi ng theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
-Cậu nhiêu tuổi r, sao gọi mình bằng anh?
-Em học lớp 10, chắc kém anh chứ nhỉ?
Nói sao nhỉ, con ng bên cạnh nó rất đặc biệt, hỏi tuổi lại trả lời lớp, cũng là 1 câu trả lời.
-Uh, anh học 11, trường Xyz, em học trường nào?
-Xxx anh!
-Chuyên à. Ghê đấy! Mà nhóc có học võ à?
-Em có học qua một chút!
-Nhóc tên gì?
-Nghĩa. Trần Đức Nghĩa.
Rồi 2 ng lại chìm vào 2 dòng suy nghĩ khác nhau.
-Anh ơi anh, mua dùm em tờ vé số.
Tiếng 1 cô bé cất lên làm nó sực tỉnh. Mỉm cười 1 cái.
-Bé còn bao nhiêu tờ, đưa anh mua hết.
-Ơ...dạ. Em còn 25 tờ.
Nó mỉm cười rút tờ 100k ra đưa cho con bé.

Chap 41

-Ra mua dùm anh 3 chai nc ngọt nhé.
Nó rút ra thêm 400k đưa cô bé, cô bé dúi tập vé số vào tay nó rồi chạy nhanh đi.
-Anh đợi em chút nha!
Cô bé vừa chạy đi vừa gào quay lại. Nó bất giác mỉm cười.
-Anh ko sợ bé đó đi luôn sao?
-Anh tin bé đó!
-Đúng là lạ!
Một lúc sau cô bé đem 3 chai nc ngọt về đưa nó rồi chìa đống tiền ra trc mặt nó.
-Tiền thừa nè anh.
Nó lắc đầu, đưa chai nc ngọt cho cô bé.
-Anh cho bé mua đồ đấy! Nhà bé ở đâu?
-Dạ...Nhà em ở ...cô nhi viện.
Nói xong cô bé cúi mặt xuống ánh mắt buồn xa xăm.
-Em phải về đây, hẹn gặp lại 2 anh!
Nói rồi cô bé chạy nhanh đi ra phía cổng, tay vẫy vẫy.
-Này.-Nó chìa chai nc trc mặt Nghĩa.
Nghĩa nhận lấy mà mặt vẫn ko chút cảm xúc, ánh mắt xa xăm.
Lại chìm vào im lặng, mỗi ng theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. 2 con ng trầm tính, lạnh lùng ngồi nc với nhau, chỉ là những câu hỏi cụt ngủn, câu trả lời cụt ngủn ko kém. Là ng khác chắc bị ăn độp lâu rồi.
Nó thích sự im lặng, im lặng để cảm nhận cuộc sống, im lặng để cảm giác thời gian trôi chậm lại, im lặng để cảm nhận ng bên cạnh, im lặng vì thích. Thằng ku Nghĩa dường như cũng thích sự im lặng này. Hai ng ko ai nói gì mà chỉ nhìn bâng quơ.
Bất chợt tiếng la thất thanh của một người con gái làm nó và thằng Nghĩa sực tỉnh, 4 mắt đảo xung quanh tìm nguồn âm thanh, dừng lại ở hình ảnh một ng con gái mặc váy đỏ ngang đầu gối đang kêu la thất thanh khi bị 3 thằng thanh niên đạo ôn tóc, săm trổ đầy mình chặn lại trêu ghẹo.
-CÁC ANH ĐỂ TÔI ĐI ĐI.
..............
-CÓ AI KO CỨU TÔI VỚI!
................
-ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI.
Thấy tiếng kêu la kèm theo tiếng thút thít vang lên, nó hích vai thằng Nghĩa, thằng bé nhăn mặt nhìn nó khó hiểu. Nó đành cất tiếng trình bày cho nó hiểu ra.
-Ra giúp nhỏ kia một tay đi ku.
-Lý do?
Đệch mợ thằng này trả lời 1 câu mất cảm tình với ức chế vãi ****. Cơ mà chả dám ho he, nhìn bắp tay, bắp chân nó to với rắn quá, nhỡ may nó học Muya Thái hay Boxing thì bỏ mẹ. Thôi thì mềm tí vậy.
-Ra giúp nó rồi anh xem võ vẽ chú ra sao?
Nó ko nói gì chỉ im ỉm gật đầu, rồi đứng dậy tiến về phía nhỏ kia.

Chap 42

Thằng ku Nghĩa từ từ tiến ra với dáng vẻ rất chi là like a boss. Nó thì vẫn cứ ngồi yên quan sát tình hình. Khá yên tâm vì nhìn ng thằng Nghĩa không đô con nhưng bắp thịt rắn chắc, không ăn đc bọn kia thì cũng đủ sức chịu đòn đợi nó đến.
Nói sơ qua về thằng ku này phát, cao khoảng 1m7, hơi gầy, da ngăm ngăm đen do nắng gió, khuôn mặt handsome, gọi nhẹ là hot boy, body ngon mỗi tội gầy, bụng chắc có múi chứ không phẳng như nó(sau này có lần đc nhìn thấy, 6 múi luôn).
Mà thôi, lan man vãi lều ra, come back!
Thằng ku ko biết nói gì mà bọn kia quay lại nhìn, mặt hầm hầm, mồm hoạt động liên hồi rồi còn cười ha hả như điên. Ku Nghĩa ngoại giao kém vãi, làm thằng ku tóc đỏ mặt tối xầm, thiếu điều xịt khói đầu như trong phim. Ku tóc đỏ vung 1 cú đấm ngang, thằng Nghĩa né đc lên gối thẳng vào bụng thằng bé kia làm nó ôm bụng. 2 thằng kia thấy bạn bị đánh lao vào cùng lúc. Thằng Nghĩa xoay ng tung 1 cú vào sườn thằng tóc vàng.
WTF, 180 độ. Teakwondo đây mà, chuẩn mẹ nó luôn rồi.
Mải suy nghĩ, nhìn lên thì thằng tóc vàng đang ôm ngực thở hắt từng cơn, chắc ăn 1 đòn chân vô ngực. Thằng tóc đen còn lại hình như run run, cơ mà vẫn lao lên, vung tay vung chân lung tung.
Thằng Nghĩa vung tay làm 1 đòn giả, thằng kia né đc, ku Nghĩa nhanh chóng xoay ng cho 1 cú vào gáy, thằng kia gục luôn. Đm, chơi thâm vãi, đánh vào gáy nhỡ đâu nó hi sinh luôn thì sao.
Thằng Nghĩa quay ng bỏ đi thì thằng tóc đỏ vớ đâu đc cái cây vung lên đập vào lưng thằng bé. Thằng bé quay ng lại đấm thẳng vào mặt thằng tóc đỏ, rồi vung 1 cú quét ngang của Boxing làm thằng kia ngã xuống. Thằng Nghĩa tiến đến đấm đá mấy phát rồi quay đầu bỏ ra chỗ nó. Con bé kia cúi mặt lẽo đẽo theo sau.
-Dẫn em dâu ra mắt anh à!
Thằng ku ko nói gì bẻ cổ, bẻ tay kêu răng rắc. Thôi, đéo đùa vs thể loại này nữa, đánh trống lảng sang vấn đề khác.
-Thôi chúng mày ở đây tâm sự, anh về đây. Mà sđt anh đây, có gì cứ gọi.
Nó bỏ đi, thằng Nghĩa cũng đi luôn. Để con bé kia ở lại mồm vẫn ú a ú ớ, ngơ ngác chả hiểu gì.

Chap 43

“Tội cho cô gái ấy” xinh thì xinh thật, cơ mà gặp ngay 2 thằng giống gay. Con bé bị bơ, mặt tức tối, chân dậm liên hồi xuống đất. Nó đâu biết ở một góc công viên có 1 ng con gái nhìn nó mỉm cười.
Ra khỏi công viên, nó lấy xe, xem đồng hồ đã 10h30, vãi lều. Phóng xe ra về, đang đi thì có điện thoại của nhỏ Thảo.
-Alo, gọi chi rứa?
-Hả?
-À ko có gì, sao gọi?
-Toàn đang ở đâu đấy? Chút sang nhà tớ ăn cơm nha. Bố mẹ tớ mời đấy.
-Suy nghĩ đã.
-Phải sang đấy! Không tớ giận.
-Ờ.
Đến chịu với nhỏ này, trẻ con dễ sợ. Vừa cúp máy lại nhận 1 sms từ nhỏ, sms ghi địa chỉ kèm theo câu “11h có mặt”. Đọc xong thấy giống ra lệnh vãi.
Tặc lười cất điện thoại đi, phóng về phòng tắm rửa, thay bộ...

<< 2 3 4 5 6 ... 15 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status