nó có đèn đâu, t định qua phòng mình lấy đèn cầy mà pé Nhi nó ko cho, nó sợ…
T: Cái con pé này vậy đó, nhỏ giờ ở với mẹ quen rồi, ko ở 1 mình được, sợ bóng tối lắm, nó mà ngủ 1 mình, nó bật đèn cả tối đó…
pé Nhi nó vẫn ngồi im lặng, mình chủ động…
M: thôi pet về rồi, anh với Hoàng về phòng đây, ngủ sớm mai đi làm, trái cây anh để trong phòng em đó, mai lấy ra ăn…
T: uk! thôi 2 anh về đi…
H: pp 2 đứa, ngủ ngon nhen…
Về phòng, tâm trạng mình thật sự hoang mang, rối bời, tại sao lại như thế, tại sao mày lại làm như vậy…cũng chả buồn hỏi thằng Hoàng nãy giờ đi đâu với pé Trang, cứ thế mà…nằm rồi đặt tay lên tráng suy nghĩ, ngẩn ngơ, ngớ ngẫn…hoang mang lắm các bác ạh! 1 tin nhắn tới, 1 số lạ ” Anh ơi, tụi mình là gì vậy “. mình nhắn lại ” ai vậy “. tin nhắn trả lời lại ” Pé Nhi nè ”
M: sao em biết số anh mà nhắn
N: em hỏi 2, tụi mình là gì vậy anh
M: (thật sự tâm trạng rối bời, ko biết trả lời sao nữa, mình thấy có lỗi với gấu, có lỗi với pé Nhi quá, sao mình đốn mạt như thế…tại sao những lần trước vượt qua được, lần này sao lại thế – cuộc đấu tranh nội tâm lại diễn ra) – A k biết nữa Nhi ơi!
N: Em biết rồi, anh cũng như bao thằng khác!
M: Mai anh em mình đi cafe nc anh sẽ nói rõ hơn nhen! Giờ anh ngủ xí đây, mai anh đi làm, mệt rù pé Nhi! em ngủ ngoan!
N: dạ…
Vâng, hôm nay mình đã làm 1 việc thật thất đức, thật zã man, mình đã làm gì thế này…nằm trằn trọc suy nghĩ…rồi sang ngày mới, rồi cũng đi làm, rồi cũng 6 giờ về, vào khu trọ thấy pé Nhi, mình cười chào nó, nhưng đáp lại là 1 cái cuối mặt, mình phải làm thế nào đây, sao mình ngu vậy…vội nhắn tin:
M: Pé Nhi! 7 giờ gặp anh chút nha, xin 2 đi, anh em mình đi cafe! anh có chuyện muốn nói…
N: dạ…
Bạn alo cafe, chủ nhật là vậy đó, đi hoài àh, xí về kể tiếp các bác nghe
Cuối cùng thì thời khắc quyết định đã tới…6h45 tin nhắn vang lên…của pé trang
T: Anh với pé N đi đâu àh
M: Ukmh! anh chở pé đi mua đồ giúp anh xí, anh tặng cho mum mà ko biết mua gì cả
T: Ukmh! em hỏi thử cho biết, em sợ nó đi với ai mà nói đi với anh
M: Có gì uẩn khúc hả!
T: Hôm nào có dịp em kể anh nghe! Bây giờ nó đi đâu thì em cũng phải quản lý hết…
M: Ukmh! 7 giờ anh đi, thôi anh ăn cái đã…
T: pp a!
7 giờ, rút con bb8100 ra,
M: Nhi! Anh ở trước khu trọ em ra nha
N: dạ…
chở em nó đi tới cafe ở Nguyễn Trọng Tuyển, quán có piano áh, cõi riêng cõi chung gì áh, em ko nhớ…
M: em uống gì Nhi!
N: cafe đi anh!
M: cafe con gái uống làm gì! Em! Cho anh 1 đen, 1 sinh tố dâu…
N: em uống gì em thích chứ!
M: a ko thích con gái ngồi với anh uống cafe (quay qua bên pé phục vụ: làm 2 ly như anh nói nha)
N: Anh kỳ ghê, em thích mà!
M: ukmh! đi với anh thì làm cái gì anh thích ấy!
N: Anh lạ quá! Lady first chứ!
M: ukmh! Lady first but ” special boy “!
N: Mặt ngơ ko hiểu mình nói gì!
M: Ko hiểu hả! Ko hiểu thì thôi…anh cũng chẳng hiểu anh nói zì…(đố bác nào hiểu em đang muốn nói gì áh)
7 giờ chưa có piano, mình với em nó ngồi nhìn nhau…nhìn đã rồi mình nhìn xung quanh…rồi pé phục vụ đem nước ra…
M: em có tay đúng ko!
N: sao anh! 2 tay nè
M: ukmh! vậy thì tự làm uống, a ko có cái kiểu galang là phải trộn hay khuấy cho con gái…
N: ukmh! anh lạ quá…
M: anh vậy đó, ai cũng làm được thì cần gì mình phải làm giúp, đúng ko em…
Đợi ly đen nhỏ từng giọt, mình nhìn ra ngoài trời, rồi lại im lặng, vẻ mặt đăm chiu lắm, 5p, 10p 2 đứa vẫn im lặng, hôm nay mình ở thế chủ động mà, vì mình là người phải giải quyết cái hậu quả mình làm ra hôm qua, còn em nó thì…hình như ngồi đợi mình nói, cafe đã nhỏ hết, 1 ít đường, khuấy đều lên…rút ra 1 điếu thuốc…và hít 1 hơi…
M: Nhi! hôm nay anh hẹn em ra đây, chắc em biết lý do rồi chứ
N: Dạ em biết, anh cứ nói đi (mặt cúi xuống và nói)
M: ukmh! em ngẩng mặt lên đi…
N: dạ (ngẩng lên mà ko nhìn mình, nhìn xéo xéo qua 1 bên)
M: hôm qua, a với e đã có những hành động…hơi quá đà, việc đầu tiên anh muốn nói là: ANH XIN LỖI EM vì những chuyện hôm qua…thứ 2 anh muốn nói: đúng! thật khó để vượt qua nổi sự quyến rũ của em…anh ko thể làm được…
N: pé nó vẫn im lặng mà nhìn mình chăm chú hơn…
M: rít 1 hơi thuốc, thật sự, a ko biết phải nói gì vào thời điểm này, thích em, thật sự…a có 1 chút, nhưng yêu thì anh khẳng định là chưa…anh với em đã đi quá cái giới hạn đó rồi…biết nói sao bây giờ…anh muốn nghe ý kiến của em…
N: im lặng và nhìn mình…
M: anh rất muốn nghe, pé Nhi đừng có im lặng như vậy…
N: em ko biết nói gì cả…
M: ok được thôi, vậy trả lời mấy câu hỏi sau của anh! Em thích anh chứ!
N: 1 chút…
M: em yêu anh chứ…
N: 1 chút…
M: bây giờ em muốn là gì của anh…
N: em ko biết…
M: uk! anh cũng chẳng biết nữa, cái gì với anh cũng chỉ là 1 chút, như vậy hoàn toàn em vẫn chưa yêu anh đâu, chỉ có thể là 1 chút cảm xúc nhất thời thôi…em đồng ý với ý kiến của anh chứ…
N: có lẽ vậy…
M: ukmh! cảm xúc nhất thời thì mình phải xác định lại cảm xúc đó…đúng ko pé Nhi
N: dạ…
M: ukmh! nói là quên đi thì cũng ko hẳn, nhưng đừng để chuyện hôm qua làm a e mình mất tự nhiên, hãy để thời gian trả lời em nhé, chúng ta ko nên như thế nữa, anh với em sẽ tiếp tục là anh em tốt của nhau, còn a có yêu em, hay em có yêu a hay ko thì thời gian sẽ cho ta câu trả lời tốt nhất…hứa với anh là đừng để chuyện đó làm mất tự nhiên…2 ae mình chứ
N: dạ…
M: nãy giờ anh nói nhiều quá, em hiểu ý anh muốn nói gì chưa
N: dạ chưa
M: (mợ nó chứ, tưởng anh đùa hay sao vậy em) thật hả…
N: dạ…
M: thôi thế này anh tóm gọn lại: chuyện hôm qua sẽ là 1 phần của quá khứ 2 đứa, còn chuyện tương lai như thế nào thì tương lai sẽ biết, những ngày tiếp theo, anh em mình quên chuyện hôm qua đi, quên để ko phải mất tự nhiên khi gặp nhau…tới đây em hiểu chưa
N: dạ rồi…
M: còn chuyện anh và em tương lai như thế nào thì tương lai biết, vì hôm đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của 2 đứa…em hiểu chứ
N: dạ…
M: ukmh! tất nhiên phải có cái gì đó mới có cảm xúc nhất thời, nhưng cái đó là cái gì thì cả anh và em chẳng ai biết cả…thôi thì cứ để time xác định, còn chúng là vẫn như trước, là anh em tốt…
N: dạ em biết rồi…
M: ukmh! vậy là xong rồi nha, đừng ngại ngùng khi gặp anh nữa, anh cũng sẽ thế…
N: dạ…
M: ukmh! thôi hút đi kìa, để nó chảy ra là lạt xèo bây giờ…
N: dạ…
M: xí nữa chỉ anh đi nhảy nhen!
N: nhảy gì anh!
M: nhảy cái gì mà hôm trước em nhảy đó
N: ukmh! Nhi thích lắm…xí Nhi chỉ anh…
M: ukmh! ngồi chơi xí đi đã rồi anh em mình đi…
N: cafe kìa, a ko uống Nhi uống bây giờ…
M: uống đi, rồi đếm lại răng nhen…
N: thách anh đó, em mà có mệnh hệ gì, 2 em qua ziết anh…
M: trời, chưa gì mà lấy 2 ra hù dọa anh rồi…
N: 2 em dữ lắm đó, a ko biết đâu
M: ờh! ko biết…
N: mà sao anh hút thuốc zữ zậy! Nhi ghét con trai hút thuốc lắm…
M: ukmh! nên anh cũng chẳng bao giờ rủ ai ghét mùi thuốc đi cafe với anh…chẳng hạn như em, sẽ ko có lần thứ 2
N: ơh! anh em tốt gì kì vậy, chẳng lẽ lúc Nhi thèm cafe, anh ko zẫn Nhi đi àh…
M: Ờh! đi thì đừng có than thở mùi thuốc…
N: Lúc đó tính, hên xui…
M: anh nói rồi, nếu ko thích mùi thuốc thì ko đi với anh, anh ko ép, so sánh hơi khập khiễng: chứ anh hút thuốc thì cũng như em ăn cơm vậy đó! thật sự là anh thấy cần…
N: ukmh! thôi ko nói chuyện đó nữa…Nhi uống hết sinh tố rồi nè…đi thôi anh…
M: đợi anh xí! hút hết điếu thuốc rồi đi…
N: dạ…
Chở em nó qua siêu thị chơi nhảy tiếp, hôm nay thì pé nó vẫn quần jean đùi, áo ôm, nhưng áo khác, áo khoác ngoài, lúc sau nó vào nhảy nó cởi ra mới biết mặc áo 3 lỗ…nhìn yêu lắm, ko biết diễn tả sao nữa…con gái mà jean ngắn (sort) + 3 lỗ thì biết cỡ nào rồi…con trai mà nói nhìn mặc đồ vậy ko thích nhìn, ko thấy sự quyến rũ thì em xin chổng ass hầu hạ…lần này thì chắc em phải quỵ trước cái đẹp kiểu xì tin của em nó rồi (hồi giờ ko thích kiểu xì tin – sao nay lại quái vậy) – có trời mới biết được vì sao anh sẽ thích em pé Nhi…
Nhi nó nhảy được 4 xu rồi, mình mua có 10 xu àh…
M: Nhi ơi, anh nhảy với…
N: Nhi nhảy hết bài này thôi, rồi chỉ anh…
M: Nhanh Nhi ơi…
N: anh trật tự để Nhi nhảy…
Rồi hết bài rồi, mấy đứa xung quanh bu coi tè le, mình cũng ngại lắm…
M: thôi Nhi! em nhảy tiếp đi rồi anh nhìn học em vậy
N: anh thấy cái dấu mũi tên ko, anh nhìn nó chạy lên thì anh đạp vào chổ đó (Xin lỗi em gà, và em chỉ nhớ nó chỉ em tới đó thôi chứ chẳng biết gì thêm, nó nói nhiều lắm mà nghe chỉ nhớ khúc đó)…
M: uk uk!
N: hết ván anh với Nhi nhảy chung nha…
M: (ác vãi – mấy đứa kia bu tùm lum hết, ngại thấy mịam cơ mà liều luôn) ok em
N: hết bài rồi, anh lên nhảy với Nhi đi, nhảy 1 chổ thôi chứ anh mới tập không đạp được hết đâu (nói chung là trình em gà, tới giờ em chẳng biết nhảy cái đó sao nữa luôn)
M: ok em…(xin lỗi chứ lúc đó muốn chửi nó ngu, mình mới tập nhảy mà nó cho nhảy cái bài nhanh vãi lòng)
N: anh đạp, dấu mũi tên bên anh lên kìa,
M: uk để anh…
N: trời ơi, anh đạp bậy rồi…
M: từ từ em, anh rối…
N: nhanh đi anh, sao để nó qua vậy…
Nói chung là nó hối em luống cuống lắm, mà ngu ko chịu vịn zô cái cây phía sau, em đứng đó nhún như khùng (em nhảy ko đẹp nha), rồi gấp chân té cái…(mấy bác nghĩ bịch đúng ko – ko có té cái bịch đâu), gấp chân té trúng vào người em nó, em nó ngã ra, hên nó vịn cái cây, ko 2 đứa té quê thấy con mother rồi (kinh nghiệm và 1 bài học nữa, đừng đú với mấy trò mình ko biết quê lắm), ngã xong, quê quá mà biết nói gì đây…
M: anh mệt quá! Nhi nhảy đi, đuối rồi!
N: anh ra nghỉ đi, Nhi chơi hết xu rồi anh em mình đi…
M: uk! ngồi đợt em vậy
Ngồi đợi lát thì ok, xong, em nó xong rồi…
M: thôi về em, cũng trễ rồi (lúc đó gần 9 giờ rồi, nói là trễ để về, chứ ở đó quê nữa)
N: ukmh thôi đi anh, nhưng còn sớm mà, anh chở Nhi đi dạo đi
M: uk
qua quán kem chổ hôm trước mua, nó lại bảo mình dừng lại, nó chạy vào, lại 2 cây merino…
N: Nhi 1 cây anh 1 cây…
M: a ko thích ăn, hôm trước ráng ăn đó chứ anh ko thích…
N: Nhi mời mà, anh ko ăn Nhi buồn…
M: ờh thôi đưa đây pà zà…
N: nghe lời vậy ngoan ko, qua công viên Hoàng Văn Thụ ăn nha anh
M: oh! sao cũng được
Tới công viên hoàng văn thụ, vẫn leo lên lề, lần này thì ra cái chổ phun nước đó, mấy bác sg chắc biết chổ đó, 2 đứa ngồi ăn, mình quay qua
M: Nhi, sao ko cắn mà mút em
N: Nhi thích mút àh
M: àh! mà anh hỏi cái này
N: sao anh
M: sao em ko xưng em mà lại xưng tên…
N: Nhi quen rồi, ở nhà Nhi cũng xưng hô với pa mẹ như vậy…
M: ukmh! Cũng hay…mai mốt có em pé chắc anh cũng gọi con anh bằng tên…
N: chưa gì mà tính đến em pé rồi…
M: ờh! già rồi mà em…
N: Nếu con gái anh đặt tên gì…
M: nếu nó con gái anh đặt tên là Nhi…
N: sao lại là tên Nhi…
M: vì pé Nhi tên là Nhi, hỏi nhiều…rồi kí đầu nó 1 cái…
cuộc nói chuyện cứ thế rồi dài ra, rồi đến lúc 2 đứa về, thời gian trôi qua vẫn êm trôi…vài tuần sau, chẳng nhớ nữa, thằng H thì vẫn kua pé Trang, nhưng thấy nó cứ u sầu quài, hỏi nó sao, thì nó bảo là nó chịu ko nỗi nữa, sao đi mà con kia nó cứ bơ bơ sao áh, nói chung là thằng con trông rất thãm…thôi kệ cm nó, làm gì nó làm…
H: ê mày, tổ chức cái gì đi, rủ 2 con pé qua chơi, bữa hứa rồi mà chưa…
M: ờh! tao cũng quên mất, chủ nhật này đi công viên nước chơi, rồi về đây, tao với m nấu 2 em nó thưởng thức…
Chủ nhật đã tới, 2 đứa zẫn 2 em đi công viên nước chơi, các bác đang thắc mắc sao em ko giới thiệu rõ ràng 2 em T và N đúng ko, thôi giới thiệu luôn, khúc trên quên giới thiệu mất, Pé Trang năm cuối đại học, pé Nhi thì năm nhất…2 pé này chỉ có nhiệm vụ học và chơi thôi, ở nhà gởi tiền vô cho xài, pé Trang thì có người yêu và đã chia tay (khúc này em sẽ kể chính), còn pé Nhi thì lúc quen em chưa có người yêu (mà thực ra thì có, cũng ko biết phải nói sao cho rõ, nhưng có mà như ko, ko mà như có, người yêu học đâu ngoài Hà Nội, còn pé nó thì học SG, ăn cãi nhau hoài…chia tay mấy lần, và giai đoạn quen mình là giai đoạn im lặng, chiến tranh 2 bên), nói chung chơi vui vẻ ở đầm sen nước, mà tiếc 1 cái là ko chụp hình, vì ai cũng ham chơi, nên máy chụp hình để trong ba lô luôn…mà sao ko thấy mấy bác đi chụp hình dạo ở đó, buồn…chơi xong chở 2 em về phòng, lúc đó 3- 4 giờ rồi…, mình với thằng H lo đi ra siêu thị, mua 1 con gà + đồ nấu lẫu (2 hộp lẫu hải sản)…đồ linh tinh nữa, trái cây…về làm chế biến thì cũng tới 6 giờ là xong, bắn qua 1 tin cho 2 em nó, tụi anh đã xong, giờ tắm cái, 6 giờ 30 anh em mình chiến đấu tiếp nhé, chiến trường là phòng anh, bên kia nt lại: ok 2 đồng chí…
6h30 2 em qua, mình với thằng bạn đã chuẩn bị xong, 1 nồi lẫu hải sản, món gà chiên mắm do chính mình làm, mì xào trứng, và cháo gà…2 thằng chỉ biết làm thế thôi…món gà em làm, còn cái kia là thằng Hoàng, và 1 thùng ken…
M: Thôi ngồi xuống…Mau đi
Cả đám ngồi xuống…mình trịnh trọng…
M: Hôm nay được sự cho phép và trước sự chứng kiến của quan viên 2 họ, thì nhà trai cũng làm 1 cái lễ ra mắt với nhà gái, trong lúc chuẩn bị + ăn uống có điều gì sơ suất thì xin nhà gái lượng tình tha thức + bỏ qua…
T: Nhà gái cũng ko có gì nhiều, nên chuẩn bị sẵn 1 nồi chè bên kia rồi, xí ăn xong, nhà gái đem qua đây, 2 họ xực…
H: thôi ăn đi, 2 đứa nhiều chuyện…
N: 2 ông pà này bị hội chứng khùng rồi…
M: hôm nay anh với H chỉ có mua bia, 2 đứa uống được ko!
N: Nhi ko biết, chị T cho thì Nhi uống…
H: sao lại đợi T, lớn rồi mà…
N: ko, 2 em cho em mới uống
T: thôi! Ko sao, hôm nay vui, em uống được bao nhiêu thì uống…
M: thôi pé T cho rồi đó, bỏ đá vào, ôm lon…
Theo phép lịch sự thì con trai gắp cho con gái, mà mình cũng đói quá rồi, nhào vô ăn luôn…còn thằng H thì gắp cho pé T, như có sự phân chia gì ở đây, nó ăn trong tiềm thức rồi hay sao áh, em là với pé Nhi, còn thằng H là với Pé T, chẳng hiểu sao nữa, mà chơi với nhau thì tự nhiên thấy có 1 sự phân định kiểu như vậy…cũng ko rõ từ khi nào nữa…
H: ê mày, sao ko gắp cho pé Nhi!
M: nó ko có tay hả
N: thôi để đó cho Nhi, ảnh đâu phải đàn ông đâu mà (vừa nói vừa hích cái mặt lên, nói thật là muốn zộng cho nó 1 zộng quá)
Đến lúc ngà ngà phê phê say rồi (mỗi đứa 4 lon àh, mà tê hết cmnr), thì tiếp tục tới chương trình văn nghệ…thằng H nhanh nhảu tới lấy cây guitar,
H: (nhìn mình), ê mày làm cho t bài ” một trái tim một tình yêu ” m…
Ngày hôm qua đó tình đã trao em cho đến mỗi hôm nay…nó vừa hát nó vừa nhìn pé Trang, lần này thì thấy cái mặt nó dê rõ luôn rồi…nham nhở kinh…
Hát xong 1 tràng pháo tay rần rần,
N: Anh H hát tặng chị pé Trang rồi đó, giờ tới anh tặng Nhi đi…
M: (nói thật bia vào thì gì chứ văn nghệ thì mình hết mình luôn) Nhi muốn nghe bài gì
N: bài gì cũng được…
M: anh hát bài ” Bức thư tình đầu tiên ” tặng nhi nha…
N: ok! Bài Nhi thích…
Anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu Nhi ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài…em vừa hát vừa nhìn ngắm pé Nhi, nói thật chứ với ánh mắt đó, cho em nổ xí: Con gái phải chết
rồi tới 2 em nó hát, toàn hát mấy bài mà guitar phải dập đùng đùng thôi, Hãy hát lên, thằng tàu lai, anh ba hưng…hậu quả để lại, 1 cái xoong bị mốp, 3 cái chén bị bể, và vô số những chiếc đũa bị gãy (có qua nhà nó lấy đũa inox, chứ sau trận đó thì phòng em hết đũa ăn cơm rồi), no say, ăn chè, mệt…2 em nó bảo để zọn zẹp phòng thì thằng Hoàng, thôi về đi để đó cho anh, rồi nó kéo tay 2 đứa về làm 2 con pé ko kịp nói gì, và cũng ko kịp phản ứng gì. Đợi nó về:
M: vãi dại gái, giờ đó zọn mình mày đi (nói thế chứ sao zám để nó zọn 1 mình)
H: t cũng mệt quá rồi, thôi ngủ cmnd, mai zậy zọn sau…
M: ý kiến hay, coi chổ nào sạch 2 thằng trải chiếu nằm cmnd
H: ok
Tắt đèn 2 thằng đi ngủ…
Giải lao 1 xí đã…
Cuộc sống em ả trôi qua, thì em với con gấu em cãi nhau ầm ĩ, toàn vì chuyện tào lao…gấu em cũng 9x, mà các bác biết rồi, yêu nhau nhưng xa nhau thì…rồi cũng đến lúc,
G: Thôi chia tay nha anh, em mệt mỏi lắm rồi, em đã có người khác…
M: ờh sao cũng được, chúc em hạnh phúc…
2 đứa chia tay đơn giản như thế, và đơn giản vô cùng luôn, rất là đơn giản như cái cách 2 đứa đến với nhau…vì chuyện này kể nhân vật chính là pé trang pé Nhi, nên tình tiết chia tay gấu thế nào, nếu có dịp em update sau ạh…
Một chiều buồn, chia tay trong lòng có buồn, nhưng ko như mối tình đầu kia, đi về nhà ko phải là thằng mất hồn, nhưng cứ ngơ ngơ, thằng H thì nó đi với đám bạn ĐH nó, ăn cưới hay gì đó ko biết, chỉ mình mình về phòng, pé N nó thấy:
N: Anh sao vậy, mọi hôm về hay cười zỡn với em lắm mà…
M: ukmh! hôm nay anh ko vui…
N: có gì vậy anh, hôm nay 2 về Nha Trang rồi, có việc gì áh, có mình em ở nhà àh, chán…
M: chán hả, đi cafe với anh…
N: anh ăn gì chưa
M: anh ko muốn ăn, ớn quá em…
N: anh tắm đi, rồi đi…
M: ukmh! anh tắm đây…
5p sau mò ra, thấy pé Nhi nó đang phá laptop mình, lục lọi tè le, thôi kệ nó, ko để ý làm gì, ra đứng trước cửa hút điếu thuốc…
N: Nhi múc cơm rồi đó, anh ăn đi
M: a nói ko ăn nổi rồi mà
N: anh ko ăn Nhi đút anh ăn nha…
M: thôi để đó anh ăn
Ngồi trước cửa phòng ăn mà rầu thúi ruột, buồn…ăn xong rồi
M: Nhi, về thay đồ rồi đi cafe em…
N: Nhi mặc đồ này được rồi…
M: a ko thích con gái mặc váy đi với anh
N: như Nhi thích…
M: nhưng a ko thích
N: hôm nay a chiều Nhi đi
M: xe máy mặc váy ngồi thế nào…
N: chuyện đó để Nhi tính, anh đừng lo…
Dắt xe ra, pé Nhi nó leo lên xe, ngồi 1 bên, ôm eo em ạh, lúc đó tự dưng mọi nỗi buồn nó tan biến, có người ngồi sau xe như vậy, tự nhiên thấy yêu đời trở lại…lần này thì quay lại Không Gian Xưa ngồi…quán đó mở nhạc Trịnh, dòng nhạc mình thích nghe, ngoài rock và đủ thứ nhạc khác, nói chung là nghe theo tâm trạng, và giờ thích nghe Trịnh thôi…
N: anh sao vậy, có chuyện gì kể
Nhi nghe với…
M: anh với người yêu vừa mới chia tay…
N: sao vậy anh
M: a ko hiểu, mà thôi cứ biết là chia tay đi, anh ko muốn nói nhiều chuyện này…
N: thì anh kể Nhi nghe đi
M: anh nói ko là ko, đừng làm anh bực…
N: Nhi muốn nghe mà…
M: nói 1 lần nữa là đi về đó…
N: anh ngang thật đó, Nhi chỉ muốn chia sẽ với anh thôi mà…
M: đứng dậy, về…
Mình vào tính tiền rồi ra xe chở em nó về,...