rằng, Nhi chưa sẵn sàng tâm lý của một người mẹ, còn mình cũng chưa sẵn sàng tâm lý để lên chức pa…suy nghĩ nhiều lắm…mình rút ra…
M: thôi Nhi, tắm nhanh rồi vào, kẻo mẹ lên…
N: sao hôm nay anh lại zậy…
M: uk! ko có gì hết
N: thấy anh kì quá, lần đầu tiên thấy anh như thế…
M: do anh ko đem theo…thôi, anh xạo Nhi đó…
N: ủa vậy hả, vậy anh *&*() ra ngoài đi…
M: ukmh, sao ko nghĩ ra nhỉ…
Cứ thế tiếp tục, 2 đứa quần nhau trong phòng tắm, rồi sức mình cũng đã hết, vừa ra, vèo vèo…xong, kết thúc…như vậy kế hoạch như thằng H cũng đã thất bại, thôi số trời đã định vậy rồi, thôi chịu, mình ko đủ dũng cảm, mình chưa sẵn sàng để lên chứ pa, còn Nhi cũng thế, Nhi cũng còn quá pé quá nhỏ để trở thành 1 người mẹ…
2 đứa tắm xong, mình đi ra trước, lên trên ban công chích điếu thuốc, Nhi lên sau, mình đang hút, Nhi ôm mình từ phía sau
N: Nhi ko muốn xa anh đâu…
Mình im lặng và rít từng cơn thuốc, Nhi đâu biết, trong bóng tối, có một chàng trai lần đầu tiên rơi nước mắt vì tình yêu…thật sự, đó là lần đầu tiên mình đã khóc vì tình yêu, cuộc đời thật lắm chông chênh, phải làm sao đây, thôi thì cứ thế nào hay thế đó, mình ko biết phải như thế nào nữa, phó mặc cho tất cả, thời gian sẽ có câu trả lời tốt nhất…
Tiếp 3…
Thời gian ở Nha Trang cứ như thế, đi vin pơ chơi…rồi ăn uống tá lã cào cào…đến thứ 3, mẹ nó chứ, chỉ còn 4 tr, đi đà lạt sao được đây…, trong khi Nhi cứ réo réo là phải đi Đà Lạt, gọi về thằng Hoàng, bơm tao ít máu mày, nó nói lại cũng đang kẹt quá, bữa giờ ăn đi với Trang suốt, nó nói để xin ông già, mình bảo nó thôi, xin làm gì, cũng ngại…thế là…ăn cơm tối ở nhà xong, kéo Nhi lên ban công nói chuyện…
M: chắc kế hoạch đà lạt tính sau Nhi
N: sao vậy anh
M: anh còn có 4tr, sao mà đi…
N: em còn mà…
M: hôm đi bar em trả nhiều rồi (hôm đó 4 chai chivas chứ đâu ít, linh tinh đủ thứ nữa)…
N: em còn mà, cậu 4 mới gởi cho em 500 đồng nè…
M: nhiều vậy hả, mà thôi, để dịp khác đi em…
N: Nhi thích bây giờ cơ
M: anh thấy kì kì, khó chịu lắm…
N: anh xem Nhi là ai vậy hả…
M: anh ko có ý đó…
N: đừng làm Nhi bưc, mai mình lên đà lạt…mà anh biết lái xe ko…
M: ủa, chứ bữa giờ chở Nhi bằng cái gì…
N: ko ô tô đó…
M: định thuê xe đi hả…
N: ko, em qua lấy xe ba đi…
M: ặc, anh ko biết lái…(nhục đếu thể tả nỗi – mình khuyên các bác, có điều kiện thì học cái bằng lái xe ô tô đi, khi nào có dịp thì…)
N: ukmh, vậy thôi, Nhi lái được sơ sơ mà ko có bằng…
Trưa hôm sau, 2 đứa lên đà lạt chơi…đi chơi thì ít, mà ở trong ks, quấn quít nhau thì nhiều, giai đoạn đó là giai đoạn thật sự hạnh phúc của 2 đứa…mình tua khúc này nha, cũng có cái đáng kể, mà có lẽ ko quan trọng bằng chuyện của Hoàng, kể nhanh để mấy bác khỏi hóng, hơn 0 giờ 1 chút, thứ 6 nhé, mà qua 0 giờ thì tính thứ 7 đi, đếu hiểu sao nhà xe bảo là thứ 6 (cái vụ đấy thôi mà phải gọi điện hỏi quài áh)…2 đứa về lại TP thân yêu, nơi mà 2 đứa biết nhau rồi quen nhau…
Về đến thành phố, đưa pé Nhi về phòng thì thấy thằng H còn ở bên đó…mợ nó chứ, sáng sớm mà sao qua phòng Trang làm gì, thôi cứ bơ…
M: thôi đi về mày…
H: đợi xí, tao lấy đồ…
M: WTF đồ đạc gì ở đây
H: bữa giờ tụi mày đi tao qua bên này mà…
M: hả thôi mau đi về, tao mệt quá, về ngủ cái…
H: ở đây ngủ đi…
M: thôi về…
N: anh ở lại với Nhi đi
M: về ngủ cho thoải mái em, có gì trưa gặp…
Nói thật chứ cả đêm trên xe có ngủ được đâu, làm cái gối cho pé Nhi nó ngủ…hức hức, thật là đau, nhứt, ê ẩm cả người…đang đi trên đường về,
M: thôi ghé cafe đi
H: ko ngủ hả
M: ko
H: đi ăn cái gì đi, hôm qua tao đuối quá rồi…
M: làm gì mà đuối…
H: làm gì kệ mợ tao…
Rồi nó chở đi ăn sáng, sau đó vào cafe ngồi…
M: sao rồi mày, công tác tư tưởng sao rồi
H: như cũ thôi
M: quyết định cho mang ba lô hả
H: ukmh
M: mày được, tao ko làm được, pé Nhi còn quá nhỏ để làm mẹ…, sao mấy ngày qua sao…
H: 2 đứa đi Vũng Tàu chơi…
M: sao nữa
H: ra đó rồi đi chơi rồi…rồi 2 đứa phê phê chứ sao
M: sao nữa
H: đm! mà hài lắm mày, 2 đứa trên giường, đủ trò cả, tao ko mặc áo mưa, cứ thế mà…rồi bay vô trong đó luôn, con Trang nó chửi tao quá trời, tao cũng đếu biết nói sao nữa, tao cười: lỡ mà đã rồi đừng có phá đó, ba anh muốn có cháu đích tôn rồi…
M: ôi vl đồng chí…
H: chứ biết sao giờ…
M: rồi sau đó sao
H: sau đó về đây, tao zọn qua đó ở luôn, cũng tiến trình như cũ…
M: là sao…
H: tao đeo bao mà ” cắt bao “, hình như nó biết hay sao áh, chửi tao quá trời, rồi sau đó tao nói nó, bao bị rách…(cái mặt nó cười zống ava này lắm)
M: tao thua mày, bậy quá…
H: 2 lần như thế, đm, nó chửi tao ko còn manh giáp, mấy lần sau nó nói để nó đeo cho tao…
M: đm, làm cái đếu gì vậy, ngày nào cũng ” ăn ” àh…
H: ukmh! cho chắc mày,
M: đeo bao mà chắc cái con mịa mài…
H: thôi kệ mợ nó, mà tao thích được rồi…
M: khả năng có ko?
H: hên xui, có trời biết…
Thời gian êm ấm trôi qua, mình với pé Nhi thì ko có chuyện gì để nói rồi, còn ku Hoàng thì…2 thằng đang ở trong cty mà…nó buzz mình 1 cái (đâu hơn 2 tuần sau)
H: pé trang mới nhắn tin tao mày (nó làm cái mặt cười đểu của yahoo ” “, bác nào ko biết thì copy vào yahoo xem mặt cười thế nào nha)
M: nhắn gì
H: 2 vạch rồi mày! hí hí (lại thêm cái mặt cười đểu nữa)
M: ôi vê lù, thôi lo viết báo cáo, xí ăn cơm trưa quán cũ, anh em nói chuyện cái
H: ờh (lại thêm cái mặt cười đểu)
Ôi thằng bạn cờ hó, kế hoạch đã như dự kiến của nó…thật là…vê lù
Tiếp 2…
2 thằng ra quán cũ…
M: tính sao đây mày
H: thế nào nữa, giữ cái bụng, tao về nhà nói chuyện với mẹ Trang chứ sao
M: mày chưa gặp mẹ trang lần nào mà, can đảm giữ…
H: Liều ăn nhiều
M: Kinh! tào mà là mẹ Trang! chắc tao đưa mày lên nóc tủ, thắp 3 cây nhang rồi lạy mày 3 lạy quá…
H: nhát như mày đếu làm gì được đâu…
Chiều đó đi làm về mình với nó qua nhà pé Trang, mình với Nhi thì solo, để nó với Trang tâm sự…viết nhanh gọn, ko kể đoạn đi với Nhi làm gì, kể đoạn về nhà nói chuyện với thằng H
M: sao rồi ku, ý trang nó thế nào
H: tao nói giữ lại, nó ko chịu, đòi đi phá
M: rồi sao
H: tao chuẩn bị sẵn hết rồi, ngồi thuyết giảng đạo lý cho nó nghe: một sinh linh, 1 sinh mạng, sao em lại chối bỏ như vậy…nói chung là thuyết sách tao đọc được trên google. rồi sau đó nó phải cúi đầu nhìn nhận là nên giữ cái thai rồi…,
M: càng ngày tao càng ngạc nhiên về độ lỳ + liều của mày
H: bình thường thôi chú
M: còn mày sao, bên gia đình mày đó, nói chuyện với ông già chưa…
H: từ từ, gặp mẹ trang rồi tao nói luôn, ông già phải nghe ý tao thôi…
M: Không nghe kê ” củ ” lên thớt rồi bảo ổng ” ko cho tui cưới là tui chặt hả ”
H: đm, mày giỏi giống ý tao, thôi đi nhậu cái ăn mừng…
2 thằng đi nhậu, lần này thì ko giám rủ 2 em nó nữa, nhậu mà nhậu rượu trắng mới ác, nói chung đến thời điểm đó thì 2 thằng tiền ko còn nhiều nữa để mà ăn chơi đú đởn kiểu đó…, rồi đâu hơn tuần sau thì Trang zẫn Hoàng về nói chuyện với mẹ Trang, nói chung ko rõ là nói gì cả, nhưng mẹ Trang thì ko chịu, bảo bỏ cái thai, nếu có yêu nhau thì sau này trang nó qua úc rồi bảo lãnh qua bên đó ở, giữ cái thai lại ko được…nói chung là mẹ nó ngất lên ngất xuống vậy đó, nhưng bình tĩnh lại thì nói chuyện với thằng H như thế, 2 đứa nó cố sức năn nỉ, cho giữ lại cái thai, rồi thằng H xin pé trang được ở lại VN, nhưng lòng mẹ pé Trang vẫn ko thay đổi, kiên quyết phải phá cái thai đó đi, đòi chết nữa nếu ko phá cái thai, 2 đứa trở lại thành phố mà lòng buồn rười rượi…phá thai sao, nếu phá thì tội quá, phá đi thì sao pé Trang ở lại việt nam…ko phá thì lại làm mẹ trang zận, nói chung là tụi nó rất rối, về tp mà như người mất hồn, mình cũng chẳng biết khuyên nó sao,
Sau đó thì thằng H nghĩ đến phương án cuối cùng, đem chuyện này kể cho ba nó nghe, ba nó thật sự thì cũng mong có cháu lắm…dục nó cưới vợ suốt thôi, mà thằng này cứ chần chừ đó chứ, cho đến khi gặp được pé Trang…
Tranh thủ ngày nghỉ + xin sếp nghỉ sáng thứ 7, tối thứ 6 nó chạy xe máy về quê…báo cáo cụ thể sự việc cho ba nó nghe, nghe xong ba nó cũng hơi choáng, nhưng trong lòng thì muốn có cháu quá mà, lấy số điện thoại mẹ pé Trang, người lớn gặp nhau, nói chuyện (Nhà thằng H có 1 bà chị, mẹ nó với ba nó, nó là đích tôn + con trai duy nhất trong nhà…), sau đó thì pa nó sắp xếp thời gian, rồi ra Nha Trang với nó với pé Trang…lần này gặp như thế nào thì mai em viết tiếp ạh, chứ giờ gấu nó zục quá, bắt chat với nó…cả tối nay ko đi với nó nên vậy đó ạh, sẵn thì các bác dự đoán kết quả luôn đi…
Chẳng biết 2 cụ bàn bạc thế nào nữa, tình hình là chỉ biết, chính quyền đã đưa ra nghị định mới, và bắt dân làm theo:
1. Làm cái lễ cưới trước khi con pé Trang tốt nghiệp xong
2. Vẫn giữ thằng ku trong bụng lại (sau này em mới biết thằng ku)
3. Ở lại Việt Nam cho đến khi pà ngoại pé Trang mất thì cả nhà qua bên đó
4. Pé Nhi nghỉ học ở Việt Nam, qua Úc học lại 4 năm đại học…qua đó vừa học, vừa làm quen với cuộc sống, để khi nào HT qua bên đó thì có người ở trước rồi, biết nhiều rồi sẽ tốt hơn (đại khái thế, mấy bô lão tính thì có trời mới hiểu, mình ko có uyên thâm như các bô lão)
5. Pé Nhi qua Úc sẽ ở nhà mua dưới sự bảo trợ của 2 gia đình pé Trang và thằng H (còn việc đứng tên hay gì gì đó ko rõ, chắc cậu đứng tên zùm), các cậu cũng có cho thêm vào…
6. Thằng Hoàng đợi con lớn, khoảng chừng 1 tuổi qua bên Úc, thu xếp công việc làm, để đợi đón pé Trang + mẹ trang qua
7. Nếu như (đến khi) cả nhà qua đó, thì mỗi năm thằng H phải zẫn vợ + cháu về 1 lần…
Cái chính là chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi…
Nghe thằng Hoàng ban bố sắc lệnh như thế, rồi, mình đã hiểu, Nhi phải qua bên đó, chắc chắn phải qua rồi, ôi đm, sao thế này, phải làm sao đây, loạn cmnr, hết cơ hội thật rồi…
Giai đoạn sắp chia tay rất lâm ly bi đát, 2 đứa vãn quấn lấy nhau như sắp chết đến nơi, vì pé Trang còn học, nên 2 cái đám cưới nho nhỏ tiến hành, thằng H vẫn làm, Trang thì vẫn đi học…cuộc sống cứ thế trôi đi, trôi đi…
Tiếp gần cuối
Em kể nhanh gọn luôn, nhiều bác muốn hóng cái kết lẳm rồi mà…
Thời gian trôi đi, Nhi đi trước tết, cái đêm hôm đó trước ngày Nhi đi, 2 đứa như 2 đứa điên, xin lỗi chứ mình khóc nhiều lắm, khóc như chưa bao giờ được khóc nữa…đêm cuối rồi, đi đâu thì chắc các bác cũng phải biết, 2 đứa em chui tọt vào ks…đem theo 2 chai voka loại lớn (nói thiệt chứ nó nặng pà cố)…
Vào đó 2 đứa ôm nhau và khóc như mưa, ko biết phải nói thế nào, phải làm thế nào nữa…đêm chai rượu ra ngồi uống…2 đứa ngồi uống mà ko nói được lời nào, nước mắt cứ zàn zụa, cứ chảy ra…cứ khóc mà khóc, đây là lần thứ 2 mình khóc vì tình yêu…ngồi uống và ko thể nói lời nào cả…đang uống thì 2 đứa vồ lấy nhau, ôm nhau, hun nhau ngấu nghiếng, 1 đêm mãnh liệt của tình yêu, 1 đêm yêu như chưa bao giờ được yêu, 1 đêm mà cả thế giới như chỉ có mình với pé Nhi, 1 đêm buồn, 1 đêm chơi vơi, 1 đêm…ko thể nào nói cả (bác nào đã từng tiễn người yêu đi du học sẽ rõ hơn cả)
Vồ lấy nhau như 2 con cọp vồ nhau, quật nhau trên giường, từng ” mãnh vãi ” lần lượt được trút bỏ…
N: Nhi muốn ghi lại kỉ niệm đêm hôm nay
M: như thế là sao Nhi
Nhi bước đi, đèn vẫn bật sáng, tấm thân hình ngày nào vẫn vậy, vẫn căng và tràn đầy sức sống, 1 thân hình hết sức nóng bỏng, bước đi khi trên người ko còn 1 chút che thân…Nhi lấy trong ví ra cái máy chụp ảnh, bật chế độ quay phim, quay thẳng vào mặt mình:
N: anh hứa là anh sẽ ko yêu ai ngoài Nhi đi
M: Anh hứa
N: anh quay cho Nhi đi
M: (cầm máy quay về phía Nhi)
N: Suốt cuộc đời này, Nhi hứa chỉ yêu mỗi anh thôi
Mình quăng máy xuống giường, lao vào ôm Nhi, quần nhau như thế đó, hôn tất cả chỉ trừ 1 chỗ…Nhi chồm dậy, lắc người qua, rồi ngồi xõm trên bụng mình, tay cầm máy, quay và quay, rồi đi ra để lên đầu Tivi
N: để đó mới quay được hết
M: quay cảnh 2 đứa đó hả
N: dạ! Nhi muốn mỗi khi nhớ anh, Nhi đem ra xem…
M: ra tắt đi, nhớ thì bảo anh mở wc xem…
N: ko! Nhi thích…
cũng ko thèm tranh luận nữa, mình quật Nhi xuống, và từ từ, đủ mọi tư thế…đêm hôm đó, 2 đứa như vậy đó…
Lần thứ 1, vừa xong rất mệt, nhưng vẫn ko vào tolet, 10p sau lại quần nhau, và tiếp tục như thế…mình nhớ ko lầm, đêm đó đó tổng cộng là 5 lần, đến lần cuối cùng thì 2 đứa vào tắm chung…rồi lăn ra ngủ, sáng đó, thêm 1 lần nữa, thật sự kinh điển, 6 lần, ko ngờ sức mình cũng khiếp như thế…đến nỗi máy chụp hình hết bộ nhớ 8GB luôn mà…
Sáng dậy, chép vào máy tính của Nhi, ko quên nén rar và đặt pass…
M: em giữ cẩn thận, đừng để lọt ra ngoài, ko hay đâu
N: Nhi biết rồi…
M: pass là ngày sinh 2 đứa với ngày đầu tiên mình làm chuyện đó với nhau, nhớ ko Nhi
N: nhưng sắp xếp sao
M: ngày sinh nhi, tới ngày sinh anh, và tới ngày đầu tiên, 6 số đó…xem trực tiếp trên rar luôn, ko có giải nén, giải nén rồi quên xóa, rồi lại…
N: Nhi biết rồi…
2 đứa ra khỏi phòng, trưa hôm đó 4 đứa đi ăn, cảm giác buồn lắm, khó tả lắm, đêm hôm đó, đưa Nhi ra sân bay…
Tiếp gần cuối 1
Nhi ko thông báo cho bạn bè ngày đi, 4 đứa đi taxi ra sân bay, ko đi xe máy là vì:
1. đồ nhiều
2. gởi xe đi bộ mệt lắm
đứng đó cũng tầm 30p, hỏi Nhi
M: bạn em đâu
N: Nhi ko nói với bạn ngày đi
M: sao vậy
N: Nhi buồn khi thấy cảnh chia tay
2 đứa ngồi nói chuyện, em qua đó học tốt, khi nào rãnh sắp xếp về với anh…blah blah…Nhi đưa mình cái thẻ nhớ hôm qua…Nhi ko đưa chắc cũng quên luôn vụ đó:
N: kỉ niệm của 2 đứa, anh giữ lấy
M: ukmh! anh biết rồi
N: Lần này Nhi đi ko biết khi nào Nhi mới về lại, anh sống tốt nha
M: ukmh! anh biết rồi, anh đi vào toilet xí
Mình đi vào đó, ko phải là để toilet, lúc đó khóe mắt cay lắm rồi, sợ ngồi đó lại khóc, Nhi khóc theo thì sao…HT cũng biết nên để 2 đứa có thời gian ngồi với nhau, đi ra thì lại móc thuốc ra hút (nãy có bác nào mớ topic đang có ý định hút thuốc, vì thấy mình hút, mong bác đừng tập, khuyên chân thành đấy)…Nhi bước tới bên mình (vì mình đang đứng ở chổ thùng rác hút – nói chung cũng lịch sự xí nên ra đó), Nhi bước tới và ôm mình từ phía sau, cắn răng, bậm môi…chỉ để nước mắt ko chảy ra…cũng đã đến lúc Nhi vào làm thủ tục rồi…2 đứa kia bước lại nói gì đó với pé Nhi, mình ko rõ nữa, còn mình thì cứ đốt thuốc, nói thật trong hoàn cảnh đó, chỉ biết đốt thuốc và đốt thuốc thôi…chán lắm rồi, Đẩy xe hành lý tới cho Nhi…bảo 2 đứa kia zữ hành lý, kéo Nhi ra 1 góc khuất phía xa…ôm chầm lấy Nhi và hôn như chưa lần nào được hôn: Anh Yêu Em…rồi 2 đứa quay lại, Nhi đẩy hành lý bước đi, quay lại nhìn mình, con pé nó khóc rồi, thật sự là ko thể kìm nén được nữa,
mình khóc như 1 đứa trẻ, Cứ thế Nhi đẩy vào…rồi mình ở ngoài này khóc, sao vậy chứ, sao cứ phải khóc, con trai mà thế này àh…2 đứa đi đứng bất động khi thấy mình khóc, cúi mặt bước đi ra thùng rác…lấy máy ra nhắn tin cho Nhi, mà ko biết nhắn gì cả, rồi lại đút điện thoại vào túi, rồi lại hút thuốc…thì tin nhắn của Nhi tới, ” Hãy hứa yêu Nhi mãi nhé anh “, ” sẽ mãi mãi, ko bao giờ quên Nhi đâu “…cứ thế đứng đợi, 1 chiếc máy bay cất cánh, 2 chiếc…rồi như thế đó, Nhi đã đi, đã đi, thật sự là Nhi đi mất rồi…
Tối đó về nhà, 2 thằng bạn lại ngồi với nhau, lại chén chú chén anh, lại nhậu, đêm đó uống nhiều lắm, uống như chưa từng được uống…
1 ngày trôi qua, con tim trống trải, buồn tênh…như kẻ mất hồn, đi làm về lại đi lang thang trên đường với chiếc xe máy, đi đến những nơi 2 đứa đã từng đi qua, rồi lại khóc, những kỉ niệm lại chợt ùa về, từng khoảnh khắc bên Nhi như hiện về trước mắt: em đang nói, đang cười bên tôi, từng chiếc hôn trao nhau…àh chỗ này mình đã dừng lại chụp hình rồi nè…àh đoạn đường này mình đã từng đi qua…cái quán chân gà nướng 2 đứa hay ăn nè…rồi bần thần, rồi nước mắt nó cứ lại chảy ra, ghé bên quán chân gà nướng 2 đứa hay ăn, làm mấy lon ken…rồi đi về, những ngày tháng ấy trôi qua, cứ như thế…1 tuần, 2 tuần…vẫn chìm trong những cơn say và làn khói thuốc, dù vẫn có đôi lần Nhi gọi điện về, có đôi lần 2 đứa chat với nhau…nhưng như thế vẫn là chưa đủ, rồi đi tìm đến cái trò chơi mà Nhi hay chơi, nhìn xem có ai nhảy ko, có Nhi đó ko, cũng đã mua vài xu, định lên nhảy rồi lại ko nhảy, rồi cho xu mấy đứa nhỏ…thật sự ko thể, ko thể nào…mất Nhi nhanh quá, mau quá, mất Nhi…thật rồi…ngực nhói đau, con tim nhói đau…cái đầu như muốn nổ tung ra…giai đoạn đó đi làm nhưng ko nói với ai câu nào, lặng lẽ…cứ thế, 1 mình và chỉ 1 mình, ai muốn đi cùng đều gạt ra, ai nói gì đều ko nghe…cứ chìm đắm trong nỗi buồn và sầu bất tận, những cơn say như ko thể lết về nhà, ngày đó mình đã sút đi ko biết là bao nhiêu kí nữa, gầy lắm, ốm lắm…như thế đó, xa 1 người mình đã từng yêu, đã từng hy vọng…nó khó khăn lắm…
Tiếp gần cuối 2…
Trong cái giai đoạn đánh mất chính mình, cái giai đoạn khủng hoảng thực sự ấy, sau này mới biết là Hoàng với Trang nói mình như thế cho pé Nhi nghe…những cuộc gọi điện về, và những trận chửi te tua té tát của Nhi, lúc nào nói chuyện với Nhi mình cũng trong trạng thái say xĩn cả…
N: Anh làm Nhi thất vọng lắm
M: im lặng
N: đàn ông mà sao lại như vậy
M: im lặng
N: anh nói gì đi chứ, Nhi ko muốn nói chuyện 1 mình
M: thật sự, anh ko thể nào làm quen được với 1 cuộc sống ko có Nhi bên cạnh, a ko thể Nhi biết ko…
N: Nhi cũng đâu làm được đâu anh…
2 đứa giữ máy và ko nói lời nào cả…
M: Thôi Nhi ngủ đi, khuya rồi đó…
N: thôi Nhi ngủ, anh mà còn như thế nữa, Nhi ko về nữa đâu đó…
Rồi lại chìm trong những cơn say, rồi những làn khói trắng, ko có lối thoát…, còn hơn cả tự kỉ nữa…đêm về lại ngồi thẫn thờ 1 mình, ngồi uống rượu trước cửa phòng, rồi đi vào tolet ói mửa, vừa mới bước ra, 1 cái đấm như nát mặt ” đm, 1 thằng đàn
ông mà lại vậy àh ” thằng H nó vừa đấm mình đó, choáng váng và nằm luôn ở đó…sau này nghe nó kể lại thì lúc đó thật sự pó phép với mình luôn rồi, nói chuyện cũng ko nghe, hành động cũng ko nghe, còn Trang thì ngày nào cũng canh mình về nhà rồi mới về lại nhà của Trang…
Bấn loạn lắm, ko thể nào mà vượt qua được…thật sự là khó quá…
Rồi 1 ngày bàng hoàng khi nhận được tin nhắn của Nhi ” Nhi đã có người yêu mới, anh đừng làm phiền Nhi nữa “…gọi...