* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

Không phải mẹ ám ảnh con bao năm qua, mà là lời hứa kia! Tự con đã ràng buộc mình phải thực hiện nó bằng mọi giá, tự con đã huyễn hoặc mình rằng, con là lý do cho cuộc đời bất hạnh của mẹ.
Thật thế ư? Hữu Phong không dám tin. Dường như anh đang đắm mình trong mê cung của những cơn mơ, mọi thứ đều xây nên từ ảo mộng. Chẳng có gì là thật sất! Thế mà sao, anh lại có cảm giác giấc mơ này chân thực nhất từ trước đến nay? Dáng khổ tâm của mẹ hiện ra cũng rõ rệt hơn, không mơ hồ như chiếc bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiển, chân lướt trên mặt đất.
- Tất cả đều là ảo giác, bắt nguồn từ tiềm thức nhiều vết xước của con! Giờ thì qua rồi, mọi thứ đều ổn rồi!
Là thật thế ư? Mẹ không dày vò anh, mà chính anh bị đánh lừa bởi những ức chế dồn nén sau ngày mẹ mất. Con quỷ tàn bạo trong anh cũng do anh đã đánh mất phương hướng và thường lầm tưởng, bản thân là nghiệp chướng của mẹ. Nếu là thế thật, hóa ra bấy lâu nay, anh tự nhốt thân trong bóng ma quá khứ…
- Yêu mẹ, thì phải yêu chính mình trước tiên. Vì sinh mạng của con đánh đổi cả cuộc đời mẹ. Nhớ, trân trọng nó!
Lúc giọt nước mắt nóng hổi của mẹ rớt xuống vết sẹo, hồ như trong cơ thể Hữu Phong, có những mảnh vỡ năm tháng qua bỗng gắn khít…
Chap 100: Con bé đó!
Tin anh, chàng trai mà em yêu đã rất tuyệt rồi!
Tia nắng luồn qua khe cửa, nhảy phóc lên sống mũi cao thẳng. Thiếu niên vội vơ tạm chiếc gối gần đó úp lên mặt che nắng, mày nhíu chặt đầy khó chịu khi có thứ chọc phá giấc ngủ của anh.
- Kéo rèm lại!
Mệnh lệnh ngái ngủ vừa truyền ra, mọi ánh nắng đều như bị nhốt vào chiếc hộp kín mít. Căn phòng sáng lờ mờ.
Chàng quý tộc thỏa lòng, lại định thả mình theo cơn buồn ngủ, nhưng có điều phiền muộn vội kéo mi mắt biểu tình. Phải rồi, ngày thứ 30! Anh sực tỉnh, nằm im và dọn lại trí óc đang rối rắm sau giấc ngủ li bì. Đêm qua, Đông Vy đẩy anh xuống hồ, nhưng ngã là do anh tự sẩy chân. Chẳng vì sao cả, đơn giản là anh muốn thử cảm giác bị quẳng trong dòng nước lạnh như Đông Vy đã từng. Khi ngã, anh đã ngâm mình trong nước đến tận vài tiếng đồng hồ, để đền lại số lần anh thản nhiên quăng vứt cô gái nhỏ.
Hữu Phong không khỏi buồn cười khi mường tượng ra cảnh Đông Vy chật vật khiêng vác anh từ bờ hồ vào tới đây. Cô bé nhỏ thế kia, vậy mà chất lên người khối lượng nặng gấp đôi cơ thể thì…Hữu Phong cắn gối, kịp ngăn tiếng cười sắp bật ra thành tiếng. Gió Quỷ vô cùng đắc ý!
Đang lắng tai nghe hết mọi động tĩnh, chàng quý tộc bỗng nhiên cắn mạnh đầu ngón tay, bôi trệt chút máu đang rỉ ra vào ngay khoé miệng. Rồi anh cố ý ho thật mạnh như sắp nôn ra cả ruột gan…
Dự đoán của anh ( lại ) trúng phóng!
Đông Vy lật gối ra và la toáng lên:
- Anh sao Hữu Phong? Anh sao thế?
Gió Quỷ giả bộ he he mắt như đang rất mệt mỏi, môi khẽ mấy máy không ra tiếng, nhưng thật ra anh cũng chẳng định nói cái quái gì hết! Anh hít thở từng quãng mệt nhọc, vờ như mũi nghẹt, rất khó tiếp nhận khí oxy.
Đông Vy luống cuống vực Hữu Phong dậy, vừa vỗ vỗ lưng vừa vuốt vuốt ngực anh đầy lo lắng. Mặt tái nhợt khi anh che miệng ho dữ dội, tay vấy máu tươi. Cô run giọng:
- Sao anh ho ra máu thế này?
Hữu Phong đẩy Đông Vy ra, chối phắt sự quan tâm của cô. Anh rời giường.
- Như em muốn, anh biến! – Gió Quỷ nói đứt quãng trong cơn ho giả, che miệng bằng bàn tay vấy sẵn máu.
- Không đi đâu hết! – Đông Vy to tiếng nạt nộ rồi ấn anh vào chiếc gối kê sẵn đầu giường. Cô dùng khăn ấm chuẩn bị từ trước, cẩn thận lau môi và tay Hữu Phong. Người cô run run, không dám nhìn thẳng vào sắc đỏ kia.
- Tự anh! – Hữu Phong giằng lấy khăn. Dù rất muốn được cô gái nhỏ chăm sóc, nhưng anh không quên rằng cô sợ máu.
- Anh uống đi. Sẽ đỡ mệt mau thôi!
Hữu Phong thoáng sững người khi cô gái nhỏ đặt vào tay anh ly trà ấm. Tia cười là lạ thấp thoáng trên khoé môi. Dưới ánh mắt sốt sắng của Đông Vy, anh thong thả nhấp vài ngụm rồi bất chợt tung ra câu hỏi sắc sảo:
- Này, sao đưa anh trà này? Nó đắng lắm!
- Nhưng nó giải tỏa mệt mỏi! – Đông Vy bối rối.
- Ngụy biện! – Hữu Phong dí mạnh ngón trỏ lên vầng trán nhỏ. Anh nhếch môi – Tôi thích lục chanh trà, em rõ quá mà!
- Không phải đâu! Là…là trùng hợp thôi! – Cô gái nhỏ lí nhí.
Mắt Đông Vy cụp xuống, tránh ánh nhìn chất vấn của chàng quý tộc. Sự căng thẳng bộc lộ rõ qua những ngón tay đan chặt. Lạ quá, bộ dạng bệnh tật, vừa ho ra máu vừa khó thở lúc nãy đâu mất rồi?
- Em làm ơn thôi giả vờ đi! – Hữu Phong gằn từng chữ. Một lời hay vạch trần hay đúng hơn là mệnh lệnh.
- Anh nói linh tinh gì thế? – Giọng cô gái nhỏ méo mó như thể cổ họng đã bị bóp nghẹn. Bờ vai gầy khẽ run lên, tựa nhành liễu phất phơ trong sương gió.
Không để ai đó chối cãi, làm mất thêm thời gian. Chàng quý tộc xé ngay một bức vẽ trên tường, vo tròn và búng thẳng nó vào sọt rác. Lọt thỏm.
- Em vờ ngốc đủ rồi chứ?
Toàn căn phòng nín lặng, yên ắng đến mức âm thanh của làn gió nhẹ lướt qua cũng nghe thấy thật rõ rệt. Vài tia nắng yếu ớt quệt nhẹ lên bức vẽ chàng trai tuấn mĩ giữa loạt tranh thiên nhiên sống động khác.
Sau khoảng lặng dài lê thê, cô gái nhỏ giật ly trà khỏi tay Hữu Phong một cách thô bạo, nắm áo anh lôi xuống giường.
- Dù anh biết hay không biết, cũng nên biến ngay khỏi đây, ngay bây giờ! Biến khuất mắt tôi!
- Làm gì thế? Em bình tĩnh đi!
- Cút đi! Anh biết hết rồi thì cút đi! – Đông Vy gào lên. Cô chuyển sang bấu xé Hữu Phong, điên dại hệt như đã đánh mất mọi ý thức.
Chàng quý tộc vẫn sẽ im lặng chịu đòn nếu Đông Vy khôn hồn chừa mặt anh ra. Ghì chặt cô gái nhỏ vào lòng như khóa lại bộ móng vuốt ghê gớm, Hữu Phong vỗ nhẹ vai cô trấn an.
Anh đã biết Đông Vy diễn kịch ngay từ khi đối diện với cô tại thềm nhà. Linh tính, lý trí hay trái tim và mọi giác quan đều mách anh rõ, hình bóng của anh chưa từng vuột khỏi tâm trí cô. Vờ quên anh, ấy chỉ là lớp ngụy trang cô khoác lên mình để chống đỡ. Bộ dạng hung hăng của Đông Vy giống hệt với con nhím lúc xù lông, không phải nó tấn công mà là bảo vệ bản thân trong lúc sợ hãi.
Lần anh ép Đông Vy xuống bếp cũng chỉ vì thử lòng cô. Biết anh không dùng được đũa, vì thế cô chu đáo chuẩn bị thìa cho anh. Những gì thuộc về anh, cô vẫn để ý kĩ và rất lưu tâm. Vị trí của anh trong cô có lẽ không di dịch chút nào! Chính vậy, anh mới làm mặt dày đeo bám cô suốt 30 ngày qua.
- Anh sai rồi, đã quá sai rồi. Nhưng không cần Vy tha thứ đâu, chỉ cần Vy về bên anh thêm lần nữa, anh sẽ thật yêu em, thật thương em, Vy nhé! – Hữu Phong tựa cằm lên mái đầu thoảng hương thơm dịu lạ, hôn nhẹ làn tóc quen. Anh ôm trọn Đông Vy bằng vòng tay nồng ấm – Tin anh, chàng trai mà em yêu đã rất tuyệt rồi!
- Thật ư? Có thật là anh vừa nói đấy không Đinh Hữu Phong?
- Là thật!
- Không phải! Anh đang cố lừa gạt tôi! – Đông Vy gạt mạnh tay Hữu Phong. Cô ép hết những giọt khóc xúc động vào lại tuyến lệ để đôi mắt chỉ còn mỗi tia thù hằn – Để xem, khi tôi rơi vào tay anh một lần nữa thì anh sẽ lại biến tôi thành cái gì nào? Dày vò tôi, hành hạ tôi, cho tôi sống dở chết dở hay hình phạt hay ho nào khác mà anh mới nghĩ ra hả?
- Yêu, có tính là hình phạt không?
- Yêu? Yêu tôi ư? Anh yêu tôi ư? Anh biết yêu ư? – Đông Vy hỏi dồn rồi buông lơi nụ cười khẩy đầy mỉa mai – Anh thích tôi, thích tôi đau đớn và khổ sở vì yêu anh. Có muốn hay cố gắng, tôi cũng chẳng quên được anh, trừ khi chết đi! Chính anh đã nói thế, anh tưởng tôi quên sao?
- Nó thuộc về quá khứ. Vứt đi! Hãy chỉ nhìn vào hiện tại thôi, anh đang yêu em thật đấy! – Hữu Phong vụng về thổ lộ. Tội nghiệp miệng lưỡi của anh, chỉ quen tuôn lời

lẽ thâm độc hiểm ác nên cứ đơ đơ khi phải nặn ra mấy câu từ đáy lòng.
Đối diện với một Đinh Hữu Phong mới mẻ này, tim Đông Vy rung rinh tựa cánh bướm dập dờn trong vạt nắng lung linh. Nhưng cô gái nhỏ đã vội dập tắt những thổn thức ngay sau đó. Thứ dăng sẵn trước mắt là hố bẫy hay hố tình thì cô cũng không được phép rơi vào. Chỉ duy nhất một lần nữa cũng tuyệt đối không!
- Anh đi kiếm Đông Vy lúc trước mà nói những lời này. Còn với tôi, nó buồn cười lắm!
- Vậy trả lại tôi đi! – Hữu Phong lật ngay giọng điệu uy hiếp. Hai chữ” buồn cười” kia đã đụng chạm lòng tự tôn cao ngất của anh.
- Trả gì? Tôi nợ anh gì à? Mấy món quà đắt tiền hay mấy lần anh cứu tôi?
- Đông Vy lúc trước ấy, mau trả tôi!
- Chết rồi! Tôi giết con bé ngu đần đó rồi! – Đông Vy cười lạnh ngắt. Khuôn mặt thanh tú của cô chưa bao giờ u ám đến thế. Chất giọng cũng đanh lại, khô khốc như tiếng va chạm của những khối kim loại trơ trơ – Tôi thù nó còn hơn là thù anh! Nó không đáng sống! Sao nó có thể dễ dàng quên mất cả gia đình đã chết đau đớn cỡ nào chỉ vì kẻ thù là bố của anh. Con bé đần độn ấy, nó chỉ biết đâm đầu vào yêu trong khi anh coi thường nó và cả gia đình nó nữa! Nó bị coi khinh là đáng, nhưng sao nó để người ta tùy tiện xúc phạm tới những người thân đã mất. Một đứa bất hiếu và ngu muội như vậy, tôi không thể để nó sống được, anh hiểu chứ?
Chap 101: Quyết định.
Đập nát gương rồi thì chỉ còn những mảnh vỡ, Đông Vy sợ chạm vào sẽ lại đứt tay.
Không phải em! Là do anh thiểu não, không trân trọng sự hy sinh của em! – Hữu Phong tự *** thẳng mình.Ngay lúc này, anh chỉ muốn băng ngược thời gian, về lại khi lần đầu tiên gặp gỡ để yêu thương cô từ những giây phút ấy.
Nếu Đông Vy ngày trước không đáng sống như vậy thì anh còn đáng chết hơn ngàn lần! Hữu Phong định nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ nhưng Đông Vy vội rụt tay về. Cô lùi người xuống tận góc tường, cách chàng quý tộc khá xa để anh hiểu…thứ tồn tại giữa hai người giờ chỉ là khoảng cách. Cô thừa nhận, mình vẫn rất muốn được bung thả con tim theo áng tình lắt léo này, nhưng nỗi đau Hữu Phong mang tới đã thấm vào tận tủy xương mà cô lại chẳng phải lũ cá vàng có trí nhớ ngắn hạn, nhanh chóng quên sạch bách mọi thứ rồi tung tăng bơi lội. Những việc khủng khiếp từng xảy ra, nó luôn nằm chiễm chệ trong trí óc Đông Vy tựa loài rêu phong bám kín tường, dù nếu có nhổ sạch chúng thì màu xanh rêu vẫn còn nguyên đó. Hữu Phong đã thẳng tay hủy hoại con người cũ của Đông Vy, giờ lại muốn cô về bên anh như trước ư? Anh tưởng, chỉ mỗi anh muốn Đông Vy trước đây thôi sao? Cô cũng muốn lắm! Cuộc sống của cô trước đây tuy chẳng mấy vui vẻ, nhưng ít ra cũng điểm chút sắc hồng tươi sáng. Còn Đông Vy bây giờ không khác cái xác mục rỗng là mấy, khắp mình mẩy đều chít chi thương tật.
Khi Tuấn Dương báo tin Hữu Phong sắp tìm tới, hồn phách Đông Vy thất xiêu ngay tắp lự! Những suy nghĩ của cô tách ra thành hai phe đối lập! Một nửa thì bủn rủn sợ sệt khi nghiêng về khả năng Gió Quỷ chỉ đang truy lùng con mồi bỗng dưng mất tích, nửa còn lại thì nhún nhảy sung sướng khi tưởng tượng ra cảnh chàng quý tộc ăn năn, dằn vặt. Và Đông Vy đã đánh cược với chính mình!Kệ Minh Quý nổi khùng, cô gái nhỏ vẫn quyết định ở lỳ nơi nhà bên hồ, chờ ai đó. Để rồi tim cô suýt văng ra khỏi lồng ngực khi tiếng gõ cửa vẳng bên tai. Thùy não Đông Vy căng ra hết cỡ khi chính thức đối diện Hữu Phong sau nhiều ngày lẩn trốn. Như kế hoạch vạch sẵn, cô vờ ngốc nghếch, vờ không biết tý ty gì về chuyện trước đây dù mọi tế bào đều rét run dưới ánh nhìn hồ nghi.
Cũng may khi câu hỏi quỷ quyệt vừa sờ đến gáy, cô đã kịp nghĩ ra chiêu trò ngất xỉu để thoát thân. Lúc Hữu Phong vừa bị Minh Quý chì chiết và xua đuổi nhưng chỉ đứng im trầm tư, Đông Vy xót anh biết bao. Tính ngạo mạn ăn sâu vào máu chàng quý tộc vốn không cho phép bất kỳ một ai đánh giá mình. Anh luôn hạ thấp người khác và bắt họ phải ngoan ngoãn, nghe lời anh tuyệt đối như lũ rối óc ngắn. Thế mà trước những lời xúc phạm gay gắt của Minh Quý, Hữu Phong lại không chút phản ứng.
Có phải anh đã học cách nhẫn nhịn từ những mất mát và thiếu vắng? Giao ước ngầm giữa hai chàng trai khiến Đông Vy tức điên, giận lại thêm giận Hữu Phong hơn! Kiên nhẫn của anh hóa ra cũng chỉ gói gọn trong 30 ngày! Chút thời gian ngắn ngủi này thậm chí còn chẳng đủ làm lu mờ đôi tý dư âm của quá khứ, huống hồ là cả mảng ký ức tối tăm. Những lời độc ác, những hành động máu lạnh, những vùi dập tàn nhẫn Hữu Phong từng trút lên Đông Vy,…hết thảy đều như găm sâu vào khối óc cô vết rạch sâu hoắm.
Đừng hòng nó lạnh lặn với chỉ chút ít bù đắp của anh! Đập nát gương rồi thì chỉ còn những mảnh vỡ, Đông Vy sợ chạm vào sẽ lại đứt tay.
- Những gì cần nói, tôi đã nói hết. Anh nghe cũng đủ rồi. Giờ thì đi đi!
- Mặt cô gái nhỏ lạnh tanh, không hề vướng nét luyến tiếc hay đắn đo.
- Đừng thế mà! Anh…
- Anh cố ý không hiểu sao?
- Đông Vy đột ngột ngắt lời Gió Quỷ. Cô gần như hét toáng lên
- Tôi bảo anh biến! Biến đi!
- Anh đã cố gắng lắm, thế vẫn chưa đủ làm em hài lòng?
- Giọng Hữu Phong khản đặc. Có thứ nỗi đau thâm trầm như đang đè nghẹt vòm họng.
- Hài lòng dễ thế ư? Không đời nào!
- Đông Vy nhếch miệng
- Tôi trước kia đau vô số lần, cũng đâu khiến anh thỏa mãn!
- Vậy em muốn tôi thế nào?
- Tôi phải hỏi anh chứ? Anh muốn gì ở tôi nữa nào? Hay tôi chưa phát điên, chưa tự kết liễu đời như mẹ anh nên anh chưa thể buông tha?
- Vy thôi đi!
- Hữu Phong rít lên tức tối!
Mẹ trong anh vẫn luôn có một giới nghiêm nhất định mà người khác khó động chạm tới, nhất là sau giấc mơ qua. Lỗi lầm đều xuất phát từ anh và anh cũng đã chườn mặt và hạ mình cho cô thoải mái sỉ vả.
Cô tấp thù hận lên anh bao nhiêu cũng đáng, còn mẹ hoàn toàn không liên can.
Đông Vy cười nhạt. Anh vẫn đặt người mẹ ấy lên trên hết thì còn ngăn tim nào chứa cô đây? Cô không phủ nhận sự lột xác ngoạn mục của chàng quý tộc những ngày ở đây nhưng…chưa đủ…Sau bao yêu thương được đánh đổi bằng máu và nước mắt, lòng cô lạnh ngắt lắm rồi! Tim cô dù có rung động trước anh nhưng nó đang rướm máu, chưa thể đập những nhịp yêu.
Chất sống trong cô kiệt cạn rồi, nuôi một hơi thở còn khó chứ đừng nghĩ tới việc quay về với chàng trai từng ép cô xuống địa ngục.
- Anh đi hay tôi tự tử?
- Đông Vy tuyên bố chắc nịch. Không dọa dẫm, đây chính xác là một quyết định.
Chap 102: NÉT CƯỜI KIÊU NGẠO.
Của tôi thì sẽ về bên tôi! Nhớ, anh đợi Vy!

Ánh mắt hằn vằn đỏ của cô gái nhỏ khiến ngực Hữu Phong quặn thắt. Cảm giác bất lực như xông thẳng vào khối óc, quyện chặt trong từng thớ da. Anh hoang mang, chợt thấy bản thân là thứ vô dụng nhất đời. Vốn là hóa thân hoàn hảo của vũ trụ, nắm giữ tất thảy thế nhưng lại chỉ biết lặng nhìn người mình yêu sắp vuột khỏi tay. Không cách gì níu giữ!
Đông Vy ác lắm! Nếu nhất định phải chấm dứt với anh thì hãy để Minh Quý đem cô vĩnh viễn cất giấu! Cớ gì để anh lần ra dấu vết, giả bệnh như là không vướng chuyện xưa, gieo cho anh chút hy vọng, rút hết mọi mong mỏi của anh rồi lại thẳng tay hất anh đi! Nếu, anh cũng vờ như chẳng biết Đông Vy giở trò thì sẽ thế nào? Hai người sẽ cứ bên nhau không chỉ 30 ngày nhưng thương tổn thì một thêm sâu sắc…
Giá như Đông Vy hiểu được nỗi khốn khổ của anh xuyên suốt kể từ ngày hồi phục trí nhớ! Mất mát hay cô độc, thứ mùi vị này cả Hữu Phong và Đông Vy đều đã sớm nếm qua nhưng…cô gái nhỏ biết thế nào là tha thứ còn Gió Quỷ lại khắc sâu đến mức tự ám mình.
Cô đã gồng mình chịu hết những lần Hữu Phong nổi cơn điên mất nhân tính thì cớ gì lại vô tình quay lưng, khi anh chỉ muốn bù đền. Rõ ràng là Đông Vy ép anh phải tự dày xéo mình trong sự hối hận vô hạn. Giá như cô gái nhỏ hiểu, rằng cô đang đẩy anh về lại với bóng quỷ ngang tàn…
- Em giết tôi đi! – Hữu Phong đưa ra phương án thứ ba. Đi hoặc Đông Vy tự kết liễu đời, anh đều không thể lựa chọn.
- Sát nhân, chung thân! Anh tự chết đi, tôi không cản!
- Hy vọng, Vy giữ lời!
Đông Vy bứt tầm mắt khỏi Hữu Phong, tỏ thẳng ý “không cản”. Nhưng cô vẫn lén quan sát mọi cử chỉ của anh, ruột gan bỗng nóng ran như bị sáp nến tưới lên. Thôi đi Đông Vy! Mi phải dùng não suy nghĩ thay vì nghe tim thủ thỉ. Anh ta không thể tự ý tước bỏ sinh mạng mẹ trao!
Và đúng là Hữu Phong chẳng giết mình, nhưng hành động của anh ngày hôm đó đã cắm chặt trong trí nhớ của cô gái nhỏ tựa hạt mầm bén rễ tận sâu lòng đất. Nó còn khiến Đông Vy tê dại hơn cả việc thấy anh dùng lưỡi dao sắc rạch thẳng lòng bàn tay hay nằm mê man bất tỉnh trên giường bệnh trắng xóa. Mặt cô biến Đông Vy trân trối nhìn chàng quý tộc đang quỳ hẳn dưới chân mình, sắc mặt cô trắng bệch.
- Đinh Hữu Phong! Anh làm trò gì thế hả? – Cô gái nhỏ khó nhọc mấp máy môi, cả người mềm nhũn như đã bị vắt kiệt sức sống.
- Vy, tha lỗi anh! – Hữu Phong nói thật khẽ như phả hơi vào không khí. Nơi đầu gối khuỵa xuống có lẽ chẳng phải sàn nhà mà là thảm rải đinh, gai nên ngực anh mới vặn mạnh tới vậy. Anh chưa từng xin lỗi bố lấy nửa chữ nhưng lại vứt hết tự trọng, tự tôn để quỳ trước mặt người anh yêu thương. Thế, đã đủ chưa?
- Đứng dậy đi Đinh Hữu Phong! Mau đứng dậy đi!
- Này là xin lỗi gia đình Vy nữa!
- Anh điên à? Anh muốn thế nào hả? Tại sao làm thế! Anh đứng dậy đi! – Đông Vy khóc oà, nước mắt cô âm thầm ngậm nuốt suốt những nngày qua giờ đua nhau trào ra, lăn dài trên bờ má gầy gò.
- Lỗi do anh hết! Mẹ Hữu Tuệ không liên quan!
Cô gái nhỏ bịt chặt miệng, cố ngăn đi những tiếng nấc đang chèn ứ thanh quản, chỉ chực thoát ra. Khoé mắt cô ầng ậng nước, đưa tay lau quệt, má vẫn ướt đẫm.
Tích tắc thời gian kéo nhau qua, khoảng im lặng dần khỏa lấp những tiếng thở. Nắng thập thò ngoài khung cửa, không dám mò vào căn phòng ngột ngạt. Những bức tranh dán tường tựa những con ngươi buồn rượi, nằm im lim. Mùi cỏ dại man mát, hương nước hoa sắc lạnh, cùng lặng lẽ bay.
Vài thế kỷ, có lẽ đã trôi qua…
Cô gái nhỏ đã nuốt sạch mọi cảm xúc vào bụng như ngốn sạch một chiếc bánh mì đen. Làn môi nhợt nhạt từ từ hé mở, Đông Vy cất lời thật chậm rãi, thật từ tốn như đang chắp vá từng câu chữ.
- Phong, em tha thứ! Nhưng…chúng ta chính thức quên nhau đi!...

<< 1 ... 38 39 40 41 42 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status