Phong nhíu mày suỵt một tiếng, cắt ngang cái miệng điêu ngoa.
Cô gái nhỏ à lên, tỏ vẻ hiểu là trẻ ngoan không nên gây ồn ào giữa nửa khuya. Cô nhón chân thật nhẹ tới gần chàng quý tộc, ghé tai anh thỏ thẻ như bé con:
- Ai cho phép anh vào đây thế đồ biến thái?
- Em có thể đừng dùng từ kia không?
- Từ nào cơ? Biến thái á?
- Phải! Chính nó! – Hữu Phong gật đầu, nét mặt đanh cứng như đội hình sự đang bàn vụ án lớn.
- Nhưng nó hợp với anh! – Cô gái nhỏ tròn xoe mắt, chìa ra khuôn mặt ngây thơ…vô số tội.
Nhanh như tia chớp xẹt ngang trời, Hữu Phong nhảy phóc khỏi bệ cửa, trừng phạt cô gái nhỏ bằng nụ hôn phớt lên chóp mũi.
Bị hôn quá bất ngờ, Đông Vy liền vung tay tát mạnh chàng quý tộc. Vệt sáng mỏng trong đôi mắt sắc lạnh phút chốc tắt ngấm tựa ngọn nến chợt lụi tàn, nhãn cầu xám tro bỗng hóa màu đen sẫm gây tê rét. Trong túi áo, những ngón tay lạnh lẽo siết chặt như đang kìm *** cơn điên của chủ nhân. Hữu Phong cắn nhẹ đầu môi dưới. Mùi vị nguy hiểm chờn vờn quanh không khí.
Dáng vẻ nguy hiểm như sắp giết người của chàng quý tộc khiến Đông Vy hoảng sợ, vô thức kêu lên.
- Minh Quý! Anh đâu?
Hữu Phong chợt đặt tay sau gáy cô gái nhỏ, đột ngột kéo ghì gương mặt quen thuộc áp vào ngực mình, vỗ nhẹ sống lưng cứng đờ của cô như dỗ nguôi cơn sợ hãi. Anh thật sự không dám làm hại cô thêm, chẳng qua là tính khí khùng điên rất khó chế ngự, nó luôn phản ứng mạnh mẽ khi anh bị động chạm.
- Ngoan, anh không đáng sợ chút nào đâu!
Câu nói Hữu Phong vừa thản nhiên thốt ra chắc chắn là câu nói dối kinh điển nhất!
Nhịp tim Đông Vy dần ổn định. Cô nhẹ nhàng đẩy chàng quý tộc ra. Hồn vía vừa bị dọa cho bay toán loạn nên cô hết hung hăng với Gió Quỷ.
- Em ngủ tiếp đi! – Hữu Phong ra lệnh.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, lủi thủi trở về giường, lỉnh người vào chăn và nhắm chặt mắt. Bộ dạng vâng lời hệt mèo con bị bẻ sạch móng vuốt.
Đêm ấy, Hữu Phong ngồi lì bên mép giường, canh giữ giấc ngủ cho cô gái nhỏ. Lòng anh hoang hoải, ngổn ngang những suy nghĩ và bộn bề những trở trăn. Dù phải trả bất cứ giá nào anh vẫn mãi bên Đông Vy nhưng anh sợ, tất tần tật mọi niềm vui của cô sẽ vô tình bị anh đánh cắp lúc nào không hay. Như vừa rồi, chỉ một tích tắc không kiềm chế nổi bản thân, anh đã dọa cô khiếp sợ. Và dường như, Đông Vy thoải mái hơn khi không có sự hiện diện của “người lạ” trong ngôi nhà nhỏ. Thừa biết mình là vệt màu u ám lấn át vùng trời xanh trong nhưng Hữu Phong không nỡ rời bỏ cô gái nhỏ.Thiếu đi hơi thở quen thuộc, nỗi nhớ và trống vắng ắt sẽ vùi nát anh!
Người ta đâu thể tự móc tim mình ra dẫu biết nó mang bệnh. Cũng giống như, ta không thể tự rứt bỏ tình yêu dù biết tỏng, nó là con vật ẩm ương nhất đời!
Mờ sớm. Chút ánh sáng bên ngoài lén lút bò trườn vào không gian ấm áp, tự tiện soi chiếu mọi vật. Căn phòng nhỏ dần hiện ra đầy bắt mắt với đống tranh vẽ trám kín tường. Mỗi bức đều tái hiện lại những cảnh sắc thiên nhiên tươi tắn dưới nét chì màu giản đơn. Nào hoa lá, nào chim chóc, nào mây trời…
Hữu Phong vốn chẳng có hứng thú với mấy thứ nhảm nhí nhưng lại soi rất kĩ từng bức vẽ. Nó như thỏi nam châm, có sức hút đến kì lạ. Anh bước hẳn tới gầnbức tường tranh, nét mặt thấp thoáng tia cảm xúc khó nắm bắt. Liếc thấy cô gái nhỏ vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, Hữu Phong chậm rãi xé góc giấy của một bức vẽ. Bất giác, khoé môi kiêu hãnh nhếch thành nét cười quỷ mị.
Quả đúng như suy đoán của anh!
Hết thảy mọi vướng bận dính trong lòng Hữu Phong bỗng rơi lả tả hệt đám lá bị gió mạnh bạo quật hết khỏi cây. Anh đã biết mình phải làm gì!
Chap 98: Chiến- thuật- hắt- hủi
- Tránh chạm người, né chạm mặt.
- Phớt lờ tỉnh bơ, ngó lơ mọi lúc.
- Không nghe, không thấy, không mở miệng.
- Ở đâu nhỉ?
- Ừ. Đâu rồi nhỉ?
Mới sáng sớm, nhà bên hồ đã bị lục tung. Tất thảy đều xáo trộn! Một cuộc tìm kiếm quái đản đang diễn ra…
Cô gái nhỏ hết mở toang mọi cánh cửa rồi lại ngó mặt vào gầm giường- bàn- ghế, hết sục sạo khắp mọi ngăn tủ rồi lại xáo tung mọi đồ dùng. Miệng không ngừng lẩm bẩm “Đâu rồi nhỉ?”.
Bám sát cô là chàng trai trẻ, anh hết nhấc bổng chậu cây con rồi lại lật giở những trang sách, hết ngó đầu vào tủ lạnh rồi lại lôi đá sọt rác tung toé. Miệng không ngừng lẩm nhẩm “Ừ. Đâu rồi nhỉ?”
Một cuộc lùng sục đảo điên! Nếu ai biết được thứ họ đang truy tìm thì hẳn sẽ rất đau não!
Thấm mệt, Đông Vy ngồi bệt xuống sàn, mặt mày ảo não đến tội nghiệp. Hữu Phong buông mình cạnh cô gái nhỏ, vờ thở dài tâm trạng, phớt lờ luôn cái lườm nguýt thù hằn của Đông Vy. Qua một đêm, cô đã lại hung dữ như lũ mèo hoang.
- Anh giấu Minh Quý đâu rồi?
- Anh đâu giấu! – Hữu Phong nhún vai.
Cô gái nhỏ bặm môi, mặt hằm hằm. Hứ! Cô biết chắc chắn là kẻ tồi tệ kia đã giấu mất anh trai yêu quý của cô. Anh ta vừa đến thì Minh Quý mất tăm.
- Anh không qua nổi mắt tôi đâu. Coi chừng đấy!
- Ừ. Anh sẽ coi chừng! – Hữu Phong gật gật đầu. Phối hợp hoàn toàn ăn ý.
Dù cô gái nhỏ rất rất bực tức khi có kẻ trêu người mình, nhưng không dám manh động. Dư âm chuyện đêm qua vẫn còn ám ảnh Đông Vy. Cô dứ nắm đấm về phía “người lạ” rồi lại lao đi kiếm anh trai. Hữu Phong ngồi lặng yên nhìn ngắm cô gái nhỏ một lát rồi nhiệt tình giúp cô hất ném mọi vật. Anh điên theo Đông Vy!
Đến tận trưa, ngôi nhà tội nghiệp mới được giải thoát. Hai kẻ phá hoại nằm dài trên sàn, hai luồng mắt đối nghịch đối thẳng nhau. Một ánh phẫn nộ, căm ghét. Một ánh cười cợt, thích thú.
- Anh biến đi!
- Đợi em khỏi bệnh, anh sẽ biến! – Hữu Phong ăn cắp câu nói của Đông Vy lúc trước.
- Sao anh cứ bám theo tôi thế! Trơ lì!
Trơ lì…Hữu Phong cũng từng vứt cho Đông Vy cái từ độc ác ấy. Anh nhích người tới sát Đông Vy, nghịch nghịch mấy sợi tóc vương trên trán cô.
- Em cứ mắng đi. Anh rất thích! – Hữu Phong thật lòng.
Anh nợ Đông Vy quá nhiều! Trước đây, anh luôn xem Đông Vy là vật sở hữu, tùy ý dày vò cô cho thỏa cơn ác. Biết cô yêu anh, muốn gần anh nên Hữu Phong càng vờn đùa, càng tàn nhẫn và lấy sự khổ sở, đau đớn của cô gái nhỏ ra làm niềm vui. Vậy thì giờ, đến lượt Đông Vy có quyền tệ bạc với anh!
***
Những ngày sau đó, thái độ thù ghét của Đông Vy đối với “người lạ” vẫn không chút thay đổi. Chỉ có điều thay vì dùng những lời lẽ quá quắt, cô gái nhỏ chuyển sang chiến- thuật- hắt- hủi. Áp dụng những nguyên tắc sau:
- Tránh chạm người, né chạm mặt.
- Phớt lờ tỉnh bơ, ngó lơ mọi lúc.
- Không nghe, không thấy, không mở miệng.
Tuy nhiên, trò mèo còn lâu mới đấu nổi mẹo cáo…
- Anh đói! Chán mì rồi. Vy nấu gì đi!
Hiển nhiên là Đông Vy bỏ ngoài tai. Cô đứng bên ô cửa nhỏ, chăm chút chậu cây con hệt đứa bé gái cưng nựng búp bê thân thương. Cô cẩn thận vẩy từng nhúm nước trong vắt lên mầm lá xanh mởn, vuốt đám bụi bẩn bám dọc thân cây non nớt.
- Ồ, hành tây! – Quăng ra một câu chẳng có tý liên quan. Hữu Phong trắng trợn cướp “bé cưng” của ai đó đem thẳng xuống bếp. Anh nhơn nhơn đắc ý – Nấu lên chắc là ngon!
Đến mức này thì Đông Vy hết chịu đựng, cô lao tới giằng tay Hữu Phong.
- Trả đây ngay!
- Nấu đây ăn!
- Trả mau!
- Nấu ngay!
- Trả!
Hữu Phong không dây dưa thêm. Anh kết thúc nhanh gọn cuộc đôi co bằng một cú búng vào cây con. Anh thấp giọng khủng bố.
- Muốn nó chết hay sống?
- Sống! – Đông Vy chớp chớp mắt
ngây thơ.
- Vậy…– Chàng quý tộc hất mặt về phía bếp – Phiền em!
Sau nửa tiếng đồng hồ thoăn thoắt nấu nướng, cô gái nhỏ cống nạp tô cơm chiên Dương Châu thơm lừng. Hữu Phong nhìn lướt qua bàn ăn một lượt, gương mặt vô cảm chợt loé lên tia cười bí ẩn.
- Cùng ăn nhé?
Không đợi Đông Vy đáp lời, Gió Quỷ đã kéo cô ngồi lên chân mình, dí ngay thìa cơm vào môi cô. Đông Vy bướng bỉnh mím chặt môi, gạt mạnh tay ai đó làm cơm văng khắp bàn.
Hữu Phong sầm mặt. Âm điệu trong giọng nói đầy quyền uy:
- Ăn hay anh mớm?
Cuối cùng cũng xong bữa! Đông Vy tuyệt nhiên không để sót thìa cơm nào. Ngồi tựa vào khoảng ngực ấm, cô gái nhỏ cứ ngước đầu nhìn “người lạ” đầy thắc mắc. Muốn hỏi gì đó lại thôi! Có lẽ, cô khó hiểu về việc anh ép cô nấu rồi không ăn.
Đọc thấu suy nghĩ của Đông Vy nhưng Gió Quỷ tảng lờ, ngoài mặt vờ như việc ban nãy là rất đỗi bình thường còn trong tâm thì thầm hả hê với mánh khoé ranh ma.
Bữa cơm kì dị ấy là lần duy nhất Hữu Phong bắt Đông Vy vào bếp…
Chap 99: Người ta và Người lạ.
Đột ngột, Đông Vy quay mặt đối sát anh, và với toàn bộ sức lực được rút kiệt từ cơ thể, cô bất thình lình xô anh ngã…
Mây trong vắt, không một vệt gợn. Bầu trời tựa bức gương khổng lồ, phản chiếu đại dương biếc xanh. Chim trời sải rộng cánh, táo bạo nghiêng lượn để khẳng định rõ sự tự do vốn có.
Hiên nhà đầy nắng. Cô gái nhỏ tay chống cằm, miệng gặm bút chì, tỉ mỉ quan sát khoảng trời tràn căng sức sống. Khi cánh chim chỉ còn là chấm đen bé tí rồi vụt bay khỏi tầm mắt, cô bắt đầu phác những nét vẽ mềm mại lên nền giấy trắng tinh. Có sợi nắng rơi nhẹ trên vai cô tựa cánh chuồn lướt nước, gió luồn qua kẽ tay, mơn man từng ngón thon dài, bé bỏng.
Tựa người bên cánh cửa gỗ, ánh mắt Hữu Phong gắn chặt vào khung cảnh dễ yêu. Lòng yên lành đến lạ. Từng giây, từng phút cứ lặng lẽ trôi qua, cô gái nhỏ vẫn say sưa vẽ vời mà để mặc “người lạ” bơ vơ. Hữu Phong khó chịu, đành kiếm cớ quấy rầy.
- Đang vẽ gì thế?
- Nhìn thì biết đấy! Mắt đâu phải trang trí! – Đông Vy khinh khỉnh, thậm chí không thèm liếc ai đó.
Đã bẵng đi nửa tháng, vẫn chẳng có gì biến đổi so với lúc Hữu Phong mò tới đây. Anh luôn bị cô gái nhỏ ghét bỏ, xa lánh như một loại vi trùng gây ô nhiễm môi trường cô đang sống. Hết đuổi mắng chán chê rồi thì hậm hực chơi xỏ anh đủ thứ…Mới hôm qua, cô vừa hung hăng ngoạm tay anh lúc anh cho cô ăn.
Tính kiên nhẫn được Hữu Phong rèn dũa thật kĩ. Mỗi khi nổi nóng, anh sẽ tự gợi ký ức về những lần tổn thương cô gái nhỏ để dẹp tan lửa giận. Mà anh càng nhịn, Đông Vy càng đành hanh! Thê thảm nhất là khi cô bắt đền Minh Quý, Hữu Phong cứ phải hứng trọn thứ đòn khủng khiếp như cào cấu, bấu xé…nhắm thẳng vào mặt anh! Ác! Nếu tàn phá cái đẹp là tội ác thì Đông Vy đáng bị tử hình!
- Muốn trở thành họa sĩ à? – Hữu Phong chọn cách mở đầu an toàn, mon men tới ngồi sát Đông Vy từ lúc nào.
Cô gái nhỏ ưm một tiếng qua loa. Người quay hẳn sang phía khác, tránh sự quấy rối của ai kia.
Hữu Phong lấn tới, ôm ngang eo Đông Vy từ phía sau. Thì thầm bên tai cô lời bâng quơ:
- Vẽ anh đi!
- Okay! – Đông Vy gật rụp đầu. Dễ dàng tới đáng nghi. Cô bắt anh ngồi ngay phía đối diện cho tiện thực hiện.
Chàng quý tộc có đôi chút ngờ ngợ trước vẻ nhiệt tình đột xuất của Đông Vy, nhưng tự dẹp bỏ mối hồ nghi ngay sau đó. Yêu thương đã pha loãng lý trí cứng nhắc! Anh gỡ bỏ mọi cảnh giác, hí hửng chìa mặt ra làm mẫu.
Cô gái nhỏ bỗng nhướn người, hôn thật nhanh vào môi” người lạ”. Nhân lúc anh ta còn bất ngờ, Đông Vy âm thầm với lấy chiếc bút màu…liên tiếp quẹt vài đường táo bạo lên khuôn mặt đẹp…đã dính tì vết.
Bên hiên nhà rộn ràng. Chàng trai đẹp tựa hoàng tử bước ra từ cổ tích, hãi hùng đưa tay quệt má trong tiếng cười khoái chí của kẻ- vùi- dập- cái- đẹp. Cô gái nhỏ vừa hiên ngang ngửa cổ cười vang, vừa kín đáo liếc trộm đôi môi quyến rũ. Má thoáng ửng hồng ngại ngùng, hệt đóa hoa ấp e trước những ngọn gió vi vút.
***
Con số 30 dần lùi về phía sau. Mỗi lần bình minh kéo ngày mới sang, nơi ngực trái Hữu Phong lại nhói buốt. Mỗi lần hoàng hôn đẩy ngày trôi đi, thần trí anh lại đảo lộn. Và mỗi ngày, anh đều rà soát từng thói hư tật xấu của mình và cố vứt bỏ chúng, nhưng khó…Mà có lẽ, sửa đổi bản thân hay dời bản tính cũng chẳng quan trọng bằng việc anh khiến cô gái nhỏ luôn vui vẻ.
Hữu Phong nhập vai bạn trai mẫu mực khá tốt. Anh bao bọc Đông Vy kĩ càng như thứ đồ mong manh, dễ rơi vỡ. Hàng đêm, anh vẫn thường đều đặn canh gác giấc ngủ Đông Vy, vỗ về cô mỗi khi mẩu quá khứ ghê sợ nào đó thức cô dậy. Riêng về khoản chăm sóc thì anh quá í ẹ! Chỉ giỏi canh chừng, răn đe Đông Vy nếu cô dám mải chơi bỏ bữa, thức khuya nghịch ngợm.
Đêm thứ 29. Hữu Phong dắt Vy dạo quanh hồ, siết chặt tay cô, cùng đặt chung vào túi áo. Đông Vy chống đối, nhất định đòi giằng tay ra.
- Im nào! – Hữu Phong gắt.
Những ngày cuối, anh phiền não khủng khiếp. Chỉ muốn tận dụng từng tích tắc bên nhau còn Đông Vy thì lại cứ vô tư giết chết những khoảnh khắc ấy. Anh càng cố nhích lại gần thì càng bị đẩy ra xa, càng gắng bù đắp những mất mát đã gây ra thì càng khiến thêm ghét bỏ. Dù anh có thể hủy bỏ thỏa thuận với Minh Quý, ở bên cô bao nhiêu tùy thích nhưng có ích gì? 30 ngày tuy rất ngắn để anh bên người mình yêu nhưng chắc chắn là đủ dài để ai đó nhận ra anh đã cố gắng, nỗ lực thế nào. Vậy mà cô vẫn không chịu nới lòng dù chỉ đôi chút thì nghĩa là cô thực sự muốn tống khứ anh ra khỏi cuộc sống. Anh có cố chấp, cô cũng chán ghét.
Đồng tử trong đôi mắt cô gái nhỏ thoáng mở to. Đông Vy đã quen với “người lạ” luôn nhường nhịn, chiều chuộng mình nhưng anh lại vừa gắt gỏng. Đúng là chứng nào tật nấy! Dám trú không tại nhà người ta, giấu anh trai người ta đi, quản đủ chuyện của người ta và lại còn to tiếng bắt nạt người ta nữa ư? Trong đầu” người ta” chợt lóe lên ý đồ tinh quái mà” người lạ” không hề hay biết.
- Anh biết trò này không? – Đông Vy chìa ra trước Hữu Phong viên sỏi nhỏ mà cô vừa cúi nhặt. Mắt hấp háy mong đợi.
Thay vì đáp” Anh biết! “, Hữu Phong chứng minh bằng cú vung tay dứt khoát, viên đá tung mình sang hẳn bờ bên kia sau vài lần bật nảy trên nước. Cô gái nhỏ thích chí đi quanh quanh lượm nhặt đống sỏi lớn, đưa tất cả cho anh. Vẻ mặt hớn hở của cô đã buộc Hữu Phong phải đồng ý vô điều kiện.
Dưới anh trăng mờ ảo, Đông Vy giống hệt con sẻ nhỏ ồn ào, vừa phấn khích reo vui vừa vỗ tay loạn xạ. Đôi mắt đen láy chứa đựng niềm vui nhỏ bé, lung linh tựa mặt hồ sóng sánh ánh sao. Cô cởi giày, nhúng hẳn chân vào làn nước lạnh cóng, đung đưa theo nhịp kỳ quặc. Vô tình, có vệt gió chơi khăm, táp thẳng vào mặt Đông Vy và vuốt dọc sống lưng cô bằng cái lạnh rờn rợn. Vô thức, cô gái nhỏ nép mình vào chàng quý tộc, cọ mũi lên áo anh, tham lam chiếm hữu khối ấm áp.
Hữu Phong im lặng tận hưởng những phút giây quý giá, sánh với triệu kim cương. Nét mặt thấp thoáng tia cười hiếm hoi. Mỗi lần tổn hại tới Đông Vy, anh khổ sở như bị đày ải xuống tận cùng địa ngục. Còn mỗi lần tự do đắm mình theo những rung động, anh lâng lâng như lơ lững giữa tầng mây.
Thi thoảng, Hữu Phong bật ra tiếng ho nhẹ. Lừ mắt với Đông Vy như trách tội. Lỗi do cô dở chứng, đột nhiên nhốt anh ngoài cửa suốt đêm qua. Tuy mò lại vào nhà là việc quá ư đơn giản nhưng anh không nỡ để cô gái nhỏ mất hứng. Cô đã có lòng bày trò thì anh cứ việc hưởng ứng. Thu được về nụ cười của cô, với anh đã là quá đủ!
- Anh sắp đi. Có gì nhắn anh không?
- Vĩnh biệt! Đừng bao trở lại!
Hữu Phong cười như không. Đôi mắt mịt mờ tựa đám mây lãng đãng trôi qua vầng trăng khuyết. Cái sai của anh đã quá nghiêm trọng, điên cuồng tựa những đợt bão lũ tàn phá mùa màng. Còn sự đền đắp lại nhỏ bé, thừa thãi tựa hạt muối bỏ biển. Hẫng!
Quay sang nhìn cô gái nhỏ đang dang ngang hai tay, tập tễnh đi từng bước sát rạt mé hồ, Hữu Phong không thể không lo âu. Anh nhanh chóng đứng dậy, một tay túm chặt áo cô, một tay chắn ngang khoảng không bên cạnh cô như phòng trước rủi ro. Anh sợ cô té!
Đột ngột, Đông Vy quay mặt đối sát anh, và với toàn bộ sức lực được rút kiệt từ cơ thể, cô bất thình lình xô anh ngã…
Mò lên bờ, Hữu Phong trải áo khoác lên đất và tạm quăng mình. Người anh ướt sũng, nước như tràn vào cả mạch máu, truyền đến tim cơn buốt lạnh. Khối óc anh trống rỗng hệt như bờ cát sau trận thủy triều, hết thảy đều bị cuốn sạch bách. Đầu anh chuếnh choáng, mọi thứ lọt vào mắt đều lung lay, xoay chuyển. Trăng và sao hệt những vệt sáng nhoè mờ được vẩy lên trời cao.
Hữu Phong nằm im lặng trong bóng đêm tĩnh mịch. Thế giới chung quanh anh dường như đã ngủ rất say. Rồi dần dà, thần trí Hữu Phong cũng nhẹ bẫng tựa cánh hoa rơi lượn trong không trung…
Một giấc mơ lạ kì!
Giữa vô vàn những đám mây bồng bềnh, áng cầu vồng bảy sắc vắt ngang, hệt dải lụa sặc sỡ dăng qua khung trời trắng xóa. Một người phụ nữ ẩn hiện trong mây, ánh mắt trìu mến tựa biển hồ sâu lắng, đọng ngàn thương yêu thầm lặng. Giọng bà thoang thoảng như làn khói mỏng manh, dễ tan biến vào hư vô.
- Phong, còn yêu mẹ chứ?
Hữu Phong không thể đếm nổi số lần anh nghe thấy câu hỏi này. Nó đều đặn lặp đi lặp lại trong từng giấc mơ, tựa lời thần chú quái gở, luôn cuốn anh vào miền ký ức tăm tối. Dù thế, kể cả một Richard đánh mất tuổi thơ hay một Đinh Hữu Phong lãng phí quãng đời niên thiếu, thì lòng tôn thờ đối với người mẹ đã khuất đều không hề suy chuyển. Vẫn chỉ một và mãi mãi là đáp án ấy.
- Con yêu mẹ, luôn yêu mẹ!
- Yêu mẹ thì phải nghe lời mẹ!
- Vì mẹ, con sẽ không từ chối bất cứ mệnh lệnh nào. Trừ khi đó là tổn hại Vy! – Hữu Phong nói khẽ như thì thầm nhưng từng chữ đều đanh cứng đến ớn lạnh – Mẹ, con yêu Vy!
Người phụ nữ không giấu nổi ngỡ ngàng sau gương mặt vương nét buồn cố hữu. Bà nhìn sâu vào đôi mắt xám tro bằng ánh nhìn yêu chiều mênh mang như bao người mẹ dịu hiền khác, vuốt ve vết sẹo dài nơi lòng bàn tay Hữu Phong.
- Con khiến Vy đau tột cùng ra sao cũng không thể gột sạch nhục nhã trong mẹ!
Nỗi sợ hãi bắt đầu len qua tim Hữu Phong. Không thể…Anh không thể trái lời mẹ, lại càng không thể tiếp tục tổn thương Vy.
- Đừng ép con!
- Mẹ chưa bao giờ ép buộc con! – Từ khoé mắt người phụ nữ bỗng ứa ra giọt nước tinh khiết. Giọng bà mờ đục – Con rõ hơn ai hết mà Phong, người chết là giải thoát. Mẹ chết, thù hận cũng hết. Mẹ nào ép con trả thay!
Hữu Phong đánh rơi nhịp thở. Không vì sự nóng ấm đang lan truyền từ tay, mà vì trước mặt anh lúc này, MẸ hoàn toàn khác biệt với chuỗi hình ảnh lưu trữ trong ngăn chứa trí nhớ của anh. Lúc mẹ còn sống, mẹ chưa một lần xem anh là con trai. Lúc mẹ mất rồi, anh là công cụ trả thù hoàn hảo. Vậy mà, mẹ đang khóc vì anh…
-...