* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

dỗ con bé ấy cho tốt vào chứ! Để nó du côn như thế sao?
- Con bé nào? Du côn nào? Cô nghĩ tôi hiểu không? – Minh Quý thở hắt nhìn nàng hoa khôi lớp dưới. Anh bực nhưng chẳng rõ vì lẽ gì mà không đuổi quách nàng ta đi!
Thanh Ngân đan tay vào nhau, bờ má thoáng ửng đỏ bởi ngại. Cô nàng thỏ thẻ:
- Tôi không nói, anh cũng biết con bé đó là ai. Hôm trước nó vừa đánh tôi!
Minh Quý ngạc nhiên, anh đã rõ vấn đề nhưng vẫn không hiểu nổi nàng hoa khôi chia sẻ với anh điều này để làm gì trong khi anh và nàng ta đâu hề dính dáng tới nhau? Làm vạ sao, tiểu thư này vô duyên thật! Thế nhưng Minh Quý không thể phủ nhận rằng trước “sự duyên dáng” này, tâm trạng anh bỗng khá khẩm hơn chút.
- Bị đánh à? Mách với tôi làm gì? Muốn tôi bảo vệ à? – Minh Quý lại vứt ra loạt câu hỏi dồn ép.
Thanh Ngân biết sự hớ hênh của mình nên đỏ bừng mặt, tay xoắn xoắn tóc chữa thẹn rồi phóng luôn theo lao. Đôi môi đỏ thẫm bướng bỉnh cất tiếng:
- Anh liệu hồn dạy bạn gái anh đi! Nhân cách và đạo đức mất hết rồi, hừ.
- Bạn gái tôi? Cũng được đấy! – Đôi môi mỏng tựa cánh anh đào chợt cười nhẹ tênh.
***
- Không cấm cản được thì xuôi theo, thế thôi! – Federer nhún vai.
Sớm trong lành, mùi sương mùi cỏ quấn lấy nhau, lan tỏa khắp khu vườn. Những cành lá ươn ướt vươn mình dưới nắng mai, từng tia vàng óng ả ươm soi rõ sắc xanh diệp lục. Chút yên bình của buổi sáng, Federer tản bộ cùng quản gia Lâm như mọi khi, vừa bàn chuyện công việc vừa hít hương hoa, hai mái đầu điểm bạc thấp thoáng trong sương mai.
Quản gia Lâm thuật lại chuyện Hữu Phong nhất quyết đòi về thăm quê mẹ và tìm hiểu nơi mình từng gắn bó để nhặt thêm những ký ức đã rơi rớt. Có lẽ, bệnh mất trí nhớ quái ác tới đâu cũng phải biến trước con người quỷ quyệt kia. Thôi thì như Federer nói, không cấm cản được thì đành xuôi theo…
- Vậy mai tôi sẽ theo cậu chủ về Việt Nam, thưa ngài.
- Ừ. Nhưng thời hạn là một tuần! – Federer dứt khoát – Tới lúc đó, biện pháp nào cũng phải đem Richard về cho ta, nhớ đấy!
- Vâng, chủ nhân. – Quản gia Lâm cúi gập người đầy kính trọng – Ngài còn dặn dò thêm gì không?
Federer phẩy tay ra chiều khó chịu với thái độ quá mức cung kính của Lâm quản gia. Bởi mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là chủ tớ, bề trên bề dưới như bao năm qua vẫn thế. Thực chất, quản gia Lâm còn có thân phận khác nữa là…anh vợ của Federer! Tuy nhiên, điều này được giữ kín tuyệt đối đến nỗi Minh Quý cũng không hay biết gì!
- Này Lâm, ông lớn tuổi rồi. Cứ theo hai cha con tôi mãi thế này sao được? – Federer buông tiếng thở dài.
- Tôi sẽ ở bên cạnh hai người cho tới hết đời. – Quản gia Lâm chân thành.
- Bậy!
Federer nạt ngang, nét mặt cau lại đầy bực bội. Ông là chủ nhân của Lâm về mặt quyền lực nhưng xét theo khía cạnh khác, Lâm là một người bằng hữu, một tri kỉ đáng quý. Suốt nhiều năm qua, Lâm luôn dốc hết thời gian, tình cảm cho Federer và hoàng tử bé Richard cứ như…người vợ hết lòng vì mái ấm của mình.
Federer bất chợt nhìn xuống đôi giày da dưới chân, màu nâu cổ điển đã dần phai theo năm tháng. Ông cười buồn, lời nói thoát ra nhẹ tênh như mây xốp trắng nhưng day dứt từng chữ:
- Lâm! Đừng hy sinh vì tôi nữa!
Chap 66: KÉTTTTT!
Nằm gọn trong đôi mắt xám tro là cô gái nhỏ đang đứng chết trân trước mũi xe, vóc dáng mảnh mai như trong suốt dưới vô vàn tinh thể nắng…
***
- Này! Em bị làm sao thế?
- Hả? – Hạ An giật mình, suýt chút đã đánh rơi ly nước hoa quả.
Tuấn Dương nhìn bạn gái chăm chăm, mấy hôm nay cô cứ như người mất hồn, lúc lơ đãng lúc thờ thẫn. Anh gặng hỏi thì chỉ cười trừ cho qua! Thời gian hai người bên nhau vốn đã ít, cô còn cứ thế này thì hết chịu nổi! Tuấn Dương cau mày trách:
- Nghĩ ngợi gì suốt thế, nói anh nghe coi!
- Có gì đâu. Em hơi mệt thôi mà! – Hạ An nói nhanh.
- Không có gì hay có mà giấu? Chuyện là sao, bố mẹ anh tới làm khó em hay con nhóc Thanh Ngân lại nói bậy bạ!

– Tuấn Dương nhìn thẳng vào mắt bạn gái đầy nghiêm nghị – Em coi anh là người yêu thì tuyệt đối phải kể thật!
- Ưm…em…– Hạ An bối rối, nhấp nhấp vài ngụm nước trong căng thẳng. Cô nhẹ giọng hết mức có thể – Anh này, hay tạm thời mình không gặp nhau nữa. Em…
- Em có ý gì chứ? Thế nào gọi là tạm thời? Anh còn chưa đủ cố gắng để em tin tưởng, phải không?
- Đâu…đâu có chứ!
- Vậy thế nào? Hả? – Tuấn Dương hỏi dồn, nắm tay thu lại như sắp đánh người.
Hạ An cúi gằm mặt, líu ríu:
- Vì em thương anh thôi mà. Từ lúc tự lập tới giờ, anh chịu khổ nhiều rồi, em sợ anh gục mất. Em muốn anh về nhà, thuyết phục bố mẹ dần dần cũng được, anh nhé?
- Anh lớn rồi, con nít đâu mà em lo vớ vẩn thế!
Tuấn Dương sẵng giọng rồi đùng đùng bỏ đi trong ánh mắt ngơ ngác của Hạ An và những cái nhìn đầy hiếu kì từ bạn học xung quanh.
Một số người chặc lưỡi ngán ngẩm. Trung Anh từ bao giờ đã lắm thị phi thế này?
***
Tuấn Dương ngồi sau khuôn viên trường, cơn bực tức dần nguôi ngoai theo mặt hồ phẳng lặng. Anh giận Hạ An chỉ chút ít, còn tự trách mình mới là nhiều. Anh lớn thế rồi mà vẫn để cô lo lắng, lây khó khăn cho cô! Đến bao giờ, anh mới thật sự thoát khỏi cái bóng cậu ấm tự cao tự đại, luôn cho mình là giỏi đây?
Anh thở dài, định bụng sẽ tìm người ta làm lành nhưng chạy khắp học viện vẫn chẳng gặp. Cho tới lúc chuông réo vào học, anh mới thấy Hạ An còn ngồi bất động trong can- tin, vẻ mặt đờ đẫn còn lưu nét hoang mang. Cô chầm chậm lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, nấc khẽ:
- Em biết hết cả rồi!
- Biết…gì cơ? – Đến phiên Tuấn Dương lúng túng, không dám nhìn Hạ An.
- Em biết, biết rõ vì sao anh hủy hôn mà bố mẹ vẫn để yên cho hai đứa rồi! Ngốc ơi là ngốc ơi! – Hạ An bật khóc, ôm chầm lấy Tuấn Dương trách móc – Sao anh lại nói với gia đình là em đã có thai với anh chứ?
***
- Này! Nói bậy bạ gì với Hạ An đấy, hả?
- Ý anh là gì chứ? – Thanh Ngân tròn mắt ngạc nhiên, anh trai chưa từng xửng cồ với cô bao giờ.
- Hạ An có…
- Thì em nói đấy! – Thanh Ngân cắt ngang, đôi môi đỏ thẫm hờn trách – Anh ngốc, em giúp anh đấy! Hứ!
Tuấn Dương lờ mờ hiểu ra điều gì đó nhưng vẫn nghiêm mặt:
- Giúp gì kì vậy?
- Anh ngốc quá thể! Anh hủy hôn vì ai nào? Bố mẹ sẽ ghét ai nào? Bố mẹ có thừa điều kiện để gây khó dễ cho ai kia không nào? – Sau loạt câu hỏi tới tấp như mưa trút, Thanh Ngân hứ một tiếng rõ đanh đá – Nếu em không biện lý do, ai kia với anh đã chẳng yên thân suốt tháng qua rồi!
- Thế sao giờ em mới nói. Làm anh tưởng em hỗn với An nữa. – Tuấn Dương thở phào nhẹ nhõm, cười mỉm mỉm khi nhận ra cô em gái bướng bỉnh đã chịu chị dâu. Nhóc này cũng lớn rồi đấy chứ!
- Hừ. Anh trốn em mà, không gặp sao nói.
Thanh Ngân bĩu môi giận dỗi. Cô lúc đầu cũng muốn ngắn cản cặp đôi lệch lạc này nhưng ngẫm lại, cô không có quyền nhúng mũi vào tình cảm của anh trai và nhất là khi, vì người con gái mình yêu mà anh hy sinh đủ thứ. Bởi vậy, cô mới bịa ra lý do đó để bố mẹ chấp nhận hai người.
- Ồ! Em gái thông minh nhỉ! Nhưng em nói với Hạ An…
- Anh ngốc, ngốc thế! Báo cho chị ấy biết để còn chuẩn bị chứ sao! – Thanh Ngân dậm dậm chân, nguýt dài – Bố mẹ muốn nhận cháu đó!
Trời…! Tuấn Dương ôm trán kêu than, thế này là hại anh rồi chứ giúp gì. Lấy cháu ở đâu ra trời hỡi? Chuyện này mà lộ, dám chắc bố mẹ sẽ từ mặt anh vĩnh viễn!
Đang mải miết với những kế sách khác, Tuấn Dương chợt giật bắn người bởi tiếng hét của nữ sinh nào đó.
- Phần còn lại, hai người tự lo nhé!
Sau vài giây định thần, Tuấn Dương mới biết em gái mình đã gây họa và bỏ chạy mất tăm…
***
Rời sân bay, quản gia Lâm đưa Hữu Phong tới thẳng nghĩa trang thăm mộ mẹ. Anh vẫn giữ nguyên phong thái lãnh đạm, bình thản quì xuống theo đúng lễ nghi, mắt lướt qua những dòng chữ khắc trên tấm bia.
Nếu như nhiều năm qua, từng có một người con luôn đeo khuôn mặt u buồn, đau thương mỗi lần tới đây thì lúc này, có một chàng trai mang tâm trạng rỗng không tựa tờ giấy trắng, ánh mắt thờ ờ và tĩnh lặng.
- Tôi thấy chóng mặt. Về thôi!
- Vâng. – Quản gia Lâm đáp ngắn gọn, bung ô che nắng chói gắt ban trưa.
- Mai, ông nhớ đưa tôi tới đây, okay? – Giọng Hữu Phong đượm buồn vì đến cả đấng sinh thành anh cũng không có chút ấn tượng.
- Hẳn rồi! – Quản gia Lâm cười mỉm, phủi phủi chút bụi vương trên áo chàng thiếu niên – Tôi đưa cậu về nhà trước đã nhé! Nghỉ ngơi phải được ưu tiên!
Hữu Phong lẳng lặng gật đầu rồi không nói gì thêm trong suốt quãng đường dài. Anh tựa hẳn người lên ghế êm, mắt nhắm hờ vẻ mỏi mệt, đôi giày thể thao buông lỏng trên tấm thảm đen tuyền sang trọng. Anh có cảm giác lạc lõng hệt như bản thân không thuộc về
thế giới này. Mỗi sớm mai thức giấc, mọi thứ quanh anh đều mới mẻ tới lạ lẫm, lạ lẫm tới vô tình, vô tình tới thắt tim. Anh chơi vơi…Dường như từng bước chân anh qua chưa hề lưu dấu, dường như cuộc sống của anh không bắt đầu mà đã chấm dứt thật chớp nhoáng. Rốt cuộc, anh là ai đây?
Kéttttt!
Tiếng phanh xe chói tai gấp gáp vang lên, đột ngột cắt phăng dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ. Anh cau mày, lười biếng hé mắt quan sát xem thử cái quái gì khiến xe phải thắng khẩn cấp như thế!
- …
Chợt, Hữu Phong đánh rơi nhịp thở ngay tích tắc ấy. Nằm gọn trong đôi mắt xám tro là cô gái nhỏ đang đứng chết trân trước mũi xe, vóc dáng mảnh mai như trong suốt dưới vô vàn tinh thể nắng. Khuôn mặt thanh tú điểm nét sợ sệt, mái tóc rối bị gió hất tung che mất vầng trán nhỏ xinh…
- Phóng qua đi! – Quản gia Lâm run giọng ra lệnh cho tài xế kế bên, tim đập thật hỗn loạn.
Tài xế tuân lệnh đánh tay lái…Chiếc xe BMW chậm rãi lăn bánh, lướt qua cô gái nhỏ còn đứng lặng trên lòng đường tấp nập tựa một sinh linh tội nghiệp bị quẳng bên lề dòng đời hối hả, ngơ ngẩn nhìn theo BMW đang chạy sượt qua.
- Dừng- ngay- lại!
Hữu Phong đột nhiên gầm lên, mở vội cửa xe trong hai ánh nhìn kinh hoảng…
Chap 67: CHÀO!
Dùng bạo lực để tán tỉnh, không tồi nhỉ?
Như có ma lực xui khiến Hữu Phong phải bước tới phía cô gái nhỏ đang đứng bất động dưới nắng, xúi giục anh cất tiếng chào hời hợt:
- Chào!
- …– Cô gái nhỏ nín thinh, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy.
- Này!
- …– Vẫn không hé nửa lời, hai tay thu lại trong túi áo hoodie. Làn môi nhợt nhạt mím thật chặt.
Hữu Phong khá khó hiểu trước sự im lặng ngoan cố cùng ánh nhìn trân trối từ cô nhóc, hẳn là nhóc ta sợ anh truy tội về vụ chặn xe. Được thôi, càng sợ càng phải dọa! Hữu Phong nheo mắt, thấp giọng:
- Vừa làm phiền tôi đấy, biết không?
Cô gái nhỏ gật đầu rồi lại lắc đầu ngay sau đó, lùi vài bước rồi đột ngột sút mạnh vào chân người đối diện một cú đá dứt khoát. Hữu Phong đau điếng, nhíu mày kinh ngạc trong nửa tích tắc còn cô nhóc nắm khoảng ngực áo của anh lôi xuống, nhón chân và khẽ thầm thì bên tai:
- Đừng hòng dọa nạt tôi, nhé!
Đừng hòng? Vừa đánh người vừa thách thức, sao nhóc này có thể láo lếu với anh thế! Lại còn…cái nhếch miệng hiểm của nhóc ta trước khi bỏ chạy rất giống anh. Lạ thế!
- Cậu không sao chứ? – Quản gia Lâm vội xuống xe, mắt nhìn chăm chăm vào gấu quần dính dấu giày của Hữu Phong.
Chàng trai khoát tay, vẫn nhìn theo hướng cô gái nhỏ vừa chạy. Chợt bật ra câu nói rất ư khó đỡ:
- Dùng bạo lực để tán tỉnh, không tồi nhỉ?
- Bữa trước ghé bệnh viện, tớ thấy ai đó giống Đông Vy cực! Tiếc là đang khám nên không kiểm tra được.
- Ôi! Dạo này sao nhiều bạn đồn ầm lên là gặp ai đó giống Đông Vy thế?
- Hoang đường! Đông Vy…ừm, đâu còn nữa. Nhìn nhầm là cái chắc!
- Chả nhẽ nhiều người nhầm vậy? Có khi nào Đông Vy còn sống không!
- Thế hóa ra thầy giám thị lừa tụi mình à? Vớ vẩn quá!
- Thôi thôi các cậu, nhìn ai kia kìa!
Cả nhóm cùng nhìn về phía cửa rồi đồng loạt nguýt dài và đồng thanh hứ một tiếng, tỏ ra rất ghét cô nữ sinh đang vào lớp. Không ai bảo ai tự chấm dứt cuộc bàn tán sôi nổi vừa nãy để tránh bị soi mói là gây ồn ào, kéo bè kéo cánh…Thật đáng ghét, nếu cô ta không lẻo mép mách với thầy cô thì lớp đã vui hơn nhiều rồi!
Tuệ Anh phớt lờ mọi ánh nhìn thù ghét, cô lẳng lặng bước lên bục giảng, ậm ừ vài tiếng đầy bối rối rồi từ tốn nói:
- Tớ xin lỗi các bạn về thời gian qua. Là do các bạn chưa hiểu hết về tớ và do tớ thường nặng lời. Nhưng mong lớp hiểu tớ, chuyện Đông Vy với tớ đã là một cú sốc nên tâm trạng tớ bất ổn. Hy vọng mọi người tha thứ cho tớ!
Cả lớp nhìn nhau thật lâu, ai cũng bất ngờ trước lời thú tội của Tuệ Anh. Làm sao mà không bất ngờ cho được khi chỉ mới hôm qua, cô nàng còn hống hách như thể làm vua thiên hạ thế mà chưa đầy 24 giờ sau, đã nhún nhường như cún con!
- Cậu sống nhiều mặt quá. – Một nam sinh thẳng thắn.
- Đủ rồi đấy. Cậu xem thường bọn tôi quá! – Tới lượt nam sinh khác thở dài.
- Ha, lấy lòng nhau để lấy phiếu bầu The girls chứ gì. Tuệ Anh đúng thông minh, hihi. – Một nữ sinh vờ cười e thẹn.
Cứ thế, thành viên trong lớp mỗi người ném một câu vào Tuệ Anh không ngần ngại. Chỉ riêng nàng hoa khôi là ngoảnh mặt ra cửa sổ ngắm trời ngắm đất, chả thèm chấp mấy trò mèo của nữ sinh kia bởi Thanh Ngân không còn xem ả ta là vật cản giữa cô và Hữu Phong nữa rồi! Vì cô chẳng cần hạ, Tuệ Anh cũng tự gục khi biến mình thành kẻ đáng ghét trong mắt bạn bè và quan trọng nhất là…Hữu Phong có chấp nhận kẻ đã hại anh hay không? Xem ra cô ả chẳng biết mình bị nắm đuôi cáo rồi! Cái tát lúc trước, Thanh Ngân sẽ trả đủ và hơn thế! Còn giờ, nàng mập tỏ ra hối lỗi thì cô cũng nên rộng lượng.
- Xí xóa hết nào lớp mình ơi. Bạn cả mà! – Nàng hoa khôi mỉm cười, vuốt tóc đầy dịu dàng.
- Thôi khỏi! – Tuệ Anh hừ lạnh, nói rõ to – tớ xin lỗi tất cả nhưng ngoại trừ cậu, bạn trai của Richard ạ!
Nụ cười hiền dịu vụt tắt ngay lập tức, Thanh Ngân có dự cảm chẳng lành khi cái tên Richard bỗng nhiên được lôi ra. Cứ như đó là lời dọa dẫm Tuệ Anh gửi tới
cô và quả nhiên là thế thật! Lúc Tuệ Anh về chỗ ngồi, ngang qua bàn nàng hoa khôi thì đặt lại một tấm thiệp xanh nhạt.
“Đinh Hữu Phong đã về nước. Nếu cậu phun ra mối quan hệ giữa tôi và Minh Quý, tôi cũng sẽ có thứ để tố cậu đấy bạn- gái- Richard!”
***
Bàn tay mảnh mai đẩy nhẹ cánh cửa màu xanh rêu, đôi giày nền trắng sọc đen bước chầm chậm vào khoảng sân xi- măng trơn nhẵn. Nhìn quanh căn nhà im lìm, cô gái nhỏ khẽ thở dài một tiếng, mắt dõi theo những hạt bụi lơ lửng trong không trung, cười buồn. Anh trở về rồi, vết thương trong tim cô chưa lành đã lại nứt toạc, rỉ máu. Ước gì anh chưa từng tồn tại trong đời cô để không yêu, không nhớ, không đau thế này!
- Mới về à, Đông Vy?
- Vâng. – Cô gái nhỏ chớp đôi mắt đỏ hoe, cười gượng gạo – Thầy về sớm thế ạ?
- Con bé này! Lại xưng hô sai rồi! – Người đàn ông thở dài, nửa giỡn nửa nghiêm túc véo mũi Đông Vy – Gọi bố chứ!
- Vâng, thưa bố! Hôm nay bố về sớm nhỉ, hay bố trốn việc đấy? – Cô gái nhỏ le lưỡi nghịch ngợm, nét cười rạng rỡ hơn đôi chút.
- Về dặn con vài điều rồi bố đi ngay đây. Nhớ ăn nhiều thêm rồi uống thuốc, ngủ sớm. Giờ bố phải trở lại Trung Anh để chuẩn bị vài thứ cho The girls. Thế nhé Đông Vy!
Thầy giám thị vỗ vai cô gái nhỏ, chợt nhận ra nét buồn loé lên trong đôi mắt sâu khi thầy nhắc đến hai chữ Trung Anh. Thầy biết, Đông Vy rất muốn quay về học viện nhưng chịu thôi, biến mất là giữ an toàn cho cô bé, bằng không Federer đổi ý thì nguy!
- Vài ngày nữa con có thể sang Bỉ nhập học rồi, đừng lo.
Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu, khẽ mấp máy môi:
- Con thấy anh ấy rồi!
- Ừ, Hữu Phong vừa về sáng nay. – Thầy giám thị giữ nguyên vẻ điềm tĩnh,nhìn cô gái nhỏ trìu mến – Thôi con vào nhà đi, lạnh đấy. Tự con biết thế nào mà, đúng không?
Đúng không? Câu hỏi ấy cứ đeo bám Đông Vy mãi. Thực chất giữa người ta và cô giờ ngoài thù hận ra thì chẳng còn gì nữa rồi. Nỗi nhớ về...

<< 1 ... 25 26 27 28 29 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status