sao?
Toàn phởn nhếch môi chẹp miệng
- Uầy, tụi bây không biết được đâu!
- Mày nghĩ gì tao biết tổng đó Phong ạ, mày sợ nhỏ Ngọc buồn khi mày đi chung với Lanna chứ gì?
- Chứ tao biết làm gì hơn?
- Anh em ai thấy thằng này ngáo giơ tay lên cái!
Thằng Toàn vừa dứt lời, cả đám đều đồng loạt giơ tay lên trong sự sững sốt của tôi vào lúc này:
- Tao ngáo gì, bộ không đúng sao?
- Bây giờ ai là người mày yêu?
- Thì…Lanna…chắc thế!
- Vậy có liên quan gì đến nhỏ Ngọc không?
- Ờ thì…
- Đấy thấy chưa? Nếu mày đã yêu Lanna thì đừng có bận tâm mấy chuyện khác! Nhỏ Ngọc tự biết lo cho mình chứ có phải còn nhỏ đâu mà mày phải lo?
- Có nhiều điều tụi bây không biết đâu! Thôi tao ngủ phát!
Tụi nó cũng không nói gì nữa, cả đám bắt đầu nằm lăn ra ngủ như chết trong tiếng đồng hồ tíc tắc treo trên tường.
Một giấc ngủ trưa ở làng quê khác xa so với trên thành phố nhộn nhịp, ồn ào. Ở đây mọi thứ đều yên tĩnh từ đầu ngõ cho đến cuối thôn, họa chăng chỉ có tiếng chim kêu ríu rít, tiếng ông thạch sùng tặc lưỡi và cả tiếng trẻ con nô đùa ngoài ngõ khiến lòng người trở nên chộn rộn khác thường. Xe hơi ư? Gắn máy ư? ở đây đó chỉ là những thứ đồ xa xỉ thi thoảng mới chạy ngang làm cả đám con nít cứ tíu tít cả lên mỗi khi bắt gặp. Làng quê là vậy, không cầu kì, không xa hoa nhưng lại khiến cho con người cảm thấy thật bình yên bởi nét đơn sơ, bình dị của nó…
Bọn tôi thức dậy trong tiếng đập cửa õm tỏi từ bên ngoài, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc mà mỗi khi đi hái trộm trái cây, tôi thường nghe lanh lảnh:
- Thằng Phong đầu rồi, dậy bố mày bảo nào!
- Thằng Khánh đó hả?
- Ờ, dậy ngay! Cả đám ai cũng đợi mày mà cứ ngủ như chết!
- Gì cả đám cơ á?
- Biết mày về nguyên môt băng Đại An đến đây cả rồi đấy!
- Sặc, đợi tao tý!
Rồi tôi quay sang đập tụi thằng Toàn dậy:
- Dậy tụi mày, bạn tao đến chơi kìa!
- Ớ gì, vợ mày sinh con hả?
- Sinh sinh cái đầu mày, dậy ngay cho bố!
Tôi tức tối đét vào mông thằng Khanh một phát làm nó giật nảy cả người:
- Úi da, tổ bà mày làm bố giật mình!
- Tao bảo dậy mà cứ nằm chình ình ở đó, bạn bè dưới quê tao đến cả rồi!
- Tới làm gì?
- Thì biết tao về quê, ai cũng tới chung vui á mà! Bạn bè tao thân thế đấy!
Nói rồi cả đám lật đật thay đồ đạc tắm rửa để tỉnh táo sau giấc ngủ trưa ngon lành. Vừa ra đến cửa bếp, bọn tôi đã gặp nhóm nữ ở đó, tuy nhiên tôi không thấy Ngọc Lan ở đâu cả, ngay cả nhỏ Nhung cũng chẳng thấy.
Như biết được thắc mắc của tôi, bé Phương vội trả lời:
- Bạn Nhung về nhà rồi, Lanna đang phụ nội nấu bữa tối trong bếp đó!
- Ui, sao mọi người không vào phụ một tay?
- Nội nói bếp chật lắm, 2 người là đủ rồi! Với lại hồi nãy nội có gọi Lanna vào phòng để nói việc gì ấy, cũng lâu lắm!
- Chậc, sao không ra ngoài gặp bạn của anh đi!
- Thui, bạn của anh toàn con trai, ra ngoài ấy ngại lắm, có đi thì đi chung!
- Vậy nãy giờ ở đây đợi Lanna đó hả?
- Ừa, đợi mỏi cả chân!
Vừa lúc đó, thằng Khánh bỗng chạy vào. Nhìn thấy tôi, mặt nó phởn lên thấy rõ:
- Chà chà, ông phỗng 2 năm không gặp mập lên được tý nhỉ?
- Mập gì, tao thấy bình thường, có mà mày mập lên đấy!
- Ai đấy mày, Phong?
Toàn phởn vỗ vai tôi.
- À, đó là thằng Khánh, bạn tao dưới này đấy!
- Ồ, tụi tao là bạn trên thành phố của thằng Phong, có gì giúp đỡ nghen bồ tèo!
- Hề hề, sẵn lòng! Mà tụi bây sao giờ này còn chưa ra?
- Đợi bạn tao đang nấu ăn trong này đã!
- Cái nhỏ mắt xanh đó hả?
- Ủa sao mày biết?
- Tao vừa qua đây đã thấy rồi! Nãy nhỏ đi chung với nội vào bếp chứ đâu!
- Chắc là nấu một chút chứ gì?
- Còn lâu ku ơi, tụi bây cứ ra trước đi!
Như nghe được những gì chúng tôi nói, Ngọc Lan cũng nói vang từ trong bếp:
- Mọi người ra trước đi, mình đang phụ nội nấu bữa tối, chút mình ra sau!
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cùng đám thằng Toàn và nhóm nữ theo chân thằng Khánh bước ra ngoài sân nơi có cả chục thằng bạn chí cốt của tôi đang tụ tập đặc nghẹt, loi nhoi cả một góc.
Vừa thấy bọn tôi bước ra, bọn nó là réo vang lên:
- Đú, thằng Phong ra rồi kia bây!
- Ô, ô! Thằng Phong về rồi anh em ơi!
- Về cái gì, nó về từ trưa rồi, phải nói là nó ra rồi mới đúng, hê hê!
Cảm giác của tôi lúc này giống như đang đứng trước một sân khấu lớn với hàng trăm nghìn khán giả đang hò reo phấn khích. Đã lâu lắm rồi tôi mới chào đón đến như thế. Đó là những người thằng bạn ở dưới quê của tôi, có một số đang học bổ túc, có một số thì đã bỏ học phụ gia đình từ lâu, nhưng cũng có số khác cố gắng học tập bám trụ lại như thằng Khánh với thằng Mậu đây nhưng chẳng ai để tâm đến chuyện đó cả, cái khiến tụi nó và tôi gắn kết với nhau chính là tình bạn, tình huynh đệ chí cốt đã cùng nhau chinh chiến lâu năm.
Khi tôi đi xuống bấc thềm, tụi nó liền xúm lại hỏi han bô lô ba la loạn cả lên:
- Ê Phong, sao năm trước mày không về mạy!
- Ờ thì bận thi lên lớp 10!
- Chú ba trên đó thế nào rồi?
- Thì vẫn khỏe, đánh đấm ro ro.
- Mày có học được chiêu gì mới không chỉ bọn tao với
- Ùi, toàn mấy chiêu cũ không hà!
- Mày có mua gì về cho tụi tao không?
Bla…bla…bla…
Bọn nó cứ hỏi, tôi thì cứ trả lời chẳng biết bao nhiều câu mà nói. Hỏi đã đời về tôi, bọn nó lại chuyển sang đám thằng Toàn, đặc biệt là nhóm nữ:
- Bạn của mày trên thành phố hả Phong?
- Ừ thì đó!
- Mấy bạn nữ này cũng vậy đó hả?
- Ừ, bạn tao hết!
- Đẹp quá mày, làm mai tao với!
- Cái cô lùn lùn đó thì có chủ rồi, còn cái cô cao cao đó thì tụi bây kua được thì kua!
Chỉ cần có thế, bọn nó liền lò mò kéo qua bên nhóm nữ tán chuyện bên đấy, mục tiêu không ai khác chính là Lam Ngọc. Nhưng chẳng bao lâu sau bọn nó đã bị nàng phản cho một đòn tắt cả lửa:
- À bạn gì đó ơi, bạn tên gì vậy?
- Ngọc.
- Bạn là bạn của Phong hả?
- Hông lẽ người dưng?
- Hề hề, cho tụi mình làm quen với nghen!
- Mình thích những bạn học võ lắm, mấy bạn có học võ không?
- Trời, chuyện tầm thường, sáng nào mà chẳng tập chặt cây bằng tay!
- Ui hay quá, bạn chặt cho mình xem với!
Lam Ngọc chớp chớp đôi mi làm cho cả đám con trai ngây mặt ra như tượng. Và để phụ họa cho nàng, một thằng trong đó chạy ra sau hè xách lên một miếng ván dày chừng cở gần 1 phân đặt ra trước mặt thằng đó làm nó xanh mặt:
- Gì vậy mày?
- Thì chặt đi, cho tụi tao xem với!
- Th…thôi! Hôm nay tao hông có hứng thú cho lắm!
- Gì vậy, chỉ là bài tập buổi sáng của mày thôi mà!
- Thì để buổi sáng tập, giờ chiều rồi!
- Vậy để mình nha?
Rắc…
Khi bọn nó còn lo mải mê tranh cãi, Lam Ngọc đã lạnh lùng dấn mạnh đòn tay vào tấm gỗ làm nó gãy đôi ngọt lịm trước bao nhiêu là cặp mắt sững sốt, kinh ngạc. Và như một điều tất yếu, cả đám con trai dần dần lui ra xa Lam Ngọc, nôm mặt thằng nào thằng nấy xanh như tàu lá chuối, lấm la lấm lét còn hơn là trộm gà.
Biết mình bị lừa, bọn nó vây quanh tôi kể lể:
- Chợi chợi, mày chơi tụi tao đấy hả Phong? Con nhỏ gì mà mạnh như voi, cái miếng ván dày cộm vậy mà nó đánh gãy ngọt sớt!
- Thì tao bảo tụi bây kua được thì kua mà có ép uổng gì đâu?
- Chứ về quê kì này có nhiêu đó thôi hả?
- Ừ thì còn nhưng đang phụ nội tao nấu bữa…
- À Phong ơi, bữa tối xong rồi đấy!
Chưa kịp nói hết câu, Ngọc Lan đã từ trong nhà bước ra nói dõng dạc làm tất cả mọi ánh nhìn đều chú ý vào nàng không chớp mắt.
Nàng đã thay đồ, chắc là mới vừa tắm xong cho nên bộ đồ năng động lúc sáng không còn nữa mà thay vào đó là một chiếc đầm liền màu xanh nhạt khiến nàng trở nên nổi bật giữa đám đông láo nháo. Khỏi phải nói, mặt thằng nào thằng nấy đều đờ đẫn trước đôi mắt đang tròn xoe xanh biếc ở trên kia.
Biết mình đang bị hố, Ngọc Lan rụt rè bước xuống cạnh tôi thỏ thẻ:
- Bạn của Phong hả?
- Ừ phải, tất cả đều là bạn của Phong đó!
Rồi nàng quay sang đám bạn tôi:
- Hì hì, cho mình xin lỗi chuyện lúc nãy nha! Mình là Lanna Dương, cũng là bạn của Phong đó!
- Úi trùi ui, bạn của Phong hả? Vậy cũng là bạn của tụi mình rồi, hế hế!
- Ừa, hì! Đây là lần đầu tiên mình về quê, rất mong sự chỉ dẫn của mấy bạn!
- Chậc, chuyện gì chứ, mấy chuyện này thì bạn cứ yên tâm, tụi tui là trùm ở đây mà!
- Dốc láo, có ngon vát xác qua bên Bình An B coi!
- Tao chưa nói hết, tao nói là trùm ở Đại An thôi chứ bộ!
- Úi xời, thế cũng nói! Hông biết nhục trước Lanna hả mạy?
- Thôi thôi tụi bây, giờ cũng trễ rồi về nhà tắm rửa thay
đồ đi, ngày mai qua nhà thằng Phong cũng chẳng muộn.
Thằng Khánh vỗ tay đốc thúc cả đám ra về.
- Ủa, mai tụi bây qua nhà tao nữa hả?
- Chứ gì, lúc nãy nội mày dặn là có bạn mới về chơi, tụi tao phải dẫn cho biết đó biết đây!
- Ú chà, có cả hướng dẫn viên du lịch nữa ta?
- Giờ mày đêu với bố mày à?
- Ớ đâu, hề hề! Lâu ngày gặp lại mà cứ giãy đong đỏng cả lên!
- Ờ thôi , tụi tao về à! Mai tụi tao qua sớm đấy, đừng bắt tao phải đập cửa nữa!
- Uầy, rồi! Mai tụi tao rán dậy sớm vậy!
Thằng Khánh ra về, cả đám nhí nhố cũng về theo. Thi thoảng cũng có một vài thằng ngoái đầu nhìn lại một cách luyến tiếc nhưng nói chung là tụi nó đã ra về rồi. Đến giờ phút này, cả đám thằng Toàn, nhóm nữ và cả tôi nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa năm nào như năm nay tụi nó lại kéo đến đông như vậy, còn nhớ 2 năm trước chỉ có thằng Khánh, thằng Mậu là đến thăm khi tôi về quê mà thôi. Còn năm nay thì kéo cả đàn, hơn chục thằng là ít. Chắc có lẽ vì năm nay tụi nó nghe tôi dẫn bạn về chơi nên mới kéo đông đến thế. Âu thì cũng vì tò mò thôi, có thể hiểu được.
Nhưng Lam Ngọc thì không chịu hiểu như thế, nàng quả quyết:
- Ngày mai mà còn kéo đông thế này chắc tui không đi đâu!
- Ơ sao thế, vui mà!
- Vui cái nỗi gì, bộ Phong không thấy việc lúc nãy sao?
Nàng nhăn mặt cố nhắc cho tôi việc bị cả đám cưa cẩm lúc nãy.
- Ừ thì vậy nhưng cũng nể tình bọn nó tí xíu chứ!
- Không thích!
- Nhưng…
- Mà thôi, việc cũng qua rồi mọi người vào ăn tối đi, sẵn tiện nếm thử mấy món mình làm nha!
Ngọc Lan chủ động đánh sang chuyện khác để tránh làm mất hòa khí giữa tôi và Lam Ngọc.
Với lời đề nghị đó, thật không dễ để từ chối, nhất là khi mới về cả thảy đều nằm lăn ra ngủ chứ đâu có ăn trưa nên giờ này đói là lẽ dĩ nhiên. Và thế là lần lượt nhóm thằng Toàn và cả bên nữ đều kéo vào bếp phụ nội một tay dọn tất cả các món ăn tối lên bàn.
Nhưng quả thật là đáng ngạc nhiên, theo như tôi biết, Ngọc Lan chỉ nấu được các món Pháp và còn đang học ba mình nấu các món Việt, ấy thế mà trên bàn ăn toàn là những món thuần Việt quá ư là dân dã: cá cơm kho tiêu, cá rô khô tô, thịt ba chỉ kho, canh cải chua…bla bla bla…làm cả tôi lẫn những đứa khác phải há mồm kinh ngạc:
- Ú chà, mấy món này bà Lanna làm đó hả?
- Hì, nội chỉ mình làm, với lại lúc trước mình cũng học được từ ba mình một ít nên mới nấu được đó!
Đến đây nội tôi nói thêm vào:
- Cái Lan nó có khiếu lắm, mới chỉ sơ sơ thôi nó đã nấu được rồi, làm nội cứ nhớ đến thời còn trẻ cũng được cố mày chỉ như thế!
- Ủa, nội gọi Lanna là gì, con nghe không rõ!
Toàn phởn bỗng giật bắn buông đũa.
- Là Lan, Dương Ngọc Lan có phải không con!
- Dạ đúng ạ, hì hì!
- Cái gì, Lan á?
Cả đám con trai thằng Toàn há hốc chẳng biết mô tê thế nào. Nhưng nhanh chóng sau đó nàng đã hâm he:
- Con trai mấy người không được gọi mình bằng Ngọc Lan biết chưa?
- Ớ, chơi gì kì dzậy!
- Dzậy á, cấm tiệt!
Nhưng đột nhiên Toàn phởn quay sang tôi ộ lên:
- À…à! Thằng Phong…!
- Gì mày, tự nhiên lôi tao vào?
- Tao nhớ mày hồi đầu năm…cái lúc đi sinh nhật con Mai, mày có gọi Lan này Lan nọ khi thấy Lanna nè! Hề hề, thì ra…
- Gì mày, tao gọi hồi nào?
- Thôi, chú đừng chối bọn anh hiểu mà Khanh ha?
- Ờ, bọn tao hiểu mà, hế hế!
Ấy thế mà nội tôi lại châm thêm chút xăng:
- Đúng thật là ku Phong của nội có phước thiệt!
- Phải đó, ku Phong của nội có phước thiệt ha?
- Tụi mày có ăn không, tao ăn hết rán chịu à?
- Ớ hớ hớ, ăn chớ! Hông ăn đói sao mạy!
Bữa cứ tiếp diễn những chuỗi tình huống dở khóc dở cười như thế. Đây là ắc hẳn là bữa ăn vui nhất tôi từng có được, bữa ăn với những gương mặt thân thiết, bức ăn với tràn đấy tiếng cười và niềm vui. Nhưng đây vẫn chưa là tiết mục chính của tối nay. Mọi người có còn nhớ tôi đã từng kể rằng vào mỗi buổi tối bà tôi thường làm gì không? Nếu vẫn chưa nhớ ra thì tôi nhắc luôn cho nhanh vậy, theo như trước đây, cứ vào mỗi buổi tối sau bữa ăn bà tôi thường ngồi ở chiếc tràng kỷ trước phòng khách để kể cho tôi nghe những mẩu chuyện đời, truyện cổ tích hoặc có đôi khi lại là những câu truyện ma được người đời truyền tụng lại hoặc thậm chí là những chuyện rùng rợn ở ngôi trường cấp 2 của thằng Khánh từng học, ngôi trường nổi tiếng rợn người một thời ở thị trấn Chợ Lách.
Cứ mỗi lần như thế con nít trong xóm thường kéo đến khá đông để nghe bà kể truyện, trong đó nổi bật hơn hết chính là chị em nhỏ Nhung. Ngày nào cũng vậy, hai chị em nhỏ là người đến sớm nhất để giành cho được chỗ ngồi gần nội cũng như được rút vào lòng bà những khi bà kể đến những đoạn gây cấn nhất. Người cao tuổi là thế, tuy họ học không cao, thậm chí có những người chưa từng đi học nhưng họ luôn là một kho tàng ca dao, tục ngữ, những mẩu chuyện đời xưa khiến cho lớp trẻ chúng tôi phải thán phục về những hiểu biết của họ.
Nhưng hôm nay lạ quá, tôi chờ mãi nhưng chỉ có nhỏ Nhung đến mặc nhiên chẳng thấy con bé Linh đâu, hầu như sáng giờ tôi cũng chẳng thấy nó. Nếu như mọi năm là nó đã lăng xăng bên nhà nội tôi từ đời nào rồi. Điều đó khiến tôi phải tìm đến nhỏ Nhung:
- Này bà Nhung, em bà đâu rồi?
- Bé Linh à, nó đi Giồng Trôm rồi!
- Sặc, làm cái gì ở trên đó!
- Nó đi sang nhà thím năm Hưng phụ bán phở kiềm tiền!
- Ẹc, rồi chừng nào về?
- Hết hè!
- Ọc…! Còn nhỏ vậy mà phụ gì?
- Chả biết, lúc đầu ba mẹ cũng cản nó dữ lắm nhưng thấy nó làm quá nên thôi, cho nó đi đây đó thêm hiểu biết cũng được!
Nghe những lời nhỏ Nhung, trái tim tôi chợt thắt nghẹn. Con bé Linh không nói đùa với tôi, những lời nó nói lúc chia tay tôi hồi tết đều là thật rằng nó sẽ đi đến một nơi nào đó và khiến cho tôi không còn e dè nó nữa. Tất cả là do tôi không biết ăn nói nên mới làm nó trở nên như thế. Con bé Linh vốn rất nhỏng nhẽo, không biết ở trên đó nó có chịu nổi không khi hằng ngày phải phụ bán phở cực nhọc, một việc làm quá sức với một cô bé 14 tuổi.
- Ê Phong, nội bắt đầu kể chuyện rồi mày! Có vào mau không thì bảo?
Tiếng thằng Toàn vọng ra cắt đi dòng suy nghĩ của tôi.
Chằng còn lựa chọn nào khác, tôi đành cùng nhỏ Nhung ngồi quay quần cạnh nội để tiếp tục nghe những mẫu chuyện đời bất tận từ bà.
“- Cũng đến lúc em phải về quê rồi! Nếu hè này anh có về chắc sẽ không được gặp em đâu!
- Ơ sao thế? Em đi đâu à?
- Đi đến một nơi mà sau này anh không phải e dè em nữa! Hãy đợi em, anh nhé?”
Chương 102:
- Hú, bớ thằng Phong ra đây cho tụi tao mau!
Vừa mới sáng sớm, tụi thằng Khánh đã réo vang ngoài cổng làm cho bọn tôi cuốn quýnh ngốn trọn cả bữa sáng vào họng để ra gặp tụi nó:
- Tới gì sớm dzậy mấy má! Còn chưa kịp ăn sáng xong!
- Hôm qua tụi tao bảo tới sớm rồi còn gì, đi tham quan phải đi sớm mới đủ thời gian chớ!
- Rồi, đợi tụi tao xíu!
Cũng may thay, hôm nay chỉ có thằng Khánh với thằng Mậu, chứ kéo cả băng như hôm qua khéo người ta tưởng đi oánh nhau báo công an thì khốn. Với lại Lam Ngọc cũng ghét đông người, kéo đông nàng ngại không đi nữa lại sinh chuyện.
Ấy thế mà khi bọn tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà, bọn thằng Khánh đã nhăn mặt:
- Ừi, đi chơi mà ăn mặc sang trọng thế này?
- Gì?
- Tao nói tụi bây ấy, đi chơi ở quê mà mặc đồ đẹp vậy sao chơi tẹt ga được?
- Uầy, giờ tụi tao vào thay lại hả?
- Thôi khỏi, lỡ rồi đi luôn đi! Tao tính đưa tụi bây ra cồn chơi nhưng thôi để mai mốt.
- Chứ giờ đi đâu?
- Giờ qua vườn nhà tao hái chút trái cây rồi dắt bò qua bên Đồng bò đi!
- Được được, lâu rồi tao cũng chưa ra đó!
- Đồng bò là gì vậy Phong, ở đó toàn là bò hả?
Ngọc Lan tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Hề hề, cũng đúng một phần, nhưng cứ đến xem đi!
- Ừa hì, vậy mình đi!
- Hèm, nói mình nghe ngọt sớt hen? Vậy tụi này để không à?
Toàn phởn khoanh tay trêu đểu.
- Ông Toàn này cứ thích bắt bẻ!
- Hông cho tui gọi bằng Lan tui ứ chịu!
- Hơ, Toàn cứng đầu ghê đó! Mình đã bảo hông được mà!
- Sao lại hông, thằng Phong nó gọi được kìa, phải bình đẳng chứ!
- Phong khác…!
- Khác chỗ nào, nó cũng là con trai chớ?
- Thì…khác sao không?
- Khác sao?
- Thì…
Ngọc Lan dường như đã lâm vào thế bí khi bị thằng Toàn dồn ép. Đây là lần đâu tiên tôi thấy nàng bị lép về như thế. Từ xưa đến nay tôi vẫn tin chắc những ai khi đối đầu với Ngọc Lan sẽ thua 100 phần công lực, ấy vậy mà giờ đây chỉ với một vài câu nói, Ngọc Lan đã bị thằng Toàn áp đảo đến không kịp trở tay. Nhưng xét thấy mọi việc đều bắt nguồn từ tôi, nên chỉ sau một lúc ngập ngừng, tôi liền bay vào nói hộ:
- Ê mày, tên của người ta không cho kêu thì thôi chớ!
- Ú chà, bênh nhau kìa! Hôm nay không làm ra lẽ chuyện này là tui hông có bỏ qua đâu à nghen!
- Toàn muốn sao đây?
- Cho tụi tui gọi bằng Lan hen?
Tuy nhiên Ngọc Lan vẫn nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý với lời đề nghị của thằng Toàn. Vẻ như tên Ngọc Lan này đối với nàng rất quý giá và chỉ có một số người nào đó, bao gồm cả tôi mới được gọi bằng cái tên ấy. Còn những người khác mặc nhiên không được gọi đến dù chỉ một lần. Nhưng đứng trước tình cảnh phải nói ra lí do cho thằng Toàn biết, Ngọc Lan vẻ như đã hết cách trước cái đầu ranh ma của thằng này. Ấy vậy mà trong cái khó ló cái khôn, Ngọc Lan bỗng quay sang bên thằng khánh thì thầm một điều gì đó làm nó hớn hở réo lên:
- Bé Phương ui!
- Hả?
- Bé Phương lại đây mình nhờ tý nào!
- Ê ê, thằng kia! Không được gọi bé Phương tùy tiện mày!
Toàn phởn bỗng sừng sộ cau mày.
- Ơ ngộ chưa, ở đây ai cũng gọi bé Phương được, sao tao không gọi được?
- Thì…tụi tao khác!
- Khác chỗ nào, mày là con trai, tao cũng là con trai!
- Khác…sao hông mạy!
- Khác chỗ nào?
- Thì…tao là bạn trai của bé Phương!
Đến lúc này Ngọc Lan bỗng vỗ vai tôi nháy mắt kèm theo đó là cử chỉ hất đầu về phía thằng...