nổ, trước khi Nhât Nam quá sức chịu đựng cậu phải là một biện pháp an toàn hơn.Di chuyển ánh mắt qua cậu bạn đẹp trai bên cạnh Ngọc Vi, Anh Thư hơi bối rối, không phải là cái thái độ bực tức như Vi, nó trầm lặng lạ thường nhưng lại mang tính chất khích bác nhiều hơn.
- Các cậu không có quyền nhận xét về cô Thu.
- vậy chẳng hay giấy thông hành nhận xét cô Thủy của các cậu đâu.
Thế Bảo đứng ra trước cậu giương mắt lên nhìn cô bạn lớp trưởng lớp Anh đầy phẫn nộ. Khuôn mặt xinh xắn cảu Bảo Ngọc nhanh chóng co lại và cũng nhanh chóng dãn, nhỏ khẽ cười:
- Chúng ta không nên bàn luận về các giáo viên nữa, dù sao…
- Sao với trăng gì, tại người ta không biết điều thì chúng tôi đính chính giúp thôi, không thừa thời gian mà đi đôi co với mấy người như các cậu.
Chặn ngang lời Ngọc, Vi đưa ánh mắt sắc nét của mình nhìn Thư. “Tức giận“là hai từ miêu tả cảm xúc cảu Anh Thư lúc này. Lần nào cũng vậy, kẻ khơi nguồn cảm xúc là nhỏ và kẻ tức giận trước cũng là nhỏ.
- Ý các cậu là sao?
- Muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Hà Mi lên tiếng thay bạn, hai má phồng lên, nhỏ bĩu môi, có ai biết rằng bàn tay cảu nhỏ đang siết chặt lấy tay Cát Anh. Cát Anh khẽ cười, đúng là Mi khờ, nói có sáu từ mà cũng sợ hãi đến như vậy. Nhưng có vẻ nụ cười nhẹ của nhỏ lại khiến Anh Thư hiểu lầm tai hại:
- Chuyện này buồn cười thế sao.
- Về phòng thôi, sắp tối rồi các cậu.
Giọng nói dịu dàng vang lên làm bộ não của ba mươi học viên còn lại nghe theo răm rắp. Quay đầu, bỏ lại cái giận dữ. Nhưng có vẻ Anh Thư vẫn không chịu buông tha.
- Cái loại người vô sỉ như cậu không đáng làm một cán bộ lớp.
Dừng chân. Cát Anh xoay người nhẹ, nhỏ chớp mi mắt:
- Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Thái độ ấy của nhỏ càng khiến Thư tức điên lên.
- Loại con gái như thế thì…
Chát…
Chết sững. Tất cả mọi người trong khuôn viên kí túc xá, chính xác là hơn sáu mươi học viên của hai lớp như chôn chân tại chỗ. Anh Thư đưa tay lên sờ lại má mình, năm ngón tay còn bầm đỏ. Hàn Tuyết băng lãnh nhìn nhỏ, giọng lạnh lùng:
- Trước khi nhận xét người khác, hãy xem lại chính mình đi.
Nhỏ bước lên trước đi thẳng về phòng. Cát Anh khẽ cười… thay đổi .
Thở phào nhẹ nhõm, nhỏ lại nhìn ra phía sau, nháy mắt với các bạn. Màu đen của bóng tối nhanh chóng buông xuống, xám xịt như tâm trạng của lớp Anh lúc này.
Căn phòng được bật đèn sáng hơn, Ngọc Vi dán mắt vào tấm hình của cả lớp trên tường, trong đầu nhỏ lóe lên một suy nghĩ, di chuyển ánh nhìn qua chỗ Cát Anh, nhỏ khẽ cười:
- Hình như chúng ta chưa chụp lại hình của cả lớp.
Cát Anh nheo mắt, nhỏ ôm chặt con gấu trong tay, bâng quơ trả lời lại:
- Ừ, tớ quên mất, nhưng bây giờ…
Trái tim nhói lên từng cơn, bây giờ có đủ ba mươi mốt đứa, nhưng lại thiếu cô Hàn Thủy. Một cái nhìn xa xăm đưa nhỏ đi vào cõi mơ hồ nào đó, mới chỉ như hôm qua thôi, còn đó nụ cười trong veo của hai mươi tám đứa tạo dáng trước ông kính, còn đó câu mắng yêu của lão bà bà khi tụi nó quậy nghịc. Vậy mà…, nhìn đôi mắt buồn của nhỏ Hàn Tuyết cắn môi nhẹ, hai ngày nay nhỏ cũng đã cho người lùng sục khắp nơi, nhưng kết quả nhận được vẫn là con số không tròn trĩnh.
- Cô Thủy có thể đi đâu cơ chứ.
- Hay là lão bà bà về Anh rồi, trước đây cô ấy du học bên đó mà.
Hà Mi đột nhiên lên tiếng, nhỏ tiến lại gần Ngọc Vi khúm núm đứng bên cạnh bạn. Vi đăm chiêu suy nghĩ, Mi mi nói cũng đúng, cô ấy có bạn bè Anh mà.
Tinh…
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là máy của Cát Anh. Nhỏ bỏ lại con gấu trên bàn rồi vớ vội điện thoại, lông mày co lại, có nét buồn thấp thoáng trên khuôn mặt bình thản mọi hôm. Nhỏ nhắm nghiền mắt, đã tới lúc rồi.
- Có chuyện gì thế.
Ngọc Vi lo lắng quay sang hỏi bạn, bàn tay Cát Anh từ từ nắm chặt lại, nhỏ thả chiếc điện thoại xuống dường, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng mơ hồ:
- Mẹ tớ sắp về nước.
Chết trân ra đó nhìn bạn, Ngọc Vi nói chẳng nên lời, mẹ Cát Anh về nước, vậy thì…Mắt mở to hết cỡ, nhỏ lao vào siết chặt lấy Cát Anh, giọng run run như sắp khóc.
- Không thể nào, cậu nói năm sau mà, không được, không thể được.
Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống
làm ướt đẫm gò má, Hà Mi cũng vừa mới nhận thức được những gì Vi đang nói, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy:
- Vi nói đúng, là năm sau mà, tại sao lại như vậy.chứ
Ôm chầm lấy bạn, Cát Anh quẹt ngang dòng nước mắt, mấy đứa con gái trong phòng cũng bắt đầu rục rịch khóc. Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh, nở một nụ cười chua chat. Hết thật rồi, chấm dứt thôi. Đã đến lúc mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Có một dự cảm không lành, cơ mặt Hàn Tuyết co lại, tại sao mẹ về nước mà Cát Anh lại như thế? Phải chăng, có điều gì đó mà nhỏ chưa biết?
Cơn gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt. Cát Anh ngồi trên chiếc ghế đá của học viện, vườn hống sáng mai dậy lên một mùi hương dịu dàng, ôm trọn lấy dáng người của nhỏ. Ngón tay mân mê trên những cánh hoa, khẽ khàng, một sáng mùa đông thật đẹp. Sương ban mai đọng lại trên vạt cỏ, thuần khiết và trong veo.
- Sao cậu dậy sớm thế.
Không nhìn mặt nhỏ cũng biết là ai, ngước lên nhìn cậu bạn trước mặt khóe miệng nhỏ khẽ cong lên, tạo nên một nụ cười nhẹ:
- Cậu cũng vậy thôi.
Khánh Đăng ngồi xuống cạnh nhỏ, cậu đung đưa bàn chân, dõi ánh mắt ra xa hơn một chút:
- Vườn hồng đẹp nhỉ?
- Nơi đặc biệt mà.
Câu nói có đôi ba phần mỉa mai chế diễu, đáy mắt nhỏ ánh lên vài tia phẫn nộ. Tất cả mọi học viên nhìn vào đều thấy vườn hồng là một đặc ân của lớp Toán, nhưng có ai hay, cái mục đích mà người ta muốn tụi nó làm ở trong đây là gì? Trục lợi, cũng có thể là một cách bức ép cái đầu của tụi nó., nuốt trôi thứ chất xám trong não tụi nó thôi.
Đăng nhìn sang Cát Anh, nhỏ luôn có một sức hút đặc biệt khiến cậu không thể kìm nổi cảm xúc của mình, đôi mắt đen tuyền ấy luôn làm cho con tim cậu rơi rớt một vài nhịp. Nhỏ không quá đẹp như các thiên thần trong những câu chuyện cổ tích, không quá mặn mà sắc sảo hay ngây thơ như một nhân vật nào đó. Nhỏ giống một thanh nam châm có lực rất lớn, có thể làm chao đảo tinh thần bất cứ ai bằng giọng nói như gió thoảng của mình và một khuôn mặt bình thản lạ.
Không gian trở nên ngột ngạt hơn nhiều, Cát Anh nheo mắt khó chịu:
- Cậu không cần nhìn tớ chằm chằm vậy chứ.
Vẫn không dời mắt khỏi khoảng không trước mặt, nhưng câu nói của nhỏ lại khiến anh chàng bên cạnh giật mình. Quá lộ liễu. Đăng bây giờ mới thấm thía cái câu nói của Anh Kiệt, đôi khi thái quá cũng không tốt.
- Ờ, tớ xin lỗi.
- Cậu thích cái từ xin lỗi đến thế cơ à.
Đăng chợt bật cười, cậu còn nhớ mình đã bị nhỏ nói như vậy trong chuyến đi ngoại khóa năm ngoái, có vẻ lớp Toán không thích cầu kì lắm thì phải.
- Ý tớ là…
- Cậu thích tớ?
Đưa hai con mắt to hết cỡ lên nhìn cô bạn, Đăng không thể nghĩ nhỏ vừa phát âm ra những từ đó, trái ngược lại với cậu, nhỏ vẫn vi vu cười, khẽ quay sang nhìn cậu, Cát Anh lắc đầu:
- Không phải thế à.
- Không thật ra là, ừm…tớ thích cậu. Đăng cúi mặt ngượng ngùng., hai vành tai cậu đỏ lên, tâm trạng của cái tuổi mới lớn, một tâm trạng hết sức bình thường nó đến tự nhiên thôi.
Cát Anh chép miệng, nhỏ cười lớn hơn, quay sang nhìn cậu trong chốc lát, nhỏ lại tiếp tục lắc đầu:
- Xem ra cậu còn trẻ con lắm.
Trẻ con? Nhỏ vừa gọi cậu là gì nhỉ?, Khánh Đăng đơ ra đó, cậu không thể ngờ lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời lại bị người ta đáp lại như vậy. Không thể chủ động? Cũng không bảo là nhận lời hay không. Đăng gãi gãi cái đầu, cho tóc nó rối lên như tơ vò. Cậu thật sự không hiểu nhỏ là con người thế nào?
- Hàn tuyết thích cậu đấy.
Đoàng…
Tin này giật gân hơn nha . Bây giờ, ngay lúc này đây, Khánh Đăng cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ như một đống hỗn độn. Không thể nào, tuyệt đối là không thể, Đăng ngó lên nhìn Cát anh mong nhận được câu phủ định của nhỏ, nhưng…hoàn toàn thất vọng, với nụ cười ngọt ngào như nắng mùa thu, Cát Anh đang bước dần về kí túc xá. Để lại cậu bơ vơ giữa ngàn bong hoa khoe sắc. Hàn tuyết thích cậu, không, tuyệt đối là không.
Những đóa hoa trong vườn bắt đầu vươn mình cao hơn, đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
Cát Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhỏ sẵn tay bứt một cành hoa hồng, đưa lên và hít hà cái mùi hương thoang thoảng ấy. Thật dễ chịu. Nhật Nam hơi cau mày, cậu nhìn nhỏ với đôi chút khó hiểu, cộng với một ít tò mò:
- Làm gì mà trông tâm hồn cậu thư thái thế.
Nhỏ nheo mắt, khẽ cười:
- Có chuyện vui.
Nam Ồ lên một tiếng, trong đáy mắt hiện rõ sự thích thú. Cậu di chuyển ánh nhìn vào bên trong và cậu thấy Khánh Đăng. Nam phì cười:
- Được tỏ tình à?
Cát Anh chép miệng, nhỏ làm ngón tay hình chữ vê, sau đó nháy mắt nhìn cậu bạn, giọng sảng khoái:
- Cậu đoán không sai.
Lâu lắm rồi Nam mới thấy nhỏ cười vui như thế, trong lòng cậu cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, cậu nhìn nhỏ trìu mến trong giọng nói có pha chút ghen tị:
- Xem ra lớp trưởng của chúng ta vẫn còn trẻ con nhỉ?
Mở to hai con mắt ngạc nhiên, Cát Anh nhăn mặt lại, rõ ràng vừa mới lúc nãy thôi, nhỏ mới nói với Khánh Đăng vậy mà, chép miệng, nhỏ đi thẳng vào kí túc xá, không thèm nhìn lại Nam dù chỉ một giây. Nam đứng người, cậu đã nói gì sai sao? Một câu hỏi to đùng hiện ra trên khuôn mặt cậu, nhìn theo dáng người của nhỏ, Nam lại bật cười:
- Đúng là trẻ con thật mà.
Khánh Đăng bước ra từ trong vườn hoa, đầu cậu đang rối tung rối mù lên. Cậu không thể tài nào định hình được những gì cô bạn lớp trưởng mới truyền đạt vào tai. Cúi mặt xuống đất, bước chân cậu trở nên chậm chạp hơn, suy nghĩ, suy nghĩ và cậu đang cố suy nghĩ.
Rầm
Một kết quả tất yếu và dĩ nhiên, Đăng đâm sầm vào người Nam, khẽ chau mày, Nam quya người ra đằng sau, mải để ý nhìn theo Cát anh nên cậu quên rằng còn môt người nữa đang ở trong. Nam nhìn Đăng, cậu chậc lưỡi:
- Sao thế?
- À tớ xin lỗi.
- Tớ có bảo cậu xin lỗi đâu.
Lại là cái tính không thích phức tạp ấy, hình như cái lớp Toán này không coi trọng chuyện người ta gây ra cho mình thì phải. Đăng cười cười nhìn cậu bạn bí thư, Nam lắc đầu, cậu thở dài:
- Mà cũng sắp vào học rồi, cậu nhanh lên không muộn giờ đấy.
- Ừ, tớ biết rồi, cảm…
- Không cần cảm ơn.
Nam quay đầu đi thẳng một mạch, Khánh Đăng lại tiếp tục nằm trong tình trạng đông cứng. Đúng là gần một năm qua, cậu vẫn chưa thích nghi được với cái tình cách “quái dị“của lớp Toán thì phải?
oOo
Hà Mi tức tốc chạy ào đến kéo lấy tay Cát Anh, nhỏ nhìn bạn cắn nhẹ môi. Cát Anh chau mày, lau mồ hôi trên trán bạn, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu làm gì mà vội thế?
Hà Mi nuốt khan, giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng:
- Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà…nhưng mà Thái Huy vào bệnh viện rồi.
Đánh ánh mặt sang một bên, Cát Anh nhăn mặt lại, nhỏ nhìn Hà Mi khẽ hỏi:
- Sao lại vào bệnh viện.
- Tớ không biết, nhưng mà sáng nay Huy kêu đau bụng, cậu ấy vật vã khổ sở lắm.
- Thế bây giờ cả lớp đâu, vào bệnh viện hết rồi à?
Hà Mi khẽ gật đầu, Cát Anh kéo vội tay nhỏ tức tốc, định chạy thẳng một mạch, nhưng có ai đó níu tay nhỏ lại. Nam đưa mắt nhìn Cát Anh, có chút gì đó không hài lòng:
- Các cậu làm gì thế.
- Thái Huy có chuyện rồi.
oOo
Màu trắng của bệnh viện khiến Hà Mi rợn người, nhỏ siết chặt lấy tay Ngọc Vi, mặt trắng bệch, mùi thuốc khử trùng cứ ong ong, khiến đầu nhỏ cũng loạn xạ cả lên. Thế Bảo đi đi lại lại, cậu ngoắc tay ra đằng sau, đôi mắt lâu lâu lại ngó vào trong phòng cấp cứu.Ngọc Vi nhỏ trừng mắt lên nhìn Bảo, dồn hết mọi sự tức giận qua giọng nói:
- Ông làm gì mà lượn lắm thế hả, ngồi yên coi, tôi chóng mặt lắm rồi đấy.
Bảo lắc lắc cái đầu, cậu khổ sở nhìn Vi:
- Tôi nóng ruột quá.
Kéo tuột tay Bảo ngồi xuống ghế, Nam cốc mạnh lên đầu bạn, bực mình:
- Mày đi đi lại lại như thế, chỉ tổ mệt hơn thôi, giải quyết được cái gì cơ chứ.
Thế Bảo xoa xoa cái đầu, hai mắt nhắm tịt lại chịu đựng cái cốc thứ hai của Nam. Tất cả đều đang như điên lên, Cát Anh đảo mắt một lượt, nhỏ nén tiếng thở dài, bây giờ có lẽ đã sang tiết thứ hai, gần hai tiếng đồng hồ rồi mà phòng cấp cứu vẫn im lìm, nhỏ xoay người sang phía Bảo:
- Tại sao cậu ấy lại bị như thế?
Nam nhíu mày:
- Phải rồi, lúc sáng tới giờ nó có ăn phải cái gì không?
Bảo lắc đầu nguầy nguậy:
- Không biết.
- Mày làm ăn kiểu gì thế hả, tại sao ở chung phòng mà không biết nó bị làm sao.
Thế Bảo gân cổ lên định cãi lại thì phòng cấp cứu đột nhiên bật mở, vị bác sĩ già bước ra, cả ba mươi học viên nhao nhao chạy lại hỏi han rối tít. Quoắc mắt qua một lượt nhìn cái đám trẻ loai choai này, vị bác sĩ lắc đầu khó chịu. Cát Anh bước lên phía trước, nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt đã in hằn nhiều vết nhắn kia hỏi nhẹ:
- Bạn cháu sao rồi bác sĩ?
Giọng nói êm như gió của cô bé nữ sinh này, khiến cho vị bác sĩ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ông cầm lấy tờ bệnh án y tá đưa, đẩy lại gọng kính rồi từ tốn trả lời:
- Xin lỗi…
- Oa…oa…oa, bác sĩ cứu bạn cháu, bạn cháu không thể chết được.Nó hiền lành ngoan ngoãn lắm, chỉ có cái tội hay bắt nạt cháu thôi.
Thế Bảo nhảy nhảy lên, nước mắt sụt sùi nhìn vị bác sĩ. Tất cả hai mươi chín học viên còn lại đơ ra đó, nhìn cậu với con mắt ái ngại, Nhật Nam bực bội:
- Mày làm cái quái gì thế hả.Có để yên cho bác sĩ nói không.
Lau lại nước mắt trên má, Bảo ngây ngô nhìn Nam, sau đó lại quay qua hỏi bác sĩ:
- Thế chẳng phải những lúc trên phim có cảnh này, bác sĩ bó tay nên xin lỗi người nhà sao.
Cốp
Thẳng tay giáng một cú đấm lên đầu của Bảo, Nhật Nam mặt lừ lừ, cậu áy náy nhìn vị bác sĩ:
- Xin lỗi bác, cái thằng này nó chưa hiểu chuyện.
Khẽ lắc đầu chán chường nhìn cậu bé trước mặt mình, bác sĩ Trần gật đầu:
- Không sao, cũng tại cậu ấy lo lắng cho bạn mình quá thôi, ý ta là xin lỗi làm phiền các cháu nói nhỏ hơn một chút đây là bệnh viện, cho các bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi nữa. còn bạn các cháu thì đã qua giai đoạn nguy hiểm, cậu ấy bị ngộ độc thức ăn, may mà đưa vào viện kịp thời.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.
Cát Anh cúi đầu, mỉm cười quay qua nhìn Bảo, cậu gãi gãi cái đầu, tội lỗi nhìn Nhật Nam, đúng là cái tính lau chau không thể nào bỏ nổi.
Tay áo của vị bác sĩ đột nhiên bị giật mạnh, cô y tá mồ hôi đầm đìa, mắt sợ hãi níu lấy chiếc áo màu trắng:
- Không xong rồi bác sĩ ơi, bệnh nhân phòng 304 đang trong tình trạng nguy hiểm.
- Chuyển qua phòng cấp cứu nhanh lên.
Bước chân vội vã, bác sĩ bước đi còn không kịp chào tụi nó.
Ngọc Vi mỉm cười quay qua phía hành lang bên cạnh. Ánh mắt hoảng loạn đến tột độ, một lớp sương mờ đục từ từ kết tinh thành những giọt nước trong veo lăn dài trên má, bàn tay nhỏ run run, chỉ theo hướng chiếc dường trắng đang vội vã lao vào phong cấp cứu. miệng lẩm bẩm từng chữ một:
- Đó chẳng phải…chẳng phải là cô…cô…Hàn…Thủy sao?
Hai mươi chín học viên còn lại giật mình nhìn theo nhỏ. Và một lần nữa…tụi nó chết sững.
Có đôi khi sự biệt li là một lối thoát…để con người ta sống thật với chính mình hơn.
Dõi ánh mắt theo từng vòng quay của chiếc dường, màu ga lạnh toát khiến cho Cát Anh gần như nghẹt thở. Sao mắt cô lại nhắm nghiền thế, màu đỏ của chiếc đèn báo phòng cấp cứu nhấp liên tục, hai mươi chín đứa chạy ào về phía cánh cửa đã khép kín, những bàn tay chạm mạnh vào khung kính, như thể muốn với tới khuôn mặt dịu dàng đang nằm bên trong. Chết lặng, nghẹn ngào không khóc thành tiếng.
- Mở cửa ra, mở ra, mở ra đi mà bác sĩ, mở cho bọn cháu vào với cô.
Ngọc Vi đập đạp vào cánh cử chính, nước mắt thấm ướt hai gò má, Anh Kiệt cúi người kéo nhỏ ra, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, vô hồn, không khóc được nữa rồi, khóe mi hanh khô không thể nhỏ lấy một giọt lệ, cảm giác đau đớn như ai bóp nghẹn cả trái tim.
- Buống tớ ra, buông ra, để tớ vào với cô, sao cô lại ở trong đấy, cậu buông tớ ra.
Vi giằng lấy tay Kiệt, nhỏ cố với người ra phía trước.
- Ngọc Vi bình tĩnh lại nào.
- Không…không, tớ muốn gặp cô.Cậu để tớ vào.
Nhỏ gục lên vai cậu, để mặc cho những giọt nước mắt còn sót lại từ từ rớt xuống, ướt hẳn một vùng vai áo Kiệt.
Một góc nào đó, có một người con gái đang bất động tại chỗ, nhỏ khuỵ người xuống, chút sức lực cuối cùng đang bị thời gian cướp mất. Đổ sụp người xuống nền đất, mái tóc đen dài xõa ra, nhỏ…không đủ sức nữa rồi. Khánh Đăng giật mình kinh hãi, cậu vội vàng chạy tới đỡ nhỏ, miệng không ngừng thét lên:
- Này Hàn Tuyết, cậu bị làm sao thế, Hàn Tuyết tỉnh lại đi.
- Đưa cậu ấy vào phong cấp cứu nhanh lên.
Anh Kiệt từ phía xa ngoái lại, giọng cậu đều đều vang lên . Đăng bế thốc nhỏ lên người và chạy nhanh vào gặp bác sĩ.
Dáng đi vội vã, khuôn mặt của người phụ nữ gần như cạn kiệt sinh khí. Lần mò qua các dãy hành lang, kia rồi. Phòng cấp cứu.
Bà chủ tịch chôn chân tại chỗ, hình ảnh của những đứa học trò dội vào trong tâm trí bà một nỗi đắng chát, phải! bà đã sai, đã sai thật rồi. Bà đã giết chết đi thứ hạnh phúc đầu đời của con gái bằng sự ích kỉ của một người mẹ, giết đi niềm vui của nó bằng cái nhãn mác giả tạo của mình. Phòng cấp cứu vẫn sáng. hàn Thủy, nếu con có xảy ra chuyện gì thì…mẹ chết cũng không nhắm mắt.
Đã năm tiếng trôi qua, vẫn im lìm một màu tang tóc.
Ting…
Cửa mở..
Bác sĩ trần lại một lần nữa nhíu mày nhìn lũ trẻ, nhưng ông chưa kịp nói gì đã bị Ngọc Vi túm tay tay áo, khuôn mặt cô bé tái đi vì mệt vì lo lắng hay vì một cái gì đó mà ông không thể gọi tên. Nhỏ nhìn ông, đôi mắt bi ai và đầy thương xót, môi mấp máy chỉ đủ để hỏi nhẹ.
- Cô con sao rồi bác sĩ, cô của chúng con sao rồi bác sĩ.
Có chút gì đó giật mình, bác sĩ Trần đảy lại gọng kính, ông nhìn qua bên trái, từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ.
- Bệnh nhân đã nhập viện hơn một tuần nay, nhưng không có người nhà tới nên chúng tôi…
- Một tuần ư?
Cát Anh ngước mặt lên đăm đăm dõi mắt theo vị bác sĩ, khẩn khoản.
- Cô con bị sao vậy?
- Bệnh nhân nhập viên sau một vụ tai nạn.
- Tai nạn?
Lại là một dấu hỏi khiến tụi nó chết lặng lầ thứ hai .Thảo nào mà tụi nó lùng sục khắp mọi ngóc ngách vẫn không thể tìm ra chỗ ở của cô, không thể ngờ rằng, cô lại ở đây, ở chính cái nơi mà tụi nó căm ghét nhất, cái nơi mà đã thấm dần vào trái tim tụi nó những vết cứa khó lành.
Nhìn lại tất cả một lần nữa, bác sĩ...