con dừng lại thôi, mà xíu có lên đó cũng đừng nói gì, con đi lên kia xíu về qua bán bê thui làm vào chai con kể cho…mệt, chán gì đâu, thôi con lên thay đồ cái chứ nhỏ bạn chờ…”…
Phóng lên tắm táp sơ miếng thay bộ đồ chạy xuống thì thấy ôg cậu đang ngồi nói chuyện với nhỏ V, chắc hỏi thăm cho có vậy mà…mình vs nhỏ chào ổng tiếng rồi té đi…
Hai đứa lên ghé 1 quán phở làm mỗi đứa tô xong e chở mình lại cái bar hôm qua lấy xe. Xong mình chạy cặp kè đưa e nó tới quán làm. E nó rủ vô ngồi chơi mà mình nói thôi a đi công chiện cái lát quay lại rủ e đi ăn khuya rồi về. Mình chạy đi ghé vào 1 tiệm ảnh, để lấy mấy tấm ảnh trên đt ra kêu nó rửa lát quay lại lấy,…xong ghé vào 1 tiệm internet thuê 1 máy, cắm cái máy quay lén kia, lấy những đoạn hình ảnh âm thanh mình ghi được, cắt bỏ những đoạn k cần thiết, copy vào 1 cái usb. Xong oke…
Một kế hoạch chia tay gấu đc lập ra, mình sẽ triển khai vào bữa kia, vì đúng bữa đó là Sinh nhật mình…”cay đắng”. Quay lại tiệm lấy mấy tấm ảnh xong quay lại quán cf e V làm, ngồi trước cửa, châm điếu thuốc hút chờ e nó thì gặp nhỏ My phục vụ mấy bữa trước hay nc đó đi ra, thấy e nó xấn tới nói chuyện bla…bla…trên trời dưới đất, cũng đang rảnh nên tiếp e nó thôi. Hì…
9h30, em V bước ra, thấy mình e nó cười rất tươi, định ga lăng dắt xe cho e nó mà thằng bv dắt dùm rồi, khoẻ… Ra xong 2 đứa chạy về, e V đòi ăn kem, khuya mà đòi ăn kem, điên dễ sợ… Cũng chiều ý e nó, dắt đi ăn kem nói chuyện một hồi thì đưa e nó về rồi té về nhà…
Ấy vậy mà trên đường về lại bắt gặp 1 hình ảnh mình ghét cay ghét đắng, muốn xoá nó khỏi đầu rồi mà vậy đó…ghét của nào trời trao của đó… Thằng K chở gấu chó H ôm sà nẹo trên đường. Mình chả quan tâm nữa, phi thẳng về nhà…
Về nhà nt này nọ với e V một lát xong chúc e nó ngủ ngon…chờ ông cậu về ra nhậu lai rai nói chuyện vs ổng mà ổng đi chơi đâu giờ này chưa về.mình tiếp tục nhắn 1 tin qua cho H… Chịu hết nổi rồi…
- “e đang làm gì đó, e có nói dối a gì k?”
- “e đang ở nhà nè, mới làm bài xong, a nói thế là sao e k hiểu?”, nhỏ H rep lại ngay lập tức
- “vậy hả, k hiểu hay cố tính k hiểu, e nói e ở nhà sao có người vừa bảo có ai chở e đi ngoài đường kìa”, chắc nhột roài đây…haizz
- “ai nói, a k tin e hả, nếu vậy thì thôi đi, e k làm sai việc gì e phải sợ”, giỏi lắm, đến giờ phút này vẫn còn chối à…còn giả bộ giận ngược lại mình nữa, thôi đc rồi…tui sẽ cho e tâm phục khẩu phục, hết đường chối cãi..
- “thôi, bỏ đi, e nói thế thì a tin, tại a nghe ng ta nói nên hỏi e thế thôi, chắc ng ta nhìn nhầm..”
- “đúng rồi đó, a cứ hay nghi ngờ lung tung, e thề e k làm gì có lỗi với a hết á”, đm bố láo, ngủ vs thằng khác là đếu có lỗi vs tôi à…lúc đó chỉ muốn chửi thẳng vô cái bản mặt dối trá của em.
- “đc rồi, bỏ đi. A tin e. Oke. Thôi ngủ sớm đi, mai đi học nữa, ngủ ngon, bye e”
- “dạ, bye a…hix”
Bực mình khó chịu trong người gì đâu. Đã thế thì lại nhận cuộc đt từ mama nữa.
Mama: “alo, D hả con, mày gọi về hỏi thăm con C xem nó có chuyện gì, mà tự nhiên tao ra quán, cái nó nhờ coi quán nó đi mua gì xíu đó, k hiểu sao đi về nó khóc như mưa, lên phòng mày đóng cửa trên đó gọi miết chả chịu mở cửa…”, lại có chuyện gì nữa đây…
M: “dạ đc rồi, má coi nói tụi nhỏ đóng quán dùm con cái, rồi về ngủ sớm đi, đừng lo nữa, để con gọi hỏi thăm em ra sao…vậy nha…bye má.”
Lật đật cúp máy bấm số nhỏ C liền…
K biết lại có chuyện gì nữa rồi đây… Sao nhiều chuyện rầm rầm đến lúc này cơ chứ…
Chap 17:
Gọi mấy lần nhỏ C mới bắt máy, mình nghe tiếng nó khóc bù lu bù loa.
M: a lo C hả e, có chuyện gì vậy?
C: …
M: có gì thì e nói đi, đừng im lặng như thế, e có coi a là a trai e không hả? Có chuyện gì thì nói a giải quyết cho
C: huhu…a ơi, nãy…hức… E kêu cô coi quán…hức, e chạy ra mua mấy lon sữa vì quán hết sữa… Thì e thấy a Q (bồ của nó) chở nhỏ nào vô ks. Hu hu. Giờ e phải làm sao đây a…huhu..”
Wtf, chuyện gì nữa thế, ôi đệt, mà thằng chó kia dám chơi trò bắt cá 2 tay với nhỏ e mình à…
M: C à, e phải bình tĩnh, nó mà như thế rồi thì e khóc làm gì nữa. Loại người đó chả xứng với e đâu, nhưng mà a hỏi thiệt, nó đã làm gì e chưa. Nếu coi a là a trai và tin a thì nói a biết đi
C: “dạ…dạ… Từ bé tới giờ e vẫn luôn xem a là a trai của e mà. Thật ra e cũng mới quen ảnh k lâu, có nhiều lần ảnh có ý đòi hỏi e nhưng e k chịu thế nên ảnh đi với người khác. Huhu”, phù…thở phào nhẹ nhõm
M: e nín khóc đi, rớt nước mắt vì loại ngưới đó đáng k e. Giờ a hỏi e, e có còn yêu nó thiệt lòng k?
C: thật ra tình cảm e cũng chưa nhiều lắm, nhưng e cảm thấy ức và hụt hẫng lắm. Giờ biết nó là loại người đó e thấy ghê tởm và khinh hắn lắm. Nhưng e sợ nó k chịu buông tha e đâu. Huhu… Giờ e phải làm sao đây a, nãy e gọi đt nói rõ rồi mà nó k chịu còn nạt nộ e nữa…hix
M: oke, a hiểu rồi…để a, về a giải quyết cho…giờ cố gắng đừng buồn nữa. Đời là vậy mà e. E nghỉ xíu đi. Trên chỗ tủ để đồ ở phòng a có hộp xí muội đó, lấy măm đi, hì…a hay măm nó khi buồn lắm đó…bảo đảm ăn xong hết buồn ngay…
C: dạ, e biết rồi, cảm ơn a nhiều…hix…hức,…
M: a nói sao, nghe k, đừng khóc nữa… vấp ngã phải tự đứng lên biết k e, có a lúc nào cũng bên e nè. Thấy hok ngốc… Phải sống làm để nó phải hối hận vì nó đã đánh mất e, chứ đừng quá luỵ như vậy mà lấy lòng thương hại hay sự khinh rẻ của nó. Có gì thì báo a liền nha. Chúc e ngủ ngon…đừng suy nghĩ gì nữa… khi về a sẽ kể chuyện của a cho e nghe coi tìm đc chút đồng cảm nào k hì. Giờ thì cấm nghĩ lung tung nữa. Ngủ nhanh…hì…
C: hì, a lúc nào cũng vậy, phải chi giờ có a bên cạnh e lúc này nhỉ…hì. Thôi a ngủ đi…ngủ ngon a trai iu vấu. Hì…
M: đc rồi e gái ngốc…hì. Bye e..
Cúp máy, lòng chợt thấy hụt hẫng vô biên, giữa hạnh phúc và đau khổ luôn mong manh vậy sao. Vui đó… buồn đó, sống đó…chết đó… Đời chả ai lường trước được chữ ngờ…
“nếu biết e đổi thay…sẽ xa a vì ai… Thì ngày hôm qua a đã không yêu như vậy”…đó là câu cuối của bài hát”Anh đâu định khóc.”… Tâm trạng lúc đó nghe thấy hay vơ lờ…
Một người dang tay…
Một người tránh…
Một người tránh né…
Một người đau…
Một người đến sau…
được hạnh phúc…
Hai người hạnh phúc…
Một người”đau”…
Được 1 lát thì ông cậu về, hai cậu cháu dắt nhau ra quán vừa nhậu vừa tâm sự bla. Nói chung mình cũng kể hết cho ông nghe. Nghe xog lỏng cũng tức điên, mà phần bất ngờ nhiều hơn. Ổng cũng chả ngờ e nó lại là con người như vậy…
Cậu: giờ mày tính sao?
M: còn sao nữa, chấm dứt thôi…
Cậu: nói nghe ngon quá, liệu có bỏ được k?
M: yêu đc bỏ được. Mà thôi khỏi nói chuyện đó nữa đi. Con tự biết làm gì. Mà cậu cũng đừng nói gì với mợ hết. Coi như con chưa nói gì đi ha. Biết vậy được rồi. Mợ có hỏi gì thì kêu k biết dùm con là đc rồi!
Cậu: oke. Đc rồi. Thôi ngồi nãy giờ rồi. Vô ngủ sớm đi. Mà mày tính chừng nào về, mày đi vầy quán xá ngoài đó ai coi ngó.
M: có tụi nhỏ mà…vs lại má con cũng chạy ra chạy vô. Hì. Thui cạn cái zô ngủ cậu. Mai con đi có chuyện sớm nữa. Giải quyết xog cho sớm.
Xong 2 cậu cháu vô đóng cửa ngủ, chắc các bác cũng thắc mắc sao mình hay gọi dì nhỏ H là mợ dù 2 ng chưa cưới. Hì. Tại cái đó là vấn đề thời gian thôi. 2 gd thông qua định ngày hết rồi… Mình cũng có nói 2 tuần nữa là đám cưới diễn ra rồi đó…
Vô nằm trằn trọc chả ngủ được… Khó chịu quá… Sao cuộc sống toàn là thế này nhỉ… Còn sót lại lọi người nào không như vậy hay k? Thầm nghĩ…
- Dạo này E bận quá nhỉ ?
- Bận nắm chặt 1 bàn tay khác..
- Bận yêu thương 1 ng khác chẳng phải A
- Bận lo lắng quan tâm cho người ấy
Nên…
- Vô tình A bị bỏ quên trong góc ký ức của E mất rồi..
- A nên cười vì E đang hạnh phúc..
- Hay nên khóc vì E đã… Quên a…
Mãi nằm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay…
Chap 18:
Ngày thứ 6…tại SG…
Sáng dậy sớm như mọi khi, vscn quần áo chỉnh tề dắt con dream ra phi lên trường…vô thấy mặt cái thằng chó kia chịu đếch nổi rồi. Nó còn nhảy tới hỏi han mình sao qua giờ k đi học nữa chứ. Bm mày, nhờ ơn mày và con đ* kia đó con chó. Đang định xếp kế hoạch rủ tụi nó ngày mốt đi sinh nhật mình thì đt trong túi rung, có 1 cuộc gọi, từ nhỏ C, mình vội té đi chỗ khác nghe đt…
- alo, a D hả.
- uh, a nè, có chuyện gì không e, sao…e thấy ổn hơn chưa. Hì
- e quên rồi anh…nhưng mà sáng nay nó tới đây tìm e, còn nói e này nọ nữa…e…e sợ lắm.
- thôi k sao đâu, nó k dám làm gì e đâu, có gì a k để yên cho nó đâu..
- hì, cảm ơn a. Mà anh nè. A xong công chuyện trong đó chưa?
- chưa. Chắc cũng phải 3, 4 ngày nữa mới thu xếp xong. Mà có gì vậy e?
- dạ vậy chắc a phải về gấp rồi, hồi nãy có ng bên phường xuống đòi gặp a rồi e nói a đi sg rồi nên gặp e kêu mấy ảnh vô gặp mẹ a. Xong mẹ a nhờ e gọi nói a thu xếp về gì đó.
- ủa có chuyện gì vậy. Ah mà được rồi. Để a hỏi mẹ a. Thôi a cúp máy đây.
Tắt máy bấm số gọi mẫu thân hỏi thử có chuyện gì. Tóm tắt là thế này, k biết lúc thi công cái phòng kín ở trên để chơi Dj, tường vs kính có làm cách âm nhưng làm sao đó. Mà giờ thì mấy nhà hàng xóm lên phường khíu nại là quán mình gây ồn ào ảnh hưởng họ…
Rồi bên phường hẹn phải lên giải quyết gấp. Thế đó…Mấy ng hàng xóm do mình cũng mới mở quán khu này nên cũng k quen lắm, mà có gì phải qua nói mình trước chứ ta. Có nói mình tiếng nào đâu mà đem lên phường làm này nọ rồi. Đúng là ở đời cái gì cũng mắc mỏ, chỉ có tình người là rẻ mạt…haizzzz.
Ngày mốt là sn mình. Cũng là ngày mình sẽ chơi bài ngửa vs e H và chấm dứt tất cả… Mình cảm thấy quá đủ rồi…vậy mà giờ lại có việc gấp phải về giải quyết… Tắt máy chạy vào, gặp thằng chó K, mình mở miệng…
M: ê K, ngày mốt là sn tao, tao vô lớp cũng đc mấy bữa, mới quen đc mấy đứa, thân vs mày là nhất nên bữa đó nhớ đi đó…
K: ok, mà chừng nào, tối mốt hả…?
M: uh, 7h đi ăn uống gì đó rồi zô bar XXX…tao mời.
K: gì, bữa nay ngon ta, có tiền đi bar chơi luôn – đm, mày tưởng tao là ai, là thằng nhà nghèo cù lần mày hay khinh sao…chờ đó
M: uh, có gì đâu…- mình giả lơ gật đầu
K: oke, nhất định tới…
M: ak, bữa đó cũng ít ng lắm, tao rủ mấy nhỏ trong lớp mình nữa thôi, nên chở ghệ mày theo luôn nha, chơi cho vui, ra đường còn biết mặt nhau, nhận đồng hương nữa…- mình gài luôn.
K: oke oke…
M: thôi tao có việc về trước, bữa sau có gì alo…
Nói xong mình té lên rủ mấy đứa cũng mới quen trong lớp thêm cho sôi nổi… Xong xuống dắt xe ra về, gọi điện book 1 vé máy bay đầu giờ chiều bay gấp về. Đm như không có chuyện gì đâu mà cũng làm ầm lên làm tốn tiền vs thời gian vơ lờ… Tranh thủ tạt qua pnj mua sợi dây chuyền, ghé vô cửa hàng đồ chơi mua cho nhỏ em hộp búp bê. Xong chạy về nhà tắm rửa thay đồ ăn tạm gì rồi đi…
Về nhà nói ông cậu tiếng rồi alo taxi ra sân bay gấp…haizzz. Ngồi trên taxi, xe đi đến công viên hvt gần sân bay rồi thì sựt nhớ quên nói nhỏ V 1 tiếng, vậy là rút đt ra nhắn e nó 1 cái tin: “em, a có việc về nhà gấp, ngày mốt a vô lại thui, e đừng lo nhé.!”. Tin vừa sent xong 1 lát thì e nó gọi lại tức khắc. Đâu mà me sẵn ghê trời. Nói chung nhỏ nói tùm lum, kêu nhớ vô nhanh này nọ, chúc đi bình an bla…bla… Tới sân bay cũng vừa kịp giờ nhảy vô làm thủ tục…Xong…lên máy bay, tranh thủ chợp mắt xíu…
Vài tiếng sau…welcome to quê nhà… Bắt taxi về thẳng nhà, xíu ra quán sau. Vừa vô thì gặp bà bô hỏi thăm trên trời dưới đất. Lấy hộp búp bê kêu má mi đưa giùm cho nhỏ e, Mình cũng nói đại khái này nọ thôi rồi tranh thủ ra quán xem sao rồi còn lên phường nữa. Mệt…
Lấy xe nhà chạy ra quán, quán bữa nay buổi chiều mà cũng đông khách quá chứ… Tụi nhỏ thấy mình gật đầu cười chào, có nhỏ C là cưới tít mắt chạy ra níu tay mình vào…
C: aaaaaa, a D về rùi…hì
M: nè, bộ quen hết thiệt rồi hả, nhanh vậy trời…
C: chứ a mún e buồn miết hả, qua rồi cho nó qua, yêu được, bỏ được…đúng k a?
M: duyệt…hiihi, ak hổm nay
quán xá đông khách k e?
C: cũng đông lắm a, mệt thí mồ…hjx
M: uh, thui ráng giúp a mấy bữa đi, a về xử lý vụ kia cái rồi vào lại làm cho xong việc trong đó đã.
C: dạ…hì.
M: ak, a có này cho e nè, quà SG, cảm ơn e giúp a coi ngó quán…- mình móc hộp sợi dây chuyền mua lúc sáng ra
C: hì, a này…màu mè quá…nhưng e cảm ơn nha, e thích lắm, hì…- cười tít mắt lun, thiệt là…hì
M: thôi vô làm đi, a chạy lên phường đã, tới giờ rồi, ak lát có tụi thợ tới e dẫn nó lên lầu mở cửa ra cho tụi nó làm lại nha…
C: dạ e biết rồi…a đi cẩn thận..
Mình lấy đt gọi bên làm cách âm nhờ xuống nghiên cứu sửa lại xong té lên phường gấp… Thiệt là, có chuyện gì to tát đâu mà cứ làm ầm lên, làm bị bên phường bắt đóng phạt rồi ký giấy tờ bla..bla…
Xin lỗi mấy cô chú hàng xóm xong về…phù…mệt ghê. Vào quán lên tắm rửa xong xuống làm ly cf cho tỉnh người…đến tối quán cũng hơi vắng khách, có tụi bạn nhảy ra uống 8 chuyện, kêu mình đi đâu cả tuần k thấy. Hì…
Tụi nó về, cũng tới giờ đóng cửa rồi, dọn dẹp quán xong kêu tụi nhỏ làm về trc rồi mình kêu nhỏ C ra ngồi nói chuyện. Mình tâm sự hết chuyện của mình cho nhỏ nghe. Nghe xong thấy nhỏ mắt ươn ướt sắp khóc lun, quái lạ chuyện mình mà nhỏ buồn dùm lun mới ghê…
M: đúng là trớ trêu quá hả e, ae mình giống nhau quá nhỉ…hì
C: a còn cười đc nữa…sao a k cho nhỏ đó 1 trận đi
M: đổi lại là e thì e cũng vậy thôi…, mà loại ng như vậy còn dính vô chi nữa, bẩn tay…kết thúc là đc rồi. Dù sao cũng k quá sớm, cũng k quá muộn…e nhỉ.
C: hì…
M: à sáng nay thằng kia có tới tìm e hả ?
C: dạ a, nó còn nói e này nọ nữa, e tức lắm…
M: thôi kệ, nó k dám làm gì e đâu…nó mà đụng tới e a cho nó hết đường về…
C: hì, cảm ơn anh nhìu, thôi a vô ngủ đi, e về ngủ, mai e qua sớm cho…chìu mai a mới vô lại mà phải hok?
M: uh, chìu mai a đi xe khách vô. Hì, e về ngủ đi, mai qua…bye e. Về cẩn thận nhé.
C: dạ…bye a…hì
M: ak…cần a đưa về k..?
C: thôi a, đi cả ngày mệt…vô nghỉ sớm đi… Sát bên đây e chạy về xíu tới mắc công a đi… Hì
M: uh hì..
Xong mình đóng cửa lên phòng làm 1 giấc sau 1 ngày mệt mỏi…phù… Cả tuần rồi mới nằm lại căn phòng quen thuộc…,”mình ta với ta”. Định chợp mắt ngủ thì có tn qua. Là e V…
- “a, a về nhà chưa, sao chiều giờ k thấy gọi e, e mới làm xong về nhà nè”
- “uh, a về từ chìu à mà, tại bận thu xếp công việc nên quên mất…hì..sr e”, mình rep
“xía, dìa tới đó quên mất e luôn ha…thôi a ngủ sớm đi, mai vô lại với e nha”
- “uầy, có đâu…thôi e cũng ngủ đi, ngủ ngon nha e”
- “hì. A ngủ ngon nha…a, e nhớ a”
- “a cũng vậy, ngủ đi cô nương, hì”…
Nằm trong phòng, máy lạnh chạy ro ro, , à cảm giác bức bội nóng nực chịu k được. Lòng trống trãi vô biên. Haizzzzz
Bất chợt hình ảnh em H lại ùa về… Làm sao để có thể 1 sớm 1 chiều loại bỏ e ra khỏi đầu mình đây…nhưng mình vẫn nhắn 1 tin qua số e. Kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra đó…giả vờ thôi…haizzz…”e ngủ ngon nha, a giờ mới làm xong…”. K thấy rep chắc e nó ngủ rồi…thôi kệ…ngủ đã…!
Chap 19:
Mở mắt dậy lúc 9h sáng… Hết hồn… Vội dậy vscn xong đi xuống thì quán đã mở cửa khách khứa đủ cả rồi. Phù… Thấy mình nhỏ C lên tiếng…
C: a. A ngủ như heo, hên e còn giữ chìa khoá sáng e qua sớm k thì hôm nay nghỉ bán nhé…hì
M: uh… Hì. Tối qua mệt quá a ngủ quên… Cảm ơn e nha. Ak thui e ngó quán dùm a. A thay đồ chạy vô nhà trong cái…
C: dạ. A đi đâu đi đi. Để đó e coi cho…
Nói xong mình lên thay đồ, xog ra dẫn xe chạy về nhà ba mẹ rủ cả nhà đi ăn sáng. Lâu rồi mới có dịp cả nhà ăn chung như vầy. Cả nhà dẫn nhau đi ăn bò né. Ba mẹ hỏi tùm lum chuyện của e H. Mình cũng trình bày sơ sơ thôi và nói có lẽ 2 đứa sẽ chia tay. Thấy ba mẹ cũng buồn buồn, vì ba mẹ quý e H lắm.. Haiz… Đúng là…Chả được cái gì cả…
Ăn xong thì cả nhà về quán. Ba mẹ ngồi uống nước, nhỏ e mình thì vô chơi với nhỏ C. Ngồi nói chuyện nhờ ông già coi ngó dùm mình và bữa để thợ nó sửa lại, chứ chiều mình vô SG lại rồi. Haizzz.
Thế là toi mất buổi sáng, đến trưa đang ngồi trong quán lướt web coi báo thì nghe trước quán ồn ào gì đó. Mình bước ra thì thằng Q (người yêu nhỏ C) đang la ó gì trước quán đòi tìm nhỏ C. Nhỏ C thì sợ quá nên trốn mất tiêu trong quán rồi. Mình bước ra…
M: mày tới đây làm gì. Muốn quậy phải k
Nó: đm, liên quan đe* gì tới mày. Tao muốn gặp C.
Đm, thằng này nhỏ mà láo vl…
M: mày đm với ai đó hả, nó đếu muốn gặp mày. Biến…
Mình gằng giọng và vác cái ghế định cho nó 1 phát. Láo đếch thể tả. Nó xanh mặt mất hồn nhảy lên xe chạy đi nhưng còn quay lại chỉ mặt mình…”đợi đó, nhớ mặt tao..”…
Cái đm, mặt chó nó mình lạ gì nữa. Chỉ là nó k biết mình là ai thôi. Thật ra nó là thằng e bà con của thằng cu Đen. 1 thằng bạn giang hồ của mình trên xóm núi. Nói ra mình với nó cũng khá thân. Trước đây dính phốt có đụng độ nhau và lần sau đó thì nó hay xuống xóm mình chơi nên thân lắm. Chỉ ớn đụng độ với mấy anh lớn thì mắc công nhờ vả này nọ lại k hay. Haizzzz. Mà kệ mợ nó. Lúc đó mình nghĩ nó chả dám làm gì mình.
Vào trong thì nhỏ C mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, mình đi tới…
M: thôi e, có gì mà khóc. Thằng đó dám tới nữa k yên với a đâu
C: hức… Nhưng e sợ nó làm gì a thì… Hjx. E xl. Tại e mà… Hức
M: a nói nín nghe k. A coi e như e a vậy. Có gì cũng chả sao. E hiểu k. Mà e thấy mặt nó mà dám làm gì được a. Đúng k
C: a nói thì hay lắm…hix…- mặt cũng giãn ra đôi chút…
M: hì. Thôi nín. Vô làm tiếp đi. Ngó quán a đi đây xíu…
C: dạ…
Mình chạy ra chợ mua ít đặc sản của quê, để vô tặng nhỏ V. Hì. Loáng cái hết ngày. Lúc chạy về ghé nhà ba mẹ chào ba mẹ tiếng rồi mới về quán. Chiên dĩa cơm ăn lót dạ. Dặn dò tụi nhỏ xong chờ xe đưa rước xuống rước lên bến xe…
Về rồi vô lại liền nên mình đeo cái túi xách chéo nhỏ xíu, gọn nhẹ vãi. Xe rước lên bến, leo lên xe nằm chờ xe chạy. Cảm giác hơi bực mình mình lấy đt nt cho H.
- “dạo này e có vẻ bận nhỉ? K thấy nt cho a”
Khoảng 5′ sau e nó rep…”dạ có đâu, tại e gần thi tập trung ôn bài đó a”. Ồ, học trong ks hả e. Haizzz. Cũng chả muốn làm ầm lên lúc này. Mình rep lại cho có: “uh, vậy ráng học đi, khi nào rảnh a thu xếp vô thăm e. Sẽ có quà đó…”…
Em nó rep lại : “dạ, hìhi”… Mai là sn mình. Mà chả thấy e nó nhắc gì cả…
Đang nằm cắm phone nghe vài bản nhạc thì có cô bé nào bên cạnh khều khều tay mình. Quay sang thì thấy e nó đeo khẩu trang nên chả biết ai, làm bộ mặt khos hiểu. Thì e đó cởi bịt mặt ra cười nói:
- “a D hả, e Tr nè… A đi đâu đây? Vô thăm...