như thế. Nhìn cô chủ không sợ màu máu đỏ tươi trên thân thể người đàn ông lạ mặt, mà thân thiết ôm vào lòng, họ ngầm hiểu nhất định người đàn ông này là người quen của cô chủ và biết đâu anh ta còn là người mà cô chủ thầm thương trộm nhớ.
“Mau! Mau mang anh ấy vào phòng. Bằng mọi giá phải cứu bằng được anh ấy, không được để anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì.” Quẹt nước mắt, cô gái hối thúc ba người đàn ông.
“Vâng, thưa cô chủ.” Hai chàng thủy thủ đồng thanh đáp. Lúc đầu họ còn phản cảm, không muốn cứu người đàn ông lạ mặt này. Nhưng sau khi thấy cô chủ cuống cuồng lo cho anh ta, họ đều mong muốn có thể cứu sống được anh ta để cô chủ vui lòng.
Hoàng Tuấn Kiệt được đưa vào phòng của cô gái. Quần áo trên người Hoàng Tuấn Kiệt được ông thuyển trưởng đích thân thay. Tiếp theo, ông lấy nước ấm rửa sạch thân thể Hoàng Tuấn Kiệt, sau đó ông tiến hành băng bó và bôi thuốc cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Đứng ngoài cửa phòng, cô gái đi qua đi lại, lòng không ngừng cầu nguyện là Hoàng Tuấn Kiệt không sao. Cô gái vừa đi vừa khóc. Đã ba năm rồi, cô gái ngày nào cũng cầu mong được gặp lại Hoàng Tuấn Kiệt. Tuy rằng bằng vào khả năng và điều kiện của mình, cô gái có thể mua vé máy bây sang Việt nam thăm Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng lại e hắn căm ghét mình thêm nên không dám. “Cũng may, cuối cùng ông trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của mình.” Cô gái bịt chặt miệng, khóc thầm lặng lẽ.
Gần một tiếng sau, ông thuyền trường cùng hai chàng thủy thủ mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Cô gái lau nước mắt, vội hỏi: “Anh ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng của anh ấy không?”
“Tính mạng của cậu ta không sao. Cậu ta chỉ là do mất máu quá nhiều và bị ngạt thôi.” Ông thuyền trưởng trấn an cô gái: “Cô chủ yên tâm, tôi đã tiến hành sơ cứu và băng bó cho cậu ta rồi.”
“Cảm ơn chú.” Cô gái vừa khóc vừa cười, khuôn mặt đã có chút hồng thuận.
“…” Ông thuyền trưởng cười không đáp. Ông là người gắn bó với cô chủ hơn 10 năm nay. Mối tình tương tư của cô chủ với người đàn ông trẻ tên Hoàng Tuấn Kiệt, ông cũng biết được một phần nào đó. Hơn ba năm nay, thấy ngày nào cô chủ cũng khóc thầm và sầu héo, ông thật lòng thấy thương cho cô chủ. Ông hy vọng lần này, cô chủ và chàng thanh niên kia sẽ có một cái kết thật êm đẹp.
“Cô chủ vào thăm cậu ấy đi.” Ông thuyền trưởng mỉm cười, nhẹ giọng bảo cô gái.
“Vâng.” Cô gái e lệ mỉm cười, chân rảo bước nhanh vào phòng.
Hoàng Tuấn Kiệt đã được ông thuyền trưởng và hai chàng thủy thủ thay cho một bộ quần áo màu trắng, vết thương trên bụng và trên bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Trên mặt chụp một bình khí oxy, dùng để thở.
Cô gái kéo ghế, ngồi xuống gần mép giường, tay run run cầm lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt, nức nở gọi nhỏ: “Hoàng Tuấn Kiệt! Hoàng Tuấn Kiệt! Anh mau tỉnh lại đi.”
Chap 31:
Vết thương do dính đạn, găm vào xương, đằng sau lưng Trác Phi Dương đang trong quá trình hồi phục. Tuy rằng vẫn còn bị đau nhức và đôi khi bị sốt, nhưng mà đã hơn trước. Thư Phàm và Trác Phi Dương đã sống trong rừng được mấy hôm. Lúc đầu, Thư Phàm không thể thích ứng được với cuộc sống hoang dã, màn trời chiếu đất, phải tự đi kiếm cái ăn.
Nhưng cũng may, bên cạnh Thư Phàm lúc nào cũng có con chim hải âu trung thành và tinh khôn. Nó đã giúp Thư Phàm cảnh giới nguy hiểm, giúp Thư Phàm kiếm thức ăn, còn giúp Thư Phàm kết bạn với hai con cá heo và mấy con thú nhỏ trong rừng. Cuộc sống trong rừng của Thư Phàm, nói chung tạm ổn.
Trác Phi Dương cùng Thư Phàm trải qua những giờ phút vui vẻ đi dạo trên bãi biển, cùng nhau ngắm cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn. Bọn họ đều là hai kẻ cuồng công việc, ít khi nào có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến vấn đề giải trí, và thư giãn của bản thân, nên vào thời điểm này, họ đều tận dụng cơ hội để thưởng ngoạn cảnh đẹp xung quanh.
Thư Phàm vẫn chưa hỏi Trác Phi Dương lí do vì sao lại cho bắt nhốt mình. Thư Phàm linh cảm, chuyện này chỉ liên quan đến vấn đề ân oán cá nhân. Trác Phi Dương tuyệt đối không cho người bắt nhốt mình, để đe dọa và uy hiếp Hoàng Tuấn Kiệt phải trả giá bằng của cải vật chất và bằng chính sinh mạng của mình.
Càng tiếp xúc và sống cùng với Trác Phi Dương, Thư Phàm nhận ra hắn cũng không xấu xa và độc ác như Thư Phàm đã lầm tưởng, mà hắn giống như một kẻ trong nóng ngoài lạnh. Nếu hiểu được hắn, hắn sẽ không ngần ngại mỉm cười và trò chuyện cùng. Còn nếu không, hắn sẽ giống như một cái hầm băng, quanh năm trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không có biểu cảm và hơi thở ấm nóng của ánh sáng mặt trời.
Sáng nào, Thư Phàm cũng dậy từ lúc mặt đất và cây cỏ trong rừng vẫn còn đọng sương. Bình thường khi còn sống trong xã hội văn minh, Thư Phàm tuyệt đối sẽ không dậy sớm như thế. Nhưng kể từ khi bắt buộc phải sống trong rừng, Thư Phàm đã học được thói quen dậy sớm.
Thư Phàm vừa tỉnh dậy, Trác Phi Dương cũng mở mắt. Cả hai cùng nằm trong một chiếc lều rộng hơi hai mét do Thư Phàm dựng nên.
“Chào cô!” Trác Phi Dương nằm nghiêng, mỉm cười chào Thư Phàm.
“Chào anh! Chúc một buổi sáng tốt lành!” Thư Phàm che miệng, ngáp ngủ, dụi mắt, vươn vai ngồi dậy.
Một loạt động tác đáng yêu của Thư Phàm lọt vào đáy mắt Trác Phi Dương.
“Anh thấy trong người thế nào? Vết thương không còn đau nhức nữa chứ?” Thư Phàm cầm lấy cổ tay Trác Phi Dương, thuần thục bắt mạch. Mặc dù Thư Phàm là một bác sĩ khoa nội, chuyên sử dụng thuốc tây để cứu người. Nhưng nhờ tinh thần ham học hỏi, và hay nghiên cứu chế tạo thuốc, nên cũng có hiểu biết nhất định về Đông y. Đối với chuyện bắt mạch, lại càng không làm khó được Thư Phàm.
Trác Phi Dương để Thư Phàm tùy tiện cầm tay, và vén áo xem vết thương trên lưng của mình. Là một người ưa sạch sẽ, hắn không muốn ai đụng chạm vào người mình, ngoại trừ người thân trong gia đình. Đây là lần đầu tiên, hắn để cho một cô gái có thể tùy tiện sờ soạn vào người.
“May quá! Vết thương mặc dù vẫn chưa lành sẹo, nhưng đã khép miệng được tám chín phần rồi.” Thư Phàm vỗ nhẹ vào vai Trác Phi Dương, tiện tay kéo vạt áo sau lưng xuống.
“…” Trác Phi Dương mỉm cười, không nói gì. Đối với một cô gái có tính cách hào sảng như Thư Phàm, thì dù có nói gì cũng vô ích. Mà có khi, càng ngăn cấm, Thư Phàm lại càng tìm cách làm bằng được.
Thư Phàm cùng Trác Phi Dương bước ra cửa lều.
“Oa! Bầu trời hôm nay đẹp quá!” Thư Phàm dơ hai tay lên cao, xoay một vòng, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.
Đứng bên cạnh, Trác Phi Dương nheo mắt nhìn Thư Phàm không chớp. Ánh mắt hắn phản chiếu những tia nhìn nhu hòa và ấm áp như nắng mai. Càng ngày hắn càng có ấn tượng mạnh với Thư Phàm.
Nắm tay Trác Phi Dương, Thư Phàm vui vẻ hỏi: “Ngày hôm nay chúng ta ăn gì?” Thư Phàm sở dĩ hỏi Trác Phi Dương như thế, bởi vì mấy ngày sống trong rừng, tất cả đồ ăn thức uống đều do một tay Trác Phi Dương lo. Nếu để Thư Phàm nấu, thì chỉ có cháy khét và đen sì, không thể nuốt nổi.
Trác Phi Dương vui lây với niềm vui của Thư Phàm. Khuôn mặt căng tràn sức sống của Thư Phàm đã thu hút và hấp dẫn ánh mắt nhìn của Trác Phi Dương.
“Tôi sẽ đãi cô món cá nướng, thế nào?” Trác Phi Dương cười, siết nhẹ vào tay Thư Phàm.
Đang cao hứng tươi cười, Thư Phàm xụ mặt: “Ngày nào cũng ăn cá nướng, tôi đã ngán lắm rồi.”
Vẻ mặt cún con của Thư Phàm, khiến Trác Phi Dương thấy không đành lòng: “Nếu thế, sáng nay chúng ta vào rừng săn thú, được không?”
“Săn thú?” Thư Phàm tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương. Trong đầu đang tưởng tượng đến hình ảnh, những miếng thịt vàng ươm, thơm ròn đang xèo xèo chảy mỡ trên đống than hồng. Chỉ cần tưởng tượng đến đó, bỗng dưng nước bọt trong miệng Thư Phàm đều ồ ạt chảy ra.
Đôi mắt Thư Phàm sáng rực nhìn Trác Phi Dương, như thể hắn chính là miếng thịt vàng ươm và thơm ròn trước mặt, cần phải ăn.
Trác Phi Dương bị Thư Phàm nhìn đến phát sợ, nụ cười trên môi hắn cứng đờ. Đôi khi hắn không thể hiểu được tính cách có một không hai của Thư Phàm. Bất cứ thứ gì mà hắn cho rằng Thư Phàm sẽ sợ thì trái ngược hoàn toàn, Thư Phàm chẳng những không sợ, mà còn bĩu môi coi đó là trò lừa gạt, chỉ đủ dọa và bắt nạt trẻ con.
Trong rừng có nhiều rắn rết, và những con bọ, mà những thiếu nữ thành thị khi nhìn thấy đều hét chói tai, co giò bỏ chạy, hoặc lăn đùng ra ngất xỉu. Thư Phàm lại chăm chăm nhìn, thậm chí còn dùng que củi to để đập. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, Trác Phi Dương toát mồ hôi lạnh, lắc đầu kêu khổ.
Rửa mặt cho tỉnh táo, vuốt tóc cho bớt rối, Thư Phàm nắm tay Trác Phi Dương đi dạo trên bãi biển. Con chim hải âu đậu trên vai Thư Phàm.
Đi được một đoạn khoảng hơn 100 mét, Thư Phàm đột ngột dừng lại, quay sang hỏi Trác Phi Dương: “Bây giờ, anh có thể nói cho tôi biết lý do vì sao anh lại bắt nhốt tôi được không?”
Nụ cười trên môi
Trác Phi Dương biến mất, khuôn mặt hắn trầm lạnh. Hắn không vui và thấy thoải mái khi Thư Phàm nhắc đến tên Hoàng Tuấn Kiệt.
“Nói đi!” Thư Phàm giục: “Tôi muốn anh giải thích rõ lý do cho tôi nghe. Tôi không thích sống trong cảnh lập lập lờ lờ này mãi.”
“…” Trác Phi Dương im lặng. Hắn không muốn nói gì cả. Chuyện này thì có gì hay đâu. Đây là việc riêng trong nội bộ gia đình hắn. Hắn sợ khi Thư Phàm biết được sự thật sẽ khinh thường hắn và biết đâu Thư Phàm sẽ đau khổ thêm. Trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng Thư Phàm đang yêu Hoàng Tuấn Kiệt, nên những gì mà hắn đang dấu kín nếu bị tiết lộ ra ngoài, sẽ gây bất lợi cho Thư Phàm.
“Nói đi! Tại sao anh không chịu nói gì cả?” Thư Phàm tức tối, ngẩng cao đầu nhìn Trác Phi Dương. “Anh bắt cóc tôi nhằm mục đích gì? Có phải anh muốn một thứ gì đó của Hoàng Tuấn Kiệt, giả sử như là tiền bạc và chiếc ghế Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị, đúng không?”
Lời của Thư Phàm, đã khiến Trác Phi Dương nổi giận. Hắn cao giọng: “Cô cho rằng tôi là một kẻ tầm thường như thế sao? Nếu tôi muốn lấy tập đoàn của nhà họ Hoàng, tôi sẽ dùng khả năng của mình, tuyệt đối không dùng cách hèn hạ này để uy hiếp hắn.”
Tự dưng bị Trác Phi Dương quát mắng cho một trận, Thư Phàm đang tức giận sẵn, cũng cao giọng mắng lại hắn: “Vậy thì tại sao anh không nói rõ lý do anh cho người bắt nhốt tôi? Anh có biết rằng vì anh mà xuýt chút nữa, ngay cả cái mạng nhỏ bé của mình tôi cũng không giữ được không hả? Tôi và anh cùng vào sinh ra tử, chẳng lẽ anh vẫn còn không tin tưởng tôi, không thể nói cho tôi biết rõ nguyên nhân vì sao?” Càng nói Thư Phàm càng tức. Quá bực mình, Thư Phàm chỉ tay vào mũi Trác Phi Dương: “Anh là một kẻ không biết lý lẽ và không biết điều nhất mà tôi từng gặp.”
Bĩu môi, mặt hầm hầm tức giận, Thư Phàm xoay người bỏ đi.
Trác Phi Dương đứng lặng nhìn theo, Đôi mắt hắn phủ một lớp sương mỏng, khuôn mặt lạnh băng. Lúc mới đầu tính kế bắt cóc Thư Phàm, hắn đã biết Thư Phàm là người con gái quan trọng trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn tưởng mình sẽ không động tâm với Thư Phàm. Nhưng sau đó, hắn đã thấy mình đã nhầm lẫn hết cả rồi. Thư Phàm là một cô gái đặc biệt, tính cách ngay thẳng, ham nghịch ngơm và đôi khi gây ra những chuyện khiến hắn giật mình lo sợ, đã dần dần xâm chiếm vào trong suy nghĩ của hắn.
Từng ngày trôi qua đi, hắn lại muốn giữ Thư Phàm bên cạnh mình, muốn giam giữ Thư Phàm cả đời, tham lam không muốn thả ra. Nhưng một phần ý nghĩ trong hắn, luôn cảnh cáo cho hắn biết, người con gái này không thuộc về hắn. Thư Phàm thuộc về Hoàng Tuấn Kiệt.
Hai người đó mới xứng đôi, mới tạo nên một gia đình hạnh phúc. Còn hắn bất quá chỉ là một kẻ qua đường, chỉ là một hòn sỏi đi lạc. Tuy rằng có tạo ra một chút tiếng vang, nhưng không đủ mạnh để khuấy động cả một hồ nước.
Buổi chiều, Thư Phàm cùng Trác Phi Dương đi săn trong rừng. Thư Phàm là một cô gái dễ hờn dễ giận, nhưng cũng nhanh chóng làm lành và mau quên đi mọi chuyện không vui. Đối với Thư Phàm, trên đời này không có gì là không thể làm được và không có chuyện gì là không thể giải quyết được.
Tuy rằng vẫn tức giận và căm ghét Trác Phi Dương không hiểu đạo lý, nhưng vì nể tình hắn cứu mình hai lần, hơn nữa thập thần chiếu cố và chiều chuộng mình, Thư Phàm đã dễ dàng bỏ qua và không chấp nhặt Trác Phi Dương nữa.
Thư Phàm chưa bao giờ đi săn thú, nên chân tay luống cuống và vụng về, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Cũng may, Trác Phi Dương là một người đàn ông đa tài. Dù phải sống trong môi trường hoang dã, cũng không làm khó được hắn.
Nhìn Trác Phi Dương thành thạo đào hố đặt bẫy, dùng dao vót những mũi tên nhọn hoắt, Thư Phàm ngồi xổm bên cạnh Trác Phi Dương, mắt chăm chú nhìn, đồng thời trong lòng thầm khâm phục hắn. Nếu không có hắn, e rằng Thư Phàm sớm bị thức ăn cháy đen độc chết.
Tuy không biết săn bắt thú, nhưng đối với thảo dược, Thư Phàm lại đặc biệt hiểu rõ. Thư Phàm có thể phân biệt đâu là thuốc có thể dùng để cầm máu, có thể ngăn được độc, vân vân và vân vân…
Trác Phi Dương nghe Thư Phàm vừa hái thuốc, vừa giải thích đến choáng váng cả đầu óc. Hắn tuy có trí óc minh mẫn và thông minh, nhưng hắn có bao giờ động đến thảo dược, có bao giờ nghiên cứu thuốc như Thư Phàm đâu mà hiểu được.
Thư Phàm hăng say và cao hứng nhòm chỗ nó, ngó chỗ kia. Nhiều lúc phát hiện ra một cây cỏ lạ, Thư phàm sung sướng đến mức nhảy cẩng lên, hoa chân múa tay, vừa hét gọi vừa vẫy tay rối rít, kêu Trác Phi Dương mau đến xem.
Trác Phi Dương bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười bước đến. Hắn thật không hiểu mấy cây cỏ kì lạ kia thì có gì hấp dẫn đâu. Hiện tại cả hai đang bị vây khốn ở đây, lẽ ra Thư Phàm phải nghĩ đến việc đi kiếm thức ăn và nghĩ cách ra khỏi đây mới đúng. Đằng này, suốt ngày Thư Phàm chỉ biết lang thang trong rừng để kiếm thảo dược và tìm những thứ như linh chi, hay nhân sâm gì gì đó…
Đối với một cô gái có tính cách có một không hai như Thư Phàm, Trác Phi Dương hắn hết cách rồi. Hắn mắng cũng không dám, mà đánh lại càng không nỡ, cuối cùng hắn chỉ còn cách dung túng cho Thư Phàm muốn làm gì thì làm.
Thôi thì, cứ để cho Thư Phàm vui vẻ đi kiếm thảo dược, còn hắn chăm chỉ đi kiếm thức ăn và nghĩ cách ra khỏi đây vậy.
Hắn thấy như thế cũng tốt, hắn không muốn Thư Phàm buồn, mà lúc nào hắn cũng muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ và tươi rói trên môi Thư Phàm. Mỗi lần như thế, hắn thấy trái tim mình đập thật nhanh, đồng thời thấy chuyện bị cô lập ở đây cũng không còn đáng sợ nữa.
Thư Phàm khom người hái thảo dược, đút vào một chiếc túi bị trôi dạt trên biển. Chiếc túi da này vẫn còn mới. Thư Phàm đoán có lẽ do một cô gái nào đó đi du ngoạn trên thuyền du lịch đã đánh rơi.
Trác Phi Dương ngồi xổm bên cạnh Thư Phàm, mắt quan sát cây cỏ vừa mới bị Thư Phàm nhổ lên. Trác Phi Dương càng nhìn, càng không phát hiện được ra cây cỏ này có gì đặc biệt, mà Thư Phàm lại vui vẻ đến thế. Nhìn Thư Phàm cẩn thận hái và nâng niu nó trên tay cũng đủ biết cây cỏ này quý như thế nào.
Thư Phàm hào phóng giảng giải cho Trác Phi Dương nghe. Trác Phi Dương mặc dù không hiểu lắm, nhưng vì không muốn làm mất nhã hứng của Thư Phàm, một phần hắn cũng là một người ham học hỏi, nên chăm chú lắng nghe như một học sinh gương mẫu.
Thư Phàm hài lòng vì đã tìm được một người biết chia sẻ niềm đam mê với thảo dược của mình.
Hai người đang một người nói thao thao bất tuyệt, một người mỉm cười, nheo mắt nhìn. Đột nhiên bên tiếng ca nô thuyền máy lọt vào tai. Cả Thư Phàm và Trác Phi Dương giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đã từng trải qua chuyện sinh tử, hiện giờ đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nên lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Trác Phi Dương lập tức nắm lấy tay Thư Phàm, miệng nói nhỏ: “Có người đến.”
“Tôi biết.” Thư Phàm thì thào đáp lại: “Không biết những kẻ đó là ai?”
Con chim hải âu bay khỏi vai Thư Phàm. Nó khôn ngoan chao liệng bay lên cao, mắt dõi nhìn xuống mặt nước biển, gần bờ cát nơi Trác Phi Dương và Thư Phàm dựng một chiếc lều để ở tạm.
Từ trên cao con chim hải âu thấy có hai chiếc thuyền máy đang rà rà đi gần sát bờ biển, trên thuyền có bốn năm người đàn ông tay lăm lăm khẩu súng, khuôn mặt hung dữ và bặm trợn, mắt láo liên nhìn vào hòn đảo.
Khi phát hiện ra một chiếc lều được lợp tạm bằng lá cây và củi gỗ, bọn chúng phất tay ra hiệu cho nhau. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, gần mười tên đàn ông xông lên bờ.
Con chim hải âu phát ra những tiếng kêu chói tai. Trác Phi Phương nắm tay Thư Phàm chạy đi, hốt hoảng giục: “Mau! Bọn chúng đã phát hiện ra tung tích của hai chúng ta rồi.”
Thư Phàm kinh sợ, khuôn mặt trắng bệch, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Chân cuồng cuồng chạy theo Trác Phi Dương. Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay Trác Phi Dương.
“Hộp thuốc! Còn hộp thuốc!” Đang chạy Thư Phàm bỗng dưng dừng lại, khi nghĩ đến vết thương trên lưng Trác Phi Dương cần thuốc và gạc để thay và băng bó.
“Bỏ đi!” Trác Phi Dương lôi Thư Phàm chạy thật nhanh, hơi thở hổn hển, đứt quãng: “Vết thương trên lưng tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần đến hộp thuốc đó nữa đâu.”
“Nhưng mà…” Thư Phàm vừa chạy theo Trác Phi Dương, vừa ngoái đầu nhìn lại về phía sau.
“Nghe lời tôi đi!” Trác Phi Dương khuyên bảo Thư Phàm: “Nếu chúng ta quay lại thì chỉ có con đường chết thôi.”
Thư Phàm mặc dù tiếc nuối hộp thuốc cứu thương, nhưng thấy Trác Phi Dương nói có lý, nên đành thôi không dám đòi quay lại lấy hộp thuốc nữa.
Cây rừng vùn vụt lùi lại về phía sau. Từng mảnh gai nhọn cào vào tóc vào người Thư Phàm và Trác Phi Dương. Để tránh cho Thư Phàm bị thương, Trác Phi Dương đã cố gắng dùng thân thể mình cản những cánh cây dại, mang đầy gai nhọn. Quần áo của cả hai bị cào rách đôi chỗ. Nền đất nhấp nhô lên xuống, trơn trượt vì rêu, mùi ẩm mốc do lá cây mục nát và do đất lâu ngày không có ánh sáng mặt trời bao phủ, khiến Thư Phàm hắt xì liên tục.
Trong khi Trác Phi Dương và Thư Phàm liều mạng chạy bán sống bán chết, càng lúc càng chạy sâu vào trong khu rừng, cả hai chạy theo tiếng kêu của con chim hải âu. Họ đang nhờ con chim hải âu dẫn đường.
Bên ngoài bãi cát gần bờ biển, gần mười tên đàn ông bặm trợn lo lục xạo chiếc lều....