* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Chap

Phàm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên cao, tay vô thức dơ lên đón lấy con chim đang rơi xuống với tốc độ tên bắn.
Nhìn con chim nằm ngửa trong lòng bàn tay mình, lông bên cánh trái dính bệt máu, một mũi tên xiên từ mặt trước sang mặt sau, Thư Phàm thấy đau lòng.
“Mày bị ai đó bắn đúng không?” Thư Phàm dịu dàng vuốt nhẹ vào đầu con chim, giọng ân cần hỏi han. Nhờ con chim, Thư Phàm đã tạm quên đi bực bội và tức giận vì bị bắt nhốt và giam giữ ở đây.
Đi vào trong phòng, Thư Phàm cẩn thận đặt con chim nằm trên bàn, mắt dáo dác ngó xung quanh, cố tìm kiếm một hộp thuốc cứu thương.
“Này! Có ai không?” Thư Phàm bắc loa lên miệng, bực bội gọi to: “Tôi cần một hộp thuốc cứu thương.”
“Đi lấy cho cô ta đi!” Người đàn ông lạ mặt bảo ông Phúc.
“Vâng, thưa ông chủ.” Ông Phúc nhận lệnh, xoay người đi ngay.
Thư Phàm gọi mấy lần, mà không nghe thấy ai trả lời, đã sẵng giọng quát: “Các người có bị điếc không hả? Tôi nói là tôi cần một hộp thuốc cứu thương.”
“Cạch!” Cánh cửa gỗ tự động mở ra, ông Phúc đi vào phòng. Trên tay ông đang cầm một hộp thuốc cứu thương màu trắng bạc.
“Cô Thư Phàm! Hộp thuốc cứu thương mà cô yêu cầu đây.” Ông Phúc mỉm cười, đưa hộp thuốc cứu thương cho Thư Phàm.
Thư Phàm nén giận, vội cầm lấy hộp thuốc cứu thương trên tay ông Phúc, miệng cộc lốc nói: “Cảm ơn.”
“Cô đừng khách sáo.” Ông Phúc gãi mũi, nụ cười vẫn nở trên môi.
Thư Phàm hừ lạnh, trừng mắt nhìn ông Phúc.
Ông Phúc cười cười, không nói gì.
Thư Phàm không thèm chú ý đến ông Phúc. Kéo ghế ngồi xuống, mở hộp thuốc cứu thương, Thư Phàm tiến hành cứu chữa cho con chim hải âu.
Tuy không phải làm một bác sĩ chưa trị cho động vật và chim thú, nhưng lương tâm của một bác sĩ đã chảy trong huyết quản. Thư Phàm không thể bỏ mặc sự sống chết của con chim hải âu.
Thư Phàm say sưa, tập trung vào việc rửa vết thương, bôi thuốc, và băng bó cho con chim hải âu, mà đâu hay nụ cười cùng giọng nói dịu dàng của mình đã lọt vào tai và đáy mắt của người đàn ông lạ mặt.
Hai giờ chiều, Vũ Gia Minh đưa Tú Linh đến biệt thự nhà họ Đào dự tiệc theo như lời mời ghi trên tấm thiệp.
Ngồi trên xe ô tô, Vũ Gia Minh ngắm nhìn Tú Linh.
Chiều nay, Tú Linh mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, mái tóc dài buông xõa được cắt tỉa một cách gọn gàng và hợp thời trang. Mái tóc mới, khuôn mặt được trang điểm nhẹ cùng chiếc váy lụa màu hồng nhạt đã tôn lên vẻ đẹp động lòng người của Tú Linh lên cao vài phần.
Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, đôi mắt mê đắm nhìn Tú Linh. Hắn tự hào và sung sướng vì thú cưng của hắn đã không còn khóc nháo và đòi về bằng được như lúc sáng.
Vũ Gia Minh đã lừa Tú Linh là sẽ sớm đưa Tú Linh trở về Việt nam đoàn tụ cùng chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt khi kết thúc công việc. Tú Linh không hề biết rằng, để kết thúc công việc, phải mất gần nửa tháng. Hơn nữa chị gái cùng Hoàng Tuấn Kiệt đâu có ở Việt nam, hai người bọn họ đang ở trên đất Hồng Kông.
Vũ Gia Minh là một tên ích kỉ, chỉ quan tâm đến niềm vui của mình, đâu có thể dại dột nói cho Tú Linh biết được sự thật. Cùng lắm thì hắn lại tiếp tục dừng mưu để lừa dối Tú Linh.
Tú Linh ngồi bên cạnh Vũ Gia Minh, mười đầu ngón tay đan siết vào nhau, khuôn mặt phảng phất u buồn và lo lắng. Từ sáng đến giờ, đã liên tiếp gọi mấy chục cuộc gọi cho cả chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt mà không được, Tú Linh lo sợ hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó không may.
“Tú Linh!” Vũ Gia Minh gọi nhỏ, nắm lấy tay Tú Linh: “Cô đang suy nghĩ gì thế?”
“Tôi…tôi muốn về nhà.” Tú Linh mắt đỏ hoe, sụt sịt nói.
“Không được.” Vũ Gia Minh sẵng giọng cự tuyệt: “Cô đã hứa là sẽ ở đây cho đến khi nào tôi hoàn thành xong công việc rồi kia mà? Tại sao bây giờ cô lại nuốt lời?”
Vũ Gia Minh oán hận mắng thầm Tú Linh. Để có được trái tim của Tú Linh, hắn đã phải cố đè nén dục vọng của mình, cố đóng vai một người tốt. Tại sao Tú Linh không chịu hiểu dụng tâm của hắn, mà lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc và đòi về? Chẳng lẽ hắn là một kẻ đáng ghét như thế?
“Nhưng mà…” Tú Linh quẹt lệ trên mắt: “Chị gái và anh Tuấn Kiệt sẽ lo cho tôi.”
“Không được nhắc tên Hoàng Tuấn Kiệt trước mặt tôi!” Vũ Gia Minh bá đạo ra lệnh: “Nếu cô còn tái phạm, tôi sẽ trừng phạt cô thật nặng.” Bàn tay nhỏ bé của Tú Linh bị Vũ Gia Minh bóp mạnh.
Tú Linh nhăn mặt kêu đau, tức giận mắng hắn: “Anh…anh đừng quá đáng! Tại anh đột nhiên mang tôi sang đây, tôi đi mà không nói được câu gì với chị gái tôi cùng anh Kiệt, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi làm sao có thể không lo, có thể yên tâm ở bên này vui chơi. Trong khi chị gái tôi cùng anh Kiệt đang đi tìm tôi khắp nơi.”
Mặc dù Tú Linh nói rất hợp tình hợp lý, nhưng khi vào tai Vũ Gia Minh lại biến thành ghen tuông và tức giận. Hắn không thích thú cưng coi trọng người khác hơn hắn.
Một ý nghĩ xấu xa và đen tối lướt qua đầu, khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên càng lúc càng sâu. Hắn nhất quyết không thể để Tú Linh trở về Việt nam vào lúc này được.
Vũ Gia Minh giả vờ hối lỗi, vòng tay ôm lấy Tú Linh vào lòng: “Cô đừng khóc nữa. Tôi hứa sẽ nhanh chóng giải quyết xong công việc, để đưa cô trở về Việt nam.”
Những lời hứa hẹn, cùng giọng nói ngọt ngào của Vũ Gia Minh, đã có tác dụng đối với Tú Linh.
Tú Linh ngây thơ tin tưởng hắn, ngây thơ cho rằng hắn không phải là một người xấu, mà đâu có hay hắn còn giảo hoạt hơn cả một con hồ ly.

Biệt thự nhà họ Đào giống như một cung điện thu nhỏ. Biệt thự gồm hai tầng, rộng hơn 1,000 mét vuông. Sân trước và sân sau trồng nhiều bồn hoa và cây cảnh. Lối kiến trúc pha tạp giữa Châu Á và Châu Âu, đã tạo nên nét độc đáo cho căn biệt thự.
Trợ lý Tân đậu xe trước cổng nhà họ Đào. Bước xuống xe, Trợ lý Tân khom người mở cửa xe ô tô cho Vũ Gia Minh và Tú Linh.
Vũ Gia Minh đặt bàn tay nhỏ bé của Tú Linh vào khủy tay.
Tú Linh ngước mắt nhìn Vũ Gia Minh, ngơ ngác không hiểu hắn làm như vậy là có ý gì.
Vũ Gia Minh mỉm cười, nói: “Chúng ta đi như thế này mới giống một đôi đi dự tiệc với nhau.”
Tú Linh đỏ mặt, cụp mắt, không dám nhìn Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh cười tươi, nheo mắt nhìn Tú Linh. Hắn rất thích nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng của Tú Linh. Mỗi lần trông thấy Tú Linh trong bộ dạng này, hắn lại có một mong ước mãnh liệt là được hôn Tú Linh và làm những chuyện mà chỉ cần tưởng tượng ra thôi, đã đỏ mặt tía tai rồi.
“Đi thôi!” Vũ Gia Minh hắng giọng, bảo Tú Linh.
Tú Linh run run sánh đôi cùng Vũ Gia Minh đi vào trong sân vườn nhà họ Đào.
“Anh Minh!” Một cô gái hơn 20 tuổi, mày ngài mắt phượng, làn da trắng mịn như men sứ, uyển chuyển và thướt tha đi về phía Vũ Gia Minh và Tú Linh.
Tầm mắt cô ta di chuyển trên khuôn mặt trẻ con của Tú Linh. Khi phát hiện Vũ Gia Minh không đến một mình, mà đi cùng với một cô gái, nụ cười trên môi Đào Tuyết Viên vụt tắt. Cô ta cẩn thận quan sát và đánh giá Tú Linh từ đầu xuống chân. Trong mắt cô ta, Tú linh đã chính thức xếp vào danh sách địch thủ cần phải loại bỏ. Vũ Gia Minh là của cô ta, không một cô gái nào có quyền mơ tưởng và cướp đi.
Vũ Gia Minh nhếch mép, mắt chán ghét nhìn Đào Tuyết Viên. Tuy không thích một cô gái suốt ngày săn đón mình, thậm chí còn muốn quyến rũ mình lên giường. Nhưng vì công việc làm ăn của gia đình, Vũ Gia Minh phải chơi trò mèo vờn chuột với cô ta.
“Anh Minh! Cô gái này là…?” Đào Tuyết Viên cố che dấu ghen tuông và tức giận vào tr
ong, mỉm cười hỏi Vũ Gia Minh.
“Cô ấy là bạn của anh.” Vũ Gia Minh cười đáp.
Tú Linh thấy có một chút hụt hẫng và mất mát, khi nghe Vũ Gia Minh chỉ đơn giản giới thiệu mình là bạn của hắn. Nhưng Tú Linh không buồn lâu. Hiện giờ, Tú Linh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Đối với hành động quan tâm và ân cần chăm sóc của Vũ Gia Minh, Tú Linh rất cảm động. Tú Linh đang dựa dẫm và ỷ nại vào Vũ Gia Minh.
Đào Tuyết Viên nhìn chằm chằm vào bàn tay Tú Linh đang khoác vào khủy tay Vũ Gia Minh.
Người con gái chết tiệt này! Cô ta tưởng cô ta là ai, mà dám vênh vang khoác tay Vũ Gia Minh đi khắp nơi?
Mặc dù tức giận muốn điên lên, muốn tát Tú Linh vài cái vào mặt thật nặng và muốn đe dọa không cho phép Tú Linh tiếp xúc gần gũi với Vũ Gia Minh. Nhưng ngoài mặt, Đào Tuyết Viên vẫn tươi cười, dịu dàng bảo Vũ Gia Minh: “Kìa anh! Sao anh không giới thiệu tên của cô ấy cho em biết?”
Vũ Gia Minh cười cười, đôi mắt của hắn hiện lên sát khí nhưng lại biến mất đi rất nhanh. Hắn thừa hiểu trong đầu Đào Tuyến Viên đang nghĩ gì.
Đào Tuyết Viên đang đóng kịch. Vũ Gia Minh là chuyên gia lừa đảo, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội để phô diễn tài năng diễn xuất của mình.
“Tú Linh! Đây là Đào Tuyết Viên. Cô ấy là con gái của chủ tịch Đào.” Vũ Gia Minh giả vờ nghiêm túc đóng vai người đứng ở giữa giới thiệu hai cô gái với nhau.
“Chào chị!” Tú Linh mỉm cười thân thiện, hoàn toàn không biết Đào Tuyết Viên đang căm hận mình thấu xương.
“Chào em!” Đào Tuyết Viên cười ngọt ngào. Nụ cười của cô ta có thể ví như một lưỡi dao sắc mỏng đang chuẩn bị rạch năm sáu nhát vào khuôn mặt búp bê của Tú Linh.
Vũ Gia Minh liếc mắt nhìn Đào Tuyết Viên, đôi mắt sắc bén của hắn không ngừng lóe sáng.
Mọi người đứng xung quanh, đều tò mò và hiếu kì nhìn một chàng trai và hai cô gái có diện mạo bề ngoài đẹp như trong tranh. Sắc đẹp của Đào Tuyết Viên có thể ví như một đóa hoa hồng nhung đầy gai nhọn. Tuy rằng bông hoa hồng nhung có đẹp, có rực rỡ sắc hương, nhưng không ai dám hái vì ngại gai độc. Còn sắc đẹp của Tú Linh có thể ví như một đóa hoa trà, tươi

mát trong nắng mai.
Vũ Gia Minh sánh đôi cùng Tú Linh và Đào Tuyết Viên đi vào trong nhà. Ba người bọn họ đi đến đâu, thu hút ánh mắt nhìn của mọi người đến đấy.
Chủ tịch Đào đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông hơn 50 tuổi. Thấy Vũ Gia Minh đến, chủ tịch Đào cười: “Chào cháu!”
“Chào chủ tịch!” Vũ Gia Minh mỉm cười, lễ độ chào chủ tịch Đào.
“Cháu đừng gọi bác là chủ tịch! Nghe xa lạ quá!” Chủ tịch Đào thân thiết vỗ vai Vũ Gia Minh.
“Dạ.” Vũ Gia Minh cười khẽ, gật đầu đáp.
Cách ứng đối của Vũ Gia Minh, khiến Tú Linh tròn xoe mắt nhìn. Người đàn ông này có trăm nghìn bộ mặt, không biệt bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của anh ta. Tự dưng Tú Linh thấy lo sợ vu vơ. Theo Vũ Gia Minh đến đây, đến dự tiệc tại tư gia của một gia đình xa lạ, không quen biết. Tuy rằng có thể phần nào hiểu được họ đang nói gì với nhau, nhưng Tú Linh thấy mình không thuộc cùng thế giới với họ.
Chủ tịch Đào giới thiệu Vũ Gia Minh với mấy người đàn ông lạ mặt. Tú Linh loáng thoáng nghe được tên và chức vụ của họ. Bọn họ đều là những người có máu mặt ngoài xã hội.
Đào Tuyết Viên giả vờ thân thiết, mỉm cười bảo Tú Linh: “Hai chị em mình ra kia tìm đồ ăn và thức uống. Ở đây để cho mấy quý ông nói chuyện với nhau.”
Tú Linh không muốn đi cùng với Đào Tuyết Viên, không muốn rời xa Vũ Gia Minh. Nhưng thấy Vũ Gia Minh đang mải tiếp chuyện với mấy quý ông, hoàn toàn ngó lơ mình, Tú Linh chán nản nói: “Vâng.”
Đào Tuyết Viên nhếch mép, nghĩ thầm: “Tao sẽ dạy cho mày hiểu dám quyến rũ bạn trai của người khác thì sẽ lĩnh hậu quả gì.”
Tú Linh cùng Đào Tuyết Viên đi ra sân sau của khu vườn. Trên tay Đào Tuyết Viên cầm một ly rượu uýt ki, Tú Linh bưng một đĩa trái cây và một cốc nước lọt. Cách ăn uống của Tú Linh chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Đến một góc khuất, Đào Tuyết Viên dừng lại. Lúc này cô ta thu lại bộ mặt tươi cười, trầm giọng quát hỏi Tú Linh: “Cô và Vũ Gia Minh có quan hệ gì?”
Tú Linh bị tiếng quát hỏi của Đào Tuyết Viên khiến cho giật mình, suýt chút nữa buông rơi đĩa trái cây cùng cốc nước lọc.
“Chị..chị…” Tú Linh lắp bắp kinh hãi, hốt hoảng nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Đào Tuyết Viên.
“Cô có biết mình vô sỉ lắm không hả?” Đào Tuyết Viên nghiến răng nghiến lợi, rít giọng: “Vũ Gia Minh là chồng sắp cưới của tôi. Sao cô dám mơ tưởng, dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ anh ấy? Cô còn mặt dày khoác tay anh ấy đến tận đây dự tiệc nữa là sao?”
Tú Kinh kinh hoàng, mắt mở to nhìn Đào Tuyết Viên. Cốc nước lọc cùng đĩa trái cây rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
“Anh…anh Minh là…là chồng sắp..sắp cưới của chị?” Tú Linh rơi lệ. Từng giọt nước măt long lanh, lấp lánh như pha lê. Trái tim vì đau đớn và choáng váng đã gần như ngừng đập trong lồng ngực.
Đào Tuyết Viên hài lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt và nước mắt đầm đìa của Tú Linh. Cô ta tưởng Tú Linh cũng giống như những cô gái chanh chua và đanh đá khác. Nhưng không ngờ, Tú Linh lại yếu đuối và hay khóc như thế.
Được thể, cô ta càng cao giọng quát Tú Linh: “Cô biết điều thì tránh xa anh Gia Minh ra. Nếu không, cô đừng trách tôi độc ác.”
Đào Tuyết Viên tiếp tục sỉ nhục Tú Linh: “Hừ! Cô tìm cách tiếp cận anh ấy vì tiền và địa vị của anh ấy chứ gì? Cô nói đi! Cô cần bao nhiêu tiền, để tôi cho cô?”
Tú Linh bịt hai tai lại, nước mắt tuôn như mưa, miệng lẩm bẩm: “Không phải! Không phải!”
Tú Linh đi giật lùi, khuôn mặt nhợt nhạt nước mắt. Vừa đau lòng khi biết Vũ Gia Minh đã có vợ chưa cưới, vừa căm ghét hắn đùa bỡn và lừa dối mình bao lâu nay, vừa tủi nhục khi bị Đào Tuyết Viên coi là một cô gái lẳng lơ, và hám của. Không còn chịu đựng hơn được nữa, Tú Linh co giò bỏ chạy thật nhanh.
Đào Tuyết Viên cười nhạt, hả hê nhìn theo. Cô ta sung sướng vì có thể nhanh chóng loại bỏ được một địch thủ.
Tú Linh băng qua sân vườn rộng hơn 500 mét vuông, phóng ra cổng. Nước mắt khiến tầm nhìn của Tú Linh bị hạn hẹp.
Mọi người đều tập trung ăn uống, nói chuyện, cười đùa và nhảy nhót trong nhà. Không có mấy ai đi ra sân vườn toàn cây cối rậm rạp, Tú Linh lại là người mới ở đây, nên sự mất tích của Tú Linh không gây sự chú ý của nhiều người.
Tú Linh cứ thế chạy, chạy càng lúc càng xa. Đến khi mệt đến không thể thở nổi, và không còn chạy tiếp được nữa, Tú Linh mới dừng lại.
Ngơ ngác nhìn con đường đông xe cộ qua lại, Tú Linh không biết mình đang đứng ở đâu, và đây là nơi nào. Trên người không mang theo điện thoại, không có tiền, Tú Linh bắt đầu thấy sợ hãi và hốt hoảng.
Kể từ lúc theo Vũ Gia Minh sang Hồng Kông, Tú Linh chưa rời khỏi khách sạn Hong Kong SkyCity Marriott nửa bước. Tú Linh không nhớ được điện chỉ của khách sạn đó, cũng không biết tư gia của nhà họ Đào nằm trên con đường nào.
Tú Linh giờ chẳng khác gì một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Tú Linh vừa mới nín khóc, lại khóc như mưa, tay nắm chặt lấy thân váy, tóc tai tán loạn vì gió thổi.
Tú Linh bước thấp bước cao đi trên đường. Hình ảnh vừa đi vừa khóc của Tú Linh khiến người đi đường chú ý. Có vài gã đàn ông đã cợt nhã trêu ghẹo Tú Linh. Quá sợ hãi, Tú Linh lại co giò chạy tiếp. Khoảng cách giữa Tú Linh và biệt thự nhà họ Đào càng lúc càng xa.
Đến một ngã tư, nhìn cột đèn giao thông nhấp nháy chuyển sang màu đỏ, Tú Linh muốn băng sang đường.
Ánh mắt trời nắng gắt khiến khuôn mặt Tú Linh đỏ gay. Tú Linh vừa đi trên làn vạch màu trắng, vừa cúi đầu đếm nhịp bước chân. Mải đếm nhịp bước chân, đi thật chậm, Tú Linh không biết đèn đã chuyển sang màu xanh, xe cộ bắt đầu di chuyển.
“Két!”, “Rầm!”, “Phịch!” Ba âm thanh vang lên cùng một lúc.
Tú Linh bị một chiếc xe tông vào người. Đầu Tú Linh đập xuống nền xi măng, thân thể bị xây xát, máu đang chảy ra từ vết thương trên trán.
Tiếng la hét, tiếng phanh xe thắng gấp. Tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn, làm náo loạn cả một khu phố.
Từ trên xe ô tô, một người đàn ông trung niên bước xuống. Ông ta nhanh chóng cúi xuống xem xét tình hình thương tích của Tú Linh.
Chưa đầy 10 phút sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên.
Ngồi trên xe ô tô, một người đàn ông trẻ hơn 20 tuổi cau mày bực bội. Tức giận mắng thầm cô gái kia băng qua đường khi đèn đã chuyển sang màu xanh. Mặc dù đã bấm còi inh ỏi, nhưng cô ta mắt điếc tai ngơ, nên mới xảy ra cớ sự này.
Chap 22:
Vũ Gia Minh cố gắng tìm kiếm hình bóng của Tú Linh trong biển người, hắn không ngừng tự trách bản thân mình, lẽ ra hắn nên chú ý đến Tú Linh, không nên để Tú Linh vượt khỏi tầm mắt. Mang theo lo lắng và hốt hoảng, hắn gọi điện thoại cho Trợ lý Tân: “Đi vào tiền sảnh! Tôi có chuyện cần nói!” Mặc dù vậy, bên ngoài hắn vẫn bình tĩnh xử lý mọi chuyện.
Trợ lý Tân sau khi nhận điện thoại của Vũ Gia Minh, lập tức đi từ trong vườn vào tiền sảnh gặp Vũ Gia Minh.
“Cậu chủ!” Trợ lý Tân hơi cúi đầu, cung kính chào Vũ Gia Minh.
“Tôi đã yêu cầu cậu cho người để mắt đến Tú Linh đúng không? Hiện giờ Tú Linh đang ở đâu?” Vũ Gia Minh nhíu mày, ngữ khí có dấu hiệu tức giận.
Trợ lý Tân rùng mình, vội nói: “Xin lỗi cậu chủ! Tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay.”
Trợ lý Tân định quay người bỏ đi, Vũ Gia Minh quát nhỏ: “Cậu nói như thế có nghĩa là hiện giờ cô ấy ở đâu cậu cũng không biết?”
Trợ lý Tân trong lòng run dữ dội. Vũ Gia Minh là một kẻ thâm sâu khó lường như thế nào, không phải Trợ lý Tân không biết. Tú Linh là cô gái được hắn coi trọng, nếu chẳng may Tú Linh xảy ra chuyện gì, thì Trợ lý Tân dù có mười cái mạng cũng không đủ đền.
“Cậu…cậu…chủ…” Trợ lý Tân lắp bắp, mồ hôi tuôn ra đầy mặt.
“Phái mấy người đi tìm cô ấy ngay! Tôi hạn cho cậu trong vòng một tiếng phải tìm ra cô ấy. Nếu không, cậu chuẩn bị nhận hậu quả đi.” Vũ Gia Minh hạ giọng nói, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Da đầu Trợ lý Tân co giật, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm áo. Vũ Gia Minh bây giờ trông giống hệt một con quỷ chuẩn bị nhe nanh múa vuốt, nuốt con mồi vào bụng.
“Đi mau!” Vũ Gia Minh trừng mắt, quát. Hừ! Bọn nhân viên dưới quyền dám lơ là trách nhiệm? Bọn họ định
thử thách lòng kiên nhẫn của hắn chắc?
Trợ lý Tân vội vàng đi ngay, không dám chần chờ dù chỉ là một phút giây. Vừa đi Trợ lý Tân vừa cầu nguyện, cầu mong sao Tú Linh không xảy ra chuyện gì, cầu mong Tú Linh chỉ đi quay quẩn trong vườn của nhà họ Đào, cầu mong số phận của mình không gặp vận rủi. Chân rảo bước nhanh, Trợ lý Tân đáng thương liên tục dùng khăn tay màu trắng lau mồ hôi trên mặt, miệng lẩm bẩm hệt một con chiên ngoan đạo, chỉ thiếu nước làm dấu thánh trên trán và trên ngực.
Tú Linh đột...

<< 1 ... 35 36 37 38 39 ... 82 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status