Tuấn Kiệt giật mình, tự mở cửa xe, rồi trèo lên.
Thư Phàm vặn chìa khóa xe ô tô, khởi động máy, lái xe đi.
Mọi người xung quanh vẫn còn đứng túm tụm lại một chỗ thi nhau bàn luận về Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Có người mừng vì hai vợ chồng Thư Phàm đã làm lành với nhau, có người lo lắng cho hạnh phúc của Thư Phàm, có người không tin là Hoàng Tuấn Kiệt sẽ thay đổi được tính cách trăng hoa và hay bắt nạt vợ của mình. Mỗi ngời một câu nhưng nhìn chung trong mắt họ, Hoàng Tuấn Kiệt là một người xấu, còn Thư Phàm là một người tốt, đáng thương bị người xấu chèn ép và đối xử thô bạo.
…
Trên đường ra sân bay, Thư Phàm bấm nút hạ nóc xe ô tô, kéo cần gạt số, đạp phanh, tăng tốc, chiếc xe ô tô màu xám phóng xe như bay ở trên đường, tốc độ có thể sánh ngang với một tay đua xếp hạng thứ 50 trên thế giới.
Hoàng Tuấn Kiệt trợn mắt há mồm, bao nhiêu tình cảm ngọt ngào và âu yếm bay đi đâu hết cả, giờ đây hắn chỉ có một mong ước mãnh liệt là có thể đánh bất tỉnh nhân sự Thư Phàm, trói gô cổ Thư Phàm ngồi một chỗ để Thư Phàm không còn chạy loạn và quậy phá nữa.
“Dừng xe!” Hoàng Tuấn Kiệt bạo rống quát ầm lên, thanh âm có thể ví với bom B52 có sức công phá cả một thành phố.
Thư Phàm mím môi mắm mỏ, chẳng những không nghe theo lời của hắn, mà còn đạp cần gạt, tăng tốc lên một số nữa.
Chiếc xe ô tô hết lách sang phải lại luồn sang trái, vượt qua mấy chiếc xe ô tô khác. Trên đường quốc lộ, rộng rãi, tốc độ có thể vượt hơn 50 km/h, nên Thư Phàm có thể phát huy khả năng phóng nhanh vượt ẩu của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt bấu chặt lấy khóa móc dây an toàn, mặt xám ngoét như tro tàn, trái tim đập nhanh đến mức gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Là người đã từng vào sinh ra tử, nhưng chưa từng phải trải qua tình huống để một cô gái ngồi sau tay lái, phóng xe như bay trên đường, hơn nữa cô ấy còn chẳng biết sợ, coi chuyện sống chết chỉ là một trò đùa.
“Bạch Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt lại bạo rống, quát to, “Dừng xe lại!”
Tiếng quát to của Hoàng Tuấn Kiệt khiến tất cả mọi người đang di chuyển trên đường đều giật mình, liếc mắt nhìn.
“Đồ điên!”
“Đồ thần kinh!”
“Bị khùng hay sao mà quát to như thế hả?”
“Có muốn chết không?”
Bao nhiêu những ngôn từ “tốt đẹp” và “lịch sự” được mọi người xung quanh “ưu ái” dành tặng cho Hoàng Tuấn Kiệt.
“Im mồm!” Hoàng Tuấn Kiệt tức đến nỗi phẫn nộ rống to, quát lại mọi người xung quanh.
“Thằng điên!”
“Đúng là đồ thần kinh!”
“Thôi chấp làm gì ngươi điên.” Có người tốt bụng khuyên bảo mấy người đang không ngừng chửu rủa Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm không nhịn được cười đã cười ngặt nghẽo, cười ra nước mắt, phóng xe càng lúc càng nhanh.
“Bạch Thư Phàm! Dừng xe!” Hoàng Tuấn Kiệt tiếp tục rống lên, rống đến khàn cả họng, mặt càng lúc càng xám xịt.
Thư Phàm một tay quẹt nước mắt làm ướt khóe mi do lúc nãy cười nhiều quá đã lỡ văng ra, miệng cười hì hì bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh ngồi im đi! Để tôi lái một lần thì có thiệt thòi gì cho anh đâu?”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt quát ầm lên, “Cô muốn chết hay sao mà phóng xe nhanh như thế hả?”
“Đâu có, tôi đâu có vi phạm tốc độ do nhà nước quy định đâu.” Thư Phàm chối biến, viện cớ mình đang tuân theo đúng luật lệ giao thông.
“Bạch Thư Phàm! Cô mà không dừng xe, thì đừng trách tôi độc ác!” Hoàng Tuấn Kiệt hết chịu nổi nữa rồi, nghiến răng trèo trẹo, mắt rực lửa nhìn Thư Phàm.
“Anh…” Thư Phàm sụt sịt, mắt long lanh lệ, “Sao…sao anh lại quát tôi…tôi…?”
Vừa mới dứt lời, nước mắt Thư Phàm lại tuôn ra như suối.
Hoàng Tuấn Kiệt luống cuống, hốt hoảng vội nắm ngay lấy tay lái, hạ giọng dỗ dành Thư Phàm: “Nín đi! Đừng khóc nữa, tôi để cho cô lái xe là được chứ gì?” Hoàng Tuấn Kiệt rất sợ Thư Phàm đùng đùng bỏ xuống xe, sau đó bị một đám người vây vào giữa như lúc nãy, nên đành phải chiều chuộng theo mong muốn của Thư Phàm.
Cả ai cùng nhau cầm lấy vô lắng khiến cho đầu xe hết ngoằn sang trái lại sang phải.
“Két!” Chiếc xe loạng choạng suýt chút nữa tông vào một chiếc xe tải.
“Đồ điên! Đi như thế hả?” Người phụ lái ngồi bên mé tay phải thò đầu ra khỏi cửa xe, to mồm mắng chửu Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm.
Mấy người đi theo sau bảo vệ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm từ xa đã phải trợn tròn mắt, mồm há to đến mức có thể đút lọt một quả trứng vịt. Làm việc cho Hoàng Tuấn Kiệt hơn bốn năm, họ chưa từng thấy sếp để cho một cô gái lên xe ô tô riêng, hơn nữa để cho cô ấy ngồi sau tay lái lại càng không, thế mà nay tất cả đều đã thay đổi.
Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ Hoàng Tuấn Kiệt đã nghe không biết bao nhiêu câu mắng chửu của mọi người xung quanh, tất cả đều là do Thư Phàm ban cho hắn.
Mặc dù tức đến nỗi muốn dừng xe lại, muốn tống tất cả bọn người hỗn láo kia vào tù nhưng đành phải cố nuốt hết tất cả vào trong.
Thư Phàm ngẩng mặt chớp chớp mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hỏi Hoàng Tuấn Kiệt với giọng chờ mong: “Thật chứ? Có thật là anh sẽ để cho tôi tiếp tục lái xe chứ?”
Hoàng Tuấn Kiệt dù hối hận muốn chết, nhưng đã chót hứa rồi, thì không thể nuốt lời, tuy nhiên hắn vẫn lựa lời khuyên bảo Thư Phàm: “Lái xe với tốc độ cao rất nguy hiểm, cô chịu khó lui về sau đi.”
“Anh…” Nước mắt Thư Phàm lại tuôn như mưa, môi run run, nghẹn ngào nói: “Anh là kẻ dối trá! Tôi…tôi không bao giờ còn tin tưởng anh nữa.”
Kiểu ăn nói giống như thể Hoàng Tuấn Kiệt là một kẻ phụ tình, đã thành công khiến Hoàng Tuấn Kiệt phải vò đầu bứt tóc, nhăn nhó khổ sở, luống cuống vội phân trần: “Cô đừng hiểu lầm, không pải tôi không muốn cho cô lái xe, mà là cô thấy đấy chúng ta đang đi trên đường quốc lộ, xe phân khối lớn nhất nhiều, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?”
Thư Phàm đô đô cái miệng nhỏ nhắn, dùng khăn lau nước mắt, nước mũi, quay mặt đi không thèm nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt than trời kêu đất. Hắn không hiểu hắn đã làm sai ở đâu mà gặp phải một cô gái không biết lý lẽ, không biết tốt xấu, thậm chí còn không biết sống chết như Thư Phàm. Tại sao hắn có thể dung túng cho Thư Phàm làm nhiều việc nguy hiểm? Càng nghĩ hắn càng thấy sợ, càng giận chính bản thân mình. Cũng may lúc nãy khi Thư Phàm lái xe, phóng nhanh vượt ẩu không xảy ra việc gì, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời.
Quay sang nhìn khuôn mặt giận hờn của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt tự nhủ: “Thôi thì cứ để cho cô ấy giận đi vậy, khi nào đến sân bay mình sẽ tìm cách xoa dịu cô ấy sau.”
Từ lúc Hoàng Tuấn Kiệt giành lại quyền lái xe, không còn tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, luồn lách giống như những tay đua xe nữa, tiếng quát, tiếng mắng chửu của mọi người cũng không còn.
Nghịch ngợm một hồi, Thư Phàm cũng hết hứng thú không muốn đùa nghịch tiếp nữa, khoanh tay trên thành xe, mắt nhìn ra hai bên đường, khóe môi Thư Phàm nhếch lên.
Là một cô gái ương bướng, không sợ chết, ngay cả bị dí dao vào cổ cũng chưa chắc Thư Phàm đã rơi lệ, và hốt hoảng, thì làm sao mấy câu quát to của Hoàng Tuấn Kiệt có thể khiến Thư Phàm khóc được. Thật ra bí mật rất đơn giản, khăn tay của Thư Phàm đã tẩm một ít ớt cay, chỉ chấm nhẹ vào mắt đã đủ để tuôn nước hết nước mắt nước mũi, nói gì đến việc Thư Phàm
lỡ tay tẩm nhiều hơn mức bình thường.
Thấy Hoàng Tuấn Kiệt vừa lái xe vừa vò đầu bứt tóc, mắt len lén nhìn mình, mặt mũi nhăn nhó khổ sở, quần áo xộc xệch, thiểu não cố nghĩ cách để giảng hòa và xoa dịu tức giận trong lòng mình, Thư Phàm che miệng cười tủm tỉm suốt.
Chap 19:
4 giờ chiều, sân bay Tân Sơn Nhất.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm vừa đi vừa dừng lại trên đường, gây ra những chuyện dở khóc dở cười, rợn tóc gáy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Hoàng Tuấn Kiệt đã được nếm trải đủ mọi hỉ, ái, nộ của cuộc sống.
Đứng cạnh xe ô tô màu xanh dương trong cổng sân bay, Tuấn Hùng hết ngó ra cổng chờ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đến, lại bồn chồn và nôn nóng nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mỗi một giây một phút trôi qua, Tuấn Hùng thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.
“Chỉ còn 15 phút nữa là phải bay rồi, mà tại sao họ vẫn chưa thấy đến?” Tuấn Hùng sốt ruột đi qua đi lại gần chiếc xe ô tô màu xanh dương, vừa tự hỏi chính mình.
Nhận lệnh của Hoàng Tuấn Kiệt, Tuấn Hùng đã phóng xe hết tốc lực về tòa cao ốc Hoàng Thị nhờ ông quản gia lấy giấy tờ của Hoàng Tuấn Kiệt cho mình, sau đó nhanh chóng lái xe đến sân bay. Trên đường đến đây, Tuấn Hùng luôn lo sợ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đã đến trước, sợ họ phải chờ mình, nhưng Tuấn Hùng đã lo quá xa, hai người bọn họ chẳng những chưa đến, mà gần đến giờ bay cũng chưa thấy mặt mũi đâu cả.
“Không phải họ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?” Tuấn Hùng tự dưng thấy lo sợ vu vơ, vội lôi điện thoại trong túi quần, bấm số của Hoàng Tuấn Kiệt.
Vừa lúc đó, chiếc xe ô tô màu xám chầm chậm tiến vào cổng, Tuấn Hùng vui mừng, vội bước lại gần chiếc xe.
Hoàng Tuấn Kiệt tắt máy, tháo dây an toàn.
Tuấn Hùng giúp Hoàng Tuấn Kiệt mở cửa xe ô tô, sau đó vòng sang bên kia mở cửa xe cho Thư Phàm.
Thư Phàm không nói một câu gì cả, hầm hầm xốc gọn túi xách trên vai, rảo bước đi vào trong tiền sảnh sân bay.
Tuấn Hùng hết nhìn Hoàng Tuấn Kiệt lại nhìn hình bóng nho nhỏ của Thư Phàm đang đi ở phía trước.
“Cậu chủ! Đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi thấy hình như cô Phàm đang giận cậu chủ.” Tuấn Hùng tò mò, hỏi nhỏ Hoàng Tuấn Kiệt.
“Trên đường đi chúng tôi đã cãi nhau.” Hoàng Tuấn Kiệt luồn tay vào tóc, mệt mỏi và thiểu não trả lời Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng kín đáo che miệng cười thầm, nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Trông bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, mặt nhăn mày nhó này của Hoàng Tuấn Kiệt thật buồn cười và hiếm thấy. Tuấn Hùng từ khi làm việc cho Hoàng Tuấn Kiệt chưa bao giờ thấy hắn mất đi phong độ của mì
nh, dù trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chỉ vì môt cô gái đã thành công biến hắn thành một người đàn ông làm việc gì cũng phải coi trước ngó sau, sợ cô ấy giận và không thèm chú ý đến mình. Xem ra Hoàng Tuấn Kiệt đã gặp được khắc tinh của cuộc đời mình.
Hoàng Tuấn Kiệt cùng Tuấn Hùng theo Thư Phàm đi vào trong tiền sảnh của sân bay.
Hơn bốn giờ chiều có rất đông người đến sân bay, cảnh xô lẫn chen chúc trong một khoảng sân ga tuy rộng nhưng cũng không đủ cho hơn mấy nghìn người đi qua đi lại, tay bắt mặt mừng chào đón người thân và bạn bè trở về, hay đến tiễn họ lên máy bay. Tiếng nói chuyện, cười đùa, đủ mọi loại ngôn ngữ, giọng điệu khiến nơi đây lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt suốt ngày đêm.
Đến khu vực dành cho hành khách bay sang Hồng Kông, Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng dừng lại.
Tuấn Hùng đưa cho Hoàng Tuấn Kiệt một cặp táp hình vuông làm bằng da màu đen tuyền, bên trong chứa đựng mấy giấy tờ quan trọng mà hắn đã dặn Tuấn Hùng lái xe về tòa cao ốc Hoàng Thị để lấy.
“Cậu chủ! Cậu kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không?”
Hoàng Tuấn Kiệt mở cặp táp, tay nhanh chóng lật sơ qua, mắt chăm chú nhìn. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn Tuấn Hùng, Hoàng Tuấn Kiệt nói: “Đủ rồi! Không thiếu thứ gì cả.”
“Cậu chủ! Khi nào sang bên ấy cậu và cô Thư Phàm phải cẩn thận. Hồng Kông là vùng đất của tội phạm, không giống như Việt nam.”
“Tôi đã biết. Cảm ơn cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, thân thiết vỗ nhẹ vào vai Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng mặc dù chỉ là Trợ lý của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng cả hai đã gắn bó với nhau gần 10 năm nay, tình cảm của họ có thể ví như bạn bè và anh em kết nghĩa.
“Cô Thư Phàm! Vết thương của cậu chủ phiền cô chăm sóc cho anh ấy. Mong cô ngăn chặn không để cho anh ấy dính vào nguy hiểm.” Tuấn Hùng cẩn thận nhờ vả Thư Phàm. Kể từ lúc gặp gỡ và tiếp xúc với Thư Phàm, quan sát chuyển biến của Hoàng Tuấn Kiệt trong mấy ngày gần đây, Tuấn Hùng hiểu người duy nhất có thể điều khiển được Hoàng Tuấn Kiệt chỉ có một mình Thư Phàm.
Thư Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, gật đầu bảo Tuấn Hùng: “Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho vết thương của anh ấy.”
Hoàng Tuấn Kiệt vui vẻ, thở ra một hơi nhẹ nhõm, và hài lòng khi nghe được mấy câu nói của Thư Phàm. Từ lúc giành lại tay lái trên đường quốc lộ, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn băn khoăn nghĩ đủ mọi cách để làm lành và giảng hòa với Thư Phàm, mà vẫn chưa có cơ hội. Nay thấy Thư Phàm đã bỏ qua cho mình, hắn làm sao có thể không cao hứng và vui sướng như điên.
Thư Phàm nghiến răng, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt khi thấy hắn nở một nụ cười đáng ghét trên môi: “Nếu mà anh ấy không chịu nghe lời, tôi sẽ đánh anh ấy một trận.”
Thái độ hung hổ và mím môi mắm mỏ, giống một tiểu côn đồ của Thư Phàm, khiến Hoàng Tuấn Kiệt ngao ngán lắc đầu thở dài, còn Tuấn Hùng cười thầm, thích thú nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang nhăn nhó khổ sở đứng ở bên cạnh.
Tiếng loa phóng thanh đột ngột vang lên thông báo chuyến bay sang Hồng Kông chuẩn bị cất cánh, yêu cầu hành khách chú ý và nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay.
“Thôi tôi đi đây! Trong thời gian tôi đi vắng, mọi việc ở công ty nhờ cả vào cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt tay sách cặp táp, tin tưởng giao phó lại công việc của mình cho Tuấn Hùng.
“Vâng, cậu chủ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.” Tuấn Hùng cảm động, chân thành hứa hẹn.
“Cô Thư Phàm! Cậu chủ phiền cô chăm sóc!” Tuấn Hùng cẩn thận dặn dò Thư Phàm thêm một lần nữa.
“Anh ấy là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của anh ấy rồi.” Thư Phàm mỉm cười, vẫy tay chào Tuấn Hùng.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người, si dại nhìn Thư Phàm. Những lời nói vừa rồi của Thư Phàm cùng với nụ cười tươi như hoa nở trên môi, khiến trái tim Hoàng Tuấn Kiệt đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa toàn thân. Bao nhiêu bực bội và tức giận đều tan biến. Mỗi lần trông thấy Thư Phàm tươi cười, khuôn mặt bừng lên sức sống, Hoàng Tuấn Kiệt lại quên hết tất cả những lỗi lầm mà Thư Phàm đã gây ra.
Tuấn Hùng đứng trên sân ga, nhìn theo hình bóng nhỏ bé của Thư Phàm sánh đôi với hình bóng dong dỏng cao của Hoàng Tuấn Kiệt cho đến khi khuất sau cánh cửa kính dẫn lên máy bay. Tâm tư Tuấn Hùng lúc này rất phức tạp, vừa lo lắng đến an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, vừa cầu mong chuyến đi lần này có thể khiến hai người nhận ra được tình cảm thật trong lòng mình, và nhanh chóng có được một cái kết hạnh phúc.
Hoàng Tuấn Kiệt là một người có tuổi thơ khổ cực và bất hạnh, đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới có được địa vị như ngày hôm nay. Tuy bề ngoài luôn tỏ ra bình thản và lạnh lùng, nhưng bên trong lại có một trái tim nhiệt tình, muốn được người khác yêu thương và quan tâm đến mình.
Thư Phàm là một cô gái trong sáng, hồn nhiên, được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn không phải trải qua chuyện gì quá biến động, là người có nhiệt huyết, có tấm lòng bao dung và tốt bụng, muốn trở thành một bác sĩ giỏi để cứu chữa cho nhiều người. Hy vọng Thư Phàm có thể dùng ngọn lửa nhiệt tình và đam mê trong lòng mình, để sửa ấm trái tim luôn đóng kín của Hoàng Tuấn Kiệt.
…
Ngồi trên máy bay trong khoang hạng nhất, Thư Phàm bắt Hoàng Tuấn Kiệt phải nhường ghế ngồi gần cửa sổ cho mình, đồng thời bắt hắn không được phép lên tiếng nếu như Thư Phàm tâm trạng không vui và không muốn nói chuyện.
Hoàng Tuấn Kiệt khổ sở, không ngờ Thư Phàm lại ra một yêu cầu hết sức oái oăm như thế. Hắn đã nhịn trên cả đoạn đường đến sân bay, có biết bao nhiêu điều muốn nói với Thư Phàm, thế mà Thư Phàm lại cấm không cho phép hắn mở miệng, như thế chẳng phải đang làm khó hắn là gì?
Hoàng Tuấn Kiệt luồn tay vào tóc, vuốt mặt, cau mày, tâm trạng không vui. Thư Phàm càng ngày càng quá đáng, càng được nước lấn tới. Hắn đã bỏ qua cho rất nhiều lần, nhưng Thư Phàm chẳng những không biết điều, lại còn tiếp tục lấn lướt hắn, coi hắn chẳng khác gì một người hầu để hò sai và yêu cầu này nọ.
Thế này thì quá đáng lắm rồi! Hắn nhất định phải dạy cho Thư Phàm một bài học, để Thư Phàm biết mà chừa đi. Nếu không, hắn sẽ bị Thư Phàm bắt nạt dài dài.
“Bạch Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng, gọi Thư Phàm.
Thư Phàm đang thả hồn ra ngoài khung cửa kính, đang say sưa ngắm mây trời trong xanh, tận hưởng không gian yên tĩnh, tiếng nhạc du dương. Tiếng quát nhỏ của Hoàng Tuấn Kiệt đã phá vỡ đi cảm hứng muốn ngắm cảnh của Thư Phàm.
“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm nghiến răng, vênh mặt, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh muốn gì? Tôi đã nói là tôi không muốn nói chuyện với anh?”
“Bạch Thư Phàm! Cô đừng quá đáng!” Hoàng Tuấn Kiệt nén giận, trừng mắt nhìn Thư Phàm, “Tôi đã nhường nhịn cô rất nhiều lần, cô phải biết điều một chút chứ?”
“Anh muốn tôi xin lỗi anh chứ gì?” Thư Phàm bĩu môi, không coi mấy lời nói đầy tức giận và phẫn nộ của Hoàng Tuấn Kiệt vào đâu cả.
“Nếu anh muốn tôi xin lỗi anh thì anh đã lầm tưởng rồi. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi anh.” Khi nói đến mấy câu cuối, Thư Phàm cố tình nhấn mạnh cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe.
Hoàng Tuấn Kiệt tức muốn điên lên, siết chặt nắm đấm, khớp xương ngón tay kêu răng rắc. Nếu có thể Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn dùng băng dính quấn quanh miệng Thư Phàm, hay tốt nhất khiến cho Thư Phàm ngủ một giấc thật dài đến khi nào máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông thì thôi.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Sao anh không nói nữa đi? Có phải anh sợ tôi rồi đúng không?” Thư Phàm vuốt mũi, cười cợt, nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Im đi!” Hoàng Tuấn Kiệt quát nhỏ, “Nếu cô còn cố tình chọc giận tôi, tôi sẽ trừng phạt cô.” Tuy rằng mạnh miệng, nhưng những giọng nói của Hoàng Tuấn Kiệt lại chẳng có một chút khí thế nào cả.
Thư Phàm tiếp tục gãi mũi, đôi mắt to tròn tinh ranh, nghịch ngợm lóe sáng.
Hai tay xoa vào nhau, miệng cười hì hì hết sức gian tà và lẳng lơ, mắt chớp chớp nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
Chỉ trong có vài giây, Thư Phàm đã biến thành một tiểu yêu tinh.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa mới mở miệng định nói thêm câu gì đó, đã bị hình ảnh nửa giống yêu tinh nửa giống sắc nữ của Thư Phàm, khiến cho nghẹn ngọng, mắt trân trối nhìn Thư Phàm không chớp, đầu mù mờ không hiểu tiếp theo Thư Phàm định gây ra trò quỷ gì nữa.
Mấy người đi cùng khoang hạng nhất cùng Hoàng...