* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Chap

cô đến nhà hàng Khánh Châu để ăn cơm, nhưng vì cô ngủ say quá nên tôi đưa cô đến con đường Bùi Thiện Thanh này.” Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, đơn giản giải thích cho Thư Phàm hiểu.
Thư Phàm gãi đầu, đỏ mặt, xấu hổ nói: “Xin lỗi anh, tôi không cố ý.”
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn Thư Phàm. Khuôn mặt đỏ bừng, cử chỉ bối rối gãi đầu của Thư Phàm trông thật dễ thương, bây giờ dù Hoàng Tuấn Kiệt có muốn mở miệng mắng Thư Phàm không biết tốt xấu cũng không thể. Một khi đã thích ai đó, thì cũng thích luôn cả tính xấu của người đó.
“Không sao, cô đừng áy náy. Dù sao thì tôi cũng ngủ quên giống như cô.”
“Điện thoại của anh?” Thư Phàm cười, nhắc nhở Hoàng Tuấn Kiệt nên nghe điện thoại, chuông điện thoại đã reo được một lúc rồi.
“À…” Hoàng Tuấn Kiệt lúng túng, thò tay vào túi áo khoác, lôi điện thoại ra khỏi túi, mắt đọc tên người đang gọi điện cho mình trên màn hình.
“Tuấn Hùng! Có chuyện gì không?” Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Thư Phàm, lạnh lùng hỏi Tuấn Hùng.
“Cậu chủ! Bây giờ cậu đang ở đâu, sắp đến giờ bay sang Hồng Kông rồi?” Tuấn Hùng đi qua đi lại trước cổng công ty Hoàng Thị, sốt ruột trông ngóng Hoàng Tuấn Kiệt nhanh trở về.
“Mấy giờ thì máy bay cất cánh?” Mặc dù đang trong trạng thái khẩn trương, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt vẫn điềm tĩnh nói chuyện với Tuấn Hùng.
“Chuyến bay sang Hồng Kông cất cánh lúc 4 giờ 15 phút chiều.” Tuấn Hùng xem đồng hồ, miệng trả lời Hoàng Tuấn Kiệt.
“Được rồi! Cậu về tòa cao ốc Hoàng Thị, lấy mấy giấy tờ quan trọng cho tôi, hẹn gặp cậu ở sân bay lúc 3 giờ 45 phút.”
“Vâng, thưa cậu chủ.” Tuấn Hùng chờ Hoàng Tuấn Kiệt cúp máy, mới đút điện thoại vào túi quần.
Không dám chậm chễ, thời gian đang trôi đi từng phút từng giây, Tuấn Hùng nhanh chóng trèo lên xe, phóng đến tòa cao ốc Hoàng Thị tìm gặp ông quản gia, nhờ ông lấy giấy tờ quan trọng của Hoàng Tuấn Kiệt cho mình.
Thư Phàm quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, không hiểu hỏi: “Hai chúng ta cứ thế này mà đi sao? Tôi tưởng chúng ta cần phải mang theo hành lý?”
“Không cần!” Hoàng Tuấn Kiệt cười đáp, “Nếu giải quyết nhanh xong mọi chuyện, chúng ta sẽ sớm trở về. Còn nếu không, tôi sẽ mua quần áo cho cô ở bên đó.”
Hoàng Tuấn Kiệt đơn giản nói, mà không để ý đến sắc mặt hết đỏ rồi lại xanh của Thư Phàm.
“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm nghiến răng, bực mình quát to: “Tôi biết anh là người giàu có nên không quan tâm đến chuyện mua một vài bộ quần áo, nhưng có nhất thiết phải lãng phí như thế không?”
Hoàng Tuấn Kiệt khởi động máy, chầm chậm lái xe đi.
“Cô đang giúp tôi chi tiêu tiết kiệm sao?” Hoàng Tuấn Kiệt vui vẻ, nháy mắt trêu Thư Phàm.
“Anh…” Thư Phàm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh đừng ăn nói lung tung. Ai giúp anh chi tiêu tiết kiệm? Tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi.”
“Cô đừng tính toán chi li như thế. Ơn cứu mạng của cô, tôi có dùng cả đời cũng không trả được. Số tiền nhỏ nhoi dùng để mua quần áo thì có đáng là gì.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, chân thành nói ra suy nghĩ của mình.
Thư Phàm tự dưng thấy buồn lòng. Dù biết rằng những gì mà Hoàng Tuấn Kiệt nói đều hoàn toàn là sự thật, nhưng Thư Phàm vẫn mong việc hắn quan tâm và lo lắng đến mình không phải xuất phải từ lòng biết ơn, mà xuất phát từ tình cảm thật trong lòng hắn.
“Cô sao thế? Tôi đã nói gì sai đúng không?” Hoàng Tuấn Kiệt cẩn thận dò xét biểu hiện trên khuôn mặt Thư Phàm, rất sợ Thư Phàm căm ghét mình.
“Không, anh không nói gì sai cả.” Thư Phàm gượng nở một nụ cười, khuông mặt trầm buồn. Trước đây khi chưa gặp Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm chỉ có một niềm đam mê duy nhất là công việc, nhưng hiện giờ tất cả đều đang dần thay đổi. Theo từng ngày, Hoàng Tuấn Kiệt đã dần ảnh hưởng đến suy nghĩ và tình cảm của Thư Phàm.
Để xua tan bớt đi không khí căng thẳng và không vui trên xe, Thư Phàm chuyển sang đề tài mà cả hai đang quan tâm: “Anh có cho rằng Vũ Gia Minh thực sự mang em gái tôi sang Hồng Kông không?”
“Sao lại không?” Mắt nhìn vào con đường phía trước mặt, Hoàng Tuấn Kiệt trả lời Thư Phàm, “Vũ Gia Minh nếu không muốn mang Tú Linh sang Hồng Kông cùng với mình, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian bảo tài xế lái xe đến trường đại học sư phạm tìm Tú Linh.”
Thư Phàm thấy Hoàng Tuấn Kiệt nói có lý: “Theo anh thì lý do vì sao Vũ Gia Minh lại muốn mang em gái tôi sang Hồng Kông? Tuy rằng hắn muốn trêu đùa em gái tôi, nhưng công việc làm ăn của công ty đâu phải là một trò đùa.”
Hoàng Tuấn Kiệt cười, âu yếm nhìn Thư Phàm: “Cô không hiểu hay cố tình không chịu hiểu?”
Thư Phàm ngơ ngác nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hoàn toàn không đoán được ẩn ý của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu thở dài, chịu thua tính cách khờ khạo của Thư Phàm. Hắn đã nói rõ ràng như thế mà Thư Phàm vẫn không đoán ra được. Hoàng Tuấn Kiệt ước giá mà trong những chuyện khác Thư Phàm cũng khờ khạo như thế này thì hay biết mấy.
“Một khi đã thích ai đó, thì sẽ muốn giữ người ấy ở bên cạnh đúng không?” Không để Thư Phàm phải tự làm khổ chính mình, vì không thể tìm được câu trả lời, Hoàng Tuấn Kiệt từ tốn nói cho Thư Phàm nghe: “Có thể Tú Linh không giúp gì được Vũ Gia Minh trong công việc kinh doanh, nhưng bù lại có thể khiến cho hắn tìm lại được những kí ức ngày xưa khi còn bé thơ mà hắn đã đánh mất.”
“Kí ức ngày xưa?” Thư Phàm kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Tôi thật sự không hiểu một chút gì cả. Tuy Tú Linh là một cô gái dễ thương, có tính cách trẻ con, ngoan hiền, nhưng nó có quen biết Vũ Gia Minh khi hắn còn bé đâu?”
Hoàng Tuấn Kiệt hít thật sâu, cố gắng kìm nén bực bội để không xông lên bổ não Thư Phàm ra làm đôi. Rõ ràng là một thiên tài trong lĩnh vực y học, tại sao trong chuyện tình yêu giữa nam và nữ lại ngu ngốc như thế? Tú Linh đâu nhất thiết phải quen biết với Vũ Gia Minh từ khi hắn còn bé, chỉ cần khi gặp được Tú Linh, tìm thấy được những cảm giác mà trước nay chưa từng ai có thể mang lại cho hắn, bù đắp lại những chỗ thiếu hụt trong lòng hắn, thì chính là người mà hắn cần, hắn muốn giữ lại ở bên mình.
Chiếc xe đang trên đường đi ra sân bay, phía sau có mấy chiếc xe máy bám theo không rời. Mấy người vệ sĩ phải đảm bảo an toàn cho Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm cho đến khi họ lên máy bay. Khi nào sang đến bên Hồng Kông sẽ do một nhóm vệ sĩ khác bảo vệ họ.
Thư Phàm len lén nhìn khuôn mặt tức giận hầm hầm của Hoàng Tuấn Kiệt, càng nghĩ Thư Phàm càng ngu ngơ không hiểu gì cả. Thư Phàm nhớ là từ lúc đi ăn cơm với hắn đến giờ chưa từng gây ra hành động gì quá khích. Tại sao đột nhiên Hoàng Tuấn Kiệt lại nổi giận, và không thèm nói chuyện với mình nữa?
“Hoàng Tuấn Kiệt?” Thư Phàm gọi nhỏ, lo lắng nhìn khuôn mặt lạnh băng của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô muốn nói gì?” Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thư Phàm, trầm giọng hỏi.
“Anh có thể cất bỏ khuôn mặt lạnh như băng đó đi

được không? Tôi không phải là nhân viên, cũng không phải là tội phạm của anh.” Thư Phàm bất mãn, nói ra mong muốn của mình.
“Phải, cô không phải là gì của tôi cả. Tôi xin lỗi cô, được chưa?” Hoàng Tuấn Kiệt giận lẫy, nói theo kiểu nước đôi.
Thư Phàm trợn tròn mắt, bĩu môi, phồng mồm, cao giọng bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh thật quá đáng, tôi đã cố nén nhịn để nói chuyện với anh, thế mà anh còn không biết điều. Sao anh dám ăn nói nước đôi với tôi hả?” Thư Phàm là thế ít khi nào chịu thua người khác, mặc dù đã làm sai nhưng vẫn một mực cho rằng mình làm đúng và bắt người khác phải xin lỗi.
Hoàng Tuấn Kiệt dừng xe ở ven đường, tay đặt trên vô lăng, đầu cúi thấp xuống, hết hít vào rồi lại thở ra.
Thư Phàm hùng hổ còn muốn nói ra một tràng nữa, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và tức giận của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm biết điều đã nuốt hết tất cả vào trong.
“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm gọi nhỏ, giọng biết lỗi, mắt dè chừng nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“…”Hoàng Tuấn Kiệt im lặng không đáp, đầu vẫn cúi thấp, bàn tay bóp chặt vô lăng tay lái như muốn bóp nát thành cám.
Thư Phàm mở cửa xe ô tô.
“Rầm!” Cánh cửa xe ô tô ngay lập tức bị Thư Phàm đóng lại.
Hoàng Tuấn Kiệt hoảng hốt ngẩng đầu, vội mở cửa xe đi theo Thư Phàm.
“Cô định làm gì thế? Tại sao không chịu ngồi yên trên xe, mà xuống đây làm gì? Cô không muốn bay sang Hông Kông tìm em gái sao?” Hoàng Tuấn Kiệt sợ Thư Phàm nổi khùng, đùng đùng bỏ đi, gấp gáp đến nỗi đặt cho Thư Phàm một loạt câu hỏi.
Thư Phàm nhếch mép, đôi mắt to tròn buồn rầu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, mặt xị xuống, trông Thư Phàm lúc này chẳng khác gì một con chó con đang bị chủ mắng oan.
Hoàng Tuấn Kiệt đau lòng nhìn Thư Phàm, mấp máy môi, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra khỏi miệng.
“Anh…anh là một tên xấu xa!” Thư Phàm sụt sịt, lấy tay quẹt nước mắt. Dù không biết có khóc hay không, nhưng cử chỉ, điệu bộ thì giống hệt một tiểu cô nương đang giận dỗi.
“Xin lỗi, cô đừng khóc nữa!” Hoàng Tuấn Kiệt kinh hoàng vội vàng xuống nước cầu xin Thư Phàm, mà đâu hay Thư Phàm đang khoái trá cười thầm, trong đầu đang ác liệt mắng Hoàng Tuấn Kiệt dám cao giọng quát mắng, và không thèm quan tâm đến mình.
Hành động của Thư Phàm chẳng khác gì một đứa trẻ con, chỉ vì muốn Hoàng Tuấn Kiệt nhận lỗi và chú ý đến mình, đã giả vờ khóc lóc, giả vờ diễn vai một tiểu cô nương đáng thương bị bắt nạt cho Hoàng Tuấn Kiệt xem.
“Khi nào gặp được Tú Linh, mình nhất định phải học vài chiêu của nó mới được.” Thư Phàm vừa đưa tay quẹt mắt, vừa nghĩ thầm trong đầu.
Hoàng Tuấn Kiệt thận trọng tiến đến gần Thư Phàm, nín thở theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt Thư Phàm. Hoàng Tuấn Kiệt lúc này chỉ sợ Thư Phàm sẽ bỏ chạy, băng ngang sang đường qua dòng xe cộ đông đúc ở đây. Nếu điều này xảy ra, hắn không dám tưởng tượng đến hậu quả nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt tự trách bản thân mình ngu ngốc khi đi chọc giận Thư Phàm, trách mình quá cố chấp khi bắt Thư Phàm phải nhanh chóng hiểu rõ được tình cảm trong lòng mình, lẽ ra nên để cho Thư Phàm có thời gian để làm quen và thích ứng dần dần mới phải. Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng tự trách bản thân mình, càng không ngừng ăn năn hối hận.
Nước mắt Thư Phàm tuôn ra mưa, miệng oa oa khóc, Thư Phàm càng diễn càng nhập tâm, trông càng đáng thương càng tội nghiệp.
Mọi người đi đường bị tiếng khóc của Thư Phàm khiến cho động tâm, chăm chú lắng tai nghe, hình ảnh xinh đẹp, vừa khóc vừa lấy tay quẹt mắt của Thư Phàm đã thành công lấy được lòng thương hại và đồng cảm của mọi người. Có mấy người đi đường đã xuống xe, tiến lại gần Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt dở khóc dở cười, mặt nhăn nhó khổ sở. Mặc dù không muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, nhưng không còn kịp nữa rồi.
Thư Phàm được mấy chàng thanh niên bao vây vào giữa, miệng an ủi hỏi han: “Này cô bé! Sao em lại khóc?”
“Em đã gặp phải chuyện gì đúng không?”
Mỗi người một câu, họ tranh nhau hỏi Thư Phàm.
Thư Phàm tuy không có được sắc đẹp động lòng người, trông ngây thơ thánh thiện như em gái. Nhưng khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, cộng với đôi mắt to tròn trông tinh ranh, thông minh, linh hoạt, cùng mái tóc tơ mềm mượt dài ngang vai, khiến cho những chàng thanh niên phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ và si dại.
Hoàng Tuấn Kiệt tức điên người, vừa ghen tuông, vừa căm hận bọn đàn ông dám mơ tưởng đến người phụ nữ của hắn. Ngay lập tức Hoàng Tuấn Kiệt nắm lấy tay Thư Phàm, kéo Thư Phàm đi về phía chiếc xe ô tô màu xám đậu sát lề đường.
“Này anh! Ai cho phép anh bắt người đi như thế?”
Chàng thanh niên hơn 20 tuổi, không hiểu đời, vì muốn lấy lòng Thư Phàm đã chất vấn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt quay lại nhìn, mặt lạnh như tiền, nhếch mép hỏi cậu ta: “Cậu có điều gì muốn nói sao?”
“Anh là gì của cô ấy mà dám lôi cô ấy đi?”
Hoàng Tuấn Kiệt khinh thường không buồn trả lời người thanh niên, tiếp tục lôi Thư Phàm đi.
“Này anh!” Người thanh vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục bám theo Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm.
Thư Phàm thích thú che miệng cười thầm, cố che dấu niềm vui sướng vào trong đôi mắt long lanh lệ và khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình. Nhìn Thư Phàm trông bộ dạng này ai chẳng thương, chẳng muốn bảo vệ.
Trong mắt của mọi người đứng ở gần, Hoàng Tuấn Kiệt đã bị biến thành một tên xấu xa, chuyên môn đi bắt nạt con gái nhà lành.
Thư Phàm hề hề khóc, hề hề dùng tay quẹt nước mắt, nhu thuận để cho Hoàng Tuấn Kiệt lôi đi.
“Này cậu! Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng đối xử thô bạo với vợ mình như thế?” Một bác gái hơn 40 tuổi, vì bất nhẫn đã đứng ra khuyên can Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt muốn nổi điên lên, không hiểu vì lí do gì mà mọi người xung quanh lại thích xen vào chuyện riêng tư của hắn như thế?
“Bác…bác gái kia vừa nói cái gì? Vợ của cậu?” Hoàng Tuấn Kiệt đầu óc mờ mịt, chân nọ đá chân kia, chỉ một câu nói của bác gái lạ mặt kia đã đủ khiến cho thần trí nửa mơ nửa tỉnh.
“Vớ vẩn! Ai là vợ của hắn!” Thư Phàm tức tối nghĩ thầm. Mặc dù bên trong bùng nổ giận dữ, nhưng bên ngoài lại giả vờ yếu đuối sợ sệt, cúi đầu bước đi theo Hoàng Tuấn Kiệt.
“Đúng đấy! Có chuyện gì thì từ từ mà nói với nhau, chuyện đâu còn có đó, vợ chồng cãi nhau nắng mưa là chuyện thường tình.” Một người đàn ông hơn 50 tuổi tốt bụng, góp vui.
“Đúng! Vợ chồng trẻ nào mà chả thế!” Mấy bác lớn tuổi khác đồng tình theo.
Người thanh niên lúc nãy nghe mọi người nói, anh ta giật mình khi lầm tưởng Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt là vợ chồng, giống mọi người xung quanh.
Mọi người quan tâm quá mức đã vây lấy Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt vào giữa, mỗi người góp một câu chẳng khác gì một cái chợ.
Thư Phàm kinh ngạc, không ngờ rằng tài diễn xuất của mình có thể cảm động và khiến cho người nhiều người bị lừa như thế.
“Mình mà đi làm diễn viên điện ảnh, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành một minh tinh.” Thư Phàm cao hứng nghĩ thầm, hoa chân múa tay rất muốn cười to, nhưng khi thể hiện ra bên ngoài lại là những tiếng khóc thật to, nước mắt tuôn ra như mưa.
“Đừng khóc! Đừng khóc!” Bác gái lúc nãy vội vỗ về Thư Phàm, trừng mắt quát Hoàng Tuấn Kiệt: “Còn không mau xin lỗi vợ mình đi!”
Hoàng Tuấn Kiệt dù là một Tổng giám đốc có thể khiến nhân viên dưới quyền làm việc trong công ty Hoàng Thị rét run vì sợ, nhưng đối với mấy người phụ nữ trung niên từng trải qua giai đoạn làm vợ khổ sở, thì lại không đáng sợ một chút nào cả, ngược lại họ còn căm tức những người đàn ông có bề ngoài ăn mặc bảnh bao, đẹp trai, quyến rũ, nhưng lại là kẻ bạc tình.
Nỗi oan ức của Hoàng Tuấn Kiệt có thể thấu lên đến tận trời xanh, sánh ngang với nỗi oan của Thị Kính, hắn rất muốn hét to lên rằng hắn không phải là chồng của Thư Phàm, cũng không phải là một kẻ xấu xa như họ lầm tưởng, nhưng hắn hiểu một khi hét lên hay quát mọi người đây, họ lại càng cho rằng hắn là một người xấu.
“Kìa cháu! Mau xin lỗi vợ của mình đi!” Ông lão hơn 70 tuổi bình tĩnh hơn mọi người xung quanh, ôn hòa khuyên bảo Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt căm tức trừng mắt nhìn mọi người xung quanh, không nói cũng không được, Hoàng Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu, thở ra, quay sang nhìn Thư Phàm, không tình nguyện làm theo lời khuyên của ông lão.
“Tôi xin lỗi.”
Thư Phàm ngẩng mặt, đáng thương nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hấp hấp mũi, chớp chớp mắt, hai giọt lệ long lanh trong suốt rơi xuống má.
Mọi người xung quanh nhất là mấy bác gái và mấy chàng thanh niên còn trẻ, thấy Thư Phàm sao mà đáng yêu và ngoan hiền như thế. Trong khi mấy bác giá ước mình có một người con dâu như Thư Phàm, mấy chàng thanh niên lại thích có được một cô vợ chẳng những xinh đẹp, còn nhu mì và dễ thương, khác hẳn những cô gái đanh đá và hung dữ hiện nay.
Nếu họ mà biết được tính cách thật của Thư Phàm, họ đã bỏ của chạy lấy người rồi. Người tội nghiệp và bị mắng oan uổng nhất ở đây là Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn chẳng những bị mọi người xung quanh vu cho là người xấu, còn chỉnh hắn một trận, bắt hắn phải xin lỗi Thư Phàm.
Sau khi đã chơi đùa đủ, Thư Phàm mới dịu dàng lên tiếng: “Chúng ta đi thôi!”.
“Cháu hãy bỏ qua cho chồng của cháu! Cậu ta cũng đã biết lỗi rồi!” Một bác gái thương hại số phận không may của Thư Phàm khi lấy phải một tên đàn ông xấu xa và bạc tình, đã dịu dàng an ủi.
“Dạ…” Thư Phàm cúi đầu, chấm chấm nước mắt, lí nhí đáp.
Hoàng Tuấn Kiệt tức đến hộc máu, phẫn nộ bóp mạnh tay Thư Phàm, quyết tâm nhanh chóng lôi Thư Phàm lên xe.
Thư Phàm rất muốn cười to, cười khoái trá nhưng vẫn phải cố nín, vì phải nín nhịn cười từ nãy đến giờ, khuôn mặt Thư Phàm đã chuyển màu liên tục, nhờ vậy đã thành công lấy được cảm tình của mọi người xung quanh.
Mọi người tiếp tục bám theo Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đến gần chiếc xe ô tô màu xám mới dừng lại.
“Anh Kiệt! Em muốn lái xe!” Thư Phàm dụi dụi mắt, bẽn lẽn cúi đầu, tay mân mê vạt áo, nũng nịu cầu xin Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây ngẩn cả người, bị hình ảnh dễ thương và đáng yêu, bị giọng nói như rót mật vào tai của Thư Phàm khiến cho linh hồn bay lên đến chín tầng mây.
“Anh Kiệt!” Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, mắt chớp chớp.
Người ta thường nói một cô gái khi đã cố tình muốn câu dẫn đàn ông, biết cách sử dụng lợi thế của mình, thì dù người đàn ông đó có là đá cũng có thể làm cho tan chảy, huống gì Hoàng Tuấn Kiệt đang có tình cảm với Thư Phàm.
Mấy chàng thanh niên đứng gần ở đây không thoát khỏi sức cuốn hút và quyến rũ của Thư Phàm đã đỏ bừng mặt, tim đập chân run.
“Anh Kiệt! Làm ơn đồng ý đi mà!” Thư Phàm tiếp tục dùng giọng nói có thể khiến Hoàng Tuấn Kiệt say chuếch choáng, say điên đảo.
“Ừ…” Hoàng Tuấn Kiệt nói như một cái máy, mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ như m
ột đoa hoa phù dung, điểm khuyết thêm một nụ cười tươi như hoa nở của Thư Phàm không rời. Cả thế giờ xung quanh Hoàng Tuấn Kiệt giờ chỉ còn một mình Thư Phàm.
Ngay sau khi nhận được câu đồng ý của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm lập tức mở cửa xe ô tô, ngồi sau tay lái.
“Anh Kiệt! Chúng ta phải đi rồi!” Ngồi trên ghế xe, tươi cười như hoa, Thư Phàm vẫy vẫy tay, dịu dàng gọi Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng...

<< 1 ... 26 27 28 29 30 ... 82 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status