* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX

thùng, sau đó lại chạy biến vào trong.
Chap 24:
Chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa. Hôm nay cụ Dìn đãi chúng tôi mấy món như gà đắp đất, đặc biệt cụ còn có món thịt heo rừng nướng, cụ nói thằng Sinh đặt bẫy được mấy hôm trước, giờ có khách quý mới đem ra nướng đãi chứ giờ thì kiếm con lợn rừng khó lắm. Cụ làm chúng tôi cảm thấy rất cảm động, con người họ thật thà chất phác, luôn nhiệt tình mà chả đòi hỏi một chút gì hết.
Chén rượu ngô làm ấm lòng người. Khả Vân cũng chỉ uống được vài ba chén là xin dừng vì không uống được nữa, em ngồi ăn một lúc rồi cùng Tuệ An đi đâu không rõ. Trên mâm giờ chỉ còn tôi, cụ Dìn và A Sinh, chúng tôi vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau. Tôi rất quý hai người này nên có một số chuyện còn chưa rõ nên tôi hỏi cụ:
- Cụ ơi cho cháu hỏi là sao cụ cũng ngần này tuổi mà vẫn gọi là A Dìn thế? – Vốn dĩ tôi hỏi vì rất ít người Mông khi già còn thêm chữ đệm là A, A chỉ là tên đệm mà họ gọi thời trai trẻ, về sau sẽ phải có thủ tục đổi tên.
- Ừ mày nói đúng đấy. Để tao kể cho mà nghe.
Hóa ra cụ quê gốc không phải là ở đây mà mãi tận trên mạn tây bắc LC, cụ đi bộ đội trong những năm chiến tranh và đóng quân ở miền trung, sau đó cụ đem lòng yêu cô thôn nữ nơi đây và hai người nên duyên vợ chồng. Những năm chiến tranh khói lửa đó làm cho cả tiểu đoàn của cụ tan tác, chết gần hết chỉ còn mình cụ còn sống. Thay vì về đơn vị báo cáo thì cụ lại đón vợ lúc này đang mang bầu lên lại LC để tìm người thân, nhưng người thân cũng không tìm được vì cả bản làng đã đi đâu hết nên cụ đành dắt díu sang cái đất này sống cho yên lành. Cụ không đổi tên được cũng là vì vậy.
- Thế vợ cụ đâu rồi hả cụ? – Tôi hỏi.
- Vợ tao chết lâu rồi, đẻ xong thằng con thì cũng đi luôn – Cụ ực chén rượu vào người.
Tôi cũng hầu cụ thêm một chén coi như lời chia sẻ. Đúng là thời trai trẻ cụ cũng sống và tiếp xúc với người kinh nhiều nên cũng có đôi nét ảnh hưởng. Ở nhà cụ điều đặc biệt là nếu con trai thì đặt tên theo người Mông, con gái thì đặt tên theo kiểu người Kinh. Lý Tuệ An, cháu gái cụ được đặt tên như thế chắc là do cụ muốn nhớ tới người vợ hiền. Nhà cụ xưa kia vốn có nghề làm thuốc nên cụ cũng có nghề này, cụ cũng hay bốc thuốc giúp mọi người xung quanh, kinh tế vì thế cũng khấm khá hơn những nhà khác. “Ở đây chúng nó nghèo lắm, biết bao giờ mới khá lên được” – Cụ nói vậy làm lòng tôi trở nên bâng khuâng

không rõ. Một phần tôi muốn gìn giữ những con người ở đây chất phác, thuần hậu như những gì vốn có, một phần tôi lại muốn họ trở nên khá giả hơn. Nhưng quy luật là quy luật và logic thì là logic, nếu muốn những con người nơi đây trở nên giầu có thì có lẽ phải cho họ thêm thông tin, từ thông tin họ sẽ biết cách làm ăn, sẽ có kinh tế thị trường, sẽ có kẻ bán người mua, sẽ có sự lừa lọc, có sự giảo hoạt, etc… Và về sau không biết những ruộng bậc thang có còn được giữ lại? Những con người nhân hậu có còn giữ được phẩm giá của mình.
Mà thôi nghĩ nhiều để mà làm gì? Tôi đang ở nơi đây được uống rượu với những con người con người tuyệt vời còn chưa bị kinh tế thị trường tha hóa, giống như hiện tại là món quà tuyệt vời của cuộc sống vậy, vậy thì tôi cứ tận hưởng mà thôi. Rượu vào lời ra những con người trở nên thân mật hơn, chỉ đến khi A Sinh bị bạn bè tới gọi đi thì anh chàng vẫn còn quyến luyến không rời. Giờ chỉ còn tôi với cụ trà dư tửu hậu với nhau.
- Mày với con Vân là người yêu hả? – Cụ nhìn tôi hỏi
- Ừm… vâng! – Tôi trả lời hơi ngập ngừng, dù gì thì cũng đúng sự thật nhỉ.
- Mày với nó yêu nhau lâu chưa?
- Dạ mới thôi đó cụ
- À ra vậy? Đúng là mới yêu thì nồng thắm hơn rồi. haha – Cụ cười
- À vâng! – Tôi cũng cười và mời cụ thêm ly rượu
- Nó thì tao chả lo, chỉ sợ mày thôi, mày nên chăm sóc nó, đáng lắm – Tự dưng cụ trầm ngâm
- Cụ nói thế là…
Tôi lờ mờ hiểu ra ý nghĩ của cụ, cụ có thể đã nhìn thấu trong tôi đôi nét băn khoăn. Với tôi Khả Vân không chỉ là người bạn, người em, người tình, hay người yêu… Khả Vân ở trong tôi mỗi người một chút, là em để tôi che chở, là người tình đặt cho tôi những nụ hôn ngọt ngào buổi sáng, người bạn để tôi có thể chuyện trò, và người yêu để có thể nhõng nhẽo tôi mỗi lần. Tôi không biết em và tôi giờ tới sẽ ra sao nữa… tình cảm trong tôi mông lung, mờ ảo… em như một thiên thần đáp xuống ở với tôi vài ngày rồi cũng sẽ lại đi vậy…
- CỨU CỨU…
Tiếng Khả Vân thét lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến tôi rụng rời, cụ Dìn cũng vậy. Chúng tôi bật dậy lao nhanh như tên bắn về phía tiếng hét nơi Khả Vân, không biết có chuyện gì mà đang gào lên thảm thiết…
Chap 25:
Đập vào mắt tôi là một khung cảnh khiến tôi rụng rời tay chân. Một người đàn ông gày gò nhưng hoang dại, đôi mắt của hắn thì trắng lên hung dữ đang đè nghiến Khả Vân dưới đất. Khả Vân thì đang kêu gào dãy dụa nhưng không chống được sức mạnh của một người đàn ông trung t uổi, chỉ biết đập đập tay một cách hoàn toàn vô vọng.
Khả Vân như con mèo con đang bị vứt xuống lòng hồ, hoảng sợ, la hét nhưng tuyệt vọng. Con mèo bé bỏng của tôi đang bị kẻ khác gậm nghiến một cách mạnh bạo và đầy thô lỗ. Tôi và cụ Dìn đứng chết trân nhìn cảnh tượng ấy, hắn còn ngước đôi mắt trắng dã lên nhìn chúng tôi nhưng chỉ giây phút sau thì coi như không có và tiếp tục công việc ghê tởm ấy của mình.
Sau giây phút sững người thì tôi lấy lại tinh thần rất nhanh, tôi lập tức lao ra sút vào cái đầu đang gặm nhấm em ấy một cái thật lực, hắn văng ra khỏi em nhưng lại như con thú khát mồi, không hề quan tâm tới tôi mà lại lao vào em bằng hết sức có thể. Tôi lúc này cũng như một con thú dữ, lòng căm hận cũng lên được tới cực điểm, tôi lao vào ôm hắn, tách hắn ra khỏi em và cứ thế nện cho hắn những cú đấm thật lực.
Tôi cứ thế liên tiếp giáng xuống đầu hắn những đòn mạnh bạo nhất có thể, hắn thì chỉ biết ôm đầu và rú lên như một sói bị chọc tiết. Đúng lúc này thì một giọng nói đanh thép vang lên làm tôi dừng lại, ngước lên thì thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào chúng tôi.
- Dừng lại – Cụ Dìn hét lớn.
Tôi buông hắn ra, dừng lại nhìn cụ. Hắn thì như một con chuột chịu trận, co ro khác hẳn với vẻ hung bạo vừa rồi ngồi ôm đầu với mồm đầy những máu.
- Mày đứng ra chỗ kia – Cụ bảo tôi
Tôi đứng dậy bước về phía Khả Vân, em khóc nấc lên lao ngay vào ngực tôi ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng tôi ôm chặt em vào lòng, khẽ vuốt tóc em.
- Ổn rồi, ổn rồi, có anh ở đây rồi.
Em càng khóc to hơn vùi vào chặt vào tôi hơn nữa. Thật may là chưa có chuyện gì.
Cụ Dìn lúc này đang chĩa súng thẳng vào người đàn ông kia, hắn đang run lẩy bẩy và thậm chí tôi nghe thấy có tiếng khóc thút thít nho nhỏ nữa.
- Về chỗ – Cụ Dìn hét lớn.
Hắn ngoan ngoãn lùi vào góc, chui vào một cái buồng nhỏ rồi tự trói chân tay mình vào, sau đó tự vứt chìa khóa ra về phía cụ Dìn, hình như hắn đã quá quen với việc này rồi thì phải.
Tôi dẫn em vào nhà, em vẫn khóc không ngừng nghỉ, không một lúc nào em rời tôi ra cả. Cụ Dìn thì theo sau chúng tôi lầm lũi, không nói một lời, có lẽ đây là tình huống không ngờ lại xảy đến khi cụ mời khách về nhà. Thực ra tôi cũng muốn đưa em về ngay nhưng thấy em khóc nhiều và dáng vẻ mệt mỏi, thất thần chưa hết shock cũng làm tôi không yên tâm. Tôi đưa em ra phía bếp lửa, đặt em nằm lên đùi mình nghỉ ngơi một chút sau khi cho em uống vài ngụm nước, chúng tôi im lặng nhìn nhau, tôi và cụ.
Chỉ một lúc sau khi mà tiếng thở đều và nhè nhẹ của em báo hiệu rằng em đã ngủ, tay em vẫn nắm chặt tay tôi, ánh lửa hồng làm khuân mặt em sáng rực lên, coi như có chút sinh khí.
- Nó là con trai tao, đứa con duy nhất – Cụ Dìn trầm ngâm.
- Đấy là con trai cụ thật ạ? – Tôi ngạc nhiên
Thực ra tôi cũng đoán ra một phần rồi nhưng cũng chưa chắc lắm nên muốn hỏi lại cho rõ thôi. Cụ Dìn ừ một tiếng rồi trầm ngâm kể về Lý A Sáng, con trai của cụ.
Lý A Sáng được hai cụ sinh ra ngay sau khi lên đất ĐV này được mấy tháng, sau khi A Sáng chào đời thì cũng là lúc mẹ của A Sáng vẫy chào cuộc sống. Vì thế nên A Sáng được cụ Dìn rất cưng chiều lo cho đầy đủ cơm ăn áo mặc, như cụ nói là “cơm tao có thể không có nhưng thằng A Sáng thì không phải ăn sắn bao giờ”, bù lại thì A Sáng cũng ngoan ngoãn và hiếu thảo với cụ. A Sáng tuy tư duy không được thông minh cho lắm nên không thể học được nghề thuốc của cụ, nhưng bù lại A Sáng lại rất hay lam hay làm và ham săn bắn. Đến năm hơn 20 tuổi thì A Sáng cũng lấy một cô gái bán hàng ở chợ ĐV về làm vợ, cô vợ là người dân tộc Tày. Hai vợ chồng A Sáng cũng như bao đôi vợ chồng khác sống với nhau khá hạnh phúc và êm đềm, họ sinh ra hai đứa con là A Sinh và Tuệ An mà tôi gặp vừa rồi. Nếu cuộc đời cứ thế và cuộc sống cứ vậy thì có lẽ cụ A Dìn sẽ được viên mãn cho tới tận cuối cùng, nhưng cuộc sống nào có lúc êm đềm như thế. A Sáng vì thích săn bắn nên thuộc đường rất nhiều nơi, nhà lại theo cách mạng như cụ Dìn nên rất hay giúp đỡ các anh bộ đội ở đồn biên phòng đi tuần, hay vây bắt những kẻ buôn lậu hay buôn ma túy.
Khi nói đến những lời ấy cụ ngân ngấn nước mắt chỉ cho tôi những bằng khen của công an và thậm chí của cả tỉnh về công lao phòng chống tội phạm của A Sáng, trong một lần giúp các anh biên phòng vây bắt tụi buôn ma túy thì A Sáng đã bị chúng bắn vào chân, vết thương thực ra không nguy hiểm nhưng làm A Sáng ngã từ một con vực xuống và chấn thương ở đầu. Vết thương đó tuy không làm A Sáng nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại làm anh suốt ngày ngơ ngẩn như người mất hồn, đôi lúc lại trở nên hung dữ. Vợ A Sáng chính vì thế đã không chịu được và theo một người lái buôn đi tìm miền nơi khác, bỏ lại hai con ở đây khi đứa lớn nhất mới chỉ 13 tuổi. Trong vòng 2 năm gần đây thì A Sáng bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn và hung dữ và cụ Dìn đành lòng phải nhốt con mình lại trong căn phòng nhỏ đó. Bình thường thì chả sao nhưng không hiểu sao hôm nay A Sáng lại không bị trói và thế nào Khả Vân lại vào đi qua vào đúng lúc đó, chắc là tại lũ trẻ nó thương bố nó quá, cụ chép miệng.
Tiếng thở đều đều của Khả Vân và giọng kể trầm ngâm của cụ Dìn làm tâm hồn tôi trở nên tĩnh lặng. Cuộc đời mà, biết bao nhiêu người dưới kia không lúc nào cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, họ kêu gào nhưng không lại cố gắng, họ chỉ biết than thở, phiền nhiễu và luôn nói rằng mình bất hạnh. Họ biết đâu cuộc đời này còn có bao người thậm chí còn khổ hơn họ, nhưng vẫn lạc quan, yêu đời và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống…
- Khả Vân sẽ không sao đâu, cụ đừng lo – Tôi an ủi cụ, sợ cụ chạnh lòng
- Ừ! Lúc nãy tao bắt mạch rồi, cơ bản là chỉ bị choáng thôi, thứ nước lúc nãy cho nó uống là thuốc bổ đấy, nó giúp tim mạch ổn định hơn chút nhưng lại gây buồn ngủ, kiểu này nó ngủ tới sáng luôn. – Cụ Dìn cười.
- À ra vậy!
Tôi cười, chỉ trong một chốc lát mà cụ đã bắt mạch và lấy đâu ra thứ thuốc bổ cho em uống, thảo nào chỉ khóc một lúc thôi mà em đã chìm vào giấc ngủ rồi. Đột nhiên Khả Vân trong cơn mê sảng lại kêu lên tiếng gì đó
- Đừng đừng… tôi xin đấy…
Chắc em vẫn đang bị ám ảnh bởi cảnh vừa rồi, tôi vừa tội nghiệp vừa thấy thương em quá. Khẽ vuốt má em tôi thì thầm vào tai em nho nhỏ:
- Đừng sợ! Ổn rồi! Là anh đây…
Em sau giây phút mê sảng cũng thở đều dần lại, ánh mắt hấp háy và đôi môi hình như hơi mỉm cười. Từ giờ này chắc em cũng ổn.
- Mày bế nó vào trong giường đi
- Vâng
Tôi bế em trên tay, em khá nhỏ nhắn nên cũng nhẹ nhàng, tôi không mất nhiều sức để đặt em trên chiếc giường ngắn trong phòng của Tuệ An. Em thì có vẻ trong cơn say ngủ nhưng vẫn níu giữ tôi không ngừng, bàn tay em bấu chặt lấy tôi không muốn rời ra, phải khá vất vả và mất một lúc lâu thì tôi mới có thể rời em mà ra ngồi uống rượu với cụ Dìn. Trước khi rời đi tôi cũng không quên đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ trên vầng trán thanh tao của em, thay lời muốn nói rằng “em bình yên rồi, cô bé của anh ạ”.
Tôi quay lại uống rượu với cụ, xác định ở đây cả đêm rồi nên tôi cũng uống mạnh bạo hơn, người cũng cảm thấy cái lâng lâng của rượu ngô tràn vào trong huyết quản. Uống rượu đêm nơi đây cùng với những người dân bản địa luôn là điều tuyệt nhất mà tôi muốn làm trước chuyến đi này. Lúc này em và mọi người không ở bên nên tôi cũng thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ cùng cụ.
- Cụ Dìn này! Cụ sống thế này có cảm thấy buồn không cụ?
- Sao mà phải buồn, tao còn có con cháu mà – Cụ cười
- Thì cháu thấy thế! Phải cháu thì cháu buồn chết mất, sao cụ không đi bước nữa?
- Nói thật với mày là cũng có nhiều đám lắm nhưng tao chả thích
- Cụ vì con cháu à? – Tôi tò mò
- Không!
- Thế vì gì hả cụ? – Tôi đúng là không nén nổi
- Vì tao chả thể yêu ai khác được nữa – Cụ thở dài
- …
Tôi im lặng, chẳng biết tôi có thể yêu ai được như cụ không nữa, tự hỏi mình như vậy tôi cũng thấy buồn. Tôi và cụ lại làm thêm một chén rượu nữa, tràn đầy.
- Cháu ước được như cụ – Tôi nói
- Muốn gà trống như tao sao? – Cụ cười
- Không! Muốn yêu ai đó được như cụ
- Chả phải mày có cái Vân rồi hay sao? – Cụ tự dưng nhìn tôi nghiêm khắc
- Không phải thế… mà là… – Tôi im lặng vì biết mình nói hớ, cụ luôn nghĩ rằng tôi với Vân là một cặp.
- Mày đừng có làm cái Vân nó buồn, nhìn nó tao biết – Cụ nghiêm khắc hẳn.
- Tại sao cụ lại quan tâm tới Vân đến thế? – Tôi hỏi lại cụ, cũng thấy hơi lạ thật.
- Người như nó mà đã từng phải tự tử thì chắc hẳn phải có chuyện gì ghê gớm lắm… – Cụ trầm ngâm.
Tôi sững người, sửng sốt
- Sao cụ biết Vân đã từng…?
- Nhìn tay nó thì biết thôi, có một vết sẹo rất nhỏ trên cổ tay, tao làm nghề y nên biết vết sẹo đó tuy rất mờ nhưng không thể là do tai nạn được – Cụ trầm ngâm.
Tôi chưa bao giờ để ý xem tay hay cổ tay em như thế nào, nhưng chắc chắn là điều cụ Dìn nói chắc chẳng thể sai, người nhiều kinh nghiệm về y như cụ nói chắc chắn đúng rồi. Điều gì chứ? Điều gì khủng khiếp đã làm em phải làm như vậy? Tự dưng tôi thấy trong tôi hiện lên đôi mắt em, thật buồn, sâu thẳm.
Chap 26
Bỗng tôi nghe thấy tiếng ú ớ phát ra từ phía trong giường, là của Khả Vân. Tôi chạy vào trong với em, thấy em đang nằm đó, trán toát mồ hôi, miệng em đang nói gì không rõ nữa. Tôi cẩn thận đặt tay lên trán em, “ốm rồi”, vậy là em đã bị sốt ngay cái lúc này đây, rõ khổ thân em chưa, em đáng thương quá.
Bàn tay em đang tìm kiếm điều gì đó, tôi đưa nắm lấy tay em, bàn tay giờ đã ra đầy mồ hôi ướt nhẹp, tôi chẳng biết làm gì vào lúc này nữa, tôi bị cuống.
- Nó bị sốt rồi – Cụ Dìn bảo
- Vâng! Trán nóng lắm cụ ơi! – Tôi lo lắng
- Mày để tao xem nào!
Cụ đưa tay lên sờ trán em, cẩn thận bắt lại mạch em rồi thở phào.
- Sốt nhẹ thôi, không sao đâu. Mày ở đây canh nó để tao đi nấu thuốc.
- Vâng!
Cụ Dìn bước ra khỏi phòng đi nấu thuốc cho em. Em vẫn còn đang mệt lắm nhưng từ khi tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em thì hơi thở có vẻ đều hơn. Lần này tôi để ý kỹ bàn tay em, ở cổ tay ngay chính giữa động mạch có một vết sẹo, rất nhỏ. Vết sẹo này rất mờ chứng tỏ nó đã có từ khá lâu rồi, nếu không để ý kỹ thì nó gần như chìm vào màu da không rõ được. Cụ Dìn thật tinh ý, mới đó mà đã phát hiện ra rồi.
Tôi lặng lẽ dùng khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán em, cũng chả còn ngại ngùng gì nữa tôi cũng lau sạch trên cánh tay, cởi 3 nút áo lau hết mồ hôi trên ngực em nữa. Cụ Dìn cũng đã đun thuốc xong, tôi khẽ nâng đầu em lên, đặt hẳn em trong lòng tôi, từng thìa thuốc được tôi đưa vào miệng em, chắc hẳn nó đắng lắm vì mặt em nhăn nhó lại khi uống, nhưng rồi em cũng uống hết được bát thuốc của cụ Dìn.
- Mày ở luôn đây coi sóc nó nhé. – Cụ đã tranh thủ lúc tôi cho Khả Vân uống thuốc mang vào chăn và đệm, đặt ngay dưới chân giường.
- Vâng, cảm ơn cụ! – Tôi biết ơn.
- Chăm sóc nó cẩn thận vào.
Cụ húng hắng rồi đi ra ngoài, tôi nghe tiếng chân cụ ra phía ngoài nhà chứ không đi ngủ ngay. Trong phòng giờ chỉ còn tôi với Khả Vân. Em đang mệt nên khi tôi đặt em xuống thì cũng thiu thiu ngủ rồi, khuân mặt cũng trở nên trắng hổng lại, đôi môi hình trái tim cũng đã thôi mấp máy mà có vẻ đang mìm cười. Tự hỏi không biết là với em thì lúc nào mới là yên bình nhất nhỉ?!
Một ngày đi đường cùng với vài ba cốc rượu ngô làm tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi gặp ác mộng. Trong cơn mơ tôi thấy có con quái vật đang đuổi theo tôi cấu xé, nó dồn tôi đứng trước miệng vực, giờ đây nếu tôi tiến lên thì sẽ thành mồi của nó, tôi cũng chẳng còn đường lùi vì vực có vẻ như không thấy đáy, sâu hun hút và đen ngòm. Thế rồi con quái vật lao về phía tôi, nó kêu lên những âm thanh ghê rợn thoát ra từ cái miệng đỏ ngòm và đầy răng của nó. Tôi thấy mình đang rơi, lạnh toát…
Rồi tôi lại thấy mình ấm lại, làn hơi ấm bắt đầu từ ngực, rồi sau đó nó lan tỏa ra khắp trên cơ thể làm tôi thấy sinh khí mình đang được phục hồi. Mở mắt tôi thấy em nằm ở bên, đầu em đang nằm trên ngực tôi miệng tỏa ra những làn hơi ấm. Chả biết từ lúc nào em đã từ trên giường chui xuống sàn nằm cạnh tôi, ôm chặt. Tôi thấy người em cũng đã trở lại bình thường, có vẻ như thuốc của cụ Dìn có công hiệu rất nhanh.
- Anh mơ gì mà ghê thế? – Giọng em thầm thì, vẫn nằm trên ngực tôi, hóa ra em chưa ngủ.
- Anh làm em thức giấc à? – Tôi hỏi lại.
- Không! Tại anh hư! – Em cười.
- Ủa! Anh ngủ thế này thì hư thế nào được? – Tôi trêu
- Hứ! Anh không nghe lời em tí nào cả – Em bĩu môi.
- Hơ hơ! Không nghe lời em là sao? – Tôi không hiểu tí gì thật.
- Thì đã bảo là luôn phải ôm em khi ngủ cơ mà! – Em phụng phịu.
- Ớ…
- Toàn để người ta nằm 1 mình thôi – Em ôm chặt cố rúc sâu vào tôi nhõng nhẽo.
- Hì hì! Anh quên mất – Tôi khẽ vuốt má em và ôm em chặt thêm.
- Ưm… – Em ép chặt cả cơ thể vào người tôi.
- Ấm quá – Tôi cười
- Em ôm lo chả ấm – Em rúc rích.
- Em đỡ mệt chưa? – Tôi hỏi
- Khỏi hẳn rồi anh! Lúc nãy cụ Dìn cho em uống thuốc gì đấy?
- Anh không biết
- Ừ! Hiệu quả thật, em khỏi luôn rồi.
- Vậy mai mình ở lại đây thêm 1 ngày nhé! Đã đi được nhiều đâu
- Tùy anh thôi! Miễn đừng bỏ rơi em là được
- Hì!
- Mình ra ngoài chơi đi...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 49 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status