vĩ đại không giống như lũ đàn ông phàm tục chúng ta.
- Anh yêu em, thật đấy – Tôi thì thào vào tai Bảo Hân.
Chap 100:
Bảo Hân bẽn lẽn dựa vào vai tôi, tôi nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của em, trong lòng tôi ấm lên đôi chút bình an, cảm giác lo lắng được xua tan dần dần. Tôi nhắn trả lời Khả Vân.
Tôi: “Uh. Mai anh em mình gặp nhau ở… nhé, anh có chuyện muốn nói”
Khả Vân: “Okie anh, em mong quá, ^^”
- Em sẽ đi cùng anh chứ? – Tôi thì thào
Bảo Hân khe khẽ gật đầu, tôi vươn người hôn phớt nhẹ lên đôi môi đỏ thắm, tin rằng em sẽ là người cuối cùng của cuộc đời.
Cuộc sống đôi khi đưa ta đến những lối rẽ không ngờ, có những thứ phút trước tưởng như là không bao giờ nhưng phút sau nó sẽ theo bạn liền cả cuộc đời. Có những thứ phút trước bạn không nhận ra nhưng chỉ một giây sau bạn thấy mình hoàn toàn thuộc về nó. Bảo Hân cũng vậy, tôi tưởng như tình cảm với em chỉ là một thoáng qua, một phút chốc, nhưng đột nhiên chỉ duy nhất nhìn cái cách em lo lắng chạy đi pha cho tôi ly nước chanh thì tôi chợt hiểu rằng, mình hoàn toàn thuộc về em, con người hoang dã trong tôi dường như không còn nữa, tôi đang khao khát một mái ấm, một tình yêu chẳng cần lãng mạn, chỉ cần một tình cảm lặng thầm bên cạnh cuộc đời ta là được.
Trời đã về khuya, Bảo Hân đang ngủ ngon lành, giấc ngủ ngon mà có lẽ lâu lắm em không được hưởng một cách trọn vẹn. Tôi rút điếu thuốc ra châm nhìn vào khoảng trời đêm phía trước.
Nhưng mình sẽ nói gì với em đây? Tôi tự hỏi.
Điều khiến tôi lo lắng nhất lại chính là tinh thần của em, mọi chuyện với em lúc này có lẽ quá shock, tôi tính toán sao đây? Tôi sẽ làm gì chứ? Liệu em có thể vượt qua được không?
Đầu óc tôi bắt đầu tính toán sao cho vẹn mà lại lùng bùng, rối tung. Tôi quay lại nhìn Bảo Hân, em vẫn ngon lành ngủ, hình như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trong em chắc đang có giấc mơ đẹp lắm.
Tôi cảm thấy có lỗi quá, con người hèn kém nhu nhược trong tôi đã làm em khổ mất bao nhiêu ngày, đành rằng tôi gặp Khả Vân trước nhưng mà… Tôi gặp em là may mắn chăng? Hay là em bất hạnh? Tại sao tôi lại chẳng thể dứt khoát mà đi tìm Khả Vân chứ? Con người tôi, có lẽ đúng như P nói vậy, phiêu lưu và ích kỷ, chỉ muốn cho mình mà chẳng nghĩ cho người khác.
Vậy nếu tôi nghĩ cho người khác thì Khả Vân sẽ ra sao? Tại sao tôi chẳng thể chọn em mà lại là Bảo Hân? Cái gì trong tôi làm cho tôi trở nên như vậy, làm cho bao nhiêu người đau khổ như lời Bảo nói…
Điếu thuốc đã rít tới cháy cả đầu lọc, tôi chậm dãi búng nó ra thật xa, đốm lửa đỏ đỏ quay vài vòng trên không trung rồi rơi xuống, không nghe thấy gì cả, yên lặng.
Khả Vân?! Khả Vân?! Tôi đau đầu rồi chợt nhớ tới sếp Anh, chẳng phải sếp cũng quan tâm đến Khả Vân ư? Chẳng phải sếp cũng như tôi chẳng hề quan tâm đến quá khứ của Khả Vân cơ mà. Đầu óc tôi như lóe lên một tia sáng hy vọng mong manh, con người của sếp có lẽ hợp với Khả Vân hơn cả.
Tôi vui sướng nhận ra điều quan trọng ấy, tâm trạng được cởi bỏ, tôi vui vẻ vào trong phòng, lại ngắm nhìn Bảo Hân, tôi khe khẽ đặt lên má em một nụ hôn rồi lên giường đi ngủ.
Giấc ngủ lại đến với tôi êm đềm và nhẹ nhàng, trong đó tôi thấy tôi và Bảo Hân dắt theo một đứa bé rất xinh, giống tôi như đúc có đôi mắt bi ve trong veo nhìn tôi mà mỉm cười. “Pa pa”, tiếng nó kêu khẽ nhẹ làm tôi cảm thấy rộn người, cuộc đời đàn ông có lẽ chỉ mong thế.
Sếp Anh cười xòa khi thấy tôi và Bảo Hân ngồi nhâm nhi cafe.
- Bảo đâu rồi? – Sếp hỏi
- Anh Bảo sáng nay phải đi kiểm tra công trình nên đến thẳng đó luôn, không qua công ty nữa – Bảo Hân nhanh nhảu trả lời.
- Ừ! Công việc cũng đang tốt dần lên nhỉ
- Vâng – Tôi chen vào.
- Cậu đi chơi vui chứ? – Sếp quay sang tôi hỏi.
Câu hỏi đột nhiên của sếp khiến tôi ngượng người, không biết trả lời thế nào. Sếp Anh dường như cũng chợt nhớ ra nên cũng hơi khó xử.
- Hứ! Anh ấy thì đi vui rồi, mà hôm nay anh cũng rảnh cafe hả?
Câu hỏi của Bảo Hân gỡ rối cho cả hai chúng tôi, cả ba lại ngồi nói chuyện phiếm trước giờ làm việc. Như đã thỏa thuận trước với Bảo Hân tôi khẽ nháy mắt em.
- Em có việc phải lên trước đây.
- Ơ vừa mới ngồi kìa.
- Hì! Có việc thật mà.
Bảo Hân nhoẻn cười bước đi, sếp Anh cũng là người tinh ý nên thấy tôi chẳng phản ứng gì thì cũng đoán ra. Chờ cho Bảo Hân đi khỏi tầm mắt, khuất trong sảnh tòa nhà thì sếp mới quay sang tôi hỏi nhỏ.
- Chuyến đi có kết quả rồi à?
- Vâng – Tôi thở dài.
Sếp Anh chăm chú nhìn khuôn mặt tôi, cặp mắt sếp như nhìn thấu tâm can tôi khiến tôi ngại ngùng, không biết nói điều gì hết, chỉ biết thở dài.
- Khả Vân?…
Sếp hỏi bỏ lửng, khuôn mặt đăm chiêu khiến tôi lại nhói một tiếng trong lồng ngực, khuôn mặt sếp nheo lại, những nếp nhăn trên trán khiến sếp phải suy nghĩ nhiều lắm. Tôi lấy hết can đảm hít một hơi thở thật thật sâu thú thực mình với sếp.
- Em đã quyết định rồi, sếp ạ!
- Quyết định sao? – Sếp hỏi lại tôi, giọng tỉnh không.
Tôi đoán sếp cũng biết được vài phần, cả tôi và sếp đều là những người tinh ý là logic, vì thế các câu chuyện của tôi với sếp thường diễn ra ngắn nhưng lại được nhiều hơn. Tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, thực lòng thú thật với sếp Anh.
- Em có lỗi, cả với Bảo Hân và Khả Vân.
- Vậy là cậu đã gặp được Khả Vân trên đó rồi
- Vâng – Tôi thở dài
- Vậy cậu… – Sếp Anh ngập ngừng.
- Em lại sắp đâm vào tim Khả Vân một nhát dao.
Tôi nói thật nhanh, khuôn mặt tôi căng cứng lại. Sếp Anh nhìn tôi lom lom, khuôn mặt tái dại đi khiến tôi cảm thấy chạnh lòng.
- Vậy cậu sẽ đến với Bảo Hân?
Tôi trầm ngâm gật đầu. Sếp Anh ngao ngán nhìn tôi.
- Cậu chưa nói với Khả Vân đúng không?
Tôi lại tiếp tục gật đầu, tưởng như dòng máu trong người tôi ngừng chảy vậy, cảm thấy thật khó chịu.
- Vậy cậu tính sao?
Sếp Anh nhìn tôi chờ đợi, tôi lại tiếp tục thở dài một tiếng nữa
- Tối nay em sẽ gặp cô ấy – tôi thở ra từng tiếng một.
- Vậy là cậu muốn tôi giúp.
Tôi không trả lời mà nhìn sang sếp Anh, rõ ràng sếp Anh lại tỏ ra khuôn mặt chán nản, nết đăm chiêu trên đó lại càng rõ nét hơn.
- Tôi thực sự không quan tâm cậu đến với Bảo Hân hay Khả Vân, cái tôi quan tâm vẫn là lúc đầu, cậu thực sự có tình cảm với ai thì đến với người đó, cậu phải xác định cho rõ.
Tôi chột dạ nhưng hình ảnh Bảo Hân lại hiện lên, tôi quyết định rồi và chắc chắn không bao giờ thay đổi nữa, tôi rắn rỏi:
- Em thực sự nhận ra là mình yêu Bảo Hân, em nói thật.
- Cậu chắc chứ? – Sếp Anh nhìn tôi dò xét.
- Vâng – Tôi chắc nịch.
Sếp Anh lặng người ngả xuống ghế, sếp nhâm nhi ly cafe giống tôi, đen đá không đường. Rồi sếp lấy ra một điếu thuốc châm và nhả ra ra từng hơi một.
- Tôi sẽ giúp cậu – Sếp thở dài.
Tôi vui mừng trong tâm khảm, nhìn sếp với vẻ mặt biết ơn, có lẽ tôi còn biết ơn sếp hơn là việc sếp thăng chức cho tôi vừa rồi. Thật lạ, tôi tự hỏi tại sao thời gian này tôi lại gặp nhiều con người tốt với mình đến vậy!
- Nhưng tôi sẽ giúp cậu bằng cách nào đây.
Cảm xúc trong người tôi được trôi tuột đi, những điều trong đầu tôi dự định được cởi nút. Sếp Anh gật gù theo những gì tôi nói rồi thở dài.
- Đành phải vậy thôi
- Vâng! Em nghĩ vậy sẽ tốt cho Khả Vân hơn.
- Ừ! Coi như bữa cafe này cậu trả.
Sếp Anh đứng dậy vỗ vào vai tôi, thủng thẳng bước đi, khuôn mặt đanh lại không cảm xúc. Tôi thở dài, nhủ rằng chỉ cần một đêm nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc, mọi người xung quanh tôi sẽ không phải vì tôi mà đau khổ nữa, tôi hy vọng vậy. Nhậm lấy ngụm cafe cuối cùng tôi suýt nữa phải nhả ra. Sao thế nhỉ? Sao mà đắng thế, đắng nghét cả cổ họng.
Chap 101 – The end.
Cuối buổi chiều, trời bỗng dưng xám xịt, gió thổi nhưng chẳng có giọt mưa nào, trời chỉ lạnh thêm mà thôi. Tôi co ro trong đợt rét đầu mùa một mình tới nơi hẹn.
Mọi thứ trong tôi lại như sống dậy, càng gần đến nơi tim tôi đập càng mạnh, trời mùa đông lại mau tối nữa, tôi đến thì trời đã tối sầm mất rồi, rất nhanh.
Tôi ngồi lặng ngư ời bên bàn cafe chờ Khả Vân, phải hơn 1 tiếng nữa thì Khả Vân mới đến, thực ra tôi hẹn em lúc hơn 7h, không hẹn đi ăn mà chỉ hẹn cafe, tôi muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh. Quán cafe của tôi hẹn Khả Vân nằm rất gần chỗ chúng tôi gặp nhau lần đầu ở Hà Nội, tôi không hiểu sao lúc tôi buột miệng mời Khả Vân thì tôi lại nghĩ ngay đến quán đó, nó nằm hướng ra hồ Tây hơi chếch con đường chúng tôi đi dạo trước, ánh đèn vàng vọt và biển hiệu cũ kỹ của nó khiến tôi nhớ ngay được tên và muốn một lần uống ở đó. Thật lạ là tôi lại nghĩ tới nó ngay lần này.
Cốc cafe được bưng ra, vẫn là ly đen đá không đường quen thuộc của tôi, tôi chưa bao giờ biết gọi bất cứ loại đồ uống nào khác khi vào quán, kể cả khi tôi bị mất ngủ mấy ngày trời. Tôi nếm thử ngụm đầu tiên, đắng quá, đắng hơn ở các quán tôi thường uống nhiều. Tôi lặng lẽ đặt ly xuống bàn, tiếng “cạch” khô khốc trong cái quán vắng lặng làm tôi chạnh lòng.
Khả Vân, cái tên rất đẹp, tôi đã rất ấn tượng khi lần đầu tiên được nghe em giới thiệu về tên em, cái tên ý nghĩa gì nhỉ? Là mây chăng? Không phải, nhưng em đúng là áng mây bay trên trời, vẩn vơ, trong sáng vô tình chạm vào vào kẻ lãng tử là tôi, truyền thứ hơi mát lạnh cho tâm hồn của tôi rồi lại vụt tan đi, tôi không hiểu em tự tan đi hay là tôi nghĩ em tan đi nhỉ? Hay tại cái ánh nắng mặt trời hân hoan buổi sáng làm tan đi áng mây là em, làm cuộc sống tôi trở lại bình thường rộn rã hơn.
Như tôi đã từng nói tôi như một con người điển hình của sự mâu thuẫn, sự mâu thuẫn trong tôi là khôn tả, đến mức tôi luôn không hiểu rõ được chính mình nữa. Tôi vốn là một kẻ lãng du nhưng lại đi yêu thích cái thứ khô khan lạc lõng tưởng như không hợp là tài chính ấy, để rồi khi học và làm cái thứ thuận buồm xuôi gió cho kẻ lãng du là xây dựng thì tôi lại luôn mơ ước về các con số, những luân chuyển của dòng tiền. Tôi yêu cả vẻ điệu đà của Trịnh lẫn sự gào thét của Rock, tôi yêu cả sự chỉn chu lẫn sự lãng mạn trào lộng của tình yêu. Tôi thật lạ? tôi là ai? Hay tại tôi chỉ là người đang đứng giữa sự giao thoa giữa cậu bé và kẻ trưởng thành? Tại sao tôi bên Khả Vân thì luôn cảm nhận sự bình an mà bên Bảo Hân thì trào lộng lên niềm thương cảm?
Lạ quá! Đáng nhẽ phải ngược lại mới đúng?! Tôi thầm nghĩ, nhưng giờ lý trí của tôi hình như đang thắng thế, nó cho rằng tôi phải thuộc Bảo Hân? Còn con tim tôi, nó thuộc về ai nhỉ? Tôi tự hỏi nhưng cũng chẳng thể trả lời, ai đó đang ở cái xác này chứ chẳng phải là tôi nữa? tại sao tôi lại không thể hiểu được chính mình?
Mình đang nghĩ vẩn vơ gì vậy? Mình ra đây để gặp Khả Vân cơ mà? Tại sao những ý nghĩ của mình cử biến chuyển lung tung như vậy. Tôi chậc lưỡi lắc đầu và ngụm thêm ly cafe nữa cho tỉnh. Nhưng xét cho cùng thì cái thứ nước đăng đắng này chỉ làm đầu óc tôi thêm mụ mị. Tôi nhớ có lần đọc truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký, tôi đã rất tâm đắc với nhân vật Vô Kỵ, anh ta tài năng nhưng hèn kém, anh ta chẳng sợ gì cả nhưng nhu nhược… tôi cảm thấy anh ta khá giống tôi… hình như có lần anh ta nằm mơ thấy mình trên thuyền với cả bốn người, thật tiếc đó chỉ là giấc mơ, cuối cùng anh ta cũng đành mỉm cười chải tóc cho Triệu Minh. Ở đời thực này có lẽ nào tôi cũng mỉm cười mà chải tóc cho Bảo Hân.
Hì! Nghĩ ra ý nghĩ đó tôi bật cười, gió vẫn lạnh thốc vào tôi, chỗ ngồi của tôi là ở gần cửa sổ nơi tôi có thể trải tầm mắt ra mà ngắm nhìn hồ Tây, Hồ Tây đẹp lắm, một cái đẹp đắm chìm trong màn đêm, tỏa sáng bằng những ánh đèn rọi, bằng những cây liễu rủ, một cái đẹp rất buồn.
- Anh tới đây trước em cơ à? – Một giọng noi vang lên
- Ơ…
Tôi giật mình quay lại, con người ấy, dáng người ấy trong chiếc váy trắng ôm sát rất đẹp, em tính khiết ngay trong chính cái Hà Nội xô bồ này.
- Khả Vân???
Tôi ngạc nhiên nhìn Khả Vân, bây giờ mới hơn 6 rưỡi một chút, thế mà em đã đến đây rồi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi khiến tôi giật mình, thẫn thờ.
- Sao em đến sớm vậy?
Tôi lắp bắp trong khi em kê ghế ngồi cạnh sát vào tôi.
Hì. Khả Vân khẽ cười một tiếng rồi dựa đầu vào vai tôi, cô bé phục vụ lễ phép đến ngay bên cạnh hỏi mà em cũng chẳng ngẩng mặt lên.
- Chị uống gì ạ? – cô bé hỏi
- Cho chị ly giống anh này.
Khả Vân cười cười nũng nịu khi cô bé với vẻ mặt ngạc nhiên, lẩm bẩm gì đó vừa đi khỏi. Tôi khẽ tựa người ngồi thẳng dậy khiến cho Khả Vân cũng phải ngồi theo, không còn dựa vào được nữa.
Em hình như không nhận ra được vẫn cứ ngồi vô tư vuốt tóc lại cho thẳng, mái tóc vừa bị ép bởi mũ và những cơn gió lạnh ngoài đường.
- Nhớ anh nên em xong việc đến ngay, hóa ra còn có người nhớ em hơn cả em, còn đến sớm hơn. Hi hi
Khả Vân vẫn không buông tha, em vuốt lại mấy lọn tóc xong liền ngay lập tức quay sang níu chặt lấy tay tôi. Tôi ngượng nghịu nở nụ cười hiền quay sang em.
- Nhớ anh đến thế cơ à?
- Còn không à? Nhớ đến chết đi được ấy, người ta cứ chờ mãi tin nhắn của anh mà chả chịu nhắn cho người ta gì cả.
Em lại buông tay tôi ra vờ dỗi, nhân thể cũng tiện đón lấy ly cafe từ cô bé phục vụ mang ra. Em nhấp một ngụm rồi ngay lập tức nhăn mặt chẹp chẹp lưỡi.
- Đắng quá đắng quá, sao cafe ở đây đắng thế vậy nhỉ!!!
Tôi bật cười trước điệu bộ trẻ con của em, hình ảnh em lại hiển hiện trong tôi thân thuộc.
- Ai bảo! chỉ nhấp thôi chứ làm ngụm rõ to thế kia
- Hiz! Đắng quá – Em vẫn le lưỡi ra chẹp chẹp nhăn nhỏ
- Có cần thêm sữa vào không? – Tôi cười
- Không cần đâu! Anh uống được em cũng uống được.
Khả Vân nói rồi lại làm thêm ngụm nữa, nhưng lần này thì ít hơn lần trước, khẽ liếm mép rồi suy tư như một tay sành cafe chính hiệu em nhận xét
- Đắng nhưng mà ngon anh ạ, khi qua cơn đắng rồi thì nó có vị đượm ngay đầu lưỡi, còn lưu mãi mới hết.
- Hì!
Tôi cười, chợt thấy nhói trong lòng một tiếng. Khả Vân đang thưởng thức cafe, em đang nói với cafe hay nói về chính em vậy. Khe khẽ cười, điệu cười của tôi không biết thế nào mà lại lọt vào mắt của em.
-
Anh cười lạ thế? Hôm nay có chuyện gì à? – Khả Vân quay sang hỏi tôi
- À không?! – Tôi vội vã chối đây đẩy như thằng trộm đang làm thì bị bắt gặp
- Rõ ràng là thế
Khả Vân càng nghi ngờ rắn rỏi, em chăm chăm nhìn vào mắt tôi dò xét làm tôi càng ngượng nghịu, mọi ngày tôi có thế đâu cơ chứ? Sao giờ đây tôi lại cảm thấy khó xử và khó chịu như vậy.
- Hay là tại công ty đang có chuyện rắc rối gì à?
- Ừ! Không thuận lắm – Tôi thở phào tránh được cơn bão vừa đến rồi lại tan
- Thôi kệ nó đi, làm việc là chuyện cả đời, hôm nay anh chỉ được dành cho em thôi, không được nghĩ gì hết – Khả Vân lại nũng nịu dựa vào tôi.
- Ừ!
- Thôi mà anh, đừng buồn nữa
Khả Vân cứ thế ôm lấy cánh tay tôi, dựa vào tôi như dựa vào điều gì đó đặc biệt, tay em mân mê vạt áo, hơi thở và mùi hương thơm nồng của em xộc thẳng lên mũi tôi.
Mình phải nói với em ra sao đây? Tôi lại thầm nghĩ thêm một lần nữa. Sao lúc ở nhà tôi nghĩ ra nhiều thế mà giờ đây ngồi cạnh em thế này tôi lại chẳng biết nói gì? Mình cần phải làm gì nhỉ? Cô gái bên cạnh mình đây cũng thân thuộc như đã từ lâu lắm thuộc về vậy. Em nhỏ bé, yếu đuối như cành liễu ngoài kia.
- Chiếc nhẫn của cụ Dìn em còn giữ không?
Tôi buột miệng hỏi, chẳng hiểu vì sao tôi hỏi như thế nữa, nhưng tôi có linh cảm điều gì đó thì phải.
- Em… em
Đột nhiên Khả Vân nghẹn lời, cái nghèn nghẹn trong cổ họng làm tôi hơi giật mình liền quay sang nhìn chăm chú vào em:
- Sao vậy em?
- Em … em
Rồi Khả Vân đột nhiên òa khóc, em bấu chặt lấy cánh tay tôi, dúi chặt đầu em vào vai tôi mà khóc, khóc nức nở. Tôi sợ hãi ôm lấy em, quay sang cô bé phục vụ ý nói chẳng có gì rồi vỗ về.
- Sao vậy Khả Vân?
- Em… em… – Em vẫn chưa nguôi
- Thôi mà, có gì cứ nói với anh đi. – Tôi an ủi
- Em làm mất rồi.
Tôi sững người trước tình huống này, chiếc nhẫn với tôi có quan trọng gì cơ chứ, nó chỉ là chiếc nhẫn bạc xỉn màu. Tôi ve vuốt bờ vai em chờ cho tiếng khóc nguôi dần.
- Có gì đâu em, chỉ là chiếc nhẫn thôi mà – Tôi cười nhẹ đưa em ít giấy khô.
Khả Vân lấy giấy lau lau mấy giọt nước mắt, em sụt xịt, thi thoảng nấc lên một tiếng.
- Nhưng cụ Dìn bảo nếu hai chúng ta cùng giữ chiếc nhẫn thì sẽ đến được với nhau… cho nên em rất sợ.
- Hì! Em tin điều đó ư? – Tôi cười
- Em không tin, nhưng em làm mất nó em rất sợ, em lo lắm – Em lại nấc lên một tiếng nữa.
Tôi giúp em lau mấy giọt nước mắt, khẽ dùng giấy vuốt nhẹ trên bờ mi em, lòng tôi hơi quặn lại khi chạnh lòng nghĩ đến điều đó. Có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp thôi.
- Khả Vân này! Mọi chuyện dù thế nào cũng có lý do của nó… không phải vì mấy thứ đó đâu.
Tôi chẳng biết nói gì, an ủi cũng chẳng phải mà nói ra thì chưa đành, tôi xót xa nhìn em đang dựa vào tôi mà lặng thầm thương cảm, em đang co ro trong lòng tôi.
- Hôm anh về em ở lại đợi mẹ lên với anh Minh, trong lúc đùa nghịch thì chiếc nhẫn rơi xuống ao mất, em đã rất lo lắng, thậm chí anh Minh cho tát cả ao lên tìm vẫn không thấy.
- Tát cả ao lên ư? – Tôi ngạc nhiên.
- Vâng! Em bắt mọi người làm vậy, chiếc nhẫn rất quan trọng với em
- Vậy… – Tôi nghẹn lời.
- Vẫn chưa thấy, anh Minh vẫn tìm…
Em lại rúc vào tôi sâu hơn, bờ vai hơi rung lên, tôi chua xót nhìn em. Khẽ đặt tay lên tấm lưng thon của em tôi nhìn ra ngoài đường. Trời ngày càng lạnh hơn, tiếng gió rít liên hồi, mặt hồ không còn yên ả nữa mà đã hình thành những đợt sóng nhỏ.
- Không sao đâu em – Tôi nhẹ nhàng
- Vâng.
Có ánh đèn xe rồi một chiếc xe màu trắng lướt qua trước tôi, chiếc xe đi chậm rãi bên kia đường rồi dừng lại, một cách từ từ cửa kính bên phụ được hạ xuống, khuôn mặt Bảo Hân dần dần hiện ra, em đang nhìn tôi đầy hy vọng, tôi đoán thế. Chắc người lái là sếp Anh, đã đến lúc rồi.
Tôi hít một hơi thở thật sâu trong lồng ngực, lấy hết can đảm mà dựng Khả Vân dậy, Khả Vân dường như vẫn còn ủ rũ chưa muốn rời, em ngồi dậy mà thành ra như co ro, con người vốn đã nhỏ bé giờ lại càng trở nên nhỏ bé hơn.
- Khả Vân anh bảo này! – Tôi hít một hơi dài.
Khả Vân khẽ gật đầu, mái tóc xòa trước khuôn mặt hơi cúi xuống làm tôi không nhìn rõ.
- Không phải chuyện cái nhẫn đâu...