* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX

khe khẽ gật đầu.
- Anh cũng vậy
Tôi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, có sự hòa quện của quá khứ và tương lai, đôi mắt em nhắm lại cảm nhận từng hương vị từ tôi. Thật lạ, mỗi lúc hôn em là hình như tôi lại quên đi tất cả.
- Em tưởng đã mất anh
Giọng Khả Vân lại nghẹn rồi, tôi thấy mắt em long lanh dưới ánh đèn hắt ra. Tôi mỉm cười ôm em thật chặt, giữ em trong vòng tay mình.
- Thật sự em tưởng đã mất anh,
Khả Vân không kìm được mà khóc nấc lên, ngực tôi lại bị ướt vì nước mắt của em rồi, đôi môi em mấp máy khiến tôi có thể cảm nhận được, đôi bàn tay em ôm chặt không muốn rời tôi ra. Hình như em quên mất tôi cũng có điều gì muốn nói, nhưng lúc này trong tôi chẳng muốn nói gì nữa, chỉ muốn ôm em mà thôi.
- Hai người uống cafe không? – Giọng Minh đột nhiên phát ra từ phía sau lưng.
Chap 96:
Minh khoanh tay nhìn chúng tôi từ sau lưng cười cười. Tôi và Khả Vân giật mình quay lại.
- Anh về lúc nào thế? – Khả Vân cười hỏi
- Vừa mới về thôi. Không về sao được – Minh cười.
Tôi gật đầu chào Minh lịch sự, dù sao tôi vẫn có cảm giác gì đó không được tự nhiên với nhân vật này.
- Vào nhà hay uống tại đây luôn nhỉ? – Minh hỏi tôi và ngồi xuống cái bàn ở lán.
Thầm nghĩ ngồi xuống rồi sao còn hỏi? Tôi ngồi xuống cạnh Minh còn Khả Vân vào trong cùng cô giúp việc pha cafe.
- Tôi luôn muốn gặp lại anh? – Minh cười
- Vậy à? – Tôi thản nhiên.
- Khi nghe tin về Khả Vân tôi đoán là anh cũng biết chuyện rồi.
Mình nhìn thẳng vào tôi dò xét, tôi ừ hứ coi như thừa nhận, nhìn anh ta không có vẻ gì là như người lo lắng rồi đột nhiên gặp lại em gái mình vậy.
- Tôi đoán anh là nguyên nhân khiến Khả Vân như vậy. Vì thế nếu gặp lại anh thì tôi nghĩ mọi chuyện cũng được giải quyết rồi, còn nếu không chắc tôi không có cơ hội gặp lại nữa – Minh cười và tiếp tục.
- Ừm – Tôi trả lời cho có lệ.
Minh ngả người trên ghế, anh ta móc ra một bao thuốc và châm, châm xong anh ta chìa về phía tôi mời, tôi lịch sự cầm lấy một điếu và bật lửa.
- Tôi không nghĩ rằng anh cũng hút thuốc – Tôi hỏi.
- Ở đây lạnh lắm – Anh ta thản nhiên.
Ừ, cũng lạnh thật, tôi khẽ kéo lại vạt áo của mình. Chúng tôi ngồi thi thoảng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, không khí thế này tôi cũng không muốn nên tôi quay sang hỏi Minh.
- Sao cậu thích ở một mình vậy? Định không lấy vợ sao?
- Lấy vợ? – Minh nhìn tôi ngạc nhiên
- Vẻ mặt cậu lạ quá? – Tôi cười
Minh đột nhiên khẽ thở dài. Đôi môi anh ta mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi làm tôi cảm thấy có gì đó cứ buồn buồn ở anh ta.
- Tôi đang chờ thôi
- Đang chờ? – Lần này thì đến lượt tôi ngạc nhiên
- Ừ – Minh ngập ngừng.
Lần này thì đến lượt tôi ngạc nhiên. Tôi định hỏi thêm nhưng có lẽ không lịch sự lắm khi xoáy vào đời tư của người ta như vậy, hơn nữa Khả Vân đang bê cafe từ đằng xa đi tới.
- Mời hai người cafe – Khả Vân cười
Tôi và Minh cầm lấy ly cafe và mỉm cười cảm ơn Khả Vân. Em bẽn lẽn ngồi cạnh tôi đối diện với Minh như một cô gái mới lớn, tôi cảm thấy ấm áp với tình cảm mà Khả Vân dành cho tôi.
- Trông hai người thực sự hạnh phúc, tôi xin chúc mừng – Mình khẽ cầm ly cafe lên nhấm nháp.
- Cảm ơn anh! – Khả Vân nhỏ nhẹ, khẽ ngước mắt sang nhìn tôi đầy tình cảm.
Tôi cũng cảm ơn Minh, bằng ánh mắt chứ không phải bằng lời nói, anh ta cư xử có vẻ còn chững chạc hơn cả tôi nữa.
- Sắp tới hai người định thế nào? – Minh đột nhiên hỏi.
- À! Em cũng chưa biết
Khả Vân quay sang nhìn tôi da diết, ý muốn tôi trả lời. Tôi đặt ly cafe xuống, cũng chưa biết mình sẽ làm thế nào cả.
- Tôi phải giải quyết xong mấy việc đã – Tôi tấp lửng nhưng khẽ nắm lấy bàn tay Khả Vân.
Khả Vân nắm chặt lại bàn tay tôi tin tưởng. Tôi và em khẽ nhìn nhau mỉm cười. Minh cũng vậy, nhìn chúng tôi đầy tin cậy.
Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện đến gần nửa đêm rồi về, chủ yếu là xoay quanh sự biến mất của Khả Vân khiến mọi người lo lắng, em không nói gì đến việc sếp Anh lo cho mình cả, chỉ nói rằng ở với một người bạn và xin lỗi vì làm chúng tôi lo lắng. Sau đó chúng tôi về phòng mình, Minh khẽ bật cười khi thấy Khả Vân kéo tôi sang phòng em.
- Đã tới thế này rồi cơ à?
- Xí! Em lớn rồi – Khả Vân ngúng nguẩy rồi kéo tôi vào.
Tôi giả vờ nhún vai khó hiểu rồi cũng chui tọt vào đó, đôi mắt Khả Vân như rạng ngời khi cánh cửa phòng được khép lại, em khẽ nhún người hôn phớt lên môi tôi một cái.
- Em không ngại Minh à? – Tôi hỏi, cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
- Kệ anh ấy, hì – Khả Vân cười.
- Chậc chậc.
Tôi khẽ véo mũi em một cái rồi đứng ra ngoài cửa sổ châm điếu thuốc. Trời đã rất lạnh rồi, từ chỗ tôi nhìn thẳng lên là một con đồi nhỏ, không khí thật trong lành và tĩnh lặng. Khả Vân đã ôm quần áo đi tắm rồi, tôi lại càng cảm thấy cô đơn hơn, tôi không hiểu sao mình lại như thế nữa, tự nhiên tôi nhớ tới hình ảnh của Bảo Hân ngồi cặm cụi, một mặt thì băm chặt, một mặt thì phải liên tục ngó màn hình để xem hướng dẫn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cũng đủ khiến tôi cảm thấy gần gũi.
Tôi thở dài, rít một hơi thật sâu để xua đi hình bóng của Bảo Hân, nhưng hình như tôi càng cố xua đi thì hình bóng của em lại càng gần, thậm chí tôi thấy làn hơi thuốc trắng đục mờ ảo trước mặt cũng có khuôn mặt em trong đó, Bảo Hân đang nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ như muốn nói “em vẫn chờ anh”.
Bực tức tôi dụi điếu thuốc vào song cửa rồi vứt đi ôm đầu. Tôi sẽ phải nói với Bảo Hân như thế nào đây? Em sẽ ra sao khi tôi sẽ phải nói với em điều kinh khung đó? Tôi bất lực, chán nản, vô vọng.
- Anh sao vậy? – Khả Vân khẽ ôm tôi từ phía sau lưng, người em vẫn còn nóng vì hơi nước, mùi hương thơm tho chạy thẳng lên mũi tôi.
- Hì! – Nhớ em thôi, tôi nói dối.
- Thật vậy à? mới năm mười phút thôi mà – Tôi thấy tiếng của Khả Vân vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.
- Ừ – Tôi cười và ngọt ngào lại nhưng lòng cũng nhói lên một tiếng.
Tôi quay lại, khuôn mặt của Khả Vân vẫn còn dính nước, nhìn kỹ thì người em như gầy đi hơn trước, lại càng mỏng manh hơn. Khẽ thở dài tôi ôm em vào lòng mình thật chặt, hôn lên mái tóc em và im lặng.
- Anh sao vậy? – Khả Vân hỏi nhỏ
- Không sao, anh chỉ muốn ôm em thôi – Tôi buồn buồn.
Cứ thế một lúc rồi tôi cũng đi tắm, những giọt nước ấm chảy xuống cũng chẳng làm tôi cảm thấy vui hơn được. Trong tôi đang có hàng ngàn câu hỏi cần phải giải đáp? Tôi sẽ phải làm gì nhỉ? tôi sẽ phải làm gì nhỉ? tôi sẽ phải làm gì nhỉ?
Vuốt nước lên mặt cho tỉnh, các câu hỏi vẫn còn đó, tôi bước vào phòng với tâm trạng ủ rũ, Khả Vân đang nằm trên giường, cầm cuốn sách lên chăm chú đọc.
- Em đang đọc cuốn gì thế? – Tôi hỏi.
- Cuốn Life of Pi anh ạ? anh đọc chưa? – Khả Vân vẫn không ngẩng mặt lên mà chỉ cười và trả lời
- Chưa, hay không? – Tôi hờ hững
- Hay lắm, anh nên đọc – Khả Vân ngước lên nhìn tôi.
Tự nhiên tôi lại thấy Khả Vân trong bộ đồ ngủ lại dễ thương và quyến rũ thế, nhất là nụ cười của em khi ngước mắt lên nhìn tôi. Không kiềm chế được tôi nhảy lên giường nằm cạnh em.
- Giờ thì bỏ sách xuống được không? – Tôi nhăn nhở
- Không! em đọc nốt đoạn này đã. – Khả Vân khúc khích
- Giữa anh và sách này xem em chọn ai nào – Tôi giở giọng dê ra, cù vào nách em.
Khả Vân định phá lên cười nhưng ở đây không như nơi khác nên em đành phải cố nhịn, cuối cùng thì em cũng chịu thua và rời quyển sách ra, ôm lấy cổ tôi ngọt ngào.
- Rồi! Như vậy được chưa?
- Hì! Phải vậy chứ – Tôi cười.
Tôi thổi phù cho mấy sợi tóc vương trên trán dịch ra chỗ khác, Khả Vân quay mặt ra tránh, ánh mắt em rạng ngời rực rỡ, trông em như cánh hoa phong lan trong khe núi vậy.
- Em đẹp quá – Tôi thốt lên
- Hì! Nịnh này! dê này! – Khả Vân dí vào trán tôi cười khúc khích.
Tôi mỉm cười, chầm chậm, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn ướt. Mắt em khẽ nhắm lại, đôi tay em dần siết chặt tôi hơn, cơ thể cả hai lại như nóng dần lên từng chập, cuộn vào nhau. Trong cái thời tiết đầu đông này thì chúng tôi còn mong điều gì ấm áp hơn thế.
- Chắc em phải ở lại chỗ anh Minh vài ngày, anh có buồn không đấy?
Khả Vân hỏi tôi khi chúng tôi tôi nằm ôm ngang lưng em, khẽ hôn lên cái gáy xinh xắn của em.
- Sao thế? – Tôi ngạc nhiên
- Thì có việc mà, ngày kia mẹ em cũng sẽ lên đây rồi, em ở lại đây luôn – Khả Vân mỉm cười.
- Ừ! Vậy mai anh về cũng được, anh nghỉ mấy ngày rồi cũng đang nhớ công việc dưới đấy
- Không nhớ em sao?
Khả Vân quay lại, ngực em phập phồng lấp ló dưới ánh đèn, vẫn ngẩng cao kiêu hãnh.
- Về tới Hà nội rồi mới nhớ được chứ, giờ em đang cạnh anh rồi còn gì – Tôi cười.
- Hứ! Biết được anh lại đi với ai – Khả Vân lại vờ giận dỗi.
- Hì! Nếu vậy thì tốt quá – Tôi cười
- Nhớ đấy nhé, giờ cả trái tim và thể xác của anh sẽ thuộc về em hết, em sẽ không nhường cho bất cứ ai nữa đâu – Khả Vân dí tay vào trán tôi rồi cốc nhẹ.
- Rồi rồi.
Tôi lấp miệng em lại bằng một nụ hôn nữa, ôi cái bản năng này, cứ lúc nào đó lại trỗi dậy, và tôi và em lại tiếp tục cuốn vào nhau thêm một lần nữa say đắm, để rồi mệt phờ đi ngủ mất lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng rồi.
Chap 97:
Tôi vươn vai vài cái rồi dậy, Khả Vân vẫn nằm bên ngoan như chú mèo con, trông yên bình đến lạ. Tôi hôn nhẹ lên má em rồi ra ngoài vươn vai vài cái.
- Anh dậy đi sớm thế à?
Minh hỏi tôi khi thấy tôi đang chuẩn bị cột đồ vào xe. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta mỉm cười.
- Ừ! – Tôi không muốn phải đánh thức Khả Vân dậy.
- Định không chào Khả Vân sao? – Minh nháy mắt.
Tôi mỉm cười cúi xuống cột tiếp đồ, không ngẩng mặt lên nhìn Minh nữa.
- Nếu Khả Vân dậy tôi sẽ khó đi hơn
- Hì! Có lẽ vậy. Tôi thấy anh cần phải suy nghĩ nhiều hơn – Cậu ta nháy mắt.
Tôi thầm nghĩ cậu ta thật tinh ý, có lẽ một vài biểu hiện nhỏ của tôi cũng không bị cậu ta bỏ qua một chút nào. Cậu ta cũng thông minh nữa.
- Cậu nói đúng, thôi tôi phải đi rồi.
Tôi phủi tay sau khi đã cột đồ xong, khẽ ngước mắt lên nhìn cậu ta.
- Cậu chăm sóc Khả Vân hộ tôi vài ngày nhé – Tôi chìa tay ra
- Ok! Anh yên tâm. – Cậu ta bắt tay tôi thật chặt.
Tôi lên xe đưa tay lên trán chào cậu ta kiểu nhà binh rồi nổ máy.
- Đợi đã – Minh gọi khi tôi vừa định rồ ga phóng đi.
- Sao vậy? – Tôi bóp thắng trước.
Minh nhìn tôi tần ngần rồi sau đó ánh mắt cậu ta rắn lại, nhìn tôi chăm chú.
- Anh H này!
- Ừ – Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
- Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, thì anh hãy lắng nghe điều đúng đắn ở đây nhé.
Minh trầm ngâm, lời nói của anh ta đầy tình cảm tựa như phát ra từ tận tâm can. Tôi nhìn anh ta xúc động không trả lời nhưng ánh mắt muốn nói lên là tôi hiểu và sẽ làm theo.
Chào một lần nữa tôi rồ ga, chiếc fz phóng như nhanh như chạy trốn, từng khoảng đường gồ ghề và con suối lướt qua trước mặt, từng thứ một được bỏ lại sau lưng lưu luyến, tôi tự hứa với mình ra sẽ phải giải quyết thật nhanh để có thể quay lại đây đón em, để chuỗi ngày sau này của em ít bi kịch hơn, hạnh phúc hơn, như cách em ngủ buổi sáng nay.
Hà nội lại chào đón tôi bằng khói bụi và tiếng còi xe, nhưng tôi làm gì có tâm trạng mà để ý nữa. Trên đường tôi không biết mình sẽ về đâu nữa? Về nhà Bảo? Hay về nhà Bảo Hân? Tôi chẳng biết, chằng còn chỗ nào để đi… Thở dài ngao ngán thế nào tôi lại đứng trước nhà Bảo Hân mà nhìn lên, tần ngần.
Thôi về nhà Bảo vậy. Tôi nghĩ thầm và quay xe đi, nhưng cái điều tôi sợ nhất thì nó lại xảy ra đúng lúc đó.
- Ơ, anh H!
Tiếng Bảo Hân thảng thốt sau đó là tiếng bước chân em từ sảnh chạy ra nhanh nhảu, tôi đứng sững người không biết nói sao. Bảo Hân chạy đến bên tôi, hàng mi dài đã long lanh vì nước, em nghèn nghẹn.
- Anh về sao không nói trước em một tiếng.
- Hì! – Tôi cười, méo xệch.
- Em nhớ anh lắm – Bảo Hân nghẹn lời.
- Ừ
Tôi khẽ đưa tay lên vuốt tóc em, từng lọn tóc suôn đều trong từng kẽ ngón tay tôi, Bảo Hân kệ tôi đang ngồi trên xe mà ôm lấy tôi, khiến cho cả người và xe tôi suýt ngã. Tôi bật cười.
- Từ từ nào, anh ngã bây giờ
- Hì! Em tưởng mất anh rồi chứ.
Bảo Hân câu đầu thì cười, câu sau lại nấc lên khiến tim tôi thắt lại. Tôi không biết nói gì chỉ khẽ thì thào.
- Ngoan nào, anh về đây rồi.
- Hức
Bảo Hân nức nở lên rồi vội vàng mỉm cười lau nước mắt, rồi lại bật cười, rồi lại lau. Khuôn mặt em rạng ngời hạnh phúc khiến tôi không thể nói gì. Em nhảy lên xe rồi hai chúng tôi đi về phía tầng hầm gửi xe.
Bảo Hân líu lo bên tôi giúp tôi cầm chút đồ lên nhà. Lên nhà xong rồi em lại nhanh nhảu đi bật máy pha cafe. Khi tiếng máy cafe kêu ro ro thì Bảo Hân quay sang tôi trêu:
- Anh đi tắm đi, hôi quá à
- Hôi á? Chả lẽ bây giờ… luôn nhỉ? – Tôi giở giọng dê
- Thôi đi, anh thật là… – Bảo Hân khúc khích.
Tôi mỉm cười lấy đồ đi vào phòng tắm. Khối nước nóng tỏa xuống người xua đi bao mệt nhọc của quãng đường, tự dưng một cảm giác bình an lại dâng lên trong tôi. Tôi không hiểu được chính mình nữa. Thật lạ.
Ly cafe thơm phức chờ tôi ở mặt bàn. Bảo Hân hát vui vẻ theo tiếng trên tivi, trông em rạng ngời như trẻ con làm tôi thấy nao nao hạnh phúc.
- Mấy ngày nay ở công ty thế nào? – Tôi hỏi Bảo Hân
- Bình thường anh ạ, việc anh nói xin giấy phép trên bộ thì ổn nhưng vẫn chưa xong.
- Ừ! Nhanh thế nào được. – Tôi cười
- Mà lạ lắm – Tự nhiên Bảo Hân nói
- Sao? có chuyện gì mà lạ? – Tôi ngạc nhiên.
- Anh Bảo ấy – Bảo Hân tần ngần.
Tôi chột dạ, không biết thằng Bảo sao nhỉ? tự nhiên tôi nhớ

và thèm cái cảm giác uống rượu với nó, rất thèm, cả với Quỳnh Thy nữa.
- Bảo lam sao? – Tôi quan tâm
- Anh ấy như biến thành người khác ấy, lạ lắm – Bảo Hân quay sang tôi.
- Em phải nói rõ chứ, lạ thế nào nào? – Tôi cười.
- Thì đi làm đúng giờ, không cafe, nói năng thì lịch sự và điềm đạm chứng không bắng nhắng như ngày xưa nữa. Lại còn quần áo chỉn chu khiến em không quen được.
- Ờ thế à? Vậy thì tốt chứ sao – Tôi cười
- Nhưng mà…
- Nhưng mà cái gì? – Tôi cười
- Từ hôm anh đi anh ấy mới thế, trước đó không đến nỗi
- Ừm!
Bảo Hân và tôi ngồi trầm ngâm, không khéo thằng Bảo nó thay đổi thật rồi, cái thằng suốt ngày chỉ tếu táo mà giờ chỉn chu chắc trời nó sập. Nhưng mà trên đời này có gì là không thể chứ, đôi khi tôi cũng muốn nó như thế một chút, dù gì thì đàn ông 30 có thể lãng tử, có thể nọ kia nhưng trông phải chín chắn và trải đời. Tôi nhâm nhi ly cafe không nói gì một lúc, sau đó nhấc điện thoại lên tôi gọi:
- Alo Bảo à? – Tôi nói sau khi nghe thấy giọng thằng Bảo.
- Ừ! Mày về rồi à? – Nó hỏi
- Ừ! Tối mày rảnh không?
- Rảnh – Nó cười hì hì
- Vậy tối tao qua rồi đi nhậu nhé. Ok? – Tôi nhăn nhở
- Ok
Tôi gác máy, quay sang thấy Bảo Hân ỉu xìu.
- Tối nay em qua nhà bác rồi, hiz
- Chán nhỉ! Tưởng không anh với em đi luôn – Tôi giả vờ vì đàn ông đi nhậu thì thực tế không muốn có người phụ nữ của mình đi cùng.
7h tối. Thằng Bảo đã đợi tôi ở đầu ngõ, có lẽ nó ra ngay khi tôi báo sắp đến, nhảy lên xe và hai thằng phi đến quán rượu quen đầu đuòng Kim Mã. Mấy món rượu được mang ra với bầu rượu sâu chít quen thuộc.
- Mấy ngày vừa rồi mày đi đâu thế? – Thằng Bảo vừa hỏi vừa rót rượu ra cái chén hạt mít.
Tôi đẩy dịch mấy cái chén và bát lại cho gọn rồi thở dài.
- Tao đi tìm một người
- Ừ! Tao cũng đoán thế – Nó nói giọng chín chắn.
Cơn thèm rượu bốc lên, tôi chẳng cần cụng với nó mà làm một hơi cho hết. Thằng Bảo khẽ nheo mắt nhìn tôi rồi lại rót tiếp.
- Thế có tìm được không? – Nó bình thản
- Có – Tôi lại nốc cái chén nó vừa rót ra.
Nó cầm chén lên tu ực cái cho cùng với tôi rồi lại rót đầy, món nhậu trên bàn vẫn để nguyên chưa động, đũa còn chưa lau.
- Vậy sao? Giờ lại khó xử hả? – Giọng nó hơi chút mỉa mai.
- Ừ! – Tôi mặc kệ nó
Thẳng Bảo chậc lưỡi rồi nói lan man sang mấy chuyện công ty, rồi Quỳnh Thy có thằng đan tán, etc… Đến khi môi mềm ra rồi nó mới thều thào.
- Mày đúng là thằng đểu, H nhỉ? – Nó cười khùng khục
- Ừ! Mày nói đúng đấy – Tôi thừa nhận.
Nó lặng lẽ trầm tĩnh nhâm rượu. Mặt nó đỏ ửng lên rồi nhưng ánh mắt nó tôi thấy kiên định, cảm giác đúng như Bảo Hân nói, hình như nó thay đổi, trưởng thành chứ không còn là thẳng Bảo bắng nhắng của ngày xưa.
- Mày đi rồi, gặp rồi, vậy Bảo Hân sẽ ra sao? – Nó trầm ngâm
Ừ. Nó hỏi đúng câu hỏi mà tôi chẳng biết trả lời thế nào, lúc nào từ HG về trong tôi cũng thường trực câu hỏi đó, sẽ ra sao nhỉ? Tôi đã đưa mình vào cái trò chơi quá mức và giờ đây phải phụ thuộc vào nó mà chẳng thể thoát ra. Tôi im lặng, thằng Bảo lại thở dài.
- Mày vẫn chẳng hiểu gì về phụ nữ cả.
- Có lẽ mày nói đúng – Tôi cũng thở dài theo nó.
- Mày nhớ không? H? – Nó quay sang nhìn tôi
- Ừ!
- Tao có lần đã từng hỏi mày rằng yêu là thế nào đúng không?
- Ừ
- Vậy tao hỏi mày lại yêu là thế nào? – Nó quay sang nhìn tôi.
Tôi chẳng biết nữa, tôi đã từng nói rằng yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, dù cho mình có thế nào đi nữa. Nhưng dù sao nó chỉ là mớ lý thuyết không hơn không kém, còn trong thực tế tôi lúc này thì tôi không biết phải làm sao cho phải. Tôi nhấp chén rượu lên ngán ngẩm.
- Mày đừng hỏi tao nữa, tao chẳng biết đâu.
- Hừ! Kinh nghiệm tình trường như mày mà không biết à? – Nó cười đểu.
- Đừng có tỉa tao – Tôi cáu.
- Vậy với P thì thế nào?
Thằng Bảo tự nhiên nhắc đến P làm tôi sững người. Phải rồi, tôi luôn cho rằng mình yêu P hơn tất thảy, yêu hơn chính cả bản thân mình nữa. Tôi vì em mà sẵn sàng làm tất cả, thậm chí nghĩ rằng sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu em về với tôi, vậy mà… P đã bỏ rơi tôi chứ… Nếu không? với một chữ NẾU…
- Mày chẳng có lần bảo với tao là lúc đầu mày đến với P chỉ là để xua đi mối tình đầu đúng không? Vậy mà cũng có lần mày nói với tao là yêu P nhất. vậy cái gì là tình yêu trong mày, lay động cái trái tim dị dạng của mày.
Nó nói một hơi, từng lời từng lời một đều đúng với tôi hết. Tôi chẳng còn gì để nói, chỉ biết uống rượu, chỉ muốn tìm say. Đến tôi còn chẳng hiểu bản thân mình nữa thì ai hiểu tôi đây. Tôi như con thú hoang lạc đàn và đang bơ vơ tìm điểm đỗ. Thật chán nản.
- Mày nói đi, cái gì mới làm cho mày yêu được – Nó lóe tia nhìn sắc lẹm về phía...

<< 1 ... 44 45 46 47 48 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status