của bản thân lên ai cả, mà chỉ muốn có Ngạn Kim Tiêu.
- Ngạn công tử đã thuộc về Tịnh Ỷ Vân rồi.
Tống Thừa Ân lắc đầu :
- Kim Tiêu thuộc về Thừa Ân.
Kim Tiêu xen vào :
- Tại hạ không biết mình có còn là mình hay không, hay đã trở thành một báu vật để người ta tranh đoạt. Thật là khó hiểu hai người.
Thừa Ân sa sầm mặt nhìn Kim Tiêu.
Tiếp nhận ánh mắt khe khắc của Tống Thừa Ân Kim Tiêu giả lả cười rồi nói :
- Đúng đúng... Kim Tiêu đã là của Tống huynh.
Tịnh Ỷ Vân thét lên :
- Không, Ngạn Kim Tiêu phải thuộc về Tịnh Ỷ Vận Vừa nói Vô Tình Tiên Tử Tịnh Ỷ Vân vừa chớp động thân phốp Thân ảnh vừa chớp động thì đôi mành lụa hồng nhạt cắt ra lướt thẳng đến Tống Thừa Ân.
Không né tránh chiêu công của Vô Tình Tiên Tử, TôngThừa Ân dựng chưởng đón thẳng, đỡ thẳng lấy đôi mành lụ màu hồng nhạt.
Ầm...
Cả một vùng không gian chấn động sau tiếng sấm chưởng đó. Đôi mành lụa hồng nhạt của Vô Tình Tiên Tử Tịnh Ỷ Vân thụng lại, rồi được cuốn trở về trong khi Tống Thừa Ân vẫn trụ thân một chỗ.
Thừa Ân định nhãn nhìn vào mắt Tịnh Ỷ Vân.
- Tiên tử không có cơ hội bắt Ngạn Kim Tiêu về Vô Tình cốc đâu.
Tịnh Ỷ Vân im lặng. Có lẽ giao nhau một thức chiêu vừa rồi, Vô Tình Tiên Tử đã nhận ra thực lực võ công của đối phương mà không đáp lời tống Thừa Ân.
Im lặng một lúc lâu, chỉ biết lấy mắt nhìn Thừa Ân, Vô Tình Tiên Tử..
Tịnh Ỷ Vân buông một, tiếng thở ra :
- Thôi được. Hôm nay bổn nương không có Ngạn Kim Tiêu, nhưng một ngày nào đó thì Ngạn Kim Tiêu cũng thuộc về bổn nương.
Giũ đôi ngọc thủ, khiến hai mảnh lụa hồng quấn vào thân pháp, Vô Tình Tiên Tử liếc mắt qua Ngạn Kim Tiêu rồi nói với bốn ả kia :
- Chúng ta đi.
Nói dứt lời Vô Tình Tiên Tử quay bước cùng với bốn ả cung nữ băng mình bỏ đi.
Kim Tiêu chờ cho Tịnh Ỷ vân đi rồi mới bước đến bên tống Thừa Ân. Chàng giả lả nói :
- Võ công của Tống huynh đúng là lợi hại khó lường mới có thể đuổi được Vô Tình Tiên Tử.
Tống Thừa Ân nhìn lại Ngạn Kim Tiêu :
- Tại sao Tịnh nương lại muốn đưa Kim Tiêu về Vô Tình cốc.
- Thì cũng giống như Tống đại ca thôi.
Mặt Tống Thừa Ân đanh lại :
- Sao lại giống như ta?
Kim Tiêu giả lả nói :
- Tống đại ca vì tình sâu nghĩa nặng với Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ mà rắp tâm đi tìm hung thủ Sát Thủ Vô Diện, còn Tịnh Ỷ Vân Tiên tử là người đa tình.
Kim Tiêu cười khành khạch, nhướng mày nói :
- Tống đại ca hiểu rồi chứ. Xem ra chữ tình trong con người ta nặng thật. Nên nó chi phối tất cả mọi hành vi của mình.
Thừa Ân nhíu mày :
- Thừa Ân không hiểu ý của Kim Tiêu.
- Sao Tống đại ca ngu quá vậy?
- Ngươi...
Kim Tiêu khoát tay :
- Không không... Tống huynh không có ngu mà tại vì Tống huynh không hiểu Vô Tình Tiên Tử Tịnh Ỷ Vânnương nương thôi. Nói thẳng thừng, có lẽ Tịnh nương thích Ngạn Kim Tiêu nên mới muốn đưa Kim Tiêu về Vô Tình cốc.
Đôi chân mày Thừa Ân nhíu lại :
- Chuyện này đúng là lạ lùng đó. Vô Tình Tiên Tử cho mình là người Vô tình. Trên võ lâm ai ai cũng biết Tịnh Ỷ Vân là kẻ vô tình, thế mà lại để mắt đến Ngạn Kim Tiêu.
- Ngươi có ngoa không?
- Cần gì phải ngoa ngôn với Tống đại ca. Một khi người ta ngoa ngôn thì phải có mục đích gì chớ. Đằng này Kim Tiêu chẳng có mục đích gì với Tống đại sao có thể nói là ngôn ngoa được.
Kim Tiêu mỉm cười rồi nói tiếp :
- Tống đại ca nghĩ kỹ sẽ hiểu ngay mà. Phàm người nào tự cho mình là người vô tình, người đó chính là đa tình. Họ không đám nhìn vào bản thân mình, nên luôn, tự né tránh nó. Chỉ khi nào thiên hạ gán cho mình là kẻ vô tình... ậy... lúc đó mới đúng là kẻ vô tình như Tống huynh tự cho mình là Tiêu Diêu Khách nhưng có tiêu đâu,lúc nào cũng trăn trở với thế thái nhân tình, còn gì là tiêu diêu nữa.
Nhìn Thừa Ân, Kim Tiêu nói tiếp :
- Có lẽ khi nào Tống huynh trở thành oan hồn vất vưởng, trôi theo những gió đêm mới có thể là Tiêu Diêu Khách.
Thừa Ân sa sầm mặt.
- Ngươi đang trù ếm Tống Thừa Ân.
- Huynh lại hiểu lầm Kim Tiêu rồi.
Kim Tiêu vỗ vai Tống Thừa Ân. Động tác của Kim Tiêu khiến Thừa Ân nhíu mày.
Thừa Ân nhạt nhẽo nói :
- Ngươi nên giữ lễ một chút.
- Tống huynh khó khăn quá. Chúng ta đã là huynh đệ với nhau rồi còn giữ lẽ gì nữa.
- Kim Tiêu chưa là huynh đệ của Thừa Ân Kim Tiêu nhướng mày :
- Tống đại ca chưa nhận Kim Tiêu là huynh đệ à?
- Chưa.
- Thế tại sao Tống huynh muốn đệ phò trợ huynh lột mặt Sát Thủ Vô Diện.
- Đó là một sự trao đổi.
- Hê... Trao đổi cái gì chứ? Ngạn Kim Tiêu có thể cao chạy xa bay mà chẳng màn đến chuyện của huynh mà. Nhưng Kim Tiêu đã nghĩ kỹ rồi. Xét cho cùng cũng thương cảm nỗi đau mất tân nương của huynh, thương cảm miếng mỡ chưa kịp đưa vào miệng thì đã bị người ta bốc mất. Kim Tiêu quyết định giúp huynh. Nhưng với một điều kiện.
Sắc diện Tống Thừa Ân đỏ bừng. Nhìn Kim Tiêu với ánh mắt bất nhẫn, Tống Thừa Ân nói :
- Kim Tiêu có thể dụng ngôn phong khác được không?
- Ngôn phong nào cũng vậy thôi. Phàm lời thật thì khó nghe nên người ta thích những lợi bóng bẩy văn hoa. Kẻ dụng lời nói bóng bẩy văn hoa không chừng lại là người bóng bẩy đó.
Kim Tiêu nói rồi niễng đầu nhìn Thừa Ân. Thái độ của Kim Tiêu càng khiến Thừa Ân bực bội hơn. Thừa Ân gắt giọng nói :
- Ngươi nhìn cái gì thế? Thừa Ân lạ lắm à?
- Huynh không lạ, nhưng đúng là trang nam tử mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.
Thừa Ân nhăn mặt :
- Đừng nói nhiều nữa, Kim Tiêu muốn điều kiện gì?
- Ngoài những điều kiện mà Ngạn Kim Tiêu đã đặt ra với Tống huynh còn một điều kiện này nữa.
- Nói đi.
Kim Tiêu vuốt cằm trang trọng nói :
- Tống huynh phải xem Kim Tiêu là hảo đệ, thề sống chết vì Kim Tiêu. Nếu Kim Tiêu chết, thì Tống huynh phải chết theo. Nếu không thực hiện điều đó thì trời tru đất diệt huynh ba đời bảy kiếp, Dương Đình Tuyết Anh cũng không siêu thoát.
Mặt Thừa Ân đanh lại :
- Miệng lưỡi ngươi thật là ác độc.
- Miệng lưỡi ác độc không bằng tâm ác độc. Xét cho cùng, tại Tống đại ca buộc Ngạn Kim Tiêu vướng vào chuyện này mà.
Kim Tiêu hất mặt.
- Có thể không?
Thừa Ân lưỡng lự rồi đưa tay qua khỏi đầu :
- Trên có trời dưới có đất, Tống Thừa Ân thề sẽ đồng sinh đồng tử với Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu khoát tay :
- Có thể không?
- Không phải như vậy?
- Vậy ngươi muốn ta thề như thế nào mới chịu đây?
Kim Tiêu thở hắt ra một tiếng :
- Không phải đồng sinh đồng tử. Mà chỉ có mình Tống huynh thôi. Còn riêng Kim Tiêu thì khác. Tống huynh chết thì mặc huynh chứ, liên can gì đến Ngạn Kim Tiêu.
- Ngươi đúng là kẻ tiểu nhân.
- Tiểu nhân thế nào. Ai là đại nhân, ai là tiểu nhân. Thôi Tống đại ca thề lại đi.
Đại ca phải bảo vệ Ngạn Kim Tiêu.
Chàng nhướng mày :
- Tống huynh biết ý Ngạn Kim Tiêu rồi chứ?
Thừa Ân thở hắt ra một tiếng :
- Thôi được... Ta thề làm theo những gì trong đầu của Ngạn Kim Tiêu, nếu sai lời trời không dung đất không tha.
Kim Tiêu vỗ tay :
- Có thế chứ... tốt tốt...
Rít một luồng chân ngương, Kim Tiêu nghiêm giọng nói :
- Có một chuyện này, Kim Tiêu muốn Tống đại ca làm để khởi đầu tìm miếng mồi ngon nhử Sát Thủ Vô Diện.
- Kim Tiêu muốn ta làm chuyện gì?
Kim Tiêu ghé miệng nói nhỏ vào tai Tống Thừa Ân. Chẳng biết Kim Tiêu nói gì mà chân diện của Tống Thừa Ân sa sầm.
Kim Tiêu nói xong, thì Tống Thừa Ân nhìn lại Kim Tiêu, gằn giọng nói :
- Thừa Ân đến ghềnh “Vọng Tình” làm những chuyện như vậy sao?
Kim Tiêu chấp tay sau lưng :
- Không bứt dây thì không động rừng. Bứt dây rừng động thú mới chường mặt ra.
Kim Tiêu vỗ vai Tống Thừa Ân.
- Tống đại ca phải đặt mục đích của mình lên trên chứ?
Buông tiếng thở dài, Tống Thừa Ân nói :
- Thôi được... Tống Thừa Ân sẽ làm theo ý của Kim Tiêu.
- Muốn hay không muốn thì Tống huynh cũng phải làm như vậy thôi.
Kim Tiêu nói rồi giả lả cười, chấp tay sau lưng ung dung bỏ đi. Chàng vừa đi vừa nói :
- Kim Tiêu đến Pháp Quang tự lễ Phật cầu an, và viếng các vị cao tăng trước khi biến thành miếng mồi ngon của Sát Thủ Vô Diện. Khi nào huynh cần thì cứ tìm Kim Tiêu ở đâu, hẳn huynh biết rồi. Không cần nhắc lại chứ?
Thừa Ân nhìn theo Kim Tiêu khẽ buông tiếng thở dài. Cảm nhận bâng quơ về một cái gì đó không thực trong sự hiện hữu của mình.
Nhìn về hướng nắng ráng chiều đang sẫm dần, Thừa Ân bâng quơ nói :
- Sát Thủ Vô Diện... ngươi là ai?
Hồi 8 : Hoạt náo Đường Lang môn
Mỹ phụ với vóc người nhỏ nhắn, yếu đuối, đôi thu nhãn to với hai con ngươi lóng lánh, ngồi bên khung cửa sổ tòa biệt lầu dõi mắt nhìn ra ngoài hoa viên.
Một khu hoa viên trải rộng đến tận ngọn đồi phủ thảm cỏ xanh xa xa. Chẳng biết tự bao giờ, Tôn Thi Nhã phu nhân đã biến thành tù nhân của tòa biệt lầu này. Tôn phu nhân chẳng khác nào chiếc bóng mờ trong cuộc đời này, chẳng còn nhận thức được thời gian đang trôi qua kéo theo tuổi xế chiều đến với mình. Ngay cả thời dĩ vãng của một trang tiểu thư khuê các sắc nước hương trời, một ái nữ của Tuần phủ Dương Châu cũng tan biến trong nhận thức của người.
Cái định số buộc Tôn Thi Nhã phải trở thành tù nhân của tòa biệt lầu này kể từ lúc lên kiệu hoa về với Chung Tử Kiến. Bây giờ Chung Tử Kiến đã là Đường chủ Đường Lang môn, nhưng trang tài sắc hôm nào thì lại biến thành tù nhân trong tòa biệt lầu.
Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, Tôn Thi Nhã tiểu thư ngày nào đã chấp nhận với cuộc sống tẻ nhạt, trống rỗng trong tòa biệt lầu dành cho vị phu nhân Môn chủ đường môn.
Trong tòa biệt lâu trống hoắc, khiến cho vẻ tẻ nhạt càng tẻ nhạt hơn, sự trống vắng càng trống vắng hơn. Ngoài một lão bà và Tôn Thi Nhã ra chẳng còn một ai khác. Đôi lúc Tôn Thi Nhã hỏi, tại sao số phận của trang tiểu thư tài sắc hôm nào lại như thế này.
Câu hỏi đó cũng được Tôn Thi Nhã giải trình cho hai tiếng số phận. Thi Nhã phu nhân chấp nhận cái số phận mà đã tự mình gắn cho mình, để rồi chờ đợi một sự thay đổi nào đó sẽ đến, mà sự thay đổi kia chỉ có thể có được từ người tướng công Chung Tử Kiến. Thi Nhã càng chờ đợi thì càng nhận ra sự vô vọng của mình.
Thi Nhã bâng quơ nghĩ thầm :
- “Mình không có được chức nghiệp làm mẹ, thế còn trách ai làm gì. Thi Nhã... ngươi phải chấp nhận những gì ngươi đang có và đừng bao giờ kỳ vọng vào một sự thay đổi nào đó”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu nàng, có tiếng tằng hắng cất lên sau lưng lọt vào thính nhĩ của Tôn phu nhân. Nghe tiếng tằng hắng, Tôn Thi Nhã phu nhân quay mặt nhìn lại.
Đứng ngay ngưỡng cửa gian biệt sản chính là Chung Tử Kiến, với bộ dạng thật ung dung tự tại trong bộ trang phục tao nhã thẳng nếp của một vị Môn chủ Đường Lang môn.
Giờ đây Chung Tử Kiến không còn là trang công tử nho nhã ngày nào mà đã trở thành Đường Lang môn chủ.
Tử Kiến không chỉ đến một mình, mà đứng bên cạnh Chung Tử Kiến còn có một mỹ nữ, tuổi chỉ ngoài đôi mươi, trong bộ xiêm y bằng lụa hàn châu đủ mỏng để thấy được nội y bên trong.
Tôn Thi Nhã từ từ đứng lên rồi bước đến trước mặt Chung Tử Kiến.
- Thiếp tham bái tướng công.
Đường chủ Đường Lang môn chủ Chung Tử Kiến nhìn Tôn Thi Nhã. Y từ tốn nói :
- Ta giới thiệu với nàng, đây là Phù Dung cô nương.
Thi Nhã nhìn qua thiếu nữ đứng bên cạnh Chung Tử Kiến. Nụ cười mỉm với vẻ tự thị đập vào mắt Tôn Thi Nhã.
Phù Dung điểm nụ cười mỉm rồi bá lấy vai Đường chủ Đường Lang môn Chung Tử Kiến.
- Chung huynh, đây là Tôn phu nhân ư?
Tử Kiến gật đầu :
- Tôn Thi Nhã, phu nhân của ta.
Phù Dung nhíu mày :
- Sao Tôn phu nhân gầy như cây que củi vậy. Xấu xí quá, hẳn huynh không thích gần gũi với nương tử của mình.
Tôn Thi Nhã không đáp lời Phù Dung mà nhìn lại Chung Tử Kiến.
Chung Tử Kiến tiếp nhận ánh mắt sầu muộn của Tôn Thi Nhã cười khẩy một tiếng rồi nói :
- Phu nhân... Ta đã quyết định đưa Phù Dung về làm thiếp cho ta. Phù Dung sẽ cho ta những đứa con tốt. Mặc đù Phù Dung đến sau nàng, nhưng lại biết cách làm mẹ, làm nương tử như thế nào. Ta muốn nàng phải đối xử tốt với Phù Dung.
Thi Nhã ôm quyền thủ lễ :
- Tướng công đã lịnh, thiếp phải tuân theo không dám làm trái ý tướng công.
Tử Kiến gật đầu :
- Tốt. Sự nhu hòa của phu nhân, ta rất ưng ý đó.
Phù Dung bá cứng lấy vai Chung Tử Kiến.
- Chung huynh... Phù Dung không muốn Tôn phu nhân đối xử tốt đâu... mà muốn Tôn phu nhân phải hầu hạ thiếp ư?
Tử Kiến mỉm cười rồi nói :
- Nàng yên tâm... Tôn Thi Nhã biết chịu ý của nàng mà.
Chung Từ Kiến nói rồi vòng tay qua vòng tiểu yêu của Phù Dung. Hai người sánh bước bỏ vào gian biệt phòng của Thi Nhã. Thi Nhã chỉ biết lấy mắt nhìn theo sau lưng hai người. Cửa biệt phòng đóng lại, những tiếng cười cất lên từ trong gian biệt phòng đó thoát ra đập vào thính nhĩ vị tôn phu nhân.
Thi Nhã như không nghe tiếng cười đó mà bước đến vòm cửa dõi mắt nhìn ra ngoài hoa viên. Đây không phải là lần đầu tiên Thi Nhã phải chứng kiến và chịu đựng cảnh này. Đã nhiều lần Chung Tử Kiến đưa về những mỹ nữ như Phù Dung. Lúc đầu Thi Nhã còn cảm thấy cái đau và nỗi buồn khỏa lấp tâm thức mình, nhưng rồi sau đó thì quen dần. Nàng giờ đây chẳng khác nào chiếc bóng để chấp nhận định số đã an bài mà không hề cất ra một lời than thở thành cá tính của nàng. Thi Nhã giờ đã là tù nhân thì đâu có tư cách gì để nói, và cũng chẳng có tư cách của một chủ nhân trong tòa biệt lầu nguy nga và trống rỗng này.
Tiếng cười khanh khách lại cất ra từ gian biệt phòng đập vào thính nhĩ của Tôn Thi Nhã, nhưng tuyệt nhiên nàng không nhìn lại mà dõi mắt nhìn ra hoa viên để tâm thức mình trôi theo những ý tưởng mông lung riêng tư của nàng.
Tiếng của Chung Tử Kiến cất lên :
- Tôn phu nhân.
Nghe tiếng của Tử Kiến, Thi Nhã mới quay mặt nhìn lại. Nàng miễn cưỡng rời chỗ ngồi đi tới trước cửa biệt phèng lí nhí nói :
- Tướng công sai bảo.
- Nàng hãy vào đây.
- Dạ.
Tôn Thi Nhã đẩy cửa bước vào.
Phù Dung và Chung Tử Kiến cùng ngồi chung với nhau trên tràng kỷ.
Thi Nhã bước đếntrước mặt hai người.
Nàng ôm quyền thủ lễ từ tốn nói :
- Tướng công muốn sai gì thiếp?
- Phù Dung muốn nhờ nàng.
Thi Nhã nhìn lại Phù Dung.
- Phù Dung cô nương muốn nhờ gì Thi Nhã.
Phù Dung nhìn vào đôi mắt to tròn với cái nhìn mơ hồ, hư ảo của Thi Nhã.
Ả điếm nụ cười mỉm rồi từ tốn nói :
- Phù Dung và Chung huynh muốn giao tình trong gian biệt phòng của Tôn phu nhân. Chẳng may Tôn phu nhân có phiền không?
Thi Nhã khẽ lắc đầu :
- Thi Nhã không dám làm trái ý tướng công. Tướng công muốn điều đó Thi Nhã sẽ chìu theo ý của tướng công. Tuyệt đối không dám trách người.
Chung Tử Kiến nhìn sang Phù Dung điểm nụ cười đắc ý.
Y nói :
- Thi Nhã... ta muốn nàng trang điểm cho Phù Dung.
Thi Nhã ôm quyền :
- Thưa vâng.
Phù Dung liếc mất đưa tình với Chung Tử Kiến rồi rời bước khỏi tràng kỷ tiến đến ngồi trước tấm tương đồng sáng loáng. Thi Nhã bước đến sau lưng Phù Dung, trong khi Chung Tử Kiến lấy mắt nhìn hai người. Y có vẻ mãn nguyện và đắc ý điểm nụ cười thích thú.
Phù Dung nhìn chân diện của mình in trong tấm gương đồng sáng ngời giả lả nói :
- Hẳn lâu lắm rồi Tôn phu nhân không soi mình trong tấm gương đồng đây.
- Đã lâu lắm rồi Thi Nhã không ngồi trang điểm.
Phù Dung mỉm cười :
- Nhìn bàn trang điểm của Tôn phu nhân, Phù Dung hiểu ngay, phu nhân đã lâu không màn đến nhan sắc của mình.
Nàng nhìn lại Tôn Thi Nhã :
- Mà phu nhân có trang điểm thế nào cũng không có được nét trẻ như Phù Dung đâu. Phu nhân phải chấp nhận với định số của mình.
- Thi Nhã biết số phận của Thi Nhã.
Thi Nhã cầm lấy lượt cần thận chải tóc cho Phù Dung.
Vừa chải tóc, Thi Nhã vừa nói :
- Nàng có mái tóc đẹp quá.
Phù Dung thích thú với lời nói này của Thi Nhã mà nhanh nhảu đáp lời nàng :
- Chung Tử Kiến cũng rất thích mái tóc của Phù Dung đó. Phu nhân xem nhan sắc của phu nhân có sánh được với Phù Dung không?
Thi Nhã mỉm cười :
- Thi Nhã nay đã ngoài tam tuần, đâu thể sánh được với phù Dung cô nương.
- Nếu không sánh được với Phù Dung, phu nhân cũng nên rời khỏi biệt lâu này.
- Tại sao Thi Nhã phải rời khỏi đây?
- Trước sau gì tòa biệt lâu này cũng đã có vị chủ nhân khác rồi. Chẳng lẽ đã có chủ nhân mới phu nhân còn ở đây sao được.
Thi Nhã im lặng, mãi một lúc mới hỏi Phù Dung :
- Chủ nhân mới là ai?
Phù Dung nhướng đôi chân mày vòng nguyệt :
- Chính người đang được phu nhân chăm sóc đây.
Phù Dung quay hẳn lại đối mặt với Thi Nhã :
- Thú thật, nếu Phù Dung đã bước vào tòa biệt lầu này thì không thấy mặt phu nhân đâu.
Thi Nhã mơ hồ hỏi Phù Dung :
- Vậy Thi Nhã sẽ đi đâu?
- Làm sao Phù Dung biết được. Tôn phu nhân đi đâu không liên can gì đến Phù Dung. Cổ thư có câu cây độc không trái, gái độc không con, phu nhân nên bước chân vào cửa Phật môn thì hơn. Biết đâu may ra sau này còn có được số phận tốt hơn.
Lời nói của Phù Dung tợ mũi tên, vô hình xoáy vào tim Thi Nhã. Nàng cảm nhận một cái nhói đau nơi trái tim, cùng với hai dòng lệ rịn ra khóe mắt.
Phù Dung đứng lên. Nàng hướng mắt nhìn về phía Chung Tử Kiến :
- Chung huynh...
Chung Tử Kiến nhìn nàng.
Phù Dung nói :
- Phù Dung có đẹp không?
- Tất nhiên. Nếu nàng không là trang giai nhân thì ta đã không đưa nàng vào đây.
Phù Dung kiểm nụ cười tự thị và thỏa mãn bởi câu nói đó của Chung Tử Kiến.
- Phù Dung thích nghe câu nói này của chàng.
Phù Dung giang rộng hai tay :
- Phù Dung sẽ đền đáp cho huynh, nhưng Tôn phụ nhân phải cởi trang phục cho muội.
Nghe Phù Dung thốt ra câu nói này, Tôn Thi Nhã không khỏi bối rối. Tôn Thi Nhã nhìn Chung Tử Kiến :
- Tướng công, thiếp không làm điều đó được.
Chung Tử Kiến từ từ đứng lên :
- Ta nghĩ nàng làm được.
Tôn Thi Nhã lắc đầu :
- Tướng công! Thi Nhân không phải là một a hoàn của Phù Dung.
- Nhưng phù Dung sẽ thay thế nàng trong chức phận làm mẹ. Nàng không nhận ra điều đó là điều thiêng liêng mà nàng không được.
Tôn Thi Nhã cúi mặt nhìn xuống.
Chung Tử Kiến gắt giọng nói :
- Nàng giúp Phù Dung đi.
- Thiếp vâng lời tướng công.
Tôn Thi Nhã tới đứng sau lưng Phù Dung, lần gở từng mảnh lụa trên người nàng.
Phù Dung thích thú với những gì Thi Nhã đang hầu hạ mình.
Thị kiêu hãnh nồi :
- Tôn phu nhân đã nhận ra thân phận nô nữ của mình rồi chứ?
Thi Nhã không đáp lời mà chăm chút vào công việc mình. Thi Nhã đúng là một nô nữ đúng nghĩa với Phù Dung. Cuối cùng thì Thi Nhã cũng làm xong chức nghiệp của một nữ nô hầu hạ cho vị chủ nhân mới.
Phù Dung bất ngờ...