* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bách Bộ Ma Ảnh Cực Hay Full Chap

cung muốn có một đôi lời cùng chia sẻ nỗi đau của Thừa Ân.
- Thế thì hay quá.
Tiêu Dao Mẫn xen vào :
- Tiêu Dao Mẫn cùng đi với huynh được không?
Kỹ Thượng lưỡng lự. Gã điểm nụ cười mỉm rồi nói :
- Ta sẽ sớm quay về với nàng mà.
Chân diện Tiêu Dao Mẫn hơi sụ xuống nhưng rồi nàng giả lả nói :
- Thiếp sẽ chờ huynh quay về... Huynh còn hứa vẽ chân dung của Tiêu Dao Mẫn.
- Ta không quên lời của mình.
Ngọc Lan nhìn Tiêu Dao Mẫn. Nàng giả lả nói :
- Dao Mẫn tiểu thư ráng giữ chân gã thư sinh hủ lậu này... Đại ca của tiểu nữ cũng khó giữ chân lắm đó.
Dao Mẫn đỏ mặt liếc nhanh qua Đổng Kỹ Thượng. Nàng lí nhí nói :
- Ta biết khó giữ chân được huynh ấy. Những kẻ sĩ say thơ, một ngày nào đó sẽ say tình và chạy theo bóng tình lãng du của mình.
Kỹ Thượng nhìn nàng.
- Ta hy vọng nàng sẽ không quá muộn phiền bởi những kẻ sĩ như Đổng Kỹ Thượng.
Kỹ Thượng và Ngọc Lan rời Đại hí viện Dương Châu. Ngọc Lan vừa đi vừa nói :
- Đổng huynh, xem chừng vị cô nương đó đã có tình với huynh rồi đó.
- Không cần xá muội phải nói với ta điều đó.
- Tỷ ấy cũng là trang giai nhân tuyệt sắc...
Nàng lắc đầu :
- Không phải! Mà phải nói là một mỹ nhân khiến cho người đối diện phải say đắm lòng. Ngay cả muội cũng còn bị nhan sắc của tỷ ấy mê hoặc, huynh còn chờ gì nữa.
Kỹ Thượng nhìn sang Ngọc Lan :
- Hãy lo cho muội đó, đừng nghĩ đến đại ca. Ta biết tình yêu của mình ở đâu rồi.
Ngọc Lan nguýt Đổng Kỹ thượng :
- Tiêu Dao Mẫn cô nương là người đầu tiên muội thấy bên cạnh đại ca rất tương đầu ý hợp. Đại ca không nên bỏ qua cơ hội này.
Kỹ Thượng nhíu mày :
- Dao Mẫn đẹp thật, nhưng rất tiếc nàng lại có võ công.
- Có võ công thì đại ca không để mắt đến sao?
- Không...
Ngọc Lan cau mày :
- Dao Mẫn có võ công cũng tốt chứ sao. Tỷ ấy có thể bảo vệ cho đại ca.
Kỹ Thượng nhướng mày :
- Ngọc Lan, muội muội biết huynh của muội là người thế nào mà. Huynh rất ghét người có võ công. Huynh thích làm một thi nhân nhàn nhã với giang hồ.
Ngọc Lan dừng bước nhìn Kỹ Thượng.
Kỹ Thượng cau mày :
- Xá muội nhìn ta cái gì vậy?
- Muội đang nghĩ tại sao Đổng huynh lại là người của Đổng gia.
- Ta không xứng đáng là người của Đổng gia à?
- Muội không nghĩ vậy. Theo ý của muội đã là người của Đổng gia thì phải có võ công, nhưng huynh thì lại hoàn toàn khác.
Nàng giả lả cười :
- Đại ca nên đổi họ đi.
- Nếu như Đổng huynh đổi họ thì đâu còn là huynh trưởng của muội.
Đổng Kỹ Thượng nói rồi phá lên cười.
Nghe Đổng Kỹ Thượng cười, Ngọc Lan lườm y rồi sải bước đi tiếp.
Đổng Kỹ Thượng và Đổng Ngọc Lan dừng bước khi thấy có đám đông người vây quanh một khoảng sân rộng.
Kỹ Thượng nói với Ngọc lan :
- Huynh và muội đến đó xem chuyện gì. Không chừng lại có thể gặp được Tống Thừa Ân đó.
Ngọc Lan gật đầu.
Hai người bước đến đám đông.
Đám đông những người đó đang bao quanh hai người ngồi trên hai tấm đệm rơm.
Hai người đó đúng là huynh đệ song sinh. Họ cùng vận một thứ trang phục giống nhau, khuôn mặt cũng giống tạc như nhau như hai giọt nước.
Trước mặt họ là một tấm liễng ghi dòng chứ nguệch ngoạc :
“Song Tàn Lãnh Diện”
Kỹ Thượng nhìn qua Ngọc Lan :
- Xá muội là người võ lâm hẳn biết hai người này chứ?
Ngọc Lan gật đầu.
- Họ ngồi đây để làm gì?
- Muốn biết họ ngồi đây để làm gì thì huynh phải hỏi.
Kỹ Thượng lắc đầu :
- Hai người này ngồi đâu thì ngồi, huynh chẳng quan tâm đến.
Kỹ Thượng vừa nói dứt câu thì nghe Song Tàn Lãnh Diện cùng lên tiếng :
- Hãy cho huynh đệ chúng ta biết Sát Thủ Vô Diện là ai. Y đang ở đâu?
Chẳng có ai đáp lời Song Tàn Lãnh Diện. Họ làm sao biết Sát Thủ Vô Diện là ai để nói cho hai người đó biết.
Kỹ Thượng nhìn Ngọc Lan hỏi :
- Hai gã này nói cái gì thế?
- Huynh đệ họ muốn biết Sát Thủ Vô Diện. Có lẽ họ muốn trả thù cho Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự.
- Vậy Sát Thủ Vô Diện là ai?
- Muội không biết.
Kỹ Thượng nhíu mày :
- Xá muội là người võ lâm, thế mà không biết à?
- Cả võ lâm cũng không biết chứ đừng nói là muội. Sát Thủ Vô Diện hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, giết người chỉ để lại một cánh hoa huệ và một nén bạc, còn không một ai biết y là ai.
- Đổng gia của chúng ta cũng không biết ư?
- Không biết.
Kỹ Thượng giả lả cười :
- Đổng gia không biết thì còn ai biết nữa.
Kỹ Thượng nhìn lại Song Tàn Lãnh Diện rồi quay sang hỏi Ngọc Lan :
- Hai người này không biết Sát Thủ Vô Diện là ai, mà lại muốn trả thù cho Bách Kiếm Mạc Cự thì tìm Sát Thủ Vô Diện ở đâu mà trả thù. Họ đúng là làm chuyện mò kim đáy biển.
Kỹ Thượng vừa nói đến đây thì bất thình lình có một người vận hắc y nhân bó chẻn, che mặt bằng khăn lụa đen lừng lửng bước ra từ một ngôi nhà gần đó.
Hắc y nhân tiến thẳng đến trước mặt Song Tàn Lãnh Diện.
Y đứng dang chân rọi nhãn quang vào Song Tàn Lãnh Diện, nhạt nhẽo nói :
- Huynh để các đệ ngươi muốn tìm Sát Thủ Vô Diện ư?
Song Tàn Lãnh Diện nhìn lên người vận hắc y che mặt :
- Ngươi biết Sát Thủ Vô Diện?
- Sát Thủ Vô Diện đang đứng trước mặt huynh đệ các ngươi.
Song Tàn Lãnh Diện đứng bật lên.
Cả hai cùng nói một lượt, cứ như ý tưởng của người này sắp nói ra thì đã là ý tưởng trong đầu của người kia :
- Huynh đệ chúng ta đang tìm ngươi.
- Huynh đệ các người làm trò hề, khiến ta nực cười mà xuất đầu lộ diện. Bách Kiếm Mạc Cự còn bị ta lấy mạng thì các người làm gì được ta chứ? Các ngươi đang tự đi tìm đến cái chết.
Hắc y nhân che mặt nói dứt lởi lòn tay ra sau lưng rút trường kiếm.
Y điểm mũi kiếm về phía Song Tàn Lãnh Diện :
- Ta sẽ tống tiễn hai huynh đệ các ngươi theo về với Bách kiếm sư Mạc Cự.
Vòng tròn vây quanh đồng loạt dãn ra bởi sự xuất hiện đột ngột của Sát Thủ Vô Diện.
Song Tàn Lãnh Diện trừng mắt nhìn hắc y nhân tự xưng là Sát Thủ Vô Diện.
Cả hai cùng nói :
- Ngươi đã tự đem mạng đến nạp... Huynh đệ chúng ta đâu thể bỏ qua cơ hội này.
Song Tàn Lãnh Diện nói dứt câu đồng loạt phát động chưởng công chia làm hai phía tập kích hắc y nhân Sát thủ vộ diện.
Kiếm quang của Hắc y nhân lóe lên đón lấy chưởng khí của Song Tàn Lãnh Diện.
Chát... Chát...
Sau hai âm thanh khô khốc đó, Song Tàn Lãnh Diện vươn trảo nhảy tới như hai con cóc khổng lồ. Người ta chỉ kịp nhìn thấy đôi bảnthủ xanh rờn của Song Tàn Lãnh Diện nhoáng lên, cùng một tiếng kêu như tiếng ễnh ương kêu gọi bạn tình, thì Song Tàn Lãnh Diện đã thộp trảo vào hai bờ vai của hắc y nhân.
Hắc y nhân loạng choạng, nhưng Song Tàn Lãnh Diện bằng một thủ pháp thần kỳ đã dốc ngược người kia lên.
Dục Thức Bằng và Dục Thức Trí đồng loạt cất tiếng kêu như tiếng ễnh ương. Tiếng kêu của chúng như một âm hiệu để cùng nhau hành động. Cả hai trụ tấn rồi gồng mình lên. Vòng bụng của chúng phình ta ra như hai quả bóng.
Gã hắc y nhân rống lên một tiếng khủng khiếp.
Đổng Kỹ Thượng và Đổng Ngọc Lan nhăn mày quay mặt chỗ khác.
Những người thị chứng cũng rú lên kinh hoàng, thậm chí có người không làm chủ được mà bỏ chạy.
Làm sao có thể định tâm bình thản khi chứng kiến cảnh gã hắc y nhân bị Song Tàn Lãnh Diện xé toạc ra làm hai mảnh như người ta xé một bộ trang phục.
Mồ hôi toát ra mặt Đổng Kỹ Thượng.
Y nhìn lại Ngọc Lan :
- Khủng khiếp quá. Người võ lâm của muội đúng là một lũ bạo tàn về lương tâm.
Đúng là lũ khát máu đáng kinh tởm.
Đổng Kỹ Thượng nói rồi sải bước đi nhanh như trốn chạy khi phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp vừa xảy ra.
Ngọc Lan vội theo bước Đổng Kỹ Thượng :
- Muội thấy đó, người võ lâm thụ học võ công chỉ để giết người thôi. Khủng khiếp... khủng khiếp... đáng kinh tởm... đáng kinh tởm.
Hồi 6 : Phù dung phúc thủy
Tống Thừa Ân vừa bưng chén rượu thì Ngạn Kim Tiêu xồng xộc bước vào.
Y bước nhanh đến bàn Tống Thừa Ân với vẻ mặt phấn khích cực kỳ. Kim Tiêu giả lả cười vừa nói :
- Tống đại ca, có tin mừng dành cho Tống huynh đây.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu.
- Ta biết Kim Tiêu ngươi định nói gì?
Kim Tiêu giả lả cười rồi nói :
- Đây là một cái tin hoan hỷ cho Tống đại ca. Một cái tin mà tiểu đệ phải uống mừng với Tống huynh.
Nói dứt lời Kim Tiêu bưng lấy tịnh rượu chuốc ra chiếc chén thứ hai, rồi bưng chén nhìn Tống Thừa Ân.
- Ngạn Kim Tiêu đệ chúc mừng Tống huynh.
Nói dứt lời Kim Tiêu dốc chén rượu uống cạn trong khi Thừa Ân vẫn không uống.
Chàng đặt chén xuống bàn.
- Tin gì mà Kim Tiêu phấn khích mừng như vậy.
- Sát Thủ Vô Diện đã bị Song Tàn Lãnh Diện xé xác làm hai rồi. Chuyện này không đáng mừng đáng vui sao. Xem như gã hung thủ giết tân nương Dương Đình Tuyết Anh của huynh đã đền tội. Tống huynh không cần phải ra tay thì cũng có người khác ra tay lấy lại sự công bằng cho Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ.
Kim Tiêu rít một luồng chân khí, chắt lưỡi rồi nói tiếp :
- Đúng là ác giả ác báo. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Sát Thủ Vô Diện cuối cùng cũng phải đền tội ác mà thôi.
Kim Tiêu nhìn Thừa Ân.
Vẻ mặt Thừa Ân chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì mà như có một lớp sáp được trét lên trên vừa lạnh lùng vừa vô cảm cực kỳ.
Thấy vẻ mặt bất nhẫn của Tống Thừa Ân, Ngạn Kim Tiêu giả lả hỏi :
- Nghe tin này, Tống huynh không vui à?
Kim Tiêu nói vừa dứt câu thì Thừa Ân đập tay xuống bàn.
Chát...
Chén rượu đầy của Tống Thừa Ân bật lên cao ngang tầm mắt. Ngay lập tức một đạo chỉ phát tác điểm vào chén rượu. Chén rượu lao vụt đi, lướt qua búi tóc của Ngạn Kim Tiêu. Âm thanh xé gió đập vào thính nhĩ của Kim Tiêu, khiến chàng đờ đẫn.
Kim Tiêu buột miệng nói :
- Tống đại ca.
Thừa Ân nhìn vào mắt Kim Tiêu nhạt nhẽo nói :
- Ngạn Kim Tiêu! Thật ra ngươi đang có ý gì. Phải chăng ngươi muốn thoái thác những gì mà Thừa Ân kỳ vọng vào ngươi.
Kim Tiêu lắc đầu khoát tay :
- Không không. Đệ đâu có thoái thác những kỳ vọng của huynh đã gắn cho đệ chứ.
- Hừ... Thừa Ân biết Kim Tiêu có thể nhận ra tấm hài kịch trơ trẽn của Song Tàn Lãnh Diện nhưng vờ không biết.
Buông một tiếng thở dài, Thừa Ân từ từ ngồi trở lại ghế. Y chuốc rượu ra chén Kim Tiêu rồi bưng uống với vẻ mặt trầm tư suy tưởng. Đặt chén xuống bàn, Thừa Ân nhìn Kim Tiêu, ôn nhu nói :
- Sát Thủ Vô Diện chết dễ dàng vậy sao? Lại chết bởi tay hai gã kiếm môn khách của Mạc Cự Kiếm trang Trang chủ. Hai gã đó nếu so với Mạc Cự thì chỉ đáng là những hình nhân để lão dụng kiếm, thế mà Sát Thủ Vô Diện lại đường đường chính chính bị xé xác bởi Song Tàn Lãnh Diện ngay trước mặt bao nhiêu người. Sát Thủ Vô Diện chết dễ dàng như vậy thì đâu có bản lĩnh giết sư kiếm Mạc Cự.
Kim Tiêu buột miệng thốt :
- Ơ...
Thừa Ân khoát tay.
- Ngạn Kim Tiêu! Ta biết tâm tưởng của ngươi lúc này không muốn nhúng tay vào chuyện này nên bất cứ điều gì có liên quan đến Sát Thủ Vô Diện cũng là điều để ngươi lợi dụng đặng thoái thác những gì Thừa Ân đặt vào ngươi. Có đúng như vậy không?
Kim Tiêu vuốt cằm, nhìn Thừa Ân nói :
- Kim Tiêu vốn dĩ không có sự thông minh thâm sâu như Tống đại ca, nên không nghĩ được như đại ca.
Thừa Ân lắc đầu :
- Không! Ngạn Kim Tiêu thừa trí thông minh nhận ra điều đó. Nếu Ngạn Kim Tiêu không thông minh thì không phải là Đạo Soái Dương Châu.
Buông một tiếng thở dài, Thừa Ân nói tiếp :
- Kim Tiêu còn biết, nếu như bị lôi kéo vào chuyện, chẳng khác nào tự treo sinh mạng dưới đao kiếm trùng trùng.
Kim Tiêu im lặng không đáp lời Thừa Ân, mãi một lúc mới nói :
- Hình như điều gì huynh cũng nghĩ ra cả, biết trước được tất, thế nhưng huynh lại không biết Sát Thủ Vô Diện là ai.
- Chính vì vậy, Thừa Ân mới nhờ đến Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu miễn cưỡng :
- Nếu biết Sát Thủ Vô Diện, Ngạn Kim Tiêu sẽ nói Tống huynh ngay.
Nói rồi Kim Tiêu nặn nụ cười xởi lởi với bộ mặt thật nực cười.
Kim Tiêu ôm quyền :
- Kim Tiêu có chuyện phải đi đây. Tống đại ca có cùng đi với Kim Tiêu không. Nếu như Tống đại ca sợ Kim Tiêu bỏ trốn thì cứ theo Kim Tiêu. Còn như tin Ngạn Kim Tiêu không bỏ trốn thì cứ ở đây chờ Kim Tiêu.
- Một khi Tống Thừa Ân đã biết ngươi rồi... Ngươi không bỏ trốn khỏi Thừa Ân được đâu.
- Ngạn Kim Tiêu thừa biết điều đó mà.
Vừa nói Kim Tiêu vừa bưng chén rượu không nhưng rồi lại đặt xuống bàn.
Nhìn vào mắt Thừa Ân, Kim Tiêu nói :
- Tống huynh tin Kim Tiêu chứ?
- Có thể tin và cũng có thể không.
Điểm nụ cười gượng, Kim Tiêu giả lả nói :
- Nếu không tin thì Tống huynh đã không tìm đến Ngạn Kim Tiêu.
Nói rồi, Ngạn Kim Tiêu quay bước đi thẳng ra cửa. Thừa Ân nhìn theo từng bước chân của Ngạn Kim Tiêu với vẻ trầm mặc suy tư.
Rời khỏi thư phòng của Thừa Ân trong phòng khách điếm, Kim Tiêu vừa đi vừa nghĩ :
- “Đồ ôn dịch.. Tại sao tự dựng bổn công tử vướng vào chuyện này chứ. Thừa Ân.... Huynh đã biết Kim Tiêu vướng vào chuyện này chẳng khác nào tự treo mình dưới đao kiếm trùng trùng, lành thì ít dữ thì nhiều, tâm chí không biết sống chết lúc nào. Biết như vậy rồi, Thừa Ân huynh vẫn đặt Ngạn Kim Tiêu vào tử lộ. Tổ cha huynh.”
Kim Tiêu buông tiếng thở dài, dừng bước ngay trước sân khách điếm. Kim Tiêu lầu bầu nói :
- Kim Tiêu cũng thương cảm với huynh, nhưng đây là chuyện trả thù hận của huynh. Tại sao cứ phải buộc Ngạn Kim Tiêu chen chân vào. Xét cho cùng cũng tại lão huynh ôn dịch của Kim Tiêu. Tại sao lại thố lộ thân phận của Kim Tiêu cho Tống Thừa Ân biết. Chắc chắn lão huynh phải biết Tống Thừa Ân là người của Cơ Mật viện chứ. Đúng là kẻ hại mình chính là người thâm giao với mình. Trời tru đất diệt lão huynh đi.
Kim Tiêu dợm bước thì có người gọi :
- Công tử...
Đang suy nghĩ mông lung, Ngạn Kim Tiêu giật mình. Chàng miễn cưỡng quay lại.
Chân diện lẫn nhân dạng của Đổng Ngọc Lan đập vào mắt Kim Tiêu, khiến chàng thẫn thờ. Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan với ánh mắt ngơ ngẩn như đang được chứng kiến một nàng tiểu thư kiều diễm từ trên thượng giới, bất thình lình hạ thân xuống sau lưng chàng.
Thấy ánh mắt của Kim Tiêu quá lạ lùng, Ngọc Lan cũng sượng sùng.
Nàng từ tốn hỏi :
- Công tử có thể cho bổn cô nương hỏi thăm được không?
Vuốt cằm Kim Tiêu nói :
- Được được... Cô nương muốn hỏi gì tại hạ cùng sẽ trả lời, rất sẵn lòng trả lời cho cô nương bất cứ điều gì cô nương muốn.
Ngọc Lan nhướng mày :
- Điều gì công tử cũng biết à?
Kim Tiêu giả lả cười rồi nói :
- Ở Dương Châu này, cái gì mà tại hạ không biết. Cô nương muốn hỏi gì?
Ngọc Lan chau mày, rồi từ tốn nói :
- Nghe công tử nói điều gì cũng biết, Ngọc Lan tự dưng hoài nghi công tử.
- Hê... tại hạ và cô nương mới gặp nhau, tại sao lại hoài nghi tại hạ chứ.
Nàng nhìn Kim Tiêu giả lả cười, nói :
- Tại công tử nói ở Dương Châu này cái gì công tử cũng biết thà trong kinh thư thì lại có câu, kẻ biết nhiều lại chính là người chẳng biết gì. Do đó Ngọc Lan phải hoài nghi công tử.
Kim Tiêu mở to đôi mắt hết cỡ, những tưởng hai con ngươi sẽ lọt khỏi hốc mắt.
Chàng gượng cười nói :
- Ngọc Lan cô nương nói chí lý. Nhưng với Ngạn Kim Tiêu thì khác. Nhưng thôi được rồi, tại hạ sẽ minh chứng cho cô nương biết tri thức kiến văn của tại hạ.
Ngọc Lan nhìn vào mắt Kim Tiêu.
Nàng chấp tay sau lưng.
- Thật chứ?
- Tất nhiên là rất thật rồi.
Nàng mỉm cười rồi ôn nhu nói :
- Công tử có thể Ngọc Lan biết Đạo Soái Dương Châu là ai không?
Kim Tiêu giật thót ruột. Chàng nhìn Ngọc Lan rồi lắc đầu :
- Đạo Soái Dương Châu, tại hạ hổng biết.
- Vậy là công tử không biết Đạo Soái Dương Châu?
- Cả Dương Châu còn không biết gã là ai làm sao tại hạ biết?
- Vậy có thể cho Ngọc Lan biết Sát Thủ Vô Diện là ai không?
Kim Tiêu tròn mắt nhìn nàng :
- Quái...
- Sao...
- Sao cô nương lại hỏi những câu mà tại hạ không thể nào trả lời được. Sát Thủ Vô Diện là ai... Cả Trung Nguyên đều không biết. Ơ... nhưng lần này thì tại hạ biết rồi... Gã mới bị xé xác mới đây thôi.
Ngọc Lan lắc đầu :
- Ngạn công tử không biết gì rồi. Cái gã vừa bị xé xác không phải là Sát Thủ Vô Diện.
- Chỉ có mình cô nương nói vậy, còn ở Dương Châu thì ai cũng nói Sát Thủ Vô Diện bị hai cái gã song sinh họ Dục kia xé xác.
Nàng mỉm cười.
Kim Tiêu vuốt cằm, rồi hỏi nàng :
- Mà cô nương hỏi tại hạ về hai người đó làm gì. Nói về con người mà tại hạ chẳng biết, nhưng nếu cô nương muốn hỏi về thắng cảnh Dương Châu... tại hạ xin được làm người dẫn cô nương du lãm.
- Ngọc Lan chưa có ý du lãm thắng cảnh đẹp Dương Châu... mà đi tìm người.
Kim Tiêu nhăn mặt.
- Thế thì...
Ngọc Lan cướp lời Ngạn Kim Tiêu :
- Ngọc Lan muốn hỏi công tử một người nữa. Hy vọng người này công tử biết.
Kim Tiêu chớp mắt nhìn nàng.
- Cô nương muốn ai nữa?
- Ngọc Lan muốn tìm một người tên là Tống Thừa Ân...
Nàng vừa nói vừa toan rút cuộn giấy trải ra trước mặt Ngạn Kim Tiêu, nhưng chàng đã khoát tay :
- Hậy, cô nương không cần phải chăng chân họa của Tống Thừa Ân. Người này thì Ngạn Kim Tiêu biết rành như chỉ trong lòng bàn tay mình.
Chàng nhướng mày nói tiếp :
- Tống Thừa Ân là người của Cơ Mật viện đúng không?
Ngọc Lan gật đầu :
- Đúng.
- Thừa Ân mới vừa bị chuyện đau buồn, tân nương chưa kịp động phòng loan hưởng lạc thú xác thịt thì bị người ta giết phải không?
Ngọc Lan cau mày :
- Công tử biết rành như thế à?
Kim Tiêu gật đầu :
- Tại hạ nói biết là biết mà. Mà cô nương tìm Tống Thừa Ân để làm gì.
Sắc diện Ngọc Lan ửng hồng. Vẻ mặt biến đổi những nét ngượng ngùng e thẹn không qua được mắt Kim Tiêu.
Kim Tiêu giả lả nói :
- Tại hạ đãhiểu mục đích của cô nương đi tìm Tống Thừa Ân rồi.
Ngọc Lan nhỏ nhẹ nói :
- Ngọc Lan muốn chia sẻ nỗi buồn đau với huynh ấy.
Kim Tiêu gật đầu :
- Tốt... xem ra Tống Thừa Ân huynh tốt phúc, tốt phần mới được một cô nương như cô nương đây đi tìm sẻ san nỗi đau. Hổng biết sau này tại hạ có được phúc phần như Tống Thừa Ân hay không?
Nàng chau mày :
- Thừa Ân huynh đang ở đâu?
Kim Tiêu chắc lưỡi, lắc đầu.
Ngọc Lan sa sầm mặt.
- Huynh biết rành về Tống Thừa Ân đại ca như vậy, đừng nói với Ngọc Lan rằng công tử không biết chỗ lưu ngụ của Tống Thừa Ân.
- Ai nói Ngạn Kim Tiêu không biết.
Kim Tiêu chắc lưỡi tỏ vẻ thương hại Ngọc Lan. Thái độ của Kim Tiêu khiến Ngọc Lan phải chau mày biểu thị sự không đồng tình của mình với Kim Tiêu.
Kim Tiêu nói :
- Tại hạ sợ Tống Thừa Ân không nhận sự chia sẻ của Ngọc Lan cô nương đâu.
- Tại sao?
Buông một tiếng thở dài, Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan.
- Tại hạ biết Ngọc Lan cô nương là người tốt muốn chia nỗi đau với Tống Thừa Ân.
Kim Tiêu khẽ lắc đầu rồi nói tiếp :
- Nhưng...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 58 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status