* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Đọc Truyện Bách Bộ Ma Ảnh Cực Hay Full Chap

gia cứ để cho môn khách, ai muốn ở thì ở, ai muốn đi thì đi. Đừng ngăn cản họ, người nào cũng có một cái mạng mà. Họ phải quý mạng mình chứ.
Kỹ Thượng buông tiếng thở dài. Y từ tốn nói :
- Ngạn đệ... Lúc này huynh cần những môn khách đó.
Kim Tiêu nhướng mày :
- Để làm gì?
- Thì những chuyện xảy ra gần đây.
Kim Tiêu lắc đầu.
- Kim Tiêu hiểu ý Đổng huynh rồi. Huynh cần họ bởi gì họ bảo vệ cho Đổng huynh chứ gì.
Kim Tiêu vuốt cằm :
- Nếu Đổng huynh nghĩ, họ sẽ bảo vệ cho huynh thì huynh lầm rồi. Huynh là một thư sinh am tường cổ văn tất phải biết câu, ta giữ người ở lại chứ không giữ người bỏ đi.
Những môn khách muốn bỏ đi mà huynh lại giữ thì khi có chuyện xảy ra, họ cũng tự lo cứu lấy bản thân mình. Giữ họ lại còn có những điều bất lợi lớn nữa.
- Đệ nói coi... Những điều bất lợi gì?
- Thứ nhất Đổng gia vừa hao tốn rượu thịt vô nghĩa, thứ hai Tà Nhân Vô Diện có thể Dị dung thành người nầy đến người kia. Cuối cùng những môn khách kia chỉ làm rối tung lên thôi. Chẳng được ích lợi gì thậm chí khi họ chết còn gieo tiếng dữ cho Đổng gia.
Kim Tiêu vuốt cằm, nhướng mày nói tiếp :
- Nếu như Đổng huynh giữ họ lại là ý của Đổng huynh, Kim Tiêu không ngăn cản, theo ý Kim Tiêu thì cứ cho những môn khách kia rời khỏi đây. Còn rượu thịt thì huynh cứ thết đãi cho Tống đại ca tốt hơn. Bởi Tống đại ca sẽ luôn ở bên cạnh huynh và bảo vệ cho huynh. Nếu cần thiết nữa thì cho Ngọc Lan tiểu thư ở luôn bên cạnh Đổng huynh.
Kim Tiêu chìa hai bàn tay đến trước :
- Bên trái có Ngọc Lan xá muội, bên phải có Tống Thừa Ân huynh. Hai người kè hai bên Đổng huynh chẳng còn sợ gì nữa.
Ngọc Lan nheo mày.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu :
- Ta không cần tới Ngọc Lan.
- Đại ca thì không cần nhưng Ngọc Lan thì cần.
Ngọc Lan đỏ mặt.
Kỹ Thượng giả lả cười lắc đầu :
- Ngạn đệ và Ngọc Lan lại sắp khẩu chiến với nhau nữa rồi. Thôi cho Đổng huynh xin đi nào.
Ngọc Lan lườm Kim Tiêu, nàng gằn giọng nói :
- Muội sợ Tà Nhân Vô Diện đang có mặt ngay trong mộc xá này.
Kim Tiêu vừa nghe Ngọc Lan nói dứt câu liền đưa tay lên bịt mũi.
Tống Thừa Ân nhìn nàng :
- Muội nói như thế có ý gì?
Kim Tiêu nhìn Thừa Ân :
- Đệ khuyên đại ca nên bịt lô mũi lại.
Thừa Ân nhíu mày :
- Tại sao Thừa Ân phải làm vậy?
- Sắp có xú khí xông vào mộc xá rồi đó.
- Đệ biết trước à?
- Đệ đã từng biết được mùi xú khí này, nhưng không phải là Vô ảnh chi độc đâu.
Ngọc Lan cắn răng trên vào môi dưới trừng trừng nhìn Kim Tiêu. Nàng dấn đến một bộ.
- Ngươi...
Kỹ Thượng nắm tay Ngọc Lan :
- Xá muội... Huynh hiểu rồi...
- Ngọc Lan thở dài, vùng vằn nói :
- Đại ca hiểu gì?
Kỹ Thượng nói :
- Kim Tiêu không phải là người muội nghĩ đâu.
- Muội phải nói sự thật cho huynh biết... Ngạn Kim Tiêu đêm hôm đó chính là người đã đột nhập vào biệt lầu của muội. Cũng chính cái đêm đó Đồng Tử Trình Nhuật chết.
Nàng nhìn lại Kim Tiêu bằng ánh mắt cay độc :
- Ngạn Kim Tiêu... Ngươi giải thích sao đây?
Kim Tiêu bỏ tay khỏi khứu giác mình.
Kỹ Thượng và Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu. Thừa Ân nói :
- Kim Tiêu không phải là con người đó đâu. Tống Thừa Ân lấy tính mạng bảo chứng. Kim Tiêu không phải là Tà Nhân Vô Diện.
Kim Tiêu mỉm cười :
- Tống đại ca nói như thể cũng bằng thừa. Chi bằng Kim Tiêu giải trình cho mọi người hiểu.
Ngọc Lan hất mặt :
- Kim Tiêu giải trình đi. Ngươi làm sao giải trình được hành động của mình.
- Ta giải trình rồi nàng cũng phải giải thích cho mọi người hiểu về nàng đó. Bởi Tà Nhân Vô Diện cũng có thể là nàng mà.
- Kim Tiêu giải trình trước đi.
Kim Tiêu vuốt cằm, nhìn Ngọc Lan điểm nụ cười mỉm rồi từ tốn nói :
- Đầu tiên là ở Dương Châu, Ngạn Kim Tiêu gặp nàng.
- Không sai, rồi sao nữa.
- Ta thích nàng.
- Ta không thích Ngạn Kim Tiêu.
- Kim Tiêu đâu có cần nàng thích. Ta chỉ biết nàng là cục mỡ mơn mỡn ngon lành.
Thừa An cau mày.
Kỹ Thượng nói :
- Thế nào là cục mỡ.
- Thì cũng giống như Tiêu Dao Mẫn là cục mỡ của huynh vậy.
Kỹ Thượng phá lên cười. Y vừa cười vừa nói :
- Đệ nói tiếp đi.
Kim Tiêu nhìn Ngọc Lan :
- Đêm đó ta dẫn nàng vào Kỹ lâu Dương Châu.
- Ngươi bỡn cợt Ngọc Lan.
- Bỡn cợt hồi nào. Nếu không cho nàng vào Kỹ lâu thì nàng lại nghĩ Tống đại ca là kẻ cuồng tâm loạn trí, nói đúng hơn là thằng khùng.
Thừa Ân sượng mặt :
- Ta biến nàng thành ả dở hơi cho xứng đáng với Tống ca đó mà.
Ngọc Lan chỉ Kim Tiêu :
- Kim Tiêu là kẻ gian trá.
- Gian trá mà chỉ đem đến điều tốt cho người ta thì cũng nên gian trá. Nàng không muốn gặp Tống đại ca sao. Khi ta đến Đổng phủ, ở chung với Lão Ngoan Đồng Nhi, và lão cho ta biết biệt lầu của nàng. Ta muốn gặp nàng, minh chứng cho Từ Quảng lão bộc biết mình là bằng hữu của tiểu thư Ngọc Lan chứ không phải hạng bần nhân ăn chực, uống ké.
- Và ngươi đã đến biệt lầu của ta.
Kim Tiêu gật đầu :
- Không sai.
Vậy sao ngươi đột nhập vào biệt lầu của Ngọc Lan lúc Ngọc Lan đang tắm.
- Kim Tiêu đâu có biết nàng đang tắm chứ. Nhưng xét cho cùng chắc ta và nàng có chung số phận.
- Ngươi đúng là kẻ bỉ ổi.
- Cũng được... Ai nói ta người thế nào thì Kim Tiêu nhận mình là người thế đó. Bây giờ đến lượt nàng giải thích.
- Ngươi muốn ta giải thích gì?
Kim Tiêu vuốt cằm nhìn Ngọc Lan bằng ánh mắt hóm hỉnh :
- Đêm hôm đó, ta chui vào bồn tắm của nàng, Đổng huynh đến đòi thẩm tra biệt lầu xem kẻ có hành tung bí mật kia là ai. Nàng nghĩ ta là Sát Thủ Vô Diện, sao không giao nạp ta cho Đổng huynh, còn nhận đầu Ngạn Kim Tiêu xuống nước, buộc ta phải cắn vào đùi nàng.
Sắc diện Ngọc Lan đỏ ửng. Nàng chỉ Kim Tiêu :
- Ngươi... ngươi... ngươi quá bỉ ổi rồi. Chuyện đó mà ngươi cũng nói ra được.
- Đã giải trình thì giải trình cho biết, nếu không thì nàng cứ buộc Ngạn Kim Tiêu là Tà Nhân Vô Diện. Miệng lưỡi gì mà độc địa như vậy chứ. Nếu ta là Tà Nhân Vô Diện thì hỏi xem có bỏ qua cục mỡ Đổng Ngọc Lan không.
Ngọc Lan thét lên :
- Ngọc Lan không nói chuyện với ngơi nữa.
Nàng nói rồi quay bước đi thẳng ra cửa mộc xá.
Kỹ Thượng nhìn theo Ngọc Lan :
- Xá muội cẩn thận đó.
- Đại ca không cần phải lo cho muội mà hãy lo cho gã Ngạn Kim Tiêu đó đi. Nếu Ngọc Lan mà gặp Tà Nhân Vô Diện thì muội sẽ nhờ y cắt cái lưỡi của Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhăn mặt le lưỡi.
Tống Thừa ăn khẽ lắc đầu :
- Kim Tiêu đã lãm cho tiểu thư giận.
- Có như vậy Kim Tiêu mới được Ngọc Lan đi được, chứ không làm như vây, Ngọc Lan cứ ở đây, Kim Tiêu, Đổng huynh và Tống đại ca chẳng bàn gì được.
Kỹ Thượng mỉm cười :
- Ta hiểu ý Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhìn Kỹ Thượng đổi giọng trang trọng :
- Vậy Đổng huynh để cho môn khách rời khỏi Đổng phủ hay giữ họ lại.
- Huynh làm theo ý đệ.
- Còn một điều này nữa Kim Tiêu muốn nói với huynh.
- Đệ muốn nói ta điều gì?
- Đổng huynh chỉ là một thư sinh, sở thích của huynh là thi tứ bút pháp không màn đến chuyện võ lâm. Đổng huynh không nên xen vào chuyện này. Điều đó tốt hơn huynh.
- Nhưng huynh là người của Đổng gia. Chẳng lẽ chuyện xảy ra như vậy, ta bàng quang tạo thị chẳng màn gì tới ư?
Kim Tiêu mỉm cười :
- Từ lâu huynh đã là người bàng quang rồi. Cứ giao tất cả cho Đổng Thừa Tự đại thúc hơn hay không. Huynh không chen tay vào những sự việc đang xảy ra thì huynh tránh khỏitầm mắt của Tà Nhân Vô Diện.
Kim Tiêu buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp :
- Để cho Tà Nhân Vô Diện chú nhãn đến Đổng huynh... Kim Tiêu sợ rằng...
Kim Tiêu bỏ lửng câu nói giữa chừng. Đổng Kỹ Thượng nhanh miệng hỏi :
- Đệ sợ gì?
- Cho dù Đổng đại ca có Tống huynh phò trợ, có Ngọc Lan tiểu thư, hay cả thiên binh vạn tướng thì cũng không thoát khỏi cái chết đâu.
Thừa Ân nheo mày :
- Kim Tiêu đánh giá cao Tà Nhân Vô Diện như vậy à?
- Kim Tiêu nói như thế vì Ngạn Kim Tiêu đã tận mục sở thị Tà Nhân Vô Diện.
Thừa Ân phấn khích hẳn lên :
- Kim Tiêu đã gặp Tà Nhân Vô Diện.
Kim Tiêu lắc đầu :
- Kim Tiêu đã gặp Tà Nhân Vô Diện ở Dĩ Hồ. Y khoát chân dung của Tống huynh.
- Y dị dung là Tống Thừa Ân, sao Kim Tiêu biết?
- Nếu Tà Nhân Vô Diện không nói thì Kim Tiêu cũng không nhận ra.
Thở hắt ra một tiến, Kim Tiêu nói :
- Kim Tiêu đã giao thủ với Tà Nhân Vô Diện.
Kỹ Thượng vồn vã hỏi :
- Y không đánh lại Ngạn đệ và bỏ chạy.
Kim Tiêu lắc đầu :
- Nói ngược lại thì đúng hơn. Tà Nhân Vô Diện muốn lấy mạng Ngạn Kim Tiêu còn dễ hơn lấy đồ trong túi mình.
Kỹ Thượng hỏi :
- Vậy sao Kim Tiêu còn đứng đây?
- Bởi vì y chưa muốn giết Ngạn Kim Tiêu. Có lẽ Tà Nhân Vô Diện chỉ muốn xem bản mặt của Ngạn Kim Tiêu thôi.
Kỹ Thượng buột miệng nói :
- Lạ thật.
- Huynh thấy lạ cái gì?
- Ai y cũng giết cả, nhưng đệ thì không.
- Hây... Tà Nhân Vô Diện không giết Ngạn Kim Tiêu bởi vì Kim Tiêu không biết dung diện thật của gã.
Kim Tiêu bước đến bàn.
Chống tay lên mặt bàn nhìn Thừa Ân, Kim Tiêu nói :
- Kim Tiêu nói ra điều đó để Tống đại ca biết mà lượng sức mình.
Thừa Ân lắc đầu :
- Tống huynh chỉ muốn đối mặt với Tà nhân vô điện mà thôi.
- Không bao lâu đâu, thế nào Tống huynh cũng gặp y mà.
Kim Tiêu bước đến bên Kỹ Thượng :
- Đổng huynh, Kim Tiêu muốn lo hậu sự cho Lão Ngoan Đồng Nhi.
- Được... Đổng huynh sẽ lo hậu sự trọng thể cho Lão Ngoan Đồng Nhi. Huynh rất hổ thẹn vì trước đây đã để Lão Ngoan Đồng Nhi sống trong khu bần nhân du thử du thực.
- Huynh đừng áy náy. Lão huynh cũng không muốn gần gũi bổn môn khách ngoài kia đâu. Lão huynh thích sống tự do, phóng đạt hơn.
Kỹ Thượng buông tiếng thở dài :
- Nói gì thì nói, Đổng huynh cũng có lỗi với lão.
Nói rồi Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài biểu lộ sự ngao ngán của mình. Kỹ Thượng nói :
- Đổng Kỹ Thượng không ngờ võ lâm lại phức tạp như vậy.
Kim Tiêu cướp lời Kỹ Thượng :
- Chính vì thế mà Kim Tiêu muốn Đổng huynh làm người bàng quan tọa thị. Thoát ra khỏi những tranh đoạt, triền miên của người võ lâm :
- Ta hy vọng những gì Ngạn đệ nghĩ là đúng.
Thừa Ân nắm hữu thủ thành thoi quyền :
- Thừa Ân sẽ tìm ra con người đó.
Kim Tiêu quay lại nhìn Thừa Ân :
- Tống đại ca tìm Tà Nhân Vô Diện ở đâu?
- Có người đã thấy mặt y.
Thừa Ân nói rồi quay bước đi ra cửa.
Kim Tiêu nhìn theo Thừa Ân :
- Đại ca không tìm được đâu.
- Ta không chờ đợi lâu hơn được.
Thừa Ân nói rồi bỏ đi thẳng.
Kỹ Thượng hỏi :
- Ngạn đệ, Tống bằng hữu đi đâu?
- Nếu Kim Tiêu là Thừa Ân huynh thì có câu trả lời cho huynh ngay, nhưng rất tiếc Kim Tiêu không phải là huynh ấy.
Chàng nhìn Kỳ Thượng, khẽ lắc đầu.
Từ ngoài của một ả cung nữ hối hả bước vào, rồi quỳ xuống dưới chân Kỹ Thượng.
Kỹ Thượng nhíu mày :
- Khánh Khánh, chuyện gì nữa đây?
Khánh Khánh ngẩng mặt nói :
- Đại công tử, quý nương đã xảy ra chuyện.
- Mộng Di Hoa đã xảy ra chuyện à?
Kỹ Thượng nhìn lại Kim Tiêu :
- Kim Tiêu! Huynh phải qua bên Nghinh Phong Vọng Nguyệt lầu xem đã có chuyện gì xảy đến Mộng Di Hoa.
- Đệ sẽ cùng đi với huynh.
Kỹ Thượng gật đầu :
- Được.
Kỹ Thượng buông tiếng thở dài rồi nói :
- Nếu Di Hoa có chuyện gì thì ta sẽ khổ sở vô cùng.
- Huynh yêu Mộng Di Hoa.
- Huynh ngưỡng mộ nàng, đồng thời Di Hoa cũng là một tài nhân của tiên đế. Nếu Di Hoa có chuyện gì... Huynh không biết phải hứng chịu hậu quả gì?
Kỹ Thượng nói rồi quay bước hối hả đi. Khánh Khánh vội gọi theo Kỹ Thượng.
Kim Tiêu vừa dợm bước thì Ngọc Lan bước vào.
Nàng chặn Kim Tiêu lại :
- Di Hoa quý nương đã có Đổng huynh lo rồi còn Kim Tiêu nỡ để Lão Ngoan Đồng Nhi nằm đây một mình sao.
Kỹ Thượng dừng bước nhìn lại Kim Tiêu :
- Ngạn đệ ở lại cùng với xá muội lo hậu sự cho Lão Ngoan Đồng Nhi. Huynh lo cho Di Hoa được. Có chuyện gì bất ổn ta sẽ nói với đệ.
Kỹ Thượng nói rồi cùng với Khánh Khánh bỏ đi thẳng.
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu :
- Kim Tiêu cũng lo cho Mộng Di Hoa quý nương à?
Kim Tiêu nhướng mày nhìn nàng.
Ngọc Lan trừng mất nhìn lại chàng. Nàng khe khắc nói :
- Ngọc Lan cấm Kim Tiêu đến gần Mộng Di Hoa. Nếu không đừng trách Ngọc Lan.
Nàng buông tiếng thở dài rồi nói :
- Ngọc Lan lên đại đường Đổng phủ chuẩn bị tang lễ. Kim Tiêu phải ở đây canh chừng xác Lão Ngoan Đồng Nhi.
Nàng không cho Kim Tiêu có lời nào mà dứt lời thì bỏ đi ra cửa. Kim Tiêu nhìn theo Ngọc Lan nghĩ thầm :
- “Cái gì thế nhỉ? ả đang ra lịnh cho mình chăng?”
Hồi 24 : Dư quang nhật huệ duy
Tống Thừa Ân khoanh tay trước ngực nhìn xuống dòng suối trong vắt tợ như một tấm gương phản chiếu cả những tảng mây lờ đờ trên cao. Một chiếc lá thu vàng trôi theo dòng nàng. Thừa Ân nhìn chiếc lá thu vàng nhạt đó mà nghĩ đến Dương Đình Tuyết Anh.
Y thấy Tuyết Anh trong dòng nước, trong như tấm gương đó. Khuôn mặt nàng với những nét u buồn dõi theo ánh mắt của Thừa Ân Thừa Ân buông tiếng thở dài, nhẩm nói :
- Tuyết Anh, rồi ta sẽ tìm con người kia. Thừa Ân sẽ tìm ra hắn.
Tinh nhãn của Thừa Ân nhìn chăm chăm vào chiếc lá khô trôi theo dòng suối mà thả tâm thức vào những hoài niệm với Tuyết Anh. Nghĩ đến Tuyết Anh, Thừa Ân không sao quên được khuôn mặt của nàng trong cái ngày tang tóc đó. Cùng với sự liên tưởng đó, là sự trống rỗng lạ thường pha trộn sự căm phẫn lan tỏa khắp nội thức Thừa Ân.
Một làn gió lạ thổi qua làm xao động mặt nước trong con suối, cùng với làn gió thu nhẹ êm đó. La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục tợ cánh chim nhạn trong bộ cánh màu thiên thanh, nhẹ nhàng lướt xuống ngay trước mặt Thừa Ân.
Chấp tay sau lưng, Nghiêm Thục nhìn Thừa Ân ôn nhu nói :
- Bổn nương không ngờ người chờ bổn nương lại là Tiêu Diêu Khách Tống Thừa Ân.
Thừa Ân nhìn Nghiêm Thục :
- Nghiêm nương nghĩ người nào chờ Nghiêm nương vậy?
- Nếu bổn nương đến đây là vì Ngạn Kim Tiêu chứ không có ý với Tống Thừa Ân đâu.
Thừa Ân Nghiêm giọng nói :
- Tại hạ thay Ngạn Kim Tiêu đến gặp Nghiêm nương.
- Thay Ngạn Kim Tiêu.
Thừa Ân gật đầu.
Nghiêm Thục cười mỉm rồi nói :
- Bổn nương chỉ muốn gặp Ngạn Kim Tiêu mà thôi, chứ tuyệt nhiên không diện kiến Tiêu Diêu Khách Tống Thừa Ân.
Nhìn Thừa Ân, Nghiêm Thục nhún vai nói tiếp :
- Trên võ lâm có một người mà bổn nương không bao giờ muốn gặp chính là Tống Thừa Ân. Túc hạ đừng làm phiền ta nhé.
Nghiêm Thục nói rồi toan thi triển khinh công bỏ đi, nhưng Thừa Ân đã nhanh hơn cản La Sát Ngọc Diện lại.
- Nghiệm nương chưa đi được đâu.
- Thừa Ân cản bổn nương à? Nếu bổn nương muốn đi thì ai cản được nhỉ?
Thừa Ân nghiêm mặt định nhãn nhìn La Sát Ngọc Diện.
- Thừa Ân không làm phiền đến Nghiêm nương, cũng không bao giờ gặp lại Nghiêm nương, nhưng trước khi ta và Nghiêm nường chia tay.... Thừa Ân muốn biết một điều.
La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục chu hai cánh môi, rồi nói :
- Tống Thừa Ân đi tìm người khác mà hỏi. Đừng hỏi gì ở ta cả.
- Nghiêm nương phải nói cho Tống Thừa Ân biết Tà Nhân Vô Diện, nói đúng hơn Sát Thủ Vô Diện là ai. Thừa Ân biết được câu trả lời sẽ không làm phiền Nghiêm nương.
La Sát Ngọc Diện nhìn Tống Thừa Ân bằng thứ ánh mắt không chút thiện cảm.
- Tống túc hạ muốn hỏi bổn nương về chân tướng thật của Sát Thủ Vô Diện à?
Thừa Ân gật đầu, ôm quyền :
- Thừa Ân rất mong Nghiêm nương chỉ giáo.
- Tại sao Tống Thừa Ân lại hỏi Nghiêm nương này chứ, mà không hỏi người nào khác?
- Bởi chỉ có Nghiêm nương thấy được chân tướng của Sát Thủ Vô Diện.
- Tống túc hạ cho bổn nương thấy chân diện Sát Thủ Vô Diện ư?
Nghiêm Thục cau mày :
- Nguyên nhân nào Tống túc hạ cho Nghiêm nương biết chân tướng Sát Thủ Vô Diện?
Thừa Ân lấy chiếc trâm có hình con nhện đính trên đầu đưa tới trước.
- Đây là tín vật của Nghiêm nương lưu lại mộc xá cho Ngạn Kim Tiêu. Chứng tỏ trước khi Sát Thủ Vô Diện lấy mạng Lão Ngoan Đồng Nhi, Nghiêm Thục đã nhận ra y.
Đôi chân mày vòng nguyệt của Nghiệm Thục nhíu lại.
- Đúng... Cây trâm đó là của Nghiêm Thục, nhưng bổn nương lưu lại cho Ngạn Kim Tiêu thứ không dành cho Tống Thừa Ân. Nếu Ngạn Kim Tiêu, Nghiêm Thục sẽ nói, còn Tống Thừa Ân thì không.
Thừa Ân buột miệng hỏi :
- Tại sao?
- Nghiêm Thực không cần thiết phải trả lời câu hỏi đó của Tống Thừa Ân. Nói cách nào đó thì ta muốn nói thì nói, không nói là quyền của Nghiêm Thục.
Thừa Ân đanh mặt, nhìn La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục.
- Tống Thừa Ân buộc Nghiêm nương phải nói.
Nghiêm Thục nhìn sửng Thừa Ân :
- Tống túc hạ buộc được La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục sao. Từ trước đến nay La Sát Ngọc Diện chưa từng bị ai bức ép cả. Nghe lạ lỗ tai lắm đó.
Hừ nhạt một tiếng, La Sát Ngọc Diện gắt giọng nói :
- Tống Thừa Ân làm gì để buộc ta nói ra điều mình biết nào.
Câu hỏi của La Sát Ngọc Diện khiến Thừa Ân không khỏi bối rối. Y miễn cưỡng :
- Tại sao cứ phải Ngạn Kim Tiêu, Nghiêm nương mới thố lộ bí mật đó, còn Tống Thừa Ân thì không?
- Ý của ta là như vậy, chẳng một ai trong giang hồ võ lâm cấm được Nghiêm Thục.
Thừa Ân buông tiếng thở dài rồi nói :
- Thừa Ân buộc Nghiêm nương phải nói ra bí mật đó.
- Nói như vậy xem ra Tiêu Diêu Khách Tống Thừa Ân kiêu hãnh quá đó.
- Ta không kiêu hãnh, nhưng Nghiêm nương đã buộc Tống Thừa Ân.
Thừa Ân nói đứt câu chớp động thân pháp lướt tới La Sát Ngọc Diện. Phối hợp với bộ pháp chớp nhoáng đó, chỉ khí của Tống Thừa Ân cắt ra điểm tới Nghiêm Thục. La Sát Ngọc Diện không chút e dè né tránh chiêu công của Tống Thừa Ân mà dựng ngọc thủ đón thẳng đỡ thẳng vào chỉ công của đối phương.
Chát...
Chưởng chỉ chạm nhau, hai người đồng trượt dài về sau những hai trượng không người nào chiếm được thế thượng phong.
La Sát Ngọc Diện gắt giọng nói :
- Bản lĩnh của Tiêu Diêu Khách Tống Thừa Ân chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Nói dứt lời La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục xoay tít đôi ngọc thủ. Từ mười đầu ngón tay nhỏ nhắn của Nghiêm Thục, mười sợi tơ óng ánh cắt ra kết thành một vòng lưới chụp tới đối phương.
Chiêu công kỳ dị, biến hóa khó lường của La Sát Ngọc Diện khiến Tống Thừa Ân không khỏi bối rối. Thừa Ân buộc phải lạng bộ né tránh.
Mười sợi tơ công hụt Thừa Ân, điểm vào tảng đá sau lưng y.
Bộp...
Tảng đá bị xuyên thủng mười lỗ, rồi vỡ ra thành những mảnh vụn.
La Sát Ngọc Diện lắc đôi ngọc thủ, mười sợi tơ nhanh chóng cuộn lại và mất hút trong ngọc thủ của thị.
La Sát Ngọc Diện cười khẩy rồi nói :
- Tại sao Tống các hạ né tránh vậy. Bổn nương dám đỡ ngươi một chưởng, ngươi không đám đỡ tuyệt kỹ của La Sát Ngọc Diện hay sao?
Chân diện Thừa ăn sượng sùng khi phải nghe lời nói khích này của La Sát Ngọc Diện. La SátNgọc Diện nói tiếp :
- Bổn nương...

<< 1 ... 28 29 30 31 32 ... 58 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status