* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Anh Là Đồ Ngốc Nhưng ... Em Yêu Anh Full

xong xuôi anh mới ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho hắn.
- Alo, có chuyện gì? – Hắn lãnh đạm nói
- Bạch Nguyệt sẽ ở nhà Giao Châu qua đêm, ông không cần đợi cửa đâu – Gia Long nói nhanh
- Tôi sẽ đến đón cô ấy – Hắn lạnh lùng nói
- Tôi khuyên ông là nên để cô ấy ở đây với Giao Châu, tuy tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi biết rằng cô ấy không muốn về nhà, nếu ông quan tâm đến Nguyệt thì nên để cô ấy ở đây đi, thôi, chào ông – Gia Long nói nhanh rồi tắt máy, không để hắn nói thêm.
Hắn đặt điện thoại xuống bàn và cắm đầu vào làm việc, cố không nghĩ ngợi tới nó và những câu hỏi đang hiện ra trong đầu hắn.
Còn nói về Tuyết Lan, lúc này đây trong lòng cô ta đang cực kì vui sướng, cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu lầm nó, xem ra kế hoạch của cô ta sắp thành công rồi, chỉ cần một vài chuyện xảy ra nữa thôi, hắn và nó sẽ nhanh chóng chia tay thôi. Nghĩ tới đó, Tuyết Lan không kìm được tràng cười khoái trá.
Lúc này, Trang Linh và Eric đang tức tốc bay về Việt Nam, vốn định về từ lâu nhưng do anh có việc đột xuất nên phải ở lại Mỹ, đến bây giờ mới về được, lòng Trang Linh như lửa đốt khi nhận được những cuộc gọi của Tuyết Lan, cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, bây giờ cô chỉ muốn về Việt Nam thật nhanh để trả nợ cho Tuyết Lan, để có thể nói ra sự thật, hy vọng sẽ không quá trễ để có thể cứu vãn mọi chuyện…
Phần 68:
Sáng hôm sau, nhỏ giật mình tỉnh giấc, cả người mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Nhỏ vừa gặp ác mộng, cơn ác mộng 3 năm về trước. Lắc lắc đầu, nhỏ cố rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi quay sang nhìn nó. Trông nó lúc này vô cùng bình yên, khuôn mặt toát lên vẻ thánh thiện và trong sáng đến không ngờ, nhìn nó vào lúc này thì có ai lại nghĩ cô gái lạnh lùng và khát máu tối hôm qua lại là cùng một người chứ?
Ngồi nhìn nó một lát, nhỏ nhẹ nhàng leo xuống giường và ra ngoài, vào phòng tắm để làm VSCN, sẵn tiện tắm luôn cho tỉnh táo. Tắm xong, nhỏ bước ra ngoài thì thấy Gia Long đang ở trong bếp, nhỏ lên tiếng:
- Sao anh dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một lát nữa đi
- Anh đi mua đồ ăn sáng cho em và Nguyệt, tối qua anh thấy em say lắm mà, sao không ngủ thêm một lúc cho khoẻ? – Gia Long mỉm cười, tiến tới ôm nhỏ vào lòng.
- Thật ra em uống không nhiều lắm, chủ yếu là con Nguyệt uống mà – Nhỏ mỉm cười rồi khẽ thở dài – Anh đừng đem kể chuyện tối qua cho ai biết được không? Đặc biệt là Chấn Phong, hắn ta càng không được phép biết.
Nhắc tới tên hắn, nhỏ khẽ cau mày khó chịu, anh mỉm cười dịu dàng:
- Anh sẽ không nói đâu, nhưng em có thể nói cho anh biết chuyện tối qua là sao không? Tại sao Bạch Nguyệt lại trở nên như vậy?
- Chuyện đó…- Nhỏ ngập ngừng, ánh mắt đầy khó xử.
- Không sao, anh chỉ hỏi vậy thôi, em không cần phải khó xử đâu – Gia Long véo vào mũi nhỏ – Thôi, lại ăn sáng đi, còn phần của Nguyệt thì cứ để khi nào cô ấy dậy thì ăn sau cũng được.
- Gia Long – Nhỏ nắm tay anh lại, ánh mắt vô cùng bối rồi – Em xin lỗi, em không muốn giấu anh nhưng em thật sự không thể nói được trừ khi Nguyệt cho phép, anh đừng buồn em nha.
- Cô bé ngốc, lẽ nào anh không hiểu chuyện đó sao? Được rồi, em lại ăn sáng đi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa – Gia Long xoa xoa đầu nhỏ, khẽ mỉm cười.
Nhỏ mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc, lúc nào anh cũng thấu hiểu những gì nhỏ nghĩ và cực kì tâm lý, có được Gia Long, nhỏ cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trên đời.
Sau khi ăn xong, nhỏ lên phòng với nó còn Gia Long thì đến công ty làm việc. Vốn tưởng nó còn ngủ, nào ngờ khi đẩy cửa bước vào phòng, nhỏ đã giật nảy mình khi không thấy nó đâu. Nhỏ vội chạy lòng vòng khắp nhà tìm nó. Bỗng nhiên nhỏ thấy cánh cửa trên sân thượng hé mở, một tia kinh hoàng lướt qua trong mắt nhỏ, nhỏ sợ hãi chạy nhanh lên trên, miệng không ngừng cầu nguyện cho mọi chuyện vẫn ổn thoả. Cánh cửa sân thượng mở ra, nhỏ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nó đang ngồi nhìn trời. Nó đang ngồi lặng lẽ trên sàn đá, tay nắm chặt cái lọ thuỷ tinh đựng những mảnh pha lê vỡ màu hồng đang lấp lánh dưới ánh nắng, khuôn mặt phẳng lặng không có chút cảm xúc. Dường như nó vẫn không nhận biết được sự có mặt của nhỏ, vẫn ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, đôi mắt ánh lên một chút đau thương nhưng trong lòng thì trống rỗng. Rồi nó lại giơ cái lọ thuỷ tinh lên trước mặt và nhìn ngắm những mảnh pha lê vỡ, miệng khẽ ngân nga một giai điệu
Nhỏ lặng người nhìn nó, rõ ràng hai đứa đang ở rất gần nhau nhưng vì sao nhỏ lại thấy nó cách xa đến vậy? Dường như cả thế giới này đã biến mất, mọi vật trên cõi đời này đều không còn tồn tại, tĩnh lặng đến lạ kì. Thế giới này chỉ còn lại mình nó, chỉ duy nhất mình nó mà thôi, tất cả những hành động của nó rất bình thường nhưng tại sao lại cô đơn tới vậy? Hình dáng của nó sao lại trở nên mỏng manh như vậy? Nhỏ tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào là hình ảnh của nó sẽ vỡ nát ra và tan biến vào hư không…
Những giọt nước mắt tuôn rơi và chảy dài trên gò má của nhỏ, rơi tí tách xuống đất. Nhỏ nhẹ nhàng tiến lại phía nó và ôm lấy nó, những giọt nước mắt không kiềm lại được cứ tí tách rơi, nó vẫn ngồi lặng lẽ, mắt nhìn về một phương trời xa xăm, bầu trời trong xanh như đã trở nên u ám, những tiếng chim hót nghe sao thật não lòng, ngọn cỏ, nụ hoa như chẳng còn sức sống và đang dần héo úa như chính tâm hồn của nó…
[...Biết yêu là đau...nhưng sao em vẫn cứ yêu...]
Một lúc lâu sau, nó đỡ nhỏ vào phòng, lúc này nhỏ đã ngủ thiếp đi do khóc quá nhiều, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Nó khẽ mỉm cười nhìn nhỏ, lòng có chút ấm áp tràn về khi nhận ra rằng nó không hề cô đơn, nó vẫn còn có nhỏ, dù mọi chuyện có ra sao thì nhỏ sẽ ở bên cạnh nó, nó chắc chắn như vậy. Rồi nó nhẹ nhàng đi ra ngoài và vào bếp nấu cơm trưa. Nhìn thấy phần ăn sáng đã nguội lạnh, nó đem bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lại rồi lấy ra ăn. Mùi cháo cá xộc vào mũi nó khiến nó cảm thấy buồn nôn. Sau khi ói xong, nó giơ tay ra để tính toán, miệng lẩm nhẩm đếm, rồi nó lại nhớ đến những biểu hiện lạ thường của mình trong khoảng thời gian gần đây. Mặt nó trở nên trắng bệch, chân bủn rủn không còn chút sức lực, nó ngồi phịch xuống sàn nhà, miệng thì thầm:
- Chẳng lẽ…? – Rồi nó lắc đầu nguầy nguậy – Không thể, không thể nào, chắc là muộn thôi, chỉ là đến muộn thôi, thỉnh thoảng mình vẫn hay bị như vậy mà.
Nó tự ngồi trấn an bản thân, cố gắng điều hoà nhịp tim đập chậm lại, sau đó nó đứng dậy, ngồi vào bàn và tiếp tục ăn cháo. Lần này nó không buồn nôn nữa mà ăn rất ngon lành, điều đó khiến nó vững tâm hơn một chút nhưng trong lòng vẫn còn rất lo lắng.
Nhỏ ngủ một lát thì giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở trong phòng thì ngạc nhiên vô cùng, tự hỏi bản thân:
- Chẳng phải lúc nãy mình đang ở trên sân thượng sao? Sao bây giờ lại ở đây? Còn Bạch Nguyệt đâu? – Nhắc tới tên nó, nhỏ hốt hoảng – Nguyệt? Chẳng lẽ…?
Phần 69:
Nhỏ lập tức tung chăn ra mà chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra thì một mùi hương thơm phức xộc vào mũi nhỏ. Nghe theo tiếng gọi của “trái tim”, nhỏ phóng như bay xuống bếp để tìm thứ phát ra mùi thơm quyến rũ kia thì nhìn thấy nó. Lúc này nó đã cột tóc lên cho gọn, mặc vào người chiếc áo tạp dề trắng, còn tay thì đang chiên dở con tôm lăn bột. Nhỏ mon men lại gần nó thì phát hiện thêm nồi canh nấm đang sôi ùng ục và bốc khói nghi ngút. Nó nhìn nhỏ mỉm cười:
- Lấy cho tui cái đĩa đi,

nếu muốn ăn thì cứ lấy ăn, nhưng coi chừng phỏng đó.
- Ừ, hihi, đợi tui một lát – Nhỏ chạy đi lấy đĩa rồi đưa cho nó, mỉm cười – Đây nè, bây giờ bà cảm thấy như thế nào?
- Bình thường – Nó lảng tránh ánh mắt của nhỏ, khẽ mỉm cười, trong lòng có chút chấn động khi nghe nhỏ hỏi.
- Nguyệt, bà có định giải thích với Chấn Phong về chuyện đó không? – Nhỏ đặt một tay lên vai nó – Bà cũng biết là Chấn Phong thật sự rất yêu bà mà.
- Sao tự nhiên hôm nay bà lại bênh vực Chấn Phong vậy? Bình thường tui thấy bà đâu thích anh ấy đâu? – Nó miễn cưỡng nở nụ cười – Người ta không tin mình thì biết nói gì hả bà?
- Tui không bênh vực hắn mà là lo cho bà, Nguyệt à, hai người nên gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì sẽ tốt hơn đó – Nhỏ nắm lấy vai nó – À, có phải hai ngày nữa là sinh nhật của Chấn Phong không?
- Phải, có gì không?
- Vậy là được rồi, chúng ta đi mua quà sinh nhật cho hắn, bí mật tổ chức một bữa tiệc, tui không tin hắn lại để bụng chuyện này khi nhìn thấy tấm lòng của bà – Nhỏ mỉm cười – Dù gì hai người cũng sắp kết hôn rồi, đừng vì cô ta mà quay lưng với nhau, cô ta càng muốn hai người chia rẽ thì hai người càng phải thắm thiết mới được.
Nghe nhỏ nói xong, hai mắt nó rưng rưng nước mắt, nó ôm chầm lấy nhỏ, nghẹn ngào nói:
- Bà nói đúng, tui không thể để cô ta thành công trong việc chia rẽ tình cảm của tui và anh Phong, vậy bà giúp tui gọi về nhà nói với anh Phong là tui ở nhà bà thêm hai ngày nữa nha, được không? – Nó mỉm cười.
- Dĩ nhiên là được rồi, thôi, bây giờ tui với bà ăn cơm rồi chúng ta đi mua quà sinh nhật cho chồng tương lai của bà – Nhỏ nháy mắt với nó rồi lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Sau khi nghe nhỏ nói, trong lòng hắn cảm thấy rất buồn, xem ra nó lại muốn tránh mặt hắn nữa rồi, hai ngày nữa là sinh nhật hắn, có lẽ nó không nhớ. Tuy trước giờ hắn cũng chẳng tổ chức sinh nhật nhưng không hiểu sao khi nghĩ rằng nó không nhớ sinh nhật của hắn khiến hắn rất buồn, chuyện hôm trước nó tát Tuyết Lan, hắn cũng không còn muốn hỏi han gì nữa, tuy nó sai nhưng hắn vẫn yêu nó, tình yêu đó đủ để hắn tha thứ những chuyện vặt vãnh này, dù là có lỗi với Tuyết Lan nhưng hắn vẫn mặc kệ, nó là quan trọng nhất.
Thấy hắn ngồi trầm ngâm, biết hắn đang nhớ nó, Tuyết Lan tức lắm, cô ta liền chạy tới kéo tay hắn, nũng nịu:
- Anh Phong, hôm nay chúng ta vào siêu thị chơi đi, lâu lắm rồi em chưa đi, được không anh?
- Ừ, được thôi, nhưng chiều nay nhé, bây giờ anh phải giải quyết công việc – Hắn khẽ mỉm cười – Em lại ghế ngồi chơi đi.
- Vâng ạ – Tuyết Lan cười tươi rói và chạy lại ghế ngoan ngoãn ngồi im.
Chuyến bay vừa hạ cánh, Eric đã vội gọi cho nó và nhanh chóng chạy lại nhà nhỏ. Ngồi nói chuyện một lát, nó và nhỏ vô cùng ngạc nhiên khi nghe Trang Linh kể về những việc làm của Tuyết Lan trước đây. Một cảm giác ghê tởm và tức giận dâng lên trong lòng hai đứa, nhỏ thì nằng nặc yêu cầu Trang Linh tố cáo cô ta nhưng sau một hồi nghe nó thuyết phục, nhỏ đành hậm hực im lặng và chấp nhận hứa sẽ không nói với ai chuyện này cho tới khi nào Trang Linh thanh toán hết mọi nợ nần với Tuyết Lan.
Sau khi nói chuyện xong, cả bốn người rủ nhau đi siêu thị để chọn quà cho hắn. Vừa bước vào trong thì nhỏ kéo Trang Linh đi vệ sinh, nó muốn đi theo nhưng nhỏ nói không cần, nói nó và Eric cứ đi chọn quà trước, lát nữa nhỏ và Trang Linh sẽ đến đó sau
Bước đến quầy bán áo sơ mi, nó chọn cái áo màu đen giơ lên hỏi Eric:
- Anh thấy cái áo này như thế nào?
- Cũng đẹp lắm, nhưng có vẻ không hợp với anh lắm nhỉ? – Eric mỉm cười trêu nó – Nhưng lại hợp với Chấn Phong.
- Anh đứng im cho em – Nó lườm anh rồi ướm cái áo lên người Eric, trong lòng không ngừng đánh giá, đùng là rất hợp với hắn.
Rồi nó mỉm cười:
- Vậy quyết định lấy cái này đi, còn bây giờ thì mình đi chọn dây chuyền đi anh.
Nói rồi, nó chạy sang quầy bán dây chuyền để xem, chọn mãi mà vẫn chưa thấy sợi dây nào vừa ý, bỗng nhiên nó nhìn thấy một mặt dây chuyền hình cây thánh giá nhưng được cách điệu nhìn rất đẹp, mặt dây chuyền này được làm bằng bạc nguyên chất, giá cả thì cũng vừa vặn túi tiền, nó đưa lên cho Eric xem, mỉm cười:
- Anh thấy mặt dây chuyền này đẹp không?
- Được đó, đẹp lắm, anh nghĩ em nên mua cái này, đúng là em chọn toàn thứ hợp với Chấn Phong thôi.
Nó đỏ ửng mặt, lấy tay đánh nhẹ vào người anh một cái rồi kéo Eric đi, không biết rằng có một người đang nhìn nó với ánh mắt đầy ngạc nhiên và giận dữ. Còn một người thì đang nở nụ cười thích thú khi nhìn nét mặt của người kia.
Vừa đi khỏi quầy trang sức thì điện thoại của nó rung lên, vừa áp vào tay nghe thì tiếng hét của nhỏ như chọt thủng màng nhĩ của nó:
- BÀ CHẾT Ở ĐÂU RỒI? HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU HẢ?
- Bà điên à? Đang trong siêu thị chứ đâu, đứng trước quầy dây chuyền chứ đâu? Lẽ ra tui phải hỏi bà chứ? Bà đi vệ sinh làm gì mà tới mấy kiếp lận? – Nó cũng không vừa, đốp lại nhỏ còn Eric thì đứng cười cười
- Tui với Trang linh đi tìm hai người nãy giờ nè, đứng ở đó cấm nhúc nhích, tụi tui tới liền – Nhỏ nói nhanh rồi cúp máy.
Nó dẹp điện thoại rồi quay qua “truyền đạt” lại những gì nhỏ nói và đứng đợi. Một lúc sau thì thấy hai người chạy tới, ôm theo một đống đồ. Nó tròn mắt nhìn nhỏ, tay chỉ vào đống đồ:
- Cái gì đây?
- Hihi – Nhỏ cười giả lả – Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu mà.
Nó lườm nhỏ rồi quay sang Trang Linh
- Trang Linh, chị biết em thật thà nhất, nói cho chị biết, nãy giờ hai người đi đâu – Nó mỉm cười ngọt ngào nhưng giọng nói đầy tính chất đe doạ – Và mấy cái túi đó đựng cái gì?
- Dạ, lúc nãy khi đi vệ sinh xong, em và chị Giao Châu đi tìm hai người, nhưng khi đi qua chỗ bán túi xách…- Nghe nói tới đây, nhỏ nhìn Trang Linh với ánh mắt cầu xin khiến cô hơi ngập ngừng.
- Bà đi qua bên kia, để bọn tui nói chuyện – Nó lườm nhỏ rồi quay sang Trang Linh, mỉm cười – Nói tiếp đi, chị sẽ bảo vệ cho em.
- Dạ, tới chỗ bán túi xách, chị ấy mua liền 3 cái, rồi còn ghé vào chỗ bán váy và giày nữa…– Trang Linh thật thà nói.
- Tốt lắm, cám ơn em, bây giờ em đứng qua một bên để chị thanh lí nội bộ – Nó mỉm cười nhìn Trang Linh rồi quay sang nói với nhỏ – Bà tính trốn đi đâu?
Lúc này, nhỏ đang rón rén quay lưng đi, khi nghe nó gọi, nhỏ giật thót rồi quay lại cười hì hì:
- Tui tính đi vòng vòng xem đồ chứ có đi đâu đâu, hihi
- Vậy à? Nãy giờ đi chưa mệt sao? Vậy mà dám nói là đi tìm tui, bà giỏi nhỉ? Lát nữa về nhà bà sẽ biết tay tui – Nó nở nụ cười ác quỷ
- Chị Nguyệt, em xin chị, em lỡ dại, huhu – Nhỏ bay lại ôm nó, giở chiêu năn nỉ – Chị đừng trách con nít mà, huhu
- Đừng có mà năn nỉ, bà chuẩn bị nếm mùi địa ngục đi – Nó mỉm cười rồi quay sang nói với Eric và Trang Linh – Chúng ta về thôi.
Nói rồi nó kéo hai người về còn nhỏ thì chạy theo, ra sức năn nỉ và dụ dỗ nó, cả 4 người đều cười nói rất vui vẻ, không hề biết gì tới cơn giông tố sắp đến.
Phần 70:
Thời gian: lúc nó và Eric đang lựa áo sơ mi…
- Anh Phong, nhanh lên, hôm trước em nhìn thấy mấy kiểu áo sơ mi đẹp lắm – Tuyết Lan nắm lấy tay hắn kéo đi
- Từ từ mà đi, không ai giành áo của em đâu – Hắn mỉm cười nhìn cô ta.
Tuyết Lan mỉm cười, chạy nhanh đến chỗ bán áo, bỗng nhiên cô ta nhìn thấy nó và Eric đang chọn áo, cô ta nở một nụ cười thích thú rồi chạy ngược lại hắn, vẻ mặt có chút hoảng hốt:
- Anh Phong, chúng ta đi mua dây chuyền đi, em không muốn mua áo nữa – Tuyết Lan hốt hoảng nói
- Chuyện gì vậy? Không lẽ ở chỗ báo áo có gì lạ sao? – Hắn ngạc nhiên hỏi rồi ngước lên nhìn vào quầy bán áo sơ mi.
- Đừng nhìn – Tuyết Lan hốt hoảng nói nhưng miệng lại mỉm cười.
Khi hắn vừa ngước lên, đập vào mắt hắn chính là cảnh nó và Eric đang chọn áo. Nhìn nó cười vui vẻ bên Eric, lại còn ướm thử áo vào người anh, máu trong người hắn sôi lên sùng sục, bàn tay bất giác siết lại thành nắm, gương mặt đầy sát khí. Tuyết Lan nắm lấy tay hắn, hốt hoảng nói:
- Anh Phong, em xin lỗi, lẽ ra em không nên rủ anh đi mua áo, anh đừng nghĩ xấu về chị Nguyệt, chị ấy không phải như vậy đâu
- Đi về – Hắn gằn từng tiếng rồi quay người đi.
Tuyết Lan nhếch mép lên tạo thành một nụ cười quỉ dị, cô ta cực kì thoả mãn với biểu hiện của hắn, không ngờ lại gặp nó ở đây, lại còn trong tình cảnh này, đúng là ông trời giúp cô ta mà. Đứng nhìn nó một lát rồi cô ta cũng nhanh chóng chạy theo hắn, trong lòng cực kì vui vẻ.
Hắn nhanh chóng lấy xe rồi đưa Tuyết Lan về, cô ta không ngừng nói tốt cho nó và nói rằng đó chỉ là hiểu lầm. Hắn thì không nói gì cả, gương mặt lạnh băng trông cực kì đáng sợ. Mỗi khi nghe cô ta “vô tình” nhắc đến hai từ “ngoại tình”, mặt hắn càng lúc càng lạnh lẽo và đầy sát khí. Xem ra hắn đã nghĩ hơi nhiều rồi, cứ tưởng nó buồn nên không về nhà, nào ngờ là vì bận hẹn hò với Eric, nghĩ tới đó, hắn tăng tốc độ và phóng như bay trên đường.
Trong lúc đó, bọn nó đã về tới nhà. Sau khi ăn cơm, Eric và Trang Linh xin về trước để nghỉ ngơiTiễn hai người về xong, nó bay vào bếp nấu cho nhỏ món cháo địa ngục, nguyên liệu gồm “một ít” ớt bột, “một ít” tiêu, ớt thái nhỏ, thịt bò bằm và hành lá xắt nhuyễn, sau đó nó nhanh chóng múc ra tô và đưa cho nhỏ kèm theo một nụ cười ngọt ngào:
- Nhớ ăn hết đó biết không? Bà mà bỏ mứa tui sẽ buồn lắm đó – Nó mỉm cười.
- Huhu, tha cho tui đi mà – Nhỏ mếu máo nhìn nó
- Ai da, vốn tính cho bà ngồi ăn một mình, nhưng do thấy bà tội nghiệp quá, tui ngồi đợi bà ăn hết vậy – Nó lại mỉm cười – Nào, ăn đi, “NGON” lắm đó.
Nghe nó nói xong, nhỏ cười ra nước mắt, đau khổ nhìn xuống tô cháo màu đỏ của mình (đỏ vì ớt đó mn), bắt đầu than thân trách phận, biết vậy không thèm năn nỉ nó, để bây giờ nó ngồi một đống ở đây làm nhỏ không đổ bớt được. Ngồi nhìn nhỏ mếu máo, chần chừ mãi không dám ăn, nó nhếch mép:
- Sao bà không ăn? Hay là bà chê ít, để tui nấu thêm nha? – Nó mỉm cười thánh thiện
- Không, không, để tui ăn, tui ăn liền đây – Nhỏ hốt hoảng nói.
Nhìn xuống tô cháo một lần nữa, nhỏ run rẩy cầm thìa lên múc một ít cháo và đưa lên miệng, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nuốt nước bọt cái ực, nhỏ ăn muỗng đầu tiên. Khi cháo vừa chạm lưỡi, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên vì cay. Nó mỉm cười nhìn nhỏ, giơ giơ ca nước ra trước mặt nhỏ:
- Mau ăn hết đi rồi mới được uống nước.
Lấy hết can đảm một đời, nhỏ nhắm mắt ăn hết tô cháo rồi chụp lấy ca nước tu ừng ực. Uống xong ca nước, nhỏ chạy tới bên cạnh bình nước lấy thêm và chơi hết nửa bình. Sau khi đã đỡ cay một chút, nhỏ nhìn nó đầy căm phẫn, nó nhìn nhỏ mỉm cười:
- Chà, để mặt bà với trái cà chua kế bên chắc không nhận ra cái nào là cái nào đâu ha? – Nó cười cười.
Nhỏ không đáp...

<< 1 ... 15 16 17 18 19 ... 31 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status