được không?
- Ừ, em đợi anh một lát, bây giờ thì nằm yên trên giường cho anh, cấm bước xuống giường dù chỉ là nửa bước – Hắn đe doạ nó – Em mà bước xuống là anh biết đó nha.
Nó cười cười nhìn hắn, hắn cũng nhanh chóng đi lấy nước cho nó. Nghe tiếng chân nhỏ dần, nó mỉm cười lém lỉnh, khẽ khàng để chân xuống giường. Chân nó chưa kịp chạm đất thì tiếng nói của hắn đã vang lên, ý cười thể hiện rất rõ
- Xem ra em lại không nghe lời nhỉ? Có muốn anh PHẠT em không? – Hắn nhấn mạnh
Nó vội rút chân lên giường và nằm xuống, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, nhưng nó cũng không để tâm lắm, nó thừa biết hắn lợi hại từ lâu rồi, hơn nữa lúc nãy nó chỉ muốn thử thôi chứ cũng chẳng xuống giường làm gì vì bây giờ nó thấy rất mệt mỏi.
Phần 60:
Hắn đứng bên ngoài lén nhìn vào, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, khi hắn vừa đi ra ngoài là nó bắt đầu nghe ngóng tiếng chân của hắn. Biết vậy nên hắn vờ như đang đi xuống lầu, sau đó thì im lặng đứng bên ngoài nhìn nó. Sau khi xác nhận là hắn đã xuống dưới, nó liền mon men bước xuống giường, hắn liền nói lớn cho nó nghe thấy. Thấy bộ mặt ngơ ngác của nó, hắn bất giác bật cười, nhìn thấy nó nằm xuống giường rồi, biết chắc nó sẽ không dám trái lời, hắn nhẹ nhàng xuống bếp lấy nước và cháo cho nó.
Một lúc sau, hắn trở lên phòng với một ca nước đầy, một tô cháo cùng hai cái ly thuỷ tinh. Thấy nó đang thiu thiu ngủ, hắn cũng không nỡ đánh thức, vừa định đem trở xuống thì giọng nói dịu dàng của nó đã giữ hắn lại:
- Sao anh không gọi em dậy? – Rồi rừ dịu dàng, giọng nói nó trở nên kinh hãi khi nhìn thấy tô cháo trên mâm – Đừng nói với em là phải ăn nữa nha?
- Ừ – Hắn gật đầu và nở nụ cười của ác quỉ – Em không muốn ăn sao?
- Không, đâu có – Nó lắc đầu nguầy nguậy – Em ăn mà, dĩ nhiên là ăn rồi.
Dù trong lòng nó rất rất rất là không muốn ăn nhưng nhìn nụ cười đó của hắn mà nó dám mở miệng từ chối thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt cho nó nên đành phải nhắm mắt nuốt đại. Ăn xong tô cháo, nó thở dốc nhận lấy ly nước trên tay hắn, vừa uống nước, nó vừa nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy đau khổ. Nhìn thấy ánh mắt đó của nó, hắn lo lắng hỏi nó:
- Nguyệt, em làm sao vậy? Đau ở đâu hả?
- Hichic – Nó sụt sịt, mắt rưng rưng đầy buồn bã – Anh có biết…
Nó đột nhiên im bặt không nói tiếp khiến hắn bắt đầu cuống quít, hắn vội đặt ly nước trên tay nó xuống bàn rồi nắm lấy tay nó, hoảng hốt nói:
- Biết gì? Em mau nói đi, đừng làm anh sợ mà
Nhìn vẻ mặt của hắn, nó phải cố gắng kiềm chế để không cười, kiểu này chắc nó đứt ruột mà chết mất. Cố trưng ra bộ mặt đau khổ nhất, nó nói đều đều:
- Anh có biết em sắp lăn được rồi không? Hichic, em đâu phải là heo đâu chứ? Em đâu có giống anh, hichic
Nghe nó nói xong, hắn đơ người ra, trong đầu đang cố tiêu hoá câu nói của nó, còn nó thì ngồi nhịn cười đến người run rẩy, sau đó do không chịu nổi, nó cười như điên, không để ý tới bộ mặt đang hừng hực sát khí của hắn. Cười một hồi lâu sau, nó vẫn chưa nín được, nằm bò ra giường, nó lấy tay lau nước mắt, khó nhọc nói:
- Haha…anh làm sao vậy?…Hahaha…
- Coi bộ em vui lắm nhỉ? – Hắn nhìn nó, mặt càng lúc càng gian – Hình như em thích cười thì phải?
- Hả? Không…haha…em đâu bụng lắm rồi, giúp em với, haha – Nó vẫn chưa nhịn được, nhìn hắn bằng ánh mắt van xin.
- Được, để anh giúp em – Hắn cười cười
Nói rồi, hắn không nhanh không chậm đẩy nó nằm ngửa ra giường và hôn nó. Do thiếu oxi+bất ngờ, 20 phút sau, nó…té xỉu. Hắn dừng lại, nhẹ nhàng nâng đầu nó lên và đặt cái gối vào, sau đó thì kéo chăn lên đắp cho nó rồi ra ngoài, miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng nó cũng đã chịu tha thứ cho hắn, hắn sẽ không bao giờ làm cho nó bị tổn thương nữa và sẽ yêu thương nó suốt cuộc đời này. Sau khi tắm xong, hắn vào phòng làm việc, đang xem hồ sơ thì điện thoại hắn reo lên
- Là Tuyết Lan sao? Sao em ấy lại gọi vào giờ này nhỉ? (11g giờ đêm ạ) – Hắn bấm nút nghe – Alo? Có chuyện gì vậy?
- À không, em chỉ muốn hỏi thăm chuyện anh với chị Nguyệt, em thấy có lỗi quá – Tuyết Lan nói giọng buồn bã
- Không sao đâu em, cô ấy đã tha lỗi cho anh rồi – Hắn vui vẻ trả lời
-…Vậy là anh đưa chị Nguyệt về nhà rồi à? – Tuyết Lan có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Ừ, phải rồi, nên em đừng lo nữa nhé – Hắn không hề giấu đi niềm vui trong giọng nói của mình – Thôi, khuya rồi, em ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé
- À…Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon – Tuyết Lan nói vội rồi tắt mày.
Hắn dẹp điện thoại qua một bên rồi bắt đầu làm việc. Khoảng hơn 3 tiếng sau, hắn mệt mỏi vào phòng và nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Địa điểm:Biệt thự nhà họ Vũ…
“BỐP”, chiếc điện thoại bay thẳng vào tường, vỡ nát thành từng mảnh
- Chết tiệt, thật là đáng chết mà, tại sao lại như vậy chứ? – Tuyết Lan gào lên – Được lắm, để xem rồi hai người còn ở cạnh nhau được bao lâu nữa?
Sau câu nói đó là một tràng cười gian ác, Tuyết Lan trong đầu bây giờ chỉ toàn kế hoạch chia rẽ nó và hắn, tuy rất tức giận khi hai người đã trở lại với nhau được nhưng cô ta nhanh chóng nghĩ ra vài kế hoạch khác.
Phần 61:
Sáng hôm sau, nó thức dậy từ giấc ngủ dài, đêm qua nó có một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ, nó và hắn đã kết hôn và có hai đứa con, một trai và một gái, cả gia đình nó sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười. Nó quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, đôi môi nó nhếch lên, tạo thành hình một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, trong giờ phút này nó thật sự hạnh phúc, nó hy vọng giấc mơ sẽ trở thành sự thật, nó yêu hắn rất nhiều. Nghĩ tới đó, nó nhoẻn miệng cười và hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Hắn mở mắt ra, mỉm cười nói với nó:
- Không ngờ em lại tấn công anh trong lúc anh ngủ đó.
- Cái gì chứ? Em đâu có đâu – Mặt nó đỏ ửng, nó rúc đầu vào chăn vì ngượng.
- Còn chối? Anh có cần phải phạt em không? – Hắn cười gian
Nghe nói đến phạt, nó vội vàng chui ra khỏi chăn, tròn mắt nhìn hắn, chớp chớp:
- Em biết lỗi rồi mà, đừng phạt em mà
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó, hắn thật sự rất muốn đè nó ra mà hôn. Cố kiềm chế ham muốn, hắn mỉm cười:
- Em đang quyến rũ anh đấy à?
- Hả? – Nó tròn mắt ngạc nhiên, không biết rằng gương mặt của nó càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
“Pặc…pặc…”, hắn thở hắt ra một cái rồi đè nó ra hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn rút đi ý thức của nó, khiến đầu
óc của nó tê liệt và không chống cự được. Một lúc lâu sau, khi hô hấp của nó trở nên khó khăn, hắn mới dừng lại, mỉm cười nhìn nó:
- Cái này là tại em dụ dỗ anh đó nha
- Em dụ dỗ anh lúc nào chứ? – Nó nói không ra hơi
- Cái đó phải hỏi em chứ sao lại hỏi anh? – Hắn mỉm cười rồi ngồi dậy – Để anh đi làm bữa sáng cho em.
Nói rồi, hắn nhanh nhẹn bước xuống giường nhưng bị nó níu lại, nó dịu dàng nói:
- Để em làm cho.
- Nhưng em còn mệt không? – Hắn lo lắng hỏi – Cứ để anh làm là được rồi.
- Không, để em làm cho, em muốn nấu cho anh ăn mà – Nó mỉm cười, ánh mắt vô cùng cương quyết.
- Thôi được – Hắn thở dài – Nhưng mệt thì phải nói cho anh biết được không?
- Ừm, hihi – Nó cười híp mắt rồi phóng xuống giường, chạy nhanh xuống dưới bếp.
Hắn tranh thủ tắm rồi chạy xuống bếp với nó, nhìn bóng dáng của nó loai hoai trong bếp, hắn chợt thấy ấm lòng, hắn hy vọng nó sẽ mãi mãi ở cạnh hắn, không bao giờ rời xa hắn. Hắn vui vì sau khi nó thi xong, sau lễ tốt nghiệp, hai người sẽ chính thức là vợ chồng, sẽ chính thức thuộc về nhau, nghĩ đến đó, hắn không kiềm được nụ cười sung sướng. Bước nhanh vào bếp, hắn vòng tay qua eo nó, dịu dàng hỏi:
- Vợ có cần chồng giúp gì không?
- Không, à mà có, anh pha cà phê được không? – Nó mỉm cười nói nhanh.
- Ừ, anh làm ngay đây – Hắn đặt một nụ hôn vào tóc nó rồi đi pha cà phê.
Khi hắn pha xong cũng là lúc nó bưng hai dĩa mì trứng đặt lên bàn, mùi thơm toả ra ngào ngạt khiến bụng hắn bắt đầu kêu réo. Đặt hai ly cà phê xuống bàn, hắn đẩy lọ đường về phía nó, mỉm cười:
- Em có muốn thêm đường không?
- Ừm, để em tự thêm được rồi.
Nói rồi, nó nhận lấy lọ đường từ tay hắn và bỏ vào ly cà phê của mình hai muỗng đường. Hắn đang ăn liền ngước lên nhìn nó, ngạc nhiên nói:
- Nguyệt, em thích uống nhiều đường từ lúc nào vậy? Bình thường anh thấy em chỉ cho có nửa muỗng đường thôi mà.
- Em cũng không biết nữa, tự nhiên em thích uống ngọt ngọt một chút – Nó mỉm cười rồi bắt đầu cúi xuống ăn.
Sau bữa sáng, nó lại đến nhà nhỏ học bài còn hắn thì đến công ty. Học tới trưa, nhỏ kéo nó đến công ty của hắn để rủ hắn và Gia Long cùng đi ăn trưa. Vừa bước vào trong công ty, chưa kịp vào thang máy thì hai đứa đã bị Gia Long túm lại, anh chào nó rồi quay qua nhìn nhỏ:
- Em đi đâu đây?
- Em và Nguyệt tới rủ anh với Chấn Phong đi ăn trưa, bộ không được sao? – Nhỏ mỉm cười
- Dĩ nhiên là được, mà Chấn Phong đi ra trước rồi, anh để quên đồ nên quay lại lấy – Anh mỉm cười
- Vậy thì mau dẫn đường đi, còn đợi gì không biết? – Nhỏ nói
- Ừ
Gia long gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, hai đứa thì đi theo sau, không ngừng “tám”. Gia Long dẫn hai đứa ra ngoài rồi chỉ vào quán ăn bên kia đường, mỉm cười:
- Chấn Phong đang đợi chúng ta ở đó đó, mau đi thôi.
Nói rồi, ba người nhanh chóng băng qua đường, khi gần tới nơi, đột nhiên nó nhìn thấy hắn và Tuyết Lan đang ngồi cạnh nhau nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên Tuyết Lan hôn vào má hắn, vừa lúc đó, một chiếc xe chạy ngang qua che đi tầm nhìn của nó.
Phần 62:
Nếu lúc đó chiếc xe không chạy ngang, nó sẽ nhìn thấy hắn đẩy Tuyết Lan ra nhưng chính vì có nên nó không thấy được, ngọn lửa ghen tuông trong lòng nó bùng cháy, nó tự hỏi bản thân trong hai ngày nó ở nhà nhỏ, chuyện gì đã xảy ra? Thấy nó đột nhiên đứng ngẩn ngơ, nhỏ liền kéo nó đi tiếp, nó vẫn bước đi nhưng trong đầu hiện ra muôn vàn câu hỏi. Nó đưa mắt lên nhìn hắn, hắn vẫn đang mỉm cười, vậy là hắn không hề thấy ngại với nụ hôn của Tuyết Lan sao? Nghĩ đến đó, nó thấy nhói ở tim dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường.
Ba người nhanh chóng bước vào quán, lúc thấy nó, hắn ngạc nhiên lắm nhưng sau đó thì vui vẻ vô cùng. Hắn kéo nó ngồi xuống bên cạnh rồi đưa thực đơn cho nó. Nó chưa kịp lên tiếng thì nhỏ đã nói trước:
- Tui đề nghị ăn lẩu Thái chua cay – Nhỏ cười tít mắt
- Cũng được đó, mọi người nghĩ sao? – Gia long mỉm cười
- Em đồng ý – Tuyết Lan cười tươi rói – Anh Phong ơi, em thích ăn món đó lắm
- Không được, chọn món khác đi – Hắn lắc đầu – Nguyệt không thích ăn đồ chua.
Nó nghe hắn nói xong thì giật giật tay áo hắn, thỏ thẻ nói:
- Không sao đâu, em ăn được mà – Nó mỉm cười, khuôn mặt hơi ửng hồng.
- Không được, em không thích ăn thì gọi món khác được mà, đừng vì mọi người thích mà chấp nhận – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó khiến mặt nó đỏ ửng – Thôi, chọn món khác đi.
- Nhưng em thật sự rất muốn ăn – Giọng nó nhỏ dần ở những từ cuối cùng, mặt đỏ như cà chua.
Hắn đơ 30 giây rồi quay sang nói với nhỏ:
- Nếu vậy thì gọi đi, cô ấy ăn được.
- Tôi biết mà – Nhỏ mỉm cười rồi quay sang nói với người phục vụ – Cho em một nồi lẩu Thái chua cay hải sản.
Hắn đợi người phục vụ đi rồi mới quay qua hỏi nó:
- Sao hôm nay em lại muốn ăn đồ chua vậy? Bình thường anh đâu thấy em ăn đâu, với lại trước giờ em đều nói là không ăn được mà?
- Em cũng không biết, tự dưng dạo này em lại thấy…ngon…– Nó ngượng ngùng nói
- Vậy sao? Chắc tại em ăn uống thất thường quá, về nhà anh phải theo dõi chế độ ăn uống của em mới được
- Nè nè nè, muốn thân mật thì về nhà đóng cửa phòng lại mà thân mật nhé, bộ muốn tui ói ra hay sao? – Nhỏ trêu chọc nó và hắn.
- Bà tin tui xử bà không? – Nó cau mày, gương mặt đỏ bừng
- Ê, cái này người ta gọi là giận quá hoá thẹn đó nha, lêu lêu – Nhỏ lè lưỡi ra trêu nó
- Bà…– Nó giơ tay ra cốc vào đầu nhỏ – Dám trêu tui nè
- Ui da, bà là cái đồ tàn bạo, huhuhu, anh Long, nó bắt nạt em kìa – Nhỏ vờ khóc lóc kéo kéo tay áo hắn.
- Anh thì thấy em ghẹo người ta thì có – Gia Long mỉm cười – Tự làm tự chịu đi
- Thấy chưa, đâu ai bênh vực bà đâu – Nó trêu ngược lại nhỏ, còn hắn thì ngồi nhìn nó mỉm cười
- Huhu, mấy người hùa nhau ăn hiếp tui, nhớ đó, tui sẽ trả thù – Nhỏ vờ dỗi, quay mặt đi chỗ khác.
Vừa đúng lúc đó, nồi lẩu thơm phức được nhân viên phục vụ bưng ra, nhỏ liền quay ra, ngồi nhìn nồi lẩu đắm đuối. Nó mỉm cười ranh mãnh:
- Ủa, không phải đang giận sao? Sao quay ra chi vậy?
- Bà thôi đi nha – Nhỏ ngượng ngùng nói, mặt đỏ ửng – Tui chọc bà có mấy câu à, nãy giờ bà chọc lại tui hôi nhiều rồi đó.
- Hihi, tui thích trả cho người ta gấp đôi hơn, ai kiu bà chọc tui chi? – Nó lè lưỡi ra trêu nhỏ.
Ngồi nhìn hai dứa đốp chát qua lại, hắn và Gia Long không hẹn mà ngước mặt lên nhìn nhau, sau đó là một cái nhún vai như muốn nói:chuyện thường tình ở huyện. Còn nói về Tuyết Lan, lúc nó, nhỏ và Gia Long băng qua đường, cô ta đã biết nó nhìn thấy hắn nên liền hôn hắn một cái, nhìn vẻ mặt nó sững sờ, Tuyết Lan thấy thích thú lắm, hơn nữa lúc đó lại đột nhiên có một chiếc xe chạy ngang qua che tầm mắt của nó lại, không cho nó thấy hắn đẩy cô ta ra, đúng là ông trời cũng giúp cô ta mà. Lúc nó bước vào, nhìn vẻ mặt của nó, Tuyết Lan thừa biết nó đang rất khó chịu, điều đó khiến cô ta thấy vui nhưng liền sau đó, khi thấy hắn chỉ toàn chú ý vào nó, Tuyết Lan tức tối lắm, ngay cả ăn gì cũng phải hỏi ý kiến của nó, cô ta chỉ hận không băm vằm được nó ra. Bây giờ, Tuyết Lan cảm thấy bản thân như người thừa ở đây, hắn thì chú ý vào nó còn anh thì chỉ toàn nhìn nhỏ, điều đó khiến Tuyết Lan tức tối lắm, không lẽ cô ta không đẹp bằng nó và nhỏ sao? Làm gì mà hai người họ lại say mê hai đứa nó đến vậy? Nhỏ thì cô ta chẳng quan tâm nhưng còn nó, chính nó đã cướp mất hắn từ cô ta, nếu không có sự xuất hiện của nó, hắn sẽ là của cô ta, chỉ riêng cô ta mà thôi. Nghĩ đến đó, máu trong người Tuyết Lan như sôi lên, dù cố giấu đi sự cay độc nhưng vẻ ngoài đáng yêu của Tuyết Lan cũng bị ảnh hưởng một chút và nhỏ đã nhìn thấy điều đó nhưng rất nhanh, nhỏ quay đi, vờ như không biết gì cả.
Sau khi giải quyết xong nồi lẩu, nó và nhỏ về học bài tiếp, hắn và Gia Long thì đi làm việc còn Tuyết Lan thì bị đưởi khéo về nhà với lí do:hắn và Gia Long đi xem công trình, chán lắm.
Phần 63:
Hai tuần sau, nó và nhỏ bước vào kì thi tốt nghiệp không chút âu lo và bước ra với tâm trạng nhẹ nhõm, hai đứa đã làm bài rất tốt, chắc chắn sẽ đạt thành tích cao. Sau khi công bố kết quả, người có số điểm cao nhất chính là nó còn thứ hai chính là nhỏ. Nhân dịp hai đứa tốt nghiệp, hắn cùng Gia long đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Buổi sáng, hai người đuổi khéo hai đứa đi ra ngoài để ở nhà nấu nướng và dọn dẹp, đến gần tối mới gọi hai đứa về. Vừa bước vào nhà, hai đứa đã bị hắn và Gia Long bịt mắt lại và dẫn vào trong. Đến nơi, hai người mới bỏ tay ra. Nhìn những thứ trước mắt, hai đứa không kiềm được giọt nước mắt hạnh phúc. Trên bàn là những món ăn mà nó và nhỏ thích nhất, nào là súp nấm, cơm chiên bọc trứng, canh trứng, lại còn có cả bánh sakura nữa. Nhưng điều khiến nó và nhỏ khóc chính là những vết thương trên tay hắn và Gia Long, nắm tay hắn, nó nghẹn ngào nói:
- Cám ơn anh, hic, em hạnh phúc quá, anh có đau lắm không?
- Không, em đừng khóc, anh không sao đâu, chỉ cần em vui, anh làm gì cũng được hết – Hắn mỉm cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi nó – Có phải em nên thưởng cho anh không?
- Anh muốn em thưởng cái gì? – Nó mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp – Anh muốn gì em cũng sẽ cho anh hết
- Em nói đó nha, không được từ chối đâu đó – Hắn cười gian
Không đợi nó kịp trả lời, hắn đặt vào môi nó một nụ hôn rồi ngước lên nhìn nó, mỉm cười:
- Món quà của em, anh đã nhận được rồi, anh đang rất vui em biết không?
Nó đơ người nhìn hắn, khi nhận thức được vấn đề, gương mặt nó dần đỏ ửng lên, nó ngại ngùng nói:
- Anh kì quá đi, Giao Châu và Gia Long đang ở đây mà – Nó đánh nhẹ vào ngực hắn
- Vậy mà tui tưởng bà quên luôn sự có mặt của tui rồi chứ – Nhỏ lên tiếng trêu chọc nó rồi quay sang nhìn Gia Long – Phải không anh?
Gia Long cười cười không đáp và bất ngờ cúi xuống hôn nhỏ, một nụ hôn rất nhanh nhưng cũng đủ để khiến nhỏ hoá thành quả cà chua (đỏ mặt ý mà). Nhìn vẻ mặt nhỏ, nó bật cười:
- Vậy mà bà nói tui, không biết ai vừa mới được hôn vậy ta? – Nó lè lưỡi ra trêu nhỏ rồi quay sang nhìn Gia Long mỉm cười – Em giao con bạn ngốc này cho anh đó nha, anh nhớ chăm sóc nó thật tốt đó, hihi
- Dĩ nhiên rồi, em cứ yên tâm – Gia Long gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Nó nhìn hắn mỉm cười, nó cảm thấy an tâm khi nhỏ đã tìm được một bến bờ hạnh phúc để trao thân gửi phận và nó cũng vậy, nghĩ đến đó, lòng nó tràn đầy hạnh phúc, mọi nghi ngờ đều biến mất bởi vì chỉ một tuần nữa thôi, nó và hắn sẽ chính thức kết hôn, sẽ chính thức thuộc về nhau.
Đứng cãi nhau với nhỏ một lát, cả bọn kéo nhau lên bàn ngồi ăn, vừa ngồi xuống được vài phút, chưa kịp cầm thìa lên thì tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi. Nó định đứng dậy để đi mở cửa thì đã bị hắn đẩy xuống ghế, hắn mỉm cười:
- Để anh mở cho.
Nói rồi, hắn đi nhanh ra cửa, miệng thầm rủa người khách bất lịch sự làm gián đoạn bữa tiệc
Cánh cửa vừa mở ra, hắn đơ người 3 giây rồi mới lên tiếng:
- Lan, em đến đây có chuyện gì không?
- Dạ không, em ở nhà buồn chán quá nên đến tìm anh chơi cho vui – Tuyết Lan mỉm cười rồi chớp mắt nhìn hắn – Anh không thích em đến chơi sao?
Nói rồi, Tuyết Lan lén nhìn vào trong nhà, nhìn thấy băng rôn treo trên tường, cô ta đã thầm đoán được hắn đang tổ chức tiệc mừng, muốn đuổi cô ta về sao? Không có cửa đâu, nghĩ vậy, Tuyết Lan buồn bã nhìn hắn:
- À, em hiểu rồi, thì ra nhà anh đang có tiệc thân mật, xem ra em phá đám rồi, thôi em về đây.
- Khoan đã, thôi, em vào trong ăn với bọn anh cho vui, dù gì em cũng là người trong nhà mà – Hắn cũng hơi khó xử nhưng cũng không nỡ đuổi Tuyết Lan về.
- Vậy có tiện không anh? Em sợ chị Nguyệt không thích em – Tuyết Lan...