* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ác Thủ Tiểu Tử - Kiếm Hiệp Hay Nhất

danh là ra sức khuyên giải.
Chu Mộng Châu nghe đến đó chừng như hiểu ra hết vấn đề, ngưng mục nhìn lão ta buột miệng hỏi.
- Thì ra người đó chính là bản thân lão tiền bối?
Thiên Si Thượng Nhân gục gặc đầu khẽ đáp:
- Không sai, chính là kẻ chăn cừu này đây. Trước đây ta khuyên người, tất dốc lòng dụng hết đạo lý mà nói, thế nhưng hiện tại thì ta đã thấu hiểu ra, nhiều lời phí sức cũng chỉ vô ích. Ngươi thử nghĩ xem, cho dù ngươi luyện thành võ công cái thế, đệ nhất thiên hạ thì suốt đời ngươi cũng không thoát ra bao nhiêu khổ hận. Chẳng bằng học theo lão phu, chăm một đàn cừu, đói ăn khát uống, bạn cùng trời đất, vui với trăng thanh gió mát, đi về an nhàn tự tại.
Chu Mộng Châu bất giác nhìn về phía đàn cừu có con ăn no khuỵu trên hai chân trước lim dim ngủ, có con thì nghểnh cổ hứng gió xuân phất qua, tung lên những chòm lông dài mượt, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng vui tai, chừng như chúng rất an bình thỏa thích.
Chu Mộng Châu ngưng mắt nhìn đàn cừu đến say mê, phút chốc tính trẻ con trong người chàng khởi lên, chừng như muốn chạy ra nô đùa cùng chúng.
Nghe những lời Thiên Si Thượng Nhân rất có đạo lý, Chu Mộng Châu cứ ngây ngất suy diễn, nhưng lúc ấy bên tai bỗng giọng Thiên Lãng Tử rõ mồn một:
- Chớ nghe những lời giảng sàm của lão điên, ngươi tự nghĩ xem, đã luyện thành võ công, chẳng hành cước kinh banh tế thế, lại tự giam mình trong hoang mạc với đàn cừu ngu đần, chẳng phải là điên ư?
Chu Mộng Chịu giật mình chấn động, hùng tâm trỗi dậy, vội quay đầu nói với Thiên Si Thượng Nhân:
- Vãn bối còn nhiều chuyện phải làm, không thể ở đây chăn cừu cùng lão tiền bối được.
Thiên Si Thượng Nhân hú dài vẻ tiếc rẻ, nhưng Thiên Lãng Tử thì cười phá lên đắc chí.
Thiên Si Thượng Nhân trầm lặng giây lát nói:
- Ta sớm nhận ra người không bao giờ ở lại đây chăn cừu cùng ta, ngươi còn trẻ nên ta chẳng trách. Ngươi về nói với sư phụ ngươi, ở đây ta thiếu bạn chăn cừu, nếu lão muốn thì đến đây ở với ta. Còn ngươi, sau này đừng đến gặp ta nữa!
Chu Mộng Châu nói:
- Lão tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định chuyển lời!
Thiên Si Thượng Nhân nhắm nghiền mắt lại, lưng tựa vào gốc cây chẳng nói thêm tiếng nào.
Chu Mộng Châu đứng lên nhún mình trở lại bên bờ bên kia, chẳng biết Thiên Lãng Tử tự lúc nào trong tay đã cầm thêm một thanh trường kiếm.
Thấy Chu Mộng Châu trở lại, lão cười, nói:
- Mộng Châu, ngươi thật ngoan ngoãn. Giờ ta sẽ dạy ngươi một pho kiếm phòng thân.
Chu Mộng Châu từ đó tiếp tục khổ luyện với Thiên Lãng Tử, nhưng lúc nào chàng cũng nhớ tới những lời của Thiên Si Thượng Nhân.
Trong thời gian còn lại này, thỉnh thoảng Thiên Lãng Tử nói cho chàng nghe nhiều chuyện về sư phụ chàng. Chu Mộng Châu bây giờ mới biết một trong năm cao thủ xưa bại dưới tay Thiên Si Thượng Nhân sau đó xuất gia làm hòa thượng, chính là sư phụ của chàng - Kim La Hán. Đồng thời chàng còn biết được tên những nơi chàng đến được sư phụ sắp đặt có ý đồ sẵn, những nơi chàng trước đây đã đến là những nơi chàng sẽ hấp thụ được võ công.
Nhưng những trạm tiếp theo sau này đều là những nơi từng có thâm cừu với sư phụ chàng.
Chu Mộng Châu thầm hiểu sau này những nơi chàng đặt chân đến, tất khó tránh những trường hợp xung đột, mà bọn họ đều là những nhân vật danh đầu võ công chẳng nhỏ trong giang hồ.
Hồi 10 : Sơ Xuất Thiếu Niên Thi Triển Oai Lực
Trên sa mạc, một đôi thanh niên nam nữ phóng chạy bên nhau.
Nam là một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, tuổi chừng mười tám, mười chín, thân vận kình trang, trên vai chếch chếch một thanh trường kiếm. Đôi mắt như tinh quang quét nhìn tứ phía, chốc chốc lại nghiêng đầu nói chuyện với nữ nhân bên cạnh, tuy phong trần phủ trên người trên mặt, nhưng uy thái vẫn không bị khuất mờ.
Nữ nhân thân vận bạch y, mặt ngọc mày ngài, môi hạnh mắt loan, kiều diễm chín mùi ở độ tuổi hai ba hai bốn. Bọn họ chính là Chu Mộng Châu và Bạch Vân.
Sáng hôm sau cả hai tạ từ Thiên Lãng Tử sau một năm ở cùng lão khổ luyện công phu.
Tuy danh không phải là sư đồ, nhưng tình thâm chẳng khác gì thầy trò sâu đậm, đến Thiên Lãng Tử cũng quyến luyến vô cùng khi phải chia tay với đôi thanh niên nam nữ này.
Khi đến đây hành trình họ ngược lên hương bắc, giờ họ đi ngược xuống phương nam, qua mấy trăm dặm núi non là có thể đặt chân vào lại Ttrung Nguyên.
Qua chừng một canh giờ, bọn họ đã vào đến cánh rừng đầu tiên, như đã có ước định trước, chỉ thấy Bạch Vân dừng chân lại gọi khẽ:
- Chu đệ!
Chu Mộng Châu dừng lại nhìn ngã ba trước mặt chàng hiểu. Chẳng đợi nàng nói, Chu Mộng Châu lên tiếng:
- Vân tỷ, tỷ tỷ cứ đi đi! Chớ lo nhiều cho tiểu đệ!
Bạch Vân từ sáng đến giờ lòng nặng ưu tư, nàng thật không muốn rời Chu Mộng Châu, nhiều suy nghĩ trong đầu không thể không nói ra:
- Thật tình nếu chúng ta đi cùng nhau, dù gặp phải cao thủ giang hồ cũng không đánh ngại lắm. Nhưng chúng ta ai có việc nấy, phương hướng lại chẳng trùng nhau, đành chia tay tại đây. Ài ...
Chu Mộng Châu trong lòng cũng quyến luyến vô hạn, ngập ngừng nói:
- Tôi rời sư phụ đã bốn năm năm nay, giờ còn phải đến sáu bảy nơi nữa, thật sự không biết còn mất bao lâu mới xong việc. Vân tỷ thì phải lưu lại vùng Bắc Thiên Sơn này tìm tung tích đệ đệ, hy vọng tìm gặp nó, ngày sao có dịp cứ đến Từ Vân tự ở thành Trường An tìm tôi.
Bạch vân gật đầu, ánh mắt ươn ướt nhìn Chu Mộng Châu nói:
- Chúng ta đành chia tay, sau này nhất định bằng mọi giá ta sẽ tìm đến đó thăm Chu đệ!
Hai người đứng lặng nhìn nhau, tự nhiên họ đọc được tình cảm của đối phương trong ánh mắt. Bạch Vân nhìn chàng hồi lâu rồi vội quay đầu bước ngọc di chuyển, chừng như cố giấu đôi hàng lệ chực trào trên mắt.
Chu Mộng Châu lặng người đưa mắt tiễn chân Bạch Vân dần dần khuất về hướng tây, đến khi bóng nàng khuất dạng hẳn, chàng cảm thầy lòng trống trải cô đơn vô cùng. Nhớ lại một năm vừa qua, Bạch Vân đối với chàng chăm sóc rất chu đáo, như một vị tỷ tỷ chăm sóc hiền đệ của mình.
Chu Mộng Châu mồ côi từ nhỏ, nên những tình cảm chân thành ấm áp đó khiến chàng cảm xúc vô hạn.
Hai năm lại đây, suy nghĩ của Chu Mộng Châu lớn dần theo nhiều sự kiện xảy ra với chàng, khiến chàng dần dần để tâm đến nhiều vấn đề. Như chuyện phụ thân chàng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm tại sao bị chết đột ngột? Nguyên nhân do đâu? Mẫu thân chàng vì sao mất tích? Hồ đại thúc xem ra là người thân cận nhất với chàng, tại sao ông chưa từng nói rõ cho chàng biết điều này? Nguyên nhân tại sao? ... và tại sao?
Chàng cứ nhìn theo hướng Bạch Vân vừa mất dạng, lặng người với bao niềm cảm xúc.
Chính lúc định quay người bước đi bỗng trong tầm nhìn của chàng kịp phát hiện ra một đám bụi vàng, đám bụi cứ lướt dần đúng hướng Bạch Vân vừa đi.
Chu Mộng Châu nhíu mày suy nghĩ, Thiên Lãng Tử đã chia tay với họ, không thể nào đuổi theo làm gì. La Nhất Ba trong lòng tuy chẳng phục, nhưng nếu vì tức giận đuổi theo chặn đường, thì khinh công của lão giờ đây cũng không thể truy kịp Bạch Vân.
Trong vùng hoang mạc phía bắc này ngoài Thiên Lãng Tử và La Nhất Ba ra, còn người thứ ba nào võ công cao thâm, có thể truy đuổi theo Bạch Vân được.
Càng nghĩ linh tính chàng càng bảo không có điều chẳng lành với Bạch Vân, thực chất có lẽ chỉ vì lòng hoài niệm và lo lắng cho nàng mà thôi. Cuối cùng chàng quyết định đuổi theo xem hư thực thế nào.
Nghĩ rồi, chàng liền thi triển môn khinh công “Phù quang việt ảnh” của Thiên Lãng Tử truyền thụ, lướt người đi nhanh như làn khói. Nháy mắt đã phóng ra ngoài xa mấy mươi trượng.
Từ khi Chu Mộng Châu luyện thành thân pháp Phù quang việt ảnh đây là lần đầu tiên chàng thi triển toàn lực, người lướt nhẹ như lưu thủy hành vân, chân tợ hồ chẳng chạm đất, bất giác trong lòng sung sương vô cùng.
Chẳng mấy chốc chàng đã nhìn thấy bóngBạch Vân, nhưng đám bụi kia cũng thấy đã đến gần bên nàng. Bạch Vân như đã phát hiện có người truy đuổi, không chạy nữa mà đột nhiên dừng chân đứng đối mặt với đám người vừa chạy đến, lúc này thì đã nhận rõ không phải là một người mã là ba người, hai nam một nữ.
Song phương vừa chạm mặt nhau, tợ hồ như chẳng nói lấy một câu não, lập tức động thủ.
Chu Mộng Châu thấy vậy thì càng hoảng, gia tăng cước lực, người phóng chạy càng nhanh.
Chưa đầy tuần trà chàng đã đến gần, chỉ thấy ba người kia vây lại tấn công Bạch Vân.
Hai gã kia dụng mỗi người một ngọn đoản tiên thô cứng, nữ nhân thì dụng thanh trường kiếm.
Bạch Vân bị vây đánh, lấy một chọi ba, nên chỉ công làm chính, thân pháp linh hoạt tránh những chiêu hiểm của đối phương.
Chu Mộng Châu sau phút quan sát đã thấy nữ nhân võ công có vẻ uyên thâm hơn hai gã kia, khi ấy phóng đến, miệng la lớn:
- Vân tỷ, chớ hoảng!
Ba người kia nghe có tiếng người, lại thấy bóng người lướt vào cuộc chiến, nữ nhân lập tức phóng ra cản đường Chu Mộng Châu bằng một chiêu Thu phong tảo diệp.
Bạch Vân thấy Chu Mộng Châu xuất hiện thì rất mừng, phấn chấn la lớn:
- Chu đệ, diệt hết bọn chúng, đừng để tên nào chạy thoát.
Chu Mộng Châu chẳng hiểu bọn họ có thù oán gì với nhau, nhưng thấy Bạch Vân bị vây đánh thì nhảy vào tham chiến hỗ trợ.
Chiêu kiếm của thiếu nữ rất hiểm, chàng đành nhảy tránh thoái chiêu, rồi liền rút thanh trường kiếm trên lưng ra chống trả.
Phút chốc bọn họ tạo thành hai trận đấu song song.
Một gã hán tử đang đánh nhau với Bạch Vân cười gằn nói:
- Hắc hắc ... Tiện tỳ, ngươi chớ nằm mộng. Chuyện ngươi lạc cước bắc sa mạc này, bổn Bắc chủ đã biết từ lâu, nhưng vì còn có chuyện khác, nên chưa ra tay bắt ngươi mà thôi, ngươi chở tưởng thoát khỏi tay chúng ta. Biết điều thì thúc thủ để huynh đệ Triệu Long, Triệu Hổ chúng ta bắt, bằng không lát nữa phó bảo chủ chúng ta đến đây, khi ấy ngươi sẽ biết mùi lợi hại!
Bạch Vân nghe vậy phát kiếm chém một nhát, miệng la lên:
- Chu đệ, tốc chiến tốc thắng, đừng để chúng kéo dài thời gian.
Gã hán tử vừa nói chính là Triệu Long, thấy Bạch Vân phóng kiếm thì thâu tiên cải công thành thủ, thét chửi:
- Con nha đầu kia! Mẹ kiếp, chẳng ngờ ngươi cứng đầu thật đấy! Để ông cho ngươi nếm mùi thâu hồn tiên pháp nhà họ Triệu.
Vừa nói xong gã thét lớn ra hiệu cho lão đệ là Triệu Hổ phát chiêu tấn công, cặp tiên trong tay huynh đệ bọn họ hiệp công khí thế rất dũng mãnh khác trước nhiều.
Bạch Vân múa thanh kiếm trong phát nhiều chiêu kỳ diệu, thân pháp thì lại nhẹ nhàng uyển chuyển, chung quy bọn họ Triệu hợp lực tấn công, nhưng hai ba mươi chiêu vẫn chỉ thấy bình thủ, chưa phân thắng bại.
Bên này Chu Mộng Châu đấu nhau với thiếu nữ, ban đầu chàng phát chiêu hơi vụng về và có phần lúng túng. Nên biết rằng đây là lần đầu tiên chàng thật sự sử dụng kiếm đánh nhau, thế nhưng chỉ sau chừng năm chiêu đã nhận ra kiếm pháp thiếu nữ kỳ ảo, song vẫn không làm gì được mình, trong lòng phấn chấn, bấy giờ ổn định thế đánh, mới từng chiêu phát công trong pho Đạt Ma kiếm pháp, chiêu này tiếp chiêu khác liên miên bật tận.
Đạt Ma kiếm pháp vốn lấy công vi thủ, Chu Mộng Châu mới dụng lần đầu tiên nên còn chưa thấy hết chỗ uyên ảo của nó cho nên kiếm pháp tuy uyên thâm kỳ diệu, nhưng chàng cũng chỉ một thi triển được năm phần uy lực.
Tuy thế qua hơn mười chiêu, Chu Mộng Châu đã nắm phần thượng phong. Vừa đánh Chu Mộng Châu vừa để mắt đến Bạch Vân bên kia, lúc này thấy huynh đệ họ Triệu càng đánh cành hung hãng, tấn công tới tấp. Bạch Vân chừng như hơi túng thế.
Chàng quyết định trợ thủ cho Bạch Vân, liền nhân thế phát kiếm ra một chiêu tuyệt luân “Đạt ma điện kiếm” đánh bật kiếm đối phương ra ngoài. Nữ nhân không kịp trở tay, đã thấy kiếm lướt tới nhất thời khựng người chẳng né tránh kịp.
Thế nhưng Chu Mộng Châu bỗng thâu kiếm, phóng người lướt nhanh về phía Bạch Vân, nữ nhân kia ngớ người kinh ngạc vô cùng.
Bạch Vân đứng đấu lưng với Chu Mộng Châu, phân đầu một mình với Triệu Long, nói:
- Ba tên này là tay chân của cừu nhân ta, không biết làm sao chúng biết được hành tung của ta. Cứ như chúng nói thì phó bảo chủ của chúng cũng đã đến Mạc bắc này, nếu chúng ta không nhanh thoát chân, tất phiền hà không ít đâu!
Chu Mộng Châu nói:
- Vân tỷ khinh công hẳn hơn chúng, thoát thân đầu phải khó khăn gì.
Bạch Vân vung kiếm hóa giải một chiêu tiên của Triệu Long, đáp:
- Chạy không phải là thượng sách, nhân lúc chi viện của chúng chưa tới kịp, ta nhanh hạ hết bọn chúng, không để một tên sống sót.
Vừa rồi Chu Mộng Châu tha nữ nhân kia một chiêu kiếm, chính là vì chàng với họ vốn không thù không oán, cho nên khó có thể mạnh dạn ra tay. Huống gì xưa nay Chu Mộng Châu chưa từng hạ thủ giết oan một người nào.
Cho nên lúc này nghe Bạch Vân nói vậy, chàng còn trì nghi chưa ra quyết định. Bạch Vân lòng như đã quyết hạ đối phương, tung người nhảy tới, thét lớn một tiếng, thanh Thất chủy đao hoa lên, tạo thành một màn đao ảnh chớp đến người Triệu Hổ.
Huynh đệ họ Triệu vừa rồi liên thủ tấn công Bạch Vân có phần thắng thế thì mừng khấp khởi, chẳng ngờ Chu Mộng Châu nhảy vào vòng chiến phân chúng ra làm hai đường, nên nhất thời lúng túng.
Triệu Hổ thấy màn đao ảnh loang loáng thì vội vung ngọn đoản tiên lên chống đỡ, nhưng ngọn tiên chỉ rơi vào khoảng không. Gã biết trúng hư chiêu, "ái" lên một tiếng, quay người nhảy lùi sau, nhưng lưng bỗng thấy lạnh buốt, ngọn Thất chủy đao cắm phập từ sau ra trước.
Nguyên là Bạch Vân trong thời gian ở cùng với Chu Mộng Châu trong nhà Thiên Lãng Tử, tuy không được chính thức luyện tập, nhưng mỗi lần Chu Mộng Châu tập luyện thì đứng bên ngoài chăm chú quan sát rồi ghi nhớ trong đầu. Đến đêm khuya nàng mới một mình lẻn ra ngoài tập luyên những điều kịp nhớ trong ngày, bởi thế những gì Chu Mộng châu học được, nàng cũng hấp thụ ít nhiều.
Vừa rồi chiêu đao vốn là chiêu kiếm Thiên tinh xạ chiếu, hư trung hữu thực, thực trung hữu hư, phối hợp với thân pháp làm hoa mắt đối phương mà hạ thủ, Bạch Vân đã dụng đao thay kiếm, thế nhưng hiệu quả cũng rất cao.
Chu Mộng Châu nghe tiếng rên ở sau, quay đầu nhìn mới nhận ra Triệu Hổ tử mệnh.
Triệu Long tức giận thét lớn:
- Con nha đầu, trả mạng tiểu đệ của ta.
Gã rống một tiếng như điên cuồng phát tiên tấn công Bạch Vân. Bạch Vân thấy đối phương ra tay cuồng mãnh, nhất thời thoái nước, chỉ lợi dụng khinh công thân pháp né tránh, cho nên Triệu Long đã phát liền mấy chiêu tuyết học, vẫn không làm vì được nàng, gã càng tức lên lồng lộn.
Nữ nhân kia, lúc này thấy đồng bọn bị sát hại cũng đã vung kiếm nhảy vào đấu. Chu Mộng Châu lập tức ra kiếm cản địa, tự nhiên bọn họ tiếp tục đấu với nhau. Tuy thế, một kiếm vừa rồi đủ khiến nữ nhân khiếp hồn, nên lúc này đánh nhau với Chu Mộng Châu chỉ có tính cầm chừng mà thôi, tự ả nhận ra mình quyết không phải là đối thủ của Chu Mộng Châu.
Bạch Vân sau một hồi tránh nhuệ khí của đối phương linh xảo dụng chiêu, phát ngọn Thất chùy đao tiếp cận đâm trúng gã mấy nhát. Triệu Long như con hổ lồng lộn, nhưng phút chốc cũng đã nhụt khí, gã vừa đánh vừa tính kế. Khi ấy bất giác đưa mắt nhìn sang nữ nhân đang đánh nhau với Chu Mộng châu, thầm hy vọng ả hạ được thiếu niên kia, sẽ đến trợ thủ cho mình.
Chẳng nhìn thì thôi, khi nhìn thấy nữ nhân không những không thắng nổi thiếu niên, mà ngược lại như bị hãm vào màn kiếm của đối phương lúc ấy mới thầm hiểu mình đánh giá thấp về đối phương.
Đầu nghĩ nhanh, gã liền thò tay trái vào trong áo lấy ra một chiếc báo hiệu tạc đạn, cười khùng khục nói:
- Hai ngươi có phép thăng thiên tiềm địa cũng không thoát nổi đôi Thiết chưởng của phó bảo chủ chúng ta đâu. Nha đầu ngươi xem!
“Bộp” một tiếng, gã ném mạnh tạc đạn xuống đất nổ bốp một tiếng, một vệt sáng xanh lập tức vọt thừng lên trời, khi cao chừng mười mấy trượng lại nổ "bùm" một tiếng nữa, ba đốm sáng tỏa ra ba nơi.
Bạch Vân vừa thấy vậy mặt biến sắc, tay vung mạnh lên, "phụp phụp" mấy chiếc ám khí vọt khỏi tay bay nhanh vào người Triệu Long.
Triệu Long đang khi phát tín hiệu, thần thái đắc ý nên không phòng kịp, đến lúc nhận ra ám khí thì đã muộn, đầu, cổ, vai đều trúng những mũi kim châm. Bạch Vân không bỏ lỡ cơ hội, phóng đao thoát khỏi tay, chỉ nghe Triệu Long kịp "khục" lên một tiếng, ngọn đoản đao sáng loáng cắm phập vào họng, gã ngã người trên vũng máu.
Bạch Vân đến rút ngọn đao, nhảy nhanh về phía Chu Mộng Châu, la lớn:
- Chu đệ ... nhanh hạ nó!
Chu Mộng Châu thấy Bạch Vân hai lần ha thủ, nhưng chàng vẫn không sao có lòng ra tay giết nữ nhân này. Khi ấy chàng thấy Bạch Vân phóng tới thần thái vừa rất gấp vừa tức giận, đao loang loáng xông vào tấn công nữ nhân.
Nữ nhân kia đánh nhau với Chu Mộng Châu đã núng thế, giờ thấy thêm Bạch Vân nhảy vào tấn công thì chỉ chống đỡ phòng thủ, không dám phản công sợ sơ hở thì nguy.
Bạch Vân một chiêu chưa đắc thủ thúc giục:
- Chu đệ, bọn chi viện của chúng sắp đến, nhanh hạ yêu nữ này!
Chu Mộng Châu tuy phát kiếm, nhưng cũng chưa quyết định ra tay.
Đột nhiên trên đầu nghe tiếng nổ "bùm" một tiếng, lại ba vệt sáng xanh xuất hiện.
Nữ nhân vừa nhận ra tín hiệu, trong lòng phấn chấn kiếm hoa lên hữu lực, lòng thầm tính chỉ cần cầm cự ít phút nữa tất có người đến chi viện.
Bạch Vân ngược lại nhìn thấy tín hiệu thì biến sắc càng tức giận hơn, thét lớn:
- Bọn chúng đã đến, nhanh hạ nó!
Dứt lời, tay trái vung lên, mấy ngọn phi tiêu bay vào người nữ nhân. Nữ nhân định nhảy tránh, nhìn lại vừa lúc chiêu kiếm Chu Mộng Châu phóng đến, nên biết nhảy tránh khó thoát, bèn thụp người xuống thấp, tiện chân tung ngửa ra ngoài, cuộn tròn lăn mấy vòng mới thoát hiểm.
Đúng lúc này đã nghe thấy có tiếng lào xào ngoài xa, Bạch Vân chẳng đợi nữ nhân kịp kêu lên một tiếng.
Chu Mộng Châu nhảy đến bên Bạch Vân, nói vội:
- Vân tỷ, chúng ta nhanh thoát khỏi đây.
Bạch Vân quay đầu quét mắt nhìn một lượt cười nói:
- Quá muộn rồi, bọn chúng đã nhìn thấy chúng ta!
Chu Mộng Châu nói:
- Bắc Thiên Sơn cách đây không xa chúng ta cứ bỏ chạy, nếu như bọn chúng vẫn truy kịp, cứ để tôi một mình chống trả chút. Vân tỷ chạy trước đi!
Bạch Vân cắn răng nói:
- Hôm nay duy nhân một kế khả thi là tận lực quyết đấu với chúng, chỉ hy vọng chúng không đông lắm.
Nói đến đó, trong...

<< 1 ... 19 20 21 22 23 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status