gã bọ Lý dậy, giải khai á huyệt cho hắn, trầm giọng thét hỏi:
- Nói đi! Ngươi là ai? Vì sao lại hại ta? Ngươi với tên mặt trắng kia có quan hệ gì không?
Lại nói, gã đại hán họ Lý vốn định ngầm ra tay hạ thủ với Chu Mộng Châu, chẳng ngờ chưa kịp ra tay, thì bỗng bị mấy kình chỉ lực cách không điểm chỉ phóng đến, phong bế toàn bộ huyệt đạo trên người, đến nghĩ né tránh cũng không kịp. Lúc này thần trí hồi tỉnh, miệng đã nói được, nhưng tay chân vẫn tê dại chưa cử động được, trong đầu gã vốn chỉ nghĩ Chu Mộng Châu tuổi trẻ cao cường, chẳng những ra tay hại mình, mà còn giải mê dược cho thiếu nữ. Bởi vậy vừa nghe thiếu nữ truy hỏi, nhìn thấy Chu Mộng Châu đứng một bên, thì không dám quanh co, cúi đầu đáp:
- Thiếu hiệp, cô nương xin tha mạng. Tiểu nhận họ Lý tên Ngao, vốn cùng với vị huynh đệ này tên là Quách Tín thoát nạn chạy đến đây. Lúc ấy thấy cô nương đang đánh nhau với tên mặt trắng. Quách Tín xưa nay bẩm tính tham dục dâm loạn, nên khi nhìn thấy có nương xinh đẹp trong lòng khởi ...
"Bốp", thiếu nữ chỉ nghe đến đó đã nóng mặt, tức giận tát một tái tai, thét lớn:
- Đủ rồi, không cần nói tiếp. Ta hỏi, ngươi với tên mặt trắng có quan hệ gì với nhau không?
Lý Ngao mặt đau rát, nhưng chẳng rên la, thiểu não nói:
- Không ạ!
- Vậy sau khi ta hôn mê, tại sao hắn trúng thương mà chết?
Lý Ngao run giọng đáp:
- Cũng chỉ vì để chiếm ... Xin cô nương tha tội, tiểu nhân không dám nói hết ...
Thiếu nữ nén tức giận, giục:
- Nói đi!
- Dạ, chỉ vì để chiếm đoạt cô nương, tiểu nhân cùng lão đệ đã đánh nhau với tên mắt trắng, hắn tuy võ công cao cường, nhưng trúng phải độc châm của tiểu nhân mà bại thủ.
- Thì ra vậy.
Thiếu nữ nhìn lý Ngao còn tức giận, như muốn cho hắn một trận, nếu vừa rồi Chu Mộng Châu không kịp cứu, thì có thể bị bọn chúng làm nhục. Nghĩ đến đó, nàng liếc về phía Chu Mộng Châu, hai má bất giác đỏ bừng lên vì thẹn.
Chu Mộng Châu nghe ra đã hiểu hết mọi chuyện, bấy giờ chen vào hỏi Lý Ngao:
- Ngươi bảo chạy thoát nạn đến đây ư? Vậy ngươi thoát nạn gì?
Lý Ngao đáp:
- Có một bọn người áo đen, gần đây lùng soát bắt rất nhiều người, mà xem ra đều là những người trong làng hắc đạo, thuộc hạng lục lâm thảo khấu như tiểu nhân!
Gã đáp câu này vẻ thành thực lẫn hối cải.
Thiếu nữ vừa nghe nói thế, bỗng mắt long lên kỳ lạ, sấn tới bức hỏi:
- Ngươi nói là bọn người áo đen, chúng bắt người làm gì?
Lý Ngao lắc đầu đáp:
- Điều này thì không biết!
Chu Mộng Châu chen vào nói:
- Bọn áo đen bắt người, chẳng lẽ là người của Tụ Tinh trang?
Lý Ngao chợt gật đầu như đồng tình.
- Có lý, có lý. Tuy không biết chính xác mục đích của chúng, thế nhưng theo sự hiểu biết của tiểu nhân thì ở Thiên Sơn này chín mười năm nay tự dưng xuất hiện một bọn áo đen.
Đồng thời, quanh vùng cũng từ đó hằng năm có nhiều vụ người bị mất tích, mà đều là người trong làng hắc đạo, nghe đâu bọn người này đều là cao thủ của Tụ Tinh trang, trang chủ là Chung Nghi.
Chu Mộng Châu hỏi lại:
- Chung Nghi có phải là Chung Đà Tử không?
Lý Ngao ngẫm nghĩ giây lát, nói:
- Đúng hay không thì tôi không rõ, thế nhưng Chung Nghi trang chủ Tụ Tinh trang thì quả thực có cục gù trên lưng, có điều vì lão ta võ công cao cường, thế lực hùng mạnh cho nên người trên giang hồ chẳng ai dám gọi lão ta như vậy.
Chu Mộng Châu nói:
- Ta biết có một lão già thân vận áo trường bào đỏ như lửa, người lùn mập, cứ gọi Chung Nghị là Chung Đà Tử.
Vừa nghe nhắc đến lão già áo đỏ, Lý Ngao mặt biến sắc, lắp bắp nói:
- Vị lão nhân áo đỏ chính là Khảm tiền bối, người đã cứu chúng tôi thoát khỏi tay bọn người áo đen.
Lý Ngao trong lòng còn úy sợ lẫn kinh ngạc tột độ, gã vốn muốn không tin, nhưng thực tế không tin cũng không được, một thiếu niên nhỏ tuổi như Chu Mộng Châu sao lại có duyên với những nhân vật danh đầu đại đỉnh như Khảm Ly Tử?
Thiếu nữ ngược lại từ nãy giờ lắng nghe lòng đã nôn nóng lắm rồi, lúc ấy hỏi Lý Ngao:
- Vậy ngươi có nhìn thấy thằngbé nào tuổi khoảng mười bốn mười lăm bị bọn áo đen bắt về không?
Chu Mộng Chậu vừa nghe cô ta hỏi thế, mới sực nhớ ra cô ta còn có một vị đệ đệ, buột miệng hỏi:
- Cô nương, vị tiểu đệ chẳng lẽ ...
Thiếu nữ không đợi Chu Mộng Châu hỏi xong gật đầu đáp:
- Trên đường đến Thiên Sơn, ta có việc riêng đi một lát, bảo nó ngồi nghỉ bên đường, nhưng ta trở lại thì nó bị thất lạc đâu mất.
Nói xong cô quay nhìn Lý Ngao giục?
- Sao? Ngươi thấy không chứ?
Lý Ngao gật đầu:
- Có, có, một cậu bé mười bốn mười lăm tuổi còn nằm trong tay bọn áo đen.
Thực ra thì Lý Ngao cũng chẳng nhìn thấy cậu bé nào nhưng lúc này nhìn thấy thiếu nữ lòng nôn nóng cứu tiểu đệ của mình, nên đáp hùa một câu, chỉ thầm mong sao được cô ta tha mạng.
Thiếu nữ ngược lại nghe thế thì hoảng lên hỏi dồn:
- Có phải thằng bé vận áo xanh đen, tay trái đeo nhiều vòng ngọc?
Lý Ngao đã nói dối đành dối luôn, chỉ sợ lộ đuôi bèn gặt đầu đáp.
- Không sai, đích xác là bận áo quần xanh đen, thế nhưng có mang vòng ngọc không thì tiểu nhân không nhìn thấy rõ.
Thiếu nữ phát hoảng giậm chân la lên:
- Ài dà! Đúng là tiểu đệ ta rồi, mau nói cho ta biết bọn người đó ở đâu?
Lý Ngao vội đáp:
- Lúc bị bắt vào thì bịt kín mắt, khi được cứu thoát thì hốt hoảng bỏ chạy, cho nên chung quy tiểu nhân chẳng để ý đến nơi nào, thật không rõ ràng.
Lần này thì Lý Ngao đáp thật, thiếu nữ lại hỏi:
- Nhưng ít ra ngươi cũng biết đại khái là phương hướng nào chứ?
Lý Ngao thuận tay chỉ về phía trước mặt nói:
- Chừng như là hướng này.
Chu Mộng Châu vốn đã nghe bọn huynh đệ Kiều Phàm nói chuyện với nhau về cậu bé, thế nhưng chẳng biết đích xác đúng là tiểu đệ của thiếu nữ hay không. Lúc ấy thấy cô ta nôn nóng tìm kiếm tiểu đệ của mình, bèn nói:
- Tôi biết nơi ẩn cư của chúng?
Thiếu nữ nghe vậy y thì vui khôn tả, nói ngay:
- Vậy dẫn ta đến đó.
Chu Mộng Châu nói:
- Bọn áo đen nói với tôi là cậu bé kia đã bị người cứu ra, nhưng không biết chúng nói thật hay không. Có điều lúc ấy tôi không biết cậu bé kia là ai.
Thiếu nữ trong lòng tìm kiếm tiểu đệ của mình, bấy giờ giục nói:
- Phiền ngươi đưa ta đến nơi ở của bọn áo đen, đằng nào ở đây cũng không thể biết được thực hư.
Chu Mộng Châu gật đầu, cả hai vừa định đi thì Lý Ngao lên tiếng cầu khẩn:
- Cô nương, thiếu hiệp, xin giúp tôi giải khai huyệt đạo!
Thiếu nữ khi ấy mới nhảy tới điểm vào người gã mấy cái, gã mới hoàn toàn giải khai hết huyệt đạo cảm ơn rối rít.
Thiếu nữ không để ý, chỉ giục Chu Mộng Châu đi nhanh.
Dọc đường đi thiếu nữ nói:
- Chẳng ngờ chỉ cách một đoạn thời gian mà ngươi võ công tăng triển nhanh như vậy.
Cô ta vốn muốn nói đến việc Chu Mộng Châu ra tay với bọn Lý Ngao, hẳn cứ nghĩ chính Chu Mộng Châu đã điểm huyệt Lý Ngao.
Chu Mộng Châu ngược lại nghĩ cô ta muốn nói mình đánh bại Quách Tín, nên chỉ cười cám ơn lời khen.
Chu Mộng Châu trí nhớ rất tốt, nhắm đúng hướng Cửu U Địa Phủ mà đi, thiếu nữ chỉ lẳng lặng theo chân. Đến trưa ngày hôm sau thì bọn họ đã đến trước cửa huyệt động.
Chu Mộng Châu chỉ tay vào bọng cây lớn, nói:
- Bọn chúng chính ẩn cư trong huyệt động.
Thiếu nữ vừa nghe vậy, lập tức nắm lấy tay Chu Mộng Châu nhảy lùi về sau. Chu Mộng Châu chẳng hiểu chuyện gì, chỉ phóng chân theo.
Ra xa chừng mười dặm, thiếu nữ mới dừng chân nơi một lùm cây lớn, thì thầm nói:
- Chúng ta đi liên tục ngày đêm hao tổn chân lực, cần nghỉ ngơi đã, không chừng vào trong có thể động thủ với bọn chúng.
Chu Mộng Châu không cảm thấy mệt tí nào, thế nhưng nhìn thiếu nữ mồ hôi râm rấp, quả thực thấm mệt, bấy giờ chỉ im lặng ngồi một góc chẳng đánh động cô ta.
Qua thời gian chừng bữa cơm, sắc mặt thiếu nữ đã trở lại hồng nhuận bình thường, từ từ mở mắt ra nói:
- Giờ chúng ta đi.
Vừa nói cô ta ta đứng lên, lại lấy từ trong người ra hai thanh đoản đao hoàn toàn giống nhau, một thanh trao cho Chu Mộng Châu nói tiếp:
- Thanh đoản đao này hợp dùng với ngươi chứ?
Chu Mộng Châu không quen dụng binh khí, từ chối:
- Hay là cô nương cứ cất mà dùng vậy.
Thiếu nữ nói:
- Nếu bọn người áo đen này đúng là người Tụ Tinh trang, nhất định võ công cao cường, có thanh đao nhỏ trong tay vẫn hơn không, ngươi nên cầm lấy phòng thân.
Chu Mộng Châu thấy thiếu nữ cương quyết như vậy, không từ chối nữa, cầm thanh đoản đao giắt vào người bắt đầu đến trước cửa động, điều khiển cơ quan mở cửa động.
Chu Mộng Châu đã vào ra Cửu U Địa Phủ một lần, cho nên lần này đi vào chẳng chút bỡ ngỡ, nhanh nhẹn như thuộc đường chỉ trong lòng bàn tay. Thiếu nữ ngược lai vừa đi vừa cảnh giác, trong lòng thấy kinh ngạc.
Ra đến hậu động khẩu, Chu Mộng Châu đột nhiên dừng bước, thiếu nữ khẩn trương đưa mắt nhìn quanh, ghé miệng thấp giọng hỏi:
- Bọn chúng ở đâu?
Chu Mộng Châu hơi lúng túng, cũng nhìn quanh rồi đáp lấp lửng:
- Tôi chỉ biết bọn chúng ở trong mật động này, đồng thời còn nghe tiếng của Chung Đà Tử, thế nhưng chính xác là nơi nào thì không biết.
Thiếu nữ nhíu này, nói vẻ phán đoán:
- Mật động thiết kế tinh xảo thế này, nhất định còn có những mật thất khác đâu đây.
Chúng ta lục xét cẩn thận xem.
Chu Mộng Châu nói:
- Khi nghe tiếng của Chung Đà Tử, tợ hồ như từ trên vọng xuống.
Thiếu nữ "a" lên một tiếng, bỗng quay người đi trở lại đường đã đi qua, hai ánh mắt ngước quan sát lên tường đá hai bên. Chu Mộng Châu cũng liền theo chân cô ta, đưa mắt nhìn quanh, thế nhưng cả hai tìm một lượt khắp các tường đá, chẳng nơi nào đáng khả nghi.
Trở ra lại hậu động khẩu, thiếu nữ vẻ thất vọng bước đến bên bờ vực nhìn xuống, chỉ thấy vực sâu thăm thẳm, với vân du mịt mờ thì lắc đầu thở dài. Khi quay đầu trở lại, bỗng ánh mắt nhìn lên hướng vách đá, trong lòng thoáng động một ý nghĩ, cả người liền tung lên, hai tay hai chân bám vào vách đá thi triển Du long thuật từ từ bò lên cao.
Lên cao chừng mười trượng, đột nhiên cô ta dừng lại, rồi thả người tuột nhanh xuống, hổn hển nói vẻ khẩn trương:
- Bên trên có huyệt động khác, không biết có phải chúng ở trong đó hay không?
Chu Mộng Châu nghe nói vậy thì hơi bất ngờ “á" lên một tiếng, nói nhanh:
- Thật sao? Chúng ta lên đó xem!
Vừa nói ra đi tới vách đá.
Thiếu nữ bỗng thét lên:
- Ngươi ...
Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi:
- Tôi sao chứ?
- Nhân vật trong Tụ Tinh trang đều cao cường chẳng dễ đối đầu. Ngươi và ta đều chẳng phải là đối thủ của bọn chúng, ta nghĩ chỉ nên thám xét một chuyến xem có đúng tiểu đệ bị bắt hay không, sau đó xuống rồi sẽ tính.
Chu Mộng Châu nhận thấy cô ta khẩn trương tìm tiểu đệ, cho nên chỉ cắm đầu chạy trước dẫn cô ta đến đây, mà chưa nói qua tình hình ở đây, khi ấy mới đem chuyện mười bảy cái xác bọn ngươi áo đen kể lại cho cô ta nghe, cuối cùng nói:
- Một tên lại bị chết ở dưới, nếu tôi đoán không nhầm bọn áo đen chỉ còn lại hai tên.
Thiếu nữ nghe xong vui mừng khôn tả:
- Nếu thực đúng thế thì chúng ta có thể chống chọi, tránh lãng phí nhiều sức lực.
Chuyện của tiểu đệ làm phiền ngươi không ít sau này có lúc bái tạ.
Chu Mộng Châu cười gượng nói:
- So với ân cứu mạng mấy lần trước đây, tôi chỉ báo đáp chút công nhỏ, đáng gì mà cô nương nói chuyện tạ ơn?
Thiếu nữ không nói gì thêm, chỉ giục:
- Giờ chúng ta phân làm hai cánh tả hữu leo lên!
Chẳng ngờ đến khi đến trước vách đá dựng đứng, Chu Mộng Châu "í" lên một tiếng, mặt đổ gay ngượng ngùng nói:
- Thẹn thật! Ta chẳng biết thuật du tường, làm sao lên được?
Thiếu nữ nghe hơi bất ngờ, chợt nói:
- Vậy ta lên trước, ngươi ở dưới này cảnh giác tiếp ứng.
Nói rồi thân hình thon thả của thiếu nữ nhanh nhẹn bám vách núi leo lên như con thạch sùng. Chu Mộng Châu chỉ biết đứng dưới chân vách đá ngước mắt nhìn theo bóng hình thiếu nữ, chốc lát thiếu nữ khuất dạng, hẳn là đã âm nhập vào huyệt động. Chu Mộng Châu trong lòng cảm thấy khẩn trương lo lắng cho thiếu nữ chỉ muốn xông lên đó, thế nhưng vách đá trơn nhẵn dựng đứng đã cản chân chàng lại.
Vừa lúc này, từ trên kia nghe tiếng thiếu nữ "ái " lên một tiếng.
Chu Mộng Châu phán đoán cô ta phát hiện ra điều gì bất ngờ. Chàng định lên tiếng hỏi, thế nhưng nghĩ lại sợ đánh động bọn người Tụ Tinh trang nên lại thôi.
Lát sau đã thấy thiếu nữ từ trên nhảy xuống.
Chu Mộng Châu quan tâm hỏi ngay:
- Đệ đệ cô nương có trên đấy không?
Thiếu nữ mắt còn hiện nét ngạc nhiên nói:
- Bên trên đúng là một gian thạch thất, xem ra có người đã ở đó. Nhưng vừa rồi thì không thấy ai cả, tiểu đệ cũng không có ở đó.
Chu Mộng Châu nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Chẳng lẽ đúng như bọn áo đen đã nói với tôi, cậu bé kia đã được người ta cứu đi rồi sao?
Thiếu nữ nghe thấy thế cũng có suy nghĩ như chàng, bèn nói:
- Có thể đúng là tiểu đệ đã bị bọn áo đen bắt về đây cùng với bọn Lý Ngao, nhưng được người cứu đi có điều không biết đi đâu?
Chu Mộng Châu gợi ý:
- Tiểu đệ biết cô nương tất lo lắng đi tìm, thiết nghĩ cậu ta chỉ đi quanh quẩn gần đây mà thôi chứ chẳng đi xa đâu. Hay là chúng ta trở ra ngoài chia nhau đi tìm xem?
Thấy đề nghị của Chu Mộng Châu là hay, khi ấy thiếu nữ gật đầu đồng ý. Cả hai theo chân nhau trở ra khỏi Cửu U Địa Phủ chia nhau đi tìm quanh đây, hẹn đến chiều tối gặp lại.
Chu Mộng Châu đi liền qua mấy quả núi, đến bên bờ suối chàng mới dừng chân.
Trong đầu chàng vừa tìm kiếm vừa suy nghĩ về thiếu nữ. Chàng vốn chỉ mong nhanh chóng đi làm chuyện sư phụ, thế nhưng thấy thiếu nữ khẩn thiết tìm tiểu đệ, chàng không đành lòng mà không giúp cô ta. Huống gì trong lòng chàng gợi lên một chút tình cảm khó tả với thiếu nữ, cho nên quyết tâm giúp cô ta tìm vị đệ đệ mới được.
Hết cả buổi tìm kiếm vẫn không có kết quả gì, ngước nhìn sắc trời thấy đã bàng bạc tối, Chu Mộng Châu lập tức quay đầu chạy trở về nơi hẹn trước với thiếu nữ. Khi còn cách chừng nửa dặm, chàng đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, nhìn về phía trước thấy có ánh lửa và khói bốc lên, thầm nghĩ:
- Chà! Thơm thật! Bụng mình cả ngày nay không có gì, giờ có gà nướng sẵn đánh chén một bụng thì tuyệt!
Chỉ nghĩ đến ăn là bụng thấy cồn cào dữ dội, lập tức phóng chân chạy như bay.
Chớp mắt đã đến dưới lùm cây, thấy thiếu nữ đã ngồi bên bếp lửa hồng, trên bếp là hai con thỏ rừng đang nướng chín tới, mùi bay sực nức. Chu Mộng Châu cả tuần nay chỉ ăn toàn chim thỏ nướng qua ngày, tuy vậy chàng vụng làm cho nên chung quy chỉ nhét đầy bụng cốt no là chính, chứ không có lúc nào nướng đầy đủ hương vị thơm như thế này, khi ấy trong miệng nước bọt cứ ứa ra liên tục, chỉ mong nhảy vào ăn ngay.
Thiếu nữ nghe có tiếng chân ngước đầu lên thấy Chu Mộng Châu, hỏi ngay:
- Ngươi về rồi à? Có phát hiện ra tung tích gì không?
Chu Mộng Châu đi lại gần, lắc đầu đáp:
- Tôi tìm suốt cả buổi, cơm nước gì cũng không, nhưng chẳng thấy đến một dấu chân ngựa.
Thiếu nữ nhìn chăm vào mặt Chu Mộng Châu nói:
- Chị em ta sống với nhau từ nhỏ tình vô cùng thân thiết, cho nên khi tiểu đệ mất tích, ta thật đêm ngàykhông làm sao yên tâm được, mới nôn nóng đi tìm là vậy. Nhưng vừa rồi ta chợt nhớ lại một chuyện, lúc tiểu đệ mới lên ba có một vị cao tăng xem tướng nó, bảo sau này lớn chừng mười bốn mười lăm tuổi, nhất định gặp phải một tiểu nạn. Thế nhưng, kết quả nhân họa lại gặp phúc, mà chuyện sẽ xảy ra ở tại phương bắc. Tiểu đệ năm nay đã mười bốn tuổi, đây lại là Bắc Thiên Sơn, xem ra hai chuyện hoàn toàn trùng hợp cho nên ta nghĩ lời dự đoán của cao tăng kia là ứng nghiệm.
Chu Mộng Châu vừa nghe xong đã gật đầu nói:
- Nếu đã là lời cao tăng, nhất định không sai.
Thiếu nữ hỏi lại; - Tại sao ngươi biết lời cao tăng không sai?
Chu Mộng Châu lúc ấy đã ngồi xuống bên bếp lửa, mũi cứ ngửi ngửi mùi thịt nướng trong không khí, chẳng nghĩ ngợi gì đáp:
- Tôi cũng không biết vì sao, có lẽ là vì sư phụ tôi cũng là một hòa thượng.
Thiếu nữ mỉm cười, tay nhanh nhẹn trở hai con thỏ trên lửa, mỡ chảy ra cháy kêu xèo xèo, mùi thơm càng thêm lừng.
Chu Mộng Châu mắt cứ đăm đăm nhìn vào hai con thỏ quay, tay xoa xoa vào nhau, nói:
- Ăn được chứ?
Thiếu nữ cười đáp:
- Chẳng lẽ nướng ra để nhìn?
Chu Mộng Châu vừa nghe nói vậy liền thò tay vào bếp lửa định bốc nguyên một con thỏ.
Nhưng thiếu nữ đã trừng mắt gắt lên:
- Nhìn kìa, tay ngươi cả đất bụi, đến tay cũng chẳng rữa, mặt cũng chẳng lau, ăn vậy sao được chứ?
Chu Mộng Châu khựng tay, ngước mắt nhìn thiếu nữ ngơ ngác.
Thiếu nữ mặt ửng hồng, ré lên:
- Ngươi sao vậy? Nhìn người ta làm gì?
Chu Mộng Châu đội nhiên cảm thấy mắt cay cay, nói:
- Tôi bỗng nhớ lại mẹ tôi, nhớ mỗi lần ăn bà cũng thường rầy tôi chuyện này.
Thiếu nữ nhấp nháy đôi mắt tú lệ nhìn Chu Mộng Châu, thở dài nói:
- Phía sau này có một khe nước nhỏ, ngươi nhanh tới rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ, ta chờ ngươi trở lại cùng ăn.
Chu Mộng Châu chẳng hiểu thế nào lại ngoan ngoãn đứng lên quay người bước đi, kịp giấu hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Chàng không phải hổ thẹn vì bị rầy la, mà câu rầy la của thiếu nữ bỗng gợi lại trong lòng chàng tình cảm thời thơ ấu mẹ chàng đã giành cho chàng, nên tủi lòng mà rơi lệ.
Khi Chu Mộng Châu quay trở lại với người sạch sẽ thì thiếu nữ đã cắt thịt thỏ ra thành từng miếng dọn trên mấy chiếc lá lớn. Thấy Chu Mộng Châu bên cạnh, trong lòng cảm thấy vui mừng lên ấm áp, liền đến bên nàng ngồi xuống nhẹ nhàng.
Thiếu nữ nhìn chàng cười nói:
- Ngươi chớ trách ta quen chăm sóc với tiểu đệ như vậy nên nhất thời không để ý mới trách cứ ngươi. Thôi! Thịt đã cắt sẵn rồi, chúng ta ăn đi kẻo nguội!
Chu Mộng Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ bốc thịt thỏ trước mặt mà ăn, nhoáng cái đã thấy hết hơn nữa con thỏ, chàng bỗng ngừng lại, đưa mắt nhìn thiếu nữ.
Thiếu nữ không đợi chàng lên tiếng, đã nói:
- Ta đã biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, ngươi cứ ăn đi, thong thả ta sẽ nói hết cho ngươi nghe.
Chu Mộng Châu trống ngực phập phồng thầm nghĩ:
- Quái! Cô ta đâu phải là con trùng trong bụng ta, mà ta nghĩ gì cô ta cũng biết chứ?
Thiếu nữ thấy ánh mắt hồ nghi của Chu Mộng Châu, cười cười hỏi:
- Ngươi không tin ư?
Chu Mộng Châu nhai miếng thịt trắng mềm chưa xong, gật đầu hàm hồ đáp:
- Tôi tin! Tôi tin!
Thiếu nữ nhai hết miếng thịt trong miệng, thâu liễm nụ cười trên mặt, từ từ nói:
- Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta họ Bạch,...