* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full

Vi bị xoay đi xoay lại như chonh chóng cho tới khi anh ấy hét lên với nó:
- Chạy! Nhanh lên!
Cắm đầu cắm cổ, guồng chân của nó lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Bắt lấy con bé đó!
Tiếng bước chân dồn dập phía sau khiến nó bấn loạn và lại cố chạy nhanh hơn. Ít nhất nó cũng nhử được vài người như thế chắc anh ấy sẽ dễ đối phó. Sau khi luốn lách qua mấy con hẻm (nhờ chăm lượn phố với Trang nên thuộc đường) cuối cùng nó cũng cắt đuôi được bọn chúng. Ngồi thụp xuống, nó thở hổn hển. Liệu Minh Anh có sao không? Vi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nó đứng ngồi không yên rồi chẳng biết lí trí đã mách bảo điều gì mà nó lại quay lại dù bản thân rất sợ hãi.
Nuốt cái ực, mười mấy người giờ chỉ còn một tên duy nhất. Khi Minh Anh hạ nốt tên đó, nó từ từ tiến lại.
- Đã bảo đi đi mà quay lại làm gì? – Anh nhìn nó khó hiểu.
- Tại… – Không!
Vi hét lên rồi chạy về phía Minh Anh, điều gì đã khiến nó lao người tới đó? Điều gì đã khiến nó đỡ mũi dao cho Minh Anh? Nó không biết, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, như một phản xạ…
- Vi…
Bế thốc nó lên, Minh Anh lòng nóng như lửa đốt, nhấn ga. Sao con bé lại cứu mình? Sao lại có thứ người ngốc như thế?
*******
Vị khách bất ngờ
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi Vi, nó lại ở bệnh viện, kể từ ngày ra Hà Nội tới giờ nó có duyên với cái nơi này ghê gớm. Nhìn xuống cạnh tay nó, Minh Anh đang ngủ, hàng mi dài cong vút, cặp mắt nhắm nghiền. Nó im lặng ngắm nhìn rồi chợt tim đập nhanh, thình thịch, thình thịch… cứ ngỡ lớn tới nỗi ai cũng có thể nghe thấy, đưa tay lên ôm ngực, nó cầu nguyện cho thứ âm thanh kì cục này nhỏ lại.
- Em đang làm gì vậy? – Minh Anh nhìn đăm đăm vào cái hành động ôm ngực khó hiểu của nó.
- … – Mặt Vi ửng lên, nó chẳng biết nói dối thế nào cho hợp lí, chẳng lẽ lại nói tuột ra tất cả những gì nó đang nghĩ – > Hix như thế thì xấu hổ chết mất.
- Hay em bị đau? – Thấy anh đột nhiên dịu dàng nó có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn lại im lặng.
- …
- Em có phải bị câm đâu mà tôi hỏi nãy giờ không chịu trả lời câu nào vậy?
- Dường như bức xúc không chịu được nữa Minh Anh nhăn mặt
- Gì mà anh hét bệnh nhân dữ vậy? Em đang bị thương mà.
- Thế vết thương đó là do tôi chắc?
- Không phải đỡ cho anh thì em đâu có như thế này! – Nó ấm ức vặc lại, anh ấy đang lảm nhảm cái gì thế nhỉ?
- Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa thấy ai ngốc một cách tàn bạo vô nhân đạo như em. Bảo là chạy đi, khi thoát rồi thì phải gọi người tới cứu tôi, chứ em lọ mọ tới đó làm gì không biết?
Nếu có thể thì nó cũng muốn cốc đầu mình một phát, sao khi ấy lại không nghĩ ra cái điều tối đơn giản ấy nhỉ?
- Hi, Vi. Cậu thấy thế nào rồi?
Trang xách theo vô số túi đồ vào rồi đặt hết tất cả lên bàn, mỉm cười nhìn nó xong liền quay qua lườm anh trai mình một cái đầy ẩn ý.
- Anh đi gọi bác sĩ…
Khi chỉ còn hai đứa trong phòng cô bạn thân cứ nhìn nó tủm tỉm cười:
- Tớ bị thương cậu vui vậy sao?
- Không mà…
- Cớ gì cậu cứ cười hoài thế hả?
- Vi này.
- Gì?
- Vì sao cậu lại cứu anh tớ vậy?
- Không biết nữa…
Vừa gọt táo Trang vừa tiếp tục câu hỏi đầy ẩn ý của mình:
- Chưa bao giờ tớ thấy anh tớ lo lắng cho ai như với cậu?
- Thì tớ đỡ hộ anh ấy nên tất nhiên anh ấy phải lo lắng cho tớ rồi – Nó trả lời tỉnh bơ (Đầu óc cấu tạo đơn giản tới thế là cùng. Bó tay )
- Không phải thế…
Trang không muốn nói thẳng ra nó đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy anh trai mình trút giận lên cái tên dám lớn gan đâm Vi, hắn sống nhưng không bằng chết.
- Ý cậu là gì thế?
- Thôi, không có gì…
Lúc Minh Anh vừa vào phòng, Trang nói cần ra ngoài. Chỉ còn nó, anh và bát cháo, dù gì cũng không thể để bệnh nhân tự ăn được thế nên anh Minh Anh đút cho nó. Chẳng biết hậu đậu thế nào nó khua tay làm rơi thìa cháo trên tay Minh Anh.
Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lặng xắn ống áo lên, lau vết cháo dây lên tay.
Một vệt bỏng dài kéo từ bắp tay xuống cánh tay, nó phải đưa tay lên ôm lấy miệng.Minh Anh nhanh chóng kéo ống áo xuống, nhìn nó với ý” đừng nhìn nữa “.
Trong một thoáng, nó đã tự hỏi: Lúc anh cứu nó có cảm thấy như những gì khi nó đỡ mũi dao cho anh không? Nó không thể lí giải cảm xúc của mình là gì? Và nó cũng không tài nào hiểu nổi con người anh…
“Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
Anh không giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh” – Tago
Đừng vội băn khoăn vì sao Minh Anh lại có thể làm nhiều việc như thế khi mà tưởng như anh vô cảm và lãnh đạm với mọi thứ. Có những thứ được nhắc đến lần đầu tiên với nhiều ý nghĩa quan trọng. Lần đầu tiên gặp nó, anh ấn tượng với sự ngây thơ đến không ngờ, lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn trong veo tới thế… Nhiều điều không thể lí giải bằng lời.
Cái khoảnh khắc nhìn thấy Vi ngất xỉu trong căn nhà kho đang bốc cháy, Minh Anh cứ ngỡ như tim mình như đang nứt ra, vì vội vã tới chỗ ấy mà không để ý đến thanh gỗ đang bốc cháy ngùn ngụt rơi xuống, cho tới khi chứng kiến sự phẫn nộ của nó và cả cái cách nó đỡ mũi dao cho anh dù đang rất giận dữ. Càng lúc hình ảnh của nó càng tràn ngập trong đầu anh. Dù muốn phủ nhận nhưng dường như không thể, bởi lần dầu tiên anh cảm nhận rõ một thứ xúc cảm lạ đang len lỏi vào trong con người mình…
Ngồi thơ thẩn một mình trong phòng nó đếm phút, đếm giây sao anh Minh Anh bảo ra ngoài một lát là lại lâu như thế? Tranh thủ bị ốm nó hành hạ anh đủ điều cho bõ ghét, giờ nó nói một đó anh dám nói hai (mà chỉ dám nói ba nói bốn ). Vi cũng bất ngờ vì sự ngoan ngoãn đáng ngạc nhiên đó…
- Chào chị Vi! – Giọng nói này… nó giật mình ngẩng mặt lên nhìn.
- Chi…
Con bé ôm một bó hoa to vào phòng rồi nhoẻn cười:
- Xin lỗi, vì giờ em mới tới thăm chị.
- Không sao, em tới là chị mừng lắm rồi. Hì. Cứ tưởng là em giận chị cơ,
- À…
Như nhớ ra điều gì con bé chạy tuốt ra ngoài rồi lôi vào một người.
- Xin giới thiệu với chị, đây là anh trai em – Bảo Anh
Đồng thời nghe cái tên ấy và nhìn khuôn mặt ấy khi người đó bỏ kính xuống, nó rụng rời không tin nổi vào mắt mình.
- Chào em, Tường Vi! Lâu quá rồi không gặp!
Toàn bộ các giác quan và cảm xúc trong người nó như bị đông cứng hoàn toàn, quá khứ – một lần nữa nó lại phải đối diện với những gì thuộc về dĩ vãng. Anh vẫn thế, một vẻ đẹp kiêu ngạo và tràn đầy tự tin…
3 năm trước
“Muốn nghe giọng em quá! Hi. Đang làm gì thế em?”
“Em muốn ngủ mà không ngủ được tí nào cả…”
“Anh ru em ngủ nhé?”
“Nhưng mà sáng mai anh phải thi thử mà, có sao không?”
“Ừm, đợi em ngủ rồi, anh sẽ học tiếp mà.”
“Hi, vâng…”
“Anh viết cho em mùa hè yêu thương và anh hát cho em khe khẽ dịu dàng…”
“Em ngủ rồi à Vi? Hi. Ngủ ngon nhé em.”
Vi gập điện thoại trên môi nở một nụ cười…
*****
- Bảo Anh, con bé đó với cậu là thật hả? Đùa gì mà dai thế?
- Nó với cậu thật là hai mảnh đối lập, bọn con gái thích cậu mà biết chắc chúng cười chảy nước mắt mất…
Định hù anh bất ngờ, thế mà cô bé đã phải nghe những lời đó, bàn tay cô bé chợt run lên, nước mắt trào ra. Cô bé khóc vì tủi thân, nhưng quan trọng hơn, anh ấy đã đứng yên, im lặng, anh ấy đã không lên tiếng bảo vệ cô bé. Từ những ngày đầu Vi đã sớm nhận ra sự khác biệt nhưng chưa khi nào cô bé cảm thấy thất vọng như bây giờ. Phải rồi, anh là hoàng tử còn cô đâu phải là lọ lem… Vi chua xót quẹt hàng nước mắt đang lăn dài mãi…
- Lúc sáng sao em không đợi anh?
- Tại em thấy mệt…
- Ưh, ngủ sớm đi em nhé! Pb
- Anh này…
- Gì thế Vi?
- Mình kết thúc mối quan hệ này tại đây nha anh? Em không muốn bước tiếp nữa, em thấy mệt mỏi quá rồi.
1 phút… 2 phút…
- Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, em chắc như vậy chứ?
- Vâng.
- Vậy thì tạm biệt em, Tường Vi.
Sợi dây mong manh của anh và Vi đã đứt mất rồi. Cô bé cười…
Giữa lúc hai con người nó đang ngập tràn trong kí ức thì Chi lẳng lặng rút ra ngoài, ngay từ khi nghe Vi kể chuyện cộng thêm những gì nó biết về người khiến anh Bảo Anh khổ sở chẳng khó khăn gì để đoán ra nhân vật chính trong cuốn nhật kí của chị Vi là anh nó.
Khoảng thời gian ấy vì muốn trốn tránh tất cả mà anh nó quyết định về sống với bác suốt ba năm cấp 3. Đáng lẽ nó sẽ đợi tới lúc anh về để hai người được gặp lại nhau một cách thật tình cờ nhưng giờ thì không thể đợi nữa rồi, anh Minh Anh là của nó, không ai có quyền cướp anh ấy từ tay nó…
Chi nghĩ mình thật công bằng, nó không cướp gì từ tay chị gia sư, nó không làm gì tổn hại tới chị ấy, nó chỉ trả mọi thứ về với nguyên trạng, nó để chị ấy có cơ hội đối diện với tình cảm của mình một lần nữa, có một niềm tin chắc chắn trong nó mách bảo rằng: “Tường Vi vẫn còn tình cảm với anh trai nó.”. Chi thầm mong mọi thứ tốt đẹp để nó được làm người tốt bởi khi mọi chuyện không theo hướng mà nó muốn thì…
*******
Cổ họng như bị nghẹn cứng lại, nó im lặng nhìn Bảo Anh đang tiến lại gần mình, Vi không biết bản thân nên khóc hay nên cười nữa, đứng trước anh mà nó không thể thốt nổi lên lời, đột ngột quá, anh đã về thật rồi…
- Thì ra em chính là cô gia sư đã trị được cô em ngổ ngáo của anh – Anh mỉm cười, đôi mắt như viên pha lê đen bừng sáng, nó thấy tim mình như muốn vỡ ra…
- Giờ em cũng mới biết anh là anh trai con bé, người mà con bé luôn nhắc đến với cả một sự tự hào… – Cuối cùng nó cũng lên tiếng được rồi – Anh khỏe chứ?
Cuộc nói chuyện diễn ra dưới cái vỏ là hai người đã từng quen nhau lâu ngày gặp lại có vẻ như rất bình thường nhưng ai mà biết được rằng cả hai đang bị nội tâm giằng co dữ dội, cứ ngõ chỉ cần một chất xúc tác thôi sẽ bùng lên…
Minh Anh nấn ná đứng ngoài cửa phòng nãy giờ, tới lúc này thì hết kiên nhẫn bước vào trong xem ai mà lại nói chuyện với nó lâu đến thế?
- Minh Anh… – Cả hai sững người nhìn nhau còn nó thì há hốc, họ quen nhau ah?
- Cậu về từ khi nào vậy?
- Hi. Chính xác là cách đây 2 giờ 45 phút…
Rồi căn phòng ba người đón nhận thêm hai người nữa.
- Cuối cùng anh cũng về! – Trang cười hiền nhìn Bảo Anh.
Nó – Vẫn chưa hết bất ngờ, tất cả đều liên quan tới nhau sao?
Buổi gặp mặt ngẫu nhiên này khiến cho không chỉ mình nó mà cả Minh Anh, Bảo Anh, Trang và Chi cùng ngạc nhiên, bởi lẽ, họ giờ đã tìm được sợi dây ràng buộc tất cả lại với nhau, và ở một khía cạnh nào đó bí mật về năm con người này đang dần được hé lộ…
Chương 6: Chậm thôi, em muốn gần bên anh
- Em có thể xuất viện được chưa? – Nó nhìn Minh Anh với ánh mắt thăm dò.
Kể từ lần gặp gỡ bất ngờ ấy, Minh Anh có vẻ xa cách với nó, thời gian anh tới thăm nó mỗi ngày cũng rất ít (ai mà ngờ được Minh Anh nhà mình đang hết sức khó chịu khi thấy Bảo Anh ngày nào cũng tới thăm Vi ). Mà sao nó lại quan tâm tới cảm xúc của anh ấy nhỉ? Ra viện hay không là quyền của nó cơ mà? (đến là nản với Vi, đúng là ai cũng hiểu chỉ một người là chẳng hiểu gì. Haizzz. T.T)
- Hôm nay thì xuất viện được rồi!
Nó sung sướng khi nghe anh nói thế, suýt chút nữa là hét ầm lên, vui vẻ thu xếp đồ. Hix. Có mỗi một vết dao đâm thôi mà phải nằm viện những 3 tuần, cứ đà này nếu không cố gắng chắc nó phải đúp một năm đại học quá!
- Xong chưa?
- Hì, rồi.
Suốt quãng đường về Minh Anh không nói với nó một lời nào, Vi không muốn chen chân vào suy nghĩ của anh dù rất thắc mắc và có nhiều điều muốn hỏi. Nó chắc không biết điều khiến nó ghi điểm nhiều nhất trong mắt anh đó chính là biết im lặng đúng lúc.
Chợt chiếc xe dừng lại, nó quay sang anh với ánh mắt khó hiểu:
- Em muốn hỏi gì tôi sao? Cứ nhìn bằng ánh mắt kì lạ đó. – Anh nhìn nó, giá mà nó có thể đọc được suy nghĩ của anh qua đôi mắt đen láy ấy.
- Em là gì với anh? – Vừa thốt ra câu hỏi ngay lập tức nó đưa tay lên ôm lấy miệng, trời ơi, sao nó lại có thể hỏi một câu vô duyên đến thế? (đúng là nghĩ gì nói nấy.^^. )
Hai bàn tay của nó cứ hết đan vào nhau rồi lại tách ra, Vi không ngẩng mặt lên mà xem anh Minh Anh đang cười …
1 phút… 2 phút… vẫn im lặng, mặt nó ngày càng đỏ, tai nóng bừng, dù là lúc đầu nó thấy hối hận vì lỡ buột miệng nhưng có lẽ đây thật sự là điều nó muốn biết, xem như nó tự cho mình một cơ hội, một cơ hội để nghe anh nghĩ gì về nó và xác định được rõ ràng mối quan hệ giữa anh và nó chứ thật ra nó cũng không hiểu nổi… Tim nó đập nhanh như thể chưa bao giờ được đập…
- Phía dưới ấy có gì mà em cứ nhìn mãi thế? – Lời nói không được rõ ràng cho lắm (là vì chàng đang thấy buồn cười đấy ạ )
Vi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh khiến Minh Anh phải nói là bối rối không biết để đâu cho hết một lúc. Giờ thì không chỉ nó mà tim anh cũng đập nhanh không kém:
- Em…
“Tinh… Tinh… Tinh…”
“Alo!”
Lầm bầm nguyền rủa cái điện thoại, nó đợi cho cuộc hội thoại kết thúc, mong cho anh nói hết cái câu còn đang dang dở.
“Xin lỗi, anh có việc gấp, em có thể tự về được không? Mà thôi, để anh gọi Trang đưa em về.”
Chiếc xe lao đi, nó thở dài một cách não nề, chỉ kịp thấy bàn tay anh vẫy qua cửa kính rồi mất dạng. Điều nó cần nghe vẫn chưa nghe xong…
Bầu trời kìn kịt mây đen, từng tia chớp lóe sáng báo hiệu một cơn mưa lớn, vết sẹo nơi tay trái nó lại nhức dữ dội…
Rào… Rào… Rào…
Mưa trút xuống ào ạt, bắn cả vào ô cửa sổ, những thanh âm của mưa chưa bao giờ khiến người ta vui và nó cũng không phải là ngoại lệ. Đã hơn 11 giờ, nó băn khoăn không biết anh đã về chưa? (về ở đây là về nơi anh ở chứ Minh Anh không sống chung nhà với nó và Trang. Tất nhiên)
Nó nhìn ra ngoài lần cuối trước khi đóng cửa sổ để đi ngủ, chợt bóng hình của ai đó đập vào mắt nó, từ phái xa nhưng nó nhận ra. Minh Anh anh ấy đang làm gì ngoài mưa đó vậy? Cầm ô, không chần chừ, nó mở cửa.
- Anh…
Vi gần như phát hoảng khi thấy toàn thân anh ướt nhẹp, đưa ô che cho anh, nó muốn giúp anh vào nhà nhưng anh ngăn lại, gạt tay nó, chiếc ô bay ngược, tay nó có máu, nó cố không hét toang lên bởi máu chảy từ tay anh sang tay nó (mà máu là thứ nó sợ nhất trên đời), dù mưa rất lớn nhưng nó cảm nhận anh đang khóc, giọt nước mắt nóng. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Nó đưa tay lau dù biết làm thế cũng chẳng ích gì vì dù nó có lau như thế nào thì khuôn mặt anh vẫn ướt nhưng nó không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh khóc, cứ như hai người làm một, trái tim nó vỡ vụn, nó cũng khóc bởi nó thấy đau, rất đau. Cứ thế nó khóc nấc lên…
- Em xin anh, hãy vào nhà đi!
“Mình mà cũng có lúc yếu đuối như thế này sao?”. Minh Anh tự nhủ rồi như một phản xạ anh ôm lấy Vi. Anh thấy mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn khịu hẳn chân xuống vì cái sức ép đang đè nặng, những ánh mắt dè bỉu của cả dòng họ về một đứa con rơi, về một kẻ ăn hại cứ bủa vây lấy anh, cư như những nhát dao găm đâm vào rút ra rồi lại tiếp tục đâm…
- Có chuyện gì vậy anh? Nói cho em biết… Đừng làm em sợ…
Tay nó run lên trên bờ vai anh, nó nhìn anh như muốn tìm được một chút ánh sáng nào trong đó. Anh không nói gì, một nụ hôn nhẹ phớt trên môi nó, chữ k mặn chát nhưng hạnh phúc…
Và mưa vẫn cứ rơi, mưa như xát muối vết thương cả hai con người, họ vẫn đứng đấy, ôm lấy nhau như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi sẽ mất nhau mãi mãi…
Anh đã ngủ rồi, nó không còn nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt anh nữa bởi giờ đây trông anh hệt như một thiên thần đang tỏa sáng, một thứ ánh sáng êm dịu làm sáng lòng nó, nắm chặt bàn tay đã được băng lại của anh nó chẳng muốn thả ra một chút nào. Anh ngất trên vai nó và nó vẫn không biết lí do gì khiến như thế, nhưng, phút giây ấy, cái phút giây nhìn thấy giọt nước mắt của anh trái tim nó đã chắc chắn, chắc chán tình cảm của nó dành cho anh, tới mức nó đã nghĩ nếu anh không thích nó thì mình nó thích anh là đủ rồi.Nó chỉ muốn được ở mãi bên anh như thế này thôi, dù cho anh có là quỷ dữ hay thiên thần nó cũng sẽ chấp nhận hết…
*
Cơn ác mộng lại hiện ra một cách không rõ ràng.
“- Không phải con ruột thì không được phép chấp nhận trong dòng họ này.
- Con trai! Chạy nhanh đi!
- Bố!”
Minh Anh choàng tỉnh, những giọt mồ hôi lăn xuống, cái chết của bố một lần nữa lại gõ cửa tiềm thức của anh. Nhìn sang bên cạnh, Tường Vi vẫn đang ngủ, rút tay ra khỏi tay nó, anh nhẹ nhàng bế nó lên giường, đắp chăn rồi im lặng ngắm cái khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của nó. Vuốt những lọn tóc lòa xòa trên mặt nó, lần đầu tiên Minh Anh không phải kìm nén tình cảm của mình…
Ai mà biết được, cái chuỗi hành động ấy được một người thứ ba chứng kiến tất cả – Bảo Anh dựa hẳn lưng vào tường, cái thứ cảm xúc chết tiệt đang dâng lên trong người anh là gì vậy? Anh có quyền gì để ghen khi chỉ vì sự tự tôn của mình mà anh đã đánh mất nó, phá vỡ cả tình cảm trong sáng mà nó dành cho anh? Lòng tham ư? Không phải thế, bởi chưa lúc nào Bảo Anh thôi nhớ tới Vi, chưa lúc nào tình cảm anh dành cho nó nguội lạnh? Nhưng giờ có còn kịp nữa không?
- Anh không gặp anh em ạ?
Trang ngạc nhiên vì thấy Bảo Anh vừa mới lên lúc nãy, giờ đã xuống rồi.
- Không, anh có việc, có lẽ để khi khác…
- Anh… Anh sẽ không đi nữa chứ?
Câu hỏi của Trang khiến bản thân Bảo Anh giật mình, anh vẫn còn tình cảm với Vi vậy mà trước khi đi du học vẫn bảo Trang đợi (lăng nhăng thế không biết?).
*******
- Vi ơi Vi, xuống ăn sáng!
Không biết vô ý hay cố tình
mà Trang hét toáng lên trước cửa phòng, biết kiểu gì cũng bị anh trai xử đẹp, cô bé không quên khuyến mãi cho Minh Anh một nụ cười toe toét rồi phóng như bay xuống tầng.
- Ơ…
Nớ tự vỗ đầu mình, sao nó lại ngủ nhỉ? Định thức để trông anh ấy cơ mà. Khi tỉnh dậy liệu anh có thấy nó đã nắm tay anh rất chặt không ta? Trời ơi, anh mà thấy thì nó rầy chết mất…
- Em không xuống đi còn ở trên đó làm gì?
Anh bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn vương nước, nhỏ từng giọt…
- A… a… a… Sao anh không mặc áo? – Nó hét toáng lên, hai má đỏ bừng.
- Em bệnh hả? Người đang ướt mặc áo bộ em muốn anh ốm sao? – Anh cười hiền khi nhìn thấy bộ dạng ngố không chịu được của nó.
- Hix, cứ cho là thế thì anh cũng phải về phòng anh mà tắm chứ?
- Thì đây là phòng anh mà. – Vi chỉ muốn đâm cột điện chết ngay tức khắc, nó đã dìu anh vào phòng mà nhỉ? Sao tới cả cái điều cơ bản ấy cũng quên nữa?
- Xin lỗi, em quên mất.
Xỏ dép vào, nó lọc cọc bước xuống giường rồi đột ngột nhìn chăm chăm vào cái vật thể mình vừa rời đi, bằng cách nào mà nó lên được giường??! Chỉ có một khả...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 20 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status