* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full

lại tựa đầu vào vai người ta rồi ngủ ngon lành như thế? Ngược đời ghê gớm, trong phim chẳng phải cô gái sẽ vô tình tựa đầu vào vai chàng trai à? Sao tới lượt nó lại thế này nhỉ? Dù hơi uất ức nhung nó cũng ngồi yên, để cho cái khuôn mặt bị kính choán hết nửa ngủ ngon lành. Nếu cậu ấy không đeo kính hẳn sẽ rất đẹp trai vì làm gì có ai xấu xí mà lại có làn da trắng tinh và mềm hơn cả con gái chứ? Mũi và miệng đều toát lên một vẻ hoàn hảo không chê vào đâu được. Tả người ta rồi nghĩ tới mình sao mà tủi thân. Haizzz.
Chẳng kịp vẩn vơ lâu, xe dừng tới bến nó cần xuống, Vi nhẹ nhàng rời đi không quên kèm theo một nụ cười trong sáng chào kẻ tạm được gọi là mang ơn nó.
Lúc Vi vừa bước xuống, Minh Anh tháo kính nở một nụ cười khó hiểu? Cậu cũng rời đi ngay sau đó bởi có một cái hẹn đang chờ…
*******
- Anh luôn tới đúng giờ nhỉ? Hi- Trang ngồi trên chiếc xích đu, chân khẽ đong đưa.
- Còn em luôn là người tới sớm, đợi anh lâu chưa?
- Hì. Vừa mới thôi ah. Anh cũng lại đây ngồi với em đi, xa cách dễ sợ.
Khi Minh Anh ngồi xuống, Trang ngước mắt lên nhìn anh trai, bây giờ anh mới để ý kĩ đôi mắt long lanh của em gái mình có vương chút nước, nó đẫ khóc ư? …
- Lúc chiều mẹ gọi điện cho em…
- …
- Mẹ bảo anh với em sang đấy sống cùng mẹ…
- Và dượng… – Bỏ nốt hai từ còn thiếu, anh đan hai tay lại với nhau suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm.
- Anh có đi không?
- Em định sao?
- Em không biết nữa, trong điện thoại mẹ đã khóc anh ạ, mẹ bảo là mẹ nhớ hai đứa mình, em thấy thương mẹ nhưng em không muốn phá hỏng cuộc sống mới của mẹ…
- Vậy thì hãy ở lại, anh cũng đang cần em giúp.
- Anh… định… – Sau một hồi im lặng Trang cũng gật đầu, nó cần hoàn thành một số chuyện cùng anh.
“Vào đêm hôm ấy gió và mưa cuốn đi nàng trăng và anh đã đến dưới màn mưa khẽ hôn nhẹ nhàng… “
“Alo!”
“Ưh, hi, tớ về ngay đây, cậu đợi một lát nhé!”
Trang đứng dậy bỏ điện thoại vào túi cười:
- Em về đây. Nhỏ bạn cùng phòng đã ra chỉ rồi, không về nó nhốt em ở ngoài luôn.
- Em chuẩn bị về sống ở nhà ba mẹ đi, nó bỏ trống lâu qua rồi, với lại…
- Em sẽ làm thế… khoảng thời gian này chỉ là thử nghiệm mới thôi anh. Hi. Nhà ba mẹ có cô giúp việc lo rồi. Em muốn thử tự lập.
- …
- Anh hiểu nhỉ?
- Ưh, em đang thay đổi…
- Theo hướng tích cực đúng không anh?
- Ưh.- Minh Anh mỉm cười.
- Hi. Đến anh trai em còn ngạc nhiên vậy chắc Anh ấy sẽ bất ngờ gấp đôi – Mắt Trang chợt long lanh khi nghĩ tới ai đó.
- Ừm, cũng sắp về rồi.
- Vâng, sắp về rồi…
Ngồi vào bàn học, nó bắt đầu nhẩm đếm những thương tổn bản thân phải hứng chịu từ những ngày đầu làm gia sư cho Thuỳ Chi, bị con bé bóc lột từ trong ra ngoài. Căn bản bé Chi chưa đủ lớn, vẫn đang ở tuổi vị thành niên, suy nghĩ chẳng chín chắn, ham vui, hành động của con bé cũng không phải là có dã tâm gì ác độc nên nó sẽ không để bụng và cho qua, đáng lẽ mọi thứ sẽ là như thế nếu không trồi ra cái kẻ nào đấy điên rồ đứng sau mấy cái trò này – tên biên kịch đáng nguyền rủa. Dù sao bây giờ cũng không có tâm trạng nhét mấy bài trong giáo trình vào đầu, Vi lôi quyển nhật kí trong hộc tủ ra, khoái trá tưởng tượng tên trời đánh và bắt đầu vẽ. Hắn ta biến thái như vậy thì chắc mặt mũi cũng chẳng ra làm sao, này thì ta vẽ… Sau khoảng 15 phút phác thảo, nó ngắm thành quả của mình và cười ha hả.
” Tên kia ta mà gặp ngươi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại, dám đầu độc em nhỏ để hại ta, ta chỉ muốn vặn cổ ngươi khi nghĩ tới những thương tổn ngươi gián tiếp gây ra cho ta. May mà ta có phúc lớn, thần kinh vững vàng nên mới không bị ngươi hại chết, ngươi cứ đợi nhé!”
- Cậu đang làm gì thế? Gọi tớ về để đóng cửa mà chưa lên giường đi ngủ à?- Trang với tay bật điều hoà, ngoảnh lại nhìn nó- Này, trông cậu bây giờ giống bị tẩu hoả nhập ma kinh, gì mà giơ bút, giơ thước như sắp ra trận thế hở?
- À, hì, tớ đang làm cái này, đi ngủ giờ đây.
***
Đưa tay lên lấy tài liệu cuối cùng cho bài luận, Minh Anh nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều rồi.
- Xong chưa?- Thiên Anh ghé đầu sang giá anh đang đứng.
- Xong rồi, lại định rủ tớ đi đâu à?
- Đi đâu được, cái thằng trời đánh ở bên kia bảo tụi mình lát nữa mang món nó cần đi gửi chuyển phát nhanh mà tớ thì… cậu biết rồi đấy. Thằng cha kia đi du học rồi mà vẫn không buông tha.
- Mua cái mới đi.
Bỏ earphone vào tai, Minh Anh nhoẻn cười đi ra.
- Ơ, này, cô bé kia…?
- Sao thế? – Nhìn theo hướng khiến Thiên Anh đơ ra, Minh Anh không giấu một vẻ xúc cảm tích cực đang len lỏi khi trông thấy cô bé đặc biệt mà mình” lỡ” tung quả bóng trúng.
- À, đúng rồi, bé này là bé mà tớ đã nhận nhầm đây mà, nhìn kĩ lại thì nét rất ổn chỉ hơi không biết ăn mặc thôi, cũng ham học phết nhỉ, tới mức kia cơ mà. – Thiên Anh bật cười.
- Này có nghe tớ nói gì không đấy?
- Thiên Anh, cậu đi trước đi!
Chưa kịp để cậu bạn lên tiếng, anh tiếp:
- À, cho tớ mượn bé cún cậu đang giam ngoài xe nhé?- Anh quay sang đề nghị, trong mắt hiện rõ sự thú vị khó lí giải.
- Okay, không vấn đề, nhớ cho nó ăn, bảo bối của bà chị họ tớ, nó có mệnh hệ gì là tớ cũng đi theo nó luôn. Mà cậu không định đi với tớ đấy à? Tớ không biết chọn mua thứ quái quỷ ấy đâu.
- Tớ có chút việc, cậu gọi cho Trang ấy, con bé sành mấy cái này lắm.
Minh Anh tiến ra phía chiếc bàn mà sách vở đã ngốn hơn phân nửa diện tích. Thư viện vắng, anh mạnh dạn ngồi xuống ghế đối diện, cô bé vẫn nằm yên, thiếp ngủ ngon lành trên bàn không hay có sự hiện diện của người lạ.
Khuôn mặt anh hơi nghiêng ngắm nhìn cô gái đã để lại cho anh đôi chút ấn tượng khác biệt- cô gia sư” kiên cường” của Thuỳ Chi.
*
- Này em! – Cô thủ thư khẽ lay cánh tay nó
- Ơ, dạ – Theo một phản xạ rất chi là tự nhiên nó giật nảy mình tỉnh giấc, thôi chết, nó ngủ quên béng đi mất.
- Tới giờ đóng cửa rồi em! – Vẫn bằng chất giọng nhẹ nhàng cô nhắc nó.
- Em xin lỗi, hì, cô đợi em một lát.
Vội vã thu dọn đóng tài liệu tùm lum bày la liệt trên bàn nó cho cả vào túi rồi nhanh nhẹn phi ra ngoài, không quên nở một nụ cười tươi chào cô.
Ọc… Ọc…
Bụng nó bắt đầu biểu tình, phải thôi đã gần 8 giờ tối mà nó đã bỏ vào miệng cái gì đâu. May mà hôm nay không dạy Chi không thì chẳng tưởng tượng nổi con bé sẽ nổi đóa lên thế nào? Khi chỉ còn cách cổng trường vài bước chân, nó thấy một con chó nhỏ, phải nói là rất dễ thương chắn đường mình, hình như run lên từng chặp do lạnh nên bộ lông trắng muốt khẽ chuyển động, Vi ôm con vật bé nhỏ vào lòng cười tươi:
- Em lạnh hả? Không biết chủ em đâu mà để em đi lạc thế này nhỉ? – Nó đứng dậy nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một người đang tiến tới.
Đây là một sự tình cờ ư? Vi bất ngờ nghi hoặc một chút về thị giác, đó chẳng phải anh Minh Anh sao? Người đã tung quả bóng hôm ấy.
Chỉ khi anh đứng đối diện, cách nó vài bước chân thì Vi mới chắc chắn là mình đúng.
- Chào em!
- Chào… anh! – Nó giật nảy mình lắp bắp sao bỗng dưng nó lại lúng túng thế này không biết, vì ngại người ta hay tại mùi hương của hoa sữa đang ngào ngạt mũi khiến nó nói không nên lời.
- Ừm…
Đôi mắt anh hướng xuống con chó đang khẽ cựa quậy trong tay nó, Vi không vô ý tới mức chẳng nhận ra điều ấy, thận trọng trao con chó cho anh, nó mỉm cười:
- Con chó của anh ạ? Nó rất đáng yêu!
- Cảm ơn vì lời khen của em, Pi chào đi nào?!
Anh thì thầm, chân trước của con vật như duỗi ra, lắc lắc làm nó phì cười.
- Tạm biệt! Hẹn gặp em sau! – Minh Anh mỉm cười, đôi bông tai sáng lấp lánh
- Chào anh!
Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh nhưng Vi vẫn không tin được là mình có thể nói chuyện bình thường với anh – Một ngôi sao khó với. Nó quên mất mặc cảm trong thoáng chốc vì ánh mắt thân thiện anh ấy dành cho nó. Vi đâu biết được rằng nụ cười thiên thần tắt cái rụp khi anh vừa quay đi. Bởi đơn giản, đằng sau cái vẻ thư sinh ấy không phải là một thiên thần, thiên thần chỉ là chiếc mặt nạ, một vai diễn anh cần hoàn thành mỗi ngày…
*******
Thiên thần mang đôi cánh đen
Thả người xuống ghế, Anh ngả người ra sau mệt mỏi, hàng mi dài cong bất động, trong căn phòng bóng hình anh hiện lên một cách đơn độc, đổ dài trong không gian tối đen.
- Thưa cậu chủ! – Quản gia hỏi khẽ thoáng chút lưỡng lự khi biết mình đang làm phiền anh nghỉ ngơi.
- Chú cứ tiếp tục đi, cháu không sao…
- Việc thu mua cổ phiếu của chúng ta đang gặp trục trặc…
- …
- Bởi cổ phiếu đã được chủ tịch chọn mặt gửi vàng thế nên rất khó khăn.
- Chú thử trả giá cao hơn chưa?
- Ừm, đã thử thương lượng nhưng không được.
Bàn tay nấn ná trên trán một lúc rồi thả xuống, ánh mắt anh chợt sắc lẹm, vô cảm:
- Nếu thế thì phải đào sâu thôi.
- Ý cậu là điều tra bọn họ? – Quản gia đẩy gọng kính lên.
- Ta phải nắm đằng chuôi. Nếu vẫn không hợp tác, công khai những tài liệu chứng minh làm ăn phi pháp khiến giá cổ phiếu đồng loạt giảm tới lúc ấy thì mua lại.
- Tất cả?
- Tất cả.
Gió rì rào lay động, mưa bắt đầu rơi nặng hạt dần, âm thanh khô khốc và tàn nhẫn cứ thế đâm thẳng xuyên thấu xuống nền đất. đâu mới là con người thật của Minh Anh? Điều gì đã mang anh tới những chiếc mặt nạ giả dối, những vở kịch?
sms: Thùy Chi “…” – Một dãy chấm dài mãi, nếu bình thường hẳn anh đã làm tốt vai trò của một hero, lo lắng hỏi thăm hay tới nhà Chi nhưng giờ Minh Anh muốn tháo những chiếc mặt nạ ra một lát, chúng làm cậu thấy ngột ngạt…
Lân la đường sá chán cuối cùng nó quyết định mua gà rán nhưng giờ ở phòng trọ chẳng có ai, ăn một mình thì buồn thế là khỏi chần chừ, nó đổi hướng tới nhà Chi. Trời mưa đúng là bất tiện, đang lẩm bẩm cằn nhằn do bị mưa té ướt hết gấu quần suýt chút nữa thì nó lăn đùng ra ngất vì hết hồn khi thấy ai đó đang ngồi ngoài mưa, ngay trước cửa nhà con bé học sinh. Lại gần nó mới hoảng hốt nhìn Chi nhắm nghiền mắt.
- Chi! Chi! Em sao vậy? – Vi lay mạnh con bé nhưng không có chút cử động nào dù là nhỏ nhất.
Nó vội vã nhấn chuông, tay đỡ lấy Chi…
Đắp chăn lê kín cổ cho Chi, Vi ngồi thụp xuống nền quan sát. Con bé mới chỉ 16, mắt nhòe nhoẹt mascara, người nồng nặc mùi rượu, thuốc lá, tất cả những thứ ấy chưa bao giờ phù hợp với lứa tuổi như em. Nó thật sự ngạc nhiên khi bác quản gia bảo đây là chuyện thường xuyên. Em đang làm gì? Tự tàn phá mình sao? Chợt bàn tay em nắm chặt, trán nhăn lại như đang chịu nỗi đau nào đó ghê gớm lắm, mồ hôi lấm tấm, nước mắt Chi trào ra, em hét lên:
- Đừng mà!
Nó ôm lấy Chi, xoa lưng con bé như một cách đõ dành,thì thầm:
- Không sao đâu em chỉ là mơ thôi, có chị ở đây rồi.
Khi cô học sinh nhỏ vừa thiếp đi được một lúc, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên từng hồi – Điện thoại của Chi. Sau một thoáng lưỡng lự nó quyết định nghe máy, cuộc gọi từ anh trai con bé:
“Alo!” – Vi ấn nút, điềm tĩnh.
“Em về nhà chưa Chi? Đừng đi bar nữa, nghe lời anh về nhà đi!” – Giọng nói êm ái vang lên, quen quá, sao lại có thể giống tới thế? Nó lắc đầu tự thức tỉnh mình.
“Xin lỗi, tôi không phải Chi, em ấy đã về nhà và hiện đang ngủ. Có gì mai anh hãy gọi điện nhé!”
“Vậy cô là ai?”
“Tôi là gia sư của Chi.”
“Làm phiền cô bảo quản gia chăm sóc em tôi cho tốt, mai tôi sẽ gọi lại. Chào cô!”
“Chào anh!”
Chưa bao giờ Vi thấy Chi nhắc tới anh trai trong những câu chuyện của mình nhưng nó không mù mờ tới mức không nhận ra sự hiện diện của người này.(Vi đã từng xem ảnh chụp hồi nhỏ của gia đình Chi mà!). Thắc mắc được một lúc, nó thấy hai mắt mình bắt đầu díp lại rồi thiếp đi lúc nào không hay…
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ dội thẳng vào mặt làm nó bừng tỉnh, nhìn chiếc chăn trên người mình mà ngạc nhiên, tối qua rõ ràng nó ngồi dưới nền nhà mà nhỉ?
- Chị dậy rồi hả? Hi. – Chi bước ra từ phòng tắm nở một nụ cười yếu ớt, sắc mặt con bé đã bớt xanh đi.
- Ưh, em còn mệt nữa không?
- Chỉ hơi nhức đầu một chút xíu nữa thôi.
Thật ra nó định hỏi tại sao con bé lại trở về nhà trong cái tình trạng say mèm ấy nhưng không biết phải hỏi như thế nào, đang như gà mắc tóc thì Chi chợt tiến lại chiếc ghế đặt trên giường, ngồi vào đấy, giọng em chua chát:
- Hôm qua là sinh nhật em.
Vi đãng trí quá đã ghi ngày này vào trong lịch rồi lại quên, sinh nhật một mình chắc con bé buồn lắm:
- Chị xin lỗi vì quên mất.
- Hì, không sao đâu, bố mẹ em họ cũng đâu có nhớ, chị không phải bận tâm làm gì, em quen rồi.
“… Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay… “
Tiếng chuông điện thoại phá bĩnh những tâm sự chấp chới trong lòng nó về câu nói của Chi, con bé nhấc máy:
- Anh ạ!
- Hì, em không sao.
- Em về sớm rồi mà, thật đấy!
- Dạ vâng, thế nha anh! Pb.
Khỏi cần hỏi Vi cũng biết là anh trai con bé, nghĩ lại tối qua cũng thấy bực mình, ai đời nói chuyện với con gái mà giọng lại lạnh tanh, kiêu ngạo vô bờ bến như thế chứ?
- Hôm qua, lúc anh em gọi, chị đã nói chuyện với anh em ạ?
- Ơ… Sao em biết…
- Hôm qua có cuộc gọi tới hơn một phút, trong máy vẫn còn lưu đây này.
- Ưh, anh em gọi hỏi xem em đã về chưa và nhờ chị bảo quản gia chăm sóc em – Nhả từng chữ đều đều như đọc kịch bản, nó không buồn ngẩng mặt lên.
- Anh ấy lúc nào cũng lo lắng thái quá như thế.
- Em nên vui mừng khi có một người anh trai luôn quan tâm tới em như vậy. Nhưng sao chị chưa bao giờ chị thấy em kể về anh em.
- Vì anh ấy là niềm tự hào của em, là chỗ dựa vững chắc khi em muốn ngã, một người có ảnh hưởng tới em như vậy em mà nói, em sợ… em sợ chị sẽ thương hại em và cho là em yếu đuối.
- Vậy sao giờ em lại nói hả ngốc?
- Vì giờ em tin chị.
Nó thấy vui khi nghe Chi nói thế.
- Xem chịn đang tủm tỉm cười kìa, người đâu mà dễ vui lạ.
- Thử đặt vào vị trí của chị coi, em có vui không, có phải ai cũng như người nào đó máu mủ ruột rà với em.
- .Chị đang đá đểu anh em hả?
- Em cười gì vậy? Bộ không phải chắc?
Thùy Chi càng cười lớn, nó không biết phát ngôn của mình đang phạm một sai lầm hay ho. – Như chị chưa chắc nhiều người thích nhưng tự tin, kiêu ngạo như anh em thì vô số đấy?
- …
- Anh ấy là niềm mơ ước của biết bao người. Hì, không phải em Pr cho anh trai nhưng với em, anh em luôn hoàn hảo. Chị sẽ thấy rõ điều em nói khi tiếp xúc với anh ấy. Hì, em sẽ giới thiệu hai người với nhau – Con bé nở một nụ cười xảo quyệt.
Đang định phản biện thì ai đó gõ cửa. Chi đứng đậy, lặng đi chừng hai giây rồi nói:
- Vào đi!
Cánh cửa bật mở, bạn có tin được người đó là ai không?
Nó lớ ngớ tới mức suýt làm rơi ly sữa trên tay. Minh Anh! Tiềm thức nó dội ngược cái tên ấy vào đầu, chưa hết ngạc nhiên nó lại được một phen mở to mắt khi Chi rất tự nhiên, chạy về phía đó và ôm chầm lấy anh. Nó chẳng biết, chẳng thể cắt nghĩa mớ cảm xúc bên trong mình. Minh Anh và con bé quen nhau sao? Giữa họ là mối quan hệ gì?
- Em nhớ anh quá! Sao anh không giữ lời hứa, không tới thăm em? – Chi trách móc.
Anh nhẹ nhàng đẩy con bé ra, mỉm cười:
- Tối qua em không sao chứ? Xin lỗi anh để quên máy ở nhà nên… – Minh Anh nói dối không chớp mắt nhỉ? .^^.
Bỏ lửng câu nói, cuối cùng ánh mắt anh cũng nhận ra sự hiện diện của một vật thể đang đứng như trời trồng là nó. Quay đầu lại, hình như thấy có lỗi với nó, con bé khoa chân múa tay giới thiệu:
- Hi, giới thiệu với chị đây là anh Minh Anh.
- Ưh, chị biết.
- Ủa, hai người quen nhau hả? – Giờ tới lượt con bé ngạc nhiên.
- Rất vui được gặp lại em. – Anh thân thiện chào nó.
- Ơ, thế chị biết anh ấy là trợ lí của em từ khi nào vậy? Chẳng trách lại ghê gớm như thế? Hì. Hai người quen nhau mà chẳng thấy ai nói gì với em hết sất. Giận thật đó!
Để mặc Chi tua tiếp đoạn băng, Vi sững sờ, “trợ lí”, hai từ ấy nhắc tới gì? Nhắc tới kẻ đã viết kịch bản khiến nó thảm dã man trong những ngày đầu dạy học. Nhắc tới kẻ mà trong nhận thúc của nó là một thứ người xấu xa và nhẫn tâm mới có thể viết nên những thứ hành hạ con người ta như thế? Kẻ mà nó muỗn cho một trận nên thân.
Vậy mà giờ đây, khi con người ấy đang ở trước mặt nó thì nó chẳng làm gì cả, nó bất động nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đối diện, một đôi mắt như mê cung giam h.ãm ý niệm của bất kì ai dám nhìn vào. Tại sao người đó lại là Minh Anh nhỉ? Người mà nó rất có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Chính lúc ấy, nơi khóe miệng anh có một sự dịch chuyển, khiến nó không khỏi giật mình, nên gọi nó là nụ cười hay là… Rốt cục anh là ai vậy hả Minh Anh? Sự nhạy cảm của một đứa con gái đã đưa nó tới những dấu hỏi to đùng về người đang đứng trước mặt…
- Chị Vi! Em đang hỏi chị mà. – Chi chợt hét lớn làm nó lúng túng
- Hì, chị xin lỗi, giờ chị phải đi đây, hen gặp em sau – Rối quay sang Minh Anh – Chào anh!
Nó chẳng thể nhìn thấy gì qua đôi mắt của anh ấy bởi vốn dĩ cái cửa sổ tâm hồn ấy chưa bao giờ mở ra với ai…
*******
Bước từng bước thật chậm về nhà, có lẽ nó cần ngủ, mọi thứ cứ rối hết cả lên, chắc nó phải kể hết với Trang, có khi cô bạn sẽ giúp nó ngộ ra được vài điều.
- Cậu về rồi à? – Hình như cô bạn cũng vừa mới đi đâu về đang mở cửa.
Nó định tiến lại nhưng bước chân của ai đó rầm rập khiến nó phải quay đầu lại, ánh mắt Trang hoảng hốt
Ư… Ư…
Vi thấy khó thở, nó bị lôi tuột lên xe, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc đang giữ chặt lấy mình? Những người này là ai? Sao lại bắt nó? Cứ tưởng băng đảng xã hội đen chỉ có trên ti vi thôi chứ? T.T
- Con bé xinh xắn này là em thằng Minh Anh sao?
- Mày nhìn thằng anh nó mà không đoán ra hả?
- Ưh. Tiếc thật.
Em Minh Anh?
Gì nữa? Sao lại liên quan tới anh ấy, còn nó, nó có phải em anh ấy đâu? Bọn này nhầm to mất rồi. Khổ nỗi nó lại không thể mở miệng. Điên mất!
- Đi nhanh đi!
Bị thúc từ phía sau, nó được dẫn vào một căn nhà kho tối om om không chút ánh sáng.Mấy tên đó cúi người lắp bắp chào kẻ đang chiễm chệ ngồi trên ghế:
- Bọn em đã mang nó tới rồi ạ!
Ánh mắt tên cầm đầu lướt xẹt qua nó, hắn bỗng nổi giận, cơ mặt căng hết cỡ.
Bốp…
- Đồ ngu! Không phải con bé này, tao bảo chúng mày đi bắt em thằng Minh Anh cơ mà.
- Dạ, bọn em đã tới đúng địa chỉ và bắt đúng con bé có mái tóc dài đen mà đại ca? Nó không phải Trang sao?
Trang ư? Thông tin được sắp xếp lại một cách ổn định, nó ngỡ ngàng: Trang – cô bạn thân cùng phòng với nó là em anh Minh Anh? Vậy mà cô bạn của nó cứ diễn như thể chẳng hề quen biết. Nó cứ như một con rối lơ ngơ...

<< 1 2 3 4 5 ... 20 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status