phải ba hoa, nói cả ngày với nhau đâu…
“Tình yêu không phải là chiếm hữu”
Em lại cuối xuống nhìn N, nói để cho N hiểu hơn được cái định nghĩa mà người ta gọi là tình yêu nhưng không biết nó là cái gì và diễn đạt ra sao. Cảm xúc thì khó tả thành lời…tình yêu là vậy đó.
Em – Khi yêu một người nào đó sẽ không thể nói được nguyên nhân tại sao mình yêu? Anh chỉ biết rằng bất cứ lúc nào, dù tâm trạng ra sao thì anh cũng đều mong muốn có người ấy bên cạnh anh Khi yêu, chẳng cần người ấy phải thề, phải hứa, tại sao bắt người mình yêu phải như vậy, tất cả chỉ là do mình không tin tưởng đối phương, làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy. Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không thể tin điều mình nghe…Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy…
Để đi cua gái thì những lời như thế này anh em biết tận dụng vào những lúc thích hợp thì dù gái cứng rắn cỡ nào thì đêm về cũng phải vật ra suy nghĩ tại sao mình cứ nhớ đến người ấy vậy nhỉ, giống như XH vậy bác nào làm giỏi thì…ăn nói cũng vậy ai nào ăn nói hay thì gái cứ thích nói chuyện và tiếp xúc với người đó. Những lời hay anh em đọc đâu đó trên mạng cứ ráng ghi nhớ và nói nhiều lần là sẽ nhớ và thuộc rất nhanh.
“Thực sự một người không có tiền mà có vẻ ngoài bảnh bao vs cách ăn nói hấp dẫn thì nếu đã làm được một cô gái yêu mình thì họ bất chấp đến với mình dù cô gái đó giàu nghèo ra sao”.
Hai con người, hai trái tim, hai thế giới…nhưng một tình yêu.
N có biết anh yêu N thế nào không, nhiều hơn lời anh nói, nhiều như vì sao trên trời nếu không bị mây che hết zãy đó.
Em – Tình yêu đó em, anh nói vậy N có hiểu được không. Đã chấp nhận đến được với nhau thì sau này có rời xa nhau thì cũng đừng đau khổ (cười), anh mạnh mẽ lắm.
Nói đoạn em giơ tay lên giả vờ gồng rồi vỗ vỗ lên con chuột, thấy dưới
cùi chỏ cũng bị trầy nên em vội rút tay lại, nhìn N cười.
N không nhìn em nói nhỏ:
N – Em sẽ không như người con gái mà anh kể đâu.
…
N – Em cũng không khổ sở đến như vậy đâu.
N – Em mạnh mẽ hơn con bé đó nhiều.
Em khẽ mỉm cười, N nói được như vậy là tốt quá…Khi anh đến với N anh cần ở N một sự mạnh mẽ như vậy, nhưng sao trong lời nói của N anh nghe thấy ỉu xìu zãy trời.
N nhìn xa xăm nói:
N – Em hiểu được cảm giác nhớ một người là như thế nào…nhớ da diết lắm…
Đang định siết N thật chặt vì những lời đó, nhưng…
N – giờ em đã quên đươc rồi.
e hèm…thôi nha zỡn tui hả…quên được là sao, có lẽ em kể về người con gái của mình, chắc cũng làm N nhớ đến cái thằng nào đó mà N đã từng yêu.
Em – N nhớ anh không..?
N ngước lên nhìn em, em nhìn N mỉm cười…đợi chờ.
N – Có, N nhớ anh.
Cái duyên thầm lợi hại thật nha, nó nằm ở vẻ mặt, nụ cười và cử chỉ của mình.
Em – Anh cũng vậy, ngày nào anh cũng muốn gần bên N hết trơn.
Em – Anh muốn gọi N lắm, muốn nhắn tin rủ N đi chơi này nọ nhưng anh sợ làm phiền đến N…
N – Chứ không phải anh bận đi với người khác hả.
Em cười không nói, cuối xuống khẽ nhìn mái tóc bồng bềnh của N đang nhẹ đung đưa trong gió.
N chắc đang hạnh phúc lắm khi nghe những lời nói ấy từ em, cảm xúc như muốn vỡ òa, em mạnh dạn kéo N vào sát người mình, hơi ấm từ anh giúp N ấm áp hơn đấy nhé.Không những từ bên ngoài mà sưởi ấm luôn cả trái tim hay buồn ấy nữa đó…tuy rằng nói rất nhiều về tình yêu nhưng bây giờ em mới đề cập đến tình yêu với N, em nhẹ nhàng:
Em – N có biết không khi chính N cũng đang yêu anh và anh cũng vậy thì duyên trời đã cho 2 đứa mình gặp được nhau, với anh tình yêu nó lớn lao lắm và khi anh đã yêu N rồi thì dù N có hư hỏng, có thù ghét anh thì tình yêu anh dành cho N sẽ luôn và mãi vẫn vậy…
Hít thở thật sâu như đã xác định trong đầu sẽ nói ra từ trước…em tiếp:
Em – Nhưng anh nghĩ anh không đủ khả năng để yêu N đâu, thực sự anh là một thằng…
N nghiêng người, nhìn em khó hiểu, em cười rồi nhìn N em tiếp:
Em – Anh đều lắm nên anh…
Như cảm nhận được cái gì không ổn N không choàng tay qua người em nữa, xê ra nhìn em như nuốt từng chữ.
Anh mắt của N và từng câu nói ra nó như trăm ngàn mảnh chai đâm vào tim của em vậy.
N – Anh đểu thì sao..?
Em – …ờ thì…
N cứ như thế thì em càng khó nói, bặm môi thật chật như để kiềm nén nỗi đau này, ánh mắt đó của N… ánh mắt rưng rưng nhìn em…chính ánh mắt này đã buộc em phải yêu N bởi vì ánh mắt ấy đã mê hoặc lý trí và cả trái tim nên em không thể kèm nén nỗi.
N – Anh không yêu N hả?
Em – anh…
N – Anh là vậy hả?
Giọng N run run rồi, em chẳng biết trả lời nên cười như xoa dịu lại tình hình.
Em – … (cười).
N như ngờ vực nói:
N – Anh nói anh…yêu N mà…
Nghe N nói xong, em đính chính thêm lần nữa.
Em – Anh yêu N.
Em – thực sự…tội lỗi quá khi N lại yêu anh…anh đâu có bằng người ta, tiền anh không có, sự nghiệp thì mờ mịt, cuộc sống thì chẳng mấy dư dả, thực sự anh thấy buồn khi thấy mình như vậy lắm…
Giọng em cũng run run.
Chống tay lên đồng hồ xe rồi dựa đầu vào em nhìn đi hướng khác tránh nhìn N, em tiếp:
Em – Anh muốn người anh yêu chẳng thua kém gì người ta cả, nhưng thực sự…anh không có gì cả N biết không…
Có một giọt nước mắt rơi xuống rồi, khi một thằng đàn ông bày tỏ cái nỗi tâm sự, dằn vặt nỗi khổ tâm với một người con gái mà mình yêu nhất thì cảm giác…cảm giác…em chẳng biết nói và diễn tả thế nào nữa…ê chề lắm.
Nhưng dù có nói hơn thế nữa, em cũng phải nói bởi vì em cảm thấy tốt cho N khi không quen thằng ăn hại như em.
Với N em không thể lợi dụng được bởi vì em đối với N là một tình yêu thực sự…
Em – anh nghĩ dừng lại thì tốt hơn khi mà lún sâu vào thì khó mà dứt ra được, lúc đó thì không chỉ mình anh đau mà N cũng vậy…anh không muốn N phải vì anh mà phải buồn thêm gì nữa đâu…anh sợ N phải khóc…lắm.
Ráng gống người cho nước mắt chảy ngược vào trong lòng…
N nói trong nước măt:
N – Chỉ vậy thôi hả…ai cần tiền của anh chứ.
Rồi đưa chân đá em một cái, dữ quá nha. hên là N đá vào chân trái chứ hỏng phải chân phải nha, nhưng cũng đau thật không biết là chân kia sẽ như thế nào nữa…ráng kìm tiếng kêu đau sắp phát ra từ em, N tiếp:
N – Anh nghĩ yêu ai mình cũng phải có tiền hết hả.
N – Sao cái gì cũng tiền hết vậy…
N òa khóc to…
N – Tiền sao lúc nào cũng tiền hết…hết nhà N rồi giờ lại đến anh, N cứ tưởng tìm được người yêu N, chẳng quan tâm cái gì để N chia sẽ chứ, anh tầm thường quá…N không nghĩ anh tầm thường như vậy đâu…
Em cắt ngang…
Em – Nhưng Yêu là một việc còn…
N nhìn em chằm chằm, ơ ánh mắt…em cũng dừng lại không nói thêm gì luôn.
Em đau khổ nhìn N, N bật khóc, như muốn hét lên với em…
***
N nhìn em chằm chằm, ơ ánh mắt…em cũng dừng lại không nói thêm gì luôn.
Em đau khổ nhìn N, N bật khóc, như muốn hét lên với em…nhưng N không hét hay nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt giận dỗi đấy nhìn em chằm chằm.
Rồi N ngồi thụt xuống rồi gục đầu khóc, em nhin qua cánh cổng nhà N xem có ai ra ngoài không. Coi bô cũng chẳng có hết trơn.
E – Nín đi N, người ta nhìn kìa.
Em bối rối nói, đưa tay chạm nhẹ vào lưng N vỗ về, N vùng vằng không muốn cho em chạm vào người. Mỗi lần có xe đi ngang qua thì các ánh mắt ấy cứ nhìn vào chỗ tui em, em bối rối ghê gớm, con gái khóc là mệt nhất luôn đó.
Giờ đau chân quá mà sao ngồi với N được, chắc chỉ còn nước ngồi bệt xuống đất luôn chứ sao. Em cố gắng ngồi xuống, ráng không thở mạnh vì đau quá, nhẹ dựa lưng vào xe rồi co chân trái lên, chân phải bị té nên duỗi thắng, cố che không cho N thấy chỗ đầu gối có vết rách.
Thiệt tình hết sức, chạy bộ té mà vết thương to thật, còn rát kinh khủng, dưới lòng bàn chân như có trăm ngàn con kiến bò vậy.
Người N cứ run run nhẹ nhẹ, em trầm ngâm chẳng biết nói gì nữa.
N nói đúng em quá đỗi tầm thường. Đã tầm thương thì sao mà dám yêu người con gái “phi thường” được cơ chứ.
Vô tình em có đọc được một bài viết của con nhỏ thuộc dạng tiểu thư nào đó, muốn những thằng xung quanh đừng theo mình nữa bởi vì xét trên mọi khía cạnh tiểu thư này đáng được các chàng trai hơn thế nữa chứ không phải dạng “dơ dơ bẩn bẩn” kiểu không biết “biết thân biết phận” cứ bám theo mình hoài, giờ nghĩ lại thấy cái con bé đó thuộc dạng “chảnh bà cố nội” em chẳng cần biết con bé đó thế nào nhưng so với N nó chẳng là cái gì cả bởi vì khi N nói “ai cần tiền của anh chứ” là em có thể hiểu N là người như thê nào…
Không biết anh em có ai đọc được bài viết đó chưa nhỉ? (vụ này cũng nổi trên internet lắm).
Nếu anh em nào đã xem rồi thì cũng đừng nên trách con bé đó làm gì bởi vì những thứ xung quanh nó, cuộc sống của nó tốt như thế thì nó có quyên đòi hỏi này nọ, đòi hỏi những cái gì ngang tầm và xứng với nó hơn…và điều đó là rất bình thường. Giờ đâu còn là thời cầm đàn hát cho em nghe, với một đóa hồng nữa.
N cứ ngồi như thế khóc, em nhỏ nhẹ nói:
Em – N thấy anh tầm thường lắm hả?
N ngước lên nhìn em rồi nói:
N – (khóc) trước giờ N cứ tưởng anh ngại, anh không nhắn tin, gọi điện hay rủ N đi đâu hết…N không ngờ anh luôn đó.
N nói giờ ngẫm lại mới thấy đúng quá, chưa bao giờ em SMS bất cứ một tin nào rủ N đi chơi đâu hết.
Em hít thở mạnh, sao mà thấy hận mình ghê gớm.
N – Anh thì như thế nào…N thế nào…khả năng anh thì sao, N bắt anh lo cho N hả.
Em – khôngg phảii vâyy.
Em ngân dài, như kiểu N hiểu sai ý của em.
N – Chứ anh thì sao?
Em nín thở nhìn N, rồi nói:
Em – Anh nói rồi đó, anh…anh chẳng có cái gì hết…
N – Vậy thì sao? vậy nên anh nói thế hả…vậy thôi hả.
Em quay mặt hướng khác không trả lời bởi vì sự im lăng đó chính là câu trả lời.
Em gục đầu xuống, như để đánh trống lãng em hỏi:
Em – (cười) N…N yêu anh, sao N yêu anh?
N như hơi chững lại khi em hỏi câu đó:
N – N Không biết.
Em – Vậy N biết sao anh yêu N không?
Em cười đợi câu trả lời, nhưng N không nói gì, em tiếp:
Em – Vì N đẹp.
Em nói củn ngủn, rồi chồm người nắm tay N kéo N ngồi bệt xuống bên cạnh em luôn nhưng N vẫn vùng vằng hất tay em ra.
Rút tay lại mà sao thấy đau lòng quá chừng.
Em – Anh nói N nghe nhé, tình yêu là không đủ đâu N còn nhiều điều để làm nên hạnh phúc lắm.
N – Là sao…anh là vậy hả, anh nghĩ ai cũng như anh hả, cái gì cũng phải tiền hết hả.
Lần này nói thẳng ra cho N nghe luôn, em nhẹ nhàng:
Em – Uh, đúng, bây giờ cái gì cũng phải vậy hết trơn, anh muốn tốt cho N, thực tế chút đi N, yêu anh N khổ lắm, anh chẳng có gì, thực sự anh là thằng “nghèo”…N hiểu không? Anh không lo được choN gì đâu. Anh lo không nổi…
…
Em – N còn nhớ nhà anh không, N nhìn đi nhà N như thế nào?
Em ngước đầu về phía nhà N…
N như cảm nhận được trong giọng nói của em có sự dằn vặt, đau khổ vì sự chệnh lệch này không cắt ngang những gì em nói nữa, sao mà vẻ mặt N giống như N cảm thấy có lỗi với em quá vậy trời, lỗi vì nhà N quá giàu so với em.
N nghẹn ngào:
N – (khóc) anh nghĩ N tầm thường như anh luôn hả?
…
N – N cần anh phải có tiền đâu…, N có bảo anh phải như thế này thế kia đâu…Sao cái gì cũng tiền hêt vậy gia đình N rồi, bây giờ anh nữa…
Tự nhiên cảm thấy trong lòng nhói quá.
N – …N buồn nhiều lắm rồi…
N ngừng lại như để lấy thêm mạnh mẽ, rồi nói tiếp:
N – N thích anh vậy mà giờ anh nói như vậy… (nghẹn ngào)…
Coi bộ cảm xúc mạnh quá, nên N im bật tất cả mọi tiếng, rồi vỡ òa ra như con nít té đau quá khoảng sau mới khóc thành tiếng vậy.
N – N…N buồn quá (khóc…khóc)…
N nghẹn ngào quá, em e ngại nhìn lại nhà N lần nữa, rồi xích lại thật gần chỗ N ngồi, vỗ lên lưng N rồi vỗ về:
Em – Nín đi, nín đi…ba mẹ em ra kìa.
Em giả vờ, N ngước lên mếu máo nhìn tới cổng nhà mình, thấy chẳng có ai, N ngước lên nhìn em nước mắt đầm đìa coi như N giận càng giận hơn nữa.
Nói xong tự nhiên thấy mình “giả vờ” nói để N khỏi khóc ngu gì đâu.
N – anh về đi.
Em – Nín đi rồi anh về.
N – Anh về đi.
Em cười nói:
Em – Anh không về nữa, anh muốn ngồi đây đến khi nào N vào nhà ngủ thì thôi luôn…được kô.
Nghe em nói thế N khóc, càng khóc tợn hơn nữa…rõ khổ mà, cử chỉ, lời nói của N càng làm em yêu N càng nhiều hơn…
Em vỗ về nói, mong N nín khóc đã rồi tính sau:
Em – N à, anh yêu N nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác, anh chỉ nói vậy thôi, chứ bỏ N anh chắc chẳng bao giờ anh quên được N luôn đó, thôi nín đi…xem như anh chưa nói gì.
Nhưng con gái khác ở con trai ở điểm đó. Không thể xem những lời đã nói ra là không có gì cả…Tuy nó chấp nhận nhưng trong lòng vẫn luôn chất chứa và chẳng thể nào quên được đâu…
***
Có vẻ như N biết em đang giả vờ nói để mình khỏi khóc nên càng khóc hơn nữa, coi bộ hỏng biết khi nào mới nín nha.
N làm nũng bà cố mỗi lần em nhẹ giọng, dỗ dành là N càng khóc.
Mỗi lần có xe chạy qua là em phải cuối mặt xuống, quê chết đi được ai đi qua cũng nhìn như em đã làm gì N vậy. Có anh đại nào thấy N khóc, giả vờ xuất hiện ra oai trước mắt N, đánh em là chết luôn đó nha.
Em thấy N cứ khóc hoài, khó chịu trong lòng không thể tả, nên nhăn mặt nói:
Em – N, anh nói N có nghe hong, nín đi, người ta cứ nhìn hoài kìa.
N – Kệ người ta.
Đang khóc mà cũng chống chế được nữa, chán với con bé này ghê gớm, em buồn cười mà ngán ngẩm tiếp:
Em – Mà sao lớn to đầu rồi khóc hoài vậy, chắc từ nhỏ tới giờ khóc quen rồi chứ gì.
N – Nhỏ giờ khóc quen rồi…
=.=’…em cũng chẳng biết nói thêm cái gì nữa, châm điếu thuốc hút. Mặc kệ cho N cứ ngồi khóc…mà tự nhiên lương tâm khó chịu quá phải quay qua năn nĩ tiếp:
Em – Anh xin N đó, nín dùm anh đi.
…
Em – Anh làm gì đâu mà N khóc hoài vậy,
…
em cười bất lực…N cứ khóc hoài, mặt mày đỏ hoe coi bộ dễ thương ghê…em nhìn N thôi không năn nĩ nữa, chọc N xem coi có cười không.
Em – (Cười) N khóc xấu quá.
Có lẽ nghe cái chữ “xấu” hỏng có trong từ điển của N nha, N ngước nhìn em kiểu “xúc phạm quá rồi đó nha” rồi như tưởng câu nói vừa rồi của em là thật, N lại khóc.
Em – (cười) hỏng phải, anh đùa đó…mà sao anh thấy N khóc nè, cười nè, bình thương lúc nào cũng dễ thương hết trơn.
Em vờ nói giọng ngây thơ hết sức, rồi liếc nhìn xem N phản ứng như thế nào, rồi em tiếp:
Em – Anh nói N cái này nhé, có một truyện cười N đọc lần đầu thấy vui, lần sau N có thấy vui nữa không?…chắc hong đúng hong, vậy sao có mỗi một chuyện mà cứ buồn hoài zãy trời.
…
Em – Anh làm N nói “N yêu anh” lại lần nữa N tin không.
Coi bộ cái này hơi khó tin nha, N ngước lên nhìn coi bộ lần này chú ý hơn nhé.
Em – Rồi ok nhé, à mà N thua rồi.
Coi bộ N hỏng hiểu, mà nghe mình thua rồi không phục nên N lên tiếng:
N – …là sao…
Em – (cười) chịu nói rồi hả, N thua rồi.
N khó hiểu.
N – …Sao thua…
Em – Thì N vừa mới nói câu “là sao” đó.
N – …câu N yêu anh mà…
Em ngả người ra cười, coi bộ đọc mấy cái chuyện tếu tếu trên mạng, đôi khi lấy ra áp dụng thực tế cũng được ghê nha.
Em vừa cười vừa nói:
Em – N thua rồi nhé, N mới nói “N yêu anh” đấy.
N chưng hửng, ngẫm lại xíu rồi cũng bật cười, đưa tay lau nước mắt. Coi bộ không đơn giản nha, N khóc kinh quá, 2 mắt N sưng, đỏ kinh khủng, chắc khóc là khóc thiệt tình luôn chứ không phải chơi chơi đâu nha, N thế ai mà dám làm nó khóc nữa trời.
Tự nhiên nhìn 2 mắt đỏ hây, em thấy đau lòng ghê gớm, N chắc chẳng chú tâm đến đôi mắt sưng húp của mình, em nhẹ nhàng cầm tay N thì thầm:
Em – N lần sau đừng khóc như vậy nữa nha.
…
Em – Coi N khóc mà 2 mắt sưng húp rồi kìa.
…
Em vừa nói vừa vỗ về mà tự nhiên xót quá, ai ngờ N khóc kinh vậy đâu…chắc cái kiểu hồi nhỏ đòi không được cái gì phải khóc ác như thế này ba, mẹ mới mua cho nè.
…
Em – nước mắt quý lắm chứ bộ, N khóc vì anh không đáng chút nào.
N mếu máo, nói:
N – (chuẩn bị khóc lại) không đáng là sao…
Em – ơ…aaa đáng mà (cười) anh đùa đó, sao anh đùa N cứ hay tưởng thiệt zãy hê hê…
Em nhăn mặt quay mặt ra hướng khác chửi thề “nói thế mà nó cũng khóc”.
Em – ý anh á, là hỏng phải vì ai cũng khóc được đâu, N hiểu hong, không phải cái gì cũng khóc được hết trơn đâu nha.
N buồn buồn, nhìn em mãi nhưng không nói.
Em bối rối, nhìn N rồi lại cuối xuống.
Em – Gì vậy… (cười).
N – Khi nãy anh nói làm N buồn lắm…
Em – Anh xin lỗi.
N – N yêu anh là vì N yêu anh chứ bộ.
Em – (cười ngượng) ơ…anh xin lỗi, anh sợ…N thiệt thòi.
N nhăn mặt hỏi lại, ra ý không hiểu lắm.
N – N thiệt thòi cái gì?
Em – Nhiều thứ lắm.
N – Cái gì mới được chứ?
Em – ờ…thì…
Chẳng lẽ muốn em nói thẳng ra lần nữa là “em thích cái gì anh hỏng có ngàn nào mua cho em đâu”, “anh cũng chẳng hoành tráng như bạn bè em đâu”…
Em – …thì nhiều thứ lắm…
Nói xong em nhìn N, coi bộ N trầm ngâm suy nghĩ lắm.
Em cười bảo:
Em – Nhưng mà hổng sao đâu, đi với anh N thấy vui hong?
N – …Uhm…
Em – (cười)…ờ vui là được rồi.
Em định bảo “giờ mình là người yêu nhau ha”, nhưng mà thôi cứ như vậy đi.
Em – vậy được rồi ha.
N cũng trầm ngâm hong nói gì, em nhịp nhịp trong bụng “1, 2, 3″ rồi co chân đứng lên thật dứt khoát cho N khỏi thấy cái chân đang bị đau của mình.
Em – thôi, đứng lên N.
Đưa tay đỡ N đứng lên, hít thở thật mạnh cho thoải mái, em nói:
Em – vậy được rồi ha, N vào nhà nha.
ủa sao mà cứ trầm ngâm N hỏng nói cái gì hết trơn hết trọi. N khóc rồi nín cảm xúc thay đôi nhanh ghê.
N bối rối, ngó em rồi lại chùng xuống ngó chỗ khác, hiểu ý liền nha.
Em – N muốn nói gì với anh nữa hả.
…
Em – Vậy N nói đi.
N – Anh…
Để tiếp thêm sức mạnh cho N, em chồm người cầm 2 tay N rồi kéo nhẹ cho N đứng đối diện với mình, trong khoảng khắc này em cuối xuống nhìn N, N ngước lên nhìn em ngập ngừng. Bộ nói “anh đẹp trái quá” khó zãy hả trời.
N – Anh có thương N thật không.
haizz giờ này mà con hỏi cái câu vớ vẩn đó nữa hả, cứ tưởng N định khen em đẹp trai chứ, em nhanh nhẩu:
Em – …có chứ…anh thương N thiệt.
N – Thiệt hong.
Em chưng hửng:
Em – Thiệt… (cười)…chỉ sợ N hỏng thương anh thiệt thôi.
Rồi em ôm N, nhẹ nhàng hôn lên tóc N luôn, thơm ghê…Tự nhiên cứ muốn ôm N như thế này mãi, em cứ đứng thế, N cũng chẳng nói. Hai đứa đứng yên như bất động chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ…thiệt tình ai mà F.A thì chẳng thể hiểu nỗi đâu.
Đang ôm ngon lành...