nha, đứng lên phủi đồ rồi đi vào nhìn vào bàn nhậu thấy la liệt, nghe mấy thằng kia quát:
- DM vào chứ đi đâu đó.
Em – Tao mệt quá không uống nữa đâu.
- Uông đi, mệt cái gì, ra đây ngồi.
Em – Uh, tao không uống đâu đó.
Biết thế nào đi vào nhà cũng bị tóm cổ lại mà, vừa ngồi vào ghế thì điện thoại run trên tay, cầm xem thì thấy SMS của N.
Mở ra xem thì thấy N nhắn:
N – Có chuyện gì không?
Em bấm SMS lại, mà sao có mấy chữ cứ nhắn đi nhắn lại sai tùm lum ta la thế này nhỉ.
Em – Em về chưa.
N – Về rồi.
Em – giận anh hả.
N – không.
Em – Sao gọi không nghe máy,
Chẳng thấy nó SMS, tự ái gì đâu. Em vờ đứng lên ra ngoài rồi bấm gọi, mong là lần này N bắt máy.
Ngồi đợi chuông reo mà thấy nãn lòng gì đâu, tới gần cuối lúc sắp kết thúc cuộc gọi thì N bắt máy. Chắc N đắn đo dữ lắm đây, muốn cho em biết rằng N đang hờn em nhiều lắm nhưng chắc thấy em gọi nhiều quá cũng không nỡ.
Em – alo.
Rồi đợi đầu dây bên kia trả lời mà sao im ru thế nhỉ, em còn nghe tiếng tivi nữa mà, N bắt máy mà không nói.
N – …
Em – alo, sao không nói gì hết trơn vậy.
N – …
Em – Thôi để anh nói N nghe nhé, N không cần nói gì đâu, nghe anh thôi…
Say thì có cái gì bức bối trong lòng thường thường nói ra hết, những cái khó nói cũng vậy.
Em – Đợi anh chút nha…
Vừa dứt câu em cúp máy liền phóng đi như bay, dường như sợ lần này không nói chuyện được thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội để nói bất cứ điều gì với N nữa, chẳng còn gặp N và lo sợ cái gì đó mà trong suy nghĩ không thể định hình được, chắc là N sẽ trôi vào chốn xa xăm nào đó trong ký ức của em như những ánh đèn xe hắt hiu cứ xa dần, xa dần và khuất đi mất.
“Khi em hỏi giữa cuộc sống và em, anh chọn ai…anh nói anh sẽ chọn cuộc sống…bởi vì em là cuộc sống của đời anh”
Trong màn đêm, ánh
đèn đường hắt hiu, chạy thật nhanh xem có hàng tạp hóa nào còn bán không, chạy tới chỗ bà cô bán quán cốc hỏi:
Em – Có bán carp điện thoại không cố?
- Không em.
Em – ở đây chỗ nào bán vậy cô.
- Em qua chỗ kia thử xem con mở cửa không?
Bộ mình già lắm hay sao mà mình xưng cô, bã xưng mình em nhỉ?.
Theo hướng chỉ tay của bà cô, em phóng đi khi mà câu cảm ơn vừa tuột khỏi miệng, chạy bộ muốn học hơi, đậu phọng từ nhỏ đến giờ mới có con nhỏ làm anh lụy tình như thế này thôi đấy nhé.
Có 1 đám loai choai đứng đằng xa xa theo hướng chỉ tay của bà cô khi nãy, chắc là đám trẻ trâu của xóm này tụ tập chém gió đêm khuya đây mà, đang chạy bức tốc thấy cái đám đó đằng xa ngó ngó thấy mình chạy nhanh tưởng ăn cắp, ăn trộm cái gì bỏ chạy nó chụp lại uýnh nứa là “ta mao” đó nha.
…@#$%%#$ em lăn 2 ba vòng đâu quá chừng (có dịp em chụp hình vết thương giờ đã thành sẹo cho anh em xem, hình trai tim hơi mờ 1 tí, còn một vết sẹo hình chữ X), cái nắp cống nó bị vênh nên em vấp, nếu không say rượu thì chắc cũng không tới nỗi nào, lớn rồi mà té kỳ quá chừng, đầu gối trầy hết hơn hết trọi, đâu ghê gớm, hơn cả té xe nữa, nếu không có cái đám kia là em ôm chân, ôm tay bò lăn bò lóc mấy vòng rồi mới đứng dậy, cơ mà tụi nó đứng xa xa cười ha hả quê quá phải đứng lên khom người vừa thở, vừa đau mà buồn cười, quê dễ sợ.
Đâu quá, chỗ đầu gối rách một đường dài, chạm nhẹ tay vào vết thương thấy ương ướt là biết máu rồi, kệ cmn đau đi, lết nhanh tới chỗ tạp hóa mà cái đám choai choai cứ trông theo bụm miệng cười, định ngó qua tụi nó hỏi: ” tụi bay biết Chung Tử Đơn không?…tao đánh y chang vậy đó, đứng đó mà cười đi”.
Cơ mà kệ choai choai nay nó thế, té không giúp đứng ngó rồi nhăn ra cười.
Tới quầy tạm hóa đang thấy đang kéo cửa, chưa tới nơi em đã hô: ” bán cho cái carp, bán cho cái carp”. Thấy cánh cửa khưng lại là nhẹ nhàng rồi. Nạp xong, liền bấm số N gọi ngay.
Vừa nghe chuông, vừa ráng lết đi nhanh cho khuất cái đám trẻ trâu đang chỉ chỏ trông theo, N bốc máy nhưng chẳng nghe trả lời chỉ có tiếng tivi thoang thoáng phát qua đầu dây bên em.
Em – (thở…thờ…hít hít)…anh xin lỗi, anh mới qua đây chút… (thở…)
Coi bộ đau quá rượu cũng tan bớt, vừa đi em vừa nói chuyện, mệt mà đau quá.
Em – …N về nhà rồi hả… (thở).
Ráng đi vào sân nhà thằng H thấy tụi nó giải tán đâu rồi, ngồi trước sân nói chuyện luôn, co chân lại sao mà đau quá, lần này cũng y chang N bị té xe nhưng em thì chẳng ai giúp.
Em – Sao N không trả lời, giận anh hả… (cười)…N biết không… (thở)…anh.
Sao mà khó mở miệng quá, lấy tay đập nhẹ nhẹ vào trán.
Em – Nói thật là anh say rồi, thường thì người say ít khi nói xạo lắm, đúng hong,… (thờ)…N biết không…khi anh gặp N lần đầu tiên đó…anh không biết nữa đến tận bây giờ mỗi lần được gặp N là…anh cứ muốn nhìn N mãi thôi…N cười đẹp lắm…
Cái đậu phọng, uống ba ly shit vào ăn nói ngu gì đâu, mạnh miệng thì mạnh thiệt đấy, mà ngôn từ nó chảy đâu sạch hết trơn hết trọi. Lúc N chưa bắt máy thì từ ngữ, thơ văn hừng hực vút cao như sóng biển trào dâng, giờ thì từ ngữ như bị sóng cuốn đi xa vậy.
Em nghe tiếng N híc nhẹ không, em biết N đang cố lắng nghe mình nói. em tiếp:
Em – Trước giờ anh chưa từng yêu một người con gái nào N tin không..? Nhìn anh chẳng ai tin là anh không có người yêu cả, nhưng kể từ khi anh gặp N…cái lúc N bặm mội ngước lên nhìn anh mà mắt rưng rưng, anh thấy N…đẹp lắm…giông như là…anh nghĩ mình đã yêu N từ ngay lúc đó… (cười)…
Em – (cười)…Nhưng anh…anh biết mình thế nào, và N thế nào…giống như anh không đủ khả năng để đến với N vậy…khó quá chẳng biết nói thế nào nữa… (cười)…anh tính cách trẻ con nhưng suy nghĩ chín chắn lắm.
Em – nhưng gì đến với anh tự nhiên không phải suy nghĩ nhiều anh đều mở lòng hết trơn, và N cũng vậy…anh không biết N thế nào nhưng anh thực tế lắm… (thực tế là bởi vì anh biết anh đang đứng ở đâu và đang cua con gái của ai).
Em – đâu phải nói yêu nhau là sẽ đến được với nhau đâu N…đúng không em… (cười)
Anh em chắc cũng biết nụ cười đau buồn thế nào phải không. chỉ cần một tiềng phì cười nhỏ thôi, nhẹ thôi nó làm nhẹ lại nổi đau.
N thút thít…chân em tê quá, cố ngồi dậy bằng một chân lò cò nhảy vào vịn tay trên yên xe máy cho chân đỡ tê, sao mà rát quá. Rát không phải ở chân mà trong trái tim ấy.
Dường như tiếng rên khẽ trong điện thoại của em làm cho N nghe thấy, thở dài trong điện thoại em tiếp để N quên đi:
Em – Trước giờ anh chưa yêu ai…không phải là anh không biết yêu…với anh tình yêu nó lớn lắm, không phải đơn giản nói yêu là được…một người con gái làm cho anh yêu thật không dễ tí nào hết…
N khóc trong điện thoại, rồi nhẹ nhành nói với em:
N – … (khóc)…anh lên nhà em được không..?
Giọng N nghẹn ngào, em nhắm mắt cắn chặt răng rồi thở dài.
Em – anh…
N – Anh lên được không?
em – anh…
N – ANH CÓ LÊN ĐƯỢC KHÔNG?
Em – được…mà…
N khóc thật, chẳng kiềm nén nữa.
Em – … (cười) nhưng anh lên N không được khóc nữa…không khóc đó nha.
Rồi em nhẹ nhành tắt máy, móc trong túi chìa khóa xe, kiểu này là lò cò đi một chân rồi, nhảy nhảy một chân dắt xe ra khó khăn quá chừng, lên xe coi bộ co thằng chân rát quá không ổn, còn say rượu nữa, đầu óc lơ mơ không biết chạy được không.
Lên xe zọt chạy, chạnh như bay, chạy như đây là lần cuối được chạy xe máy, ngày mai phải lái xe con vậy. Không ổn tí nào hết trơn, lên đường nhà N vắng tanh, phanh xe gấp bị xà bánh ngã xe hên mà không sao, chặn đường lên nhà N sao chông gai mà khó khăn quá. Hết chạy té giờ té xe. Dựng xe dậy ngó nghiêng coi bị làm sao không, chân đau quá, xe trầy sơ sơ nên leo lên chạy tiếp, thở mạnh mấy cái cho phả ra bớt mùi rượu nồng nặc trong miệng…khi nãy xà bánh hú vía chứ không phải zỡn nha.
Tới nhà N đứng khuất dưới cổng ra vào thì thấy N đứng ngoài cổng từ khi nào, gạt chân chống xe xuống em vẫn ngồi im trên xe, chân cẳng này mà xuống xe đau lắm. Ngước lên nhìn, rồi cuối xuống thở dài…N tự động đi tới chỗ em, hướng ánh nhìn xa xăm ra phía trước, em không nói.
Tới chỗ em N đứng trân trân bênh cạnh, em thì cứ nhìn ra phía trước. ê sao không nói gì hết trơn zãy bà nội. Em cứ đợi N cất tiếng mà sao cứ nghe tiếng N híc híc rồi cứ đưa tay áo lên lau nước mắt nhìn em, N cũng ngó theo hướng nhìn của em.
Em gục đầu xuống chẳng thèm nhìn nữa. ngó đăm đăm vào đôi dép búp bê N đang mang mà sao thấy nó nhỏ bé, xynh xynh, dễ thương quá. Không khí im ắng quá, tự nhiên có 2 đứa đứng giữa đường thế này…mỗi lần có xe lên chắc họ cứ ngó đăm đăm vào cặp đôi kỳ lạ này quá.
Tự suy nghĩ vẫn vơ rồi cười ngước lên nhìn N nói:
Em – Anh nhớ mình có nói là N không được khóc mà ta.
…
Em – thôi nín đi.
N nhìn em mắt ướt đẫm, đỏ hoe, mỗi lần xe qua họ cứ ngó vào chỗ tụi em với ánh mắt kỳ lạ, “tui có làm con người ta khóc đâu mà ngó ghê zẫy”.
Rồi N nhẹ nhàng lên tiếng:
N – Anh uống rượu hả.
Em – Uh…anh uống chút.
N – (khóc) sao anh hay uống rượu vậy.
Em ánh mắt trầm buồn, nhìn thằng vào N nói:
Em – Anh buồn…
N – …
Em – khi nãy giận anh hả.sao anh gọi không bắt máy.
N cuối xuống khóc, không nói. Vậy là đúng rồi nó giận thật.
Em – (cười) Sao lớn rồi mà hay giận rồi khóc như con nít vậy.
Em nhẹ nhàng đưa tay gõ nhẹ vào đầu N triều mến, rồi nhe răng cười cố gắng tạo nên bầu không khí thoái mái cho 2 đứa.
N – khi nãy anh bảo…em làm cho anh yêu hả…
Em gật đầu.
N – Anh bảo anh biết anh thế nào, N thế nào là sao, không đủ khả năng là sao..?
N thút thít như sợ đây sẽ là trợ ngại mà trong lòng em vẫn còn vướng bận…
Em – …
***
N – Anh bảo anh biết anh thế nào, N thế nào là sao, không đủ khả năng là sao..?
N thút thít như sợ đây sẽ là trợ ngại mà trong lòng em vẫn còn vướng bận…
Thật là khó mà trả lời cho N nghe.
Em – …anh hút điếu thuốc nhé.
N đứng khoang tay, nghiêng đầu nhìn em, sao mà N cứ khóc hoài thế nhỉ. Em né ánh nhìn của N đang nhìn em với ánh mắt mong muốn em trả lời. Đưa điếu thuốc lên môi bật lửa châm, rít hơi thật mạnh em từ từ phà khói ra trong màn đêm lãnh lẹo này.
Làn khói trắng nhẹ nhàng bay lơ lửng thật ảo dịu, chỉ cần một hơi thở mạnh thì nó sẽ tan vào trong hư vô ngay lập tức, giống như tình yêu này của em đang có vậy, nó cũng giống như làn khói ma mị này, làn khói ấy cho ta tỉnh táo hơn nhưng mỏng manh và lỏng lẻo chỉ cần một chút tác động nhẹ nhàng thì tình yêu này cũng như làn khói mà tan vào hư vô.
Em – N lạnh không, chắc N ghét thuốc lá lắm nhỉ?
N không nói cũng chẳng gật đầu, như thế là biết N không thích rồi.
Em – N ghét con trai hút thuốc không?
Câu này coi bộ khó nha, N ngước lên nhìn em, đôi mắt trầm buồn của em công với khói thuốc bay bay trước mặt em chắc làm cho N thấy hình ảnh ấy thật là ngầu quá đi. N ngại ngùng cuối xuống.
Rít thật nhanh điếu thuốc rồi bún nó ra thật xa, ngước mặt lên trời phà khói sẵng che giấu tiếng thở dài của em luôn.
Chân em cứ giữ yên một chỗ nó tê quá, giờ chỉ cần cử động nhẹ là nó tê chắc lọt xe quá, muốn ngồi thật thoải mái để tâm sự cùng N, để N thấu hiểu được trái tim, suy nghĩ và nỗi lòng này của một thằng con trai đã biết loạn nhịp, biết nhớ nhung biết suy nghĩ về một người con gái mà từ trước đến giờ chưa có một ai đã cho nó cảm giác đó nữa.
Một tình yêu chững chạc thật sự.
Em nhẹ nhàng nắm cổ tay N kéo nhẹ đến gần bên cạnh, N khó hiểu bước theo đứng bên cạnh em. giờ N đứng bên cạnh rồi chắc không để ý chân của em nữa đâu, chắc phải bước chân ra khỏi xe thôi, nghĩ là làm em cắn chặt răng, cố co thẳng chân rồi quay người đứng bên cạnh N…sau này mới biết vết thương tét ở đầu gối rất to, em không đi may lại giờ nó đã thành sẹo rồi, vết sẹo này khắc sâu vào chân mỗi lần nhìn nó chắc là phải nhớ đến N.
Định nhắc về tình yêu cũ của N những nghĩ lại thôi, gợi lại thêm nổi đau của N lúc này thật không phải, em hỏi:
Em – N biết tình yêu là gì không?
Hỏi vậy để mở đầu câu chuyện thôi chứ em biết chắc N sẽ không trả lời được.
Em bắt đầu nói về con nhỏ em đã nói với T ở chap 18.
Em – Có một người con gái cho anh biết tình yêu là gì, nhỏ đó yêu anh lắm…
Em khẽ quay nhìn N, câu giờ được một lúc rồi nên N cũng thôi khóc, em nhẹ nhàng nói tiếp:
Em – Nó yêu anh đến mức anh choáng ngợp trước tình yêu nó dành cho anh…dù đôi khi đâu đó trong suy nghĩ của nó cố nghĩ rằng anh cũng đang yêu nó, để nó có thêm sức mạnh, cố gắng để theo đuổi anh.
Em – Chắc nó mong một ngày anh sẽ yêu nó, và thay đổi được anh… nhỏ đó mê phim lắm (cười)…nó là đứa hay mộng tưởng lung tung nên anh đã nói với nó rằng đó chỉ là phim và đây là thực tế nó không đẹp như em tưởng đâu và nó cũng biết điều đó.
Em – Rồi đến một ngày nó phải chuyển nhà đi, nhưng N biết không, khi nó đi nó vẫn yêu anh, vẫn yêu như lần đầu gặp anh vậy đó.
Em – Rồi một lần nó về lại chơi, anh dẫn nó đi chơi lung tung, nắm tay, đùa zỡn y chang như hai đứa yêu nhau vậy đó, khi đó anh không biết nó còn yêu anh không.
Em – Anh cũng kỳ lắm, dù biết rằng anh không yêu nó nhưng anh vẫn cố tạo ra những ngộ nhận cho nó rằng anh đang là người yêu của nó. Anh ngu thật, anh dứt khoát nói không yêu nó để nó từ bỏ thì trái tim non nớt của nó khi xưa đã không phải đau khổ và khóc vì anh nữa.
Em – (cười) khùng thật ha, người thì muốn kiếm được người yêu mình thật nhiều, nhưng với anh thì không, anh chỉ yêu người anh yêu, khi anh đã yêu ai rồi thì dù lặng lẽ, dù người đó có như thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu, dù hư hỏng nói chung là tất tần tật anh đã yêu thì… (cười) chắc ghê lắm.
N coi bộ bị lôi cuốn vào câu chuyện của em nên khi thấy em ngập ngừng ỉm lặng, N ngước lên nhìn em rồi cuối xuống, em từ tốn nói tiếp:
Em – Khoảng thời gian mà khi nó về đấy, 2 đứa đi chơi vui lắm…để rồi khi đến ngày cuối cùng nó phải đi về…cái cảm giác, thời khắc anh đứng đầu đường nhà nó chia tay, nó tặng anh một món quà rồi không nói gì nó thật nhanh quay lưng đi, đi thật nhanh…anh cứ đứng trong theo bóng dáng ấy lần cuối để rồi 365 ngày sau mới được gặp lại 1 lần nữa. giống như chú Cuội với chị Hằng vậy đó… (cười)…
Tự nhiên cảm xúc về con nhỏ đấy ùa về làm em vừa kể vừa ngập ngừng xúc động, N như cảm nhận được nhẹ nhàng xích gần về bên em, đưa bàn tay đang rút trong ống tay áo khoát mà N mang trên người chạm vào tay em. Em quay qua nhìn N mỉm cười, như khá hơn, em tiếp:
Em – Sau này anh mới biết được rằng vì sao khi chào tạm biệt, nó tặng anh món rồi bỏ đi thật nhanh…vì nó không chịu được khoảng khắc đó, nước mặt chỉ chực lăn dài trên má khi nó phải tạm biệt anh, nó không muốn anh thấy nó khóc vì nó biết anh không thích con gái hay khóc…nên quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Em cười, nhìn N và nghĩ con bé này cũng hay khóc giống nó vậy.
Em – Không những thế những ngày ở bên anh để được đi chơi với anh nó đã phải cãi lời ba mẹ, nó bỏ mặc những lời dọa dẫm để đi chơi với anh (cười) ba mẹ nó đi về mà nó không chịu theo ba mẹ nó về…anh không ngờ được rằng với tâm trạng, lo nghĩ như thế mà nó vẫn đi chơi với anh vui vẻ, nó làm anh không biết được rằng nó đang buồn và tình cảnh của nó như thế nào… (cười)…một đứa giỏi dấu cảm xúc…
Em – Rồi khi nó đi, anh cầm món quà về nhà vứt đó và đi chơi như bình thường bới vì trong suy nghĩ của anh rằng anh chỉ thương hại nó thôi, nó đi thì có gì đâu mình phải buồn nhỉ, tâm trang cũng bình thường, có yêu thương gì nó đâu mà. Nhưng N biết không đó chỉ là suy nghĩ của anh đang cố tạo ra để khỏa lấp cái tâm trạng nhớ và muốn được gặp lại nó, anh cố tạo ra trong suy nghĩ của mình rằng mình không có tình cảm với nó, nhưng hên sến tí nhé…
Em nhìn N cười, rồi nói tiếp:
Em – Lý trí không thể thắng nổi trái tim…và anh đã biết rằng anh đã có cảm giác với nó. Chỉ cần nó ở bên anh thêm 1, 2 ngày nữa thôi chắc anh đã yêu nó rồi…nhưng đúng là duyên số thật (cười)…
Em – Món quà nó tặng anh đến tận bây giờ đã 6 năm anh vẫn còn giữ dù nó đã bị rỉ sét và không còn đẹp đẽ như lúc trước nữa…Nên bây giờ anh sợ con gái yêu thật lòng lắm…anh sợ rằng khi nó yêu anh nhưng anh không có cảm giác, anh lạnh nhạt với nó thì nó sẽ đau như con bé ấy thì có phải anh có lỗi lắm không…
…
Trích chap tiếp theo:
“Em – N có biết không khi chính N cũng đang yêu anh và anh cũng vậy thì duyên trời đã cho 2 đứa mình gặp được nhau, với anh tình yêu nó lớn lao lắm và khi anh đã yêu N rồi thì dù N có hư hỏng, có thù ghét anh thì tình yêu anh dành cho N sẽ luôn và mãi vẫn vậy”
N nói trong nước mắt:
N – …
…
Em – Nhưng yêu là một việc còn…
Em đau khổ nhìn N, N bật khóc, như muốn hét lên với em…
***
Em – Món quà nó tặng anh đến tận bây giờ đã 6 năm anh vẫn còn giữ dù nó đã bị rỉ sét và không còn đẹp đẽ như lúc trước nữa…Nên bây giờ anh sợ con gái yêu thật lòng lắm…anh sợ rằng khi nó yêu anh nhưng anh không có cảm giác, anh lạnh nhạt với nó thì nó sẽ đau như con bé ấy thì có phải anh có lỗi lắm không…
Như để kết thúc câu chuyện vừa kể, em xích người lại gần N hơn rồi giả vờ như nhìn đi hướng khác cho đỡ ngưỡng xíu, choàng tay qua eo N, N cuối xuống 2 tay cứ vò mép áo khoát mình đang mang.
Không biết sau khi nghe xong câu chuyện em kể N có thấm ra được cái gì không, N có hiểu được rằng nỗi đau mà tình yêu gay ra cho mình thực sự lớn đến như thế nào, đường dẫn tới tình yêu đôi khi chỉ thoáng qua nhau nhưng không ngờ khi say nhau lại đau đến vậy…nỗi đau thì cứ dai dẳng không nguôi.
Em tiếp:
Em – Bởi vậy giờ đây anh hiểu được cảm giác của người biết yêu, yêu một người đắm đuối là thế nào, và cảm giác người anh không yêu lại yêu anh là thế nào, và anh biết mình cần gì…
Nhưng câu nói nhẹ nhàng mà rất sâu sắc của em dành cho N, không biết cái đầu trẻ con ấy có nghe và hiểu được không nữa, em lại châm thêm điếu thuốc nữa né phà khói qua bên N cơ mà nhưng cơn gió cứ thích trêu đùa lại thổi bay ngược hướng tạt trờ lại vào gương mặt bầu bĩnh của N. Hỏng biết N có nín thở không mà sao mặt xanh như tàu lá chuối vậy her.
Em – Anh hiểu ra rằng đôi lúc người mình yêu lại không yêu mình, người yêu mình thì mình lại không yêu, vui vậy đó, khi cả 2 cùng yêu nhau anh nghĩ họ không cần nói nhiều đâu, cứ thích ở bên nhau cho dù chẳng ai nói với ai lời nào cả anh nghĩ đó là tình yêu thực sự…chứ không...