* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi, Đồ Ngốc

không phải thường đâu, con chủ tịch tập đoàn dầu khí T. B đứng thứ 2 nước ta đó!- Ba nó cười lớn.
- Chủ tịch tập đoàn T. B ah? Sao con nghe quen quen?…A! Mr. Triệu đúng không? Nếu là bác ấy thì con đi liền.
- Thích bác ấy đến kia ah?
- Vâng, Mr. Triệu là người tặng con bùa hộ mệnh này cơ mà!- Vừa nói, nó vừa nâng niu sợi dây chuyền bằng bạc đeo trên cổ.
- À, tối nay sẽ giải thích về cái đó nữa!
- Ủa…giải thích gì ạ?- Nó ngơ ngác.
- Tò mò thì cứ đến tối nay rồi biết!- Ba nó bí hiểm khiến nó cũng thấy phấn khích hơn.
6: 15am, như thường lệ, nó cùng đi học với Ly. Nhưng ngày hôm nay sao khác với mọi khi quá! Ly có vẻ dửng dưng, lạnh nhạt với nó. Không còn tiếng cười nói như mọi hôm nữa, nó cảm thấy là lạ và khó chịu. Nó bắt chuyện, gây chú ý với Ly nhiều hơn nhưng bạn ấy chỉ trả lời tấm chân tình của nó bằng cái gật đầu hay lắc nhẹ, không mở miệng lấy nửa lời cho đến khi tan học. Ly bảo

nó có việc bận nên về trước. Nó gật đầu kèm theo một nụ cười thật tươi nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng bước đi (quê ghê cơ!^_^). Hụt hẫng, trống rỗng, nó lặng lẽ bước xuống cầu thang, nghĩ xem mình đã làm gì mà Ly bỗng ghét mình đến thế…Xuống tới sân trường, nó chợt khựng lại. Sao hôm nay nhiều điều kì lạ xảy ra quá vậy nè! Trước mắt nó là một sự im lặng, vắng tanh bao trùm. Không còn cái ồn ào, ầm ĩ; không còn sự náo nhiệt, lộn xộn của buổi tan học thường ngày nữa. Cứ như mọi người đã hẹn nhau biến mất mà không nói với nó vậy. Cả sân trường giờ đây chỉ còn mình nó cô độc…Một cơn gió thoảng qua làm nó sởn gai ốc…Chưa kịp chạy khỏi sự rùng rợn này, bỗng…”Brừ m m…Brừ m m…”- tiếng động cơ giòn giã giữ chân nó lại. Khoảng chục chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy vào cổng trường theo một vòng tròn, bao vây nó. Khi biết chắc con mồi đã nằm gọn trong tay, 10 tên con trai cỡ hơn 20 tuổi bước xuống xe, cúi người trước mặt nó:
- Ông chủ đang đợi, mời tiểu thư về nhanh cho ạ!
“Cái quái gì? Làm sao ông ấy biết được chỗ này chứ?…Nhất quyết không về, như thế chẳng phải mình đầu hàng không điều kiện sao? Phải cho ông ta hối hận một phen vì đã đuổi mình mới được! Giờ làm sao ta?”- Nó suy nghĩ. Chợt bóng đèn nó tắt bấy lâu bừng sáng. Nó lại giở chiêu cũ…Không nói gì, nó giả vờ ngoan ngoãn đi theo. Bỗng nó dừng lại, đưa ánh mắt về một phía xa xăm nào đó. Đưa tay lên che miệng, nó tỏ vẻ rất hốt hoảng. Giữ nguyên vẻ mặt và điệu bộ đó trong 5s, nó hét lớn:
- Trời…trời ơi!…Đứa bé…đứa bé con ở kia…thằng bé…SẮP NGÃ TỪ LẦU BỐN RỒI! AI ĐÓ MAU CHẠY LẠI CỨU ĐI!
Theo phản xạ tự nhiên, đám vệ sĩ quay lại nhìn. Chỉ chờ có thế, nó bay lên tung một chưởng ngay ngực của tên đứng trước mặt nó. Thừa cơ, Anh Thư tháo chạy. Nhưng đời làm gì có chuyện suôn sẻ đến thế! Chờ ngoài cổng trường là một người con trai đang đứng tựa vào con SLR Mclaren Roadster. Người đó trông thật sự rất cuốn hút. Anh ấy cao khoảng 1m85, dáng người chững chạc, làn da rám nắng, rất là đàn ông. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, mái tóc đen dài ngang gáy. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi tuy mỏng nhưng càng nhìn lại càng thích. Bộ vest ngay ngắn trên người cùng đôi giày thể thao đen bóng khiến anh ấy cực kì manly and handsome. Quanh người anh còn toả ra một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Đó là Lê Nguyễn Gia Bảo, 18 tuổi – con trai chủ tịch tập đoàn trang sức F. L đứng thứ 3 toàn quốc (phần I có nói đến). Nó sững sờ:
- Anh…anh hai!? Anh về rồi sao?
- Uh. Về một phát lại phải đến đón em đây. Sao em phá thế hả, anh mới rời mắt có…1 năm mà đã làm ba lo lắng rồi! Mau về nhà thôi!- Anh ấy mắng yêu nó.
- Không, em không về. Dù là anh hai hay ông trời đến đón đi nữa em cũng không về. Ba đuổi em rồi mà. Nếu ông ấy đến đây xin lỗi thì em về!- Nó bướng bỉnh.
- Em thật là…Anh nó chưa dứt câu thì một giọng nói đanh thép vang lên:
- Ba còn chưa phạt con về cái tội đi làm ở quán bar mà còn ra điều kiện nữa sao?
Nó ngạc nhiên quay lại:
- Ơ…ba…làm sao ba biết?
- Làm sao ba không biết? Mau về nhà ngay!
- K- không, ba không xin lỗi con không về!- Nó ngập ngừng giây lát rồi quả quyết.
-…Thôi được rồi, ba nhường con một nước: B- A X- I- N L- Ỗ- I, được chưa? Giờ lên xe đi, mấy tháng qua không có con đúng là nhà thiếu tiếng cười thiệt!
- Hì hì, giờ ba mới biết lực hút của con ah? Để con về với anh cũng được.
- Uhm…ba cũng còn công việc ở công ty. Mà về rồi tắm rửa đi, nhìn con bê bết quá!- Ba nó lắc đầu rồi bước lên xe.
- Ba thiệt là…Anh về hồi nào vậy?- Nó quay sang hỏi Gia Bảo.
- Mới hôm qua thôi. Vừa về tới nhà là bị triệu cổ đi tóm em đó.
Nó gãi gãi đầu (do ngượng hay do bẩn vậy ta?), hỏi:
- Mà…bà ta vẫn còn ở nhà hả?
- Chứ còn ở đâu nữa? Mau lên xe đi, nghe nói thời gian qua vắng em, bà ấy tung hoành ngang dọc lắm đó!- Anh nó thở dài.
Nó tỏ vẻ khó chịu, leo lên xe. Trên đường về, nó vắt óc nghĩ cách để tống khứ bà ta…
Về đến nhà, Gia Bảo và nó bước xuống. Hai hàng người giúp việc đứng chờ sẵn từ cửa nhà ra tới cổng, cúi chào:
- Thiếu gia, tiểu thư đã về!!!
Lâu rồi không được cung phụng như thế, nó thấy ngường ngượng thế nào ấy. Lấy lại tinh thần, nó tự tin tiến thẳng vào trong. Vừa vào đến cửa nhà, một phụ nữ bỗng chạy vội ra nắm tay nó:
- Ôi, con đã về rồi! Mẹ lo cho con nhiều lắm đó!
Đó là một phụ nữ Tây trẻ đẹp. Bà ấy có một mái tóc vàng xoăn dài hơn vai. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong, dáng người cao đẹp. Là người Tây nên bà ta sở hữu chiếc mũi cao thẳng và làn da trắng mịn. Đôi khuyên tai bằng vàng cùng bộ quần áo chói sáng trên người càng làm nổi bật vẻ giàu sang của bà ta. Đó là Maria – mẹ kế của nó.
Nó im lặng không đáp, liếc mắt nhìn tay bà ta đang động vào tay nó rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà ta. Ms. Maria vội rụt tay lại. Nó vừa đi vừa nói:
- Nếu để bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của bà đụng vào tôi một lần nữa, COI CHỪNG ĐÓ!!!!
“Con nhỏ chết tiệt, ông ta rước nó về lại đây làm gì không biết! Dawn it!!- Maria rủa thầm trong bụng.
Khoảng 2: 00pm. Ba nó từ công ty về nhà. Nó vui mừng chạy xuống đón. Thấy nó, Mr. Lê cởi áo khoác đưa cho quản gia và đi thẳng vào vấn đề luôn:
- Con chuẩn bị tươm tất đi nhé! Tối này đi ăn với ba!
Không cần suy nghĩ nhiều, nó nhảy lên ghế nằm rồi hỏi:
- Với ai ba? Mà thôi, cái đó cũng chẳng quan trọng. Dù là ai thì con cũng cho bờ xuống ruộng.
- Ha ha ha, ta thách con đấy! Đối tượng không phải thường đâu, con chủ tịch tập đoàn dầu khí T. B đứng thứ 2 nước ta đó!- Ba nó cười lớn.
- Chủ tịch tập đoàn T. B ah? Sao con nghe quen quen?…A! Mr. Triệu đúng không? Nếu là bác ấy thì con đi liền.
- Thích bác ấy đến kia ah?
- Vâng, Mr. Triệu là người tặng con bùa hộ mệnh này cơ mà!- Vừa nói, nó vừa nâng niu sợi dây chuyền bằng bạc đeo trên cổ.
- À, tối nay sẽ giải thích về cái đó nữa!
- Ủa…giải thích gì ạ?- Nó ngơ ngác.
- Tò mò thì cứ đến tối nay rồi biết!- Ba nó bí hiểm khiến nó cũng thấy phấn khích hơn.
Khoảng 7: 00pm. Nó ăn vận trông thật xinh đẹp. Trong chiếc váy lửng cùng chiếc cài tóc đáng yêu, nó giống như một cô công chúa bé nhỏ dễ thương. Vì là buổi gặp mặt của nó nên Gia Bảo không đi. Tại nhà hàng Cung Đình (một nhà hàng nổi tiếng ở Tp. HCM):
Bên trong không có lấy một người ngoài những anh chị phục vụ đầy kinh nghiệm. Thì ra Mr. Lê đã bao trọn Cung Đình cả đêm nay. Theo ba nó lên cầu thang, nó thấy một chiếc bàn to và bốn cái ghế được chạm khắc tinh xảo, trên bàn còn có chiếc đèn cầy rất thơ mộng. Chỗ ngồi ấy được đặt gần sát cửa sổ, nhìn ra là thấy ngay một bầu trời đêm đầy sao lãng mạn. Nó và ba nó ngồi xuống. Khoảng 5 phút sau, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- A! Hai bố con đã đến rồi à? Chà, xem ai đây nào? Ôi, cô công chúa mất tích đã quay về rồi sao?
Mr. Triệu vừa bắt tay chào với Mr. Lê, vừa mỉm cười với nó đang đứng dậy chào ông. Gọi vài ly rượu và mấy món nhắm ra trước, hai ông bạn già cùng ngồi hàn huyên với nhau. Sau khi bàn xong chuyện công việc, Mr. Triệu quay ra hỏi nó:
- Sao, cuộc sống tự lập thế nào? Bác nghe bố cháu nói cháu đã làm hồ sơ giả với tên Kiều Mĩ Anh Thư để trốn bố cháu đấy à?
Nó xấu hổ rồi cười trừ:
- Ơ…Bác đừng nói là hồ sơ giả, nghe cứ như là tội pháp í, phải nói là “hồ sơ dự bị” mới đúng!
- Ha ha ha, phải…phải, là “hồ sơ dự bị”! May cho cháu đấy, chứ không nhà trường mà biết đó là “hồ sơ dự bị” thì cháu bị đuổi học như chơi ấy chứ! Mà nghe nói cháu đến làm ở quán bar hả?
- À…vâng. Nhưng cháu chỉ biểu diễn kiếm tiền thôi, không làm gì khác cả! Đáng ra cháu nên làm ở một quán ăn nào đó mới phải, nhưng hình như cháu không hợp với công việc phục vụ cho lắm, đụng đâu là bể đó ah!- Nó gãi đầu gãi tai.
- Con gái hậu đậu lại còn khoe, chưa đánh đã khai rồi! Ba còn chưa nạt con về cái tội làm công việc đó đấy!- Ba nó mắng yêu.
Ông Triệu đỡ lời:
- Thôi, anh Lê bỏ qua cho cháu nó đi! Tuổi trẻ còn khờ dại mà, vả lại Hoàng Linh có làm gì tổn thất đến danh dự con gái đâu, ngược lại nó biết tự lực cánh sinh thế là tốt đấy!
- Bác Triệu quả là tâm lí! Ba phải “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” bác ấy nhé!- Nó nịnh ngọt.
- Hừ, cứ luôn luôn thế kia để cô tung hoành khắp nơi, làm tôi ngày càng đau đầu ah?
Ba bác cháu liền cười giòn giã. Ngưng chưa kịp dứt tiếng thì một giọng nói rất quen vang lên từ ngoài cửa:
- CÁC ANH CÓ BỎ RA NGAY KHÔNG? ĐÃ ĐẨY TÔI ĐẾN ĐÂY RỒI MÀ VẪN CÒN GIỮ CHẶT LẤY TÔI LÀM GÌ HẢ? GAY HẾT CẢ ĐÁM RỒI AH? MAU BUÔNG RA COI, KHÔNG TÔI ĐUỔI VIỆC HẾT ĐẤY!!!
Nó nhìn ra. Cha mẹ ơi! Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy” mà! Tên con trai đang hùng hổ bước đến chính là tên bị nó cho “uống rượu miễn phí” ở quán bar Bướm Đêm. Tên kia cũng lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy đứa con gái mà theo hắn là “có mắt như mù, có tai như điếc, chỉ có mồm là như không câm” lại đang ngồi ở kia. Sững sờ giây lát, hắn bỗng cảm thấy thú vị và phấn khích muốn được biết sự thật sắp được hé lộ về con bé đó. Cúi chào Mr. Lê và Mr. Triệu xong, hắn ngồi xuống nhếch môi cười đểu với nó. Nó liền “lịch sự” đáp lại bằng cái hất cằm đầy kiêu ngạo. Như là “thần giao cách cảm”, hai ông bố liền đá chân tụi nó ngầm ý cần “biết điều” một tí đi, không là về nhà được uống “baca- bala” đấy. Tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nó cười khiêu khích:
- Không ngờ lại “được” gặp anh ở đây! Đúng là “oan gia ngõ hẹp” mà!
- Ha ha, tôi cũng thật vinh dự đã được uống rượu do chính tiểu thư tập đoàn F. L rót. Mà…nhìn cô tôi dám khẳng định rằng “người đẹp vì lụa” quả không sai!- Hắn cùng cười nửa miệng đáp lại sai khi liếc nhìn nó.
Bác Triệu vội cắt ngang bầu không khí toàn chứa SO2, CO2, CH4, khí độc lẫn khí nóng này:
- Nói vậy tức là hai đứa đã gặp nhau rồi sao? Đúng là tình duyên, tình duyên!
“Tình duyên gì chứ, nghiệt duyên thì có!”- Nó thầm nghĩ mà không biết ai kia cũng đang nghĩ y chang như thế, cả dấu phẩy cũng không khác.
- Mà cháu tên là gì nhỉ?- Ba nó hỏi hắn.
- À vâng, mãi ngắm cô con gái “hiền thục, nết na” của bác, cháu quên giới thiệu. Cháu là Triệu Quách Nhật Vĩnh, 18 tuổi, học lớp 12A tại trường Shine, còn trai ông Triệu Quách Nhật Lam – chủ tịch tập đoàn T. B đang ngồi trước mặt bác đây.
- Hứ, đã kĩ vậy sao không nói luôn dân tộc, ngôn ngữ, nhóm máu, sở thích, chỉ số IQ, chiều cao, cân nặng, ca sĩ- nhóm nhạc thần tượng, môn thể thao ưa thích và số đo 3 vòng luôn đi. – Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Thế nhưng Nhật Vĩnh chẳng phải tay vừa, hắn nhớ từng chữ của nó và trả lời lần lượt:
- Vâng, tiểu thư đã hỏi thì tôi xin thưa. Tôi là dân tộc Kinh, biết các ngôn ngữ Việt, Anh, Trung, Pháp nhưng nói tiếng Việt là chủ yếu, thuộc nhóm máu O, thích chơi đàn ghi- ta. IQ khoảng 210 đơn vị, cao 1m84, nặng 65kg, không thần tượng ca sĩ- nhóm nhạc nào cả. Thích chơi bóng rổ và số đo 3 vòng là 98- 77- 98. Tiểu thư đây còn muốn biết gì nữa?
Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, sấm chớp nổ đùng đùng phía trên. Ba nó lắc đầu:
- Mấy đứa này thật là…
- Không sao! “Yêu nhau nhiều cắn nhau đau” ấy mà!- Bác Triệu nói.
- Uhm, hi vọng thế. Giờ ta bàn việc chính đi. – Mr. Lê gật đầu với Mr. Triệu.
- Ơ, VIỆC CHÍNH GÌ CƠ Ạ?- Cả hai cùng đồng thanh.
- ĐỪNG CÓ BẮT CHƯỚC TÔI!!!- Cả hai lại cùng đồng thanh.
- Ha ha ha, thật là “tâm đầu ý hợp”!- Ba nó cười lớn.
- Phải. – Bác Triệu cũng cười rồi quay sang hai đứa chúng nó:
- Các con có biết tại sao cả hai lại có hai sợi dây chuyền giống nhau không?
Nó và Nhật Vĩnh ngẩn người, vội kiểm tra lại. Trời! Giống y đúc từ kích cỡ cho đến hình dáng, chất liệu và cái mặt nạ thiên sứ. Ba nó giải thích:
- Hồi hai đứa còn nhỏ, ba và bác Triệu đã hứa mai này sẽ làm thông gia với nhau. Vì vậy hai sợi dây này chính là vật đính ước của hai nhà.
“Cái quái gì? Vật…vật đính ước!? Chẳng lẽ ý ba nó là nó và…hắn…sẽ…?”- Nó tự dưng nổi da gà (nghĩ gì vậy ta ). Nhật Vĩnh liền nói:
- Ý bác là con và cô ta, à không, cô ấy sẽ phải kết hôn sao? Sao lại có chuyện vô lí như thế??
Ông Triệu nói tiếp:
- Ba và bác Lê cũng thấy không ổn nên đã quyết định cho các con 3 tháng để suy nghĩ. Trong 3 tháng ấy, hai đứa sẽ sống chung với nhau tại một căn biệt thự ba đã mua. (giàu ghê ta, lỡ tụi nó nhất quyết không lấy nhau thì sao?? A! Thì cho t/g chứ còn gì!! )
- SAO CƠ? SỐNG CHUNG!??- Hai đứa suýt té xỉu.
- Ừ. Chẳng phải bọn trẻ các con cần phải có “quá trình tìm hiểu lẫn nhau” trước khi dẫn đến đám cưới đó sao? Sống chung đơn giản chỉ là một “chất xúc tác nhẹ” thôi mà!
Nó vội nói:
- Không được. Con và anh ấy còn chưa tốt nghiệp phổ thông. Làm sao có thể sống chung cho được? Với lại anh ấy cũng đâu có…
- ĐỒNG Ý! CON CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY!!!- Nhật Vĩnh ngắt lời nó.
- Anh bị làm s-…- Nó chưa nói hết thì ba nó lên tiếng:
- Con không đồng ý coi như thủ phạm giết Dolly là con đấy!
Chạm đến Dolly là chạm đến thú cưng của nó. Mà chạm đến thú cưng của nó lại là chạm đến điểm yếu của nó. Theo tính chất bắc cầu suy ra ba nó đã nắm được điểm yếu của nó. Chần chừ giây lát, nó miễn cưỡng đưa ra quyết định:
- Con đồng ý!!!
Khi cuộc nói chuyện đã tàn, đáng ra Mr. Triệu và Mr. Lê về nhà còn tụi nó phải đến thẳng căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu đô kia. Nhưng vì say quá nên chúng nó cần đưa hai ông bố về đã rồi sáng mai mới qua đó. Về đến nhà, nó chạy vội vào bồn nước, lấy tay chấm chấm vài mấy giọt lên mặt. Giữ nguyên khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, nó và phòng Gia Bảo nức nở:
- Hu hu hu hu hu…anh…hức…hai…hức… ba…hức…ghét em nên…hức hức…đuổi em đó…ba…hức…bắt em…hức hức hức…sống chung với tên…hức…em ghét…Em mới…hức…có 17 tuổi à…không chịu…hức…đ~âu…hức…hu hu hu hu!!!!! (giả nai kinh, đóng phim được đấy )
Anh nó đưa tay lên quẹt “nước mắt” của nó rồi nếm thử, bảo:
- Bữa sau muốn được anh cảm thông thì làm cho thật nhé, lấy nước muối mà bôi, lấy nước lạnh hông xúc động được đâu! Mà sống chung là sao?
Nó xấu hổ chùi hết nước trên mặt rồi bực tức:
- Chỉ vì một lời hứa vớ vẩn mà ba bắt em sống chung với một đứa con trai 18 tuổi, anh nói xem có vô lí không?
- Sao lại vô lí? Ba là chủ tịch một tập đoàn lớn, lời hứa tựa như lời vua, sao có thể quịt được? Sống chung đúng là có hơi quá, nhưng…nếu là với em thì anh chàng kia mới là người phải lo ấy chứ!
- Hứ, anh và ba đều như nhau. Chỉ thích bắt nạt em, lại còn bênh nhau chằm chằm. Không thèm nói chuyện với anh nữa. – Nó giận dỗi bỏ về phòng.
“Nhỏ ngốc! Mà không biết ai xui xẻo dính phải nó thế nhỉ?”- Gia Bảo lắc đầu rồi lại chăm chú dán mắt vào quyển “100 điều doanh nhân trẻ cần biết”.

Nó leo lên giường, bực bội về thái độ của anh hai nó. Bình thường, khi nó gặp rắc rối, anh nó đều ra tay cứu giúp, nhưng không hiểu sao lần này ảnh lại vô tâm như thế, có lẽ tại đây là việc ba quyết định. Mãi suy nghĩ về cuộc sống sau này, nó chìm dần vào giấc ngủ…
Sáng hôm sau, khi bữa sáng kết thúc trong sự van nài, nịnh bợ, năn nỉ, van xin của nó nhưng không được ngó ngàng gì đến, nó đành say bye- bye với ngôi nhà thân yêu, chào tạm biệt các chị giúp việc dễ thương, then, nó buồn bã xách vali xuống nhà (tội nghiệp con bé, mới 17 tuổi đã bị đuổi, chậc chậc…). Bỗng Mary chạy xuống, với cái khăn mùi soa ướt đẫm, bù lu bù loa, bịn rịn với nó:
- Ôi, con gái đáng yêu của mẹ đã phải đi rồi sao? Con mới về có một ngày thôi mà! Hay mẹ xin ba cho con nhé!
Nó nhếch môi cười:
- Được đấy, “con” cũng chẳng muốn xa “mẹ” đâu, “mẹ” xin cho con nha!
- Ơ, chuyện đó…chắc mẹ không xin được đâu…con cũng biết tính cách ba con mà!- Bà ta vội chữa cháy.
- Ha ha ha, bà mà thuyết phục được ba tôi chắc lúc đó tôi quy tiên rồi quá! Mà cũng đừng xưng hô thân mật mẹ mẹ con con như thế, ghê rợn lắm! Đừng tưởng tôi không có nhà thì bà thích làm gì thì làm, anh hai còn thông minh, đáo để hơn tôi đấy. Với lại chỉ vì khuôn mặt bà có đôi nét, chỉ đôi nét giống mẹ tôi nên ba mới lấy bà về thôi, đừng mong ba sẽ bênh vực bà. Sẽ có ngày chính tay tôi tìm cách hợp pháp đuối bà ra khỏi căn nhà mà mẹ tôi đã từng sống này. – Nó gay gắt nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến Mrs. Mary không dám hé môi thêm lời nào.
Quay ra xách vali, chưa kịp làm mặt lạnh với anh hai thì một giọng nói rất chi là quen vang lên ngoài cửa:
- Gia Bảo, cậu về mà sao không thèm đến nhà tụi tớ? Có biết 1 năm qua chúng tớ nhớ cậu lắm không hả?
Hỡi thần tạo hóa, sao lại làm ra một quả đất tròn đến thế? Trái Đất không chỉ tròn mà còn cực kì nhỏ hẹp nữa! Mấy tên đang bước vào đều là những người mà nó quen, lại quen trong các tình huống rất oái oăm nữa chứ! Tên mới nói là Hải Long, tên đang vẫy tay chào là Tú Anh, và tên đang bước vào là…vị hôn thê của nó – Nhật Vĩnh!!? Nó chưa kịp thoát ra khỏi cú sock thì anh nó mỉm cười lại với họ:
- Thì đang định đến nè, tại phải tiễn đứa em về nhà chồng đó mà!!!
“Ôi, muốn đạp anh hai bẹp dí như đạp chết một con gián luôn quá! Cái gì mà “nhà chồng”? Thật là uất ức mà chết mất thôi!”- Nó điên tiết.
Hải Long thấy nó đang bốc khí nóng, ngạc nhiên hỏi:
- Cô làm cái quái gì ở đây vậy?
- Nhà tôi, tôi không có quyền đứng đây ah?- Nó thản nhiên đáp.
- Nhà cô? Vậy tức là…cô…là…- Tú Anh...

<< 2 3 4 5 6 ... 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status