* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Một Ký Ức Đẹp Full Chap

của bố, bố lại như vậy, mình đã khuyên bố phải bỏ thuốc lá đi bao nhiêu lần mà bố không nghe. Nhìn bố khổ sở như vậy, mình thấy xót xa vô cùng. Con bé chạy vào phòng làm việc của bố rồi chạy sang phòng mình:
- Anh ơi, bố làm sao ấy anh ạ?
- Sao?
- Em thấy bố bị đau anh ạ, anh sang xem bố sao? Em hỏi bố chẳng nói gì.
Mình chạy sang phòng bố, thấy bố đang tự vỗ vỗ cái lưng, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, nhìn thấy bố như vậy mà chỉ muốn ứa nước mắt.
- Bố ơi, bố làm sao thế?
- Ah, cái lưng, trở trời nó lại đau, không sao đâu, con cứ đi học đi.
Bố tôi, làn da bánh mật, mái tóc đã bạc rất nhiều, bố vất vả cả đời để nuôi tôi và em khôn lớn. Không bao giờ bố than thở 1 tiếng về những khó khăn 1 mình. Bố đã 1 mình chống lưng che chở cho chúng con quá nhiều rồi. Đã đến lúc con phải gánh dùm bố những khó khăn này. Khi viết những dòng này thì tôi thực sự cảm thấy rất buồn, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể làm được điều đó, chợt nhớ lại những lời ca tiếng hát:
Luôn cho tôi những ân cần
Và yêu thương tôi suốt cuộc đời,
những bao dung từ ánh mắt của cha, của mẹ.
Từng giọng nói mãi ấm áp,
Bao ngày qua còn ngọt ngào,
Thầm mong thời gian đừng trôi qua nhanh,
Rồi tự hứa sẽ cố gắng không phụ công lòng đợi chờ.
Để niềm vui còn mãi trên nụ cười.
Tôi quyết định phải sống khác với bây giờ, tôi sẽ không chìm đắm trong thứ tình cảm trẻ con ấy nữa, mình còn cả 1 tương lai phía trước kia mà. Từ bây giờ, tôi sẽ chỉ sống cho tôi và gia đình tôi mà thôi. Chỉ có tình cảm gia đình mới có giá trị bền vững vĩnh viến. Sống sao cho tròn chữ hiếu với bố mẹ.
Mãi luôn cho con niềm tin,
Ngày qua tình yêu kòn mãi chứa chan,
Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thâý vui,
Có một ngày, có một ngày,ngày rực rỡ về trong ấm áp gia đình…
2 tuần sau…
Vậy là sắp đến tết rồi. chỉ còn 10 ngày nữa thôi.
Đây là 1 cái tết không mong đợi, bởi vì, cái tết này không còn có thể chơi thả cửa được nữa, 12 rồi, nghĩa là sắp thi rồi, nghĩa là cũng sắp xa bạn bè rồi. Chợt thấy xao xuyến khi bắt gặp mùi hương trầm, phải, đó chính là cái dự vị tết. Cho dù có bao bộn bề lo lắng đi nữa thì tết vẫn luôn có 1 khả năng làm con người trở nên vui vẻ và cảm thấy yêu đời hơn. Những ngày giáp tết, đến lớp như đi chơi vậy, vui như trẩy hội, tiết nào cũng xin nghỉ để…đánh bài. Tôi xin mãi mà bọn nó chẳng cho đành chạy ra căn tin mua 1 bộ.
Và ở đây tôi đã tình cờ gặp “kẹo mút”. Em cũng xuống căn tin mua cái gì đó. Thấy em, tôi toan đinh dơ tay vẫy nhưng rồi rụt lại, tôi vẫn chưa quen cái cảm giác phải tỏ ra vô tình khi gặp em. Đôi lúc chúng ta cứ phải sống như 1 con ốc, tự tạo ra 1 cái vỏ bọc rồi chui vào vậy. Sao ta cứ phải sống cho người khác xem vậy, chẳng lẽ không thể làm những việc mình muốn sao?
Em thấy tôi, ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, nhưng em đã quay đi, dường như để tránh bắt gặp tôi vậy, em vờ nhưng không thấy vậy. Tôi lại gần em, phải can đảm lắm tôi mới có thể thốt nên lời:
- Gặp anh 1 chút được không?
- Không!
- Anh muốn nói chuyện!
- Xin lỗi, em bận rồi, với lại em cũng không có chuyện gì đển nói cả anh ạ.
-…
- Em đi đây!
Sao phải vô tình vậy hả em, em không thể bao dung, tha thứ cho anh 1 lần được sao? Thôi vậy, dù sao đi nữa, tất cả đã không còn quan trọng với tôi nữa. Tất cả, kể cả em…
- Mày ơi, nghe thấy bảo hôm nay có mưa sao băng?
- Thì sao? Tôi nhắn lại cho con bạn thân.
- Thức xem cùng tao đi!
- Mày thích thì thức mà xem. Tầm 2~3h mới có mà lúc đó tao sắp đi ngủ rồi. Tao không thích xem mấy cái đó.
- Đi…mà. Thức xem 1 lần thôi! Nếu thấy sao băng tao ước cho.
- Ước gì?
- Ước mày đỗ đại học điểm thật cao, hehe. Với cả tao chưa bao giờ thấy sao băng. Xem 1 lần thôi mà, năn nỉ đấy.
- Thôi được rồi, chiều mày quá đấy, ai rước hộ mày đi cho tao nhờ.
- Thế nhé, tí gần 2h gọi tao dậy.
- Cái gì, mày rủ mà lại đi bắt tao gọi à?
- He he, ai mà thức đến giờ đó được, tao phải đi ngủ để giữ gìn nhan sắc.
- Xi, mày béo như con heo ấy.
- Sao dám nói tao thế hả, con heo cũng đầy anh theo nhá, không đến lượt mày chê.
- Ha ha, đã có ai đâu mà khoe như thật vậy. Thôi ngủ đi tí tao kêu dậy, coi như thức khuya học tí vậy, mà cũng gần tết rồi nên nhác lắm.
- Alo, dậy đi mày!
- Oáp! Tao buồn ngủ! Để tao ngủ tí nữa, tí gọi lại.
- Con dở hâm kia, mày bắt tao thức đến h để mày ngủ hả, dạy ngay không tao đi ngủ đây.
- Thôi được rồi, làm gì mà gắt dữ thế. Chờ tao tí.
- Sao chưa có vậy, mày có thấy gì không?
- Chưa thấy, hôm nay có mây, chắc nó che mất.
- Haiz, mày ui, tao bùn ngủ lắm rồi.
- Thôi cố thức tí nữa đi, đã dậy rồi không lẽ lại đi ngủ lại.
- Vậy, mày kể chuyện gì đi, a, hay mày hát cho tao nghe đi.
- Hả, tao không hát đâu.
- Hát đi mà, bài gì cũng được.
- Bèo dạt mây trôi được không?
- Uh, hát đi!
Tôi nghêo ngao hát giữa đêm cho 1 con ngốc nghe, chả sao, dù sao thì tôi cũng cười, cảm thấy vui khi nói chuyện với nó.
- Mày ơi, tao vừa ước xong rồi.
- Mày thấy sao băng rồi à?
- Không, ước lúc mày hát đấy.
- Ước gì?
- Ước tao với mày là bạn thân của nhau mãi…
Chap 35:
Buổi giao lưu cuối khóa đáng nhớ!
Trước tết, cả khóa 12 đã thống nhất sẽ tổ chức 1 chương trình dành riêng cho khối 12, do học sinh tự đứng ra sắp xếp kế hoạch và tổ chức trước khi về tết, và đó là 1 buổi tối không thể nào quên. Do kế hoạch chính do lớp tôi đứng ra tổ chức nên phải chuẩn bị rất chu đáo từ nhiều ngày trước, thế nhưng đến hôm diễn ra vẫn chưa thể hoàn thành, không thể tránh khỏi thiếu sót, nào là thiếu mic, thiếu ổ cắm, đèn…Khiến cho nhiều đứa phải chạy toán loạn để tìm. Hẹn nhau 7h mà 8h mới có thể bắt đầu. Địa điểm diễn ra cũng rất lãng mạn, 1 cái sân rất rộng ở công viên. Mặc dù đã thông báo trước nhưng nhiều lớp do về quê sớm nên đã không thể tham dự. mỗi lớp chỉ đến khoảng 6~7 người, riêng lớp tôi và lớp văn đông nhất, gần như đủ cả lớp. Những chiếc lap hoạt động hêt công suất. Và mở đầu bằng những tiết mục hát nhảy do các lớp tự chuẩn bị.
Lớp văn mở màn bằng tiết mục nhảy rất hoành tráng, tiếng hò reo vang không ngớt làm cho mấy đôi đi công viên buổi tối cũng phải ngó lại nhìn. Tiếp đó, lớp hóa góp vui với màn kịch tự biên tự diễn của bộ đôi diễn viên hài đã nổi danh của mình, vừa diễn vừa nhại giọng làm tất cả cười nghiêng ngả, 1 người diễn 1 người kể, 1 người phụ họa.
- Chuyên kể rằng…ngày xửa ngày xưa…nghĩa là xưa lắm rồi,, xưa lắm rồi đấy, không ai biết nó xảy ra lúc nào nên gọi nó là xưa…có hai chị em nhà nọ.
- Hai chị em hả? Hay đấy, tiếp đi
- Đúng vậy…có 2 chị em nhà nọ…không ai biết ai là chị, ai là em vì nhìn họ…không giống nhau.
- Hâm à, không giống nhau thì sao lại không biết ai là chị ai là em
- Mày im để tao kể tiếp.
- Tiếp đi.
- Có hai chị em nhà nọ, họ sống ở 1 ngôi làng nọ…một hôm…người chị buồn quá bèn nói với người em.
- Chị buồn quá!
- Để em kể cho chị 1 câu chuyện cười, chuyện rất là buồn cười.
- Uh, kể đi.
- Có 2 anh em nhà nọ…2 anh em không giống nhau nhưng không ai biết họ là ai. 1 hôm người anh buồn quá liền phá lên cười. Người em thấy thế cũng cười phá lên. Thế là cả 2 anh em cùng cười phá lên. Hết truyện, chị thấy hay không?
- Ha ha, buồn cười quá…
Thế là 2 chị em nhà nọ cũng cười phá lên.
Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe…
Đến lượt thằng bí thư lớp tôi cầm đàn ghi ta vừa quẩy vừa hát, hình như là bài sơn tinh thủy tinh. Cứ đến đoạn điệp khúc là tất cả cứ hát theo. Khuôn mặt biểu cảm cảm của nó khiến không ai nhịn được cười. Rồi cứ thế, mỗi lớp đóng góp 1 tiết mục. Sau màn hát hò nhảy nhót là màn chơi trò chơi.
Đầu tiên MC chương trình khuyến khích người xung phong, mỗi lớp cử 1 người, sao cho đủ 5 đứa con trai và 5 đứa con gái. Nhiều người tình nguyện quá khiến rất khó khi chọn, nhưng đến khi nói luật chơi thì tất cả đều ngã ngửa ra. Đứa con trai phải cõng con gái đi qua các chướng ngại vật về đích. CHọn đôi ngẫu nhiên, đôi nào về trước thì thắng, đôi nào về sau thì thua và sẽ bị phạt. Ban đầu đứa nào cũng ngại nhưng sau được sự cổ vũ reo hò của khán giả nên các đôi mới dám tham gia. Kết quả đôi của thằng K lớp tôi và G lớp văn về nhất. Nhiều đôi do chạy nhanh quá ngã chỏng vó, con trai đè lên cả con gái.. Các đôi về sau bị phạt mà hình phạt không thể kinh khủng hơn, tất nhiên chỉ có con trai bị phạt. Đó là phải ăn 1 cái bánh mì dài trong 1 phút, chỉ được uống nước và ăn không vậy. Ăn không hết trong 1 phút phải ăn 1 cái nữa đến khi hết mới thôi. Nhiều đứa nghẹn đỏ rực cả mặt, vẫn phải căn răng ăn cho hết.
Trò chơi tiếp theo cũng hấp dẫn không kém, tuy nhiên ít người dám xung phong hơn vì đề phong lại có trò độc nào đấy. Quả thật lần này cũng đọc không kém, Vẫn là con trai phải cõng con gái như con gái phải có nhiệm vụ ngăn cản không cho con trai đi nhanh về đích, đôi nào về đầu sẽ thắng. Kết quả, 1 bác lớp toán, 1 lớp tin thua cuộc và phải chịu hình phạt tàn độc không kém. Đó là phải bỏ tay trong nước đá lạnh và ăn chuối, đến khi nào ăn xong 5 quả thì được bỏ tay ra. Khán giả reo hò cổ vũ, ầm ý đến nỗi bảo vệ công viên phải đến nhắc nhỏ.
Trò chơi cuối cùng, tôi bị ép tham gia, sợ lắm nhưng cũng thử xem thế nào, con bạn thân tôi cũng bị ép ra tham gia. Hóa ra không như tôi tưởng, con trai và con gái tự chọn ra 1 đôi và khiêu vũ với nhau trong 1 tiếng nhạc nền cực kì lãng mạn. Tất nhiên là không ai biết khiêu vũ nên MC phải hướng dẫn sơ qua cách bước nhịp chân theo tiếng nhạc.
- Tôi có thể nhảy với cô 1 bài không? Tôi nói đùa với con bạn
- Tao thấy ngượng lắm.
- Ngượng cái gì thế? Tao với mày chơi lâu thế mà còn ngượng cái gì?
Không đợi nó trả lời tôi cầm tay nó, kéo ra giữa sân. Tiếng nhạc du dương vang lên. Ơ cái cảm giác này, cảm giác cầm tay 1 đứa con gái, vẫn luôn đặc biệt, cho dù nó là bạn rất thân của tôi, nó là người con gái đầu tiên mà tôi từng cầm tay, tôi vẫn còn nhớ, hồi cấp 2 đi leo núi cùng lớp, nó yếu quá không leo nổi nên tôi dừng lại, nắm lấy bàn tay nó và giúp kéo nó lên, lúc đó, cái cảm xúc khi cầm tay 1 đứa con gái, nó lâng lâng khó tả, bàn tay nó mềm và yếu ớt…Những cảm xúc ấy lại ùa về lúc này. Tôi vòng tay qua eo nó tay còn lại nắm lấy bàn tay nó, bước nhịp đều theo tiếng nhạc nhẹ.
- Sao mày nhìn tao thế?
- Không được nhìn à?
- Không phải? Lần đầu tiên nhảy thế này thấy kì kì.
- Á? Sao mày dẫm lên chân tao
- Ơ xin lỗi, hì hì.
Mặc dù còn vụng về, nhưng quả thật buổi khiêu vũ ấy vẫn là 1 trong những kỉ niệm đáng nhớ của tôi của thời học sinh. Tiếng nhạc vẫn ngân lên, nó cố gắng nhìn đi hướng khác để tránh bắt gặp ánh mắt của tôi. Còn tôi dù chơi với nó rất lâu rồi nhưng hôm nay vẫn có 1 cảm giác thật khác lạ, có lẽ chưa bao giờ gần nó như bây giờ. Tôi cố gạt phăng khỏi đầu cái ý nghĩ vớ vẩn đó nhưng không hiểu sao nó cứ hiện lên. Phải nói rằng, hôm nay, quả thật nó rất xinh…Buổi khiêu vũ lãng mạn kết thúc khi vài đôi nghịch ngơm xếp thành cái xe tăng rồi đi tấn công nhưng nhóm khác. Tất cả vỡ òa trong tiếng cười.
Buổi giao lưu kết thúc, tất cả chúng tôi cùng nhau thu dọn đồ đạc để về, thu dọn xong, tất cả chia nhau ra chụp hết kiểu ảnh này đến kiểu ảnh khác. Cuối cùng tất cả nắm tay nhau đứng thành vòng tròn chụp ảnh chung. Ra về, mấy đứa con gái nhà hơi xa được bọn con trai chia ra hộ tống đưa về cho an toàn. Nhiều đứa được bố mẹ đón nên an tâm hơn. Thằng Đ lớp trưởng lớp tôi nhìn hớn hở vô cùng, 1 đêm hết sức hoành tránh và thành công một mình tay nó đạ diễn và lập kết hoạch. Gặp nhau ở cổng, nó còn nháy mắt với tôi rồi nói đùa:
- Nhìn 2 đứa mày đẹp đôi lắm đấy…
Chap 36:
Tôi phì cười trước cái ý tưởng của bọn nó cho rằng tôi và con bạn có thể là 1 đôi, đơn giản là bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi và cả nó sẽ không cho phép bản thân mình đánh mất đi tình bạn quý giá này. Trong cả cuộc đời, tin chắc rằng bạn sẽ có thể yêu hơn một, có thể là rất nhiều người nhưng tri kỉ thì chỉ có 1 mà thôi. Con người ta cả cuộc đời đi tìm, không phải là vợ, hay người yêu mà là tri kỉ, người có thể tưới mát cho tâm hồn của chúng ta.
- Mày ơi, hôm nay tao vui lắm.
- Uh, được nhảy với tao chả trách mà không vui, thế mà lúc đầu còn giả bộ không muốn nhảy.
- Hì hì. Giá như những lúc này thời gian chậm lại 1 chút, tao sợ lắm mày ạ, sợ rằng sau này sẽ không còn những ngày như hôm nay nữa.
- Cuộc sống mà, ai mà cứ sống mãi trong luyến tiếc được, rồi thì chúng ta cũng phải lớn lên cả thôi. Sau này sẽ có những lúc vui hơn thì sao.
- Không đâu mày à, sau này không bao giờ còn có những ngày hạnh phúc và được cười đùa vui vẻ như thế này nữa đâu. Khi tuổi học trò qua đi, thì tiếng cười cũng không còn trong sáng và hồn nhiên nữa.
Tôi biết rằng không thể nói lí với 1 đứa con gái chuyên văn, đành phải gật đầu đồng ý vậy. Sau này, có lẽ rằng sẽ không còn những tình cảm trong sáng của tuổi học trò nữa, và những hình ảnh của cô bé trong sáng mà tôi từng biết cũng sẽ biến mất mãi. Thật kì lạ là giây phút này, không phải ai khác mà tôi lại chỉ nghĩ về em…
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày chìm đắm trong cuộc sống thực tại vô lo vô nghĩ, tôi thấy sợ khi nghĩ về tương lai. Sau này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tìm thấy 1 cô bé đáng yêu như em nữa. Tôi cảm nhận được những tình cảm của em dành cho tôi nhưng cố tỏ ra rằng không hề hay biết. Tôi biết rằng…em rất quan trọng với tôi, nhưng tôi đã không giữ em lại bằng mọi giá. Tôi đã để em đi quá dễ dàng, tôi chấp nhận buông tay em ra như 1 thằng hèn và ngu ngốc. Và giờ đây tôi thấy hối hận vô cùng. Em có biết rằng…anh rất…rất cần có em, em gái ngốc nghếch của anh à…
Nhưng…tôi không đủ dũng cảm để đứng trước mặt em 1 lần nữa, khi mà mọi thứ đã tan vỡ, thì không dễ để thể tìm thấy những mảnh ghép đã không còn nguyên vẹn. Tôi chỉ biết đứng nhìn kẹo mút từ xa, nhìn em cười đùa tinh nghịch cùng bạn bè, có lẽ rằng, mình đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Và tôi biết rằng…điều đó là…sự thật khi thấy em đi với 1 đứa con trai khác…
Nghỉ tết, trường vắng tanh, đường phố lại rất nhộn nhịp những người đi sắm tết. Thật kì lại vì ngày tết tôi không bao giờ đi một mình, thê nhưng cái tết này thì khác tôi…Bạn bè tôi hầu hết đã về quê, bố mẹ thì còn bận việc cơ quan, con em gái cũng được mẹ đưa sang nhà ông bà, ở nhà chẳng có 1 chút không khí tết nào. U buồn và tĩnh mịch, chợt thấy chạnh lòng. Tôi thường phải đạp xe sang nhà chơi, cùng ông gói bánh, đùa với mấy đứa em chứ ở nhà ngoài xem TV và lướt nét không thì cũng lôi sách ra học chứ chả biết làm gì. Sang đến nhà ông bà thì một lũ nhóc con cô con chú đã về làm ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng ầm ỹ tiếng trẻ con.
- D đấy hả con? Sang giúp ông gói bánh chưng hả? Bà nội nhìn tôi cười hiền hậu.
- Dạ, ở nhả 1 mình buồn nên con sang nhà ông bà chơi, mấy đứa nhóc về lâu chưa bà?
- Nó về với bố mẹ nó từ hôm qua, người nào cũng nghịch trổ trời luôn, sang quản luôn mấy đứa nhóc cho ông bà cái luôn.
- Dạ, bọn nó về làm vui cửa vui nhà hẳn mà bà.
Tôi hắng giọng lại, nhìn vào mấy đứa em, vừa giả giọng gia trưởng vừa quát.
- Mấy đứa kia, thấy anh đến sao không chào hả? Xếp lại thành 1 hàng điểm danh cho anh nhanh.
- Mấy đứa nhìn tôi lấm la lấm lét, xếp thành 1 hàng thật, tổng cộng là 5 đứa, 3 trai 2 gái. Đứa nào cũng chào anh lẽ phép.
Thấy thế tôi cũng không nhịn nổi cười nữa, phì cười khi thấy bọn con nít sợ mình 1 phép. Bọn nó thấy thế biết là tôi đùa cũng cười rộ cả lên rồi chạy òa vào tôi đòi lì xì.
- Anh cả, sao anh sang muộn thế, tiền lì xì của em đâu?
- Em nữa, anh cho e đầu tiên, em nhỏ nhất.
- Nó là con gái, anh cho em đầu tiên đi, em biết 2+2 bằng mấy rồi anh thưởng cho em đi.
Tôi chỉ biết nhìn bọn nó rồi cười, thật là không khí ấm áp của một đại gia đình…
Gói bánh cho ông xong, bà bảo tôi ra chọ hoa mua cho bà mấy cành hoa lý và về làm lọ hoa tết, thế là tôi lọ mọ đạp xe đến chợ hoa. Người đi chợ hoa và cây cảnh đông như trẩy hội, đó là cả 1 thế giới sắc màu. Có lẽ cái không khí nào nức nào ngày tết làm cho lòng tôi dịu đi trong phút chốc. Tôi thấy vui khi nhìn những em nhỏ háo hức cùng bố mẹ đi mua sắm, bởi vì đâu đó tôi bắt gặp hình ảnh của tôi khi còn thơ ấu. Mải ngắm nhìn cái không khí nào nức ấy, tôi quên mất nhiệm vụ của mình khi đến đây, vậy là lại phải quay lại chố bán hoa ly vừa đi qua hồi này.
Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, tôi, bắt gặp lại hình ảnh ấy, hình ảnh đã làm cho tim tôi nghẹt thở. Bao nhiêu kí ức dội về trong tôi. Trời ơi, phải chăng đó là sai lầm lớn nhất của tôi??? Kẹo mút, chính xác đó chính là em, em mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài 1 chiếc áo khoác tinh khôi, em nổi bật như 1 thiên thần trong 1 thế giới tràn ngập sắc màu này vậy…Nhưng hình ảnh ấy, đã bị xóa nhòa khi em đang khoác tay vào 1 thằng con trai khác, chốc chốc thằng đó lại cười nói rồi khoác tay lên vai em, rồi lại xoa đầu em. Còn em thì cười nói với nó.
Tôi chỉ đứng cách em 10m, vậy mà dường như khoảng cách như cả 1 cây sô vậy. Tôi cứ đứng nhìn em như vậy, khóe mắt đã cay, tất cả những hình ảnh đẹp về em đã biến mất. Cuối cùng, em cũng bắt gặp ánh mắt của tôi. Em cũng tỏ ra kinh ngạc không kém. Thế nhưng không như mọi lần, bây giờ, người quay lưng đi không còn là em nữa. Tôi lạnh lùng bước đi không hề ngoảnh. Khi tôi chợt nhận ra 1 sự thật làm tôi bàng hoàng xót xa, khi tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình thì…tất cả những hị vọng đã chấm hết…
Chap 37:
Tôi gặp em trong 1 ngày mưa phùn gió rét, và hôm nay lại một ngày như thế. Đêm lạnh…đêm cô đơn…đêm buồn…Quay lưng đi khi ấy, tôi biết rằng mình không bao giờ đủ can đảm để đối mặt với sự thật cay đắng ấy. Tôi vẫn luôn sống như vậy, mỗi lúc gặp những khó khăn trong cuộc sống là tôi lại co mình lại trong 1 góc và trốn tránh. Tôi không dám dành lấy tình yêu của mình. Tôi sống 1 cách chấp nhận và không
muốn dành giật, vì vậy mà giờ đây tôi không còn gì cả. Tôi để cho baby ra đi, và bây giờ là kẹo mút. Sao tôi yếu đuối vậy?
- “Anh ơi! ”
Tôi nhận được tin nhắn của kẹo mút, 1 cảm giác nghẹn ngào lại trào lên. Đã bao lâu rôi tôi mới lại nhận được tin nhắn của em, thế...

<< 1 ... 7 8 9 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status