* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Huyết Thư Cực Hay Full Chap

tên thủ hạ của Thiên Tinh Môn ư ?
Kim Đồng lắc đầu cười đáp :
- Dù sao thì tiểu đệ còn có Lương đại ca ở bên cạnh, chẳng sợ gì cả !
Đối với thiếu niên bí ẩn này, Lương Đình Khôi càng ngày càng thấy khó hiểu. Dễ dàng nhận thấy hắn lanh lợi cơ trí, và có gì khiến người ta có cảm giác cao thâm khó lường, ngay cả mục đích hắn tới đây làm gì và vì sao giữ mối quan hệ gần gũi như thế với mình, Lương Đình Khôi không sao dò ra được. Nhưng dù sao thì có hắn bên cạnh mình vẫn hơn. Chàng liền đồng ý :
- Nếu vậy chúng ta hãy đi ngay thôi ! Nếu không trời tối mất, vào trong đó chẳng trông thấy gì đâu !
Kim Đồng gật đầu :
- Rất tốt. Nhưng để tiểu đệ đi kiểm tra xem bọn người của Thiên Tinh Môn đã rút khỏi đó hết chưa.
Dứt lời tất tả đi ngay, chẳng bao lâu quay trở lại nói :
- Lương đại ca ! Chúng cuốn xéo cả rồi không còn lấy một mống ! Chúng ta đi nhanh kẻo tối !
Lương Đình Khôi lập tức đứng lên.
Hai người lợi dụng địa hình hướng tới thạch động, mặc dù biết không có gì nguy hiểm nữa nhưng họ vẫn thận trọng.
o0o
Tới hiện trường vừa xảy ra cuộc giao chiến, Lương Đình Khôi và Kim Đồng dừng lại một lúc nhìn vào thạch động.
Quang cảnh hoàn toàn vắng vẻ, bọn thủ hạ của Thiên Tinh Môn đã kéo đi hết, cả người chết cũng được khuân đi, luôn thi thể Đại Ác cũng không thấy đâu, chắc đã bị thiêu thành tro tàn trong đống lửa.
Trước động trông hết sức bề bộn, tro bụi lẫn với củi gộc còn chưa cháy hết nằm ngổn ngang, tuy không cao bằng đống củi trước đó nhưng lan rộng chiếm hết bề mặt vào động khẫu, bốc lên mùi oi nồng rất khó chịu.
Lương Đình Khôi lướt mắt bao quát cảnh vật xong mới hỏi :
- Kim Đồng ! Ngươi có biết xung quanh hiện trường này, ngoài bọn thủ hạ của Thiên Tinh Môn còn có ai ẩn mình quanh đây nữa không ?
Kim Đồng đáp :
- Thì lúc chiều chúng ta đã nói chuyện với Bạch Y Truy Hồn, lão tiểu tử chứ còn gì nữa ? Đại ca bảo còn ai khác ?
- Ngươi biết gì về Bạch Y Truy Hồn ?
Kim Đồng như được thể, liền thao thao bất tuyệt :
- Theo truyền ngôn thì lão ta nổi danh từ ba mươi năm trước, là nhân vật nửa tà nửa chính, thiện ác tùy tâm. Lão ta làm mưa làm gió ở miền Nam, không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm cả hắc đạo lẫn bạch đạo đã táng mạng dưới chiếc bạch chiết phiến của lão. Chắc lần này tới đây cũng không ngoài mục đích nhằm vào Huyết Thư.
Lương Đình Khôi nhìn sang chỗ trước đó Bạch Y Truy Hồn ẩn thân, nghĩ thầm :
- Không biết đối phương đã rời khỏi đó bõ đi chưa ? Mục đích của Bạch Y Truy Hồn là Huyết Thư. Sau khi đắc thủ, lão cố tình cho Thiên Nam Tam Ác lấy được để bọn quái nhân đó giúp mình bảo quản. Xem ra mưu đồ này đã hỏng bét, tuy lão tránh được tai họa nhưng bây giờ Huyết Thư đã mất chẳng biết về tay ai, Bạch Y Truy Hồn buộc phải làm lại từ đầu... Nhưng biết truy tìm ở đâu được ?
Theo sự kiện mà suy xét thì Bạch Y Truy Hồn vẫn còn bám sát đối tượng là nhân vật thần bí ở trong thạch động.
Bạch Y Truy Hồn chắc chắc có chứng kiến trận đấu của mình với ba tên cao thủ của Thiên Tinh Môn và nhất định nghe Cái Thế Kiếm Vương nói rằng hung thủ đã rời khỏi thạch động trước đó.
Bạch Y Truy Hồn ở ngoài quan sát có phát hiện được không ? Dù không phát hiện được nhưng nghe Cái Thế Kiếm Vương nói thế chắc lão ta cũng đã tiến hành truy tìm chỗ khác rồi...
Đột nhiên chàng cảm thấy trong lập luận trên có gì không đúng. Cách giải thích của Bạch Y Truy Hồn về ý đồ để Thiên Nam Tam Ác thay mình bảo quản chiếc hộp với mục đích phao truyền ra giang hồ nhằm tránh cho mình khỏi bị truy sát nghe ra thì có lý, nhưng nghĩ lại có vẽ như ngụy biện.
Bởi vì vật chưa nằm trong tay mình thì không thể tính là của mình được. Hơn nữa vùng nầy thuộc địa bàn của Thiên Tinh Môn có thế lực rất mạnh, Bạch Y Truy Hồn chẳng thể không biết trong môn phái này có Cái Thế Kiếm Vương và nhiều nhân vật nguy hiểm khác, đặc biệt là Thiên Tinh môn chủ. Nếu muốn phao tin ra giang hồ thì tại sao không đến chỗ nào cách xa đây, an toàn hơn mà làm việc đó ?
Nay sự thực đã chứng minh Thiên Tinh Môn hưng sư động chúng truy theo đấu vết huyết thư, người khác khó lòng đắc thủ, thậm chí có lấy được nó cũng rất khó thoát khỏi sự truy sát của Thiên Tinh Môn.
Với một bảo vật làm người ta trở thành đệ nhất cao thủ có sức quyến rủ đến nổi khiến người ta quên đi đạo nghĩa, mất hết nhân tính, ai lại khinh suất bến nổi lấy được rồi còn cố tình trao vào tay người khác ? Hơn nữa với bản lĩnh xuất thần nhập hóa như Bạch Y Truy Hồn thì khó gì mà không viễn tẩu cao phi tìm một noi thâm sơn cùng cốc nào đó tuyệt đối an toàn để tu luyện thành Thiên hạ đệ nhất nhân ? Theo lời lão ta thì trong Huyết Thư chỉ có một chiêu kiếm pháp, cùng lắm chỉ vài tháng tu tập là cùng, lúc đã thành tựu rồi thì còn sợ ai nữa ? Và một điều khó hiểu khác xem ra vô lý là người ta khi đã muốn tránh khỏi bị truy sát thì càng giữ bí mật bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, vì sao Bạch Y Truy Hồn nói cho chàng biết điều bí mật đó ?
Càng nghĩ, Lương Đình Khôi càng thấy khả nghi.
Rất có thể người đó không phải là Bạch Y Truy Hồn. Ngoài ra mục đích của y hình như không phải là chiếc hộp. Giả thiết thứ hai không có cơ sở lắm. Xét về lý thì có vẻ như vậy, nhưng một vật chí bảo có công năng kỳ diệu như Huyết Thư người trong giang hồ ai lại không ham ?
Vậy rốt cuộc bên trong sự việc này có uẩn khúc gì ?
Thấy chàng trầm tư mặc tưởng như vậy, Kim Đồng liền hỏi :
- Lương đại ca đang nghĩ gì vậy ?
Lương Đình Khôi lúng túng trả lời :
- Không... Có gì... Ta chỉ nghĩ xem người bí ẩn trong động là nhân vật nào.
Kim Đồng không để ý đến thái độ bối rối của đối phương, hỏi :
- Chúng ta vào thôi chứ ?
Lương Đình Khôi gật đầu :
- Đi thôi !
Nói xong bước qua đống tro.
Kim Đồng cũng sánh vai chàng song song tiến vào thạch động.
Mặc dù nghe Cái Thế Kiếm Vương nói rằng nhân vật bí ẩn đã rời khỏi động nhưng Lương Đình Khôi vẫn không dám khinh suất, vận nội lực lên tay kiếm đề phòng.
Qua khỏi động khẫu hai trượng, chính là nơi mà Lương Đình Khôi chứng kiến hai tên Thiên Tinh võ sĩ gặp phải độc thủ.
Đột nhiên vang lên những âm thanh quái dị.
Cạch cạch cạch...
Với phản ứng bản năng, Lương Đình Khôi liền chộp lấy cổ tay Kim Đồng lao sang một bên vách đá, giương kiếm phòng thủ.
Chỉ thấy mấy vật đen và nhỏ từ trần động rơi xuống nền đá nẩylên phát ra những tiếng lạch cạch.
Lương Đình Khôi thở phào nói :
- Hóa ra chỉ là mấy viên đá nhỏ !
Kim Đồng bấy giờ mới lên tiếng :
- Hình như... Có một viên trúng vào chân tiểu đệ !
Lương Đình Khôi kinh hãi thốt lên :
- Thế nào ? Chỉ là viên đá hay ám khí ?
Kim Đồng cúi xuống nhặt lên một viên đá nhỏ nói :
- Lương đại ca cứ yên tâm, chẳng có ám khí nào đâu !
Lương Đình Khôi định thần, cúi xuống quan sát dưới sàn động chỉ thấy mấy viên đá nhỏ cở ngón chân cái không có gì đặc biệt, liền đứng lên hỏi :
- Có chuyện kỳ quặc gì thế ?
Kim Đồng không nói gì, chỉ quan sát trong động một lúc, ngước mắt nhìn lên trần, sau đó cầm tay Lương Đình Khôi kéo chàng ra động khẫu.
Lương Đình Khôi cứ để Kim Đồng kéo đi, ra tới cửa động mới hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
Kim Đồng buông tay chàng ra nói :
- Lương đại ca, tiểu đệ tìm ra điều bí ẩn rồi !
Lương Đình Khôi mở to mắt hỏi :
- Kim Đồng ! Ngươi tìm ra điều bí ẩn trong thạch động ?
Kim Đồng bình tĩnh đáp :
- Chính thế !
- Căn cứ vào đâu ?
- Căn cứ vào... Những viên đá từ trần động rơi xuống !
Lương Đình Khôi bấy giờ mới hiểu ra, vội hỏi :
- Có phải ngươi cho rằng thạch động này có hai tầng, phía trên còn có tầng khác nữa ?
Kim Đồng gật đầu :
- Đúng là tiểu đệ nghĩ thế !
- À...
Lương Đình Khôi thốt lên một tiếng, đưa mắt chăm chú nhìn lên trần động, lúc đó mới khám phá ra bí ẩn mà trước đó mình đã không nghĩ ra, liền hỏi :
- Vậy là ngay trên nóc động này còn có một động khác ăn thông với nhau ?
Kim Đồng đáp :
- Chưa hẳn chúng đã ăn thông với nhau nhưng ít nhứt là có lỗ quan sát để phía trên biết rõ mọi hành động ở đây và triển khai sát thủ. Đáy động phía trên cũng chính là trần động này, chẳng qua trên đầu chúng ta đầy thạch nhủ nên khó phát hiện ra lổ quan sát.
Lương Đình Khôi nghĩ rằng lập luận của Kim Đồng là có cơ sở. Có đá từ trên trần lăn xuống, chứng tỏ phía trên còn có tầng thứ hai và ít ra phải có lổ quan sát, chính những viên đá từ lổ đó rơi xuống.
Đá có thể rơi xuống được tất người ở trên cũng có thể dùng ám khí để thương nhân, vì khoảng cách quá gần nên chàng lúc đó ở cuối động không thể phát hiện được.
Lương Đình Khôi chợt rùng mình khi nghĩ rằng chàng từng đứng ngay bên dưới lổ quan sát đó, liền buột miệng nói :
- Khi ta nói chuyện với nhân vật bí ẩn đó chính đứng ở ngay nên dưới lổ quan sát mà mấy viên đá vừa rơi xuống, cũng là nơi mà hai tên Thiên Tinh võ sĩ bị tập kích. Hiển nhiên người kia có thể hạ sát ta, vì sao hắn không làm thế ?
Kim Đồng trầm ngâm nói :
- Việc này... Có thể vì người trong động có nhãn quan khác đối với Lương đại ca nên không hạ thủ...
Hắn nói câu đó nửa đùa nửa thật, chẳng biết có thật hắn nghĩ như vậy không, sau đó còn thêm một câu :
- Nhưng dù sao đó là điều rất khó hiểu !
Lương Đình Khôi nói :
- Nhất định ta quyết truy rõ chuyện này !
Đột nhiên Kim Đồng kêu lên :
- Lương đại ca ! Xem kìa...
Lương Đình Khôi nhìn theo ánh mắt tên tiểu đồng, thì phía trước gần cuối động có một nhân ảnh bận y phục trắng toát, da mặt cũng trắng nhợt không chút sinh khí, tay cầm chiếc quạt xếp cũng màu trắng...
Toàn thân chàng nổi gai, phải sau một lúc mới trấn tĩnh lại, xác định rằng đó không phải là quỷ mà chính là Bạch Y Truy Hồn !
Cuối cùng thì nhân vật bí hiểm đó cũng hiện thân.
Lương Đình Khôi liền đi tới.
Bạch Y Truy Hồn bỗng quát lên :
- Không được đến gần !
Lương Đình Khôi đành dừng lại, chú mục nhìn đối phương.
Bạch Y Truy Hồn lại nói :
- Tu La Kiếm ! Ngươi chẳng cần phải phí sức đoán mò ! Bổn nhân nói ngay để ngươi khỏi nghi ngờ, người trong động đã bỏ đi lâu rồi.
Lương Đình Khôi buột miệng :
- Không đúng ! Mới rồi...
Chàng định nói tới những viên đá từ trên trần rơi xuống. Nhưng chưa hết câu thì Bạch Y Truy Hồn đã cướp lời :
- Nghe đây. Mới rồi người dùng đá giỡn ngươi chỉ là bổn nhân chứ không phải nhân vật bí ẩn đã ở trong động từ trước.
Lương Đình Khôi trố mắt không sao giải thích được rốt cuộc sự việc là thế nào. Cuối cùng điều bí ẩn vẫn cứ là bí ẩn !
Bạch Y Truy Hồn chừng như hiểu thấu nổi nghi ngờ của Lương Đình Khôi liền giải thích :
- Thạch động này có hai tầng thượng hạ. Tầng thượng có lối ra ở sườn núi nhưng động khẫu nằm trong đám quái thạch rất kín đáo, nếu không đến gần thì không thể phát hiện được. Giữa hai tầng động có chỗ thông nhau, người lên xuống được nhưng chỉ cần ở bên trên dùng một tảng đá chặn lại thì dưới này không sao tìm ra. Người trước đây ở trong động dùng ám khí sát nhân bằng phương thức giống như vừa rồi bổn nhân đã ném đá xuống.
Lương Đình Khôi hỏi :
- Nhưng tại hạ chưa hiểu người đó sát nhân bằng thủ pháp nào mà không để lại dấu vết ?
Bạch Y Truy Hồn đáp :
- Người đó dùng ám khí cực nhỏ, khoảng cách chỉ mấy thước, lại từ trên phóng xuống không bị ai phát hiện, cứ đường hoàng mà cắm ngập vào thiên linh cái. Một thứ ám khí chỉ bằng sợi lông trâu thì đến thánh thần cũng chẳng truy ra được !
Bây giờ thì Lương Đình Khôi đã hiểu ra, lòng thầm run lên vì kinh sợ nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên hỏi :
- Các hạ nói... Người trong động đã đi mất rồi ư ?
Bạch Y Truy Hồn khẳng định :
- Hoàn toàn đúng ! Nếu bổn nhân không phát hiện được người đó rời khỏi thạch động thì thì sao biết được động khẫu bí mật đó ?
Lương Đình Khôi lại hỏi :
- Vì sao phát hiện được mà các hạ không truy theo ?
Bạch Y Truy Hồn đáp :
- Bổn nhân chỉ thấy một nhân ảnh từ đám quái thạch lao đi. Vừa kịp tới nơi thì đã mất hút không biết đường nào mà đuổi theo nữa, đành trở lại tìm xem thì phát hiện được động khẫu.
Lương Đình Khôi còn cố bức thêm một câu :
- Các hạ cam tâm để người đó thoát khỏi tay mình sao ?
- Biết làm thế nào được ! Hơn nữa hắn cũng không thoát...
Lương Đình Khôi mỉa mai hỏi :
- Các hạ hiện đang ở đây, trong lúc đó người kia có thể đang ở cách đây hàng chục dặm, nói thế không quá chủ quan sao ?
Bạch Y Truy Hồn trả lời bằng giọng tin tưởng :
- Người đó không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Tinh Môn được.
Lương Đình Khôi vẫn chưa thỏa mãn với cách trả lời của đối phương nhưng chàng không hỏi nữa. Chàng chợt hiểu rằng có những trường hợp xảy ra ngoài sự liệu định của con người, chỉ biết chấp nhận sự kiện sau khi nó xảy ra mà thôi.
Hơn nữa khi đối phương đã muốn lấp liếm thì dù có tra hỏi cũng vô ích.
Nhưng dù sao bây giờ chàng cũng đã hiểu thêm điều bí mật mà mình muốn tìm hiểu.
Trong lòng còn hai mối băn khoăn, chàng thử thăm dò :
- Các hạ có cho rằng người trong động đã lấy được Huyết Thư.
Bạch Y Truy Hồn đáp :
- Cái đó thì có thể khẳng định, bởi vì Đại Ác chết vì một mũi ám khí bắn vào Thiên linh cái.
- Người trong động là nhân vật nào ?
- Cái đó thì tạm thời còn chưa biết. Bổn nhân chỉ thấy một nhân ảnh lao ra khỏi đám quái thạch mất hút, vì quá xa nên chẳng thể xác định được hình dạng.
Lương Đình Khôi không tin lắm về cách giải thích của người tự nhận là Bạch Y Truy Hồn.
Người này đã bộc lộ quyết tâm tranh đoạt Huyết Thư, khi đã phát hiện được người trong động chạy đi thì nên bằng mọi cách truy theo mới phải.
Nếu nói rằng chờ Thiên Tinh Môn truy tìm người kia rồi mình sẽ tìm cách hành động, tuy phần nào có lý nhưng vẫn chưa xác đáng. Hay chính người trong động là đồng bọn của Bạch Y Truy Hồn ?
Đã là mối ngờ vực thì tất phải bộc phát, chàng liền hỏi :
- Đúng là các hạ không biết người trong động là ai ?
- Đúng là bổn nhân không biết hắn.
Lương Đình Khôi chất vấn :
- Trước đây các hạ từng mượn tay Thiên Nam Tam Ác bảo quản Huyết Thư, chẳng lẽ bây giờ đến lượt trao cho một người hoàn toàn không quen biết ?
Bạch Y Truy Hồn đáp :
- Không. Lần này thì khác.
- Hay các hạ không có ý tranh đoạt Huyết Thư nữa ?
- Đương nhiên có, nhưng vì biết không truy được hắn nên ta đã có kế hoạch khác.
Lương Đình Khôi nhíu mày hỏi :
- Thế ư ? Chẳng lẽ kế hoạch đó là để Thiên Tinh Môn làm thay mình ?
- Ngươi nói thế cũng gần đúng. Ít ra là Thiên Tinh Môn không để người kia chạy thoát khỏi sơn khu này. Hiện giờ chúng đã bịt chặt các lối ra vào núi, người trong động không đủ sức đột phá tuyến bao vây hùng hậu của Thiên Tinh Môn mà không bị bắt buộc hiện thân.
- Giả sử xảy ra biến cố bất ngờ ?
- Bổn nhân hoàn toàn không lo điều đó !
Bạch Y Truy Hồn nói bằng giọng tin tưởng, dừng một lúc chợt hỏi :
- Tu La Kiếm ! Có phải ngươi cũng có ý đoạt Huyết Thư không ?
Lương Đình Khôi trả lời ngay :
- Tại hạ không có ý định.
- Nếu đã vô ý, vì sao ngươi nhất định xông pha vào nơi nguy hiểm bất kể tính mạng mình như thế ?
- Chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ.
Bạch Y Truy Hồn hỏi tiếp :
- Ngươi đã bao giờ nghĩ rằng chỉ vì để làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà có thể ngươi sẽ phải trả giá thế nào không ?
- Tại hạ không quan tâm đến vấn đề này !
- Vậy thì rất tốt ! Ngươi thật có bản sắc của một chân võ sĩ. Bây giờ bổn nhân muốn hỏi câu cuối cùng.
Tới đó dừng lại một lúc.
Lương Đình Khôi chờ đợi nhưng không giục.
Bạch Y Truy Hồn tiếp giọng :
- Dưới con mắt của ngươi, bổn nhân là người thế nào ?
- Tại hạ chưa thật hiểu câu hỏi.
Bạch Y Truy Hồn ngập ngừng giây lát rồi nói :
- Nói rõ hơn, ngươi coi bổn nhân là địch hay bằng hữu ?
Lương Đình Khôi đáp :
- Cái đó còn chưa thể xác định. Là bạn hay thù thì còn phải chờ xem diễn biến sau này mới có thể kết luận được !
- Nếu vậy thì bổn nhân hy vọng được ngươi coi là bằng hữu.
Dứt lời lánh mình mất hút.
Lương Đình Khôi đứng ngẫn người. Giọng nói của Bạch Y Truy Hồn vẫn còn văng vẳng bên tai chàng, "hy vọng được coi là bằng hữu".
Vì sao cần phải như thế ? Có ẩn ý gì bên trong ? Hay chỉ đơn giản là đối phương không muốn có thêm địch nhân trong cuộc tranh đua khốc liệt và đẫm máu này ?
Nếu nghĩ kỹ lại thì hầu như không có lý.
Quả tình trong thời gian qua, Bạch Y Truy Hồn đối với chàng có sự quan tâm, nhưng chỉ căn cứ vào từng đó thật chưa đủ khẳng định là tình bằng hữu.
Kim Đồng bước lên trước mặt chàng. Trong quan niệm của Lương Đình Khôi thì ngay cả vị tiểu đồng này cũng là một nhân vật huyền bí và đáng sợ, lai lịch bất minh, động cơ cũng bí ẩn, chứng cớ rõ rệt nhứt là nếu hắn không có mục đích thì chẳng phải loanh quanh trong núi này.
Thế mà trước sau Kim Đồng chỉ nhận rằng mình có mặt ở đây là do hiếu kỳ và "thích xem sự náo nhiệt"
Kim Đồng nói :
- Lương đại ca, bây giờ thì điều bí ẩn đã được giải đáp một nửa.
Lương Đình Khôi chỉ "ừm" một tiếng.
Kim Đồng lại hỏi :
- Đại ca nói xem quan niệm thực của mình đối với Bạch Y Truy Hồn như thế nào ?
Lương Đình Khôi đáp :
- Đó là một nhân vật đáng sợ, làm người ta có cảm giác thần bí khó lường.
Kim Đồng liếc nhìn chàng nói :
- Theo tiểu đệ thấy thì lão ta đối với đại ca quả thật có thiện ý.
Lương Đình Khôi lắc đầu :
- Điều này rất khó nói. Muốn khẳng định nó phải chờ đến khi giữa song phương có sự tranh chấp trực tiếp về quyền lợimới biểu lộ ra.
Chàng nghĩ một lúc rồi nhíu mày nói thêm :
- Kim Đồng ! Căn cứ vào truyền ngôn trên giang hồ như ngươi nói thì Bạch Y Truy Hồn là nhân vật đã nổi danh từ ba mươi năm trước. Như vậy thì ít nhất đã năm sáu mươi tuổi. Nhưng giọng nói và cử chỉ của người này lại không giống với người đã có tuổi. Ngươi có thấy như vậy không ?
Kim Đồng đáp :
- Tiểu đệ thấy không có gì đặc biệt. Bạch Y Truy Hồn là Bạch Y Truy Hồn. Những nhân vật quái dị như vậy đều có những nét không giống thường nhân.
- Nhưng ta thì lại hoài nghi...
- Lương đại ca ! Bây giờ chẳng nên phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt óc. Mặc kệ lão tiểu tử đó là thật hay giả, rồi sẽ có một ngày hắn phải lộ chân tướng. Bây giờ trời sắp tối rồi, chúng ta nên tìm một nơi nào để trú đêm.
Lương Đình Khôi hỏi :
- Ngay trong thạch động này chẳng phải là nơi trú đêm rất tốt hay sao ?
Kim Đồng vỗ trán nói :
- Phải rồi ! Thế mà tiểu đệ không nghĩ ra. Bây giờ đại ca cứ ở đây, để tiểu đệ ra ngoài kiếm ít hoa quả...

<< 1 ... 13 14 15 16 17 ... 42 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status