ngay gốc cây nào đấy với bộ đồ nghề quen thuộc nhằm dịu đi cơn đau trong cơ thể bắt đầu xuất hiện. Hơi dựa vào tường nhằm giúp đôi chân bớt mỏi tôi nghe có giọng nói kèm theo tiếng sụt sùi vọng ra:
- D…ạ người ta ép em! Đánh em nếu em không làm sẽ bị bỏ đói
Tiếng anh công an ghi lời khai nạt nộ:
- Ai đánh! người ta là ai! Là tôi hả hay là cô, là mẹ cô bố cô! Nói phải rõ ràng ra chứ khóc lóc cái gì?
Tiếng nấc bé dần thay vào đấy là cái giọng run rẩy sợ sệt:
- Là… l…à ông chủ của em! Các anh giúp em với! em sợ lắm, đừng để e quay về đấy cho em vào trại cải tạo cũng được
Có tiếng chép miệng ngán ngẩm:
- Thôi thế này nhé! Tôi chỉ là người ghi lời khai thống kê cho các cô thôi! Mọi vấn đề về kiện cáo giúp đỡ lát tôi sẽ chuyển qua bên hình sự.
Lời khai ư! Hình sự ư? Làm gì có ai điều tra mấy cái vụ kiểu như này nếu nó không dính dáng gì đến giết người hoặc là án trọng điểm. Ai sẽ đứng ra nhận là điều hành gái, bắt ép, đánh đập. Công an có đến cũng chỉ nhận được bộ mặt ráo hoảnh với những câu “không biết”, “không liên quan”, “trước nó có làm ở đây nhưng bây giờ chịu không dính líu gì”. Để rồi sau đó sẽ có những trận đòn thực sự đến hỏi thăm chính mình để dạy cho cách ăn nói mỗi lần bị bắt như thế này. Không! chẳng bao giờ hy vọng vào việc như thế, những kẻ chăn dắt có pháp luật riêng của họ trừ khi bạn tan vào không khí hoặc quá date đến mức trở thành gánh nặng may ra bạn mới thoát được thôi. Nghĩ đến đây thì tôi cũng đã đứng trong căn phòng rộng chừng 20m2, trang trí bởi những tấm biển trắng ghi lịch công tác, lịch trực. Chưa kịp ngồi xuống ghế anh công an đã chào tôi với một cái giọng mỉa mai:
- Lại là cô ah! Cô không thấy nhục nhã khi số tờ khai của cô trong này đang dầy lên sao? Không biết làm je bỏ mồm ngoài ngửa bụng cho thiên hạ nó đè hả?
Tôi cúi đầu không nói gì, chả phải bởi xấu hổ mà tôi đã quá quen những lời này từ vài năm gần đây rồi. Giọng anh công an lại tiếp tục xa xả:
- Cô phải biết liêm sỉ tí chứ! Thôi ra ngoài khỏi phải khai
Tôi lại về cái hành lang dài hun hút ấy nhưng lần này tôi đứng ở phía bên kia cánh cửa nơi dành cho những người đã khai xong. Đám người dứng cạnh tôi đã tỏ vẻ sốt ruột bởi mãi chưa thấy phạt hành chính rồi cho về để í ới gọi các đại ca đón về. Lùi hẳn ra phía sau đứng riêng cho mình một góc, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều về nộp phạt và ai đón bởi gần đây tôi đã bị đá ra đường như một cái giẻ rách hôi hám không còn chút tác dụng nào với đám anh chị chăn dắt. Không bị ràng buộc vào những trận đòn, chửi mắng liên miên nhưng cái thân thể tôi đã bị ràng buộc vô hình vào ma túy. Chẳng có cái
nghề nào giúp tôi một tối có thể kiếm được 1 vài liều thuốc, chẳng nghề nào có thời gian dành cho vật thuốc, lên cơn. Vả lại bản thân tôi cũng chỉ tính thời gian bằng cách đếm những lần đói thuốc này cho đến những cơn co giật khác. Biết đâu may mắn tôi sẽ lại được co quắp nằm bất động trên vỉa hè hoặc bụi cây công viên nào đấy để kiếp sống này kết thúc. Có đôi khi những cơn phê thuốc đi qua tôi lại thấy bản thân mình bệ rạc quá, muốn vào trại cai tự nguyện nào đấy để bước sang một cuộc sống khác cuộc sống bây giờ.
Một bàn tay rụt rẻ khều nhẹ vào áo tôi:
- Chị ơi!
Vẫn là cô bé lúc nãy hỏi tôi lúc chưa vào phòng thường trực. Đôi mắt có vẻ sợ sệt chắc lại sợ tôi gắt như lúc nãy. Nhìn nó tôi chợt nhớ đến Ngọc chắc giờ cũng học đại học rồi cũng nên chẳng biết đã thành một cô thiếu nữ chưa hay vẫn nghịch như con trai.
- Sao vậy em?
Cái giọng nhẹ nhàng của tôi khiến đôi mắt to tròn của cô bé thể hiện rõ sự ngạc nhiên:
- Bao giờ được thả ra hả chị? Em thấy bảo lấy lời khai nộp phạt xong là cho về cơ mà
Câu hỏi của cô bé cũng làm tôi hơi thắc mắc, sao giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì nhỉ hay là định tạm giam cả đám thì ốm.
- Chắc có trục trặc gì thôi! kiểu gì tí chẳng được về, ở đây không có chỗ để giam hết chị em mình đâu mà sợ
- Vâng em cũng mong được thả quá chị ạ! Mai là em về quê rồi!
Tôi nhíu mày nhìn vào vóc dáng tròn trịa của cô bé:
- Về quê? Cái đấy thì lúc nào về chẳng được liên quan gì đến bắt bớ tạm giam?
Cô bé nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười trong sáng đến kỳ lạ không hề có sự đưa đẩy mời khách, không có sự giả tạo làm duyên:
- Không! Em về hẳn cơ! Em đã kiếm đủ tiền trả nợ cho bà chủ rồi chị ah?
Ô! Cái này nghe lạ quá, được cho về vì đã trả hết nợ ah, mà ai nợ ai cơ chứ, đã gọi là bà chủ thì có nghĩa là cái thân xác này thuộc về người ta. Chắc hẳn cô bé đã được người ta vẽ ra một cái viễn cảnh tươi sáng khi vào nghề này rồi. Một thân thể tròn trịa, một gương mặt ngây thơ như cừu non thế này sao lại thả về với đồng cỏ cơ chứ. Không nỡ làm cô bé thất vọng tôi cố vui vẻ chúc mừng:
- Thế thì tốt rồi! về với quê hương có ba có mẹ tốt hơn em ạ?
Nói được câu này mà tôi thấy nhói trong lòng, bởi cái tờ khai trong kia lúc nào cũng là ba mẹ mất sớm, lang thang ăn xin từ nhỏ và bây giờ làm gái.
- Vâng chị ạ! Em sẽ về mở tiệm làm đầu, em học được khá nhiều của mấy chị ở cửa hàng bên cạnh chỗ e ở đấy!
Rồi giọng cô bé hơi trùng xuống:
- Và nếu có ai đấy chịu lấy thì e cũng muốn có một gia đình
Tôi không nói thêm gì nữa, bởi ước mơ ấy cũng là ước mơ của ngày xa xưa tôi rời nhà lên phố, cũng là ước mơ bị vùi dập không thương tiếc để bây giờ đứng tàn tạ trước một giấc mơ tương tự.
Chợt có tiếng thông báo văng vẳng trên loa “ Tất cả tập trung lại hôm nay sở y tế thành phố kết hợp với công an quận tổ chức xét nghiệm máu cho tất cả mọi người, các thủ tục hành chính hay tạm giam sẽ được tiến hành sau khi có kết quả xét nghiệm”. Hóa ra đây là câu trả lời cho cái việc đến giờ này chúng tôi vẫn còn vất vưởng ở ngòai hành lang. Tôi lấy tay kéo nhẹ cô bé:
- Đi nào em! Cái này phải lên đầu cho nhanh thì mới về được
Lách vào đám đông khi cánh tay khẳng khiu như cây gỗ mục không rời khỏi người cô bé, tôi cố kéo em đến càng gần chiếc bàn phủ khăn trắng muốt nơi có các cô y tá đang lấy mẫu máu cho từng người. Cô bé riu ríu bước theo tôi như một người em gái nhỏ, tự dưng tôi thấy mắt mình cay cay bởi đã lâu lắm rồi tôi quên mình đã từng là một người chị lo lắng bảo ban cho chích chòe và Ngọc. Cho cô bé đứng ra phía trước tôi để đôi mắt thâm quầng của tôi gắn chặt vào cô bé, từng bước nhích dần về phía bàn xét nghiệm cứ như những giây đếm ngược dành cho tôi. Chỉ cần xong thủ tục này thôi chắc tôi và cô bé ấy sẽ chẳng gặp lại nhau nữa rồi thế nên tôi chỉ biết ngắm nhìn, đưa đôi bàn tay gầy guộc thi thoảng vuốt nhẹ lên mái tóc đen láy của cô bé. Cứ thế tôi không thèm dành lấy một phút giây nào suy nghĩ về khả năng bị HIV của mình như bao kẻ xung quanh tôi đang hoang mang lấn cấn, cho đến khi tôi và cô bé vào cung một lượt lấy máu.
Giây phút mũi kim lạnh buốt cắm vào cơ thể rút đi những giọt máu đỏ hồng nhanh chóng kết thúc, tôi và cô bé áp mẩu bông cồn vào vết kim chích lấy máu đứng gọn vào một góc hành lang chờ kết quả:
- Đau quá chị ạ! Em chẳng thích mùi thuốc sát trùng tí nào cả ngửi buồn nôn quá
Tôi nặn một nụ cười thật hiền hậu đáp lời:
- Không sau! Như kiến cắn ấy mà chỉ một lát là hết thôi! Mà em tên gì nhỉ, nói chuyện mãi mà không biết tên em, chị tên là Trinh
Đôi mắt cô bé lấp lánh nhìn tôi hớn hở như trẻ con được quà dù lớp phấn dầy bịch vẫn còn bám chặt trên gò má:
- Em tên Vy chị ah! Thế chị quê ở đâu thế
Quê! Câu hỏi làm tôi nhớ đến những cơn sóng xô bờ cát, nhớ đến cơn gió đêm hè mang vị mặn chát luồn qua tóc, nhớ con nước lên rồi xuống theo thủy triều, nhớ…
- Chị cũng không biết quê mình ở đâu!
Câu trả lời thiếu hồn của tôi làm Vy ngạc nhiên hết sức:
- Sao lại không biết ở đâu hả chị! Quê là nơi mình sinh ra ấy, là nơi bố mẹ chị sống ấy!
Bố, mẹ! Tâm trí tôi hiện ra nấm mồ xanh cỏ chắc chẳng có ai ngó ngàng đến! Rồi nhớ đến người mẹ đuổi tôi khỏi nhà chẳng hề hối tiếc
- Chị mồ côi từ nhỏ em ạ! Đến khi chị biết suy nghĩ thì cũng đã vất vưởng ăn xin ngòai đường rồi!
Vy nhìn tôi miệng lắp bắp như muốn tìm một câu gì đó để an ủi hoặc xin lỗi nhưng vốn sống ít ỏi không giúp Vy tìm được từ ngữ thích hợp:
- Không sao đâu em! Chị quen rồi mà! Vào lấy kết quả thôi em! Có rồi kìa
Tôi cúi gằm mặt để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xương xẩu, tôi không biết mình có thực sự sống hay chỉ là một cái xác di động chờ đến ngài thối rữa rồi đem chôn. Tôi mong cái kết quả sắp nhận được kia sẽ giúp tôi có một cái quan tài để yên nghỉ, thoát khỏi chũôi ngày vật vã này.
”Âm tính” dòng chữ ghi trong tờ giấy kết quả như một lần trêu đùa nữa của số phận đối với tôi, nó làm tôi không thể nở nụ cười thở phào như bao kẻ cùng kết quả này hay đau đớn gào thét như những người có dòng chữ “dương tính”. Nó khiến tôi cứ đứng trân trân như một bức tượng, đầu óc trống rỗng và đôi mắt nhìn vào hư vô. Đột nhiên có tiếng la hét om xòm đánh thức tôi “Có người tự tử!”, “Ai kéo nó lại đi”, “Chắc dính rồi mới lao đầu vào cột thế”. …
Tôi giật mình không phải bởi những tiếng ồn ào huyên náo đấy, bởi thi thoảng nhìn thấy ai đó co quắp người chết vì sốc thuốc hay tự tử bởi không chịu nổi cơn đói thuốc hoành hành quá quen với tôi rồi. Mà tôi thảng thốt bởi không thấy bóng dáng Vy từ lúc nhận kết quả đến giờ, linh tính báo điều gì đó không hay tôi vạch vội đám đông đang bu kín lấy cái cột chống mái ở góc hành lang lao vào.
Vy nằm đấy máu từ trán chảy tràn lên mặt vạch ra những đường loằn ngoằn tựa như những tia sét hay vạch lên bầu trời, đôi mắt Vy lờ đờ còn đôi tay đang cố bám víu vào cái gì đấy để đứng lên, hình như Vy cố đứng lên để lao đầu lần nữa vào tường. Mặc đám người xung quanh lùi dần vì sợ vấy vào máu Vy, mặc cho mấy ông công an chỉ dương mắt nhìn chằng thèm can thiệp tôi lao vào đỡ lấy Vy, tôi không sợ dòng máu độc ấy tôi chỉ sợ những con người độc địa đang đứng bao quanh tôi và Vy lúc này. Vy run run đôi môi:
- chị ơi! E…m b…ị rồ…i! E…m mu…ốn ch…ết! E…m kh…ông v…ề v…ới mẹ đ…âu
Tôi áp chặt tay vào trán em ngăn dòng máu nóng chảy ra liên tục gào lên:
- Bác sĩ đâu! Ai gọi bác sĩ đi!
Loáng thóang đáp lời tôi là bác sĩ đang đi lấy găng tay và đồ bảo vệ cơ thể trước rồi mới quay ra được. Cố gắng đè nén cơn uất hận xuống tôi nắm chặt lấy tay Vy:
- Em phải bình tĩnh! kết quả này khôgn chính xác đâu vì ở đây quá nhiều người và họ làm nhanh! Phải ra bệnh viện lớn và xét nghiệm trên 3 lần mới có câu trả lời được
Đôi môi mấp máy kèm theo ánh nhìn đầy hy vọng vào tôi:
- Thâ…t hả ch…ị?
Tôi cố gắng ko nhìn vào mắt Vy:
- Thật mà! trước chị cũng mấy lần bị như thế rồi!
Và Vy mỉm cười yếu ớt:
- Thế chị gọi bác sĩ ngay đi! E…m vẫ.n muố…n về với mẹ!
Cơn mưa xuân nhè nhẹ bay trên phố rải những hạt nước nhỏ li ti lên từng bóng người hối hả cho các công việc cuối năm. Tôi tựa mình vào bức tường rêu phong bên cạnh cái hố ga hở nắp liên tục bốc lên những mùi thum thủm tuy khó chịu mà quen thuộc với tôi. Những hạt mưa xuân ngày nào tôi còn là cô học trò nhỏ dang tay nhắm mắt và há miệng thật to để từng hạt mưa vờn nhẹ lên gò má lên đôi tay, để cảm nhận vị ngọt của mùa xuân. Vậy mà giờ đây tôi đang run rẩy bởi mưa, từng hạt mỗi khi chạm vào cơ thể có cảm giác như cả cái búa tạ đập lên người. Lại là nó, cơn vật thuốc quen thuộc ngày càng dày đặc đang bắt đầu hành hạ cơ thể tôi. Tôi không biết đến khi nào tôi sẽ thoát khỏi chuỗi ngày chỉ có thể mô tả bằng vài từ hết cơn và lên cơn. Như một thói quen tôi đưa tay vào người tìm thuốc, nhưng cái đầu óc mụ mị vì đau đớn đã quên mất là ngay cả cả cái ống chích sái(loại ống sau khi cho heroin vào chich 1 lần gọi là ống sái) tôi cũng đã cho nước vào mà tráng sạch.
Không tiền, không thuốc tôi chỉ biết thả cơ thể còm cõi xuống vỉa hè đá lạnh chờ cho cơn vật thuốc đi qua, buộc chặt cái khăn ngang qua miệng rồi ôm chặt lấy hai chiếc đầu gối tôi ngồi đợi những phút dày vò thể xác đi qua. Tôi cứ thế oằn người và cắn chặt hai hàm răng liên tục cho đến khi đôi mắt mờ đi, nhận thức với xung quanh dần dần là cái je đó mờ ảo rồi biến mất. Rất lâu sau đó tôi mới có thể mở mắt ra, cơ thể tôi gần như không thể điều khiển được gì ngoài đôi mắt, tai tôi chỉ nghe những tiếng ù ù. Cảnh vật xung quanh tôi cũng rõ dần hơn, tôi đã thấy được những ánh mắt ái ngại đi qua tôi, tôi thấy sự ghê tởm trên từng gương mặt dành cho tôi, tôi thấy cả cô lao công quét rác cũng chỉ quét phía xa xa tôi chứ ko hề tiến đến, có lẽ với cô ấy tôi cũng chẳng bằng đống rác mà cô ấy vẫn phải thu dọn hàng ngày. Tay tôi đã cử động được, tôi cố chống để có thể ngồi tựa vào tường cho dễ chịu hơn. Thính giác cũng được hồi phục đủ để tôi nghe thấy một đoạn đối thoại của người mẹ với đứa con gái nhỏ đứng xa xa đang mặc áo mưa bởi từng giọt mưa có vẻ nặng hơn lúc tôi nằm xuống.
- Mẹ ơi! Sao chuyện cô bé bán diêm buồn thế mà lại là chuyện cổ tích hả mẹ! Cuối truyện cô bé ấy bị chết rét
Tiếng cô bé trong trẻo vọng đến làm tôi tập trung hơn, đúng là câu truyện cổ tích tôi vẫn đọc cho Chích chòe đây mà. Tiếng người mẹ dịu dàng trong giọng cười khẽ
- Con phải hiểu câu truyện ấy là dù cho bị đói bị rét cô bé ấy cũng cố gắng tìm đến những thứ cô bé ấy mong muốn chỉ bằng những que diêm bé nhỏ. Mặc áo vào đi, sau này lớn con sẽ hiểu.
Hai mẹ con đã đi xa rồi chỉ còn lại tôi ngồi đờ đẫn vô hồn “phải rồi! ý nghĩa câu truyện là ở đấy chỉ là tôi luôn kể theo một hướng khác cho chích chòe nên tôi không nhận ra. Tôi đã hiểu vì sao cô bé bán diêm nọ trên môi vẫn có nụ cười khi chết cóng, tôi đã hiểu vì sao gương mặt Vy lại sáng bừng chỉ bởi một lời nói dối từ người mới quen. Tôi đã nhận ra là tôi chẳng hề cố gắng, tôi dang mặc mọi thứ với bản thân, thờ ơ với chính mình và cuộc sống và tôi để mặc cho tâm hồn mình trong màn đêm với ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ánh sáng”. Như có cái je đó bừng lên trong người, từng ngón tay run rẩy bám chặt vào tường để đứng lên, đôi mắt tôi trở lên kiên định, tôi bước men theo tường, tôi đi lảo đảo, rồi bước nhanh, chạy, chạy thật nhanh về cái đồn công an mà thi thoảng tôi bị bắt vào, chạy về phía có những người không tiếc lời miệt thị và xúc phạm tôi, chạy về chỗ tôi đã từng ước nó biến đi mãi mãi, hôm nay lần đầu tôi đã thấy nơi ấy có một lối ra cho mình.
Dừng lại gần 30’ để thở lấy hơi ngoài cánh cổng sắt xanh để cả người tôi bớt run rẩy như những nhành liễu trước gió. Tôi bước nhẹ từng bước vào phòng trực ban. Bước dọc theo cái hành lang quét ve xỉn vàng và những viên gạch hoa cũ mèm tôi bước đến phòng dành cho cán bộ trực ban. Cánh cửa mở sẵn nên tôi bước vào, căn phòng vắng tanh chỉ có bộ bàn ghế và cái tủ tài liệu phía sau chiếc bàn toát ra một không khí lạnh lẽo. Chợt tôi giật mình bởi tiếng người quát phía sau:
- Sao có việc gì nào?
Tôi giật người lại như một thói quen mỗi khi nghe thấy giọng quát rồi quay lại, một chị công an trong bộ đồng phục và gương mặt như phủ sương mờ kèm đôi mắt sắc như dao nhìn tôi. Tôi run rẩy lắp bắp:
- Dạ… dạ…em, cháu có…
Không để tôi hết câu chị hất hàm rồi chỉ tay vào chiếc ghế gỗ đã bay hết lớp vecni
- Có gì mời cô ngồi xuống kia trình bày
Rồi chị thong thả bước vào bàn làm việc của mình. Tôi ngồi đối diện chị, cánh tay đặt trên bàn vẫn chưa hết run rẩy tôi thu hết can đảm nói ra cái dự định của mình:
- Dạ! thưa chị, em muốn xin đi cai nghiện ạ!
Đôi mắt của chị trực ban nhìn xoáy vào tôi đầy lạ lẫm làm tôi cúi vội xuống nhìn vào đôi chân gày gò đang đá qua đá lại phía dưới gầm bàn. Khi tôi đang trông chờ một câu đồng ý hay đại loại là chấp nhận gì đó thì chị trực trả lời tôi với một câu ráo hoảnh
- Nhầm chỗ rồi nhé! Mời cô lên trung tâm phòng chống tệ nạn xã hội đăng ký nhé! ở đây chúng tôi không giải quyết.
Tôi tái mặt nhìn chị trực ban:
- Sao lại thế ạ! E nhớ mấy lần trước các anh chị đều giải quyết cho một số trường hợp đi cai nghiện từ đây mà
Trán chị trực ban nhăn lại:
- Đấy là cai nghiện bắt buộc chỉ áp dụng với một số đối tượng có tiền án tiền sự quá nặng không có khả năng cai tại nhà hoặc địa phương chúng tôi mới làm thế. Còn như cô là cai nghiện tự nguyện phải có người nhà làm bảo lãnh dẫn lên trung tâm phòng chống tệ nạn và hỗ trợ cai nghiện đăng ký và nộp phí.
Tôi bàng hoàng, tai tôi ù đi, chẳng lẽ như thế thật sao, tôi lấy ai bảo lãnh lấy đâu ra tiền dể đi cai, chẳng nhẽ tôi không còn có một lối thoát nào sao. Tiếng chị trực ban lại vang lên
- Vấn đề của cô chúng tôi không giải quyết nhé! Mời cô đi cho
Rồi chị dứng dậy tiến dần ra phía cửa, mỗi bước của chị cứ xa dần làm cho tôi cảm giác như hy vọng cuối cùng của mình cũng đang rời xa. Không tôi không thể đầu hàng, tôi luống cuống đuổi theo chị đưa đôi tay bám vào tay chị:
- Chị ơi Chị ơi! Chị giúp em…
Đôi tay tôi bị đánh mạnh ra kèm theo một câu gắt gỏng:
- Ơ hay cái cô này! Tôi đã bảo là không giúp gì được cơ mà chúng tôi không thể
Tôi quỳ xuống, tôi nhìn chị đầy van xin:
- Chị ơi! Em van chị, em lạy chị chị giúp em, em không gia đình, không người thân, không tiền bạc em lên đấy người ta cũng đuổi em đi, chị giúp em đi…
Trong ánh mắt chị có cái je đó bất nhẫn rồi chị thở dài:
- Thôi được tôi sẽ cho cô vào danh sách cai nghiện bắt buộc đợt này, cô vào trong kia với tôi làm đơn.
Tôi vâng thật to như trẻ con được kẹo, lúc này nếu bảo tôi phải làm bất kỳ thứ gì tôi cũng làm, tôi cầm tờ giấy hẹn chạy ra khỏi phòng chị với chữ cám ơn vội vàng mà không hề nghe được câu nói của chị với a đồng nghiệp trong tiếng thở dài:
- Cai nghiện bắt buộc, không biết nó có chịu nổi quá 1 tuần không.
Tờ giấy hẹn vài dòng chữ nguệch ngoạc kèm theo con dấu đỏ chót dường như có thể tan biến đi bất kỳ lúc nào khi nó mỏng dính và nằm trên bàn tay xương xẩu đang run lên từng cơn vì xúc động. Nhìn ngược xuôi lên xuống khắp cơ thể tàn tạ tôi vẫn chưa tìm được cho mình chỗ cất lý tưởng cho chiếc chìa khóa đem lại niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cái hiện tại đen tối bây giờ. Để vào chiếc áo nịt ngực tôi lại nhớ đến những bàn tay hôi hám sẵn sàng giật tung nó ra và ném vào đâu đó ở vệ cỏ hay là vứt thẳng xuống...