* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc TruyệnĐơn Phương Tự Truyện Hay

nói chuyện quên cả bữa ăn trưa, quên cả cái nắng gắt xuyên qua những lỗ hổng trên cái mái chòi…
- Cũng sắp đến chiều rồi! Cậu bé ở đây ăn cơm với tôi!!
- Dạ thôi bác à! Cháu phải về cho kịp giờ, cháu sợ về muộn bác tài xế không đợi cháu nữa thì chết!
- Nhà cậu cách đây xa không?
- Tầm trên 20 cây số bác ạ!
- Vậy thì tôi không giữ cậu ở đây nữa, cậu về mau kẻo muộn!
- Dạ vâng! Cháu chào bác ạ, cháu cảm ơn bác về lời khuyên!
- Không có gì!chúng
ta là những con người chung tình mà! cố lên cậu bé! Hãy làm những gì con tim cậu bé mách bảo…
Chia tay người đàn ông đó, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi xao xuyến, hóa ra trên đời này lại có một người si tình hơn cả tôi, người ta đã từ bỏ bao muộn phiền của xã hội để về đây chăm sóc người con gái mình đã yêu thương mà không bao giờ có thể nói đc những điều ấp ủ trong lòng với cô ấy…liệu tôi có là 1 phiên bản thứ 2 của người đàn ông đó hay không thì tôi lại phải chờ xem trái tim tôi nó có điều khiển đc bộ óc đầy mu muội vì em này không đã…Tiện đường tôi ghé qua mộ chị…đứng một hồi mà tôi không nói gì chỉ nghĩ đến những gì tối qua chị đã làm đối với tôi…chợt có một cơn gió làm tôi lạnh buốt sống lưng và…làm tôi tỉnh hẳn người…phải rồi…tôi hiểu hành động của chị là chị rồi…hành động chị chụm tay vào trái tim…chị ngầm hiểu cho tôi là tôi hãy làm những gì trái tim mách bảo…đã có hai người nói với tôi như vậy…một là người đàn ông tôi vừa mới tâm sự bao nhiêu ấp ủ trong lòng, hai là người chị đã bao năm không về thăm tôi…vậy thì cớ gì tôi không làm theo trái tim tôi mách bảo nữa…Ngọc Hiếu ơi…em hãy chờ anh nhé!!
Hồi 25:
Về đến nhà việc đầu tiên tôi nghĩ tới đầu tiên là tôi phải đi gặp Dung (bạn thân của Ngọc Hiếu hồi cấp III và là trưởng nhóm ăn chơi đó một trong những thành viên sexy nhất, nói chuyện dâm nhất…) để đính chính lại sự thật là có phải em đi lấy chồng nhưng không hạnh phúc và chồng em đã biến chất…cờ bạc, rượu chè hay không? Cũng may là Dung học cũng học gần nhà như tôi nhưng Dung và tôi k học cùng trường, Dung học ở một trường trung cấp ở gần nhà…
Nói thật là trong cái nhóm ăn chơi trong lớp cấp III,tôi không lưu số điện thoại của ai trong máy cả ngoại trừ số của em ra nhưng giờ đây em đã thay số mất rồi, biết thế hồi ấy cứ lưu hết vào, giờ đỡ phải đi xin cho ngại cái mặt ra…đi xin số kiểu gì bọn nó cũng hỏi là xin để làm gì? Bọn bạn trong lớp biết thừa là tôi không bao giờ nói chuyện với Dung giờ lại đi xin số kiểu gì chúng nó cũng sinh nghi! Nếu là tôi của mấy năm trước dù chết tôi cũng không xin số Dung nhưng giờ đây tôi không thể dửng dưng đc nữa…tôi cần vứt bỏ đi cái tính ngại ngùng đã theo tôi suốt bao năm,ví cái tính đấy là tôi đã mất em…nên giờ đây tôi cần mạnh mẽ hơn. Tôi không thể như vậy đc nữa…vì thời gian nó không chờ đợi tôi nữa rồi…
….
Trong cái lớp đại học mà tôi đang theo học có một anh bạn học cùng lớp với tôi hồi cấp 3, tôi ít khi nói chuyện với anh bạn này vì tôi và anh ta không hợp tính nhau cho lắm…nhưng vì em tôi phải cố nhịn để xin đc số điện thoại của Dung…Các bạn sẽ thắc mắc là sao tôi ko gọi điện cho 1 ai đó trong lớp cấp 3 rồi xin cũng đc chứ sao phải đi gặp anh bạn này để xin làm gì?tôi sẽ giải đáp thắc mắc đó luôn đây đó là trong lớp tôi ít người lưu sdt của nhóm ăn chơi mà bọn lớp tôi đặt tên cho nhóm này là “G6” còn cái anh bạn mà tôi xin sdt của Dung từ anh ta thì anh ta là một trong những thằng con trai không bình thường trong lớp tôi, khi giờ ra chơi ít ỏi đến bọn con trai lớp tôi thường ra ngoài cửa lớp nói chuyện linh tinh, ngắm gái…còn anh ta thì ở trong lớp ngồi nói chuyện với G6 và ăn những đồ ăn vặt của G6 mang đi, nói thật là tôi ghét anh ta kinh khủng, mình là con trai mà sao phải chơi chung với bọn con gái làm gì…vì thế mà trong lớp học Đh tôi chả bao giờ nói chuyện với anh ta…
- Hey! Duy…vẽ xong mấy bản vẽ kỹ thuật chưa? – tôi xà đến ngồi cùng anh bạn tôi định xin số Dung khi sắp chuẩn bị vào tiết 1trên giảng đường
- Ờ! Sắp xong! – các bạn không biết cái vẻ mặt của anh ta như thế nào đâu nhìn chướng mắt kinh khủng, tôi mà không nhịn nhục vì em thì tôi đã cho anh ta một đấm rồi…
- Thế à! Tớ cũng sắp xong rồi!!
- Ừm!!
- À! Duy này! Dạo này còn liên lạc với nhóm G6 không?
- Vẫn!! Sao?
- Không biết giờ trưởng nhóm G6 như nào nhỉ? Lâu rồi không có tin tức về ẻm ấy!
- Thì nó vẫn vậy! Chả khác là bao?
- Thế hả? À cậu có sdt của D không, cho tớ đi! lâu không nc với D?
Anh ta chần chừ một lúc rồi mới đưa cho tôi sdt của D vì anh ta cũng là con người mà, mà con người thì hay có tính đa nghi phải không các bạn…
…..
Cầm trên tay sdt của D tôi cũng phân vân có gọi hay không lắm chứ! Nếu gọi cho D rồi thì biết nói sao đây? Làm sao để dẫn dắt câu truyện cho hợp tình hợp lý đây?…đúng là Giang sơn khó đổi – Bản tính khó dời…cái tính cách ngại ngùng nhút nhát của tôi lại bắt đầu xuất hiện khi làm một việc trọng đại của đời mình…con tim tôi nó đập mạnh mẽ thế mà sao con người tôi lại yếu đuối trước hoàn cảnh này vậy?? Liệu tôi có còn là đàn ông theo đúng nghĩa nữa không? Rồi thì tôi cũng cố gắng chiến thắng bản thân mình bằng việc quay số gọi cho D, hỏi D về tất cả những gì tôi nghe đc từ cuộc trò chuyện qua Ym! Với “Vân”…
- Alo! Ai vậy?
- Alo! Dung à, tớ đây! cậu không nhận ra tớ sao?
- Chịu, chả biết tớ nào cả!
- Trời! Bạn bè học cùng nhau sao mà quên nhau nhanh thế! Tớ!…Sơn xì đây!
- Uhm! Nghe giọng quen quen nhưng k đoán đc ra ai! Sao lại gọi cho tớ vậy! Lạ lắm đó nha!
- Tớ muốn hỏi cậu một số chuyện nên mới gọi cho cậu! Tớ không làm phiền cậu chứ?
- Uhm! Thế cậu muốn hỏi chuyện gì nào! Nếu có thể trả lời tớ sẽ trả lời cậu! Ok!
- Chuyện…về…Ngọc Hiếu!
- Ngọc Hiếu thì có gì để cậu hỏi? Mà cậu hỏi gì về nó, nó có gia đình rồi mà!
- Chuyện về gia đình Hiếu đấy! Tớ nghe nói Hiếu lấy chồng rồi nhưng không hạnh phúc,nên tớ muốn có một hẹn với cậu để nghe cậu nói tất cả?
- Không! Cậu là cái quái gì nghe! Cậu nghe cho rõ đây: Hiếu nó lấy chồng sung sướng lắm,nó không mà tớ phải kể cho cậu như những gì cậu nghe đc đâu!
- Tớ không tin, tớ nghe Vân kể mà, chả nhẽ cậu lại đi nói dối với Tùng (người yêu của Vân)!
- Không tin thì tùy, mà cậu là cái thá gì mà đòi hỏi, người yêu cũ thì không phải…
- Tớ… – tôi định nói là tôi yêu đơn phương Hiếu nhưng sao tôi không nói thành lời.
- Thôi nhé! Tớ đang bận.chào!
- Dung…cậu…
Chưa để tôi nói hết câu thì Dung đã cúp máy, tôi cố tình gọi lại nhưng Dung không bắt máy tôi, mấy lần đầu thì có tiếng nhạc chờ còn mấy lần sau chỉ nhận đc những câu nói quen thuộc từ tổng đài: “ Số máy quý khách…”.Những ngày sau đó ngày nào tôi cũng gọi cho Dung để xin Dung một cuộc hẹn nhưng Dung không thèm bắt máy tôi, còn tôi chỉ nhận lại những âm thanh tút,tút phát ra từ máy Dung. Không gọi điện được tôi dùng cách nhắn tin cho Dung, nhắn nhiều tới mức mà Dung đã gọi điện lại cho tôi…
- Sơn! Cậu làm phiền tớ nhiều quá rồi đấy! Tha cho tớ đi!
- Tớ chỉ xin cậu một cuộc hẹn để hỏi về Ngọc Hiếu thôi mà!
- Đc rồi! Nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi của tớ, nếu cậu trả lời đc thì tớ sẽ cho cậu 1 cuộc hẹn!
- Cậu hỏi đi!
- Có phải cậu thích Ngọc Hiếu không?
- Tớ…
- Sao! Không trả lời đc chứ gì vậy thôi nhé! Khỏi hẹn hò làm gì cho mệt!
- Phải…tớ…thích…Hiếu…
- Thôi đc rồi! Vậy tối mai đúng 7h cậu đến sàn abc ở xyz, tớ đợi cậu ở đó!
- Sao lại hẹn ở đấy! ở đấy sao nói chuyện đc!
- Không đến thì thôi vậy!
- Không! tớ sẽ đến mà!
- Uhm! Nhớ tới đúng giờ đấy, thôi chào!
Nói thật là đến cái tuổi này rồi tôi chưa bao giờ bước chân vào sàn cả, tôi không vào đấy là một trong những nguyên do sau.Thứ nhất tôi không phải là cái loại ăn chơi đú đởn nên không dại gì mà vào đấy rồi để người thân nhìn thấy lại rách việc ra, thứ hai tôi ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt…ghét những đứa con lấy tiền của cha mẹ rồi vào đấy rửa tiền…ghét những bọn đầu xanh đầu đỏ.Nhưng lần này tôi phải bỏ bên ngoài những cái ghét đó vì con tim tôi, nó chỉ biết đập mạnh những lúc nhớ em thôi chứ nó có nhìn đc thứ phù phiếm bên ngoài xã hội này đâu…
…..
Đúng 7h hôm ấy tôi cũng đã có mặt ở trước sàn mà Dung đã hẹn tôi ở đấy, cũng phải mất vài lần hỏi đường tôi mới đến được vì chỗ đó cách nhà tôi cũng khá xa.
- Alo! Dung à, cậu đến đó chưa!
- Tớ đến lâu rồi, thế cậu đã đến chưa thế, hay là không dám đi!
- Tớ đến rồi, tớ đang ở cổng, thế Dung đang ở đâu thế?
- Cũng dám đến cơ à! Haha, tớ đang ở bên trong, cậu vào trong đi!
- Uhm! Cậu nhớ đứng yên một chỗ nhé, tớ sợ k tìm thấy cậu.
Hít một hơi thật sâu đế lấy dũng khí, tôi chầm chậm bước vào nơi mà tôi ghét nhất trong cuộc đời này.Khi bước vào trong đó tôi đã thấy khón chịu rồi, tiếng nhạc mở to đến mức mà tôi cảm thấy đau bụng, rồi mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc hết cả lên.Tôi tính định ra khỏi chỗ này vì nếu ở đây thêm 1 giây nào nữa chắc tôi chết mất, nhưng mà tôi đã tự hứa với bản thân mình là một lần sẽ làm theo con tim mách bảo,nên tôi cố gắng chen chúc biển người trong đó để tìm Dung. Tôi cảm thấy có những ánh mắt nhìn tôi cười khinh bỉ, chắc là bọn họ đoán tôi là cái loại nông dân đú đây mà,nhưng tôi mặc kệ những ánh mắt đó…tôi cần làm việc quan trong khác hơn là nhìn lại những ánh mắt đó…và kia rồi Dung đang ngồi một mình uống rượu…
- Dung! Cậu đợi tớ lâu không?
- Đến rồi đấy hả? Ngồi xuống đây đi! làm một tí không?
- Tớ không uống đâu! mình đi vào chủ đề chính đi!
- Con trai gì mà hèn vậy! Rượu mà cũng không dám uống à?
Bực mình với cách nói chuyện của Dung tôi dật lấy chai rượu và cái cốc từ bên phía Dung rót một ly đầy…và uống cạn…
- Sĩ diện cao quá nhỉ? Mới có kích đểu như vậy mà đã thể hiện rồi! Thôi không đùa nữa…ta đi vào vấn đề thôi…mà cho tớ hỏi nhé cậu thích Hiếu từ bao giờ? Phải trả lời thật lòng đấy, không thì tớ sẽ không kể gì về tình hình của Hiếu hiện tại đâu!
- Từ…hồi…cấp…3!
- Cậu nói chung chung quá, thế là từ lớp 10,11 hay 12.
- Lớp…10
- Nói dối! Cậu đừng có mà nói dối nữa đi, tớ biết hết rồi!
- Thực ra tớ thích Hiếu từ năm lớp 8.
- Haha…yêu đơn phương à! thế bây giờ còn yêu không?
- Uhm! Tớ…vẫn…
- Mày là thằng ngu, một thằng ngu nhất quả đất này! – Dung đã đổi cách xưng hô với tôi và Dung cũng ngà ngà say nên không kiểm soát đc lời nói của mình.
- Sao cậu nói tớ vậy, chả nhẽ yêu đơn phương 1 người là sai ư?
- Yêu đơn phương 1 người là không sai nhưng mày là thằng ngu, mày có biết không, Hiếu nó cũng thích mày từ năm lớp 8 đấy, nó đã tặng quà mày nhân ngày valentin tức là nó đã có tình cảm với mày, vậy mà mày cũng không dám tỏ tình với nó…mày là thằng hèn…con trai gì mà…haha
- Sao…Dung…biết chuyện này!
- Mày không cần biết, mày có biết là nó vẫn thích mày từ năm lớp 8 cho đến tận lớp 12 không hả, đã bao nhiêu lần nó đã mở lòng để mày tiến tới vậy mà mày đã làm gì hả…mày có phải là đàn ông không, đàn ông gì mà bản tính nhút nhát thế còn sống trên đời làm gì, mày nên chết quách đi cho xong…
- Dung…hình như cậu say rồi!
- Say ư! Mày nhầm, tao mà say á, có phải mày muốn hỏi về tình hình của Hiếu hiện tại không? vậy thì để tao trả lời luôn cho mày nghe nhé, mày hãy vạch to cái lỗ tai của mày ra mà nghe nhé…Đúng như mày đã nghe những gì từ Vân nói, Hiếu nó lấy chồng nhưng chả hạnh phúc gì, chồng nó cờ bạc rượu chè rồi về đánh đập nó…tất cả là vì mày đấy thằng chó…
- Sao…lại vì tớ…tớ có làm gì đến gia đình nhà Hiếu đâu!
- Mày còn chối hả, vậy những gì Hiếu viết trong quyển nhật ký này là sai ư? – Dung lấy quyển nhật ký từ trong túi sách ra…
- Dung…sao cậu lại có quyển nhật kí của Hiếu vậy và trong đó viết gì thế?
- Mày không cần biết tao có quyển nhật kí này như thế nào, đã có lúc tao muốn đốt cái thứ này đi, nhưng tao nghĩ có lúc sẽ dùng đến nó nên tao đã giữ lại và bây giờ thì nó cũng đã phát huy tác dụng…Mày muốn có nó không, tao đưa cho…
- Có…cậu đưa cho tớ đi…
- Không dễ dàng vậy đâu thằng chó, mày hãy chui qua cái gầm bàn này và sủa như một con chó đi thì tao đưa cho…
- Dung…cậu…tớ…
- Sao! Không muốn làm hả, vậy thì tao sẽ đốt quyển nhật kí này…
- Không…đừng đốt, tớ làm là…tớ…làm mà…
Giường như tất cả mọi người có mặt ở đấy đều chú ý đến tôi và Dung, chú ý cảnh tôi chui qua gầm bàn…những tiếng hò hét…tiếng cười…tiếng chửi…vang lên…trong lòng tôi đắng cay lắm nhưng vì trái tim thế này thì đã là gì. liệu khi em chứng kiến cảnh tôi thế này thì em sẽ có những suy nghĩ gì đây. em ơi…vì…em mà tôi phải chịu khổ…làm xong những gì Dung bảo tôi làm thì Dung cũng đưa cho tôi quyển nhật kí của em…
- Phần thưởng của mày đây thằng chó, đọc đi rồi chết nhé…
Không dừng lại ở đó, Dung có lẽ cũng là một người có tiếng tăm ở chỗ này, Dung đã kêu một bọn đầu xanh đầu đỏ cả con gái nữa đến cho tôi một trận nhớ đời…chúng nó đánh tôi thì mặc chúng nó còn tôi ôm chặt quyển nhật kí trong lòng chỉ sợ bọn nó làm hỏng quyển nhật kí của em.
Hồi 27: Nhật Ký…(vừa đọc vừa khóc)
Tối hôm đó tôi vễ cũng khá trễ, bố mẹ tôi không đợi tôi nữa mà đi ngủ từ lúc nào rồi không hay nên bố mẹ tôi không biết thân thể tôi đã bị tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài, tổn thương bên ngoài thì có lẽ sớm muộn gì bố mẹ cũng biết thôi chứ còn tổn thương bên trong chắc chẳng bao giờ bố mẹ tôi biết đc.Lên trên phòng của mình tôi đóng chặt cửa lại,trên tay vẫn cầm quyển nhật ký của em, trong đêm nay tôi sẽ thức trắng đêm đọc nó, xem em đã viết những gì đã làm những gì mà tại sao tôi Dung lại bảo tôi là người đã phá hoại hạnh phúc của gia đình em?
Thay bộ quần áo đã bị bẩn khi làm những điều không đáng làm của cánh đàn ông lúc gặp Dung, tôi tiến đến cái bàn học quen thuộc, tắt mấy bóng đèn lớn và chỉ bật cái đèn để bàn nhỏ nhỏ,nếu bố mẹ có chợt tỉnh giấc nhìn ánh đèn phát ra từ cánh cửa kính ở phòng tôi thì họ cũng nghĩ là tôi đang học bài. Trên tay tôi đang cầm quyển nhật ký của em và bây giờ tôi sẽ đọc nó, đọc những tâm sự bao nhiêu năm nay của em và tìm đc nguyên nhân tại sao tôi lại là người phá hoại hạnh phúc ra đình em. Tay tôi sờ đến nút mở quyển nhật ký…nhưng không đây không là quyển nhật ký bình thường mà tôi thấy mấy đứa con gái lớp tôi chỉ cần gẩy mấy cái nút là quyển nhật ký mở ra ngày,còn quyển nhật ký của em thì có mã số để bảo vệ…Dung thật tàn nhẫn, nếu Dung đã có thành ý đưa quyển nhật ký của em cho tôi thì chí ít Dung cũng phải đưa mã số để mở chứ…chứ thế này tôi làm sao mở đc…chẳng nhẽ tôi dùng sức mạnh để phá hỏng khóa bảo vệ sao?…Không tôi sẽ không làm vậy…nhật ký là gì, nhật ký là những gì thật nhất…những điều quan trọng nhất…tôi đã phải vất đi cái gọi là sĩ diện của một thằng đàn ông chân chính để có đc quyển nhật ký đó…tôi coi quyển nhật ký đó như là em vậy…thế nên tôi không nỡ lòng nào phá hỏng nó đc…tôi sẽ tự tay mình tìm bằng đc mã số của quyển nhật ký này…
Mã số mà tôi thử đầu tiên và hy vọng mã số đó sẽ mở đc quyển nhật ký này đó là ngày tháng năm sinh của em,người đời nói đúng càng hy vọng thì thì càng thất vọng…những con số trong ngày sinh của em chẳng làm quyển nhật ký tách ra làm hai mà nó vẫn kẹp chặt lại với nhau.Tôi thử mấy mã số khác liên quan đến em nhưng đều không có kết quả như tôi mong muốn…Liệu đây có phải thử thách Dung dành cho tôi, hay Dung đang trêu tôi,bịa ra câu chuyện về em, quyển nhật ký này không phải của em, nhỡ đâu nó chỉ là một quyển nhật ký mà bên trong chẳng có những tâm sự của em thì sao? Trong người tôi lúc này xuất hiện hai tính cách, 1 tà 1 chính, tà thì thúc giục tôi dùng sức mạnh phá hủy cánh cửa bằng mật mã để đưa tôi đến những dòng nhật ký của em, chính thì lại ngăn tôi không nên làm như vậy…chí ít gì nhiều thì tôi cũng tin đây là quyển nhật ký của em,tôi coi trọng nó như coi trọng chính em vậy.Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì chính cũng thắng tà giống như bao bộ phim mà tôi đã từng xem…chính bao giờ cũng thắng tà…ví dụ bộ phim: Tây Du Ký chẳng hạn…
Hồi cấp 3 cụ thể là lớp 11, các bạn chắc cũng còn nhớ đến toán đại số và trong đó có một mảng nói về sắc xuất, tổ hợp, chỉnh hợp…và rồi những năm đầu tiên học cơ bản của lớp đại học có môn Sắc Xuất Thống Kê (toán chuyên đề 1)…vào những thời điểm học về bộ môn này…tôi cũng có suy nghĩ là học cái này chắc gì mai sau đã áp dụng đc vào đời sống hằng ngày (suy nghĩ khi còn học lớp 11)…còn bây giờ tôi đã có một suy nghĩ khác…chính những bài toán đã giúp tôi thực hiện công việc quan trọng của cuộc đời mình đó là thực hiện những phép thử trong dãy số để mở đc quyển nhật ký của em…bao nhiêu dãy số mà chỉ chọn có một…có lẽ đây là bài toán nhớ đời của tôi…gọi theo một cách hay hơn đó là bài toán tình yêu…Cả đêm tôi lạch cạnh với giấy bút và những dãy số và cả quyển nhật ký của em nữa…những dãy số nào sai thì tôi gạch đi và thử những dãy số khác…cứ gạch rồi lại gạch ấy thế mà mà tôi ngủ thiếp trên bàn học lúc nào không hay…
….
Nếu các bạn đặt mình vào trong tình huống của tôi thì các bạn sẽ xử lý tình huống đó như thế nào…có nên tiếp tục dùng những phép thử khi mà chưa tìm đc một mật mã duy nhất, hay là dùng búa đập cái khóa ấy ra…còn tôi thì hết kiên nhẫn mất rồi, nói thật ra tính kiên trì của tôi không đc cao cho lắm…tôi không thể nào dùng những dãy số để thử nữa…những dãy số nhảy múa trong đầu tôi làm tôi đau đầu kinh khủng…tôi cần phải thoát khỏi tình cảnh này…tôi cần phải đi kiếm cái búa…đập…đập…và đập nó ra thôi…thế đấy vậy là bản thân tôi đã làm trái những gì trong phim ảnh…trái với luân thường đạo lý làm người…đó là tà trong người tôi đã thắng chính…
Cầm cái búa trong tay mà tôi lưỡng lự không giám hạ quyết tâm vì chí ít trong người tôi vẫn còn một tí chính nghĩa…một tí chính nghĩa đó làm sao thắng đc tà đang lớn mạnh trong người tôi chứ…tôi cần biết những dòng như bên trong…biết đc những sự thật mà tôi chưa hề biết…và rồi cánh tay cầm búa của tôi cũng giờ lên rồi…nhìn quyển nhật ký của em nằm dưới đất mà tôi không nỡ…nhưng mà tay cầm búa đã giơ lên cao lắm rồi chỉ cần hạ xuống thôi là quyển nhật ký của em sẽ tách ra làm đôi và tôi sẽ đc chìm đắm trong những dòng tâm sự của em…chợt tôi sực nhớ ra là vẫn còn...

<< 1 ... 19 20 21 22 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status