Tớ nói cậu chắc không biết là ai đâu vì anh ấy nhiều tuổi hơn bọn mình!
Tôi và em cứ thế ngồi nhìn nhau mà chả nói với nhau câu gì! Mấy lần tôi đưa tách cafe lên miệng nhắm một chút để lấy tinh thần nói hết với em nhưng tôi nghĩ lại bây giờ nói với em thì có ích gì, em sắp lấy chồng, tôi làm như vậy thì càng làm cho em thêm bối rối! mặc dù rất hận em nhưng tôi vẫn muốn em vui vẻ trong ngày cười vì thế tôi sẽ giữ lại những điều ấp ủ trong 5 năm qua đó ở yên trong trái tim tôi. Giường như em đã cảm nhận đc sự ngột ngạt trong
quán cafe nên em đã lên tiếng:
- Thôi! Muộn rồi! Mình về thôi! Có gì thì hôm đấy nhớ đến Sơn nhé! Tớ mời lớp mình ít lắm vì lớp mình học trên HN nhiều nên không về đc chỉ có Sơn và một số bạn khác là học ở nhà nên tớ mới mời thôi!
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng cùng em dời khỏi quán và đứng nhìn em khuất dần sau màn đêm dày đặc.Trên tay tôi có cầm cái thiệp cưới của em, tôi nhìn nó và cười trong nước mắt: “ đây là kết quả của 5 năm yêu đơn phương ư??” tôi định vất nó vào sọt rác ở quán cafe nhưng nghĩ lại những lời nói của em tôi đành mở nó ra xem ngày để đến dự đắm cưới em.Tôi thật không thể tin vào mắt mình đc nữa ngày em lên xe hoa về nhà chồng lại chính là ngày sinh nhật của tôi, sao cuộc đời tôi lại có những hoàn cảnh trớ trêu đến thế này…
Tôi có kể với mẹ là tôi đc mời đi ăn cưới, mẹ chỉ cười và nói với tôi “Thôi coi như mất tiền đi Giải Ngố con à”.Tôi không hiểu ý mẹ tôi cho lắm, nhưng mẹ tôi đâu biết rằng người mà tôi đi dự đắm cưới đó là mối tình đầu của tôi…
…..
Hôm nay là ngày cưới của em và cũng là ngày sinh nhật của tôi, nói đến sinh nhật thì từ nhỏ tới giờ tôi chưa một lần đc tổ chức sinh nhật và mời bạn bè đến dự vì một lý do rất đơn giản là sinh nhật của tôi vào gần những ngày chuẩn bị tết âm lịch nếu mà có tổ chức thì chắc cũng không ai đến, hồi bé tầm lớp 6,7 tôi có đòi mẹ tổ chức sinh nhật vì tôi thèm cảm giác đc tặng quà, thèm một lời chúc sinh nhật, thèm ăn bánh ga- tô…nhưng mẹ tôi lại ân cần nói: “ con à nhà mình làm gì có tiền để tổ chức sinh nhật, mà có tổ chức thì chắc gì các bạn con đã đến vì chúng nó còn mải đón chờ tết đến” từ đó trở đi tôi không còn vòi mẹ tổ chức sinh nhật nữa và coi ngày sinh nhật như là một ngày bình thường như những ngày khác trong năm.Nhưng năm nay sinh nhật của tôi đặc biệt quá, một sinh nhật không có bánh sinh nhật, không có những lời chúc mừng mà thay vào đó là cảnh tôi chứng kiến em và chồng em tay trong tay đi với nhau trong một ngày quan trọng nhất của cuộc đời em.
Tôi có ý định không đi chỉ gửi tiền mừng thôi nhưng nghĩ lại những lời em đã nói với tôi, tôi đành trút bỏ bao muộn phiền để đến dự đắm cưới của em, mong sao ngày cưới của em có đông đủ gia đình, bạn bè…đây có lẽ cũng là điều tốt cuối cùng tôi làm cho em.Mở cái tủ quần áo quen thuộc, tôi không biết nên chọn bộ cánh nào đẹp nhất,phù hợp nhất trong ngày cưới của em, rồi thì tôi cũng chọn đc một bộ cánh ưng ý cho mình đó là áo vest, quần âu và một chiếc các vạt đen…
….
Khi tôi vừa bước chân vào cổng khách sạn,nơi em tổ chức đám cưới ở đó thì mọi người đều quay về phía tôi, có lẽ họ nhầm tôi là chú rể hay chăng? tôi chả quan tâm, tôi tiến đến chỗ đám bạn học cấp 3 mà đa số là cái đám ăn chơi của lớp tôi…
- Ái chà! Sơn xì! Hôm nay ăn mặc như chú rể ấy nhỉ!
Tôi không biết bọn nó nói đểu hay là khen tôi thật, tôi chỉ biết cười trừ trước lời nói đó…rồi thì khi cánh cửa khách sạn mở ra và ngay sau đó là em cùng chồng em tay trong tay bước ra đón chào khánh đến dự đắm cưới.Hôm nay em trông thật xinh, em mặc bộ đồ cô dâu quen thuộc nhưng trên đầu em điểm thêm một cái vương miện nhỏ nhỏ càng tôn thêm vẻ đẹp thiên thần của em, có lẽ em là cô dâu đẹp nhất mà tôi đã từng gặp…còn chồng em thì mặc trên người bộ áo vest sang trọng nhưng quả thực chồng em mặc vest không đẹp bằng tôi và anh ta cũng không đẹp trai bằng tôi vậy tại sao anh ta lại có đc tình yêu của em, giờ đây anh ta còn có đc cả tâm hồn lẫn thể xác của em nữa?? Nhìn cảnh em với chồng em cười nói với khách đến dự đắm cưới mà lòng tôi quặn đau, tôi ước gì người đang tay trong tay với em kia là tôi…vậy là tôi mất em thật rồi…mất thật rồi…
…..
Bữa tiệc diễn ra trong sự vui vẻ của tất cả mọi người nhất là đối với em vì đây là một ngày quan trọng của cuộc đời em. Tôi và đám bạn ăn chơi của em ngồi một bàn, trong hoàn cảnh này thì sao tôi có thể nuốt trôi đc những món ăn trên bàn tiệc đc cơ chứ, thứ tôi chú ý tới nhất trên bàn tiệc đó là những chai bia.Tôi uống hết chai này tới chai khác mặc sức ngăn cản của đám bạn ăn chơi của em,những lúc như vậy tôi đều lấy cớ là uống vì ngày vui của em. Còn em thì em đang cùng chông em đi đến từng bàn tiệc nói chuyện vui vẻ với nhau,chứng kiến cảnh như vậy tôi lại càng uống nhiều hơn…Có lẽ tôi đã ngà ngà say, sao mà không say đc cơ chứ, tôi say bia, say em…trong lúc đắm chìm trong men say tôi tình cờ nghe đc cuộc nói chuyện của những người đứng tuổi ngay sau lưng tôi.
- Con bé này trông trẻ mà lấy chồng sớm nhỉ bà nhỉ?
- Bà không biết gì sao, hai đứa này ăn cơm trước kẻng rồi nên mới vội cưới đấy!
- Thế hả!!! bọn trẻ giờ kinh thật!
“Choang!!!!” – chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống khi biết đc em lại sa đọa đến mức như vậy và giờ đây tôi đã là tâm điểm để mọi người chú ý đến, có những ánh mắt ác cảm nhìn tôi và cũng có những ánh mắt cảm thông nhìn tôi, đặc biệt hơn cả là ánh mắt khó chịu đã hiện lên trên mặt em, không hiểu lúc đó tại sao tôi lại tỉnh không còn ngà ngà say nữa và tôi đứng dậy nói câu xin lỗi với mọi người về sự vô ý của mình.
Rồi thì em và chồng em cũng đến bàn tiệc nơi tôi ngồi để nói những lời cảm ơn tới mọi người trong bàn tiệc, chồng em hô hào tất cả mọi người trông bàn tiệc trong đó có cả tôi cùng đứng dậy nâng cốc chúc sức khỏe, lúc tôi đứng lên thì cũng là lúc tôi đối diện với em, tôi cứ nhìn chằm chằm em một hồi lâu và em cũng vậy, có lẽ chồng em nhìn thấy cảnh đó lên đã trao cho tôi một ánh mắt không thiện cảm và có thể hiểu ánh mắt đó như là muốn đuổi tôi ra khỏi nơi này vì đã làm mất vui trong vài phút và giờ đây còn nhìn em chằm chằm nữa…
Bữa tiệc cũng đã dần tàn, chồng em đi lên sân khấu cầm mic và nói muốn giao lưu ca nhạc với mọi người.Tôi là một người ít nói và hơi ngại đứng trước đám đông vậy mà khi nghe chồng em nói tôi lại là người đầu tiên bước lên sân khấu, tôi không hiểu nổi mình nữa, đúng trước đám đông là cả một vấn đề lớn đối với tôi mà giờ đây đứng trước đám đông không còn là vấn đề lớn nữa mà tôi còn hát trước tất cả mọi người, hát trước em…
Hành động bước lên sân khấu chỉ là hành động bột phát vì lúc cầm mic tôi không biết hát bài gì khi mọi người ở dưới hô hào là hát đi! hát đi! tôi lưỡng lữ vì tôi chưa hát trước đám đông bao giờ, tôi có ý định đi xuống nhưng khi nhìn thấy ánh mắt em như muốn nói: ”Đừng xuống, hãy hát đi” thì tôi thôi không có ý định đi xuống nữa mà ở trên sân khấu hát một bài hát dành tặng em nhân ngày cưới.Tôi đi xuống chỗ dàn nhạc và nói với anh nhạc trưởng bài hát mà tôi muốn hát, bài hát tôi hát dành tặng em là bài hát nổi tiếng cho tới tận bây giờ nên dàn nhạc có thế dễ dàng đánh đc bài đó.Trở lại với sân khấu nhỏ trong tiệc cưới tôi lấy hết cảm đảm và nói:
“Cách đây 6 năm có một người con gái đã cướp đi trái tim của tôi! Và giờ đây vì người ấy tôi xin nguyện dùng trái tim của mình để hát tặng người ấy một bài hát, và bài hát đó là bài: Bức Thư Tình Đầu Tiên…”
Khi tôi nói xong câu này tất cả mọi người trong bữa tiệc đều “ồ”lên một tiếng, và tôi bắt đầu cất lên những tiếng hát đầu tiên của mình của mình…
…Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương…
…Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu…
…Đêm nay! Giường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau…
…Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao…
…Sẽ luôn ở đây! Nơi tim anh, tình yêu bất tận…
…Phút giây anh nghẹn lời! Vì biết em yêu anh…
…Và anh sẽ là người đàn ông của đời em…
…Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…
…Vì yêu em ngày mai anh bước trên con đường dài…
…Em có nghe…
…Mùa đông những ngọn đèn vàng…
…Anh nhớ em…
…Anh nhớ em…
…Miên mang bên trang thư tình gửi đến em…
…Bạn đời ơi…
…Anh mơ! Mỗi sớm tỉnh giấc…
…Mắt anh kiếm tìm…
…Tai anh lắng nghe…
…Môi anh cất tiếng gọi…
…Và vòng tay anh rộng mở…
…Đón em vào lòng…
Hát hết lời một của bài,trong lúc chờ nhạc để hát tiếp lời 2, tôi lại tiếp tục nói những cảm xúc chất chứa trong tôi…
“Người…con…gái…đã…cướp…đi trái tim tôi giờ đã một gia đình nhỏ và giờ đây tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn em vui vẻ bên gia đình nhỏ bé ấy mà lòng…quặn…đau…”
…Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao…
…Sẽ luôn ở đây! Nơi tim anh, tình yêu bất tận…
…Phút giây anh nghẹn lời! Vì biết em yêu anh…
…Và anh sẽ là người đàn ông của đời em…
…Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…
…Vì yêu em ngày mai anh bước trên con đường dài…
…Em có nghe…
…Mùa đông những ngọn đèn vàng…
…Anh nhớ em…
…Anh nhớ em…
…Miên mang bên trang thư tình gửi đến em…
…Bạn đời ơi…
…Anh mơ! Mỗi sớm tỉnh giấc…
…Mắt anh kiếm tìm…
…Tai anh lắng nghe…
…Môi anh cất tiếng gọi…
…Và vòng tay anh rộng mở…
…Đón em vào lòng…
Tôi không tin vào tai mình đc nữa! Đây là tôi hát ư! Có tin đc không? Bài hát cảm xúc quá, vừa hát nước mắt tôi cứ tuôn rơi vì thế mà bài hát càng thêm ý nghĩa đối với tôi, cứ thế tôi nhìn vừa nhìn em vừa hát đến tận những giai điệu cuối cùng của bài hát.Khi tôi kết thúc bài hát, tất cả mọi người đều đứng hết dậy vỗ tay cho bài hát của tôi, không biết họ vỗ tay vì tôi hát hay hay là cảm thông cùng tôi nữa. tôi cảm thấy ngại quá nên chỉ biết cúi đầu trước mọi người và đi xuống cánh gà…bước ra khỏi bữa tiệc và trong lòng thầm nhủ: “ Hạnh Phúc Nhé Em”
P/s: Đây là bài hát lúc tôi hát ở đắm cưới em, giờ đây khi viết câu truyện này tôi mới có ý định thu âm bài hát này, đây như là việc làm cuối cùng tôi làm vì em vì mối tình yêu đơn phương của tôi.Tôi hát không bằng một phần mười ca sĩ Tấn Minh nhưng chắc gì ca sĩ Tấn Minh đã si tình bằng một phần mười tôi…
Mời các bạn lắng nghe bài hát đc tôi hát bằng cả trái tim…lần nào thu âm mắt cũng đỏ hoe vì thế chất lượng bài hát k đc tốt và bài hát này giọng phải cao mới hát hay được!
http: //mp3.zing.vn/bai- hat/buc- thu- t…/IW8WADEZ.html
Hồi 24: Đêm Nay Có Lẽ Là Một Đêm Dài Với Anh “Ngọc Hiếu” À…
1 năm sau…
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra êm ả như mặt hồ không gợn sóng sau khi em lấy chồng. Thời gian trôi thật nhanh thế là em đã lấy chồng đc 1 năm rồi! Còn tôi thì vẫn không một mối tình nào vắt vai từ lúc em lên xe hoa, có phải trái tim tôi đã hóa đã vì em rồi sao! À báo cho các bạn một tin vui đó là em đã sinh baby và baby của em là một bé gái.
…0972xxxx…calling…
- Alo! Ai đấy?
- Alo! Sơn xì à! Tớ Long đây, có bận gì không đi thăm Ngọc Hiếu đi!
- Ngọc Hiếu làm sao mà phải đi thăm?
- Ơ! Ông chưa biết gì à! Hôm nay là đầy tháng con gái NH, mấy đứa lớp mình đang tụ tập đi kia kìa!
- Uhm! Vậy đợi tớ 10’’!
- Nhanh lên đấy, ko bọn nó đợi!
Tôi đắn đo suy nghĩ mãi có nên đi hay không vì lúc chiều tôi mới trở về nhà sau một chuyến đường dài từ quê lên trong kì nghỉ hè, trong người vẫn còn khá mệt chỉ muốn ngủ ngủ và ngủ thôi nhưng tôi nghĩ đến em nghĩ đến bọn lớp tôi sẽ nghĩ gì khi tôi k đến thăm em, và hơn nữa tôi đã không còn tình cảm với em thì cớ gì mà tôi k cố gắng đi một chút chứ…
Tôi phóng xe đến nơi lớp tôi tụ tập để đi đến nhà em, những người đi thăm em toàn là nhóm ăn chơi trong lớp hồi cấp 3,không nhiều chỉ có gần 10 người trong đó có cả tôi.Khi đến nhà em thì em ra mở cửa,lúc mở cửa ra cho bọn tôi vào, tôi và bọn lớp không thể nào nhận ra em nữa, thân hình mảnh mai của em hồi cấp 3 giờ biến đâu mất mà thay vào đó là thân hình phát tướng…mấy đứa còn nói vui là nhìn em không khác gì cái thùng phi, nếu mà tôi vẫn còn thầm yêu em thì đảm bảo tôi sẽ chửi thầm mấy đứa kia còn bây giờ thì sao nhỉ? tôi chỉ cười mỉm khi nghe mấy đứa kia nói vậy.
Nhìn thân hình phát tướng của em như vậy k hẳn là em xấu đi mà trong mắt tôi em xinh đến lạ thường,em trắng hơn trước…nhiều lúc nhìn em mói chuyện với mấy đứa bạn về cuộc sống vợ chồng của em, vừa nghe vừa nhìn bức ảnh cưới treo ở phòng khách mà tim tôi tự nhiên nhói đau, một cảm xúc thật là ngột ngạt,khó thở…bọn tôi nói chuyện to vậy mà baby của em vẫn ngủ ngoan như chú cún con.Mấy đứa con gái cứ tranh nhau bế và chụp ảnh…và cuối cùng tôi cũng đc bế baby của em, do tôi chưa bế trẻ con bao giờ nên còn khá vụng về và sự vụng về của tôi đã làm baby của em thức giấc, những tưởng như mấy đứa trẻ con khác thức giấc là khóc nhưng baby của em ngoan thật là ngoan baby k những k khóc mà còn mỉm cười với tôi…rồi baby lại rúc đầu vào ngực tôi ngủ tiếp, sau khoảnh khắc diệu kì đó tôi đc mấy đứa trong lớp khen là có duyên với baby của em và điều quan trọng là em cười…một nụ cười mà đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nó xuất hiện trên mặt em…ngay lúc đó một cảm giác thân thương tràn ngập khắp người tôi…nụ cười của baby như đc hiểu là em đã k mang lại cho tôi hạnh phúc thì con của em đã thay em mang làm điều đó…phải nói là baby của em xinh thật là xinh, da trắng, má núm đồng tiền một bên thôi nhé! một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi đó là tôi ước gì đây là con gái tôi và em là cô vợ bé nhỏ của tôi nhưng ý nghĩ ấy chợt vụt tắt vì sự thực em đã có chồng và trên tay tôi là sản phẩm của em và chồng em…
……
Cuộc sống của tôi bắt đầu đảo lộn khi tôi nhận đc một tin không hay từ đứa bạn ngồi cùng bàn hồi cấp 3, các bạn còn nhớ nhân vật Vân không nhỉ…tôi nhận đc tin không hay từ Vân vào một buổi tối thứ 7…
son xi: chào em!
hoabanglang- ub: đấm cho h
hoabanglang- ub: sắp kiểm tra giữa kỳ chưa
son xi: còn lâu
son xi: gần tết cơ
hoabanglang- ub: mà ở đó tập quân sự chưa
son xi: úi zoi`
son xi: tập từ lúc nhập học năm 1 rồi
hoabanglang- ub: t hoc tới 20/11 là hết kì rùi đi tập quân sự 1 tháng trên vĩnh phúc cơ
hoabanglang- ub: thía ah
son xi: thix nhỉ
son xihát này Vân chắc thành ất rồi
son xi: đi như vậy khổ lắm
hoabanglang- ub: chắc thía
hoabanglang- ub:
son xi: vớ vẩn đi xong thành con ghẻ thì xong
son xi:
hoabanglang- ub: mà tết dương lịch lớp mình họp ah
hoabanglang- ub: đấm cho phát h
son xi: nghe tin vịt ở đâu thế
hoabanglang- ub: ko biết
hoabanglang- ub: hjhj
hoabanglang- ub: mà chuyện viết xong chưa
son xi: sắp rồi
son xi: còn mấy hồi nữa
son xi: vs lại thu âm bài hát cho hồi 23
hoabanglang- ub: thu âm ở đâu
hoabanglang- ub: sơn sáng tác ah
son xi: điên à
son xi: bài bức thư tình đâu tiên
hoabanglang- ub: ah
hoabanglang- ub: thía thu ở đâu
hoabanglang- ub: tưởng sơn có tâm trạng sáng tác
hoabanglang- ub: ah
hoabanglang- ub: dạo này có nghe tin gì từ em nhung ko?
hoabanglang- ub: đâu rùi
son xi: đây
hoabanglang- ub: ko nghe thấy tớ hỏi ah
son xi: thu ở máy tính
son xi: k quan tâm nữa rồi
son xi: đang đi tìm tình yêu mới rồi
hoabanglang- ub: ko quan tâm thiệt
hoabanglang- ub: thiệt
son xi: thật luôn
hoabanglang- ub: t có tin bùn định kể cậu nghe nhưng chắc nghe xong cậu lại càng bùn nên tui
son xi: sao sao
son xi: nói nhanh
hoabanglang- ub: thui
hoabanglang- ub: tin bùn lắm
son xi: k nói thì khỏi làm bạn vs tớ nhé!
hoabanglang- ub: uh
son xi: uhm
son xi: vậy thôi
son xi: cắt hết tình bạn tại đây
hoabanglang- ub: trời
hoabanglang- ub: tại bùn mà
son xi: Nhìn nhau mà sống chứ!
son xi: có gì mà k nói đc
son xi: tớ buồn nhiều rồi
hoabanglang- ub: hôm nay tớ nghe tùng kể
son xi: bây h buồn thêm có là gì?
hoabanglang- ub: nhưng t thấy bùn nên thui
son xi: tức là chuyện k liên quan gì tới tớ hả
hoabanglang- ub: uh
hoabanglang- ub: ko liên quan tới cậu
son xi: thế liên quan tới ai
hoabanglang- ub: tới nhung với lại chồng nhung thui
son xi: thế thì có gì mà k kể đc
hoabanglang- ub: tại c nghe c lại bùn
son xi: V có hiểu thế nào là 2 từ Con Người k?
hoabanglang- ub: t nghe t cũng thấy bùn
hoabanglang- ub:
son xi: V có hiểu thế nào là 2 từ Con Người k? Đã là con người thì phải hiểu là phần người nhiều hơn phần con…
hoabanglang- ub:
son xi: trả lời đi
hoabanglang- ub: thì anh Tùng kể là
hoabanglang- ub: nghe mẹ của Dung nói chuyện
p/s: Tùng là người yêu của Vân và Tùng là họ hàng của Dung còn Dung là bạn thân của Ngọc Hiếu (Nhung)
hoabanglang- ub: nhung đi lấy chồng nhưng khổ lắm
son xi: khổ gì?
hoabanglang- ub: chồng toàn cờ bạc thui
son xi: lấy chồng giàu mà
hoabanglang- ub: đánh bài hết tiền bị đuổi về nhà mẹ đẻ ở rùi
son xi: thế chồng N ở nhà mẹ đẻ à!
hoabanglang- ub: ko
hoabanglang- ub: nhung ở nhà chồng ý
hoabanglang- ub: nhưng bị c bảo về nhà mẹ ở rùi
son xi: thì N vẫn ở nhà mẹ đẻ mà
hoabanglang- ub: có đợt về nhà chồng mà
hoabanglang- ub: t chỉ nghe thía thui
hoabanglang- ub: tại dung kể thì chắc là đúng
son xi: haiz
son xi: khổ thân con bé
son xi: lấy chồng sớm làm gì?
hoabanglang- ub: hồng nhan bạc mệnh
hoabanglang- ub: uh
hoabanglang- ub: lấy chồng khổ lắm
son xi: giả sử thôi nhé!
son xi: nếu Chồng N bỏ N, mà tớ muốn lấy N
son xi: cậu có đồng ý k?
hoabanglang- ub: có chứ
hoabanglang- ub: t ủng hộ
hoabanglang- ub: miễn là 2 hạnh phúc đc rùi
son xi: thế hả
hoabanglang- ub: uh
son xi: cậu có hiểu tớ k?
hoabanglang- ub: đôi khi người ta ko tìm đc ra hạnh phúc thì mình có thể làm lại
hoabanglang- ub: miễn 2 người hạnh phúc đc rùi
son xi: 3 năm học với nhau cậu có hiểu tớ là ng` như nào k?
hoabanglang- ub: với tớ lấy ai cũng thía
hoabanglang- ub: t ko biết
hoabanglang- ub: hjhj
hoabanglang- ub: nhưng t tin nếu có chuyên đó c cũng sẽ đồng ý thui
son xi: Tớ là một người độc đoán, bảo thủ, nếu mà tớ lấy đc N thì tớ đảm bảo N sẽ khổ hơn là chồng N cờ bạc
hoabanglang- ub: chắc c sẽ biết hy sinh cho tình yêu thui
son xi: Những lúc bọn tớ cãi nhau thì tớ đảm bảo tớ sẽ lôi chuyện cũ ra sỉ vả N
hoabanglang- ub: rùi c cũng thấy đau lòng và xin lỗi rùi c sẽ ko thía nưaz
son xi: Nhưng mà N còn con cậu à!
son xi: thế mới khó chứ
hoabanglang- ub: uh
hoabanglang- ub: mà sinh con trai hay gái thía
hoabanglang- ub: ko sao mình nuôi đc...